TĐCVQTP 43

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 43

Cơ thể có chút nóng, dưới thân lại có cảm giác sưng tấy xa lạ, Võ Tu Văn hơi nhíu mày, cả người cứ xoay tới xoay lui, tiếp theo liền cảm giác được người bên cạnh sờ sờ trán mình, thân thể Võ Tu Văn có chút khó chịu, có chút tủi thân mà cọ cọ vào lòng bàn tay người nọ, người nọ sửng sốt, một lát sau, nơi khó chịu bên dưới liền được một bàn tay cầm lấy, nhẹ nhàng ma sát, rất có kỹ xảo, lớp chai mỏng nhẹ nhàng chà xát nơi khó chịu kia, mang lại cho y chút đau đớn cùng khoái cảm, cảm giác có chút xa lạ này, ùn ùn kéo đến, Võ Tu Văn bắt đầu thở dốc, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt làm cho y không tự chủ mà nắm chặt y phục của người bên cạnh, cứ như người chết chìm vớ được tấm gỗ trên biển vậy. Người nọ hình như có thể cảm giác được y đang khẩn trương, liền hạ xuống vô vàn những nụ hôn dịu dàng lên người y, vẫn không ngừng động tác trên tay, cuối cùng, người nọ dùng sức ấn xuống, Võ Tu Văn khẽ ngửa cổ ra sau, hạ thân ưỡn lên, trong đầu chợt lóe bạch quang, chỉ cảm thấy có thứ gì đó phóng xuất ra ngoài, mang theo khoái cảm có chút xa lạ và quen thuộc.

Võ Tu Văn thở dốc, trên môi lại bị bao phủ xúc cảm mềm mại, triền miên liếm láp, Võ Tu Văn hé môi ra, một cái đầu lưỡi nóng rực tiến vào, đảo qua khắp ngõ ngách trong khoang miệng mềm mại, bàn tay ngang hông cũng càng ngày càng gấp rút.

Võ Tu Văn có chút không thở nổi, lông mi khẽ run, đôi mắt mê mang mở ra, nhìn đôi mắt thâm thúy mang theo tia sáng cực nóng trước mặt, còn có vật trụ cứng nóng như lửa ở bụng dưới, lại nghĩ tới cảm giác vừa rồi, ‘phốc’ một cái, cả gương mặt y đều đỏ lên.

Dương Quá nhìn ánh mắt mờ mịt của Võ Tu Văn, mắt liềm tối sầm lại, hung hăng hôn lấy hôn để, cùng đầu lưỡi non mềm kia thân mật quấn lấy nhau, hung hăng mút chất lỏng ngọt ngào trong miệng y. Tay vòng ở eo cũng lặng lẽ thăm dò vào bên trong đồ lót, vuốt ve qua lại trên tấm lưng bóng loáng non mịn của Võ Tu Văn, bàn tay mang theo vết chai mỏng do luyện kiếm, chậm rãi di chuyển đến trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn một khỏa hồng châu ở một bên.

“Ưm…” Từ trong mũi của Võ Tu Văn phát ra một tiếng hừ nhẹ, không biết là do thoải mái hay khó chịu nữa.

Tay Dương Quá hơi dừng lại, môi dần dần dời xuống, cắn cắn hạt đậu đỏ trước ngực Võ Tu Văn, không biết liếm đã bao lâu, hai quả màu son kia đã sưng đỏ đứng thẳng. Võ Tu Văn nắm lấy tóc của hắn, hơi thở dồn dập.

Tay Dương Quá dần dần dời xuống, nhẹ nhàng xoa nắn chung quanh nơi tư mật kia, đang muốn duỗi một ngón tay đi vào, ngoài phòng lại truyền đến tiếng đập cửa. Hai người trên giường cứng đờ, Võ Tu Văn vội đẩy Dương Quá ra, sắc mặt đỏ bừng cầm y phục ở bên cạnh mặc vào, tay có chút run rẩy thắt đai lưng lại. Dương Quá hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia ảo não, ôm người đang quay lưng về phía mình vào trong ngực, chôn đầu vào cổ người nọ.

“Văn nhi, chúng ta rời khỏi đây nha, nơi này luôn có người tới quấy rầy. Hiện tại bệnh tình của ngươi đã tốt hơn rất nhiều rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ khôi phục.” Âm thanh của Dương Quá có chút khàn khàn, nhẹ nhàng bắt lấy phân thân phía dưới của Võ Tu Văn bởi vì động tác vừa rồi mà đã hơi đứng thẳng kia.

Nơi mẫn cảm bị cầm lấy, thân mình Võ Tu Văn mềm nhũn, bắt lấy tay Dương Quá, đình chỉ động tác, thở dốc nói: “Không… muốn.”

Dương Quá không để ý tới, tiếp tục động tác trong tay, hôn lên cái cổ hơi ngửa lên của Võ Tu Văn, ngậm lấy hầu kết không ngừng di động lên xuống của y, cảm giác được thân thể của y run rẩy, ánh mắt hắn tối sầm lại, bàn tay ma sát càng nhanh, tiếng rên rỉ của Võ Tu Văn bị kiềm nén lại, rốt cuộc cơ thể nhịn không được mà tiết ra.

Bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên, Dương Quá thở dài một hơi, sửa sang lại y phục bị mình làm loạn của Võ Tu Văn, Võ Tu Văn vẫn một mực cúi đầu, nhưng nhìn vành tai phấn hồng kia, cũng có thể đoán được hiện tại nhất định cả khuôn mặt của y đều đỏ bừng. Dương Quá cúi người xuống mang giày cho y, sau đó mới sửa sang lại y phục của mình.

Võ Tu Văn ngồi ở bên giường, lúc này mới phát hiện ra vật nhỏ bên dưới của mình đã khôi phục lại bình thường, cảm giác phát tiết này, đã lâu không thể nghiệm qua, kỳ thật ở đời trước Võ Tu Văn cũng không phải kẻ phóng túng, hơn nữa, lúc chết cũng chưa có kết hôn, tự nhiên cũng không có quá nhiều kinh nghiệm về phương diện này. Thì ra song tu thật sự rất hữu dụng, nhìn Dương Quá đi về phía cửa, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà, như vậy, mình đã có thể có thêm thời gian để bồi bạn bên người này rồi.

Võ Tu Văn ngáp một cái, có lẽ do bệnh nặng vừa khỏi, lại liên tục phát tiết hai lần, tinh thần có chút mỏi mệt. Dương Quá bưng nước tiến vào, đi theo phía sau là Võ Đôn Nho, xem ra người vừa rồi ở bên ngoài gõ cửa chính là Võ Đôn Nho. Võ Tu Văn nghĩ đến chuyện mình vừa làm, sắc mặt trở nên ửng hồng, đứng dậy chào đón Võ Đôn Nho, kêu: “Đại ca!”

Võ Đôn Nho kéo đệ đệ nhà mình ngồi vào bên bàn, nhìn sắc mặt y đã chuyển tốt, cũng rất cao hứng. Lại nhìn một chút, nhìn thấy dấu vết rõ ràng trên cổ kia, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó dời tầm mắt đi, bỏ qua cảm giác phức tạp trong lòng, dĩ nhiên cũng hiểu vừa rồi hai người đã làm gì mà thật lâu sau mới chịu mở cửa. Tiếp nhận là một chuyện, nhưng thật sự nhìn thấy là một chuyện khác.

Dương Quá đi tới, đưa khăn mặt qua cho y, Võ Tu Văn cười khẽ nhận lấy, lau mặt và tay rồi trả lại cho hắn, Dương Quá tiếp nhận khăn rồi đi đến bên thau nước, tự mình rửa, sau đó đem thau nước đưa cho gia đinh đang chờ ở bên ngoài để thu dọn kia. Toàn bộ quá trình hai người làm rất thuần thục và tự nhiên vô cùng, Võ Đôn Nho ở một bên thấy thế, trong lòng liền có chút cảm động, cảm giác phức tạp trong lòng cũng bớt đi rất nhiều.

Dương Quá bưng bữa sáng tiến vào, đặt lên bàn, múc trước một chén cháo cho Võ Đôn Nho, nói: “Đại ca, ăn đi.”

Võ Đôn Nho bởi vì xưng hô này mà sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua Võ Tu Văn, thấy y cười khẽ nhìn mình, rồi nhìn sang ánh mắt nghiêm túc của Dương Quá, trong lòng không biết là tư vị gì nữa, đành phải khẽ ‘ừ’ một tiếng.

Lúc này Dương Quá mới múc thêm một chén cho Võ Tu Văn, cuối cùng mới múc cho mình, ba người yên lặng ngồi ở bên bàn từ từ ăn cháo. Võ Đôn Nho thỉnh thoảng giương mắt lên quan sát Dương Quá ngồi đối diện, thấy Dương Quá thỉnh thoảng lại gấp một ít đồ ăn cho Võ Tu Văn, luôn đặt toàn bộ chú ý trên người Võ Tu Văn, mà đệ đệ của hắn, cũng mỉm cười tiếp nhận thức ăn do Dương Quá gắp, mặc dù hai người không có nói chuyện, nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp, mặt mày, khóe mắt, đều tỏa ra hạnh phúc, như là trong mắt họ, thế giới này chỉ có bọn họ.

“Đại ca, huynh đến tìm ta có chuyện gì không?” Võ Tu Văn nhìn về phía Võ Đôn Nho đang lâm vào trầm tư kia.

Võ Đôn Nho thở dài nói: “Sư phụ đang chuẩn bị trở về Đào Hoa Đảo, bệnh của đệ cũng sắp khỏi, ta cũng phải theo sư phụ trở về, về sau không biết khi nào mới có thể gặp lại nữa.”

“Đại ca, nếu sau này nghe được tin tức của huynh, ta nhất định sẽ tới tìm huynh.” Võ Tu Văn cầm lấy tay Võ Đôn Nho, y biết không bao lâu nữa sẽ được gặp lại đại ca mình ở Tương Dương, chỉ là, làm thế nào để tránh việc đại ca phải tử thủ Tương Dương đây?! Y cũng không muốn thân nhân duy nhất của mình vì thành Tương Dương mà mất đi tính mạng.

Có lẽ là do quan niệm của Võ Tu Văn và người ở thế giới này có chút bất đồng, Tống Triều và Mông Cổ, về sau đều sẽ thống nhất, hơn nữa chỉ dựa vào một ít nhân sĩ võ lâm, căn bản là không cứu được Tống Triều đang suy đồi này, vậy thì cần gì phải uổng phí tính mạng, Võ Tu Văn tuyệt sẽ không để cho đại ca của mình chôn thây trong trận chiến không có ý nghĩa kia.

“Văn nhi, phải tự bảo vệ bản thân thật tốt.” Võ Đôn Nho vuốt đầu đệ đệ, ôn nhu nói.

“Đại ca, huynh cũng thế.” Võ Tu Văn ôm lấy Võ Đôn Nho, hít lấy mùi hương thuộc về thân nhân, có chút rầu rĩ nói.

Võ Đôn Nho nhìn Dương Quá thật lâu, thấy Dương Quá gật đầu, biết hắn đã hiểu rõ ý mình, liền vỗ vỗ bả vai Võ Tu Văn, xoay người rời đi.

Sau khi tiễn Võ Đôn Nho xuất môn, Võ Tu Văn và Dương Quá cũng đóng cửa lại, đi ra ngoài, hai người chuẩn bị tới chỗ Hoàng Dược Sư để kiểm tra thân thể Võ Tu Văn thêm một chút. Tuy cảm giác cơ thể đã tốt hơn nhiều, toàn bộ công năng của cơ thể đều đã được khôi phục, nhưng vẫn phải kiểm tra một chút thì tốt hơn.

Đi vào trong tiểu viện của Hoàng Dược Sư, bọn họ liền nhìn thấy Hoàng Dược Sư ngồi ở bên bàn đá dưới gốc đại thụ, thản nhiên nhìn hai người, hiển nhiên là đã sớm biết hai người sẽ tới đây.

“Ngồi đi.” Hoàng Dược Sư thản nhiên nói.

Võ Tu Văn và Dương Quá nghe lời ngồi xuống, Hoàng Dược Sư nhìn thoáng qua Võ Tu Văn, ý bảo y đưa tay ra, ông cầm cổ tay của y lên chuẩn mạch, gật đầu nói: “Quả nhiên không sai, cơ thể của con đã dần dần khá lên. Nhưng…” Ông nhìn hai người, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút trêu tức, nói: “Thân thể của Tu Văn vừa mới khôi phục, chú ý không nên quá kịch liệt, ở giai đoạn đầu này, các con cần phải tiết chế một chút, bằng không, thân thể của Tu Văn sẽ không chịu nổi.”

Võ Tu Văn cúi đầu, sắc mặt ửng hồng, bàn tay dưới bàn hung hăng ngắt một cái lên đùi Dương Quá, mà mặt Dương Quá lại không chút thay đổi. Hoàng Dược Sư tự nhiên cũng chú ý tới động tác nhỏ này của hai người, khẽ cười không nói. Chờ Võ Tu Văn bình tĩnh lại mới nói tiếp: “Tu Văn, chắc hẳn tự con cũng đã cảm giác được thân thể của mình đã có chuyển biến, xem sắc mặt cùng mạch tượng của con, hẳn là công năng ở phương diện nào đó cũng khôi phục rồi đi.”

Thấy Võ Tu Văn nhẹ nhàng gật đầu, ông mới nói tiếp: “Cái này chứng minh giả thiết lúc trước của ta là không sai, về sau các con có thể tiếp tục luyện công pháp này.” Ông lại đặt mấy cái bình nhỏ và một tờ giấy lên bàn, đẩy tới trước mặt hai người, thở dài nói: “Vốn là chuẩn bị cho các con trước khi tiến hành song tu, không ngờ hôm qua lại xảy ra chuyện đó, cái này đều là do ta điều chế được vào ngày hôm qua, các con cầm đi đi. Còn nha đầu Phù nhi kia, các con xem như nể mặt ta, đừng trách nó, nghe nói họ chuẩn bị rời khỏi đây, hôm nay ta cũng phải rời đi. Về sau có duyên ắt gặp lại.”

Võ Tu Văn yên lặng gật đầu, đứng dậy cùng Dương Quá trở về. Nghĩ nghĩ một lúc, nửa đường vẫn là đi đến tiểu viện của vợ chồng Quách Tĩnh, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Dung từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người, bà sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười tiếp đón hai người.

“Văn nhi, Quá nhi, tới rồi hả, vào ngồi đi.” Lại hướng vào phòng hô: “Tĩnh ca ca, mau ra đây đi.”

Khi bọn họ đi vào trong viện, Quách Tĩnh cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người, thần sắc có chút mất tự nhiên, hướng hai người vẫy vẫy tay, đi vào phòng. Võ Tu Văn và Dương Quá cũng đi theo, đứng ở một bên, nhìn bóng lưng của Quách Tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, không gian trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Qua một lúc thật lâu, Quách Tĩnh mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người lại nhìn hai người, nói: “Ta và Quách bá mẫu của tụi con chuẩn bị quay trở về, còn các con thì sao?”

“Văn nhi muốn đi khắp nơi ngắm cảnh, con sẽ đi với y.” Dương Quá nhìn thẳng Quách Tĩnh trả lời.

“Tùy hai đứa vậy.” Quách Tĩnh khoát tay áo, có chút suy sụp nói.

“Quách bá bá, công ơn nuôi dưỡng năm đó của người, Tu Văn không dám quên, tuy người không đồng ý chuyện con và Dương Quá ở bên nhau, nhưng con chỉ muốn nói, tụi con không có làm chuyện gì có lỗi với ai, về phần cái nhìn của những người khác, bọn con không quan tâm. Cuộc đời con người quá mức ngắn ngủi, nếu chuyện gì cũng đều làm theo ý người khác, vậy nhân sinh này cũng không còn gì gọi là vui.” Trên mặt Võ Tu Văn hiện lên nụ cười nhạt, nắm lấy tay Dương Quá, kiên định nhìn Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh khiếp sợ nhìn y, môi khẽ nhúc nhích muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói nên lời. Võ Tu Văn khom người trước Quách Tĩnh, nói một câu: “Quách bá bá, con và Dương Quá chỉ muốn hạnh phúc thôi, là nam hay là nữ, quan trọng đến vậy sao? Dù sao cũng chỉ là một người bầu bạn bên cạnh mà thôi.”

Quách Tĩnh nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau rời đi, trong lòng nhất thời cảm thấy rất phức tạp, tín niệm bấy lâu nay, trong nhất thời liền bị lung lay, có lẽ… hai đứa nhỏ nói đúng.

“Tĩnh ca ca, kỳ thật năm đó không phải cũng có nhiều người phản đối chúng ta ở bên nhau sao? Bọn nó chỉ là đi trên con đường bất đồng thôi, như Văn nhi đã nói, bọn nó không có làm hại đến ai, bọn nó đều đã trưởng thành, có thể tự quyết định chuyện của đời mình, huynh cũng đừng quá quan tâm nữa.” Hoàng Dung kéo tay ông, nhìn bóng lưng hai người đi xa, ôn nhu an ủi.

Tagged:

3 thoughts on “TĐCVQTP 43

  1. bebe 23/06/2013 at 18:57 Reply

    đúng quá đi ấy chứ, chỉ là yêu thôi, có gì sai, chỉ cần đối phương được hạnh phúc, chỉ cần trong hạnh phúc của đối phương có mình, đó chẳng phải là nhân sinh viên mãn sao. cái nhìn của nhân thế, định kiến của xã hội chẳng qua cũng chỉ là do con người tạo nên mà thôi, ko phải sao ….

    Like

  2. Tiểu Quyên 23/06/2013 at 20:04 Reply

    anh văn nói quá rất đúng, chỉ có bác quách tĩnh cố chấp quá

    Like

  3. Tử Mộc 24/06/2013 at 10:06 Reply

    Bạn Đôn Nho làm mình bị mất xôi thịt hụt nhá. Hự… Bắt đền đó nha ≧▂≦
    Bác Quách Tĩnh thì vẫn ngu ngu như vậy từ nguyên tác mờ, nhìu lúc ghét ghê cơ ~(‾▿‾~)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: