Đặc Chủng Dong Binh – 1

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 1

Mở đầu

Tống Phong là một sự tồn tại kì diệu. Đây không phải là do hắn tự nhận, mà là người quen biết với hắn nhận xét như vậy.

Bình thường, khi đương sự nghe đánh giá như thế sẽ có hai loại phản ứng: một là im lặng trong chốc lát sau đó bi thương hỏi: “Không sung sướng khi thấy người gặp nạn à?” Điều này chứng minh hắn vừa mới bị anh em nhà mình chà đạp, phản ứng còn lại là cười vui nói: “Cám ơn quá khen.” Điều này chứng minh hắn đang rất hưởng thụ cuộc sống.

Tống Phong làm việc trong một công ty quân sự tư nhân của Mỹ, là một thanh niên tốt, nhiệt tình, yêu công việc, hơn nữa rất tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của nghề nghiệp lính đánh thuê: người nào trả tiền thì bán mạng vì người đó. Mặc dù ở Trung Quốc hắn có thân phận khác, nhưng chúng không liên quan đến nhau nhiều lắm, vì thế hắn hay ngộ nhận rằng nghề nghiệp chính của mình là lính đánh thuê, nghề tay trái là cống hiến cho đất nước.

Lần đầu tiên Tống Phong và Tiêu Minh Hiên gặp nhau chính là lúc hắn đang làm nghề tay trái. Sau này mỗi khi nhớ lại tình cảnh hỗn loạn hôm đó, Tiêu Minh Hiên đều cảm thấy cực kì nhức đầu. Hắn còn nhớ rất rõ, nhiệt độ hôm đó ở Myanmar gần 40 độ, hắn cùng với thuộc hạ ngồi trực thăng chậm rãi đáp xuống doanh trại ở bìa rừng. Thân phận của hắn là trùm buôn thuốc phiện, tới nơi này hiển nhiên là vì ma túy, cấp trên có nói đã phái một đội cung cấp hỏa lực đến hỗ trợ, Tống Phong chính là thành viên của đội đó.

Dĩ nhiên lúc đó Tiêu Minh Hiên không biết Tống Phong, hắn chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đã hận không thể trực tiếp bóp chết người này.

Doanh trại này là địa bàn của tướng quân Khôn Đức Tát. Vị tướng quân này có ruộng thuốc phiện khá lớn ở Myanmar, sở hữu rất nhiều lực lượng vũ trang, địa vị của lão là vững chắc nhất. Dạo trước một công xưởng của lão không biết tại sao lại xảy ra chuyện, hàng của nhà xưởng toàn bộ đều hỏng hết, lượng ma túy cung cấp bị thiếu hụt, vì vậy cho dù trời nóng như lửa đốt, bọn chúng vẫn phải chạy tới đây để giành giật chút hàng còn sót lại.

Trong phòng có một cái bàn dài, sáu người ngồi xung quanh cái bàn, phía sau mỗi người là đám thuộc hạ. Bọn chúng thấy Tiêu Minh Hiên đi vào chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngồi bất động tại chỗ. Tiêu Minh Hiên cũng không để ý đến bọn chúng, bước tới ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, châm một điếu thuốc, im lặng ngồi chờ tướng quân. Hắn nhập đạo chưa được hai năm, vốn không có tư cách ngồi ở đây, nhưng do hắn buôn bán lớn, ra tay lại hào phóng, vì thế bọn chúng mới miễn cưỡng báo cho hắn.

Trời bắt đầu về chiều nhưng khí hậu vẫn nóng như lửa đốt, một gã mập dựa vào tường lau mồ hôi, miệng liên tục oán trách. Thấy mấy người còn lại vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, gã đành khó chịu hừ một tiếng, bảo thuộc hạ phía sau dùng sức quạt mạnh hơn.

Đột nhiên từ xa vọng tới tiếng động cơ của máy bay trực thăng, vậy là lại có một tên trùm buôn thuốc phiện đến. Người đến thân hình cao lớn, tóc hơi dài nhuộm màu vàng, trông giống như đang phát sáng, thần sắc của mấy người trong phòng nhất thời thay đổi, ngay sau đó liền cười khách sáo mấy câu, khác hẳn với thái độ khi Tiêu Minh Hiên xuất hiện.

Tiêu Minh Hiên tìm kiếm trong trí nhớ, tên này là Phù Sơn Minh, trùm ma túy Malaysia, người trong giới tránh hắn như tránh rắn rết, nguyên nhân chủ yếu là do thần kinh của hắn có vấn đề, vui giận bất thường, là một tên biến thái. Quan hệ của người này và tướng quân cũng không tệ, có hàng khẳng định không thể thiếu phần hắn, không ngờ hôm nay hắn cũng đến tham gia náo nhiệt, thật đúng là phiền phức.

Phù Sơn Minh nhìn xung quanh một vòng, tiếp theo hai mắt tỏa sáng đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tiêu Minh Hiên, sau đó lại nhích nhích về phía hắn.

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên không nói gì, ở đây ai cũng biết Phù Sơn Minh là gay.

Sau khi người này đến thì tướng quân cũng xuất hiện, lão ta kể sơ qua sự tình một lần. Gã mập lúc nãy là người mở miệng trước: “Lúc trước tao muốn bao nhiêu thì bây giờ vẫn muốn như vậy.” Mục đích của mọi người ở đây đều giống nhau, tướng quân cũng không có phản ứng gì: “Hàng chỉ còn nhiêu đây, giá tiền chắc chắn phải tăng, bọn mày tự tính với nhau đi.”

Gã mập tiếp tục nói: “Tiền bạc không thành vấn đề, cái tao muốn là hàng.” Tên còn lại nói: “Tao cũng vậy, hàng của bọn tao nửa cân cũng không thể thiếu.”

“Mày đừng có nằm mơ nữa, hàng chỉ có nhiêu đó, đưa hết cho bọn mày thì bọn tao làm sao? Ăn không khí à?”

Bọn chúng nhanh chóng làm ầm lên, Tiêu Minh Hiên là người mới, cho dù hắn mở miệng cũng không có ai để ý, vì vậy chỉ yên lặng ngồi tại chỗ. Thấy người bên cạnh cũng không có động tĩnh, hắn liếc mắt sang nhìn thử, thấy Phù Sơn Minh đang hít thuốc phiện, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, thấy hắn nhìn sang liền theo bản năng liếm liếm môi, ánh mắt nóng rực. Tiêu Minh Hiên chuyển mắt, tự động không nhìn nữa.

Ánh mặt trời bên ngoài vẫn nóng bức như cũ, ngồi trong phòng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng muốn nướng người, không ai muốn ở lại chỗ quỷ quái này lâu, mọi người ầm ĩ một hồi, sau đó từ một bước cũng không nhượng bộ bắt đầu chuyển sang nhường nhịn nhau, từ từ định ra danh sách, sau khi định xong thì quyết định giải tán. Đây không phải là ý định của Tiêu Minh Hiên, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Tao muốn tám phần.”

Đám người biến sắc, bọn chúng bàn bạc nãy giờ mới có thể chia hàng, tên này vừa mở miệng liền muốn tám phần, cho dù hắn có tiền, hắn nuốt xuống được sao? Gã mập tính tình nóng nảy nhất, lập tức chửi: “Tám phần? Con mẹ nó, mày đúng là cái gì cũng dám nói. . . . . .” Gã đột nhiên dừng lại, âm thanh nghẹn trong cổ họng, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được.

Số người còn lại còn chưa kịp hiểu gì, bên tai đã vang lên tiếng súng. Đám thuộc hạ của gã mập hét lên một tiếng rồi lần lượt ngã xuống, tất cả đều bị một viên đạn xuyên qua giữa trán, chỉ có một người còn đứng bình thường, người nọ rút ra một con dao từ giữa lưng gã mập, tùy tiện lau chùi vài cái rồi đi tới phía sau Tiêu Minh Hiên, không nói lời nào. Gã mập ngã lên bàn, sau lưng bị máu thấm ướt, không còn hơi thở.

Tiêu Minh Hiên thu hồi súng, nhàn nhạt nhắc lại: “Tám phần.”

Ánh mắt Phù Sơn Minh phát sáng, đám người còn lại thì âm thầm hấp khí, trong nháy mắt cảm thấy thuộc hạ của mình đã trở thành vô số quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung đưa mình xuống gặp gã mập. Cửa phòng rầm một cái đột nhiên bị đá văng, binh lính nghe tiếng súng liền lập tức chạy đến, tướng quân đã sớm lường trước được việc này nhưng cũng không thể trách bọn họ, đành phất tay ý bảo không có việc gì, lão làm như không nhìn thấy mấy thi thể nọ, chỉ dùng ánh mắt quan sát mọi người.

Mấy người còn lại thở hổn hển, có người không nhịn được nói: “Ông chủ Tiêu, tất cả mọi người đều dựa vào cái này kiếm cơm, ông nuốt nhiều hàng như vậy, bọn tôi làm sao bây giờ? Huống chi mớ hàng này ông nuốt xuống được sao?”

Tiêu Minh Hiên thản nhiên trả lời: “Lần này không có hàng thì bọn mày có thể đợi lần sau, về phần thị trường, nếu tao muốn dĩ nhiên tao có thể bán được.”

Phù Sơn Minh khen: “Người đã chết, dĩ nhiên là có thị trường.”

Lông mày Tiêu Minh Hiên giật giật, hận không thể đập chết tên này ngay tại chỗ. Thần sắc những người kia lập tức thay đổi, thầm nghĩ trong đám thuộc hạ phía sau thật sự có người của Tiêu Minh Hiên gài vào, nếu bọn họ chết, thị trường dĩ nhiên sẽ bị Tiêu Minh Hiên chiếm, dã tâm của hắn cũng quá lớn rồi.

Một khi trong đầu sinh ra một chút ý niệm sẽ như dây leo càng quấn càng nhiều, không khí nhanh chóng thay đổi, đám người kia híp mắt lại, thay vì nhượng bộ thì bọn họ có thể liên thủ giết chết tên này, đỡ phải giao ra tám phần ma túy. Bọn họ nhìn về phía Phù Sơn Minh, không biết hắn đứng về phía nào, hắn còn đang mải mê nhìn Tiêu Minh Hiên, ánh mắt càng lúc càng nóng, thậm chí có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào vào người Tiêu Minh Hiên, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý đến không khí xung quanh.

Tiêu Minh Hiên đột nhiên nhớ tên này mới vừa hút ma túy xong, đang chìm trong trạng thái hưng phấn, hơn nữa thần kinh của hắn vốn không được bình thường, lúc này căn bản không còn tỉnh táo nữa. Ánh mắt Tiêu Minh Hiên trầm xuống, biết bây giờ nói cái gì bọn chúng cũng sẽ không nghe, tình huống này so với dự đoán của hắn còn tệ hơn, hắn vốn định kéo dài thêm chút thời gian, ai ngờ lại bị tên điên này phá hoại. Ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, âm thầm ra hiệu, tình huống bây giờ đã không thể làm theo kế hoạch ban đầu nữa rồi, chỉ có thể thi hành phương án 2, đó là ra tay trước.

Không khí hết sức căng thẳng, phòng ốc ở đây cũng không lớn, hỗn chiến ở chỗ này không khác gì ôm nhau chết chùm. Tướng quân không thể làm như không nhìn thấy gì nữa, lão vừa muốn ngăn cản, Tiêu Minh Hiên đột nhiên phát hiện tên điên kia muốn nhào về phía mình. Nếu để tên điên chụp được, cử động của mình bị kiềm chế thì coi như xong. Tiêu Minh Hiên giơ chân đạp đổ cái bàn, nhanh chóng cùng thuộc hạ nhảy ra khỏi cửa sổ, tiếng súng lập tức vang lên ầm ầm.

Người trong phòng vội vàng đuổi theo, lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng súng đoàng đoàng, mặc dù chỗ này không phải là doanh trại chính, nhưng lực lượng vũ trang cũng không ít, có thể xuất hiện loại tình huống này hiển nhiên có nhóm nào đó đang giao chiến với binh lính.

Bây giờ không chỉ đám trùm buôn thuốc phiện mà ngay cả tướng quân cũng có chút biến sắc. Bọn chúng dừng lại nội chiến, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên hình ảnh cảnh sát tập kích hoặc bóng dáng lính đặc chủng. Tiêu Minh Hiên thở dốc, còn chưa kịp hành động thì một bóng người bỗng nhiên nhào lên người hắn. Khí lực rất lớn, tốc độ cực nhanh, hắn chưa kịp phản ứng đã bị kéo lăn xuống dưới trạm gác bằng trúc.

Dám làm như vậy chỉ có một người, Tiêu Minh Hiên nhịn không được mắng một tiếng “fuck”, vừa muốn đứng dậy thì nghe tiếng động cơ xe motor từ xa phóng tới, binh sĩ gác trạm bị trúng đạn, ngay sau đó hàng rào bị đụng đổ, hai chiếc xe việt dã gầm rú chạy tới, bụi đất tung bay mịt mù.

Phù Sơn Minh vội vàng kéo hắn lăn xuống dưới trạm gác: “Đi thôi, đi lấy ma túy.”

Tiêu Minh Hiên đang định xử hắn, nghe vậy thì ngẩn ra: “Mày biết chỗ giấu?”

Phù Minh Sơn gật đầu: “Đi.”

Trùm buôn thuốc phiện, binh sĩ, cả đám không phân biệt ai là ai hỗn chiến chung một chỗ. Hiện trường càng lúc càng rối loạn, nhiều lần Tiêu Minh Hiên thậm chí có thể cảm giác được đạn bay sạt qua người mình. Phù Sơn Minh dẫn hắn đi sâu vào trong trại, dừng trước một căn nhà gỗ đơn sơ, hắn đá văng cửa ra, bên trong chỉ toàn là gạch vụn. Suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Minh Hiên chính là mình bị chơi xỏ, vừa định nổi điên thì thấy tên kia chỉ chỉ vào một góc: “Dưới đống gạch kia có một căn hầm chứa, ma túy ở trong đó.”

Tiêu Minh Hiên bán tín bán nghi, bước qua: “Sao mày biết?”

“Tao biết rất nhiều chuyện,” Phù Sơn Minh cười hắc hắc, “Tao còn biết mấy quốc gia Đông Nam Á đã hợp tác với nhau triệt phá đường dây này, số hàng kia gặp chuyện không may chính là do bọn chúng giở trò quỷ. Tướng quân biết cấp trên muốn lão chết, vì vậy mới chuẩn bị bán hết mớ hàng này để bỏ trốn, thế nên mới chọn nơi vắng vẻ như vậy để họp mặt, ai ngờ rốt cuộc vẫn bị bọn chúng bao vây.”

Động tác của Tiêu Minh Hiên khựng lại: “Tin này ở đâu ra?” Lần này đúng là có nhiều nước hợp tác với nhau, người vừa giết chết gã mập chính là một cảnh sát người Thái, trong đám thuộc hạ của sáu tên trùm buôn thuốc phiện còn lại cũng có một ít người nằm vùng, nhưng tất cả mọi chuyện đều là bí mật.

Phù Sơn Minh không đáp, nhìn chằm chằm vào Tiêu Minh Hiên, liếm môi nói: “Sướng không?”

Tiêu Minh Hiên lập tức nghẹn họng, trong tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết mà tên này vẫn còn tâm trạng nghĩ tới chuyện đó, quả nhiên là đồ bệnh thần kinh, hắn nhẫn nại nói: “Chờ tao lấy được ma túy sẽ chơi mày sướng luôn.”

Phù Sơn Minh lập tức giúp Tiêu Minh Hiên đá đống gạch vụn đi, trên sàn nhà có cửa hầm hình vuông với vết lõm trên đó, hắn tự tay kéo nó: “Để tao mở cho.”

Tiêu Minh Hiên cũng không muốn khom lưng, vì vậy liền lui về phía sau một bước, thế nhưng cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhói. Hắn tránh người ra, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một ống chích nhỏ đâm vào tay mình, chất lỏng bên trong đã sớm truyền vào cơ thể, không biết là cái gì, lại càng không biết kim tiêm có sạch hay không. Ánh mắt của hắn trầm xuống, nhổ kim ra quăng xuống đất, còn chưa kịp mở miệng chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng hừng hực, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ánh mắt Phù Sơn Minh nóng rực, hô hấp dồn dập, giống như người bị tiêm thuốc kích dục chính là hắn, hắn vội vàng cởi dây nịt: “Cưng à, chơi tao.”

Cái trán Tiêu Minh Hiên nhảy thình thịch, thấy Phù Sơn Minh nhào đầu về phía mình thì không suy nghĩ nhiều đạp hắn bay qua một bên. Phù Sơn Minh nhanh chóng bò dậy, càng thêm phấn khích. Lúc này giữa không trung bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng nổ khác, Tiêu Minh Hiên biết bộ đội chủ lực đã đến, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, hắn cũng không muốn đánh nhau với tên điên này nữa, vì thế liền đưa tay móc súng ra.

Phù Sơn Minh đã tận mắt chứng kiến kĩ thuật dùng súng của Tiêu Minh Hiên, đã sớm âm thầm đề phòng, thấy thế liền vội vàng dùng sức nhào tới. Sức bật của Phù Sơn Minh rất mạnh, Tiêu Minh Hiên chưa kịp đề phòng đã bị ấn ngã xuống đất, súng trong tay rớt ra. Tiêu Minh Hiên thở dốc mấy hơi, dược tính đang bắt đầu phát huy tác dụng, tình huống bây giờ của hắn rất tệ, có lẽ sẽ mất khống chế bất kì lúc nào.

Phù Sơn Minh không cho hắn cơ hội phản kháng, đưa tay kéo khóa quần của hắn xuống.

Hô hấp của Tiêu Minh Hiên trở nên gấp gáp, thấy tên này cúi đầu kéo khóa quần của mình để làm chuyện đó, đầu nhất thời ‘ông’ một tiếng, vừa định nổi điên thì nghe ‘rầm’, cửa phòng bị đá văng. Người tới mặc áo thun màu đen bó sát người, quần rằn ri và giày boot cao, trên vai khiêng một khẩu súng xông đến, gấp gáp gọi hắn: “Ông chủ, tôi tới cứu ông đây!”

“. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên cúi đầu, người này dùng chân phá cửa đã vô tình đá luôn tên điên kia khỏi người hắn, nhưng cả mặt tên đó lại vùi vào đũng quần hắn, hình ảnh rất kích thích.

Tống Phong thấy Phù Sơn Minh nằm bất động, cặp mắt chuyển chuyển, từ từ rút chân về, lấy tay chùi mồ hôi trên trán, trong mắt tràn đầy chân thành: “Tôi xin lỗi, quấy rầy hai người rồi,” dứt lời liền bỏ đi.

“. . . . . .”

Phù Sơn Minh đột nhiên bật dậy, thần sắc dữ tợn quay đầu lại, thấy Tống Phong đã bỏ đi thì im lặng chớp mắt một cái, sau đó xoay người lại tiếp tục động tác ban nãy. Gân xanh trên trán Tiêu Minh Hiên nhảy mạnh, đang muốn ra tay giết người thì Tống Phong bên kia vừa đi hai bước bỗng nhiên quay trở lại, tốt bụng nhắc nhở: “Ông chủ, ông làm ơn nhanh lên một chút, chúng ta sắp hết thời gian rồi.”

“. . . . . .”

34 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 1

  1. Tiểu Quyên 23/06/2013 at 12:29 Reply

    anh phong đi cứu người kiểu gì vậy trời, chắc anh hiên còn tức dài dài………….(●^o^●)

    Like

  2. […] 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 […]

    Like

  3. dragongirlthienvuong1 23/06/2013 at 13:58 Reply

    hahahahahaha……*ngã ghế*

    Like

  4. Aki 23/06/2013 at 14:26 Reply

    Hai anh đã chính thức lên sàn \(≧∇≦)/

    Like

    • Nana 23/06/2013 at 16:50 Reply

      Ngâm nữa chắc bốc rêu luôn quá, phải cho lên thôi (¬_¬)

      Like

      • Aki 23/06/2013 at 17:06 Reply

        Hiu hiu, post cũng nhanh như MLMG thì càng tốt :3

        Liked by 1 person

        • Nana 23/06/2013 at 17:16 Reply

          é, cái này không khả thi đâu (◎_◎)

          Like

          • Aki 23/06/2013 at 18:07 Reply

            Sao không khả thi? À mà chắc phải chậm gấp đôi ấy nhỉ, dạo này cô ôm sô nhiều quá =))

            Like

            • Nana 23/06/2013 at 18:07 Reply

              Chỉ cô hiểu tui *chấm nước mắt*

              Like

              • Aki 23/06/2013 at 18:27 Reply

                Kiểu này mỗi lần có chương mới chắc tui phải đọc lại chưng trước để nhớ mất =))

                Like

                • Nana 23/06/2013 at 18:29 Reply

                  Thì tầm 2-3 ngày/ chương, chứ 1 ngày 1 chương như MLMG ko nổi đâu (_ _!)

                  Like

                  • Aki 23/06/2013 at 18:49 Reply

                    Thế thì cũng nhanh mà, trước MLMG chả thế :))

                    Like

      • Ảo Vũ 23/06/2013 at 18:34 Reply

        Đó là cái tội ham hố ý ˋ(+﹏+)′

        Like

      • Aki 23/06/2013 at 23:07 Reply

        @Vũ: ấy thế mà tui vưỡn ủng hộ Nana ôm nốt bộ Lân cư =))

        Like

        • Nana 23/06/2013 at 23:09 Reply

          Cô qua hốt xác tui thì tui hốt bộ đó ( ̄▽ ̄)

          Like

      • Aki 23/06/2013 at 23:16 Reply

        Yên tâm, có tui với Vũ hốt xác cô rồi =))

        Like

  5. lyt140694 23/06/2013 at 20:36 Reply

    ôi ôi, may cái đoạn cuối ta không ăn uống j không thì phun đầy màn hình rùi
    thảo nào mà lần đầu tiên gặp mặt anh đã muốn bóp chết ng ta, e í còn hảo tâm quay lại nhắc anh nhanh một tí nữa chứ * cười chết ta*

    Like

    • Nana 23/06/2013 at 20:44 Reply

      Anh thụ trong này rất là cá tính ^^

      Like

      • lyt140694 23/06/2013 at 20:47 Reply

        đọc cái khúc anh í xuất hiện ta cũng đoán đoán rùi, chớ không sao anh nhìn cảnh tượng *động lòng ng * như vậy mà còn thản nhiên được, anh í tửng phết ha

        Like

        • Nana 23/06/2013 at 20:51 Reply

          Tửng thì tửng thôi chứ lúc nghiêm túc thì cũng nghiêm túc lắm đó xD Ảnh cũng đủ tố chất làm công ấy chứ

          Like

          • lyt140694 24/06/2013 at 12:19 Reply

            ảnh có tố chất thế liệu có phản công không nàng, thỉnh thoảng làm phát cho vui cửa vui nhà, hi

            Like

  6. linhchan 24/06/2013 at 20:51 Reply

    ta càng ngày càng thích nhà các nàng rồi đó nhá. Hàng tung ra càng lúc càng hấp dẫn, cốt truyện mới lạ, tốc độ post cũng khỏi phải bàn.
    Thôi thì ta nguyện trao thân gửi phận chốn này vậy. hí hí

    Like

    • Nana 24/06/2013 at 21:17 Reply

      Nàng cứ trao thân thoải mái hú hú ( *`ω´)

      Like

      • linhchan 24/06/2013 at 22:35 Reply

        Thế nếu ta thân tàn ma dại rồi nàng có cần thân ta nữa không??? hì hì
        Nhà nàng định khi nào thì post chương mới đây? chậc chậc, đang hay mà ngắt phát chẳng khác nào đang lên đỉnh bỗng bị ng` ta bóp 1 phát. . .
        hị hị hị

        Like

        • Nana 24/06/2013 at 23:50 Reply

          Thân gì cũng nhận hết ~(‾▿‾~)
          Còn về chương mới thì, chắc mai hoặc mốt nha nàng ^^

          Like

  7. dieptutinh 25/09/2013 at 12:54 Reply

    đúng là một màn gặp gỡ suốt đời khó quên ⊙﹏⊙//

    mới đọc chương 1 thôi mà ta đã cười muốn té ghế luôn rồi =]]

    Like

  8. ginle 30/01/2014 at 00:42 Reply

    Truyện hay quá *hun hun nàng.

    Ta thích truyện của các nàng edit lắm đó.

    Like

  9. hoahoasongtien 28/03/2014 at 16:37 Reply

    Pà mẹ ơi ! Anh ấy cứu người kiểu giề thế này? Ta từ ghế rớt xuống đất từ đất bò trở về ghế. Pó tay

    😰😰😰😰😰

    Like

  10. gekkabijin 05/01/2015 at 03:46 Reply

    Thấy mọi người ngạc nhiên nhiều quá nhỉ? Riêng mình thì thấy may mà bạn Phong chưa ném cho sếp… hộp Dur*x! =))))))))))))

    Like

  11. vankiepdocton 12/06/2015 at 13:05 Reply

    Lan dau gap mat sao ba cham vay =_=

    Like

  12. cỏ219 21/10/2015 at 07:45 Reply

    hài … hay ghê á
    klq: ms vô nhà ạ

    Like

  13. jinhoon 26/10/2015 at 15:38 Reply

    Màn gặp mắt bá đạo quá

    Like

  14. Tomorrowkyu 26/12/2015 at 09:46 Reply

    hi chủ nhà :)
    Mới đọc chương đầu là đã thấy phấn khích roy
    Thụ quá ư “tàn nhẫn” à, lỡ lòng nào giao “của nợ” của ẻm cho người khác chư s* xuỵt xịt*

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: