TĐCVQTP 47

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 47

Lão giả kia cúi người thật sâu với Võ Tu Văn và Dương Quá, nói: “Khách quý đại giá quang lâm, xin mời vào.” Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn nhau, cảnh giác trong lòng, đi theo lão giả kia vào trong, bên trong đại sảnh, có một người đang ngồi ở vị trí thủ tọa phía trên, chừng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi, khuôn mặt anh tuấn, nhưng màu da lại vàng như nến, dung nhan tiều tụy, không giống người từng tập võ. Từ khi vào cốc tới nay, mọi người đều toàn mặc lục sam, chỉ có người này là mặc gấm y màu xanh ngọc mới tinh, đủ để thuyết minh cho thân phận khác biệt của người này.

Lão giả râu dài dẫn đường kia thi lễ một cái với cốc chủ, rồi khoanh tay đứng ở bên cạnh hắn, cốc chủ liếc hai người một cái, ống tay áo vung lên, nói: “Khách quý, xin mời ngồi.”

Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn về phía đại sảnh, chỉ thấy hai bên đại đường, đám người của Kim Luân Pháp Vương đã theo thứ tự ngồi xuống ở đó, Võ Tu Văn và Dương Quá chọn vị trí ở gần cửa ngồi xuống, cốc chủ bưng một chén trà lên, nói: “Khách quý, thỉnh dùng trà!”

Phía dưới, bên cạnh Kim Luân Pháp Vương là một nam tử cao lớn, tóc vàng, mũi cao, mắt sâu, phốc cười một tiếng, Võ Tu Văn liếc nhìn hắn, bưng chén trà lên, trên mặt chén trà là hai ba lá trà đang nổi lơ lửng, y nhấp một ngụm, quả nhiên là hương vị thanh đạm vô cùng.

“Các vị lặn lội đường xa đến đây, thật là vinh hạnh, vào giữa trưa hôm nay, tiểu đệ sẽ tổ chức buổi lễ tái giá, kính mời các vị ở lại tham dự.” Cốc chủ nói.

“Có rượu uống không?” Người bên cạnh Kim Luân Pháp Vương hỏi.

Cốc chủ còn chưa kịp trả lời, một trận tiếng cười ha ha vang lên, mọi người nhìn qua, trong hành lang, một lão nhân râu dài tóc bạc xuất hiện, chính là vị Chu Bá Thông ngày đó hai người tình cờ gặp được. Ông đứng ở trong nội đường, hai tay chống nạnh, “Buổi tiệc có cái gì ngon để ăn không?” Còn tranh thủ thời gian trừng mắt với hai người Võ Tu Văn.

Trong mắt Võ Tu Văn hiện lên ý cười, bưng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lông mày cốc chủ hơi nhíu lại, mười sáu đệ tử mặc lục sam từ bốn phương tám hướng bên cạnh tiến vào, tay cầm lưới bắt cá, quăng lên đầu Chu Bá Thông. Chu Bá Thông ‘oa oa’ quát to một tiếng, nghĩ là sắp bị đau, nhảy qua bên kia. Lại không nghĩ phía trên cũng có bốn người đang chờ, Lão Ngoan Đồng lại ‘oa’ một tiếng, đành phải rơi xuống, mấy tên đệ tử hoán đổi vị trí cho nhau, đem vòng vây dần thu nhỏ lại, lưới bắt cá lúc ngang lúc dọc, lúc bằng lúc nghiêng, không ngừng biến hóa. Đệ tử lục sam cầm lưới trốn ở phía sau, Chu Bá Thông không chỗ vịn, chạy khắp nơi, nhưng cũng không thể thoát ra.

Võ Tu Văn cầm một hạt đậu phộng trong mâm lên, phóng tới “Huyệt Âm cốc” của một đệ tử lục sam gần đấy, huyệt Âm cốc ở trong hõm đầu gối, người nọ nhất thời đứng không vững, khuỵu gối xuống, trận lưới xuất hiện kẽ hở, Chu Bá Thông thấy tình thế liền lao ra, bóng người loé lên, liên tục điểm lên người những đệ tử kia, mọi người lại nhìn, những đệ tử kia đều té trên mặt đất, xem ra là đã bị điểm huyệt.

Chu Bá Thông nháy mắt mấy cái với Võ Tu Văn và Dương Quá, cười ha ha lao ra ngoài. Sắc mặt cốc chủ trầm xuống, nhìn hai người Võ Tu Văn, “Xin hỏi, vì sao hai vị lại làm như thế?”

Võ Tu Văn cười nhạt không nói, còn mặt Dương Quá thì không chút thay đổi. Sắc mặt Cốc chủ hiện vẻ giận dữ, đang muốn nói cái gì đó, thì lục y nữ tử đứng ở phía dưới bước ra, chính là nữ tử lúc trước Võ Tu Văn và Dương Quá từng gặp qua, thi lễ với cốc chủ, “Cha, giờ lành đã đến, nên cử hành hôn lễ trước, chớ làm trễ giờ lành.”

Cốc chủ do dự một hồi, gật gật đầu, lục y nữ tử kia thấy thế liền đi ra ngoài, đệ tử nội đường cũng bắt đầu lục tục đi ra đi vào, không bao lâu sau, ngay cả hành lang cũng trải xong thảm đỏ, còn có người ở bên ngoài đốt pháo.

Không bao lâu sau, lục y nữ tử kia, cũng chính là Công Tôn Lục Ngạc, dắt một người mặc hồng y, đầu đội khăn đỏ tiến vào, nhìn cước bộ phù phiếm của nàng kia, rõ ràng là không có võ công. Võ Tu Văn và Dương Quá đồng thời nhíu mày, bọn họ ở cùng Tiểu Long Nữ những năm năm, đối với thân hình của nàng là vô cùng quen thuộc, tuy bây giờ không thể nhìn thấy dung mạo nữ tử này, nhưng nhìn thân hình cùng mái tóc dài kia, không nói đến khí chất thanh lãnh quanh thân người nọ, cũng đã làm cho Võ Tu Văn nhận ra người này, nàng ta đúng là Tiểu Long Nữ mà lẽ ra phải ở trong Cổ Mộ mới đúng kia.

Võ Tu Văn và Dương Quá liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy lo lắng trong mắt đối phương, xem ra võ công của Tiểu Long Nữ đã không còn, chỉ là không biết nàng bị trúng độc, hay là…

Trên khuôn mặt không chút biểu tình của cốc chủ Công Tôn Chỉ lần đầu tiên xuất hiện nụ cười, gã bước xuống đài cao, giữ chặt lụa đỏ trong tay Tiểu Long Nữ, đi về phía trước, Võ Tu Văn và Dương Quá ngồi ở bên dưới, nhìn Công Tôn Lục Ngạc nâng người nọ đi lên phía trước, Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn chằm chằm người nọ, không biết có nên tiến lên hay không nữa. Đột nhiên Võ Tu Văn đứng lên, nhìn chằm chằm từng mảng vết ướt trên thảm đỏ, loan ra trên mặt thảm đỏ, từng vệt từng vệt kéo dài, trong mắt Võ Tu Văn nhất thời hiện lên vẻ chua xót, hai tay nắm chặt, nhìn người phía trên, âm thanh run rẩy vang lên, “Cô cô!”

Thân thể người nọ run lên, chậm rãi xoay người lại, vươn tay hướng về Võ Tu Văn, run rẩy, giống như đã dùng hết tất cả khí lực, nhưng cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong lòng Võ Tu Văn liền xuất hiện một trận co rút đau đớn, đã xảy ra chuyện gì, lại khiến một nữ tử thanh lãnh, phiêu dật ra nông nỗi như vậy. Võ Tu Văn đứng lên, lao tới bên người Tiểu Long Nữ, Công Tôn Chỉ nghe được âm thanh kia liền có sự phòng bị, nhìn thấy động tác của Võ Tu Văn, cũng lao tới, Võ Tu Văn hoàn toàn không để ý đến chưởng phong của Công Tôn Chỉ, vẫn không thay đổi phương hướng, trên mặt Công Tôn Chỉ hiện lên một tia tàn khốc, không chút lưu tình tung một chưởng về phía Võ Tu Văn, nhưng lại đụng phải người khác, chính là Dương Quá, song chưởng vừa tiếp xúc, Dương Quá lui về sau vài bước, lui trở lại bên người Võ Tu Văn, Công Tôn Chỉ đứng thẳng, bất động, đỏ mắt nhìn bọn họ.

Võ Tu Văn xốc tấm khăn trên đầu Tiểu Long Nữ lên, xuất hiện ở trước mắt y không còn là dung nhan tuyệt thế kia nữa, gương mặt này xanh trắng vô cùng, trên trán đổ đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra nụ cười suy yếu, nhìn y. Võ Tu Văn đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi: “Cô cô, sao người lại ở chỗ này?”

“Văn nhi, các ngươi tới rồi, giúp ta cứu một người, được không?” Tiểu Long Nữ nói xong liền thở hổn hển nhìn Võ Tu Văn, trong mắt hiện lên một tia khẩn cầu.

Võ Tu Văn gật gật đầu, “Dạ, cô cô cứ nói, cô cô muốn tụi con cứu ai, tụi con liền cứu người đó.”

Cốc chủ lạnh lùng nhìn ba người, “Xin hỏi nhị vị đây là có ý gì?”

“Cốc chủ, vị cô nương này chính là cô cô của bọn ta, nàng không muốn cùng ngươi thành thân, tất nhiên bọn ta phải mang nàng rời đi rồi.” Võ Tu Văn thản nhiên mở miệng, ôm lấy Tiểu Long Nữ, đi ra ngoài.

Cốc chủ vung tay áo, đệ tử phía dưới liền chắn ở cửa, còn có lão giả râu dài dẫn đường cho bọn họ lúc nãy nữa, cũng đứng ngăn phía trước, đầu vai mang một cây trượng đầu rồng dài chừng một trượng, giận dữ nói: “Các ngươi thật to gan, cư nhiên dám quấy rầy giờ lành của sư phụ ta.”

Bỗng có một người từ bên ngoài bay vào, đứng ở trước mặt Võ Tu Văn và Dương Quá, chính là Chu Bá Thông, ông cười nói với lão nhân kia: “Này, lão râu dài, ngươi tên là gì? Cùng ta so mấy chiêu đi.”

“Tại hạ, Phàn Nhất Ông.” Phàn Nhất Ông kia đặt trượng trên mặt đất, khí thế mười phần.

Chu Bá Thông chống nạnh, cười ha ha hai tiếng, giơ tay lên, đột nhiên công kích Phàn Nhất Ông trước mặt, Phàn Nhất Ông kia không dự đoán được ông không nói tiếng nào liền tấn công mình, tì nhẹ cây trượng xuống đất, thân mình nhảy về phía trước, một ít râu cũng rũ xuống, Chu Bá Thông nhảy ra, bắt lấy râu của Phàn Nhất Ông, cười he he hai tiếng, liền giựt một cái. Phàn Nhất Ông kia “A” một tiếng, liền ngã xuống đất.

Khóe miệng Võ Tu Văn co giật một cái, cái kia khẳng định là rất đau. Chu Bá Thông ha ha cười, ngồi xổm xuống nhìn Phàn Nhất Ông té trên mặt đất, nói: “Râu của ngươi dài thiệt nha, cái này không tốt, không tốt chút nào…” Vừa nói vừa lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.

Phàn Nhất Ông tức giận, hét ầm lên, túm râu mép của mình về, trong miệng hô: “Buông ra!” Chu Bá Thông cảm thấy chơi rất vui, nên không chịu buông, mà dùng sức kéo, cứ như vậy, hai người liền kéo qua kéo lại chòm râu kia, một người kêu “Buông ra!”, một người ha ha cười nói “Không buông, ta không buông đó.” Cuối cùng, Phàn Nhất Ông tức giận rống to.

“Cô cô, sao người lại ở chỗ này?” Võ Tu Văn đỡ Tiểu Long Nữ lui qua một bên, thấp giọng hỏi.

“Văn nhi, Quá nhi, trước hết các ngươi giúp ta cứu một người, hắn ở địa lao, nhanh đi…” Sắc mặt Tiểu Long Nữ hiện lên vẻ lo lắng, thở hổn hển nói.

Võ Tu Văn giật mình trong lòng, phải biết rằng, y đã ở Cổ Mộ hơn năm năm, Tiểu Long Nữ vẫn luôn là bộ dáng lạnh như băng, không có bất kỳ biểu tình gì, hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cư nhiên lại xuất hiện cảm xúc lo lắng, là vì người đang ở trong địa lao kia sao? Rốt cuộc người đó là ai?

“Dạ, chúng ta đi thôi.” Võ Tu Văn và Dương Quá liếc nhau, đi ra ngoài.

Cốc chủ vốn bị Phàn Nhất Ông và Chu Bá Thông đang dằn co bên kia làm cho tức giận đến xanh mét cả mặt mày, hiện nay thấy ba người Võ Tu Văn không coi ai ra gì, nghênh ngang đi ra ngoài, thân ảnh chợt lóe, đứng ở cửa đại sảnh, lạnh lùng nhìn ba người, “Long nhi, nàng đang đi đâu vậy?”

“Ta muốn đi, ngươi mau thả Trịnh Việt ra.” Tiểu Long Nữ lạnh lùng nhìn Công Tôn Chỉ.

Trịnh Việt? Võ Tu Văn suy tư trong lòng, nếu y nhớ không lầm, trong thần điêu hẳn là không có nhân vật này nha, rốt cuộc đó là ai? Cư nhiên có thể khiến cho cô cô lãnh tình như tiên nữ hạ phàm kia trở nên như vậy?

“Cốc chủ, cô cô của ta không muốn gả cho ngươi, thỉnh không cần ép buộc, xin hãy tránh ra.” Võ Tu Văn thản nhiên nhìn Công Tôn Chỉ.

Công Tôn Chỉ trầm mặt xuống, nói: “Nếu ta không đáp ứng thì sao?”

Võ Tu Văn cũng không lên tiếng nữa, y đối với người này đã có chút không kiên nhẫn, hơn nữa đang tò mò muốn đi xem Trịnh Việt trong miệng cô cô là ai, liền nhấc chân đi ra ngoài, vừa động, trong tay đã trống không, Tiểu Long Nữ đã đến bên cạnh Dương Quá, Võ Tu Văn và Dương Quá liếc nhau, đồng thời rút kiếm ra, Công Tôn cốc chủ liền lui ra phía sau, đệ tử lục sam bên cạnh cầm binh khí xông lên, tay trái là thanh đao hình răng cưa, tay phải là một thanh trường kiếm đen láy.

Cổ tay Công Tôn cốc chủ khẽ chuyển, ba thanh kiếm lao đi, một kiếm lao về phía Dương Quá, một kiếm bay tới chỗ Võ Tu Văn. Gã ra tay cực nhanh, phạm vi tấn công ngày càng lớn, liên tục tấn công vào chỗ hiểm của họ. Hai người Dương Quá nâng kiếm tiếp chiêu, vẫn là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, Dương Quá sử dụng Toàn Chân Kiếm Pháp, Võ Tu Văn sử dụng Ngọc Nữ Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp kia đã được hai người sử dụng vô cùng thuần thục, hơn nữa, hiện tại thân thể của Võ Tu Văn đã chuyển biến tốt, nội lực của hai người nhờ công pháp song tu kia mà gia tăng rất nhiều, so với lần đấu với Kim Luân Pháp Vương trước đó, nội công đã cao hơn nhiều lần, bây giờ cho dù có tái đấu với Kim Luân Pháp Vương cũng có thể sẽ không thua. Mặc dù võ công của Công Tôn cốc chủ rất cao, nhưng so với Kim Luân Pháp Vương vẫn còn kém xa.

Công Tôn cốc chủ cả kinh, giơ kiếm lên ngăn trường kiếm Dương Quá lại, bảo vệ mi tâm, mũi kiếm Võ Tu Văn vẽ ngang hai mắt hắn, đao kiếm chạm vào nhau. Võ Tu Văn thu hồi kiếm, y nhíu mày, thanh kiếm này, cư nhiên đã xuất hiện vết nứt, kiếm Võ Tu Văn và Dương Quá cũng coi như là kiếm tốt, nhưng dù sao cũng không phải là tuyệt thế bảo kiếm gì, đụng phải binh khí của Công Tôn cốc chủ, tất nhiên sẽ bị hỏng.

“Hai tên tiểu tử, tiếp kiếm!” Kèm theo âm thanh đó là hai thanh kiếm bay đến bên này, Võ Tu Văn nhìn về phía Chu Bá Thông đang đứng cười với hai người ở cửa đại môn, nằm bên chân ông là Phàn Nhất Ông, giờ phút này, ông ta đã bị chính bộ râu dài của mình trói lại, cũng không biết Chu Bá Thông làm thế nào, cư nhiên lại có thể làm ông ta biến thành bộ dạng này.

Võ Tu Văn xoay người, tung người lên không trung, tiếp chiêu Công Tôn Chỉ, thuận tiện bắt lấy chuôi kiếm do Chu Bá Thông ném qua, Dương Quá bên kia cũng chụp được kiếm, quan sát một tí, thân của hai thanh kiếm này có màu đem sẫm, không có nửa điểm sáng bóng, tựa như một khúc gỗ đen vậy, độ dài giống nhau như đúc. Võ Tu Văn và Dương Quá dùng song kiếm tiến lên, hàn khí tỏa ra chung quanh thân kiếm ngày càng tăng, Võ Tu Văn nhìn lại, thân kiếm ẩn ẩn có khắc hai chữ “Thục Nữ”. Võ Tu Văn hắc tuyến, không ngờ Lão Ngoan Đồng này lại lôi hai thanh kiếm này ra, xem ra nội dung của vở kịch này vẫn không có gì thay đổi. Hiện tại Võ Tu Văn càng thêm tò mò, muốn nhìn thử xem Trịnh Việt trong miệng của Tiểu Long Nữ rốt cuộc là ai.

7 thoughts on “TĐCVQTP 47

  1. TĐCVQTP 46 | Ám Dạ Cung 18/07/2013 at 15:08 Reply

    […] Chương 47 […]

    Like

  2. ✿Shoorin Yumi✿ 18/07/2013 at 15:10 Reply

    tem a~, tem a~ , hic hic, lâu lắm lắm rùi ~(‾▿‾~)

    Like

  3. […] 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 […]

    Like

  4. tieuMM 18/07/2013 at 15:57 Reply

    à, moi ngu day à. @@ tum phong bì vay

    Liked by 1 person

  5. lalakwon 18/07/2013 at 20:01 Reply

    xuất hiện nhân vật mới à ;))

    Like

  6. Tiểu Quyên 18/07/2013 at 20:27 Reply

    ko biết anh này có cùng thời đại với anh văn ko nhỉ

    Like

  7. sasha 12/07/2014 at 12:36 Reply

    chắc cũng là xuyên ko

    Like

Leave a Reply to Tiểu Quyên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: