My Lord, My God II – 48

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 48

Ở Vienna một thời gian ngắn, Ludwig quyết định mang Andre về nông thôn nước Nga định cư.

Phóng viên liên tục quấy rầy khiến Andre vô cùng phiền não, hơn nữa lúc trước Ludwig đã phái người mua nhà ở đó, nghe nói là một căn nhà có sân rộng rất không tệ.

“Ludwig, anh nói xem, mẹ tôi có tức giận không?”

Andre vừa thu dọn đồ của mình, vừa bất an nhìn Ludwig.

Ludwig không trả lời, chỉ đưa tay sờ sờ đầu Andre, ý bảo cậu thu dọn nhanh lên.

“Ludwig,” Andre không nhịn được nói.

“Nếu mẹ tôi nói lời gì không lịch sự với anh, anh cũng đừng tức giận nha, anh biết đó, mẹ tôi là một người phụ nữ rất rất mạnh mẽ. . . . .”

Ludwig gật đầu.

“Đừng lo, tôi biết hết rồi.”

Andre ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

“Lão gia, chúng tôi thu dọn xong rồi, có thể đi được chưa?”

Anna đứng ở cửa nhắc nhở, nhóm người hầu đã thu dọn xong.

Ludwig bóp tắt xì gà trên tay, đứng lên.

“Chúng ta đi thôi, Andre.”

Andre gật đầu, xách ba lô đứng lên, Ludwig lại đi tới, xách ba lô cho Andre.

Anna cười nói:

“Lão gia, ngài càng ngày càng chu đáo nha.”

Andre nghe vậy liền đỏ mặt, vươn tay nhìn Ludwig:

“Ludwig, để tôi tự cầm đi! Tôi cũng không phải là trẻ con nữa . . . . . .”

Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre:

“Trong mắt tôi, em mãi mãi là trẻ con.”

Andre ho một tiếng, Ludwig nắm tay Andre, xoay người đi ra ngoài.

Một chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài khu nhà.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Ludwig, nếu chúng ta đi rồi, biệt thự này làm sao bây giờ?”

Ludwig mím môi:

“Cứ để nó ở đây đi.”

Andre cảm thán Ludwig giàu có, sau đó chỉ cười cười.

“Andreyevich, nghe nói hôm nay các người muốn đi?”

Cách đó không xa truyền đến một giọng nói, Andre quay đầu lại, nhìn thấy Elvis mặc một thân quân phục đứng ở đằng xa, một tay cắm trong túi áo, chậm rãi đi về phía mình và Ludwig.

Mái tóc màu đen của người nọ che trước mắt, che trước cặp mắt kính thủy tinh. Andre không nhìn thấy vẻ mặt của Elvis, nhưng miệng của hắn hơi nhếch lên, thoạt nhìn có vẻ rất vui.

Andre không biết tại sao Elvis lại xuất hiện vào lúc này, trên người còn mặc quân phục Nazi, vẻ mặt nhìn có chút quỷ dị.

Andre trả lời:

“Đúng vậy, chúng tôi đang chuẩn bị đi.”

“Xin lỗi, tôi không có hỏi cậu, tôi đang hỏi thiếu tá Ludwig.” Elvis lạnh lùng nói.

Andre sửng sốt, Elvis chậm rãi bước tới, lúc này Andre mới phát hiện hai mắt hắn vẫn luôn nhìn Ludwig.

Ludwig đưa tay kéo Andre về phía sau mình, bình tĩnh nói:

“Đúng vậy, thượng úy, chúng tôi sẽ lập tức khởi hành.”

Elvis cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra một khẩu súng từ trong túi, chỉ vào Ludwig, hét lớn:

“Ludwig ——! Ha ha ha. . . . . Tôi đã muốn gọi anh như vậy từ lâu rồi!”

Vẻ mặt Elvis trông có chút dữ tợn, Ludwig chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giữ chặt Andre ở phía sau.

“Ludwig. . . . . .Thằng nhóc này, thằng nhóc người Nga vừa ngu xuẩn vừa dốt nát này có cái gì tốt? Tại sao anh lại thích loại tạp chủng này?!!”

Andre trợn lớn hai mắt, vừa lo lắng vừa cảm thấy không thể hiểu nổi, chỉ còn biết đứng sau lưng Ludwig, không dám lộn xộn.

“Thượng úy, tôi cảm thấy chuyện đó không liên quan đến cậu. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, tôi thật sự xin lỗi. . . . . .”

“Không được nói xin lỗi!”

Elvis mất kiềm chế hét to về phía Ludwig, khẩu súng kia vẫn chỉ thẳng vào Ludwig, hai mắt đỏ lên:

“Ludwig, thiếu tá! Anh là người kiêu ngạo như vậy, tại sao anh lại nói xin lỗi?”

“Đừng nói xin lỗi tôi vì thằng tạp chủng người Nga mang dòng máu thấp hèn này! Anh đang làm nhục thân phận của mình đấy!”

Ludwig ngậm miệng không nói lời nào.

Nước mắt Elvis đột nhiên rơi xuống:

“Tại sao lại thích nó? Tại sao lại không thích tôi?!”

“Năm đó tôi khổ sở lắm mới tìm được cách đến trại tập trung tiếp cận anh, không ngờ thằng nhóc kia đã nhanh chân đến trước!”

Ludwig chậm rãi nói, trên mặt không có bất kì biểu tình gì:

“Thượng úy, cậu phải biết, chúng ta không hiểu rõ lẫn nhau.”

“Ban đầu anh cũng đâu có hiểu nó! . . . . . . Tôi không cam lòng! Tôi không cam lòng!!”

Elvis càng không ngừng rơi nước mắt:

“Tôi thích anh nhiều năm như vậy, thấy anh tới Vienna, tôi cũng theo tới đây. Thằng nhóc này không còn ở bên cạnh anh nữa, tôi nghĩ rằng rốt cuộc mình cũng có cơ hội! . . . . . . Nhưng mà, thằng nhóc này lại xuất hiện! . . . . . . Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tất cả đều bị nó phá huỷ!”

Andre nhìn thấy tâm trạng của Elvis không ổn định, vì thế vội vàng nói:

“Đừng kích động, đừng kích động. . .”

“Khốn kiếp, im miệng đi!”

Elvis hét lên với Andre.

“Biết vì sao tôi muốn kiện Ludwig không? Bởi vì tôi muốn phá hủy hắn! Nếu tôi không có được hắn, tôi sẽ phá hủy hắn!”

Nói xong, Elvis cười lạnh một tiếng, hướng về phía Ludwig, nổ súng.

“Không ——!”

Andre vội vàng lao đến, che trước mặt Ludwig, một súng của Elvis lập tức bắn lên ngực Andre. Andre lấy tay che ngực, sau đó ngất đi, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay của Andre.

Elvis sửng sốt nhìn tay mình, sau đó xoay người bỏ chạy.

Những người bên cạnh cũng sợ đến ngây người, Ludwig lập tức khom lưng ôm Andre lên xe, lái xe đến bệnh viện.

Đi tới trước cửa bệnh viện, Ludwig ôm Andre xông ào vào bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa Andre vào phòng phẫu thuật.

Ludwig ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, khuôn mặt không có biểu tình gì nhìn vách tường đối diện, hai mắt phiếm hồng.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang, nhìn Ludwig, nói:

“Xin hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân không?”

Ludwig gật đầu.

“Đúng vậy.”

Bác sĩ tiếp tục nói:

“Anh phải chuẩn bị tâm lí cho thật tốt, có thể cậu ta sẽ không qua khỏi.”

Ludwig nhìn bác sĩ.

“Tình huống thế nào?”

Bác sĩ thở dài một hơi:

“Anh vào xem trước đi, nhịp tim đập quá thấp. . . . . .”

Ludwig đẩy bác sĩ ra, bước nhanh vào phòng cấp cứu. Andre tái nhợt nằm trên giường bệnh, trên miệng đeo chụp dưỡng khí, cặp mắt to giờ phút này đóng chặt lại, trên trán đổ mồ hôi lạnh, máy móc chữa bệnh hiển thị nhịp tim đập của Andre, nhịp tim đập rất chậm.

Ludwig đi tới, ngồi ở bên giường, cầm tay Andre đặt trên tay mình.

Đôi tay ấm áp ngày thường bây giờ có chút lạnh lẽo, đầu ngón tay do thường xuyên đánh đàn piano mang theo một loại cảm giác chai sạn, không còn mềm mại và nhẵn nhụi như thời thiếu niên.

“Tích tích ——!”

Hai tiếng động vang lên, Ludwig ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bác sĩ:

“Đây là tiếng gì?”

Bác sĩ và hộ sĩ đứng ở một bên đều lắc đầu, bác sĩ tháo bao tay ra:

“Cậu ta đi rồi.”

Sau đó mọi người cùng nhau ra ngoài, nhường lại không gian cho Ludwig và Andre.

Ludwig đứng dậy, chống tay lên vách tường, sau đó xoay người ngồi xuống bên cạnh Andre, dùng sức nắm cằm Andre, lạnh lùng nói.

“Andreyevich, tôi chưa cho phép em chết, sao em lại dám chết?!”

Vẻ mặt Andre không còn chút sức sống nào.

Ludwig nhắm hai mắt lại ngồi xuống bên giường, trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Ludwig móc ra một khẩu súng từ trong túi, sau đó lẳng lặng nhìn nó.

“Andreyevich, em hẳn nên chết trên tay tôi, chứ không phải trên tay kẻ khác.”

Nói xong, Ludwig cầm súng chỉa vào đầu Andre.

Y tá bên ngoài đẩy cửa đi vào, thấy Ludwig cầm súng trên tay, y tá kinh ngạc che miệng, hét to một tiếng: “Á ——!”

“Xin hỏi ngài muốn làm gì?!”

Hai bác sĩ nghe thấy tiếng thét chói tai cũng lập tức chạy tới.

Mái tóc màu đen của Ludwig rơi lả tả trên trán, con ngươi màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Andre, sau đó nói với bác sĩ ngoài cửa:

“Tôi phải đích thân giết chết người này.”

“Nhưng cậu ta đã chết rồi mà! Ngài có bị điên không vậy?!”

Khóe miệng Ludwig đột nhiên nhếch lên, nhìn bác sĩ, nói:

“Không, cậu ta chưa chết.”

Nói xong, Ludwig lên đạn, sau đó chỉa súng vào giữa mi tâm Andre.

Lúc Ludwig gần như sắp bóp cò, Andre tim đã ngừng đập đột nhiên giơ tay lên, yếu ớt nắm tay Ludwig, cặp mắt đã khép chặt khẽ mở ra, lơ đãng nhìn Ludwig, chớp nhẹ một cái.

Máy móc bên cạnh phát ra tiếng “tích, tích, tích. . . . .” có nhịp điệu.

Bác sĩ và y tá cùng che miệng, đồ đạc trên tay đều rớt xuống đất.

“Kì tích. . . . . . Kì tích hiếm thấy!”

Trái tim ngừng đập hơn một phút của Andre khôi phục nhịp đập một lần nữa —— mặc dù đập rất yếu, nhưng nhất định sẽ sống.

Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre, tay cầm súng buông lỏng, khẩu súng rơi xuống dưới đất.

Andre cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng những chuyện vừa rồi đều hiện lên rõ ràng trong đầu. Cậu nghe được tiếng hô hấp của mình, nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của Ludwig.

Đột nhiên Andre rất muốn khóc.

Một giọt nước mắt không tự chủ được chảy xuống từ khoé mắt.

Andre cảm giác được bàn tay ấm áp của Ludwig di chuyển trên mặt mình, dịu dàng vuốt ve mình.

Andre cảm thấy mệt chết đi được, nhưng cậu rất muốn nói:

“Ludwig, anh cứ ở đây nhìn tôi như vậy, sao tôi dám chết được?”

Ánh nắng trời chiều bên ngoài chậm rãi chiếu vào, Ludwig cúi đầu hôn lên trán Andre.

Một tuần sau, Andre xuất viện.

Sau buổi tối hôm Andre xuất viện, Elvis bị người ta phát hiện chết thảm trong nhà, cả người trúng hơn một trăm phát đạn, sát thủ đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

45 thoughts on “My Lord, My God II – 48

  1. Thần Bô Đại Nhân 20/06/2013 at 11:57 Reply

    Hự, đau tim quá, cứ ngỡ BE *ôm tim*
    Càng ngày càng thích Ludwig trời ơi ~~~~~~~~

    Liked by 1 person

    • Nana 20/06/2013 at 16:48 Reply

      Sao mà BE được, BE là ko dám làm truyện này đâu, mình cũng yếu tim lắm +__+

      Like

  2. Aki 20/06/2013 at 12:19 Reply

    Hu hu hu, hay quá. Tôi không muốn nó hết đâu :((

    Liked by 2 people

    • Ảo Vũ 20/06/2013 at 12:32 Reply

      Thui, tạm biệt bộ này rùi lăn sang bộ khác với tụi t, k phải bùn đâu (≧◡≦)

      Like

      • Aki 20/06/2013 at 12:59 Reply

        Hiu hiu, tui sẽ sang bám Dong Binh tiếp ↖(^ω^)↗

        Like

    • Nana 20/06/2013 at 16:49 Reply

      Tui cũng không muốn, nhưng có buổi tiệc nào mà không tàn *chấm nước mắt nước mũi* ọ__ọ

      Like

      • Aki 20/06/2013 at 18:48 Reply

        Không sao *quệt nước mắt* Tui sẽ sang hóng mấy truyện “đó” đó (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

        Like

  3. Tiểu Hàn 20/06/2013 at 13:04 Reply

    Anh bá đạo đến nỗi Diêm Vương còn chẳng dám thu người của anh về ヽ(´ー`)ノ
    Hết nói~
    Dù sao thì mấy cái sự ân oán tình cừu này rất là thú vị a~
    Đọc mà máu trong người em nó cứ sôi sùng sục ý :3
    Na tỷ, cám ơn tỷ nha~
    Em yêu tỷ *tay trái tim*

    Like

    • Nana 20/06/2013 at 16:51 Reply

      Không có chi em ^^

      Like

      • Tiểu Hàn 20/06/2013 at 19:25 Reply

        *ôm ôm*

        Like

  4. Sammie 20/06/2013 at 13:09 Reply

    Cứ tưởng anh theo e nó luôn, hớ hớ
    chap cuối có SM đê, thèm quá rồi >.<

    Like

    • Nana 20/06/2013 at 16:52 Reply

      Anh theo em nó luôn chắc ta ngất xỉu tại chỗ =))

      Like

      • Sammie 20/06/2013 at 20:19 Reply

        nàng ơi, nàng biết bộ nào có SM , 1×1 k? share ta với, t bị nghiện SM :v

        Like

        • Nana 21/06/2013 at 13:30 Reply

          À, ta cũng không rành lắm, nàng vào đây tham khảo nhé, có 1 cái list truyện SM đó ^^
          http://cunghanyen.wordpress.com/

          Like

          • Sammie 22/06/2013 at 22:41 Reply

            ta đọc gần hết rồi nàng ạ, có nhiều bộ editer kiểu như bê nguyên QT vào ý :((( làm ta chả còn hứng đọc nữa, ta đọc cũng gần hết list rồi :((

            Like

  5. tramanhnguyen 20/06/2013 at 13:48 Reply

    Ô ô, lúc đọc đến đoạn cậu ấy chết r, ta đã ngĩ các nàng lừa ta cho ta đọc BE hay OE nha. tk, chồng đỡ em 1 phát đạn, ẻm cũng đỡ cho chồng 1 phát đạn, thiệt là máu me. Andre lớn thiệt r, em Elvis coi v mà là fan boy anh Ludwig a:”> nhưng số e quá thảm. cảm ơn các nàng đã up chương mới. mau hoàn. mau hoàn aaa:””>

    Like

  6. Tử Mộc 20/06/2013 at 13:59 Reply

    Tại sao lúc anh ý săp bóp cò lại có tóc đen rời lả tả??? hém hỉu??
    Mờ may mà e sống lại, làm ta đau tim quá >”<

    Like

    • Nana 20/06/2013 at 16:46 Reply

      Ặc =)) tức là lúc đó ảnh tóc tai bù xù ấy mà

      Like

      • Tử Mộc 20/06/2013 at 16:55 Reply

        à… Làm ta đọc mãi hém hiểu. Nhưng em Andre làm anh đau tim ghê nha. Giờ chỉ còn màn ra mắt mẹ vk thôi nhỉ :))

        Like

        • Nana 20/06/2013 at 16:59 Reply

          Ừ, còn chương cuối cùng nàng ạ *chấm nước mũi trét nàng*

          Like

          • Tử Mộc 20/06/2013 at 17:03 Reply

            Á…. Bẩn quá đi mất… Ta lột áo nàng để thay giờ …

            Like

            • Nana 20/06/2013 at 17:05 Reply

              đừng nha nàng =))

              Like

              • Tử Mộc 20/06/2013 at 19:55 Reply

                nàng dám bôi với trét à, t cho nàng thành gà khỏa thân, tung clip nóng câu hàng đó nha. he he…

                Like

  7. tramanhnguyen 20/06/2013 at 14:32 Reply

    Như v cũng coi như HE r, v còn mấy chap cuối k lẽ là sự ngăn cấm của mẹ e Andre nha? hy vọng k phải, vc ẻm cũng sóng gió nhiều r, còn vài chap ngọt tí đi a~ sắp hoàn r, vui quá*hun editor w beta thắm thiết*

    Like

    • Nana 20/06/2013 at 16:53 Reply

      Còn 1 chương cuối à nàng, cũng hết sóng gió rồi ~(‾▿‾~)

      Like

  8. lyt140694 20/06/2013 at 17:31 Reply

    hờ hờ, chương này hơi bị đau tim nhá, e n mà chít chắc anh đi theo luôn, mà chắc còn kéo thêm mí cái mạng chết chung cho vui ấy chứ, ludwig điên lắm mà !!!!!!!!!!!

    Like

    • Nana 21/06/2013 at 13:18 Reply

      Đúng, ảnh điên lắm ( ̄– ̄)b

      Like

  9. teapotoo 20/06/2013 at 17:58 Reply

    [o_O]….[o_O]………[o_O] ……… chớp chớp, cứ tưởng BE, đang định gào rú, chuẩn bị kiện chủ nhà………….o(╯□╰)o Ai dè, thiệt là hù người ta, cứ tưởng Andre chik, Ludwig tự sát….Thiệt là may!!!!!!
    cuối cùng cũng thấy ảnh khóc./.

    Like

    • Nana 21/06/2013 at 13:18 Reply

      éc, ảnh có khóc đâu nàng o_O

      Like

  10. dragongirlthienvuong1 20/06/2013 at 18:43 Reply

    người ta bắn em 1 phát anh trả lại cả 100
    thik anh chít đc ..

    Like

  11. pe 20/06/2013 at 20:16 Reply

    khúc này giống tg vik vội vậy…diễn biến nhanh quá…@@ mà lần này bé Andre đỡ đạn dùm anh Ludwig làm ta liên tưởng đến cảnh hồi trc anh đỡ đạn cho em….^o^ dù j có thể nói là 2 ng này sinh ra để cho nhau…

    còn 1 chap nữa là end truyện r…thật ko mún tí nào *khóc*

    p/s: thank chủ nhà đã edit…bạn dịch tốt lắm…mình rất thích bộ truyện này

    Like

    • Nana 21/06/2013 at 13:23 Reply

      Vui là bạn đã thích ^_^, bạn để ý thấy phong cách của tác giả là vậy đó, tình tiết nhanh gọn lẹ, câu từ đơn giản khác với hầu hết tác giả ~(‾▿‾~)

      Hai người không chỉ đỡ đạn cho nhau mà còn truyền máu cho nhau nữa nhá =))

      Like

  12. Siêu nhân Bò 20/06/2013 at 23:08 Reply

    Ôi ôi cái ông Elvis đó thì ra là thích Ludwig
    Cứ ngỡ là ổng thích Andre chứ
    Chap này cứ tưởng là ẻm chết anh móc súng ra chết theo ẻm chứ
    Tổn thọ tổn thọ :))))))))

    Like

    • Nana 21/06/2013 at 13:25 Reply

      Lúc đầu đọc ta cũng hết hồn khúc này =)) ngày xưa lúc ta tải bản QT về đọc là tác giả ghi “end” ngay chương 47, xong mấy hôm sau ta ngụp lặn cái nó trồi lên được thêm 2 chương, ta còn tưởng tác giả tính cho BE (¬_¬)

      Like

      • Siêu nhân Bò 22/06/2013 at 02:43 Reply

        Haha :))))). BE là thôi r ta hận tác giả
        Cho ẻm chết lúc đó là trớt quớt hết luôn >”<

        Like

  13. aidanmei 21/06/2013 at 09:49 Reply

    Trùi ui chương này đau Tim quá cơ, cứ tưởng sẽ là HE kiểu 2 người tay trong tay lên Thiên đàng chớ, may mà hổng phải, hức.

    Cái cặp này thật gian nan quá cơ, yêu cũng mãnh liệt mà lúc không yêu cũng mãnh liệt, túm lại lúc nào cũng thấy nóng bỏng cả nghĩa đen lẫn bóng ý.

    Hun nàng 1 cái :-*

    Like

    • Nana 21/06/2013 at 13:25 Reply

      Hun nàng lại ~(‾▿‾~)

      Like

  14. […] Chương 48 […]

    Like

  15. bebe 22/06/2013 at 12:24 Reply

    ta nói mà hai người này đúng là yêu nhau kiểu “bão táp”, cứ mỗi lần “thể hiện tình yêu” là phải sấm vang chớp giật, súng nổ,…. mới yên tâm
    chương này thích nhất chi tiết anh cầm súng dí vào đầu em nói “em phải chết trên tay tôi”, thật ko biết anh nói vậy vì muốn kích thích em trở về giữa cõi chết hay là lúc ấy chính anh cũng ko còn lý trí nữa, chỉ tưởng tượng cảnh anh đứng bên giường bệnh như thế đã thấy đau lòng, thậm chí còn đau hơn cả anh khóc vì em nữa… (nghĩ thế thôi, đòi nào Ludwing khóc chứ, anh ý là người Đức, người Đức đó…)

    Like

  16. Thỏ trắng lông đen 22/09/2013 at 23:34 Reply

    Mịa ơi …… Choi choi nhảy xuống chương cuối đọc …….làm hết hồn nha ……cáo từ …..e fai trở lại chương 11 đây :v

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: