Đặc Chủng Dong Binh – 4

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 4

Hỏi thăm

Lúc Tống Phong về tới Bắc Kinh thì trời đã tối đen, hắn tắm rửa sơ qua, thay quần áo thoải mái rồi nghiêng người đứng tựa vào tường, cơ thể rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Cùng làm lính đánh thuê với hắn ở Mỹ còn có ba người, người nhảy xuống trực thăng tìm hắn tên là Vệ Tiểu Nghiễn, hai người kia thì ngồi chờ trên trực thăng. Ba người bọn họ đều là người thông minh, chuyện này nhất định sẽ không giấu được họ, huống chi hắn cũng không muốn giấu diếm bọn họ làm gì.

Vệ Tiểu Nghiễn thấy hắn đứng bất động thì vội vàng bước qua, đưa tay sờ lung tung thì phát hiện hắn đang bị sốt.

Tống Phong lập tức đập cái tay đang sờ soạng lung tung của Vệ Tiểu Nghiễn một phát, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Nơi này là phòng do người của bộ An ninh Quốc gia sắp xếp tạm thời cho bọn hắn, biết sau khi bọn hắn trở về nhất định muốn ra ngoài chơi một chút nên đã chuẩn bị sẵn xe. Tống Phong mở cửa ngồi vào ghế phụ, chậm rãi thở ra một hơi, không cử động.

Ba người còn lại lên xe, lái thẳng đến bệnh viện, thuê một phòng cao cấp, tiếp theo nằm trên ghế sô pha trong phòng khách chơi game, đợi đến khi bác sĩ rời khỏi phòng mới ngẩng đầu lên.

Bác sĩ nói sơ qua tình trạng bệnh tình và những việc cần chú ý, ba người cẩn thận nghe kĩ, nói cám ơn rồi tiễn bác sĩ ra ngoài. Một người trong đó hỏi: “Mấy chú nghĩ xem, có khi nào lão đại bị đả kích gì không?”

Vệ Tiểu Nghiễn lắc đầu: “Kể từ sau sự kiện kia, chú cảm thấy còn có chuyện gì có thể đả kích anh ấy nữa? À, trừ phi là người nhà của đội trưởng gặp chuyện không may, nhưng tôi nghe nói người của Tống gia cũng không phải là người dễ chọc.”

“Cũng đúng.” Hai người kia đồng thanh trả lời, sau đó tiếp tục chơi game, nhưng chơi được một hồi thì không chịu đựng được nữa, vì thế không chút khách khí ném Tống Phong cho Vệ Tiểu Nghiễn chăm sóc, hưng phấn bỏ đi hưởng thụ cuộc sống.

Tống Phong ngủ mê man cả đêm, ngày thứ hai cảm thấy khá hơn rất nhiều. Phòng này là phòng bệnh cao cấp, có y tá riêng chăm sóc, cô y tá nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, chăm sóc lại vô cùng tận tình chu đáo. Tống Phong cũng nhanh chóng quên đi chuyện không vui trước kia, cười híp mắt nằm trên giường lớn, thỉnh thoảng nói vài câu với cô y tá, những ngày tiếp theo vô cùng vui vẻ.

Vài ngày nữa trôi qua, vết thương trên người Tống Phong đã gần như hoàn toàn hồi phục, hắn đang nghĩ có nên tiến thêm bước nữa với cô y tá nhỏ kia không, ví dụ như lên giường chẳng hạn. Nào ngờ một hôm trong lúc vô tình, cô y tá cười khen: “Bạn trai anh thật chu đáo”, lập tức tổn thương tinh thần của hắn nghiêm trọng. Tống Phong liều chết nằm dính cứng ngắc trên giường, bị loại vết thương này khác nào tự dán nhãn “gay”, khỏi cần nói cũng biết.

Chuyện này khiến Tống Phong vô cùng rầu rĩ, suốt từ sáng tới trưa cũng không thể phấn chấn nổi. Buổi trưa Vệ Tiểu Nghiễn tới thăm hắn, đúng lúc y tá nhỏ vừa truyền dịch xong, cô nàng cười chào hỏi: “Anh tới rồi hả?”

“Ừ.”

“Tình trạng của bệnh nhân rất tốt, có thể xuất viện rồi, sau này anh phải chú ý một chút nha.”

Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu, nhìn cô y tá đi ra ngoài, sau đó chuyển tầm mắt về phía Tống Phong: “Lão đại. . . Má ơi!” Hắn vội vàng né cái bình hoa đang bay tới, nhìn thấy ánh mắt âm trầm của người nào đó, “Có. . . Có chuyện gì từ từ nói. . .”

“Ông đây không cua được gái, nói cái gì nữa mà nói!”

Vệ Tiểu Nghiễn run rẩy đặt cà mên đựng canh gà lên tủ đầu giường, thức thời nói sang chuyện khác: “Sếp đang tức điên kìa, ổng nói chúng ta làm xong nhiệm vụ sao còn chưa chịu về, không phải đến lúc anh nên đi nộp báo cáo rồi sao?”

“Biết rồi.” Lúc này Tống Phong mới nhớ tới chính sự, cười híp mắt ngoắc ngón tay với Vệ Tiểu Nghiễn, “Qua đây, giúp anh mày làm chút chuyện nào.”

Tiêu Minh Hiên phân vân suốt mấy ngày, cuối cùng cũng quyết định hành động để lương tâm mình khỏi cắn rứt, hắn quyết định lái xe đến bộ An ninh Quốc gia.

Tiêu Minh Hiên không phải là người của bộ An ninh Quốc gia, nhưng do ở chung với đám con ông cháu cha ở Tứ Cửu Thành lâu ngày, trên người cũng có chút khí chất vương giả, trông giống như người làm chuyện lớn. Hơn nữa từ nhỏ hắn đã học ở trường quân đội, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp gia nhập bộ đội, bất kể là thân thủ hay kĩ thuật bắn súng đều có nền tảng nhất định. Bây giờ hắn đang bị điều tới đây, sau một năm huấn luyện thì bắt đầu kiếp sống của một trùm buôn lậu thuốc phiện.

Hắn lưu lạc ở ngoài gần hai năm, tính ra cũng đã hợp tác với Vương Nhất Trung vài lần. Ông ta là bộ trưởng cục tình báo của bộ An ninh Quốc gia, hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi trông rất thành thật, tính tình ôn hòa, nhưng Tiêu Minh Hiên biết, không thể đánh giá một người chỉ dựa vào bề ngoài, ông ta có địa vị như ngày hôm nay sao có thể là người tầm thường được. Trên đường đi Tiêu Minh Hiên đã gọi điện thoại cho Vương Nhất Trung, vì vậy không bị ai cản trở ở dưới lầu, rất nhanh đã lên đến phòng làm việc của Vương Nhất Trung, hắn đưa tay gõ cửa.

“Mời vào.”

Tiêu Minh Hiên đẩy cửa vào, cười chào hỏi: “Bộ trưởng Vương.”

Vương Nhất Trung ngẩng đầu, cũng cười theo: “Ngồi đi.”

Tiêu Minh Hiên ngồi xuống ghế sô pha, Vương Nhất Trung gọi người mang trà lên, sau đó ngồi xuống đối diện hắn: “Hai ngày nay nghỉ ngơi thế nào rồi?”

“Rất tốt.”

“Ừ, hiếm khi có được một ngày nghỉ, cứ chơi cho thoải mái đi.” Vương Nhất Trung cười nói, “Hôm nay tới đây có chuyện gì sao?”

Tiêu Minh Hiên hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng nếu mình không nói rõ lí do mình đến đây trước, có khi ông ta sẽ lịch sự lơ đẹp mình luôn ấy chứ. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó hiểu rõ cười cười, thân phận trùm thuốc phiện này của mình vẫn chưa bị bại lộ, nếu làm tốt sau này vẫn có thể tiếp tục sử dụng, bởi vậy ông ta mới tặng trước cho mình một phần ân tình.

“Không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn hỏi trong đội lính đánh thuê được phái đến lần này, có phải có người của các ông không?”

Vương Nhất Trung không trả lời ngay, ông ta không hiểu mục đích của Tiêu Minh Hiên cho lắm.

Tiêu Minh Hiên biết đây là chuyện cơ mật, không thể tùy tiện nói cho người khác biết, vì thế liền nói: “Tôi chỉ muốn biết bây giờ người kia thế nào thôi, dù sao vết thương của người đó cũng là do tôi gây ra.”

“Thì ra là thế, nếu vậy thì cậu cứ gọi điện thoại là được rồi.”

“Vừa lúc tôi có việc ở gần đây nên thuận đường tới luôn.” Tiêu Minh Hiên cười giải thích, ban đầu hắn cũng không định chạy tới, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi vẫn quyết định mặt đối mặt nói thẳng, làm vậy mới có thể xem kĩ biểu tình của đối phương. Nếu như Vương Nhất Trung không ngại, hắn cũng muốn hỏi thăm nhiều hơn một chút, nếu bồi thường được sẽ bồi thường ngay.

Hắn làm trùm buôn thuốc phiện gần hai năm, những chuyện như phóng hỏa giết người đều đã làm qua, gần như đã trở nên vô cảm. Nếu như người nọ đỡ đạn thay hắn, có thể hắn sẽ không quá quan tâm, nhưng bây giờ lại là loại vết thương đó, cho dù hắn không muốn nghĩ tới, trong lòng vẫn cảm thấy như bị gai đâm, cả người không được tự nhiên, vì vậy đành phải tới đây.

Vương Nhất Trung cười ha ha uống trà, thế nhưng trong lòng đã tức giận lắm rồi. Cái đám nhóc kia sau khi trở về liền bỏ ra ngoài chơi, lúc nào bọn họ cũng thế nên ông cũng không để ý, nhưng đã qua mấy ngày rồi, cả bốn người giống như đã bốc hơi vậy, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, nếu không phải ông chủ động gọi điện thoại, có khi bọn họ cũng quên mất ông luôn rồi, trong đó có một tiểu tổ tông đến nay vẫn bặt vô âm tín, không biết đã chạy tới nơi nào rồi.

Vương Nhất Trung đã hỏi người của nhà khách, nghe nói bọn họ chỉ bị trầy da chút xíu, không có gì đáng ngại, nhưng nếu như chỉ bị trầy da, vậy tại sao vị Tiêu thiếu gia này lại nói những lời kia? “Là do tôi gây ra”, rốt cuộc là gây ra chuyện gì?

Vương Nhất Trung đang vô cùng ngạc nhiên, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Ông cười cười xin lỗi, đứng dậy nghe điện thoại: “A lô. . . . . . Cậu chịu về rồi à? Đúng, bây giờ tôi đang ở trong phòng làm việc. Cậu muốn tới đây? Khoan đã, có phải cậu đã đến rồi không? A lô? A lô!”

Vương Nhất Trung thả điện thoại lại chỗ cũ, nhìn về phía Tiêu Minh Hiên: “Thật ra tôi cũng không rõ tình hình của cậu ta lắm, thôi vậy đi, lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi một chút, sau đó lập tức báo cho cậu biết.”

Tiêu Minh Hiên biết công việc của Vương Nhất Trung rất đặc biệt, không phải là việc mình có thể biết nhiều, vì thế liền thức thời đứng dậy chào tạm biệt. Nhìn thái độ của ông ta, có hỏi nữa cũng vô ích, hắn cười cười, gật đầu nói: “Vậy làm phiền rồi.”

“Không có gì.” Vương Nhất Trung cười ha ha tiễn hắn, vừa mới đi tới trước cửa, cửa phòng đột nhiên rầm một cái mở tung, một người bổ nhào tới, tông Vương Nhất Trung lùi về phía sau một bước, hai tay nắm lấy cổ áo ông ta, bi thương nói: “Sếp ơi. . . . . .” Người nọ cũng nhanh chóng phát hiện có người khác ở đây, âm thanh đột nhiên ngừng lại.

Tiêu Minh Hiên nhìn bóng lưng của hắn, lập tức chấn động: “Cậu. . . . . .”

Tống Phong quay đầu lại: “Hả?”

Tiêu Minh Hiên chợt cứng đờ: “Tống nhị thiếu?” Cùng là người trong nhóm con ông cháu cha nhưng người này khiêm tốn hơn rất nhiều, nghe nói hằng năm đều ở nước ngoài, bây giờ mấy người trẻ tuổi ở Tứ Cửu Thành chắc cũng không nhận ra hắn, nhưng những người biết hắn đều không dám xem thường.

Tống Phong ngẩn ra, cười: “Đây không phải là Tiêu thiếu sao, trùng hợp quá.”

Tiêu Minh Hiên cứng ngắc gật đầu.

“Tôi tìm bộ trưởng Vương có chút việc.” Tống Phong cười híp mắt vuốt cổ áo người nào đó, “Không thể tiếp anh được, hôm nào rảnh tôi sẽ tìm anh uống rượu nhé. À, anh chuẩn bị đi phải không? Nhớ đóng cửa lại luôn.”

Tiêu Minh Hiên im lặng đi ra ngoài, trước lúc đóng cửa thì nhìn bóng lưng của người nọ thêm một chút, da đầu nhất thời tê dại. Tai người có thể phân biệt được đủ loại âm thanh, ví dụ như chỉ cần nghe tiếng là có thể biết đó là tiếng của cha mẹ hay bạn bè, tuy nhiên điều này cần phải có thời một thời gian mới thích ứng được, nhưng hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có thể dựa vào âm sắc và ngữ điệu để nhớ kĩ một người. Mặc dù trong khóa học này, thành tích của hắn không được tốt lắm, nhưng mới qua mấy ngày, hắn vẫn chưa hoàn toàn quên mất âm thanh của người kia. Bất luận là giọng nói hay thân hình của Tống Phong đều rất giống người kia, lại còn đúng lúc xuất hiện ở bộ An ninh Quốc gia. . . . . . Tiêu Minh Hiên hít vào một hơi, chẳng lẽ người mình thượng thật sự là Tống nhị thiếu?!

Tống Phong dĩ nhiên cũng đã trải qua loại huấn luyện này, thậm chí còn học tốt hơn Tiêu Minh Hiên nhiều, nhưng tổng cộng Tiêu Minh Hiên chỉ nói có bốn câu, gương mặt còn bị thay đổi, hơn nữa Tống Phong cũng không quá chú ý đến hắn, cho nên cũng không nhìn hắn nhiều.

Vương Nhất Trung bước lên chừng hai mét, vòng ra sau bàn làm việc, ngồi xuống: “Nói đi, sao bây giờ mới tới, mấy ngày nay đã làm gì?”

Tống Phong lập tức thay đổi vẻ mặt: “Sếp, tâm hồn của em đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. . . . . .”

Vương Nhất Trung nổi giận: “Đừng có ngồi lên bàn, ngồi đàng hoàng lại cho tôi, được rồi, báo cáo viết xong chưa?”

Tống Phong mặc quần bình thường, trên quần có rất nhiều túi, hắn tùy tiện móc móc, lấy ra mấy tờ giấy đặt lên bàn. Vương Nhất Trung nhanh chóng cầm lên đọc, không ngờ mọi chuyện lại như vậy: “Cậu. . . . . .”

“Vết thương trên cơ thể đã tốt hơn rồi, nhưng vết thương tâm hồn thì vẫn chưa lành.” Tống Phong bắt đầu vòi tiền, “Nè, đây là tiền nằm viện của em, tiền bọn họ chăm sóc em và phí đền bù tổn thương tinh thần, sếp cứ đọc cho kĩ đi.”

“Tôi không phải người của bộ Tài vụ.”

“Em biết, nhưng sếp là Bộ trưởng, mấy cái này sếp cứ cầm đi đòi đi, em sợ bị người của bộ Tài vụ chém lắm.”

“. . . . . .”

“Sếp đừng từ chối nữa.” Tống Phong đẩy một đống danh sách lên phía trước, “Sếp thường dạy bọn em phải biết kiên cường đối mặt với thực tế, sếp phải làm gương đi chứ.”

Vương Nhất Trung trợn trắng mắt: “Cậu nằm phòng cao cấp?”

“Em bị loại vết thương này, sếp nhẫn tâm bắt em xuất đầu lộ diện nằm phòng bình thường sao?”

“Cậu có thể nằm phòng đơn, nằm phòng cao cấp làm gì! Còn khoản này là cái gì đây, tiền các cậu ăn xài tiêu phí mấy ngày qua đấy à? Tính vô đây làm cái gì? Còn cái này nữa, tiền một cái bao cao su cũng báo cáo?!” Vương Nhất Trung nâng trán, thuộc hạ của mình đúng là có đủ loại “nhân tài”, ông cảm thấy nếu bọn họ bớt đi gây họa một chút chắc mình cũng thọ được thêm mười năm. Vương Nhất Trung cố gắng nhẫn nại lật đến tờ cuối cùng, một chuỗi số 0 dài chặt đứt sợi dây kiềm chế cuối cùng của ông, ông trực tiếp lấy tay vò nát tờ giấy, “Phí tổn thương tinh thần? Sao cậu không đi ăn cướp đi?!”

Tống Phong ra vẻ thật tình nói: “Sếp không thể tưởng tượng được em bị đả kích lớn thế nào đâu, em vẫn còn là trai tân đó.”

“Lời này cậu nói ra cậu có tin không?”

“Ý em là mặt sau.”

“. . . . . . Sửa lại đi.” Vương Nhất Trung nói, “Nếu cậu thật sự tính toán như vậy, lúc đầu đã không viết hết vô báo cáo này rồi.”

Tống Phong vô tội hỏi: “Ý của sếp là, nếu sau này có chuyện không muốn nói thì có thể không cần viết báo cáo sao?”

“. . . . . .”

Tống Phong thấy Vương Nhất Trung không trả lời, móc ra thêm một tờ danh sách mới, so với tờ trước thì bớt đi một con số 0. Vương Nhất Trung nhướng mi, vò nát tờ giấy này luôn, trong lòng vô cùng sốt ruột, cũng may vị tiểu tổ tông này vẫn chưa biết trùm buôn thuốc phiện kia là do Tiêu thiếu cải trang, nếu không có trời mới biết hắn sẽ làm ra cái trò quái quỷ gì, nhưng vừa rồi Tiêu Minh Hiên cũng ở đây, liệu cậu ta có nhận ra Tống Phong không?

Nếu nhận ra, vậy cậu ta sẽ làm gì đây?

Tagged:

19 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 4

  1. Tiểu Quyên 01/07/2013 at 14:50 Reply

    chưa thấy ai vừa mặt dày vừa vô sỉ đòi tiền trắng trợn như anh phong, anh hiên biết rồi ko biết ảnh giải quyết sao đây

    Liked by 1 person

  2. Aki 01/07/2013 at 18:11 Reply

    Xong, thì ra là người quen cũ. Hóng chương sau, phải chương sau ông này đưa báo cáo cho Tiêu Minh Hiên đọc không cô? =)))))

    Like

    • Nana 01/07/2013 at 18:27 Reply

      Chương 7 lận =))

      Like

      • Aki 01/07/2013 at 19:12 Reply

        À, à, chắc lúc đấy nhận ra nhau rồi nên em Phong giở trò như ông chú kia nói *chỉ lên trên* =))

        Like

        • Nana 02/07/2013 at 09:36 Reply

          Hem, chương này là anh Phong nộp báo cáo rồi đó, chương 7 ông Vương mới đưa báo cáo cho anh Tiêu xem =))

          Like

      • Aki 02/07/2013 at 09:52 Reply

        Lần sau ứ đoán nữa, toàn đoán sai thôi *hu hu*

        Like

        • Nana 02/07/2013 at 11:27 Reply

          Người ta nói hát hay không bằng hay hát mà, cô cứ đoán đi, sai tui sửa =))

          Like

      • Aki 02/07/2013 at 12:48 Reply

        Được! Thất bại là mẹ thành công, đoán tiếp =))

        Like

        • Nana 02/07/2013 at 14:22 Reply

          Tới luôn cô ơi =))))

          Like

  3. Tử Mộc 01/07/2013 at 18:28 Reply

    Ha..ha… anh tiêu bị lơ đẹp… Anh Phong mặt dầy đáng iu ghê cơ ▰˘◡˘▰

    Like

    • Nana 02/07/2013 at 11:26 Reply

      Đáng yêu nhưng rất manly đó ~(‾▿‾~)

      Like

      • Tử Mộc 02/07/2013 at 17:20 Reply

        Hí..Hí.. hok bit sau a phong bit đó là a tiêu thì sao ta? Ngóng chờ nha

        Like

  4. lyt140694 01/07/2013 at 20:13 Reply

    có ai như cái anh Phong này không, gặp chuyện như thế ng ta lơ đẹp lun cho xong, đây anh lại còn viết báo cáo đòi tiền bồi thường tinh thần, mà ta không ngờ nhất là ảnh còn tính tiền một cái bcs nữa chớ ( ‎— —!)

    Like

    • Nana 02/07/2013 at 11:25 Reply

      Ảnh đùa ấy mà =))

      Like

  5. anichan 02/07/2013 at 09:10 Reply

    aaaaaaaaaa mong chờ chương tiếp
    thak nàng

    Like

  6. tramanhnguyen 02/07/2013 at 12:09 Reply

    Ô ô, a công k chịu trách nhiệm mà chỉ cần gì thì bồi thường là sao a? có phải phiêu kĩ đâu mà ăn bánh trả tiền*đạp* còn e Tống, e chi tiết đến 1 cái bcs cũng ghi vào thì ta thấy ẻm có tư chất thụ lắm nha, kiểu nội trợ quán xuyến linh tinh. cảm ơn các nàng đã up chap mới:”>

    Like

  7. monkey0711 09/07/2013 at 00:16 Reply

    anh Tống thật chi li quá nha, môt cái bcs mà cũng tính vô phí tổn nữa, thôi để mai mốt chồng anh nó mua cho 1 hộp về xài luôn cho đã

    Like

  8. […] Chương 4: Hỏi thăm […]

    Like

  9. Hắc Thập Tam 22/10/2015 at 10:53 Reply

    bây h ta đã hiểu tại sao chap 1 PhongPhong đucợ coi là một sự tồn tại kỳ diệu rôi

    Like

Leave a Reply to tramanhnguyen Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: