Phù Hoa Lãng Nhị – 3

Chương 3: Thuyền y

Cảm giác giống như là mơ một giấc mộng rất dài, trong mơ tất cả đều là nội dung không vui. Mặc dù như thế, Triển Mạch Địch vẫn là không nguyện ý tỉnh lại, tựa hồ tiềm thức đã biết được so với cảnh trong mơ hiện thực càng tàn khốc hơn. Nhưng là, y lại thật sự không cách nào nằm ngủ nữa, các loại thanh âm bên tai đang không ngừng thúc đẩy y tỉnh lại. Có tiếng đi bộ, tiếng nói chuyện lầm bầm nhưng lo lắng, thậm chí còn có tiếng dụng cụ đụng nhau. . . . . .

Thường xuyên mà kéo dài.

Không ngừng cổ động ở trên màng nhĩ y, giống như là đang khiêu chiến thần kinh y.

Triển Mạch Địch rốt cục cảm thấy không nhịn được mở mắt. Nhìn chung quanh liếc chung quanh, có mấy người mặc trang phục người hầu đang đi lại bên trong gian phòng, trên tay bưng chậu nước, bọn họ thỉnh thoảng nhìn hướng y, sau đó bởi vì trạng thái hôn mê của y mà nhẹ nhàng lắc đầu thở dài.

Cách y gần nhất lại là một nam tử tóc màu vàng đậm, hắn đang cúi đầu điều chế dược vật nào đó, muỗng nhỏ làm bằng bạc thỉnh thoảng đụng vào bên viền dụng cụ, phát ra tiếng thanh thúy. Ánh mắt của hắn, chuyên chú mà cẩn thận. Bỗng nhiên, giống như là cảm thấy cái gì, hướng y nhìn lại, giọng nói tràn đầy vui mừng, “Oa! Ngươi đã tỉnh!”

Lúc này Triển Mạch Địch mới thấy rõ, nam tử tóc vàng có một đôi mắt màu nước, không phải là loại tóc vàng mắt xanh được công nhận, màu mắt hắn nhạt hơn, như hai vịnh đầm nước trong suốt, giống như có thể nhìn thấy đáy. Mà y cũng nhận ra giọng đối phương, hắn là người ở trước khi mình hôn mê đỡ lấy mình.

“Muốn uống nước sao?” Người hôn mê mới tỉnh đều có cái yêu cầu này, cho nên nam tử tóc vàng mới thử hỏi.

Triển Mạch Địch lắc đầu, so với khát nước, y càng có nhu cầu cấp bách hơn. “Ta muốn tắm.”

Hiển nhiên không ngờ rằng y sẽ có yêu cầu như thế, nam tử tóc vàng kinh ngạc, nhưng trên mặt lập tức liền trồi lên cười khổ. Hắn hiểu được ý của y, xem ra, thật đúng là vô cùng chán ghét a. Nhưng hắn phải khuyên nhủ, “Trên người của ngươi có rất nhiều vết thương, ta mới vừa bôi thuốc cho ngươi, cũng băng bó kỹ rồi. Bây giờ vẫn là không nên đụng nước tương đối khá.”

Triển Mạch Địch cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên, trên chiếc cổ lộ ra bên ngoài chăn quấn quanh từng vòng băng vải tuyết trắng, nghĩ đến vết thương phía dưới y liền không nhịn được một trận run rẩy. Hơn nữa, dĩ nhiên là người nam nhân này xử lý vết thương cho mình? Y không khỏi cổ quái nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không hề che dấu tăng thêm địch ý—— nếu là trước kia, y nhất định sẽ không cảm thấy nam nhân chữa thương cho mình có cái gì không đúng, nhưng là ở kinh nghiệm tối hôm qua sau, y ở trong tiềm thức liền sinh ra đề phòng.

Hiểu ý tứ biểu đạt trong mắt đối phương, nam tử tóc vàng tận lực thả chậm giọng mình giải thích, “Ngươi không cần có gánh nặng gì trong lòng, ta là thầy thuốc, là thuyền y của con thuyền này. Làm những thứ này chẳng qua là tận trách nhiệm của ta.”

“Thuyền?” Triển Mạch Địch hỏi ngược lại. Cũng khó trách y không biết, ở sau khi buổi đấu giá ngày hôm qua kết thúc, y đã bị che kín hai mắt mang đi nơi này, tiếp theo đó là hành hạ cuồng phong như mưa rào suốt cả đêm, căn bản không có cơ hội biết rõ ràng hoàn cảnh chung quanh.

Nhìn y tựa hồ có dục vọng nói chuyện, nam tử tóc vàng rất là cao hứng, có thể nói chuyện đã nói lên trạng thái tinh thần của y cũng không tệ lắm.”Đúng vậy a, thuyền hải tặc —— tên Nirvana. Ta là thuyền y, Hiên Mặc.”

Triển Mạch Địch lâm vào trầm mặc, trong lòng cũng đang cười khổ. Tựa hồ đêm qua ngầm trộm nghe có người gọi tên côn đồ kia là “Thuyền trưởng” , xem ra, mình không chỉ rơi vào trong tay người xấu, vẫn là loại tà ác nhất trong đó. Cho dù y không rõ ràng lắm Hải Tặc trong thế giới khác này là dạng tồn tại gì, bất quá, nhất định không thể thiếu hoạt động đốt giết đánh cướp, giết người phóng hỏa đi.

Đối phương lại im lặng, Hiên Mặc không thể làm gì khác hơn là tự tìm chuyện nói, “Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Trước khi xử lý vết thương cho ngươi, ta đã lau rửa người cho ngươi, nơi đó,” lúc nói tới đây tựa hồ nghẹn một tý, có chút lúng túng tiếp tục nói, “Nơi đó cũng rửa sạch qua.”

Trên mặt Triển Mạch Địch tối sầm, sắc mặt cực độ khó coi, lạnh lùng lặp lại nói, “Ta muốn tắm!”

Hiên Mặc thầm mắng mình nhiều lời, vốn là đối phương cũng đã dời đi sự chú ý, tại sao còn muốn mở miệng tự vạch áo cho người xem lưng chứ? Cái này thật phiền toái. Loại giọng nói kiên quyết này của đối phương, nào có chỗ cho mình khuyên nhủ nữa?

——————— truyền —— thuyết —— trung ——  —— phân —— cắt —— tuyến ———————

Trong nháy mắt đẩy cửa ra, Ý Cô Hành cơ hồ bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ mất đi thần trí —— nô lệ tóc đen hắn mới được đến kia đang ngồi ở trước cửa sổ, lẳng lặng đọc cuốn sách trên tay. Hai chân thon dài cực kỳ mê người, một chân gập ở trước ngực, mà một chân khác thì thuận theo bệ cửa sổ tự nhiên thả xuống. Mái tóc so với bóng đêm còn thuần túy rơi xuống, đuôi tóc mỏng manh dán ở trên chiếc cổ tựa như đồ sứ, y nhất định không biết động tác cúi đầu của mình làm cho cần cổ trắng nõn lộ ra một đoạn dài, tôn lên mái tóc màu sắc đối lập mãnh liệt lộ ra vẻ vừa trơn bóng, lại, dụ – người.

Ý Cô Hành phát thệ, nhất định phải làm cho y để tóc dài, màu sắc đẹp như vậy, chỉ duy trì bộ dạng tóc ngắn cũng quá đáng tiếc. Dĩ nhiên, hắn không cho là người trước mắt sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mình. Từ ánh mắt của y đêm đó cũng có thể thấy được, y không phải là loại người dễ dàng khuất phục, cho dù loại cao ngạo này chỉ có thể duy trì ở trong tinh thần.

Trên thực tế, y là nô lệ của hắn.

“Thật nhàn nhã a!” Ý Cô Hành mở miệng, giọng mang châm chọc.

Bị giọng nói đột nhiên xen vào cắt đứt trạng thái tập trung tinh thần, Triển Mạch Địch cuống quít ngẩng đầu, thiếu chút nữa cầm không được cuốn sách trên tay. Song y vẫn là cố gắng nắm lấy, dùng sức quá lớn thế cho nên đốt ngón tay trắng bệch, đồng thời trang cuốn sách cũng nổi lên nếp nhăn. Y không muốn ở trước mặt người nam nhân này lộ ra càng nhiều trò hề.

Ý Cô Hành giống như là hoàn toàn không nhìn tới ý cự tuyệt rõ ràng trên mặt đối phương, phối hợp cất bước hướng y đến gần. Nói đùa gì vậy, nơi này chính là phòng của hắn, vì làm cho tên nô lệ này nghỉ ngơi thật tốt, hắn đã suốt ba ngày ngủ ở khoang thuyền rồi.

Cầm qua cuốn sách trong tay y, không biết tại sao đột nhiên rất muốn biết y đang đọc gì. Cho dù sách ở phòng này mình cũng đã xem hết, nhưng cảm giác được cùng y đọc cuốn sách giống nhau cũng là chuyện rất thú vị.

Thật đúng là ý niệm hoang đường a! Giống như bị ý nghĩ của mình dọa sợ, Ý Cô Hành lâm vào một trận phiền não. Đem cuốn sách ném đến trên mặt đất, một phen nắm cằm nam nhân tóc đen, “Ngươi có thời gian đọc sách ở chỗ này, nhưng lại cự tuyệt ăn cơm trưa cùng ta?” Nhớ tới cảnh tượng lúc trước người hầu hướng mình báo cáo y sẽ không tới ăn cơm trưa cùng mình, Ý Cô Hành vẫn là một trận tức giận.

Triển Mạch Địch không nói một lời. Thế nhưng cằm bị đối phương nắm chặt, y chỉ phải lựa chọn nhắm mắt lại.

Bị thái độ như thế chọc giận, Ý Cô Hành liền muốn phát tác. Triển Mạch Địch chỉ cảm thấy bóng dáng cao lớn kia phủ xuống mình, bên tai thậm chí có xúc cảm sợi tóc đối phương mang đến —— đó là mái tóc dài màu đỏ yêu diễm y nhìn suốt một đêm. Nhưng là, cái loại màu sắc nhìn như diễm lệ cùng trương dương này chỉ có cho y cảm giác hít thở không thông.

5 thoughts on “Phù Hoa Lãng Nhị – 3

  1. […] Chương 2 ~ Chương 3 […]

    Like

  2. Thần Bô Đại Nhân 23/06/2013 at 13:14 Reply

    Óa thích anh công dạng này ≥O≤
    em Hiên Mặc liệu có phải là 1 thụ?? ←.←

    Like

    • Ảo Vũ 23/06/2013 at 15:43 Reply

      no no, Mặc Mặc là trái tim bên lề của Địch Địch nhà mình (〜 ̄▽ ̄)〜

      Like

  3. aidanmei 23/06/2013 at 15:57 Reply

    Truyện này Hứa hẹn ngược thân a, ta Hảo thích. Ta phát hiện ra ta và chủ nhà có vẻ hợp gu, ta dựng lều ở nhà nàng luôn vậy, hí hí :-D

    Like

  4. cocacola0106 23/06/2013 at 17:53 Reply

    lót chiếu…., dạo này np càng lúc càng ít. đã zậy, hơn 1/2 là drop, đau lòng ah,
    thanks

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: