NLKT – Chương 18 ~ Q4

Chương 18: Đặt tên

 

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế không quay lại đường lúc trước, mà là đi dọc theo phía đông bờ sông xuyên qua cả Kha Hách Nhã Tư.

 

Theo như lời Lang Nghị, cái hướng kia, còn có một con ma thú Thánh giai tồn tại, thực lực cùng hắn thậm chí chẳng phân biệt được cao thấp. Chẳng qua là, con ma thú này tính cách quái dị, hơn nữa không phải là cao ngạo bình thường, phàm là sinh vật bước vào lĩnh vực của hắn, không có chỗ nào mà không phải là bị kia nuốt sống vào bụng. Cho dù là mấy người Lang Nghị, cũng chưa từng thấy qua diện mục của con ma thú này.

 

Nếu còn có một vị Thánh giai , bọn họ tự nhiên muốn đi xem một chút rồi, dù sao cách cuộc thi tranh bá còn có một khoảng thời gian.

 

Dọc theo đường đi, tiểu tử vừa bắt đầu đắm chìm trong không khí ly biệt, còn có chút thương tâm xuống thấp, bất quá thoáng qua liền thay đổi tâm tình, khôi phục bộ dáng sôi nổi. Mắt đen thật to hiếu kỳ nhìn bốn phía, tiếng cười “Khanh khách” Không ngừng, tựa như tiểu hài tử, rất nhanh liền từ trong mất mác chuyển biến lại.

 

Tiểu tử sôi nổi trên mặt đất, Ngân Huyễn vẫn như cũ là buộc ở trên lông trán nó, một mặt bị tiểu tử bắt lấy, mà đổi thành một mặt còn lại là Lôi Thiên Cực Nhận biến nhỏ đi, nhất phái bộ dáng lão đại.

 

Lôi Thiên Cực Nhận đừng nhắc tới có nhiều buồn bực, ở dưới Ngân Huyễn uy bức lợi dụ thừa nhận nó là lão đại. Dù sao, hắn cũng không muốn bị chủ nhân thả vào trong không gian giới chỉ, hắn đều một”Người” đợi một vạn năm rồi, mới không cần ở một mình nữa!

 

Thỉnh thoảng truyền đến tiếng Ngân Huyễn cùng Lôi Thiên Cực Nhận đấu võ mồm, líu ríu thật là náo nhiệt.

 

Cảnh tượng ba tên kia, làm cho Nguyệt Lạc đi ở phía sau bọn họ không khỏi nửa là bất đắc dĩ nửa là thú vị cười.

 

Quay đầu liếc về hai người ở một bên, Nguyệt Lạc nhướng mày, hỏi: “Làm sao các ngươi cũng theo tới vậy?”

 

Ánh mắt Thanh Phong dừng ở tiểu tử, nghe được câu hỏi của Nguyệt Lạc, ý cười không giảm ôn hòa đáp: “Lang Nghị muốn cùng Hoa Duyên sống thế giới hai người liền đem ta cùng Kim Tà đuổi ra ngoài. Chúng ta lại không có chỗ nào muốn đi, liền không thể làm gì khác hơn là đi theo các ngươi.”

 

Nói cái này, Thanh Phong liền không khỏi nghĩ tới ánh mắt đáng thương của Đại Hùng. Tên kia có thể nghĩ đi ra ngoài, bất quá hắn là trạng thái Thánh giai không ổn định, bị lệnh cưỡng chế ngốc ở Kha Hách Nhã Tư. Giờ phút này, đích thị là ở trong vô hạn oán niệm đi!

 

Một bên Kim Tà cũng là gật đầu đồng ý, gương mặt nghiêng lạnh lùng ở ánh sáng lần lượt thay đổi, lộ ra vẻ có chút mơ hồ không rõ.

 

“À, như vậy.” Không nói gì thêm nữa, hiển nhiên là đón nhận bọn họ đi theo.

 

Nguyệt Lạc mỉm cười nhìn về phía phía trước, thật ra thì Hoa Duyên bọn họ lo lắng cho bọn hắn hành trình Thánh Quang lần này gặp nguy hiểm, để cho hai người Kim Tà cùng Thanh Phong cùng đi theo, cũng tốt có một trợ lực đi!

 

Hiên Viên Khuynh Thế cái gì cũng không nói, trọng đồng quét hai người một cái, mặc dù hắn cũng rõ ràng đây là hảo ý của Lang Nghị bọn họ, bất quá, đem tình địch đặt ở bên cạnh, mặc dù tình địch này rất biết điều, bất quá, bất kể như thế nào trong lòng hắn vẫn còn có chút buồn bực .

 

Dọc theo đường đi bởi vì khí thế mấy người Thánh giai lan ra, không có một con ma thú dám can đảm quấy rầy phía trước. Hơn nữa, bốn người trên căn bản cũng là cái loại không có chuyện gì không thích nói chuyện, vì vậy, đoạn đường này lộ ra vẻ có chút an tĩnh.

 

Tiểu tử cao hứng bừng bừng, đối với cái gì cũng tràn ngập tò mò, dù sao nó chưa từng có đi qua khu vực này. Đông xem một chút tây nhìn một cái, bởi vì vóc dáng quá nhỏ, cuối cùng liền nhảy tới trên vai Thanh Phong cùng Kim Tà, mở to con ngươi đánh giá chung quanh.

 

Bất quá theo thời gian, cảnh tượng nhất thành bất biến khiến cho vật nhỏ dần dần mất đi hứng thú, nhảy đến trên vai Nguyệt Lạc, cuốn tròn ngáp muốn ngủ.

 

Nguyệt Lạc cưng chiều nhìn vật nhỏ một cái, sau đó đem nó từ trên bả vai lấy xuống đặt ở trong tay, chọc chọc má của nó, vật nhỏ trong nháy mắt tỉnh táo lại, chớp mắt to ngây thơ mà hấp dẫn nhìn y, “Khả niết •••••••” .

 

Nguyệt Lạc căn bản là không hề nhìn đường nữa, tùy phụ hoàng y ôm cả vòng eo y đi về phía trước, đem tất cả đều giao cho Hiên Viên Khuynh Thế.

 

“Tiểu tử, ta cuối cùng không thể vẫn gọi ngươi như vậy đi!” Nguyệt Lạc nhìn vật nhỏ giương một đôi mắt nghi ngờ, mỉm cười nói, “Tiểu tử, muốn tên sao?”

 

Vật nhỏ sửng sốt một chút, hai người Kim Tà cùng Thanh Phong cũng là cả kinh.

 

Những năm gần đây bọn họ một mực gọi tiểu thú tiểu tử, Thụy Thú là Vương của bọn họ, bọn họ mặc dù thương yêu cưng chiều nó, nhưng là giống như trước tôn kính nó. Vì vậy, trong lòng mặc dù nghĩ tới đặt tên cho tiểu tử, nhưng cũng bóp chết ở trong nảy sinh.

 

Dù sao, làm như vậy, là đối tiểu tử, đối Vương bọn họ kính phục trong lòng là một loại khinh nhờn.

 

Nghĩ tới đây, ánh mắt của hai người đồng thời chuyển hướng Nguyệt Lạc, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo toát ra ôn nhu, mâu quang lưu chuyển trút xuống ấm áp, không khỏi nghĩ đến một câu nói của Thụ Thần: Luân Hồi Chi Thần, là người có tình nhất thế gian này.

 

“Khả niết!” Vui sướng kêu một tiếng, tiểu tử nhảy lên hôn một cái trên mặt Nguyệt Lạc.

 

Bất quá, còn không có hôn đến liền bị một bàn tay to chặn lại, tiếp theo chính là một đôi trọng đồng ma mỵ sâu thẳm không hề dao động nhìn nó, tiểu tử không có cách nào, chỉ đành phải an tĩnh lui trở về trên tay Nguyệt Lạc, bĩu môi trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất.

 

Ư, đại nhân thật hẹp hòi! Người ta đều lui để cầu tiếp theo, không hôn miệng Nguyệt Nguyệt mà đổi hôn mặt.

 

Hiên Viên Khuynh Thế mới không để ý tới ánh mắt oán niệm của tiểu tử, trọng đồng nhìn xuống vật nhỏ, tựa như nhẹ nhưng nặng cảnh cáo.

 

Hắn cũng biết đây là tiểu tử biểu đạt ý thích cùng thân mật, hơn nữa bởi vì nó có một nửa linh thức của Ngân Huyễn, bản năng thân cận Cửu Nhi, yêu thích Cửu Nhi. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không dung túng thói quen này của vật nhỏ. Nhất là đối tượng của nó chính là Cửu Nhi của hắn, hắn thế nào có thể sẽ để cho vật nhỏ thực hiện được.

 

Kim Tà cùng Thanh Phong cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thói quen vật nhỏ này không có việc gì cũng sẽ hôn người, bọn họ sớm đã thành thói quen, bất quá vật nhỏ thật sự là quá làm cho người thích rồi, ai cũng không đành lòng cự tuyệt nó.

 

Bất quá, hai người  Hiên Viên Khuynh Thế cùng Nguyệt Lạc hiển nhiên là ngoại lệ .

 

Nguyệt Lạc véo véo gương mặt lông xù của tiểu tử, đổi lấy cái nhìn đáng thương còn mang theo một chút xíu lên án của vật nhỏ, Nguyệt Lạc cũng mặc kệ nó, chuyện Hiên Viên Khuynh Thế muốn làm Nguyệt Lạc cho tới bây giờ cũng là một thái độ, ủng hộ không hề giữ lại.

 

“Khả niết khả niết ••••••” tiểu thú hiển nhiên là hiểu được quy định này, hơn nữa còn có dụ hoặc đặt tên, vì vậy lực chú ý cũng rất mau dời ra chỗ khác, chỉ vào cái mũi nhỏ của mình, mắt to chớp chớp mong đợi nhìn Nguyệt Lạc.

 

“Thụy Thú có họ sao?” Nguyệt Lạc cũng không mong đợi vật nhỏ ngây thơ mơ hồ này sẽ biết, quả nhiên vật nhỏ gãi gãi đầu mình, vẻ mặt nghi ngờ.

 

Nguyệt Lạc quay đầu nhìn về phía phụ hoàng y, Hiên Viên Khuynh Thế lắc đầu, nhìn về phía Kim Tà cùng Thanh Phong, hai người giống như trước lắc đầu không biết.

 

“Ừm, vậy thì theo họ ta, Hiên Viên Thụy Khả, nhũ danh Khả Khả. Hi vọng thiên sinh Thụy Thú của ngươi sẽ mang đến điềm lành có thể vẫn vui vẻ vô lo.” Nguyệt Lạc vỗ vỗ đầu Khả Khả, khóe miệng lại cười nói, trên người giống như tản ra bạch quang thánh khiết ấm áp.

 

“Khả niết khả niết ••••••” Khả Khả nhảy lên kích động bắt lấy Ngân Huyễn, biểu đạt mình cao hứng.

 

Ngay sau đó, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế bọn họ, ánh sáng bảy màu lượn lờ trên người Khả Khả giống như càng thêm chân thật một chút, không hề mông lung hư ảo như sương mù vờn quanh giống như ban đầu. Bốn cái móng vuốt cũng trở nên sáng bóng như tơ màu, trong đôi mắt đen lúng liếng cũng là ẩn hiện ánh sáng lưu ly bảy màu, thân thể chỉ lớn bằng bàn tay thật giống như lớn một chút.

 

Mấu chốt nhất chính là, khí chất toàn thân Khả Khả càng thêm làm cho người ta cảm thấy buông lỏng cùng bình thản.

 

“Tiến hóa rồi.” Nhìn vật nhỏ, Hiên Viên Khuynh Thế đạm thanh nói. Trong giọng nói không mang theo một chút vẻ kinh ngạc, vẻn vẹn làm trần thuật.

 

Nguyệt Lạc nhíu mày, y cũng không còn có nghĩ đến bất quá là đặt tên, lại làm cho vật nhỏ tiến hóa, mặc dù có một chút giật mình, bất quá hơn nữa là cảm thấy cao hứng, ít nhất sau này vật nhỏ nói chuyện không cần Ngân Huyễn truyền đạt, bớt đi không ít phiền toái.

 

Sau đó, càng làm cho Nguyệt Lạc bọn họ kinh ngạc không dứt.

 

“Nguyệt ••• Nguyệt ••••••” giọng nói giống như là trẻ một tuổi mới sinh từ trong miệng Khả Khả phát ra, mềm nhũn, nhu nhu, có chút không yên cùng mơ hồ, cộng thêm Khả Khả còn có chút xấu hổ lôi kéo lông tơ của mình, chớp mắt to, trong nháy mắt làm cho người ta ngọt đến trong tâm khảm.

 

“Hô hô.” Kim Tà cùng Thanh Phong, một mặt lạnh lùng co quắp bị rách, một mặt mỉm cười ôn hòa cứng đờ, ánh mắt bất khả tư nghị chạy ở trên thân Nguyệt Lạc cùng Khả Khả.

 

Mặc dù biết Thụy Thú không giống với ma thú bình thường, nhưng là thực lực của Khả Khả ngay cả loại ma thú cấp ba bốn cũng chưa tới, lại có thể mở miệng nói chuyện, mặc dù nói không rõ, nhưng, xác xác thật là nói được.

 

Bất quá, Nguyệt Lạc cũng là thật sự chịu không được liếc mắt, cảm giác có chút co quắp.

 

“Nguyệt Nguyệt” ? Gọi thấm người như vậy, thiếu vật nhỏ này gọi được ra!

 

Hiên Viên Khuynh Thế cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vật nhỏ này lại dùng tên nữ khí như vậy gọi Cửu nhi của hắn. Vuốt ve tóc Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế nghênh hướng mục mâu Nguyệt Lạc, không ngoài ý nhìn đến bên trong chứa đầy buồn bực.

 

“A.” Cười ra tiếng, nhất thời đổi lấy hài tử kia giận nhìn, trong mắt Hiên Viên Khuynh Thế lại càng nhiều ý cười.

 

Hai người Kim Tà cùng Thanh Phong sau khi khiếp sợ xong, cũng dần dần thở bình thường lại, nhìn về phía vật nhỏ trong mắt cũng tràn đầy ý cười bất đắc dĩ.

 

“Khả ••• khả, vui ••• lắm ••••••” Khả Khả quơ tiểu móng vuốt của mình, ở trên tay Nguyệt Lạc cao hứng lăn qua lăn lại.

 

Nhìn vật nhỏ bộ dáng này, Nguyệt Lạc càng cưng chiều hơn.

 

“Thích là tốt rồi.”

 

“Khả niết ••••••”

 

Khả Khả từ trên tay Nguyệt Lạc nhảy xuống, hưng phấn vô cùng.

 

Hiên Viên Khuynh Thế nắm tay Nguyệt Lạc, hô hấp không khí ướt át thoải mái, bên tai nghe tiếng kêu vui mừng mềm nhũn của Khả Khả, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả thế gian đều ở trong mắt lẫn nhau, bởi vì lẫn nhau là tất cả.

 

Thanh Phong mỉm cười đi theo phía sau bọn họ, lẳng lặng thưởng thức, trong lòng xông ra một loại linh hoạt kỳ ảo khác. Kim Tà liếc qua, mục mâu màu vàng như cũ nhưng không tự chủ được phiêu hướng đạo bóng dáng đỏ sậm phía trước, trừ than thở, liền chỉ có miệng đầy chua sót.

 

 

Tagged:

One thought on “NLKT – Chương 18 ~ Q4

  1. […] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: