Phù Hoa Lãng Nhị – 1

Chương 1: Đêm tỉnh

 

“Hài lòng sao?” Triển Mạch Địch nhàn nhạt nhìn người nam nhân cúi ở trên người mình, môi đôi mắt màu sắc so với Hắc Diệu Thạch còn thuần túy không có chút tình cảm nào, không nhìn thấy tức giận, cũng không nhìn thấy e lệ. “Hài lòng xin mời ngươi tránh ra.”

“Nói sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là câm!” Ý Cô Hành khẽ nhếch môi, cho ra một nụ cười giễu cợt. Từ từ tránh người ra bên cạnh, nằm nghiêng ở một bên, dùng tay phải nâng đỉnh đầu, không chút nào kiêng kị đánh giá bạn giường tối qua của mình, đó cũng là đồ chơi mới của hắn.

 

Gượng chống ngồi dậy, Triển Mạch Địch cảm giác tầm mắt đối phương giống như thực chất,giống như dòng nước dính dấp chảy qua thân thể của mình —— khuôn mặt, cổ, lồng ngực, bụng. . . .Cái loại tầm mắt làm cho người ta dị thường khó chịu quét qua cái cổ hiện đầy dấu răng của y, có lẽ là lồng ngực tràn đầy bầm tím, tựa hồ có chốc lát dừng lại, y thậm chí sinh ra ảo giác, cảm thấy trên mặt nam nhân tà ác kia xuất hiện chút biểu tình hối hận.

 

Triển Mạch Địch không khỏi dưới đáy lòng hừ lạnh một chút, vì lỗi giác của mình mà xem thường. Y làm sao sẽ cho là người nam nhân này đang hối hận? Hắn chính là đầu sỏ thi bạo! Chỉ sợ liền ở ngày hôm qua, đánh chết Triển Mạch Địch cũng sẽ không tưởng tượng đến một ngày —— mình lại sẽ bị nam nhân cường – bạo. Hơn nữa, cái kia tà ác khốn kiếp còn ở trên người y rong ruổi suốt một đêm, không gián đoạn thi bạo mấy giờ!

 

Tầm mắt Ý Cô Hành cuối cùng trở lại trên mặt của y, nhiều hứng thú nhìn ánh mắt đạm mạc của y. Đôi mắt tựa hồ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, tối hôm qua hắn cơ hồ nhìn suốt một đêm, mà giờ khắc này hắn vẫn cảm thấy rất thú vị. Đặc biệt là, nhìn ra y đang cố gắng duy trì đạm mạc trên tinh thần, song phản ứng sinh lý y lại khống chế không được, làn da màu sắc trắng nõn oánh nhuận căng chặt đã ở trong ánh mắt tàn sát bừa bãi của mình mà nổi lên vô số da gà.

 

“Ngươi, đang sợ.” Ý Cô Hành chỉ ra sự thật, dùng không phải câu nghi vấn.

 

“Không, là ghê tởm.” Những lời này vừa ra khỏi miệng, Triển Mạch Địch lập tức cảm thấy hối hận một trận, y vốn là không có ý định cùng người nam nhân trước mắt này nói nhiều một câu. Giờ phút này, y còn sót lại cảm giác chính là xa xa rời đi, ít nhất cũng cầu một mắt không thấy tâm không phiền.

 

Ý Cô Hành nằm bên mép giường, thân thể cao to của hắn cơ hồ chặn toàn bộ đường lui. Triển Mạch Địch thoáng do dự, từ trên người hắn bước qua. Chân không đứng ở trên sàn nhà Triển Mạch Địch cảm thấy một trận hư thoát, hai chân bủn rủn giống như không phải của mình, không nhịn được tự giễu một tiếng. Y không phải là loại trạch nam yếu đuối, ngược lại y vẫn có thói quen chạy bộ sáng sớm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mà giờ khắc này cảm giác của y lại giống như là chạy xong lập tức rã rời, thậm chí so với kia còn mệt.

 

Cảm giác thay đổi hơn là đau đớn trong cơ thể, cái loại độn đau cùng sưng không cách nào hình dung làm y cơ hồ đứng yên không được. Trên mặt đất trải thảm thật dày, thoải mái mà mềm mại, nhưng giờ phút này y chỉ cảm thấy quá mềm, làm cho bước chân y càng thêm không thật.

 

Ý Cô Hành thẳng nhìn bóng lưng y, không có tính toán che dấu ánh mắt mình. Vóc người Triển Mạch Địch thon dài cũng không gầy yếu, là loại hình rất khiêu gợi, hơn nữa da tay của y thật rất tốt, nhẵn nhụi trơn bóng, thậm chí so sánh với rất nhiều nữ nhân còn muốn trắng nõn.

 

Nhìn y từng bước từng bước khó khăn đi ra bên ngoài, Ý Cô Hành đột nhiên hỏi, “Ngươi cái bộ dáng này, định đi nơi đâu?”

 

Triển Mạch Địch ngẩn ra, lập tức hiểu ý của hắn, mình chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, nhưng trên người căn bản là không mảnh vải. Nghiêng đầu nhìn một đống vải rách màu đỏ trên mặt đất, không sai, đống đồ vật này ở mấy giờ trước còn có thể xưng là quần áo, hơn nữa mặc ở trên người mình. Song, hiện tại ——

 

Ý Cô Hành lại cười, mặc dù y cũng không trả lời câu hỏi của mình, nhưng là phần lưng mới vừa rồi đột nhiên căng thẳng vẫn là không thể gạt được hai mắt của mình.

 

Triển Mạch Địch còn đang cố gắng cất bước ra cửa, song thân thể đang kháng nghị cái hành động này, y nhìn thoáng qua khoảng cách tới cửa, không chỉ có thầm mắng một tiếng —— căn phòng chết tiệt, làm sao lớn như vậy! Bỗng nhiên, dưới chân lảo đảo một cái, y ngã xuống.

 

Ý Cô Hành vẫn là không có hành động, chẳng qua là tràn đầy thú vị nhìn. Trong căn phòng của mình trải thảm sàn có tính chất thượng thừa nhất, căn bản y sẽ không té bị thương. Hơn nữa, cho dù đi qua dìu, cũng sẽ không được cảm kích, chỉ sợ một ánh mắt chứa lòng biết ơn đều không được. Đối với Ý Cô Hành mà nói, chuyện không có chút chỗ tốt nào hắn căn bản sẽ không đi làm.

 

Quả nhiên, Triển Mạch Địch hừ cũng không hừ một tiếng, chỉ có hô hấp có chút dồn dập chút. Ngừng chốc lát, y giãy dụa một lần nữa đứng lên, nhịp bước không yên nhưng kiên nhẫn tiếp tục đi ra cửa.

 

Nơi Triển Mạch Địch mới vừa ngã xuống, trên mặt thảm danh quý để lại một đóa hoa máu —— con ngươi Ý Cô Hành co rụt lại, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến không biết đó là chuyện gì xảy ra. Lúc trước tất cả chú ý của hắn đều bị vẻ mặt đạm mạc của Triển Mạch Địch hấp dẫn đi, căn bản không có chú ý cái vấn đề này. Hiện tại nhìn kỹ, đúng là, nam nhân đang cất bước khó khăn ra bên ngoài, giữa hai bên chân đích xác là một mảnh hỗn độn. Chất lỏng trắng đục cùng đỏ lòm loang lổ, này đều ở nói rõ ban đêm hắn là tàn bạo cỡ nào.

 

Chờ một chút, Ý Cô Hành dùng tốc độ nhanh nhất của mình bò dậy, từ trong tủ treo quần áo bên cạnh kéo ra hai chiếc áo ngủ, tự mình lung tung phủ thêm một, sau đó rất nhanh đuổi theo đối phương. Dùng một chiếc áo ngủ khác tròng lên thân thể đầy dấu vết loang lổ của y, “Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, ta đi.”

 

Cửa mở ra, bóng dáng Ý Cô Hành rất nhanh biến mất ở phía sau cửa. Triển Mạch Địch thở phào nhẹ nhõm, không hề bắt buộc tứ chi mình lao động nữa, vốn y muốn rời đi chính là không muốn nhìn đến người này, hiện tại kết quả cũng như vậy. Hơn nữa, y cũng thật sự đi không nổi. Dưới chân mềm nhũn, Triển Mạch Địch tê liệt ngã xuống trên mặt thảm.

 

Đột nhiên buông lỏng khiến cho y sinh ra cảm giác buồn ngủ, Triển Mạch Địch hiểu, đây là điềm báo té xỉu. Trong ý thức hốt hoảng, y không có chú ý tới cửa phía sau lại lần nữa mở rộng.

 

“Này, tỉnh! Bây giờ ngươi hôn mê sẽ thật phiền phức!” Có người ở phía sau chống đỡ dưới thân thể muốn ngã của y, một cái tay còn vỗ vỗ gương mặt y.

 

Triển Mạch Địch ngay cả dục vọng mở mắt cũng không có, y chỉ muốn ngất đi ——

6 thoughts on “Phù Hoa Lãng Nhị – 1

  1. Thần Bô Đại Nhân 20/06/2013 at 10:47 Reply

    tem đã đọc sau =]]

    Like

  2. Thần Bô Đại Nhân 20/06/2013 at 10:51 Reply

    Mới chương 1 đã có hơi hướm ngược thân Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

    Like

    • Ảo Vũ 20/06/2013 at 11:02 Reply

      ngược thân ngược tâm đủ cả mờ, yên tâm =]]

      Like

  3. […] Chương 1 […]

    Like

  4. tramanhnguyen 20/06/2013 at 14:10 Reply

    Này thì nhất thụ nhị công, các nàng lại có truyện mới a. mình thích 2 anh công tập trung vào sủng thụ(giống một số bộ của neleta tỷ a). hy vọng k phải 1×1 trá hình đa công, kiểu như kết thúc e thụ chỉ chọn 1 ngườiT.T Chúc các nàng hoàn bộ này, fighting!

    Like

    • Ảo Vũ 20/06/2013 at 16:06 Reply

      bộ này nhất thụ nhị công, k trá hình :D

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: