LNCNS ~ VOL 5 ~ CHƯƠNG 7

Chương 7

“Vì sao chúng ta phải xuất phát sớm như vậy?”

Ta thừa nhận mình ham ngủ, nhưng mà, không phải là người không biết điều, tuy ngày hôm qua ta với Lý Ngang nói chuyện phiếm nên có ngủ hơi trễ một chút, nhưng, nhìn sắc trời ngoài xe ngựa xem, hiện tại căn bản là trời còn chưa sáng đó!

“Tự hỏi mình đó.”

Kiệt Thụy Đặc ngáp dài, cũng là bộ dạng thiếu ngủ, bởi vì hôm qua hắn phụ trách gác đêm, trước khi rời khỏi phạm vi của Nặc Tư Thản, hắn đều phải bảo trì thanh tỉnh.

“Hỏi ta?”

“Đúng vậy, đêm hôm qua đoàn trưởng Lệ Lệ có sai người đem đến một lá thư, nói là Ti Đại Công biết ngươi còn chưa rời đi, hơn nữa còn tra được chỗ trọ của chúng ta, chính là thời gian đã quá muộn, cái tên coi trọng lễ nghi kia liền quyết định chờ một đêm, trời sáng liền phái người đến quán trọ đón ngươi.” Nhắc tới Ti Đại Công, mắt Kiệt Thụy Đặc trợn trắng, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh từ ‘coi trọng lễ nghi’ này, xem ra, hắn thật sự chịu không nổi người như thế, rõ ràng bắt người khác lưu lại còn bày đặt lễ nghi – bởi vì quá muộn mà mời người thì không phải phép, nên quyết định chờ một đêm rồi nói?

Trách không được, hắn mở rộng thành thị theo hướng này, về mặt chiến lược, có một yếu điểm rất lớn, các vị tướng quân có tầm nhìn cũng sẽ không tất yếu tấn công nơi này, vì người kia tuyệt đối là dạng, ai chiếm được lãnh thổ này, hắn liền coi kẻ đó làm quốc chủ, hơn nữa, với mỹ kỳ danh là, nghệ thuật là tối thượng, nghệ thuật mới chính là thần của hắn, về phần ai tới thống trị cũng không sao cả.

Ta sờ sờ cái mũi của mình, hình như tại ta thật. “Nhưng tạo hình của tinh linh đã xấu hơn một chút so với ta rồi.” Thật quá đáng mà! Muốn tộc nhân tộc Á liệt tự đi bôi đen mỹ mạo của mình, là việc vô cùng ủy khuất mà, ta đã hy sinh như vậy, ai biết còn phát sinh vấn đề, chẳng lẽ muốn ta dùng âm thanh vốn có để ca hát? Khẳng định sẽ bị nhận ra ngay tức khắc, trên cơ bản, âm thanh của ta có thể không êm tai, nhưng tuyệt đối là Thiên Âm!

Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ta từ trong đáy lòng tự cảm thấy như thế.

“Vấn đề không phải do ngươi, mà do tên Đại Công kia kìa.” Lôi Sắt sửa sang tốt hành lý bên ngoài, nhảy vào trong xe ngựa, nghe thấy cuộc đối thoại của bọn ta, liền mỉm cười sờ sờ đầu ta, “Lạnh không?”

“Không lạnh, đã có chăn, vả lại người Lý Ngang rất ấm.” Sáng sớm ở Nặc Tư Thản hơi lạnh, nhưng ta vẫn luôn làm tổ trên người Lý Ngang, còn đang đắp thảm, cho nên thật sự rất thoải mái, hiện tại rất muốn nhắm hai mắt lại, tiếp tục đi tìm người chơi cờ.

Lý Ngang cười thầm trong bụng, tuy không phát ra âm thanh, nhưng ta có thể cảm nhận được ngực hắn đang phập phồng.

“Ấm áp là tốt rồi, chúng ta phải lên đường, có quên cái gì không?”

Ta lắc đầu, sau đó thấy Tu cũng nhảy vào trong xe ngồi, xe ngựa hiện tại bọn ta đang ngồi chính là cái lúc trước dùng để chuyển hàng, bởi vì đã tháo xuống phần lớn hàng hóa, cho nên mới dùng nó làm xe ngựa mà ngồi, vì để cho hành động của bọn ta càng bí mật một chút, người ngồi trên xe ngựa thật sự kia chính là mấy người thương nhân của Phỉ Tư, còn bọn ta thì ngồi trên xe ngựa chuyên chở hàng hoá, tuy chỗ ngồi rất rộng rãi, nhưng chen chúc một lúc nhiều người to lớn như vậy, trong lúc bất chợt, nó trở nên vô cùng chật chội.

Á Nam phụ trách đổi ca với Kiệt Thụy Đặc, cho nên bây giờ đang cưỡi ngựa ở bên ngoài, trừ hắn ra, năm người bọn ta đều cùng ngồi chung trên một chiếc xe ngựa, cảm giác thực mới mẻ.

Tuy đây là xe ngựa chở hàng, nhưng Phỉ Tư cho rằng để thành chủ cùng Thánh Giả đại nhân ngồi ở nơi thô sơ như vậy sẽ tương đương thất lễ, cho nên trước khi lên đường, hắn đặc biệt cho người sửa sang lại một chút, toàn bộ xe ngựa đều được phủ kín nệm êm, cho dù xe ngựa có chấn động gay gắt, cũng sẽ không bị va vào thành xe mà làm toàn thân đau nhức.

Hơn nữa, bên trong còn đặt rất nhiều món điểm tâm, nhiều điểm tâm như vậy, xem ra là chuẩn bị riêng cho ta rồi, Phỉ Tư thật sự là tri kỷ mà, mà cũng không hổ danh là thương nhân a!

“Đích đến kế tiếp của chúng ta là ở đâu?”

“Kaba, là cửa khẩu biên giới hiện tại của Phi Tề và Tường Long, cũng là cửa khẩu biên giới cũ, lúc trước Hạ Đặc Lạp từng đánh chiếm được hai thành thị ở chiến tuyến này, nhưng sau khi hắn chết, chúng lại bị Tường Long chiếm về, cho nên Kaba bây giờ là cửa khẩu thứ nhất của Phi Tề, một nhánh khác của Kaba chính là Can Lãm, là thành thị liên tục bị hai nước chiếm qua chiếm lại, hiện tại quân của Tường Long đang đóng ở nơi này, bất kể là Kaba hay Can Lãm, hiện tại ra vào chúng cũng không phải chuyện dễ dàng, kỹ thuật dịch dung của ngươi có bất cứ vấn đề gì không?”

“Đương nhiên không rồi! Kỹ thuật dịch dung của ta, sợ là trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể kiểm tra ra được, cho nên các ngươi cần phải ngoan ngoãn mà nghe lời ta, bằng không, ta sẽ không giúp các ngươi khôi phục bộ dáng ban đầu nữa.” Ta đắc ý hừ lạnh, kỹ thuật dịch dung này là dùng bùn sinh học bảo bối của ta, công cụ hỗ trợ tốt nhất cho công việc làm thêm trước kia của ta, đáng tiếc khi đó không nghĩ tới sẽ đi vào thế giới này, còn bị cuốn vào trong cuộc chiến ở thế giới này, cho nên không có mua nhiều, bây giờ có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, nó cũng không còn nhiều lắm, hi vọng qua sự kiện lần này, kế tiếp sẽ không có việc gì cần đến dịch dung.

“Tới đây! Ăn một chút cho khỏe!” Lôi Sắt lập tức từ trong đống đồ ăn ở bên canh, bưng một ít khay đồ ăn đến cho ta.

“Không muốn ăn.” Điểm tâm thoạt nhìn rất ngon miệng, nhưng buổi sáng vừa rời giường, không có khẩu vị, hiệu quả của thuốc bôi trên người còn chưa hết tác dụng, nếu không phải rất đói bụng thì cái gì cũng không muốn ăn. Loại dược hoàn này, càng không ăn, dược hiệu duy trì càng lâu, mà duy trì càng lâu, tình trạng kén ăn sẽ kéo dài hơn.

“Chịu khó ăn một ít, thân thể mới khá hơn được, chúng ta muốn an bài kế hoạch gì cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.” Tu lấy một khối bánh nhỏ mềm mềm, đưa tới bên mồm ta, hương vị hẳn là rất thơm, nhưng vào thời điểm không muốn ăn, ta ngửi thấy đều cảm thấy ghê tởm.

Nhưng Tu nói rất đúng, nếu ta không muốn trở thành trói buộc của bọn họ, ta nhất định phải nhanh chóng khôi phục thể lực, cho nên ta hé miệng ra, nhét bánh vào miệng, không tình nguyện cắn một cái.

“Nhưng, nếu ăn rồi, dược hiệu có thể sẽ không duy trì đến khi tiến vào Can Lãm.” Đến lúc đó lại biến về thành Dạ Tinh Linh, hai mắt sẽ biến thành màu lam, rất có thể sẽ làm hỏng việc, nhưng ta cũng không muốn ăn loại thuốc này một lần nữa, mấy ngày đầu sau khi ăn, cơ thể không thoải mái chút nào.

“Không sao, Văn có nói hắn có thể thay đổi màu mắt của ngươi trong một thời gian ngắn.”

“A! Văn đâu?”

“Đến bây giờ ngươi mới nhớ đến hắn.”

“Ta vừa rời giường, tư duy không rõ ràng lắm, vừa rồi cũng không có ai nói với ta là hắn chạy đi đâu hết.”

Mới sáng sớm liền phải trườn mặt ra để điểm danh, đây cũng không phải là tham gia quân ngũ a.

“Hắn đi sau bọc hậu, tinh linh am hiểu nhất theo dõi, tự nhiên cũng am hiểu nhất cách để xóa dấu vết, hắn đi thu dọn vết tích còn sót lại của chúng ta ở khách điếm, chỉ cần một điểm sơ hở nhỏ đều có thể làm cho kẻ địch liên tưởng đến thân phận thật của chúng ta, cho nên cần phải cẩn thận một chút.”

Thì ra là vậy, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng đồ ăn, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa mới còn chưa có hỏi xong, “Kaba là thành thị như thế nào?”

“Rất giống cứ điểm Thiết Huyết, nhưng nó nằm ở trên sườn núi nhỏ, bốn phía đều là thảo nguyên, cũng không có canh phòng cẩn mật lắm, lúc ban đầu, Can Lãm cũng thuộc dạng như thế, đây chính là nguyên nhân mấy tòa thành này bị hai nước kia chiếm qua chiếm lại, cũng không phải là một địa phương thích hợp để ở lại, gần như chỉ có quân đội trú đóng ở đó, cho dù có cư dân cũng sớm bị giết sạch rồi.”

Thành thị chỉ có quân đội…

Ta không thể hình dung ra nó trông như thế nào, giống như việc ta biết địa hình cứ điểm Thiết Huyết, cả địa chất của nó, nhưng cho đến nay vẫn không có trực tiếp nhìn thấy nó, toàn bộ đều là tưởng tượng, hơn nữa ghi chép trong sách, đều là mô tả cảnh vật mấy trăm năm trước rồi, ai mà biết được hiện tại nó ra sao.

“Ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước một chút.”

Tu nhìn thấu ánh mắt nghi hoặc của ta, hắn dùng ngữ khí nghiêm túc nói.

“Chuẩn bị… tâm lý?”

“Lan, nơi đó không giống như Nặc Tư Thản xinh đẹp, hơn nữa, không phải chỉ không xinh đẹp mà thôi, kế tiếp chúng ta sẽ nhìn thấy mấy tòa thành thị, xung quanh đó đều là hàng vạn người dân tị nạn.” Lôi Sắt giải thích, hai mắt của hắn giống như nhớ lại cái gì đó, tựa như hắn đã từng đi qua mỗi một tấc đất nơi này rồi vậy, bộ dạng tràn đầy hồi ức…

Rất nhanh đã rời khỏi thành Nặc Tư Thản xinh đẹp, dọc theo đường đi, cảnh sắc càng ngày càng tiêu điều, nó vốn phải là đại thảo nguyên rộng mênh mông, nhưng bây giờ rải rác trên nó là một ít hài cốt, một vài thôn nhỏ mới bị bỏ hoang không bao lâu, hoặc là những chiếc xe ngựa trống không, sau đó ngẫu nhiên còn có thể thấy một ít vũ khí cắm xuống đất để lộ một nửa ra bên ngoài, làm mấy con ngựa của bọn ta suýt bị thương vài lần vì giẫm phải chúng.

Bởi vậy tốc độ bây giờ của bọn ta tương đối chậm, nếu ở trên thảo nguyên chạy đi quá nhanh, không phải con ngựa bị thương thì là cả xe ngựa bị rời ra, vốn mọi người ở trên xe nghỉ ngơi, hầu như cũng đã xuống xe, bắt đầu dọn dẹp mặt đường để dễ di chuyển một chút.

Ta vốn cũng muốn xuống xe hỗ trợ, nhưng liền bị mọi người cự tuyệt, Kiệt Thụy Đặc là kẻ đáng ghét nhất, sau khi nghe ta nói muốn xuống giú, liền nhìn ta nói, ta mà đi hỗ trợ, chờ một chút liền thấy có người ở trên mặt đất chơi kéo co.

Thật là đáng giận mà!

Ta thừa nhận khí lực của mình tương đối nhỏ, nhưng nhổ vũ khí từ trên mặt đất lên, ta cũng có thể làm được, biết không!

“Có người đến.” Vừa dọn dẹp mặt đường, Văn vừa nghe ngóng động tĩnh từ tứ phía, bỗn nhiên trong tai hơi hơi giật một cái, dường như là nghe thấy từ phương xa truyền đến âm thanh gì đó.

“Bao nhiêu?” Tu kiểm tra một chút vũ khí trên người, bọn họ mang theo không phải là vũ khí quen thuộc của mình, cho nên gần đây, động tác như vậy thường xuyên có thể nhìn thấy.

“Ước chừng hơn một trăm người.” Văn cũng không có thần kỳ giống như trong các tiểu thuyết võ hiệp, lắng nghe một chút liền có thể báo ra một con số gần đúng. “Đa số đều cưỡi ngựa, không có xe ngựa.”

Tu nhìn về phía hướng văn chỉ, đám người Lý Ngang làm như không có việc gì, chậm rãi di chuyển vị trí của mình, tách ra, mỗi người phụ trách một hướng cùng xe ngựa.

Ngay cả ta cũng biết ‘Đều cưỡi ngựa, không có ngựa xe’ là ý gì, băng qua thảo nguyên này, không phải thương đội thì là quân đội, còn không phải nữa thì chính là cướp, hướng Văn chỉ không phải từ Kaba, cũng không phải từ Nặc Tư Thản, không có xe ngựa, chỉ cưỡi ngựa, đáp án cơ hồ có thể khẳng định rồi.

Tuy ta rất tin năng lực của bọn Tu, đối phó với bọn cướp nhỏ này tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nhưng ta vẫn nhanh chóng thu hồi tất cả vật phẩm có giá trị có thể nhìn thấy được, ngay cả Thủy Lam đang ôm đồ ăn lăn lăn trong xe ngựa, đều trực tiếp ném vào không gian, trên trong xe ngựa này, thứ quý nhất chính là nó, đương nhiên không thể để nó xuất hiện trước mặt bọn cướp này rồi.

Vừa cất xong Thủy Lam xong, ngoài xe ngựa liền hiện lên một trận hào quang, một vòng tròn ma pháp lớn, từ không trung trực tiếp bao phủ toàn bộ phụ cận xe ngựa, ta lập tức thò đầu ra nhìn mấy lần, loại ma pháp trận bảo vệ này ta chỉ mới xem trong sách, vẫn không có cơ hội xem thử, hiện tại không hảo hảo nhìn một chút thì làm sao có thể. Chính là, những ma pháp trận này sau khi hoàn thành, trên mặt đất căn bản nhìn không ra dấu vết của nó, do ló đầu ra quá chậm, ngay cả ai vừa bố trí ma pháp trận này ta cũng không thể nhìn thấy.

“Lan, ngươi lui đầu lại dùm ta được chứ?”

Xa xa, đã có thể nhìn thấy bụi mù do bầy ngựa chạy tạo thành tung bay, mà mấy người này còn đang diễn trò, làm bộ như không phát hiện ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng sắp diễn ra, vẫn đang cố gắng vật lộn với đám hài cốt đang cản đường xe ngựa tiến lên trên mặt đất, ta nhìn thấy vũ khí cắm ở trên mặt đất gần đó, còn có mấy bộ xương nằm rải rác ở đó, ta nghĩ đây chính là nguyên nhân lúc trước Lôi Sắt nói Kaba không phải là một thành thị xinh đẹp, còn chưa tới thảo nguyên Đạt Tạp Ba, cũng đã thấy nhìu bộ xương nằm trên mặt đất như vậy, như vậy, nếu chân chính tiến vào trong chiến trường thành thị kia, cho dù đã xử lý sạch sẽ, e là nó vẫn còn mang theo một áp lực vô hình.

“Được rồi, ta lùi đầu lại liền.” Ngoan ngoãn rụt đầu trở vào trong xe ngựa, dù sao, nếu như Thủy Lam là triệu hồi thú đáng giá nhất trong xe ngựa đã không còn, như vậy thân phận hiện tại của ta, tám phần chính là tinh linh đáng giá nhất trong xe ngựa.

Trốn ở trong xe ngựa căn bản sẽ không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng vì lý do an toàn, cả người ta nằm thẳng xuống tấm nệm trên xe ngựa, còn đắp cả chăn, bởi vì thành xe ngựa cũng không phải làm bằng vật liệu vững chắc, nếu như bị tên bắn thủng, hoặc là bị ma pháp bắn trúng, ta cũng không hy vọng mình giống người qua đường Giáp Ất Bính Đinh gì đó trong phim, nửa thân trên bị oanh lúc đang ngồi trên xe ngựa, trước khi chết, mắt còn có thể chuyển động, dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nội tạng của mình rớt ra, cái này, thật sự là hình ảnh siêu cấp kinh điển trong phim kinh dị a.

Nằm ở trên xe ngựa, lỗ tai trực tiếp dán vào ván lót phía dưới, cảm giác được âm thanh ầm ầm rất lớn, như là thiên quân vạn mã đang chạy về hướng bọn ta vậy, hơn nữa, rất nhanh nữa sẽ đến bên cạnh bọn ta.

Không biết bọn họ có hô to câu ‘Cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở, muốn đi qua, lưu lại tiền mãi lộ.’ này không nữa.

“Giết!”

Đáp án dĩ nhiên là không rồi, tám phần là ở bên ngoài, bọn Lý Ngang giả bộ lộ ra biểu tình vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhìn bọn chúng, có thể so sánh ngang với diễn viên đoạt giải Oscars, làm cho bọn cướp trực tiếp bỏ qua dáng người đáng sợ của bọn họ, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên đánh cướp.

Nghe bên ngoài vang lên tiếng vũ khí va chạm nhau, rồi âm thanh bị ngựa giẫm đạp trên mặt đất, không thể nhìn thấy gì, làm ta có chút lo lắng, nhịn không được dịch chuyển thân thể, kết quả nhìn thấy khe hở ở chỗ buộc con ngựa vào thùng xe, dù sao kỹ thuật ở thời đại này cũng có chút tiến bộ, huống chi đây là xe ngựa chở hàng, khe hở không lớn lắm, vừa vặn tiện cho ta có thể nhìn thấy bên ngoài!

Bọc kĩ chăn, giống như con sâu lông bò lổm ngổm đến trước khe hở, đem ánh mắt nhìn ra ngoài.

Bọn cướp trên thảo nguyên này, là một đám thoạt nhìn như đã hơn nửa năm không có tắm rửa vậy, cả người đều đen thui, cũng không phải là cơ thể bọn chúng đen, mà trên màu sắc nguyên thủy của quần áo, chính là ở lượng lớn tro bụi cùng đất bẩn, cả người thoạt nhìn giống như đều bị màu nâu đen này che dấu. Ta hoài nghi là bọn Lý Ngang khi giao chiến với bọn chúng, nhất định đều phải nín thở, bằng không, còn chưa kịp đánh, đã bị mùi trên người chúng làm cho chết ngạt.

Tu cũng không có tính toán hạ thủ lưu tình đối với mấy tên cướp này, bởi vì hắn không quản xem bọn chúng vì cái lý do khỉ gió gì mà trở thành cướp, theo thủ đoạn lão luyện của bọn chúng, có thể đoán được chúng đã trở thành cướp được một thời gian khá dài rồi, số thương lữ vô tội chết trong tay bọn họ khẳng định đếm cũng không xuể, người như vậy dù có nổi khỗ cũng có tội. Nếu như là ta, có lẽ sẽ không thể tha thứ cho chúng, nhưng cũng sẽ nhịn không được có chút đồng tình, nhưng đối với Tu mà nói, thậm chí là đối với Lý Ngang, đều không nói hai lời, trực tiếp đem người giết đi, miễn cho bọn họ tiếp tục giết chóc các thương lữ khác mới là chính xác nhất.

Bởi vì thời thời khắc khắc đều phải chú ý xem có kẻ địch đang theo dõi hoặc là giám sát bọn ta hay không, Tu và những ngườ khác chỉ lộ ra chút kỹ xảo chiến đấu cùng ma pháp so với binh đoàn đánh thuê bình thường cao hơn một chút, làm cho người khác thấy thế cũng nghĩ đây chỉ là một binh đoàn đánh thuê cường đại, không đến mức làm người ta không cảm thấy phần cường đại này tựa hồ có chút lạ mà sinh lòng hoài nghi.

Tuy ta không hiểu lắm về võ thuật, nhưng ta biết bọn Lý Ngang cũng không cần dùng đến năm phần thực lực liền có thể nhanh chóng đem bọn cướp này giải quyết gọn gàng.

Ta chỉ nhìn một chút liền lùi về chỗ cũ, thật sự là ta không thể thích ứng nổi với hình ảnh đầy máu me này, cho dù đã tự thôi miên chính mình là ta chỉ đang xem phim 3D mà thôi, nhưng mùi máu tươi nồng nặc lại xông vào mũi, làm ta thiếu chút nữa là ói ra hết.

Trận chiến rất nhanh liền chấm dứt, âm thanh mang theo sự cầu xin tha thứ vang lên, ta dùng sức bịt lỗ tai lại, ta thật sự không muốn nghe, với ta mà nói, đây mới là điểm tàn nhẫn nhất, không chỉ đối với tàn nhẫn đối với kẻ địch mà còn tàn nhẫn đối với chính bản thân mình, giết một kẻ đã buông tha tôn nghiêm của mình, tuyệt đối không phải là một việc dễ chịu gì, cho nên ta cố gắng nhịn cảm giác ê ẩm trong mũi, tự nhủ phải hồi phục tâm tình của mình lại, không thể thua bọn Lý Ngang được, vì nó làm ta cảm giác mình thực vô dụng.

Âm thanh cầu xin tha thứ không bao lâu liền biến mất, ta biết hết thảy đều đã chấm dứt, vào lúc này ta càng có thể hiểu rõ về thảo nguyên này thêm một chút, và nó là một trong những nguyên nhân làm cho thành thị bọn ta sắp đến không còn xinh đẹp nữa.

Dùng máu tươi cùng xương người chồng chất lên nhau tạo thành thế giới, có được, cũng chỉ là sự thất vọng, bi thương, thống khổ và tất cả những cảm xúc tiêu cực khác.

Bọn Lý Ngang tiến lên xe ngựa, ta rất nhanh dùng thủy ma pháp đem máu trên người bọn họ tẩy trừ, bóng nước trôi nổi ở trong không khí, đảo quanh người bọn họ mấy vòng, liền biến thành màu đỏ như máu, hương vị cũng trở nên hỗn tạp.

“Đã giải quyết xong?” Ta nhìn biểu tình của bọn họ, mặt mỗi người đều cứng ngắt, làm cho ta không thể nào đoán được trận giết chóc này, đối với bọn họ mà nói, là bị đả kích hay là đã học được cách thờ ơ.

“Không có việc gì rồi, vừa rồi có nhìn lén?”

“Làm sao ngươi biết?” Ta kinh ngạc trừng to mắt, chẳng lẽ Lý Ngang có thể nhìn qua cái khe hở nhỏ như thế thấy được đôi mắt của ta từ bên ngoài?

“Sắc mặt của ngươi tái nhợt giống như quỷ, nhìn là biết.” Kiệt Thụy Đặc đưa tay định xoa xoa mặt của ta, nhưng mới đưa được một nửa liền dừng tay lại, lật qua lật lại hai tay, xác nhận trên tay mình không có dính gì, mới tiếp tục đưa tay xoa xoa hai má của ta.

Ta biết hắn đang kiểm tra cái gì, hắn đang nhìn xem tay hắn có dính máu hay không.

“Ngươi mới giống quỷ, đại đầu quỷ.” Ta như không có việc gì cùng hắn nói giỡn, đứng dậy, dùng sức kéo kéo gương mặt hắn, bàn tay to của hắn vuốt mặt của ta, rồi chuyển sang sờ sờ đầu ta.

“Đám cướp kia… làm sao bây giờ?”

“Lôi Sắt đang chôn xác của bọn chúng, người đã chết, nên có nơi an nghỉ, yên tâm, mặc dù sẽ tốn một chút thời gian, nhưng chúng ta sẽ không để cho bọn chúng phơi thây ngoài đường đâu.”

Vậy là tốt rồi, hài cốt trên thảo nguyên này đã nhiều lắm rồi.

Lúc này, Lôi Sắt tiến vào xe ngựa, mùi máu tươi trên người hắn so với những người khác rất nặng, ta rất nhanh giúp hắn tẩy rửa sạch sẽ, thấy trên mặt Lôi Sắt lộ ra biểu tình ẩn ẩn có chút bi thương, ta liền hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

“Nói dối, ở quê ta, khi ngươi nói dối, mũi ngươi sẽ dài ra, ngươi xem, có phải là nó đang dài ra sao?” Ta nhẹ nhàng gõ gõ mũi hắn, liền thấy hắn cười khổ.

“Biến dài chưa?”

Ta còn thật sự gật đầu, “Rồi a! Nó đã dài ra rồi nè, a!” Đang nói, bàn tay to của Lôi Sắt đột nhiên chụp tới, ôm ta như ôm em bé, rồi bế ta ngồi ở trên đùi của hắn, ta nghe thấy hắn thở dài, sau đó, hắn mới chậm rãi nói…

“Đám cướp vừa rồi, ta có biết bọn họ.”

Không chỉ là ta, mà cả những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía Lôi Sắt, có thể thấy được, nếu như không phải ta hỏi, bọn họ căn bản cũng không biết ở trong trận chiến vừa rồi, Lôi Sắt đã phải đấu tranh tư tưởng như thế nào đâu, không phải bọn hắn không quan tâm, mà là bọn hắn cũng vừa chìm vào cái cảm giác giết người kia… Huống hồ, Lôi Sắt là người rất biết che dấu cảm xúc, vừa rồi, nếu không phải ta nhìn kỹ, có lẽ cũng sẽ bỏ qua vẻ bi thương trong nháy mắt đó của hắn.

“Là bằng hữu sao?”

Ta cảm giác được Lôi Sắt ở trên đỉnh đầu của ta lắc đầu, “Không, cũng không thể tính là bằng hữu, họ chỉ từng ở cùng một thôn trang với ta mà thôi. Ngươi biết không? Nơi này từng có một cái thôn rất nhỏ, cũng rất nghèo, nó không có năng lực tự bảo vệ mình, có đôi khi gặp phải bọn cướp, có đôi khi lại gặp chiến tranh, cho nên thời gian mọi người ở lại trong thôn cũng không dài. Ta cùng mẫu thân của ta đã từng là thôn dân của thôn này, nhưng vì an toàn, nên thời gian ở đây cũng không dài, rất nhanh liền tìm một địa phương khác định cư, mà mấy người kia, chính là bạn thời thơ ấu của ta, cũng đã lâu lắm rồi, nếu không phải ở trên người bọn họ tìm thấy vật này, gần như ta cũng không còn nhận ra bọn họ.” Lôi Sắt lấy một cái vòng trang sức nho nhỏ từ trên cổ của mình ra, một thanh trường kiếm làm bằng đất sét, nhìn rất thô ráp, có thể nhìn ra được là do một đứa trẻ làm ra.

“Vòng trang sức này rất đơn giản, cũng dễ vỡ, nhưng ta vẫn như cũ giữ nó lại bên người, bọn họ cũng giữ nó lại, bởi vì vòng trang sức cất chứa những hồi ức năm đó của bọn ta tại cái thôn nhỏ kia, gần như có thể nói là quá khứ tốt đẹp duy nhất mà bọn ta từng có. Có một ngày nọ, trong thôn xuất hiện một người có học vấn từ nơi xa đến, hắn không chưa mình từ nơi nào đến, cũng không nói tại sao lại đến đây, hắn ở lại trong thôn, sau đó đem những tri thức mình biết dạy cho bọn ta, ai thích kiếm pháp liền dạy cho kiếm pháp, thích học chữ liền dạy đọc sách, từ lúc đó, bọn ta mới hiểu được nguyên lai còn sống cũng không phải chỉ có chịu đói, cùng sợ hãi hay đào vong, mà còn có nhiều thứ khác nữa.”

Có thể tưởng tượng ra năm đó, Lôi Sắt nhỏ gầy, mặc quần áo cũ nát ở trong thôn trang hoang vu này, lộ ra ánh mắt sợ hãi, kéo tay của mẫu thân, cũng không biết ngay phải chạy trốn đi đâu.

“Hắn nhất định là một người rất tốt.” Ta ngẩng đầu, nhìn Lôi Sắt ở phía trên lay động một chút, vì thế ta quay đầu, sờ sờ râu ria đã muốn dài hơn của hắn. “Hơn nữa, nhất định hắn rất vui mừng khi đứa nhỏ do hắn dạy dỗ, nay đã lớn, còn cường tráng như vậy.”

Lôi sắt nhìn ta, trong ánh mắt còn một chút đấu tranh. Ta cười, hi vọng hắn có thể giải quyết nỗi buồn bực trong lòng này. “Cho dù ta đã giết bạn của mình? Cho dù hắn đã dạy dỗ ra đứa nhỏ đã trở thành cướp kia?”

Điều này, bản thân ta rất khẳng định mà gật đầu, có thể vô tư đi dạy một đứa nhỏ trong thôn xóm xa lạ học tập, ta tin tưởng rằng, người kia không có gì là không thể tha thứ.

“Ta tin, hắn sẽ tha thứ, người không thể chọn đứa nhỏ mình sinh ra là xấu hay đẹp, đồng dạng, lão sư cũng không biết đứa nhỏ mình dạy dỗ là tốt hay xấu. Ta nghĩ, đối với bọn họ mà nói, phần trân quý nhất là trong thiên địa, cũng không cần hoài nghi chính là tình cảm, ngươi thử hỏi mẫu thân ngươi xem, nếu ngươi là một đứa nhỏ xấu xí hoặc là một đứa nhỏ ngốc nghếch, thậm chí là một đứa nhỏ hư hỏng, thì nàng có còn yêu ngươi không, có còn chiếu cố ngươi không, ta nghĩ đáp án dĩ nhiên là có rồi. Huống hồ, việc ngươi giết bọn hắn chỉ là bất đắc dĩ, việc bọn họ trở thành cướp, ta tin cũng là bất đắc dĩ. Nếu ta là sư phụ của ngươi, ta sẽ nói cho các ngươi biết phía trước có rất nhiều con đường, về phần lựa chọn con đường thế nào để đi, đều là do các ngươi tự chọn lấy, khi đó các ngươi cũng nên học cách gánh vác trách nhiệm cho mỗi việc làm của mình.”

Ta suy nghĩ một chút, đem chính mình trở thành cái người nguyện ý ở lại thôn xóm nghèo khó kia dạy dỗ bọn nhỏ học, tưởng tượng xem một người như vậy sẽ nói gì, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có một câu, ta nghĩ là: “Sau đó hắn còn có thể nói 『 Ta chỉ biết là, hôm nay ta dạy các ngươi, các ngươi coi ta là lão sư, như vậy chỉ cần trong tương lai, các ngươi còn nguyện ý nhớ rõ ta, ta vĩnh viễn vẫn là thầy của các ngươi 』.”

Từ trong nhẫn lấy ra một trang giấy, sau đó viết vài chữ ở phía trên.

Khi Lôi Sắt nhìn thấy mấy chữ này, liền ôm chặt lấy ta vào lòng, ta không có cự tuyệt, mặc cho hắn ôm vào trong ngực, cảm giác được người hắn khẽ run.

Lôi Sắt nắm chặt tờ giấy kia, ta đã viết một câu thiên cổ danh ngôn lên đó.

“Một ngày vi sư, cả đời vi phụ.”

Ta nghĩ, tại đây, ở cái thế giới này, cũng hiểu được thế nào là tôn sư trọng đạo, mấy chữ này nhất định có thể an ủi được Lôi Sắt phần nào.

11 thoughts on “LNCNS ~ VOL 5 ~ CHƯƠNG 7

  1. […] Chương 7 […]

    Like

  2. Smiley Joyce 07/07/2013 at 23:17 Reply

    đọc truyện này… luôn phải khóc (TT.TT)

    Like

  3. PsAngel 09/07/2013 at 00:22 Reply

    (ღ˘⌣˘ღ) Chap mới cảm ơn nàng . Truyện thật hay . Mong nàng sẽ đi đến cuối cùng . \(≧∇≦)/ Cố gắng lên . Chúc may mắn ~

    Like

  4. db5kforeverfive 26/07/2013 at 14:36 Reply

    Nàng ơi làm tiếp bộ này nhé ^^! \(´▽`)/

    Like

    • Mika 29/07/2013 at 13:28 Reply

      editor đang bận nên có lẽ tuần sau mới có chương mới ^^

      Like

  5. ánh trăng 31/07/2013 at 09:51 Reply

    tks nàng
    cho t hỏi. anh công là ai vậy

    Like

  6. db5kforeverfive 01/08/2013 at 10:15 Reply

    ~(‾▿‾~) Trù editor không có việc bận ~~~╭(╯^╰)╮

    Like

  7. Wataru 26/08/2013 at 23:08 Reply

    Chu choa, từ hồi ra chương 5 đến h mới vô đọc hehe, cơ mà 1 lần đọc liền 2 chương sướng quá đi mất hehe(●^o^●). Chương 6 mang màu hổng bởi sự dịu dàng của LN dành cho Lan vs lại cho thấy Lan là người suy nghĩ rất sâu xa dù tính tình hơi lông bông nhể ❀‿❀. Còn chương 7 này thì mang màu sắc hơi ảm đạm của vẻ chết chóc cùa thao nguyên cũng như nỗi lòng của LS, mà Lan trong chương này cũng tâm lý quá cơ hihi. Hy vong những chương sau màu sắc tươi hơn tí, hihi ngóng ngóng
    Cảm ơn mấy bãn rất nhiều vì đã edit cho tụi này đọc nha, biết là mấy bạn cũng bận lắm mà việc edit cũng hok có dễ dàng gì nên bọn này sẽ cố hết sức mà chờ, chỉ cần mấy bạn hok drop là dc hehe (ღ˘⌣˘ღ), nhưng đừng để bọn này chờ lâu quá nhé, giết người đó hehe(≧∇≦). Lần nữa cám ơn nhiều nha ^^~

    Like

  8. mjsujaejoong 28/04/2015 at 19:35 Reply

    nhà mình ko làm truyện này nữa hay sao ah . lâu lắm rùi ko thấy có chương mới hik… mún đọc mà ko dám nhảy hố ah

    Like

    • Nana 29/04/2015 at 02:16 Reply

      nó nằm trong mục drop thì tức là đã drop bạn nhé

      Like

  9. Nguyen hong nhung 28/06/2015 at 21:41 Reply

    Ban oj,truyen hay lam, ban lam tjep dj,dung drop nua dc k?

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫