TĐCVQTP 40

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 40

“Quách bá bá đã dạy cho ta bản Cửu Âm Chân Kinh đầy đủ rồi, Văn nhi.” Dương Quá tựa cằm trên ngực Võ Tu Văn, dịu dàng vỗ nhẹ lưng y.

“Ừ.” Võ Tu Văn nhẹ nhàng trả lời, lông mi dài mảnh khẽ rung động, tựa vào trên người Dương Quá, miễn cưỡng không nhúc nhích.

Dương Quá cúi đầu nhìn xuống, thấy hai mắt y đã muốn khép lại với nhau, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của y, khẽ đưa tay vén tóc trên trán y ra, nhẹ nhàng hôn một cái. Rồi ngồi ngay ngắn ở bên giường, lấy cuốn sách Âu Dương Phong mang đến ra, nghiên cứu kỹ càng, nắng chiều từ cửa sổ rọi vào, ấm áp chiếu trên thân hai người, một ngồi một nằm, dường như phảng phất một loại hương vị gọi là hạnh phúc.

***

Sáng sớm hai ngày sau.

“Tu Văn ca ca, mau tới, ngoại công của muội đã đến rồi.” Sáng sớm, bên ngoài liền truyền đến âm thanh thanh thúy của Quách Phù, kèm theo đó là tiếng cửa bị đập ‘thùng thùng’.

“Ưm… Buông ra…” Võ Tu Văn lắc đầu, miễn cưỡng lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng dường như còn có chất lỏng khả nghi chảy xuống.

Ghé vào trên người y, Dương Quá nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên bởi vì nụ hôn vừa rồi mà nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, vì thở dốc mà ẩn hiện cái lưỡi hồng hồng, tóc mái đen tuyền tán loạn trên trán, lông mi còn khẽ rung rung, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhẹ nhàng liếm đi chất lỏng ở khóe miệng thiếu niên, dừng lại thêm một lúc ở trên đôi môi mềm mại kia. Thẳng đến bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, trong mắt hiện hắn hiện lên một tia ảo não, mới kéo thiếu niên đứng dậy, giúp y mặc y phục vào.

Võ Tu Văn nâng cánh tay có chút vô lực bởi vì nụ hôn sâu kia lên, cúi đầu, cẩn thận sửa sang lại y phục của mình, sửa sang chưa được một nửa, bên cạnh liền có bàn tay đưa sang, thuần thục giúp y buộc đai lưng lại. Võ Tu Văn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt chuyên chú của Dương Quá, gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, thân hình cao lớn, trong lòng đột nhiên có một tia mờ mịt, người ưu tú như vậy, thật sự là thuộc về mình sao?

Dương Quá giúp Võ Tu Văn buộc đai lưng, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt mờ mịt của y, hắn nhíu nhíu mày, dùng bàn tay ôm lấy mặt của y, nhìn chằm chằm vào mắt y.

Võ Tu Văn nhìn người đối diện, rõ ràng là người rất lạnh lùng lại có chút cô độc, nhưng trước mặt mình luôn luôn ôn nhu, mấy năm nay đều dung túng, quan tâm, trìu mến, thương yêu, kiên trì thủ hộ bên cạnh mình mỗi ngày, đã sớm khắc sâu vào trong lòng. Võ Tu Văn biết, y muốn lưu lại phần tình cảm này. Y kiễng mũi chân, ở khóe miệng Dương Quá hôn một cái, gằn từng chữ nói: “Ngươi là của ta.”

Dương Quá sửng sốt một chút, rồi dùng trán mình chạm vào trán y, nhìn vào ánh mắt của y, trong mắt hiện lên ý cười, cúi đầu, cũng gằn từng chữ nói: “Ta là của ngươi, chỉ của một mình Văn nhi mà thôi.”

Mặt Võ Tu Văn ửng đỏ, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt Dương Quá, kéo tay hắn đi ra ngoài, phỏng chừng nếu còn không đi ra ngoài, cửa sẽ bị Quách đại cô nương kia phá nát mất.

Cửa được mở ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, tay Quách Phù dừng ở giữa không trung, ánh mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn hai người nắm tay nhau đi ra. Võ Tu Văn ôn hòa mở miệng: “Phù nhi, ngoại công của muội tới rồi sao? Chúng ta đi thôi.”

Quách Phù lại nhìn thoáng qua hai tay của họ, cắn cắn môi, rồi nhìn ánh mắt bình tĩnh của hai người, trong mắt hiện lên hoài nghi nhưng nó lại nhanh chóng biến mất, nghe được câu hỏi của Võ Tu Văn, trên mặt nàng liền hiện lên thần sắc cao hứng, nói: “Ừ, sáng sớm nay ngoại công đã tới rồi, muội liền tới gọi hai người, chúng ta đi nhanh đi.”

Võ Tu Văn gật gật đầu, đi theo sau Quách Phù, rất nhanh, ba người đã tiến vào thư phòng của Quách Tĩnh. Bên trong thư phòng, trừ bỏ vợ chồng Quách Tĩnh và Võ Đôn Nho ra, còn có hai người khác, một người trong đó mặc một thân áo bào xanh, dáng người cao gầy, tóc đã biến thành màu bạc, nhưng khuôn mặt và tinh thần lại vô cùng sáng sủa, cặp mắt sáng ngời hữu thần, thấy hai người tiến vào, dò xét cẩn thận một hồi, khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, ông hơi cau lông mày lại. Mà đứng ở phía sau ông là một nữ tử trung niên, đầu tóc rối bời, trong tay cầm một cái đồ nhóm lửa, giờ phút này đang trợn tròn mắt nhìn hai người, chính xác mà nói, là đang nhìn Dương Quá.

Võ Tu Văn và Dương Quá tiến lên, chào hỏi vợ chồng Quách Tĩnh trước, sau đó đứng ngay ngắn ở một bên, khom lưng nói: “Vãn bối Võ Tu Văn (Dương Quá) kiến quá Hoàng đảo chủ.”

Vừa ngẩng đầu lên, nữ tử trung niên đứng phía sau Hoàng Dược Sư liền ngồi xổm xuống, núp ra sau Hoàng Dược Sư, kêu to: “Quỷ… Quỷ… Gia gia… Là Quỷ Hồn của Dương huynh đệ.” Vừa nói vừa sợ hãi nhìn lén sang Dương Quá vài lần, nhưng lập tức lại sợ hãi rụt về, nắm thật chặt quần áo của Hoàng Dược Sư.

Võ Tu Văn ẩn ẩn có thể đoán được nữ tử trung niên này chính là ngốc cô trong nguyên tác, Dương Quá biết chuyện về phụ thân của mình đều bắt đầu từ người này, Võ Tu Văn  có chút lo lắng nhìn thoáng qua Dương Quá, quả nhiên nhìn thấy trong mắt của hắn có chút dao động, thân thể còn có hơi hơi cứng ngắc. Tuy biểu tình trên mặt không chút biến hóa, nhưng Võ Tu Văn ở cạnh hắn đã lâu, khi tình cảm của hắn dao động, tự nhiên liền mẫn cảm nhận thấy.

Hoàng Dược Sư đứng lên, kéo nữ tử trung niên kia dậy, cười nói với Dương Quá: “Đồ nhi này của ta có chút ngốc, con và cùng phụ thân của mình lớn lên rất giống nhau, nên nó nhận sai người thôi.” Ngốc cô vẫn sợ hãi, rụt rè nấp phía sau lưng Hoàng Dược Sư, trộm nhìn Dương Quá.

Dương Quá yên lặng gật đầu, Hoàng Dược Sư ngoắc Võ Tu Văn tiến lên, một tay bắt mạch y, thật lâu sau, sắc mặt trầm trọng thở dài. Quách Phù tiến lên ôm lấy cánh tay Hoàng Dược Sư, ngẩng đầu lên nóng nảy hỏi: “Ngoại công, bệnh của Tu Văn ca ca có thể trị khỏi không?”

Hoàng Dược Sư sờ sờ đầu nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, trầm tư một chút mới nói: “Bệnh của con là bệnh bẩm sinh, tuy đã được bảo dưỡng rất tốt, nhưng võ công con luyện hẳn là thuộc loại âm nhu, nếu là người bình thường, luyện cũng không sao, nhưng khi ngươi luyện sẽ tích lũy hàn khí, thân thể con vốn còn có thể duy trì vài năm, nhưng gần đây lại bị thương, khiến cho căn bệnh tiềm ẩn trong người bộc phát. Con hẳn là đã dùng Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn rồi, nhưng nó cũng chỉ có thể trì hoãn thương thế của con, không thể chữa khỏi.”

“Cha, vậy cha xem thử có biện pháp nào có thể trị khỏi không?” Hoàng Dung lo lắng hỏi.

Nghe được câu hỏi của Hoàng Dung, mấy người trong phòng đều khẩn trương nhìn chằm chằm Hoàng Dược Sư, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Hoàng Dược Sư chậm rãi lắc đầu, lại gật đầu một cái. Tâm tình mọi người phập phồng theo động tác của ông, Quách Phù kéo tay Hoàng Dược Sư lắc lắc, có chút vội vàng hỏi: “Ngoại công, rốt cuộc là có thể trị hay không?”

“Có thể chữa, nhưng rất khó, hơn nữa điều kiện để chữa trị, gần như không thể nào thực hiện được.” Hoàng Dược Sư thở dài nói.

“Không biết cần điều kiện gì, kính xin Hoàng đảo chủ nói rõ.” Dương Quá hướng Hoàng Dược Sư khom lưng, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Dược Sư.

“Năm đó, thân thể của mẹ Dung nhi cũng rất kém, ta hao hết thiên tân vạn khổ mới sáng tạo ra một bộ song hưu công pháp, muốn giúp thân thể nàng tốt hơn, khi công pháp đại thành, nàng còn đang mang thai, ta vốn muốn đợi đến khi nàng sinh hạ Dung nhi xong mới bắt đầu để nàng và ta cùng luyện, chậm rãi cải thiện thân thể, chính là không nghĩ tới…” Trên mặt Hoàng Dược Sư xuất hiện thần sắc ảm đạm, Hoàng Dung đi tới kéo tay phụ thân, im lặng không nói gì. Hoàng Dược Sư sờ sờ đầu nữ nhi, nhìn vào không trung hư vô nói: “Sau đó lại xảy ra một việc, bản song hưu kia không biết vì sao lại biến mất. Cho dù có quyển sách kia, cũng còn có một điều kiện con không thể đạt được. Cho nên, phương pháp kia gần như là không thể nào thực hiện được.”

“Còn có điều kiện gì?” Dương Quá ẩn ẩn cũng đoán được quyển sách kia chính là cuốn sách nghĩa phụ cho mình, nghe được còn có một điều kiện, trong lòng nhất thời căng thẳng, có chút lo lắng nhìn Hoàng Dược Sư hỏi.

Hoàng Dược Sư nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, thở dài một hơi, xoay người lại không nói thêm gì nữa. Bên trong thư phòng, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn bóng lưng Hoàng Dược Sư, trong lòng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Võ Tu Văn cảm giác được hơi thở Dương Quá càng ngày càng gấp, lặng lẽ nắm chặt tay hắn, nhìn bóng lưng Hoàng Dược Sư chậm rãi nói: “Hoàng đảo chủ, điều kiện đó hà khắc lắm sao?”

Hoàng Dược Sư im lặng nhìn tranh chữ trên tường, qua một lúc, mới xoay người lại, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Võ Tu Văn, trong lòng có chút thưởng thức, nhưng vẫn không nói gì thêm. Dương Quá nắm chặt tay Võ Tu Văn, trong mắt Hoàng Dược Sư hiện lên một tia sáng, đột nhiên nói với những người khác trong phòng: “Những ngưới khác đều đi ra ngoài hết đi, ta muốn cùng Tu Văn nói chuyện một chút.”

Đám người Hoàng Dung sửng sốt một chút, nhưng vẫn lập tức đi ra ngoài, Dương Quá vốn muốn lưu lại ở trong phòng, nhưng Võ Tu Văn dùng ánh mắt trấn an hắn một cái, mới bị Võ Đôn Nho kéo ra ngoài.

“Ngồi đi.” Hoàng Dược Sư ngồi ở bên bàn, ngoắc Võ Tu Văn ngồi ở một bên. Võ Tu Văn rót chén trà, đặt trước mặt Hoàng Dược Sư rồi mới rót cho mình, ngồi xuống.

“Không biết Hoàng đảo chủ có chuyện gì muốn nói riêng với con?” Võ Tu Văn nhìn tách trà trước mặt còn bốc hơi nóng, trên mặt là nụ cười nhẹ, hỏi.

“Giữa con và Dương Quá… là tình yêu sao?” Hoàng Dược Sư nhìn thần sắc bình tĩnh của Võ Tu Văn, nhìn chằm chằm ánh mắt của y hỏi.

Thần sắc Võ Tu Văn không thay đổi, ngẩng đầu nhìn Hoàng Dược Sư, từ lúc Hoàng Dược Sư chú ý, y đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao từ khi vào phòng này, mình vẫn luôn nắm tay Dương Quá, tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của mọi người, không chỉ Hoàng Dược Sư, chỉ sợ là ngay cả Hoàng Dung cũng đã có chút hoài nghi. Bất quá Võ Tu Văn vốn cũng không muốn giấu giếm, bởi vậy dứt khoát gật đầu nói: “Dạ phải, chúng con sẽ ở bên cạnh nhau.”

“Con không sợ mọi người trong thiên hạ nhạo báng sao?” Hoàng Dược Sư liếc nhìn y một cái, bưng trà lên, nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức.

“Người trong thiên hạ có quan hệ gì đến tụi con?” Võ Tu Văn thản nhiên nói, trong âm thanh không có một tia dao động.

Hoàng Dược Sư sửng sốt một chút, nhìn Võ Tu Văn, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói: “Tốt, tốt, tốt lắm!” Lại nhìn Võ Tu Văn nói: “Không sai, như vậy, điều kiện cuối cùng liền đạt.”

Võ Tu Văn sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Dược Sư, cái này cùng bệnh của mình có quan hệ gì sao? Hoàng Dược Sư không để ý đến ánh mắt của y, hướng ra ngoài phòng hô to: “Dương Quá, con có thể tiến vào.”

Lại nói đến bên ngoài phòng, sau khi Dương Quá bị Võ Đôn Nho lôi ra, mọi người đều ngồi ở trong đình viện, bởi vì lo lắng cho thân thể của Võ Tu Văn, tất cả mọi người không có tâm tư nói chuyện. Ngốc cô kia trốn ở một góc, thỉnh thoảng liếc trộm Dương Quá vài lần, trong lòng Dương Quá lúc này đều là Võ Tu Văn, tự nhiên không rảnh để ý tới bà ta. Hoàng Dung trấn an, vỗ vỗ tay ngốc cô, rồi nhìn Dương Quá, nghĩ nghĩ hỏi: “Quá nhi, con và Văn nhi có phải…” Ánh mắt nhìn thẳng Dương Quá, cũng không nói đến nửa câu sau, nhưng Dương Quá làm sao không biết ý của bà muốn hỏi là gì.

Dương Quá và Võ Tu Văn đã thương lượng qua, chuyện này, nếu đại ca Võ Đôn Nho đã biết rồi, cũng không cần thiết giấu giếm nữa, chỉ cần đại ca chấp nhận là được, còn những người khác, không thể chấp nhận cũng không sao, hai người liền rời đi là được. Bởi vậy, nghe được câu hỏi của Hoàng Dung, Dương Quá liền gật đầu, âm thanh trầm thấp vang lên.

“Đúng vậy, Quách bá mẫu.”

Trên mặt Hoàng Dung hiện lên thần sắc khiếp sợ, Quách Tĩnh ở bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn thê tử, hỏi: “Dung nhi, muội đang nói cái gì vậy, Văn nhi và Quá nhi làm sao?”

Hoàng Dung nhíu mày, thấy Dương Quá không lộ vẻ mặt gì, nói: “Con có biết các con đang làm cái gì không? Các con còn nhỏ, loại sự tình này nhất định phải suy nghĩ kỹ càng mới được.”

“Con và Văn nhi đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến giờ, tâm ý của tụi con đối với nhau đều rất rõ ràng.” Dương Quá dùng ánh mắt kiên định nhìn về hướng thư phòng, trong mắt hiện lên tia nhu hòa.

“Quá nhi, con nói cái gì? Nói rõ ràng cho ta!” Quách Tĩnh không dám tin nhìn Dương Quá.

“Quách bá bá, Quách bá mẫu, con thích Văn nhi, con muốn ở cạnh y.” Dương Quá nhìn vợ chồng Quách Tĩnh, chậm rãi nói từng chữ một.

“Con…” Quách Tĩnh bị những lời này của Dương Quá kích thích, trước mắt liền biến thành màu đen, Hoàng Dung bước lên phía trước, đỡ ông ngồi xuống. Quách Tĩnh ngoắc Dương Quá lại gần, nghiêm mặt nói: “Quá nhi, chuyện này không thể dùng để vui đùa, nếu truyền đi, con và Văn nhi sẽ thân bại danh liệt, con có hiểu hay không?!”

“Con hiểu, chỉ cần con và Văn nhi có thể sống hạnh phúc là được rồi, ánh mắt người trong thiên hạ không có quan hệ gì đến tụi con cả.” Ánh mắt Dương Quá vẫn không chút dao động nói.

Hoàng Dung nghe được ý hắn, trong lòng có chút cảm động, cảm thấy Dương Quá và phụ thân của mình có chút giống nhau, luôn thích làm theo ý mình, không hề bận tâm ánh mắt của thế nhân, nhưng chuyện này nếu thật sự bị truyền đi, tất nhiên sẽ có một hồi sóng to gió lớn. Bà thở dài, nhìn sắc mặt xanh mét của Tĩnh ca ca bên cạnh, Tĩnh ca ca luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào Quá nhi, hiện tại phát sinh loại sự tình này, nhất định là ông không đồng ý rồi.

Quách Phù phẫn hận trừng Dương Quá, nhất định là hắn lừa Tu Văn ca ca, bằng không Tu Văn ca ca làm sao có thể thích hắn chứ, không có khả năng…

“Đôn Nho, con thấy sao?” Hoàng Dung hỏi Võ Đôn Nho vẫn đang đứng im lặng ở một bên.

“Chỉ cần Văn nhi hạnh phúc là được rồi.” Võ Đôn Nho nhìn Dương Quá, chậm rãi trả lời vấn đề của Hoàng Dung.

Tagged:

2 thoughts on “TĐCVQTP 40

  1. bebe 18/06/2013 at 20:10 Reply

    hehe cuối cùng cũng công khai rồi, Quách Phù chính thức thành vai “qua đường giáp” ^_^
    ta cứ thắc mắc Âu Dương Phong lấy đâu ra loại bí tịch đó chứ, hóa ra lại là đi chôm chỉa….

    Like

  2. Tiểu Quyên 19/06/2013 at 07:58 Reply

    chúc mừng 2 anh , khỏi bị con quách phù xen vào nữa

    Like

Leave a Reply to bebe Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: