Đặc Chủng Dong Binh – 2

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

***

Chương 2

Chạy trốn

Tiêu Minh Hiên trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được.

Kế hoạch lần này là hắn sẽ giành trước phần lớn hàng, vì vậy hôm đó hắn mới đòi được chia nhiều như vậy, tiếp theo sẽ nuốt luôn toàn bộ hàng, sau đó đợi đến khi bộ đội chủ lực tấn công, hắn sẽ trở thành ngư ông đắc lợi, vừa lấy được tang chứng vừa diệt được hang ổ đầu não này.

Nói cách khác, từ đầu đến cuối thân phận của hắn sẽ không bị bại lộ, vì vậy mới sắp xếp đội ngũ kia giả trang thành lính đánh thuê, nếu xảy ra tình huống bất ngờ bọn họ sẽ có thể lập tức vọt vào cứu hắn. Nếu không phải có trách nhiệm thu gom toàn bộ số hàng này, Tiêu Minh Hiên cũng sẽ không cố gắng kéo dài thời gian để chờ bộ đội chủ lực tới “cứu” mình.

Địa vị của Tiêu gia trong giới chính trị là không thể xem thường, vì thế đám bộ đội kia chắc chắn không dám lấy mạng của hắn ra đùa giỡn. Tiêu Minh Hiên nghĩ rằng thành viên trong đội giải cứu lần này ít nhất cũng phải xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nhưng đến khi nhìn thấy người trước mặt, hắn mới biết là mình nghĩ sai rồi.

Người này có chút gầy, tóc mái hơi dài, hai con ngươi đảo qua đảo lại, thoạt nhìn có chút phong lưu. Trên mặt của hắn bôi đủ thứ, nhìn không ra dung mạo thật, bất quá đó cũng không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là nhìn người này từ trên xuống dưới không có cái gì giống bộ đội đặc chủng cả, nhìn hắn giống người trong xã hội đen hơn. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Minh Hiên sau khi nhìn thấy người này là muốn giết sạch đám người của mấy nhà hay đối chọi với Tiêu gia, nếu không tại sao lại phái người như thế này tới cứu hắn?

Tống Phong không biết nội tâm của Tiêu Minh Hiên đang có hàng ngàn cơn sóng mãnh liệt, nói hết câu liền xoay người bỏ đi, để bọn họ có thời gian “làm việc.” Bên này, Phù Sơn Minh đã chạm được vào khóa quần, đang chuẩn bị kéo xuống thì Tiêu Minh Hiên lập tức nổi giận tóm cổ hắn đá văng: “Quay trở lại cho tôi!”

“Hả?” Tống Phong quay đầu lại.

Bị tư thế của Phù Sơn Minh cản trở, Tiêu Minh Hiên cũng không có nhiều khí lực để đá, vì vậy Phù Sơn Minh chỉ văng ra cách hắn chừng nửa mét, sau khi bị đá lại nhanh chóng mò trở về. Chuyện tốt liên tiếp bị cắt ngang khiến hắn trở nên vô cùng kích động, tròng mắt đã hằn lên tơ máu, trông vô cùng nguy hiểm.

Tống Phong quay đầu nhìn chỗ hai người đang nằm, hơn nữa biểu tình của một người trong số đó còn quá sức khủng bố, hắn im lặng một chút rồi chớp chớp mắt: “Ông chủ, chẳng lẽ anh muốn tôi chơi trò 3P với hai người? Tôi cảm thấy . . . . . Người yêu nhỏ của anh sẽ không thích đâu.”

Hơi thở của Tiêu Minh Hiên bị nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa là không thở nổi, vừa liếc mắt qua thì thấy tên điên kia mở to mắt chuẩn bị nhào vào người mình. Hắn lập tức rút dao găm giấu ngay mắt cá chân ra, chuẩn bị xử tên này cho hả giận.

Phù Sơn Minh thấy vậy liền nhanh chóng dùng sức bật về phía sau, hắn nhìn cả hai, chậc một tiếng rồi rút súng bên hông ra, đột nhiên nhắm thẳng vào Tống Phong. Con mồi của hắn đã sa lưới, trước tiên phải giải quyết cục nợ này xong mới có thể chơi tiếp được.

Tuy trông Tống Phong có vẻ không để ý xung quanh, nhưng trực giác của hắn với nguy hiểm rất tốt. Khi Phù Sơn Minh vừa rút súng ra, hắn đã nhanh chóng chuyển nòng súng của mình về phía đối phương, không cần nhắm đã ‘đoàng’ một tiếng, bàn tay của Phù Sơn Minh bị bắn thủng, máu tươi văng khắp nơi.

Phù Sơn Minh bị đau, nhịn không được kêu lên, may mà Tống Phong không dùng đạn súng trường với đường kính nhỏ hay là đạn dumdum [1], nếu không cái tay này coi như tiêu. Dù vậy Phù Sơn Minh cũng bị mất gần nửa bàn tay, chỉ còn một ít da thịt dính lại với nhau. Hắn rất tự tin vào năng lực của mình, thế nên khi gặp phải tình huống này, hắn liền biết người trước mặt không hề đơn giản, nếu tiếp tục dây dưa, việc này đối với hắn vô cùng bất lợi.

Tiêu Minh Hiên không muốn lãng phí thời gian, nói nhanh: “Giết tên điên này đi.”

Tống Phong gật đầu, vừa định nổ súng thì đột nhiên khựng lại.

Phù Sơn Minh tựa vào tường, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười cực kì quỷ dị. Hắn nhìn thẳng vào bọn họ, tròng mắt của hắn đặc biệt sáng, thậm chí giống như có cái gì đó đang loé lên. Trong lòng Tống Phong cảm thấy không ổn, tầm mắt dời xuống dưới, trong đầu hiện lên hai ý niệm: một là tặng hắn thêm một phát rồi kéo ông chủ chạy đi, hai là kéo ông chủ chạy đi mặc kệ hắn, nếu hắn không chết thì cũng bị thương nặng.

Tống Phong quyết định rất nhanh, lập tức kéo Tiêu Minh Hiên chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa nửa bước, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển, hai người bị sức ép của vụ nổ thổi bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất nóng rát, trong miệng toàn là đất cát.

“Khụ khụ khụ. . . . . .” Tiêu Minh Hiên cảm thấy màng nhĩ bị đau do chấn động sau vụ nổ vừa rồi, hắn xoay người ngồi dậy, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trong góc tường có bom hẹn giờ,” Trên mặt Tống Phong dính đầy đất, hắn lắc lắc đầu đứng dậy, “Tên đó giật kíp nổ ra, sau 5 giây bom sẽ lập tức nổ. Tại lúc đó anh không thấy được vẻ mặt của hắn thôi, tôi nghĩ nếu như lúc đó tôi bắn hắn, hắn nhất định sẽ liều mạng nhảy vào người tôi rồi kéo tôi chết chung, đúng là quá kinh khủng, mà anh có sao không?”

Tiêu Minh Hiên lắc đầu, hít sâu một hơi, áp chế dục vọng sắp bộc phát, buộc chính mình phải cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nhìn căn nhà gỗ bị nổ thành từng mảnh nhỏ, bụi đất bay đầy trời, sau đó chậm rãi bước về phía đó.

“Nè, ông chủ,” Tống Phong đi theo sau hắn, “Tiếng nổ to như vậy, cảnh sát đội phòng chống ma túy với bộ đội biên phòng cũng sắp tới đây rồi, bây giờ không phải là lúc đi nhặt xác người yêu nhỏ của anh đâu, chạy trốn quan trọng hơn, đời còn dài, đừng vì một người mà. . . . . .”

“Im miệng.” Tiêu Minh Hiên lên tiếng cắt ngang, “Có đường hầm.”

Tống Phong ngẩn người trong chốc lát, vội vàng đi đến nơi vừa xảy ra vụ nổ, thấy trên nền đất lộ ra một cái hố sâu khoảng ba thước, mơ hồ có thể nhìn thấy vài cái thùng bên trong.

“Lúc chúng ta bỏ chạy, Phù Sơn Minh đã mở cửa hầm này rồi chui vào, chắc chắn hắn ta vẫn còn sống.” Tiêu Minh Hiên phân tích.

Tống Phong đồng tình, xoa cằm: “Chỗ này bí mật hơn rất nhiều, sao ban nãy hắn không kéo anh vào đây làm chuyện đó? Chẳng lẽ vừa làm vừa nghe tiếng súng ở phía trên mới kích thích hơn? Người yêu nhỏ của anh thật có tình thú!”

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên cảm thấy vừa rồi cứ để tên này ở lại với tên điên kia thì tốt rồi, hai tên giữ chân nhau, không ai trốn kịp, sau đó cả hai cùng bị nổ bay lên trời, thật sự là một cảnh tượng vô cùng tốt đẹp.

Tống Phong cảm giác được tầm mắt của Tiêu Minh Hiên, vội ho một tiếng, lấy đèn pin trong balô ra: “Anh đứng đây đợi đi, tôi xuống dưới xem một chút.”

Tiêu Minh Hiên nhu nhu mi tâm, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, hắn gần như đã dùng hết toàn bộ ý chí mới có thể khống chế bản thân không làm chuyện bậy bạ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nghĩ tới chuyện khác, mặc dù Phù Sơn Minh là một tên khùng điên, nhưng tuyệt đối không phải là đồ ngốc, nếu không đã sớm bị chơi chết rồi, sao có thể có được địa vị như ngày hôm nay? Nếu tên đó lựa chọn nơi này, nhất định là có nguyên nhân. . . . . . Tiêu Minh Hiên trầm ngâm một lát rồi cũng nhảy xuống theo: “Có đường hầm không?”

“Có, còn có cả thuốc phiện nữa.” Tống Phong đi đến bên cạnh hắn, đưa mấy gói nhỏ cho hắn. Tiêu Minh Hiên làm trùm thuốc phiện gần hai năm, rất có kinh nghiệm trên phương diện này, vừa nhìn liền biết đó là hàng tốt, hắn gật đầu rồi ném nó vào cái thùng bên cạnh: “Đường hầm ở đâu?”

“Ở bên kia,” Tống Phong cầm đèn pin, “Nhìn này, trên đất còn có vết máu.”

Tiêu Minh Hiên nhìn xuống, lúc này phía trên đột nhiên truyền đến vài tiếng động, Tống Phong kéo hắn: “Đi thôi ông chủ, trốn mau.”

Tiêu Minh Hiên không còn lựa chọn nào khác, lập tức chạy vào trong đường hầm, thấp giọng hỏi: “Có khi nào là người của cậu không?”

“Đương nhiên là không.” Tống Phong vừa chạy vừa nói, “Lúc vừa phát hiện ra đường hầm này tôi đã báo cho họ rút lui trước. Yên tâm đi ông chủ, tôi nhất định sẽ cứu ông.”

Tiêu Minh Hiên im lặng, người này dường như không yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Đường hầm rất quanh co, Tống Phong đánh giá một chút, ném lựu đạn vào một góc tường, chỉ nghe ‘oành’ một tiếng, toàn bộ đường hầm đều chấn động, hắn vỗ vỗ tay: “Ông chủ, chúng ta mau chạy thôi. Theo sự quan sát của tôi, nơi này không chịu được vụ nổ mạnh như vậy đâu, chắc chuẩn bị sập rồi.”

Tiêu Minh Hiên rống giận: “Vậy sao cậu còn ném?!”

“Làm như vậy sẽ không cần lo bị người khác đuổi theo, không phải ban nãy tôi đã nhắc anh vọt lẹ rồi sao?”

“. . . . . .”

Hai người chạy như điên, gỗ và đá vụn rơi xuống sát phía sau. Sau khi nhào ra khỏi cửa hầm, cả hai chật vật thở dốc. Cửa hầm thông vào trong rừng, đi thêm vài mét là tới một con sông nhỏ. Tống Phong mở bộ đàm trong tay: “Tôi thoát rồi, ừ, ông chủ đang ở bên cạnh, các cậu cứ đến nơi tập hợp trước, bọn tôi sẽ lập tức qua đó.” Hắn tắt máy, ngồi chồm hổm xuống nhìn vết máu trên mặt đất, “Ông chủ, người yêu nhỏ của anh đi hướng này, anh có muốn đuổi theo không?”

Tiêu Minh Hiên không trả lời, chỉ đứng dậy, cuộc chạy trốn ban nãy đã làm cho dược tính trong người hắn càng lan rộng hơn. Vừa rồi khi chạy không cảm giác được, nhưng bây giờ dừng lại thì có thể cảm giác được máu trong người đang sôi trào, giống như mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu gào ầm ĩ buộc hắn phải phát tiết, bây giờ lý trí giống như một dây cung đã bị kéo căng tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

Tống Phong ngẩng đầu nhìn hắn: “. . . . . Ông chủ?”

Tiêu Minh Hiên cúi đầu, vừa nhìn thấy cái cổ trắng nõn của đối phương, trong lòng liền chấn động. Hắn vội vàng dời tầm mắt, với thân phận này của hắn cũng không thiếu chuyện gặp dịp thì chơi, dĩ nhiên biết phải làm thế nào để đạt được khoái cảm khi làm tình với đàn ông. . . . . . Tiêu Minh Hiên nắm chặt tay, cố dẹp bỏ hết suy nghĩ dư thừa trong đầu, tròng mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn nhấc chân đi tới con sông kia.

Tống Phong thấy Tiêu Minh Hiên không đi theo hướng người yêu nhỏ của mình, cho rằng hắn không muốn đuổi theo, vội vàng chạy theo sau hắn. Thấy hắn sắp rớt xuống sông, Tống Phong vội vàng đưa tay kéo hắn lại: “Ông chủ, anh định làm gì? Tốt nhất đừng xuống đó, lỡ xui xẻo gặp phải cá sấu hay rắn độc thì tiêu à!”

Tiêu Minh Hiên dừng bước lại, thở hổn hển mấy hơi, chậm rãi áp chế ý định xuống sông ngâm nước lạnh. Hắn cau mày, sự khô nóng trong cơ thể không ngừng hành hạ hắn, hắn biết có nhiều loại thuốc kích dục nếu không giải được sẽ mất mạng, không biết tên điên kia đã tiêm cho mình loại thuốc nào.

Tống Phong đứng phía sau nhìn hắn, chỉ cảm thấy lưng người này đang căng ra, giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó, cơ bắp tay cũng căng cứng, cả mạch máu đều hiện lên rất rõ: “Ông chủ? Anh sao thế?”

Tiêu Minh Hiên cảm giác được xúc cảm trên cánh tay, dục vọng liền lập tức dâng lên. Hắn vội vàng né qua, thầm nghĩ vẻ mặt của mình bây giờ chắc chắn rất khủng bố, hắn cúi đầu xuống: “Tôi không sao, đi thôi, chỗ tập trung ở hướng nào?”

Tất nhiên Tống Phong không tin lời hắn, nhiệm vụ của mình là bảo vệ người này, lỡ đột nhiên xảy ra chuyện không xử lí kịp thì chết. Tống Phong đứng cản phía trước, không thấy rõ ánh mắt của Tiêu Minh Hiên, vì vậy không chút do dự áp sát vào: “Này.”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tiêu Minh Hiên thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở như có như không của ai kia, dây cung trong đầu hắn lập tức đứt cái rụp, hắn đưa tay ghìm chặt eo Tống Phong, hung tợn nói: “Tôi đã cho cậu cơ hội!”

Mắt của hắn đầy tơ máu, giống như dã thú bị thả rông. Tống Phong cảm thấy cả người ớn lạnh, vừa rồi cứ tưởng do thời tiết nên không để ý lắm, lúc này mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tiêu Minh Hiên cao hơn mình rất nhiều, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu hắn: “Không lẽ anh bị bỏ thuốc. . . . . Má nó!”

Tống Phong còn chưa nói hết câu, thân thể đã bị nhấc lên đẩy vào cái cây to ở bên cạnh. Đôi tay đang ôm eo hắn bắt đầu vòng qua tháo dây nịt của hắn, tai hắn cũng bị vô số nụ hôn nóng bỏng quấy nhiễu. Nụ hôn này rất dùng sức làm hắn giật cả mình, thậm chí còn tưởng rằng mình sắp bị ăn thịt.

Đầu óc Tống Phong vô cùng hỗn loạn, vội vàng giãy dụa muốn tránh né, thế nhưng khí lực của người này rất lớn, hắn không thoát ra được. Tiêu Minh Hiên đã bị dục vọng thiêu đốt, không phát tiết được khiến hắn gầm nhẹ một tiếng, cắn lên cổ Tống Phong để trừng phạt đối phương.

Tống Phong biết bây giờ Tiêu Minh Hiên đã không còn lý trí, trong đầu nhanh chóng hiện lên hai suy nghĩ: Một, đánh hắn bất tỉnh rồi mang đi, nhưng để thực hiện được điều này, trước tiên phải thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, rồi phải vật lộn thêm một phen, quan trọng nhất là không biết thuốc kích dục này có gây nguy hiểm gì đến tính mạng của hắn không nữa? Tống Phong nhớ rõ cấp trên đã nhấn mạnh nhiều lần rằng phải bảo vệ người này toàn mạng. Hai là không phản kháng, đợi Tiêu Minh Hiên làm đến bất tỉnh rồi dùng thân thể bị thương của mình cõng hắn đi, cái này có thể đảm bảo được mạng của hắn.

Tống Phong đứng im so sánh lợi ích cá nhân và tầm quan trọng của nhiệm vụ, tức giận chửi ‘fuck’ một tiếng, sau đó không chống cự nữa. Hắn cảm giác được dây nịt của mình bị tháo ra, quần cũng bị cởi xuống, mở miệng nghẹn ngào nói: “Sếp ơi, trinh tiết của em không thể giữ được nữa rồi . . . . . .” Sau đó đột nhiên dừng lại, vội vàng né ra một chút, thò tay vào túi quần lấy ra một cái bao cao su, đây là thứ hắn chuẩn bị để đi tiêu khiển sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ lại phải dùng ở đây.

“Sếp à, trinh tiết không giữ được thì thôi chứ, bây giờ em còn phải tự tay đeo bao cho đối phương, em còn mặt mũi nào nữa. . . . .”
__________________________

[1] Đạn dumdum: đầu đạn có rãnh khía hoặc khoang rỗng, dễ vỡ và biến dạng khi vào trong cơ thể, làm vết thương nặng hơn.

Tagged:

38 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 2

  1. Lam 25/06/2013 at 12:04 Reply

    Tiểu Phong Phong ngoan quá há há há ~(‾▿‾~)

    Liked by 1 person

    • Nana 25/06/2013 at 12:57 Reply

      Trá hình thôi ~(‾▿‾~)

      Like

  2. […] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  […]

    Like

  3. lyt140694 25/06/2013 at 12:39 Reply

    nàng cắt ngay chỗ gay cấn là sao ta *hức hức*

    Like

    • Nana 25/06/2013 at 12:44 Reply

      Tác giả cắt đó chứ t chỉ up theo chương thôi mà =))

      Like

      • lyt140694 25/06/2013 at 12:49 Reply

        T_T ta lại ngồi ngóng chương mới típ vậy, mà cái chương này khiến ta thấy anh phong có phần phúc hắc nha, miệng thì cứ tưng tửng nhưng tay chân thì nhanh nhẹn, đoàng phát bắn hỏng bàn tay ng ta mới ghê chứ

        Like

        • Nana 25/06/2013 at 12:57 Reply

          Ta đã nói là ảnh rất cường mà xD Anh công sau này phải phấn đấu lắm mới đè được ảnh đó =))

          Like

          • lyt140694 25/06/2013 at 13:01 Reply

            ta thấy sau này khó quá thì anh công uống chút xuân dược vào sau đó nổi thud tính như cái chương nì nì, khỏe hơn bao nhiêu, đè anh thụ ngon ơ, hô hô

            Like

  4. Aki 25/06/2013 at 12:46 Reply

    Đờ mờ, Tiêu Phong bựa vãi, quá năng suất, tôi yêu các cô =))

    Like

    • Ảo Vũ 25/06/2013 at 12:48 Reply

      hàng ủ lâu rồi chứ dạo này tụi tui lại lên cơn lười = =

      Like

      • Aki 25/06/2013 at 12:52 Reply

        Khi nào sắp hết hàng lại chăm ngay :))

        Like

        • Nana 25/06/2013 at 12:56 Reply

          Vẫn đang cà lết mỗi ngày hự hự

          Like

          • Aki 25/06/2013 at 13:12 Reply

            Cố lên :))

            Like

            • Nana 25/06/2013 at 13:37 Reply

              sẽ cố *nắm tay nắm chân cô*

              Like

              • Aki 25/06/2013 at 13:38 Reply

                Tôi nói với cô cũng như tự nói với mình luôn ấy *nắm tay nắm chân Nana* =))

                Like

                • Nana 25/06/2013 at 13:46 Reply

                  Nắm thoải mái đi cô *chìa tay chìa chân* =))

                  Like

                  • Aki 25/06/2013 at 13:54 Reply

                    Thôi để khi khác tiếp tục, tôi với cô làm loãng post quá =))

                    Like

                    • Nana 25/06/2013 at 13:55

                      Tui không ngại loãng đâu =))

                      Like

                    • Aki 25/06/2013 at 14:06

                      Ây, cô này, phải ra chỗ khác hú hí chứ. Trước mặt mọi người thế này người ta ngại, hí hí =))

                      Like

                    • Nana 25/06/2013 at 15:34

                      Được rồi *dắt tay ra chỗ tối* =))

                      Like

  5. anichan 25/06/2013 at 13:35 Reply

    **dầm** ai ôi cái lưng cuả tuj

    Like

    • Nana 25/06/2013 at 13:36 Reply

      Sao vậy nàng (◎_◎)

      Like

  6. anichan 25/06/2013 at 13:42 Reply

    ai tại em phong nhà nàng làm ta té ghế chứ sao
    bắt đền nàng a

    Like

  7. Tiểu Quyên 25/06/2013 at 15:34 Reply

    ta bó tay anh phong luôn ………hihi……………………….

    Like

  8. tramanhnguyen 25/06/2013 at 15:45 Reply

    ô ô, hôm nay lên thấy chap 2 mới phát hiện chap 1 đã có lâu r, ta thiệt thất bạiT.T mới 2 chương thôi đã có xôi ăn nha *che mặt*, e phù quả thực thiếu thốn, chết đến nơi r mà còn hạ xuân dược anh công=”= e Tô sao ta thấy thần kinh k dc bt nha, tửng tửng sao á, có người phi lễ mình nhưng e vẫn rất quyết đoán cân nhắc thiệt hơn còn dâng sẵn bcs==! cảm ơn các nàng đã up chap mới. bh mới để ý bộ này 4 nàng làm lận a?(*-_-*)

    Like

    • Nana 25/06/2013 at 22:33 Reply

      Anh Phù Sơn Minh cũng bựa không kém Tống Phong =)) Coi khùng khùng vậy chớ cũng là vai phụ quan trọng đó =)) Còn Tống Phong thì khỏi nói ( ̄ー ̄)b

      Like

  9. dragongirlthienvuong1 26/06/2013 at 00:26 Reply

    *há miệng*
    anh sắp mất đi trinh tiết mà còn nhớ mang bcs ta pó tay òi

    Like

    • Nana 26/06/2013 at 21:46 Reply

      Bcs ảnh mang đi xài với người khác mà =))

      Like

  10. ginle 30/01/2014 at 00:49 Reply

    Trời ơi. Anh Phong đáng yêu quá. Cái truyện này tưởng gay cấn, ác liệt mà hài quá. Lại hay nữa. Cảm ơn chủ nhà đã edit.(*´∀`*)

    Like

  11. hoahoasongtien 28/03/2014 at 16:48 Reply

    Màn hình đt của ta bị pun nước ướt nhẹp hức.

    Like

  12. Ryou Yellow 28/11/2014 at 11:01 Reply

    Bạn Phong bựa lòi =)))) Cấp trên tăng thưởng an ủi tâm hồn đuê, bản hi sinh cmn trinh tiết luôn rồi đó =))))

    Like

  13. gekkabijin 05/01/2015 at 03:57 Reply

    Ôi mèn ơi, mới com chương 1 là: “mà bạn Phong chưa ném cho sếp hộp Du*ex”, qua chương này bạn ý móc ra thiệt kìa! =))))))))))))))))))

    Like

  14. axit666 09/04/2015 at 18:57 Reply

    quả là tính cách rất đặc biệt :]]]

    Like

  15. dust1506 23/10/2015 at 17:02 Reply

    móa ơi, ta chịu k nổi em Phong. saoà hài như vậy trời.

    Like

  16. =)) e phong thật hết lòng vì nhiệm vụ ko ngại hi sinh thân mình =))

    Like

  17. Tomorrowkyu 26/12/2015 at 09:54 Reply

    Mé ơi sợ em thụ luôn đóa, mất trinh tiết một cách oanh oanh liệt liệt a * chùi nước mũi*

    Like

  18. Cực Phẩm [CuP] 24/12/2017 at 03:47 Reply

    Thụ lầy quá

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: