Đặc Chủng Dong Binh – 6

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 6

Căn cứ

Lúc cả nhóm Tống Phong đến Mỹ thì đang là giữa khuya.

“Rạng sáng 2 giờ 52 phút,” Tống Phong đút hai tay vào túi quần, đứng ở sân bay ngửa đầu nhìn đồng hồ điện tử trên màn hình, “Căn cứ đã sớm đóng cửa rồi, bây giờ nếu muốn về thì phải trèo qua bức tường cao mấy mét, còn phải vật lộn với hơn mười con chó.”

Ba người còn lại không mở miệng, chờ hắn đưa ra quyết định. Tống Phong cười tủm tỉm: “Phá hư mộng đẹp của người khác là chuyện không lễ phép, bây giờ ở Bắc Kinh vừa mới qua giữa trưa, giờ này chắc mấy người chưa ngủ đâu nhỉ?”

Ba người gật đầu, Tống Phong quyết định nhanh chóng: “Đi, đi tìm quán bar.”

Cả đám cùng đi với nhau, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống về đêm, thẳng đến giữa trưa mới về công ty. Nơi này có diện tích 4000 mét vuông, trang bị đầy đủ mọi thứ, gần khu sinh hoạt có xây một cái hồ chia làm vài nhánh, các nhánh nối nhau tạo thành một vòng lớn.

Bọn họ chậm rãi bước tới cổng, bãi đất trống trước toà nhà có rất nhiều người đi qua đi lại, Vệ Tiểu Nghiễn nhíu mày: “Lại có người mới à?”

Thật ra muốn trở thành lính đánh thuê rất dễ dàng, chỉ cần báo danh rồi vượt qua khảo sát là được, sau khi tiến hành huấn luyện tập trung thì có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ, bất quá rất nhiều người không thể vượt qua nổi ải kia, trung bình cứ 10 người chỉ có 1 người có thể vượt qua huấn luyện, còn lại đều không chịu nổi cực khổ mà rút lui. Hai năm nay Tống Phong hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cao cấp, địa vị trong công ty cũng thăng nhanh, được làm huấn luyện viên phụ trách huấn luyện người mới. Hắn cười tủm tỉm nhìn bên đó: “Lần này không biết có bao nhiêu người có thể trụ lại, đáng tiếc anh mày phải làm nhiệm vụ, không xem được.”

Bọn họ không coi ai ra gì bước qua bên kia, chuẩn bị đi xuyên qua đám người lên lầu chính. Xung quanh phần lớn đều là người da trắng cơ bắp cường tráng, lúc nhìn thấy bọn họ đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

“Người châu Á? Mới tới?”

Không thể trách được mấy người kia, bình thường công ty quân sự Mĩ đều cử nhân viên chiêu mộ nhân lực, chất lượng người được chiêu mộ tương đối cao, bọn Tống Phong so với đám người kia thật sự nhỏ gầy đến đáng thương, quả thật giống như trẻ vị thành niên. Giờ phút này trước cửa sổ lầu 3 có hai người đang đứng, trong đó một người mặc âu phục màu đen, nhìn xuống cửa sổ: “Là bọn họ?”

“Phải.” Người bên cạnh mặc quân phục cũng đang nhìn xuống như hắn, cũng thấy vẻ thảm hại của bọn Tống Phong trong đám người lực lưỡng kia, bất giác bỏ thêm một câu, “Bọn họ rất lợi hại.”

“Vậy sao? Tôi có ý này.”

Ở dưới lầu, đám người kia vẫn không kiêng nể gì đánh giá nhóm của Tống Phong, trong đó có một tên nhịn không được, bước lên trước một bước, cười nhạo hỏi: “Ê, nhóc con, mấy nhóc có phải đi lộn chỗ không? Chỗ này không phải là chỗ cho mấy nhóc chơi đâu.”

Tống Phong không có phản ứng gì, lướt qua tên đó rồi tiếp tục đi. Ba người còn lại cũng không quay đầu lại, đi phía sau Tống Phong, giống như kẻ chặn đường vừa rồi chỉ là không khí. Tên kia bị làm cho bất ngờ, những người xung quanh không chút khách khí cười lớn: “Mày bị người ta coi thường kìa, Hobbit.”

“Thôi thôi, chắc tụi nó không biết tiếng Anh ấy mà, đúng không Hobbit? Ha ha ha!”

“Fuck!” Tên kia nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới chắn trước mặt Tống Phong, rõ ràng muốn ra oai, “Thằng thỏ đế, tao đang nói chuyện với mày đó!”

Tống Phong rốt cuộc cũng giương mắt lên nhìn, cố kiềm chế cơn giận, nói: “Tao đếm tới ba, mày tốt nhất nên tránh ra.”

Hobbit cười nhạo: “Nếu tao không tránh thì sao?”

Tống Phong không để ý tới gã: “1… 2…”

“Fuck!” Hobbit cảm thấy mình bị khinh thường, hung tợn vung nắm tay lên, muốn đấm vào mặt Tống Phong.

“3…”

Vừa dứt lời, Tống Phong lập tức bắt được cổ tay của gã, tay hắn trắng nõn sạch sẽ, trong mắt của mấy tên ngoại quốc thì rất là nhỏ nhắn, nhưng chính đôi tay đó lại có thể đơn giản tiếp được cú đấm của Hobbit. Động tác này có người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng bâng quơ, có người sẽ nghĩ là Hobbit căn bản không dùng sức, nhưng ngay sau đó mọi người thấy hoa mắt, bên tai truyền đến một tiếng “bịch”, Hobbit nặng hơn chín mươi kí bị Tống Phong đạp bay chỉ bằng một cước, chật vật văng xa bốn thước, nằm trước cửa lầu chính run rẩy.

Mọi người cùng hít vào một hơi, Tống Phong đút hai tay vào túi quần, đi lên phía trước. Sắc mặt Hobbit trắng bệch, khó chịu ho khan vài tiếng, cố gắng áp chế máu tươi sắp tràn ra cổ họng, lúc thấy Tống Phong bước tới thì vội vàng rụt ra sau, cắn răng, vịn khung cửa đứng lên.

“Ồ, vẫn còn cử động được, số mày cũng không tệ nha lính mới, hôm nay ngủ dậy đến giờ tao vẫn chưa ăn cơm,” Tống Phong cười tủm tỉm nói, nhìn lướt qua một vòng, “Cho bọn mày một lời khuyên này, về sau nhớ rửa mắt kĩ một chút, không phải huấn luyện viên nào cũng tốt tính như tao đâu, hiểu chưa?”

Những lời này không khác gì một quả bom nặng kí, đám người lập tức ồ lên.

Tống Phong không để ý đến đám người đó nữa, xoay người tiếp tục đi. Hobbit thấy hắn giống như thấy quỷ, không ngừng lui về phía sau, bất giác đã lui vào trong đại sảnh lầu chính, lúc này gã đột nhiên dừng lại, ngay sau đó đột nhiên bị đá văng.

Đám người Tống Phong nghiêng người né tránh, Hobbit nhào qua bọn họ, ngã xuống nền xi măng, nằm bất động hình chữ đại (大). Mọi người lại hít vào một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, nơi đó có một người đàn ông mặc đồ rằn ri đang đứng, vừa rồi chính người này đã đá bay Hobbit. Tống Phong nhìn sang, cười chào hỏi: “Chào, Rick, bây giờ tôi có thể ăn cơm chưa, đói bụng quá.”

“Vấn đề này cậu nên tới hỏi căn tin,” Rick cười đáp, nắm tay hắn đi tới cửa, sau đó đọc một dãy tên, lớn tiếng nói, “Những người này bước ra khỏi hàng!”

Đám người tự giác nhường ra một khoảng trống, thuận tiện lôi Hobbit đi, hai mươi người bị nêu tên chậm rãi bước ra, đứng thẳng hàng trên phần đất trống.

Tống Phong nhíu mày: “Xuất thân từ quân đội?”

Rick gật đầu: “Binh chủng cũng có.” Hắn quàng vai Tống Phong, kéo Tống Phong đến chỗ đất trống, tiếp theo ngoắc tay ra hiệu với ba người còn lại. Đám Vệ Tiểu Nghiễn không hiểu gì, chỉ đành đi theo sau. Tống Phong cười cười: “Ý gì đây?”

“Tôi rất tiếc, Tống ạ.” Rick vỗ vỗ vai hắn, “Trước khi ăn trưa, cậu không thể không hoạt động rồi.”

“Cái gì?”

Rick đẩy hắn lên trước hai mươi người kia: “Cho các người 10 phút, nghĩ cách giải quyết xong bốn người này, nếu không sau này khỏi cần tham gia huấn luyện nữa, trực tiếp thu dọn đồ đạc cút luôn đi,” hắn nhìn thời gian, “Bây giờ bắt đầu!”

Bốn người ngẩn ra, ngay lập tức chửi bới đám lính đang nhào tới.

Tống Phong nhanh chóng né cú đấm đánh tới, xoay người gạt chân một tên, tiếp theo lên gối một tên khác, đồng thời dùng khuỷu tay kẹp cổ tên đó rồi ném sang một bên, đối phó với những người khác, nóng máu mắng: “Rick, mẹ kiếp anh tốt nhất giải thích rõ ràng cho tôi!”

“Tống, đây không phải là chủ ý của tôi,” Rick châm một điếu thuốc, có chút hưng phấn nhìn, “Đây là ý của ông chủ mới, muốn kiếm tiền thì ngoan ngoãn làm việc đi, thượng đế phù hộ cậu, cậu sẽ sống mà.”

Tống Phong mắng một tiếng, chỉ biết phải nhận mệnh.

Trong thực chiến, chỉ cần vài giây đồng hồ là có thể quyết định sống chết, nhưng bây giờ bọn họ không cần giết người, hơn nữa những binh lính này cũng đã sớm đề phòng bọn họ, muốn giải quyết thật sự rất phiền toái, hơn nữa Tống Phong có thể nhìn ra ở đây có ít nhất năm tên xuất thân từ bộ đội đặc chủng.

Chưa ăn cơm, nhiệt độ cao, 10 phút đối mặt với sống chết, Tống Phong thật sự muốn ném lựu đạn vào mặt ông chủ mới cho tên đó bay lên trời luôn.

“Hết giờ.” Rick vừa cười vừa vỗ tay đi xuyên qua đám binh lính.

Cả người Tống Phong đều bị mồ hôi thấm ướt, hắn thở dốc một hơi, cười híp mắt giương mắt nhìn Rick, trong con ngươi kia vẫn toát ra nét lạnh lẽo, nhưng lại lộ thêm một phần quỷ dị. Rick rùng mình một cái, thức thời lảng sang chuyện khác: “Ông chủ đang chờ mấy người trong văn phòng, mau đi đi.”

Tống Phong uể oải ừ một tiếng: “Báo căn tin chuẩn bị cơm.”

Rick nhanh chóng trả lời: “Biết rồi.”

Tống Phong gật đầu, mang theo đám Vệ Tiểu Nghiễn chậm rãi đi vào tòa nhà chính dưới ánh mắt hoảng sợ của đám người kia, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng của Rick: “Người nào còn đứng được thì ở lại, những người khác biến đi. . . .”

Cả bọn lên lầu ba, đẩy cửa phòng làm việc, sếp của bọn họ đang ngồi trên ghế sô pha bằng da thật sau cái bàn, cười nói: “Làm không tồi.”

Tống Phong cười cười, đảo mắt nhìn về phía người còn lại trong phòng. Người nọ ước chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, ngũ quan sắc sảo, diện mạo anh tuấn, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, không có bất kì biểu tình gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở đằng kia, vừa nhìn là biết không đơn giản.

“Để tôi giới thiệu một chút, vị này là ngài Thiệu.”

Tống Phong gật đầu: “Xin chào.”

Người nọ nhìn sang, một phen giao chiến vừa rồi, những người khác đều có khuyết điểm, chỉ duy nhất người này có thể xem là hoàn hảo, hắn gật đầu: “Chào.”

Tống Phong ngẩn ra, có vẻ như không nghĩ tới người nọ sẽ đáp lời. Người nọ không để ý đến hắn, nhìn sếp của hắn ngồi phía sau bàn: “Là cậu ta.”

Tống Phong nhíu mày, nhìn về phía sếp mình, làm nãy giờ mà chỉ chọn có một à? Sếp hắn liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, tiếp theo cũng không nhìn hắn nữa, cười cười ký hợp đồng với người kia.

“. . . . . .”

Người nọ đặt bút xuống, quay đầu lại nhìn Tống Phong: “Tình huống cụ thể tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết, đi thôi.”

“Đi đâu?”

Người nọ khẽ nhíu mày, bình tĩnh nhìn hắn.

Tống Phong lười biếng nói: “Tôi muốn tắm rửa ăn cơm, sau đó ngủ một giấc, rồi tìm người đẹp mát xa.”

Người nọ vẫn bình tĩnh như cũ: “Hai cái trước thì được, cái thứ ba có thể ngủ trên máy bay, cái cuối cùng khi nào tới nơi tôi sẽ tìm cho cậu.”

Tống Phong hài lòng, hưng phấn chạy qua khoác vai hắn: “Ôi chao, may mắn ghê, gặp được một ông chủ thật là tốt.”

Sếp của hắn chỉ còn biết lắc đầu, người nọ thì đứng yên không nhúc nhích: “Cậu dùng một thân đầy mồ hôi cọ vào người tôi để trả thù chủ ý kia của tôi phải không?”

“. . . . . .” Tống Phong vội vàng ho một tiếng, sau đó buông tay ra, “Gì chứ, tôi mà nhỏ nhen vậy sao, thiệt tình.” Hắn vẫy vẫy tay, lôi ba tên đàn em đi tắm rửa, ăn một bữa thoải mái, ngay sau đó liền bị ông chủ mới lôi lên máy bay.

“Chúng ta đi đâu?”

“Malaysia.”

Tống Phong nhíu mày, nếu hắn nhớ không lầm thì hình như người yêu nhỏ của ai đó chính là người Malaysia, nói không chừng sẽ gặp lại nhau. . .

“Sao?”

Tống Phong lắc đầu: “Không có gì.”

Người nọ “ừ” một tiếng, lấy ra một chồng tư liệu: “Cậu xem trước đi.”

Tống Phong bắt đầu đọc những thông tin cơ bản, sau khi nhớ kĩ liền nhắm mắt lại ngủ, khi mở mắt thì vừa lúc máy bay đáp xuống bãi đáp trong biệt thự Thiệu gia. Hắn mặc âu phục, giả làm trợ lý yên lặng đi theo ông chủ xuống dưới. Thế lực của Thiệu gia ở Malaysia rất lớn, căn biệt thự vừa to vừa sang trọng. Tống Phong đánh giá chung quanh, khi đi xuyên qua vườn hoa bỗng nhiên chỉ vào một người đứng đằng xa: “Wow, ông chủ, em gái ông đó hả? Đúng là người đẹp nha, chậc chậc, trông cứ như tiên nữ ấy, đẹp quá chừng. . . . .”

Người nọ bình tĩnh cắt lời hắn: “Đó là vị hôn thê của tôi.”

“. . . . . .” Lời của Tống Phong bỗng nhiên nghẹn trong cổ họng.

Người nọ quay đầu nhìn hắn, kiên nhẫn giải thích: “Chúng tôi sắp kết hôn, cô ta họ Liễu, cũng là con nhà quyền quý. Nếu có cậu khả năng đánh sập Liễu gia và giết sạch người nhà cô ta, tôi sẽ bắt cô ta tới mát xa cho cậu.”

Tống Phong ôm ngực: “Không không không không được đâu. . . . . . Quân tử không cướp người yêu của người khác. . . . .”

“Không thành vấn đề, tôi cũng không có tình cảm với cô ta.”

“Vậy cũng không được. . . . . . Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh. . . . . .”

Người nọ đáp một tiếng, sau đó tiếp tục đi. Tống Phong vỗ vỗ trái tim nhỏ nhắn của mình, nhắm mắt theo sau.

Tagged:

15 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 6

  1. Aki 05/07/2013 at 15:30 Reply

    (¬_¬) “Tống Phong vỗ vỗ trái tim nhỏ nhắn của mình”
    Anh sếp mới này có vai trò gì không cô? (‾-ƪ‾)

    Liked by 1 person

    • Nana 05/07/2013 at 15:41 Reply

      Nghe spoil là bồ tương lai của Phù Sơn Minh =))

      Liked by 1 person

      • Aki 05/07/2013 at 15:52 Reply

        … wtf? =ロ=
        À, anh này đẹp zai, gặp Phù Sơn Minh thì chết với em nó =))
        Thế còn bà hôn thê kia thì sao? =))

        Like

        • Nana 05/07/2013 at 15:56 Reply

          Bà hôn thê chỉ là đóng kịch thôi o_o

          Liked by 1 person

          • Aki 05/07/2013 at 16:01 Reply

            Chậc chậc, không biết anh này có “năng lực” đặc biệt gì mà ở được với em Phu Sơn Minh =))

            Liked by 1 person

            • Nana 05/07/2013 at 16:10 Reply

              Nghe đồn là anh này tính đùa với Phù Sơn Minh thôi, ai ngờ anh Phù dính chưởng thiệt =))

              Liked by 1 person

              • Aki 05/07/2013 at 16:18 Reply

                Ra là anh Phù bị đùa giỡn trước à? BT quấn nhau =))

                Like

      • jiyongphuong 06/07/2013 at 01:17 Reply

        WTF…. ==||||| tên biến thái ấy. Cơ mà PSM hút thuốc phiện, vậy cũng đc sao?

        Like

        • Nana 06/07/2013 at 01:31 Reply

          Hút được thì chắc cũng cai được o_o, chắc vậy chứ mình cũng chưa đọc tới đoạn đó nữa 〒_〒

          Like

          • jiyongphuong 06/07/2013 at 01:36 Reply

            À ừ m biết có thể cai, nhưng ta tưởng hút cái đó thì có bệnh 0_o ơ mà lại nói, hút thuốc phiện vs ma túy/heroin khác nhau à? HIV thì lại là thế nào mà ra?

            Like

            • Nana 06/07/2013 at 01:46 Reply

              HIV thì do nhiều nguyên nhân, ví dụ như quan hệ tình dục bừa bãi ko có biện pháp bảo vệ, quan hệ đồng tính, và bao gồm cả chích ma túy. Hút ma túy dĩ nhiên là có bệnh, trường hợp của anh PSM thì mình không rõ lắm, chỉ mới đọc spoil của 1 bạn thôi xD

              Liked by 1 person

              • jiyongphuong 06/07/2013 at 13:11 Reply

                chậc chậc, thôi thì m đành chờ đến hết truyện là rõ. Kể ra thì yêu nhau thật lòng sẽ ko quan tâm vấn đề bệnh gì gì đó, nhưng…thiết nghĩ, cái bệnh của hút thuốc phiện đâu phải là bệnh b/thường gì đâu…. =))

                Like

  2. tramanhnguyen 05/07/2013 at 17:32 Reply

    Aii, e thụ hảo cường, trâu bò quá aT.T nếu k phải công việc ta ngĩ anh Tiêu có mơ mới đè đc ẻm=”= hổng lẽ sau này a chỉ còn nước chờ e tự nguyện, hay ảnh còn cường hơn e, ó ó. cảm ơn chap mới na~ hun a hun.

    Like

  3. […] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  […]

    Like

  4. Tiểu Quyên 06/07/2013 at 08:14 Reply

    cái anh thiệu cũng là một người rất thú vị, mong cho anh phong mau gặp lại anh hiên

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: