Phù Hoa Lãng Nhị – 4

Chương 4: Chọc giận

 

“Cốc, cốc, cốc ——” tiếng gõ cửa truyền đến, cuối cùng tạm thời cắt đứt việc Ý Cô Hành muốn làm.

 

“Vào đi!” Cất giọng kêu lên.

 

Hai thị nữ mặc váy dài màu xám thấp mi thuận mắt đi vào, tựa hồ là không dám nhìn nhiều tình cảnh bên trong phòng một cái. Hai người tự bưng cái khay bằng gỗ, phía trên bày các loại thức ăn.

 

Thị nữ thoạt nhìn lớn tuổi nhẹ giọng mở miệng, “Đại nhân, công tử, tụi nô tỳ đưa cơm trưa tới.”

 

Chỉ chỉ cái bàn ở một bên, Ý Cô Hành không nói một lời.

 

Bọn thị nữ nghĩ đến là quen hầu hạ hắn, lanh lợi để đồ xuống, sau đó nhẹ nhàng hướng hai người thi lễ liền lui ra ngoài, một lần nữa đóng kỹ cửa phòng.

 

Ý Cô Hành trước tự mình ngồi xuống ở cạnh bàn. Cố chấp đè nén tức giận, y nhất định còn chưa có ăn cơm, mình cũng không đáng vì một chút chuyện nhỏ như vậy liền nổi trận lôi đình. “Tới đây!”

 

Triển Mạch Địch bất động. Mặc dù y nhìn cơm canh trên bàn là phần hai người, nhiều đồ như vậy một mình y căn bản không thể nào ăn hết. Như vậy liền nói, hắn cũng chưa có ăn cơm?

 

“Tới dùng cơm!” Ý Cô Hành nhẫn nại gọi lần nữa.

 

Vẫn không có động, ngược lại ở bản năng điều khiển, Triển Mạch Địch còn lui một bước. Nhưng là y lập tức liền hối hận, cũng không nhìn thấy động tác đối phương, y đã bị một cỗ lực lớn kéo hướng hắn. Nếu như mình đàng hoàng ngồi xuống, ít nhất còn có thể lựa chọn ghế bên cạnh, nhưng là hiện tại chỗ y ngồi xuống nhưng lại thành đùi của hắn.

 

Cảm giác tư thế mình giống như là bị tình nhân ôm vào trong ngực, có một loại thân mật cùng quái dị nói không ra lời. Triển Mạch Địch không muốn thừa nhận mình quẫn bách, ngược lại lạnh giọng châm chọc nói, “Dùng thuật pháp đối phó một người không biết gì, liền thú vị như vậy sao?” Ngụ ý, hắn chỉ là dùng năng lực y không biết, cho nên mới có thể buộc y đi vào khuôn khổ.

 

“Thuật pháp?” Ý Cô Hành nhẹ nhướng lông mày tuấn dật, hảo tâm lại có chút ít tà ác ở bên tai đối phương nhắc nhở, “Một đêm kia, ta cũng không có sử dụng chút thuật pháp, tất cả đều là dựa vào lực lượng của mình.”

 

Triển Mạch Địch vốn là ở lúc mở miệng đã hối hận, bởi vì một câu trêu chọc tức thì bị nghẹn thiếu chút nữa thì ho khan.

 

Biểu hiện của y làm cho Ý Cô Hành cảm thấy thú vị, tức giận lúc trước đã trừ khử ở trong vô hình. Tự mình múc chén canh nóng đưa cho y, “Đây là canh cá biển, Hiên Mặc nói, những thứ này mới có lợi đối với tổn thương cơ thể ngươi.

 

Tổn thương cơ thể? Trên mặt Triển Mạch Địch tối sầm, sắc mặt trở nên muốn nhiều khó coi thì có bấy nhiêu! Chẳng lẽ những tổn thương kia không phải là hắn tạo thành sao? Y chết cũng sẽ không nhận chén canh này. Ở y xem ra, mọi vật người này đưa tới, cũng cùng độc dược không có gì khác nhau.

 

Hai người giằng co mấy phút đồng hồ. Trên thực tế, Triển Mạch Địch là một chút không muốn kéo dài loại kiên trì này, y không ngừng kéo dài từ trên đùi của hắn né ra, đáng tiếc một lần lại một lần tốn công vô ích. Mà Ý Cô Hành, một tay vững vàng ôm bờ eo của y, mà đổi thành một tay lại bưng một chén canh cá, tư thế này thật là không thể không nói có chút buồn cười.

 

Rốt cục, Ý Cô Hành không thể nhịn được nữa, đem chén bưng đến bên môi mình ngậm xuống một ngụm lớn, sau đó liền cúi xuống bờ môi của y ——

 

Nước canh ấm áp cứ như vậy trực tiếp bị đút tới, Triển Mạch Địch bất ngờ không kịp phòng ngự, bị hung hăng sặc một cái. Đẩy ra đầu sỏ gây nên, y còn ngăn không được ho khan.”Khụ khụ. . . . .. Khụ. . . . . . Khụ. . . . . .” Lấy mu bàn tay hung hăng lau chất lỏng lưu lại ở khóe miệng, “Đủ rồi, ta tự mình tới!”

 

“Chậm.” Ý Cô Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi mắt màu đỏ mỹ lệ của hắn tràn đầy đùa cợt. “Ngươi đã trăm phương ngàn kế đưa tới cửa như vậy, nếu ta không hưởng thụ tốt chẳng phải là rất xin lỗi ngươi?”

 

Cái gì? Ý của hắn nói là mình là cố ý gợi nên sự chú ý của hắn? Làm ra một bộ tư thái dục cự còn nghênh? Cho dù Triển Mạch Địch quyết định chủ ý không hề cùng hắn nói chuyện nữa, giờ phút này y vẫn là không nhịn được mở miệng, “Ngươi ——ưm ——”

 

Lời phần dưới y cũng không nói ra được, đôi môi Ý Cô Hành lại chặn lên lần nữa. Nói không rõ là ở đút canh, hay là động tác hôn tiếp khiến cho y chỉ còn lại có cảm giác hít thở không thông. Đúng vậy, y nhất định sẽ hít thở không thông mà chết .

 

“Bốp!” Một tiếng bạt tai ở trong căn phòng yên tĩnh nổ vang.

 

Đôi môi Ý Cô Hành rời đi y.

 

Triển Mạch Địch cực độ tham lam hô hấp lấy không khí quý giá, rốt cục thở gấp qua đi y phát hiện chỗ không đúng —— người này, làm sao nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích? Y hoảng sợ phát hiện mâu sắc hắn đang từ từ biến tối, một cỗ khí xơ xác tiêu điều khó có thể hình dung tràn ra.

 

Coi như là bị mua một buổi tối thứ nhất, y cũng không có ở trên thân nam nhân này gặp qua ánh mắt như vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Triển Mạch Địch vẫn là biết —— mình sợ. Trời ạ! Không nên nói cho y biết người nam nhân này chưa từng bị đánh qua! Nếu không hắn làm sao sẽ tức giận như vậy?

 

Đích xác, Ý Cô Hành chưa từng bị đánh qua, làm hải tặc y ở lưỡi đao liếm máu là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng là, hắn chưa từng bị tát qua, hơn nữa, vẫn là một tên nô lệ.

 

“Nói xin lỗi!” Ý Cô Hành từ trong kẽ răng phun ra hai chữ. Hắn đang đem hết toàn lực áp chế tâm tình bạo ngược của mình, Hiên Mặc đã nói, vết thương trên người y còn không có hoàn toàn tốt, không thể thừa nhận bạo lực. Cho nên, lần đầu tiên Ý Cô Hành mới cho người ngỗ nghịch mình một cơ hội có thể sửa đổi.

 

Triển Mạch Địch không phải là người không nói lý, y cũng quả thật biết lúc nãy mình làm sai, nhưng là ở đối phương nói lên yêu cầu “Nói xin lỗi”, y vẫn là quật cường nghiêng mặt đi. Ở y xem ra, nếu như muốn mình vì loại chuyện bạt tai này nói xin lỗi, người phải nói “rất xin lỗi” trước chính là tên khốn kiếp từng thi bạo cả đêm này.

 

Ở Triển Mạch Địch còn đang vẫn suy nghĩ vấn đề công bình, y đột nhiên bị làm thành đồ vật vứt ra ngoài. Còn chưa kịp phản ứng, sau đó chính là một trận đau nhức. Là giống lúc mới ngồi xuống, đến từ thuật pháp của Ý Cô Hành, y bị hung hăng ngã, không, là nện vào trên giường.

 

Trong nháy mắt, ký ức kinh khủng thoáng cái toàn bộ tràn vào trong đầu, chẳng quan tâm đau đớn phía sau lưng, y giãy dụa muốn bò dậy. Bất quá, y lập tức bi ai phát hiện mình không nhúc nhích được nữa, y giống như một tiêu bản cỡ lớn bị đính ở trên mặt giường rộng rãi. Mà giam cầm tứ chi y là lực lượng hư ảo không nhìn thấy, y thậm chí có thể thấy vòng năng lượng khóa mình lại, hình dáng như tia chớp, hiện ra màu sắc đỏ thẫm giống chủ nhân của nó.

 

Cho dù y đối với thuật pháp của thế giới này vẫn là bị vây ở trạng thái không biết gì, nhưng y cũng có thể đoán ra, muốn đem lực lượng trở nên có thể thấy như hiện tại, đó là không dễ dàng cỡ nào. Đồng thời, biến hóa như thế cũng đầy đủ hiện ra đối phương tức giận.

 

Ý Cô Hành cũng không có lập tức đi tới bên giường, chính là ánh mắt sắc bén giống như thực chất trực tiếp bắn qua.

 

Một giây kia, Triển Mạch Địch cơ hồ khẳng định mình sẽ bị giết chết.

 

Ý Cô Hành cong cong khóe miệng, nói là đang cười, nhưng không có chút cảm giác ấm áp nào. “Ta không giết ngươi, so với tử vong, ngươi càng có thứ sợ hãi.”

 

Câu này tràn đầy ám hiệu cùng uy hiếp làm cho tầm mắt Triển Mạch Địch cũng không dám rời đi hắn, người nam nhân này muốn làm cái gì? Đột nhiên, cảm giác thấy hoa mắt, cái chỗ kia đã không có bóng người. Ngay sau đó, bên cạnh giường lõm xuống.

 

“Ngươi nói, ta nên như thế nào mới có thể làm cho ngươi nhận rõ thân phận của mình đây?”

 

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, có lẽ người khác sẽ cảm thấy khuôn mặt này tuấn mỹ đến có thể mị hoặc tất cả, nhưng là Triển Mạch Địch chỉ muốn dùng hết khả năng nghiêng mặt đi không cùng hắn nhìn nhau.

 

“Không nói lời nào? Không sao.” Ngón tay Ý Cô Hành nhẹ nhàng gõ lên bờ môi y. Ở buổi chiều đầu tiên hắn liền phát hiện, nô lệ mới của mình có một đôi môi thủy sắc mềm mại mà duyên dáng.

 

Chạm vào giống như tình nhân, Triển Mạch Địch lại chỉ có cảm giác mao cốt tủng nhiên. Người này, rõ ràng đã tức giận đến hận không thể đem mình bầm thây vạn đoạn tại chỗ, lại vẫn còn có thể đè nén như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn đang suy xét chuyện càng kinh khủng hơn.

 

“Làm nô lệ mà nói, ngươi có thể không mở miệng nói với ta cũng không trọng yếu, ta cũng hoàn toàn không cần . Ngươi dùng đồ ở chỗ khác. Nói thí dụ như, như vậy ——” Ý Cô Hành vung tay lên, quần áo trên người Triển Mạch Địch lập tức hóa thành bầy bươm bướm màu trắng bay lên.

 

Cái loại trắng trợn, sỉ nhục làm cho Triển Mạch Địch trực giác nghĩ né tránh, cho dù trên người bị tăng thêm giam cầm, nhưng y vẫn là dựa vào nghị lực từng điểm từng điểm dịch chuyển thân thể.

 

Ý Cô Hành mắt lạnh nhìn hành động của y, trong mắt hắn y giãy dụa chỉ là một trò cười. Đại khái một phút đồng hồ sau, hắn tựa hồ liền ngán loại chơi đùa này, trực tiếp đem thân thể của mình đặt lên y, thô bạo tách ra hai chân thon dài của y, không có bất kỳ điềm báo cùng nói rõ, trực tiếp động thân tiến vào.

 

“A ——” Triển Mạch Địch không thể khống chế phát ra kêu thảm thiết. Song kế tiếp, kéo dài, thống khổ như xé rách, y lại không muốn lên tiếng nữa, tràn ra cánh môi chỉ có tiếng hít thở nát vụn.

 

 

14 thoughts on “Phù Hoa Lãng Nhị – 4

  1. […] Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chương 6 […]

    Like

  2. ✿Shoorin Yumi✿ 25/06/2013 at 08:56 Reply

    (●^o^●) tem a~, tem của ta nha

    Like

    • Ảo Vũ 25/06/2013 at 08:57 Reply

      lẹ tay quá =]] t tưởng bộ này k có ai đọc nữa cơ T_T

      Like

      • ✿Shoorin Yumi✿ 25/06/2013 at 09:03 Reply

        hihi , có ta nè, ta lun rình chap mới và chờ giật tem. Phải công nhận là nhà nàng nhìu hố nhe, nhưng hố nào ta cũng mún nhảy, hi hi nàng thấy ta dưới đó hem (〜 ̄▽ ̄)〜

        Like

        • Ảo Vũ 25/06/2013 at 09:09 Reply

          nhà nhìu ng lên mỗi ng đào 1 hố =]]. ta thấy nàng dưới đó rồi, cứ ở đó đi ta đang lấp hố đây =]]

          Like

  3. ✿Shoorin Yumi✿ 25/06/2013 at 09:25 Reply

    O(∩_∩)O mong nàng lấp xong cái nì sẽ đào cái khác hoành hoành tráng tráng hơn nữa nha * xúi dzô, xúi dzô *↖(^ω^)↗ nàng có thik đa công hem?

    Like

    • Ảo Vũ 25/06/2013 at 12:07 Reply

      Thì t đang làm đa công đây thây, thích mới làm chứ, gặm đc đa công nhưng k gặm đc đa thụ :-s

      Like

      • ✿Shoorin Yumi✿ 25/06/2013 at 18:41 Reply

        (●^o^●) a , ta mới đọc được 1 bộ đa công á, nàng đoán xem có bao nhiu anh? híhí nói nàng chắc chắn giựt mềnh nha …..12 anh đó (〜 ̄▽ ̄)〜 thế nên ta mí hỏi nàng có tính làm bộ nào đa công nữa hem , ta cũng chỉ thik đa công thui, hem thik đa thụ đâu (ღ˘⌣˘ღ)

        Like

        • Ảo Vũ 25/06/2013 at 20:55 Reply

          để t mần xong bộ này nữa mới tính, đào nhìu hố quá rùi, đào nữa chắc bị ném đá quá :-s

          Like

  4. su 25/06/2013 at 10:11 Reply

    ta thich truyen nay….. Manh liet, den toi..

    Like

  5. Thần Bô Đại Nhân 25/06/2013 at 11:12 Reply

    Lại ngược thân rồi, chẹp…nhưng thế mới thích »_«

    Like

  6. tramanhnguyen 25/06/2013 at 16:08 Reply

    Bươm bướm=”= anh công bá đạo quá na~ *tym tym* mới có mấy chap đã có cường thủ hào đoạt r, cho dù bị tác giả kéo rèm a. cảm ơn nàng đã up chap mới, chừng nào anh công kia mới xuất hiện nha?

    Like

  7. Amex 26/06/2013 at 08:46 Reply

    Truyện có vẻ là rất gay cấn đây. Mà ta rất thích từ hiện đại đến cổ đại. Cảm ơn các nàng nhìu.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: