Đặc Chủng Dong Binh – 5

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

***

Chương 5

Nghi ngờ

Tống Phong làm ổ trong văn phòng của Vương Nhất Trung, nghiêm túc và kiên nhẫn giải thích về vấn đề phí đền bù của mình, bám riết không buông, móc ra hết tờ này đến tờ khác, tờ sau lại ít tờ lần trước một số không. Vương Nhất Trung nản đến mức không thèm nhìn nữa, trực tiếp xé luôn.

“Sếp làm gì kì vậy?” Tống Phong tiếp tục móc một đống hoá đơn ra đặt lên bàn, “Đây, giá chót rồi đó, mấy cái sau cũng là giá này thôi, có xé nữa cũng vô dụng.”

“. . . . . .”

“Vậy nha,” Tống Phong bò qua vỗ vai Vương Nhất Trung, “Sếp cố lên, đền bù cho em nhanh xíu nha, dù sao lần này tụi em cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, sếp cũng phải trả một ít thù lao chứ, đã vậy riêng em còn bị tổn thương nghiêm trọng, thế nên tiền công không được ít đâu đó.” Tuy bọn họ là những người lính sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự bình yên của tổ quốc, nhưng thân phận bên ngoài lại là lính đánh thuê, bán mạng vì tiền, nếu tay không về Mỹ chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ, vì vậy số tiền kia cấp trên nhất định phải chi.

Vương Nhất Trung nghĩ thầm, thằng nhóc này đúng là tự kiếm chuyện cho mệt thân, đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Tống, ăn uống không cần lo, tương lai rộng mở, thế nhưng lại chọn con đường này, nếu không cẩn thận bị chết ở ngoài đường thì có khi ngay cả cái danh liệt sĩ cũng không có. Bất quá một khi đã tham gia vào đội thì đều giống nhau, không phân biệt thân phận, vì vậy ông phủi móng vuốt trên vai xuống: “Đừng có mơ, giá cả đã được cấp trên thảo luận hết rồi.”

“Quyết định rồi cũng có thể thay đổi mà.” Tống Phong đáng thương bò lên bàn, “Sếp à, sếp nhẫn tâm nhìn tâm hồn của em bị tổn thương mà không có gì an ủi sao?”

Vương Nhất Trung nhức đầu: “Cậu trèo xuống cho tôi, xuống ngay, đừng đụng vào đống đồ này, đống bên kia cũng không được đụng! Tôi sẽ cố hết sức, được chưa?!”

Tống Phong vui mừng, bò trườn lên bàn, nắm chặt tay ông ta: “Sếp, em biết sếp là người đáng tin cậy nhất mà.”

Vương Nhất Trung tức giận rút tay về: “Biến lẹ giùm, đi mà gây hoạ cho bọn người Mỹ kìa.”

Tống Phong cười cười rồi chuồn thẳng, hiếm khi mới nhớ đóng cửa sau khi ra ngoài như vậy, có thể thấy tâm tình của hắn rất không tồi. Vương Nhất Trung cầm tờ hoá đơn nhìn nhìn, khóe miệng lại co rút thêm một trận, bị đả kích nghiêm trọng à? Từ sau sự kiện kia, ông chưa hề thấy cái gì có thể đả kích Tống Phong. Vương Nhất Trung đẩy đống giấy trên bàn sang một bên, nhìn lướt qua tờ hóa đơn đòi trả tiền bao cao su, nhất thời không biết nói gì, sau đó bắt đầu tự hỏi không biết Tống Phong có thật sự không để ý đến chuyện này không, dù sao người này rất là khó đỡ.

Vương Nhất Trung dọn dẹp cái bàn lại cho gọn rồi gọi điện cho Tiêu Minh Hiên, nói người kia vẫn ổn. Tiêu Minh Hiên chỉ ‘ừ’ một tiếng lạnh nhạt, cũng không hỏi gì thêm, khách sáo vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. Vương Nhất Trung tự hỏi không biết Tiêu Minh Hiên có biết được chuyện này không, dù sao địa vị của cả hai nhà trong giới chính trị đều không hề tầm thường, làm lớn chuyện cũng không có lợi cho bất kì ai, bất quá. . . . . . Vương Nhất Trung trầm ngâm một lát, sau đó quyết định đi sắp xếp vấn đề tiền bạc, tranh thủ ngày mai chuyển luôn vào tài khoản của Tống Phong, càng chậm càng nhiều rắc rối, tốt nhất nên đuổi cái tên chuyên gây họa kia về Mỹ càng sớm càng tốt.

Tiêu Minh Hiên lái một chiếc xe việt dã, chạy tà tà tới một ngã tư đường, gặp đèn đỏ nên hắn dừng xe lại. Nhớ tới cú điện thoại vừa rồi, hắn thở phào một hơi, nếu người nọ đã không sao, chuyện này tốt nhất nên dừng ở đây.

Không kiểm soát được bản thân mà thượng con nhà người ta, tuy hắn thật sự muốn bồi thường, nhưng không ngờ người đó lại là người quen. Thảm nhất là người này muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, ngoại trừ ngoan ngoãn nằm yên cho người ta thượng lại thì hắn không nghĩ ra có thể bồi thường cái gì nữa, nhưng hắn cũng không ngu, tuyệt đối sẽ không tự chuốc thêm phiền phức cho mình.

Kì thật hắn vẫn hi vọng là mình đoán sai, tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng hắn sẽ không tiếp tục hỏi nữa, cứ xem chuyện này như một vết mực chôn vùi vào quá khứ đi.

—— Có thể người nọ thoạt nhìn không đáng tin, nhưng lại có thể xông vào mưa bom bão đạn để cứu hắn, sau đó lại vì hắn mà bị thương, bây giờ vết thương đã tốt rồi, với tính cách người nọ, nhất định sẽ vượt qua chuyện này rất nhanh thôi.

Biết nhiêu đó là đủ rồi.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Tiêu Minh Hiên theo dòng xe từ từ đi về phía trước, rẽ vào con đường nhỏ, sau đó chạy nhanh về biệt thự Tiêu gia. Hắn phải lập tức trở về quân đội, đại khái sẽ không còn gặp lại Tống Phong nữa, cuộc sống sẽ trở về trật tự như hai năm trước đây, nhất định là vậy.

Mấy ngày nay Tống Phong đều nằm trong bệnh viện, không có tâm tình hưởng thụ cuộc sống, chưa cua được chân dài nào. Bây giờ đã xuất viện, hắn hiển nhiên muốn đi chơi cho thoả thích. Ở Bắc Kinh có rất nhiều chỗ vui chơi, nơi giải trí dành cho đám con ông cháu cha như hắn lại càng nhiều. Hắn mang theo vài tên đàn em, tùy tiện đi lòng vòng, buổi tối lái xe đến một câu lạc bộ. Nếu là người thường, có thể sẽ bị một hàng limousine đậu bên ngoài làm cho kinh ngạc, nhưng bọn hắn là lính đánh thuê, thỉnh thoảng sẽ làm vệ sĩ cho vài nhân vật lớn, đôi khi còn có cả trùm thuốc phiện hoặc thương nhân quyền quý, loại xe này sớm đã nhìn quen rồi.

“Hai ngày trước bọn em đã đến đây, nhưng không có thẻ hội viên nên không vào được.”

Tống Phong ừ một tiếng, ánh mắt thâm thuý đảo qua cả bọn một vòng. Vệ Tiểu Nghiễn đột nhiên cười gian, hai người còn lại vội vàng thành khẩn nói: “Lão đại, anh hiểu lầm rồi.”

“Hả?” Tống Phong lười biếng nhíu mày, “Nói xem anh hiểu lầm cái gì?”

“Không phải bọn em ham chơi bỏ anh ở lại bệnh viện đâu, tại con nhỏ y tá đẹp gái kia đó. Bọn em biết đó là loại anh thích nên không muốn ở lại cản trở anh, bọn em cũng không muốn làm bóng đèn cho nên mới đi chỗ khác để tạo không gian cho hai người, thiệt mà.”

“Tụi bây còn dám nhắc tới con nhỏ đó?”

“Đây là dự tính ban đầu của bọn em thôi lão đại.” Tên còn lại thành khẩn nói, “Ai biết nhỏ đó sẽ hiểu lầm chứ, nhưng may là bọn em đã đi rồi ấy, anh nghĩ xem nếu hai đứa bọn em cũng ở lại cẩn thận chăm sóc anh thì con nhỏ đó sẽ nghĩ gì?”

Tống Phong cứng đờ, hai chữ 4P to tướng hiện lên trong đầu, còn lấp lánh ánh vàng, nhất thời khiến hắn run rẩy: “Đừng có kiếm cớ, mấy cái đó là do anh mày chơi xong để lại thôi. Tiểu Nghiễn, chúng ta đi.”

Vệ Tiểu Nghiễn lập tức ngoan ngoãn đuổi theo.

“Đừng mà lão bậy!” Hai người kia vội vàng chạy lên ngăn ở phía trước, la hét om sòm, dùng đủ mọi thủ đoạn để ăn vạ. Tống Phong tức giận đá mỗi tên một cái: “Được rồi, hù mấy cậu thôi.”

Hai người kia biết mình có hi vọng, vui mừng sáp lại gần: “Chỗ này có gì hay vậy anh?”

“Nói một cách đơn giản, đây chính là nơi mà tụi bây không thể tìm được ở Mỹ.” Tống Phong giải thích, “Nơi này cung cấp người và phòng, rồi mình muốn làm gì thì làm.”

Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu: “Hiểu rồi.”

Cánh cửa này ngăn cách phần lớn người trong xã hội, chỉ hoan nghênh một ít người đặc biệt, mà một ít này sẵn sàng cho chủ ở đây kiếm lời cả bộn tiền. Mọi người vừa trò chuyện vừa rảo bước tiến vào câu lạc bộ, người phục vụ cung kính tiếp đón, quản lý đại sảnh từ xa quét mắt nhìn một cái rồi lập tức bước lại đây, vui vẻ cười nói: “Nhị thiếu, đã lâu không gặp.”

“Gần đây có việc bận.” Tống Phong cười đáp, mọi người đi thang máy lên lầu 3, xuyên qua hành lang dưới ánh đèn rực rỡ, sau đó đi vào một gian phòng. Lúc này, một cánh cửa đột nhiên mở ra, có một người đang gọi điện thoại, thấy bọn họ đi ngang qua liền theo bản năng liếc nhìn một cái, sau đó sửng sốt: “Tống nhị thiếu?”

Tống Phong ngẩn ra, nở nụ cười: “A, Hàn thiếu.”

Một người khác đứng ngay cửa, nghe được âm thanh liền thò đầu ra: “Hàn thiếu, anh đang nói chuyện với ai vậy. . . . . A, Tống nhị thiếu?”

Tống Phong lại ngẩn ra, thầm nghĩ hôm nay thật tình cờ, đụng phải cả đám bạn bè trước kia. Hắn biết mình không đi được nữa, vì vậy quay lại nói với mấy tên đàn em: “Mấy người cứ đi trước đi, anh ở đây uống vài ly với bạn cũ một tí.”

Ba người kia gật đầu, theo quản lí đi trước.

Tống Phong cùng hai người kia chào hỏi vài câu, sau đó đi vào phòng. Người bên trong đều ngẩng đầu, phát hiện người tới là hắn liền vội vàng đứng dậy chào, kẻ không biết nhìn thấy vậy cũng đứng dậy theo, thuận tiện nhỏ giọng hỏi, còn người nhận ra hắn thì cười trêu chọc: “Về nước cũng không nói một tiếng, cua đủ gái Tây chưa?”

Tống Phong cười tủm tỉm: “Gái Tây sao đẹp bằng gái nước mình.” Hắn rót chén rượu, chuẩn bị cạn ly với những người này, định bụng uống xong vài ly rồi đi, nhưng vừa liếc mắt qua, nhất thời nhíu mày: “A, đây không phải là Tiêu thiếu sao, mới đây đã gặp lại nhau rồi.”

Trong phòng, người có ảnh hưởng tương đương Tống Phong không nhiều, người vừa mới mời hắn vào phòng là một, người còn lại chính là Tiêu Minh Hiên.

Tiêu Minh Hiên nhìn người này chậm rãi bước tới, trong đầu ma xui quỷ khiến thế nào lại hiện lên hai chữ: nghiệt duyên. Hắn áp chế ý nghĩ kỳ quái trong lòng, cười cười cụng ly với Tống Phong: “Đúng vậy, lại gặp nhau rồi.”

Tống Phong uống một hớp rượu, cười tủm tỉm nói vài câu với những người khác, sau đó trở lại ngồi bên cạnh Tiêu Minh Hiên, hỏi bâng quơ: “Nghe nói Tiêu thiếu luôn ở trong quân đội, bây giờ đang nghỉ phép à?”

“Ừ, mấy ngày nữa sẽ quay trở lại làm việc, còn cậu?”

“Vẫn chưa biết.” Tống Phong trả lời đơn giản, hơi hơi híp mắt lại. Vốn dĩ hắn rất tò mò tại sao lại có thể gặp được Tiêu Minh Hiên ở trong nước, tính nói chuyện làm quen một chút, nhưng mới nói vài câu thì phát hiện người này hơi quen quen? Đừng nói là. . . . Hắn siết chặt ly rượu trong tay, thầm nghĩ không thể nào, không phải vậy chứ!

Tuy Tiêu Minh Hiên vẫn ngồi trấn định như bình thường, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, càng ngày càng cảm thấy Tống Phong rất giống người kia.

Xung quanh cũng không ít người, thấy hai người đang ngồi cùng một chỗ, hiển nhiên đều mò tới đây, đề tài nhanh chóng bị chuyển hướng. Tống Phong ngồi thêm chốc lát, cảm thấy không có gì thú vị liền đứng dậy cáo từ.

Mọi người cũng đứng dậy tạm biệt, Tống Phong cười cười mở cửa, xoay người liếc nhìn Tiêu Minh Hiên một cái, sau đó bỏ đi không quay đầu lại. Tiêu thiếu cho hắn cảm giác rất giống người kia, nhưng mà. . . . . . Chắc do hắn nghĩ nhiều thôi.

Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong rời đi, hồi tưởng lại ánh mắt cuối cùng của hắn, phải chăng Tống Phong đã bắt đầu nghi ngờ? Nếu là vậy, lẽ ra hắn sẽ nói thêm vài câu với mình mới đúng chứ, chắc chắn Tống Phong cũng đã học qua chương trình kia. . . . Tiêu Minh Hiên khựng lại, không đúng, lúc ấy mình trúng thuốc, giọng nói khàn khàn, mặc dù sau đó thuốc hết tác dụng, nhưng tâm tình cũng bị đè nén, vì thế âm thanh cũng thay đổi, âm sắc và giọng điệu hơi khác ngày thường một chút, tuy chỉ có một chút nhưng đối với người đã qua huấn luyện như bọn họ mà nói thì đã là cả thước rồi.

May thật. . . . Hắn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lại rồi đột nhiên cười khổ. Hắn còn chưa chứng minh được Tống Phong có phải là người nọ không mà, có lẽ ánh mắt vừa rồi cũng không có ý nghĩa gì, chỉ do hắn tự suy nghĩ nhiều mà thôi. Tiêu Minh Hiên uống một hớp rượu, chỉ mong sự thật là do mình suy nghĩ nhiều.

Tống Phong ra khỏi phòng, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn lấy điện thoại di động ra, phân vân một hồi rồi từ bỏ ý định, không có gọi cho Vương Nhất Trung. Chính hắn đã từng nói, nếu là người khác thì hắn cũng sẽ làm như vậy.

Đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi. . . . . . Tống Phong yên lặng an ủi mình, chậm chạp lết về phía trước, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn xuống màn hình: “Hi, ông chủ, phải, đã hoàn thành. ” Hắn dừng lại một chút, sau đó nhíu mày, “Người châu Á? Được, tôi biết rồi.”

Tống Phong cúp điện thoại, dựa theo chỉ dẫn của phục vụ đi tìm bọn đàn em, vừa bước vào phòng thì thấy một màn cười nói rôm rả, hắn nhìn mấy chân dài trong phòng, nở nụ cười: “Cũng biết hưởng thụ đấy chứ.”

Một tên đàn em chạy tới nịnh nọt: “Còn không phải nhờ phúc của đội trưởng sao.”

Mấy nàng chân dài kia dĩ nhiên biết nhìn người, vừa thấy Tống Phong thì lập tức cười duyên sáp lại. Tống Phong âm thầm thở dài tiếc nuối trong lòng, lấy ra một xấp tiền nhét cho bọn họ: “Xin lỗi các em, bọn anh có việc gấp, lần khác lại đến.”

Mấy tên đàn em nghe hắn nói như vậy liền biết là có việc quan trọng, nhanh chóng đi theo ra ngoài: “Sao vậy?”

“Ông chủ bảo chúng ta lập tức quay về Mỹ.” Tống Phong giải thích đơn giản, “Một thiếu gia xã hội đen muốn về nước, cần tìm mấy người châu Á làm vệ sĩ.”

“Người châu Á ?”

“Ừ, vị thiếu gia kia là người châu Á, lần này trở về để kế thừa gia nghiệp, đoán chắc sẽ có một màn ác chiến.” Tống Phong cười tủm tỉm nói.

Bọn họ thu dọn đơn giản vài thứ, Tống Phong chào hỏi Vương Nhất Trung rồi quay về Mỹ, cũng không có đề cập đến chuyện Tiêu Minh Hiên. Hắn nhìn bầu trời đêm Bắc Kinh, quyết định chọn cách quên đi sự việc kia.

Lúc này Tiêu Minh Hiên cũng mới vừa ra khỏi câu lạc bộ, sau đó lái xe về nhà trong màn đêm Bắc Kinh.

Trong lòng hai người đều mang theo nỗi hoài nghi, một người về Mỹ, một người về quân đội, sự việc kia rốt cuộc có bị thời gian chôn vùi hay không, không ai biết được.

Tagged:

12 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 5

  1. Aki 03/07/2013 at 13:41 Reply

    Chưa có gì mới. Hóng chương tiếp (¯¯3¯¯)

    Like

    • Nana 03/07/2013 at 21:51 Reply

      Truyện này chậm nhiệt, đa số là phiêu lưu đánh nhau, tình cảm thì cứ từ từ (¯¯3¯¯)

      Like

  2. tramanhnguyen 03/07/2013 at 13:51 Reply

    A a, thiệt ức chế, chừng nào 2 người có thể thừa nhận w nhao nhaT.T mong chờ quá. ta thắc mắc e Tống quá khứ trải qua cái dạng gì mà khiến ẻm biến thành e thụ bơ mặt w đời như bây giờ== cảm ơn chap mới na~

    Like

    • Nana 03/07/2013 at 21:51 Reply

      Ta chưa đọc tới nên cũng không biết (_ _!)

      Like

  3. Tiểu Quyên 03/07/2013 at 15:22 Reply

    tiếc quá vậy 2 anh lại xa nhau rồi

    Like

    • Nana 03/07/2013 at 21:55 Reply

      Muốn coi những màn tình cảm thì còn phải chờ lâu nàng ạ ( ̄(エ) ̄)

      Like

  4. lyt140694 03/07/2013 at 20:09 Reply

    sao ta thấy mấy thèng đàn em của anh Phong cũng như cái ông Trung đều nhắc đến “cái sự việc kia”, ta tò mò rút cục “sự việc kia” là j, rút cục trc đấy anh Phong đã trải qua chuyện j a~~~~~?

    Like

    • Nana 03/07/2013 at 21:53 Reply

      Chưa đọc tới nên ta cũng không biết spoil sao ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  5. Tử Mộc 03/07/2013 at 21:19 Reply

    thời gian kia rồi 2 anh cũng khai quật thôi, chôn vùi thì sao có cái gì cho fangirl xem đc chứ. He…he..(〜 ̄▽ ̄)〜

    Like

    • Nana 03/07/2013 at 21:52 Reply

      Cứ từ từ mà tiến nàng ạ (〜 ̄▽ ̄)〜

      Like

  6. […] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  […]

    Like

  7. ánh trăng 04/07/2013 at 17:11 Reply

    tks nàng

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: