TĐCVQTP 42

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 42

Dương Quá ngồi ở bên giường, nhìn Võ Tu Văn bởi vì mất máu mà sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn khẽ nhíu mày, nhất định là rất đau… Trong mắt hắn hiện lên một tia tự trách, đều là do mình đã quá sơ suất!

Cởi quần áo của bản thân ra, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng Võ Tu Văn dậy, rồi từ từ cởi y phục của y, thân thể gầy yếu tái nhợt của Võ Tu Văn lộ ra, vì không để đụng tới miệng vết thương của Võ Tu Văn, Dương Quá chỉ có thể để Võ Tu Văn ngồi đối diện mình, Võ Tu Văn vô lực tựa vào trong lòng Dương Quá, tuy mơ hồ có thể cảm nhận được Dương Quá đang làm gì, nhưng ý thức mê mang nên không có cách nào phản ứng lại, chỉ có thể hít lấy mùi hương quen thuộc luôn làm mình an tâm của người bên cạnh.

Bởi vì phải chú ý đến miệng vết thương của Võ Tu Văn, động tác của Dương Quá đều rất nhẹ nhàng, đợi y phục trên người Võ Tu Văn đều được cỡi hết, đã là một lúc sau, cảm thụ làn da như tơ lụa bóng loáng dưới tay, Dương Quá chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lao nhanh xuống dưới thân, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động của mình.

Nâng cằm Võ Tu Văn lên, ôn nhu hôn xuống, tỉ mỉ càn quét trong miệng y, quấn lấy đầu lưỡi trơn mềm của y, triền miên hôn xuống phía dưới, dừng lại ở đường cong xương quai xanh duyên dáng, cẩn thận gặm cắn nơi mẫn cảm của Võ Tu Văn. Tay cũng không nhàn rỗi, một bên đỡ lấy eo Võ Tu Văn, một tay ở trước ngực xoa nắn quả hồng trước ngực y, đến khi hai quả màu son đều đứng thẳng mới rời đi, đổi thành dùng miệng ngậm mút, khiến nó càng trở nên sưng đỏ.

Hai tay hạ xuống, vuốt ve cái mông đầy đặn, mềm mại của Võ Tu Văn, làm cho hai khối mềm mại ở trong tay bị biến dạng, thỉnh thoảng dùng ngón tay nhẹ đâm vào cửa huyệt đang đóng chặt kia. Thân thể Võ Tu Văn vốn trắng nõn nhưng bởi vì bị Dương Quá trêu đùa mà ửng hồng. Dương Quá ôm y, để đầu y dựa vào cổ của mình, thong thả vươn một ngón tay tiến vào chỗ tư mật kia, tuy Võ Tu Văn đã động tình, nhưng nơi này vẫn còn đóng rất chặt, một ngón tay của Dương Quá chưa hoàn toàn tiến vào, cũng đã khiến Võ Tu Văn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, Dương Quá rút tay ra, cuống quít nâng mặt y lên, nhìn hàng mi dày của y hơi hơi rung động, hắn nhíu mày, điều này chứng tỏ rằng y rất đau.

Dương Quá kéo cái chăn qua một bên, nhẹ nhàng đặt Võ Tu Văn nằm úp sấp ở phía trên, kê chăn ở hông y, làm cho mông của y vểnh lên, thân trên nằm sấp ở trên giường. Dương Quá cúi người xuống, tách mông y ra, nhìn cửa huyệt phấn hồng, rồi vươn đầu lưỡi ướt át ra, tỉ mỉ liếm nó, đầu tiên là liếm ở bên ngoài một cái, sau đó, đầu lưỡi mềm mại bắt đầu chậm rãi tiến vào khe nhỏ.

Thân thể Võ Tu Văn khẽ rung động, cả người đều nhiễm màu hồng phấn diễm lệ, đợi Dương Quá cảm thấy không sai biệt lắm, mới dùng ngón tay xoa xoa nơi vào, có nước bọt làm dịu, ngón tay rất dễ dàng tiến nhập. Ngón tay không ngừng ra vào, chậm rãi tăng thêm một ngón, đến khi cả ba ngón tay đều tiến vào, mới từ từ mở rộng thân thể Võ Tu Văn.

Mồ hôi trên trán Dương Quá không ngừng rơi xuống, dục vọng dưới thân đã sưng cứng như sắp nổ tung, hắn cúi người mút tấm lưng bóng loáng trắng nõn của Võ Tu Văn tạo ra vô số hồng ngân, ngón tay cũng không ngừng ra vào, đến khi nơi đó của Võ Tu Văn bắt đầu phân bố một ít chất lỏng.

Rút ngón tay ra, một lần nữa ôm lấy Võ Tu Văn, để y ngồi lên trên người của mình, nhìn mặt Võ Tu Văn hồng hồng, còn có hàng lông mi không ngừng rung động, khóe mắt mơ hồ còn ẩn hiện vệt nước, Dương Quá nhẹ nhàng hôn lên trán Võ Tu Văn một cái, bởi vì nhiễm tình dục mà âm thanh đã có chút khàn khàn và nặng nề, chậm rãi nói: “Đừng sợ!”

Tay vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của Võ Tu Văn, chậm rãi nhưng kiên định tiến vào trong cơ thể Võ Tu Văn. Tuy nơi đó đã được cẩn thận mở rộng, nhưng thứ kia của Dương Quá rất lớn, hiển nhiên không phải ba ngón tay có thể so sánh, nơi yếu ớt nhất thời bị tiến vào, Võ Tu Văn thống khổ phát ra một tiếng hừ nhẹ, suy yếu tựa vào trên vai Dương Quá, không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Bị cảm giác ẩm ướt siết chặt bao lấy, Dương Quá gần như không thể khống chế được chính mình, mồ hôi trên thái dương không ngừng rơi xuống, hắn nâng mặt Võ Tu Văn lên, từng chút một hôn xuống, mang theo sự trấn an, thương tiếc cùng đau lòng, một bàn tay không ngừng vỗ về da thịt non mềm chung quanh nơi hai người đang kết hợp, còn tay kia thì di động đến nơi mẫn cảm trên người Võ Tu Văn.

Võ Tu Văn chỉ cảm thấy phía sau mình có thứ gì đó thô to, vừa nóng lại vừa cứng cắm vào, cảm giác có chút nóng rát đau đau, y chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, thở hổn hển. Cảm giác được những nụ hôn ở trên mặt, còn có bàn tay không ngừng di động trên người, đau đớn của thân thể cũng dần dần dịu đi, vật thô to trong cơ thể không có chuyển động, nhưng bên trên lại nảy lên, còn không ngừng tiết ra vài giọt nước, điều đó nói cho Võ Tu Văn biết là người bên cạnh đang nhẫn nhịn rất cực khổ.

Cả người Võ Tu Văn đều vô lực, y muốn nói cho hắn biết là đừng có chịu đựng như vậy, mình đã không còn đau nữa rồi, nhưng môi khẽ nhúc nhích, vẫn không phát ra được âm thanh nào, cuối cùng y chỉ có thể dùng hết khí lực co rút một chút nơi hai người đang kết hợp, nhưng nơi đó cũng chỉ hơi mấp máy một chút. Nhưng một điểm động tĩnh này đã đánh bay lý trí mỏng manh cuối cùng của Dương Quá.

Dương Quá đem dục vọng đã sớm nhẫn nại hết nổi từ trong cơ thể Võ Tu Văn rút ra, rồi mạnh mẽ tiến vào. Tuy vội vàng, nhưng hắn vẫn chú ý lo lắng cho thân thể Võ Tu Văn, không có làm ra động tác quá mãnh liệt, cảm giác được nơi ướt át, mềm mại kia vây lấy rồi siết chặt, thật sự là rất tuyệt vời, lỗ chân lông trên người như nở ra, đầu chôn ở cổ Võ Tu Văn, mút lấy da thịt non mềm kia, tạo thành ấn ký đỏ tươi.

Mà chỗ ở phía dưới của Võ Tu Văn, trừ bỏ cảm giác hơi đau lúc mới bắt đầu ra, càng về sau càng cảm thấy ngưa ngứa khó chịu, không biết là thoải mái hay khó chịu nữa. Hai tay Dương Quá giữ chặt hông Võ Tu Văn, động tác vô cùng ôn nhu, tuy có chút bất mãn với tư thế này, nhưng vẫn nhớ kỹ lời Hoàng Dược Sư. Dục vọng của Dương Quá bạo phát, liên tục ra vào, không còn khống chế được nữa, rồi chôn sâu ở trong cơ thể Võ Tu Văn, đem chất lỏng nóng rực bắn ra ở sâu trong thân thể y.

Võ Tu Văn cảm giác có một dòng chất lỏng nóng như lửa bắn vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể y, khiến y nhịn không được mà co chặt cửa huyệt, gần như nhịn không được mà thân thể khẽ co giật theo.

Bị Võ Tu Văn siết chặt, Dương Quá hít sâu một hơi, cố gắng xem nhẹ dục vọng dưới thân lại cứng lên, hắn đỡ Võ Tu Văn, âm thầm vận nội công theo tâm pháp đã đọc, kéo nội lực trong cơ thể vận chuyển, tuần hoàn qua lại trong cơ thể mình và Văn nhi. Chậm rãi chìm vào trạng thái tinh thần, cảm thụ kình khí vận hành, một khắc cũng không dám thả lỏng, sau vài vòng tuần hoàn thấy không có xuất hiện hiện tượng gì khác lạ, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại, tiếp tục điều khiển nội lực trong cơ thể cả hai di chuyển qua lại.

Võ Tu Văn hốt hoảng tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt chua xót, liền nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm, còn có loại xúc cảm da thịt kề nhau kia, y lập tức ngây người, dưới thân cũng truyền đến cảm nhận sâu sắc khiến cho y nhớ lại chuyện hôm qua, hậu huyệt phản xạ có điều kiện, lập tức co rút lại, ngay sau đó liền nhìn thấy Dương Quá thở gấp, trong mắt cũng trở nên tối đi.

Võ Tu Văn cảm giác được thứ to lớn dưới thân kia nảy lên một cái, làm cho y hết hồn, cả người nhất thời ửng hồng. Cằm bị nâng lên, trước mắt tối lại, môi đã bị bao phủ, một đầu lưỡi nóng ướt chui vào trong miệng, không ngừng hút lấy đầu lưỡi y, tay cũng không ngừng di động ở trên người y.

“Ưm…” Võ Tu Văn phát ra một tiếng hừ nhẹ từ trong mũi.

Ánh mắt Dương Quá càng tối lại, tay vịn vào trên hông y, đang định thay đổi động tác, liền nghe được một âm thanh rất sát phong cảnh, Dương Quá như bị dội một chậu nước lạnh vào người, nhanh chóng tỉnh táo lại.

Võ Tu Văn có chút ngượng ngùng khi nghe tiếng kêu từ bụng mình phát ra, Dương Quá khẽ cười một tiếng, sờ sờ đầu của y, chậm rãi nâng thân thể Tu Văn lên, rút ra thứ nóng rực kia.

Vật trụ đầy gân xanh từ trong cửa huyệt phấn hồng chậm rãi rút ra, mang theo trọc dịch màu trắng, nơi bị bịt kín cả đêm chậm rãi có chất lỏng chảy ra, ánh mắt của Dương Quá càng thêm tối.

Mặt Võ Tu Văn đỏ bừng, nơi phía sau không ngừng có chất lỏng chảy xuống, y đem mặt vùi sâu vào trong chăn, cảm giác được một đôi tay ấn vào phía sau, Võ Tu Văn cả kinh, nhìn sang. Dương Quá cầm khăn an ủi: “Ta giúp ngươi lau khô cho sạch sẽ!”

Phía sau được mềm nhẹ xoa bóp, khăn vải mềm mại chậm rãi chà lau nơi tư mật kia, không bao lâu liền rời đi, Võ Tu Văn quay đầu, muốn ngồi dậy, nhưng dưới thân lại có chút đau đớn, đành phải bất đắc dĩ nằm yên. Dương Quá cầm y phục tới, mặc vào cho y, rồi đắp kín chăn, mở cửa ra, đang định kêu gia đinh đưa thức ăn tới, thì thấy Võ Đôn Nho đang đứng đợi ở bên ngoài, còn có cả nhà ba người của Quách Tĩnh đứng ở cửa, trên tay Võ Đôn Nho vừa vặn có bưng một ít thức ăn.

Dương Quá tiến lên mở cửa, cầm lấy thức ăn trên tay Võ Đôn Nho, trong phòng còn có mùi xạ hương thoang thoảng, sắc mặt Quách Tĩnh lập tức đen thui, Võ Đôn Nho tiến lên nhìn đệ đệ một chút, sắc mặt của y so với hôm qua đã hồng hào hơn rất nhiều, giữa lông mày liền tản ra thần sắc dễ chịu.

Võ Tu Văn nhìn thấy họ tiến vào, kêu lên: “Quách bá bá, Quách bá mẫu, đại ca.” Về phần Quách Phù đi theo ở phía sau, Võ Tu Văn trực tiếp lơ nàng đi. Dương Quá cầm thức ăn, nâng Võ Tu Văn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, từ từ đút cho y ăn.

“Văn nhi, ngày hôm qua là Phù nhi không đúng, nên ta bảo nó đến xin lỗi con.” Quách Tĩnh trầm mặt kéo Quách Phù ở phía sau qua trước mặt y.

Quách Phù ngơ ngác nhìn Võ Tu Văn, thấy y không thèm nhìn mình, hơn nữa cũng đoán được đêm qua trong đây đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt đau xót, nước mắt liền nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng liền che miệng chạy ra ngoài.

“Văn nhi, Quá nhi, các con thật sự đã quyết định như thế?” Quách Tĩnh không có đi quản Quách Phù, mang theo một tia thương tâm hỏi.

Dương Quá nắm tay Võ Tu Văn, nhìn nhau cười, tình ý trao nhau. Không cần trả lời, mọi người đều có thể biết đáp án.

“Nếu ta muốn tách hai đứa ra thì sao?” Quách Tĩnh nhìn hai người hỏi.

Dương Quá nhìn thoáng qua Quách Tĩnh, sau đó dùng chăn bọc lấy Võ Tu Văn, ôm y đi ra ngoài, Võ Tu Văn nhắm mắt lại, an tâm tựa vào trên người hắn.

“Được rồi, được rồi, Quá nhi, các con đừng đi vội, thân thể Tu Văn còn chưa tốt lắm, để ta bảo cha ta xem lại cho y.” Hoàng Dung nhìn thấy động tác Dương Quá, vội vàng ngăn lại.

Dương Quá hơi dừng bước, nhìn sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, có chút do dự. Hoàng Dung thấy thế, liền kéo tay Quách Tĩnh ở bên cạnh còn đang vì động tác của Dương Quá mà sững sờ kia, Quách Tĩnh kịp phản ứng, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Quá nhi, lưu lại đi.” Nói xong, cũng không đợi Dương Quá phản ứng, liền đi ra ngoài, bóng dáng ẩn ẩn có chút già nua.

Võ Đôn Nho vỗ vỗ vai đệ đệ, ôn hòa nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, chút nữa đại ca trở lại thăm ngươi.”

Võ Tu Văn gật đầu, rồi được Dương Quá đặt lên trên giường, thân thể ấm áp phía sau cũng dán lên người mình, ôm chặt lấy mình, bỗng tay hắn duỗi xuống phía dưới, thân thể Võ Tu Văn liền cứng đờ, thấy hắn chỉ xoa bóp thắt lưng và đôi chân đang đau nhức cho mình, y mới chậm rãi thả lỏng thân thể, thân thể vốn mệt mỏi nên rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ, chỉ để lại ánh mắt thâm tình phía sau.

Tagged:

4 thoughts on “TĐCVQTP 42

  1. Tiểu Quyên 22/06/2013 at 08:26 Reply

    ……….mừng quá cảnh H đầu tiên rất ngọt ngào a, anh quá cuối cùng cũng ăn dc em văn ………..(≧◡≦)

    Like

  2. Thần Bô Đại Nhân 22/06/2013 at 15:04 Reply

    Cảnh H ngọt ngào đến sâu răng, tự nhiên muốn cảnh H SM + rape quá đi =M=

    Like

  3. sasha 11/07/2014 at 20:12 Reply

    khó khăn mới có cảnh H , nhưng lại trong hoàn cảnh có cả đống người chờ ở ngoài cửa phòng :-SS

    Like

  4. Sammi x Tiêu Diêu 31/01/2015 at 23:28 Reply

    ԅ(‾⌣‾ԅ) ay da anh quá đã được ta vinh dự cho vào bảng vàng 1 trong những ôn nhu trung khuyển công mà ta yêu thik. CẢ H mà anh cũng dịu dàng, chăm lo cho em ta thik không giong các anh công khác ta từng đọc làm em nó đến nỗi em nó la lên oai oái ngất xỉu mới tha(●´з`)♡

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: