[Đoản] Ly ly ly hòa khi phụ nhĩ ~ Thượng

Tên truyện: Ly ly ly hòa khi phụ nhĩ

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên

Edit + Beta: Mika

* Đây là đoản văn phần thưởng của Tiểu Quyên trong game mini đợt 1 của t, chúc c vui khi đọc ^^

 

THƯỢNG

 

Ngải Mã đứng trước gương, dùng tay vuốt vuốt phần tóc phía sau đầu, khẽ nhíu mày, vừa nhíu vừa bĩu môi, trừng mắt nhìn hình ảnh của mình trong gương. Hạ Gia bất đắc dĩ nhìn cậu: “Cậu lại đang đếm lông mũi của mình hả?”

 

Ngải Mã khịt khịt mũi: “Cho tớ mượn cái kéo, có một cọng lông mũi thò ra đây nè!”

 

Hạ Gia: “. . . . . .”

 

—–

 

Hôm nay là ngày vui của Trương Bối Bối, một người em của Ngải Mã, và Ngải Mã chính là phù rể trong đám cưới này, nhưng nhìn bộ đồ vest màu trắng của cậu đang mặc trên người, trông cậu còn nổi bật hơn cả chú rể nữa, cô dâu Ương Ương kéo tay cậu trêu: “Chị nè, lấy em đi ~”

 

Ngải Mã giả vờ e lệ: “Hay là em gái nhường Bối Bối cho anh đi!”

 

Ương Ương vui mừng đứng lên, thiếu chút nữa là làm rớt hoa cài tóc xuống, Trương Bối Bối đưa tay nện Ngải Mã một cái, rồi không chút khách khí rút tay về.

 

Trong gương là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, Ngải Mã đứng ở phía sau Ương Ương, vừa ngân nga bài hát nào đó, vừa dùng ngón tay linh hoạt của mình chải tóc cho cô, không bao lâu sau liền chải xong một kiểu tóc tinh xảo cho cô.

 

Ương Ương tán thưởng: “Tay nghề của Ngải Mã đúng là rất tuyệt, sau này, mỗi ngày đều làm tóc cho em nha!”

 

Ngải Mã cười nói: “Ái chà, cô nương à, em đến tiệm của anh, anh ưu tiên cắt tóc miễn phí cho em, còn giảm giá 30% phí uốn, duỗi, nhuộm rồi, bây giờ em còn muốn đem anh về nuôi chỉ để làm tóc riêng cho mình em sao?”

 

Ương Ương nháy mắt: “Sợ anh không chịu thôi, chứ chỉ cần anh ừ một tiếng, có cả khối người tự nguyện đem anh về nuôi.”

 

Ngải Mã huýt sáo: “Chậc, nuôi anh tốn kém lắm đó.”

 

Ương Ương luôn tự mình trang điểm, còn Ngải Mã là nhà tạo mẫu tóc riêng của cô, cho nên đi đến đâu, cô cũng giới thiệu cậu với mọi người: “Hì, đây là ông chủ của cửa tiệm làm tóc mà mình đã từng nhắc đến đó.”

 

“À, là thợ cắt tóc nổi tiếng đó hả?”

 

“Anh ta cũng đẹp trai hen? Là chị em tốt của tớ đó. Haha. . . . . .”

 

Nhờ đó mà Ngải Mã quen thêm không ít người, đa số đều là người lớn tuổi, lôi kéo cậu thảo luận về những kiểu tóc đang thịnh hành, hỏi ý kiến cậu xem nên nhuộm tóc màu nào hợp với gương mặt và màu da của mình, chờ cậu thoát khỏi vòng vây của đám nữ nhân kia, mấy phù rể khác đều đặc biệt đồng cảm nhìn bộ quần áo không còn chỉnh tề trên người cậu.

 

Hạ Gia cười nói: “Chậc, cậu làm thế nào mà khiến mấy bà cô đó bu xung quanh mình đông vậy?”

 

Ngải Mã thẹn thùng nháy nháy mắt: “Vì người ta trông rất đáng yêu nha~”

 

Trương Bối Bối: “. . . . . . Yêu nghiệt từ đâu chui ra, mau kêu người tới thu phục!”

 

—–

 

Đốc Tư ký tên vào sổ mừng, hờ hững nhìn chữ Hỉ trên tường, nếu không nhìn thấy cái phong bì màu đỏ trên tay anh, ai cũng đều cho rằng anh đang đi dự đám ma chứ không phải đám cưới. . . . . .

 

Nhưng những người quen của anh đều quen với bộ dạng này của anh, trêu đùa: “Em gái nuôi của cậu sẽ vui lắm đây, phong bì dày như vậy, chứng tỏ tiền mừng không ít.”

 

Đốc Tư thản nhiên ‘ừ’ một tiếng, rồi đem áo khoác trên người đưa cho người đi theo mình, chậm rãi xắn tay áo lên, mấy đàn em thông minh liền châm xì gà, bưng nước đến cho anh.

 

Ương Ương đi vòng vòng tiếp chuyện với mọi người, từ xa nhìn thấy anh nuôi mình, liền vui vẻ hét to: “Anh Đốc!”

 

Trương Bối Bối khẩn trương đi theo phía sau vợ mình, lôi Ngải Mã theo: “Trời đất ơi, anh Đốc đến rồi!”

 

Ngải Mã bất mãn nói nhỏ: “. . . . . . Ông đây tên là Ngải Mã, chứ không phài là ‘Trời đất ơi’!”

 

Trương Bối Bối hắc tuyến: “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh Đốc đã tới rồi!”

 

Ngải Mã mê man nhìn Trương Bối Bối: “Đó là ai? Cha vợ của cậu hả?”

 

Trươnng Bối Bối yên lặng quay đầu sang chỗ khác, hắn thật muốn chẻ đôi đầu cậu ra xem rốt cục trong đó chứa những gì mà lại có chỉ số thông minh như vậy. . . . . . Ương Ương lôi kéo tay Đốc Tư, hiện tại cô đang rất hưng phấn, muốn chia sẻ với mọi người niềm vui của mình, còn vẻ mặt của Trương Bối Bối như đang nghênh địch, hoàn toàn trái ngược với trạng thái tự nhiên của Ngải Mã.

 

“Ngải Mã.” Ương Ương kéo cậu qua giới thiệu: “Đây là anh của em, Đốc Tư.”

 

Ngải Mã nghe thấy thế liền đưa tay ra phía trước: “Xin chào ngài Đốc.”

 

Đốc Tư nhíu mày, anh không đưa tay ra bắt tay xã giao mà chỉ thản nhiên lên tiếng: “Chào.”

 

Ương Ương không thể để anh mình làm cho có lệ như vậy, cho nên cố gắng tạo mối quan hệ: “Ngải Mã chính là nhà tạo mẫu tóc, anh, nếu anh muốn làm tóc cứ đến tìm anh ấy, miễn phí cắt gội, còn uốn, duỗi, nhuộm thì được giảm 30%!”

 

Ngải Mã cảm thấy thật 囧, cô nương à, nếu mỗi người khách anh đều lấy tiền như em chắc anh dẹp tiệm sớm quá. . . . . .

 

Đốc Tư cảm thấy có chút hứng thú, như nghĩ tới cái gì đó, liền hỏi: “Thậy vậy sao?”

 

Ngải Mã âm thầm phun máu trong lòng, ngậm ngùi nói: “Đúng vậy. . . . . . Nếu muốn, ngài Đốc có thể làm luôn thẻ hội viên, chỉ cần trả từ 500 đến 1000, sẽ được khuyến mãi thêm một lọ thuốc nhuộm hai line. . . . . . À, tiệm của chúng tôi còn có thuốc đặc trị chống rụng tóc rất tốt, ngài Đốc, có muốn dùng thử không?”

 

Đốc Tư: “. . . . . .”

 

Bị người khác nói nên sử dụng thuốc trị rụng tóc, ngài Đốc của chúng ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngồi xuống bàn dành cho chủ hôn, các đàn em bên cạnh thì đã hóa đá, nhìn không chớp mắt cả hai, còn Ngải Mã dường như chưa phát giác ra chuyện gì đang diễn ra nên vẫn thản nhiên móc một tấm danh thiếp đưa cho Đốc Tư, đối phương vô cùng hào phóng móc ra 1000 tiền mặt để làm thẻ hội viên, kỳ này thật sự là kiếm được khách sộp rồi!

 

Đốc Tư rót rượu cho Ngải Mã, hỏi: “Cậu Ngải đã làm nghề này bao lâu rồi?”

 

Ngải Mã uống một ngụm, khuôn mặt trắng noãn vì uống rượu mà đã ửng hồng, trả lời: “1 phút trên sân khấu! 10 năm làm công ngoài đời!”

 

Đốc Tư khẽ cười: “Nhất định kỹ thuật rất tốt.”

 

Ngải Mã đã bắt đầu say: “Là người thì đều biết!”

 

Đốc Tư híp mắt: “Vậy, cậu Ngải, cậu cảm thấy tôi thích hợp với kiểu tóc nào?”

 

Ngải Mã vừa nghe thấy thế, thái độ liền chuyên nghiệp hẳn lên, cậu đưa mặt lại gần mặt Đốc Tư, đối phương thản nhiên để cậu nhìn chằm chằm mình.

 

Trán rộng, mày kiếm, mắt sáng, khuôn mặt quan ngọc, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sâu sắc, hơi thở trầm ổn.

 

Ngải Mã thở dài một hơi, chân thành nói: “Thật là quá đẹp trai!”

 

Đốc Tư: “. . . . . . Cám ơn.”

 

“Không cần khách sáo.” Ngải Mã ôm cánh tay mình, vẻ mặt nghiêm túc và chuyên nghiệp nói: “Ngài Đốc đẹp trai như vậy, cho dù là cạo trọc cũng rất hợp!”

 

Đốc Tư: “. . . . . .”

 

Các đàn em ngồi bên cạnh thật sự là sắp khóc đến nơi. . . . . .

 

Hôn lễ tiến hành được một nửa, tự nhiên là đến giờ quậy phá rồi, người chủ trì đứng ở trên sân khấu kích động gào thét: “Ngay lúc này, trừ bỏ cha mẹ hai bên, người mà chúng ta muốn cảm ơn nhất là ai?!”

 

Mọi người ngồi phía dưới đều mờ mịt nhìn về phía sân khấu.

 

Người chủ trì không chút tức giận, nói tiếp: “Đó chính là nhóm bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể!”

 

Chú rể Trương Bối Bối cảm thấy đau đầu, thầm rủa: “Cảm ơn tụi nó? Trừ bỏ việc phá đám cưới ra, chuyện thất đức gì mà tụi nó chưa từng hại mình!”

 

Người chủ trì tất nhiên không thể tiếp nhận được sóng não do Trương Bối Bối bắn tới, tiếp tục hô hào: “Nào! Mời bạn thân của cô dâu và chú rể lên đây hát một bài nào! Mọi người, có được không?!”

 

Mọi người ngồi phía dưới mịt mờ vỗ tay.

 

Đốc Tư nhìn Ngải Mã bên cạnh đang nôn nóng muốn đứng lên, thản nhiên nói: “Cậu Ngải, muốn lên đó sao?”

 

Ngải Mã quyết định tỏ ra khiêm tốn một chút: “Ngài Đốc, anh muốn lên sao?”

 

Đốc Tư mỉm cười: “Tôi không biết hát, nhưng —–” Anh xoa cằm: “Tôi rất muốn nghe cậu hát một bài.”

 

Trương Bối Bối nhìn từ đầu đến chân Ngải Mã đều tỏa ra khí thế hừng hực như một chiến binh, người chủ trì còn đang lo láng không có người lên sân khấu, vừa thấy thế liền đi xuống kéo người lên, chà, thật là tốt quá, hơn nữa tướng tá của người này cũng không tệ!

 

Người chủ trì đem micro sang, hỏi: “Xin hỏi ngài có quan hệ gì với cô dâu và chú rể?”

 

Ngải Mã cảm giác mình đã uống hơi nhiều, đầu óc bây giờ đã choáng váng, quay đầu nhìn xuống sân khấu liền bắt gặp miệng Hạ Gia đang khẽ khép mở: “#8! —- hữu! #8! —- hữu!”

 

Ngải Mã há miệng thở dốc: “Cơ hữu?”

 

Người chủ trì: “. . . . . .”

 

Trương Bối Bối: “. . . . . .”

 

Người chủ trì lau mồ hôi: “Ha ha! Ngài thật hài hước! Ha ha ha! Vậy, ngài đã quen họ bao lâu rồi?”

 

Ngải Mã rốt cục cũng tỉnh táo hơn một chút, vô cùng kiên định trả lời: “Cả đời!”

 

Người chủ trì: “. . . . . .” Hắn cảm thấy sau buổi tối hôm nay, nhất định phải đi ngâm nước nóng mới được. . . . . .

 

Vì thế, người chủ trì quyết định đi thẳng vô chủ đề: “Vậy, ngài muốn góp vui bằng ca khúc nào?”

 

Ngải Mã ngắm chặt micro, dùng ánh mắt chân thành và thâm tình nhìn xuống sân khấu, lớn tiếng nói: “Tôi muốn hát bài “Mùa xuân ở nơi nào”, ca khúc này tôi xin tặng cho hai người bạn tốt của mình là Trương Bối Bối và Ương Ương, chúc họ bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp!”

 

Âm nhạc đồng thời vang lên, Trương Bối Bối không nhịn được nữa, lấy tay bưng kín mặt, đến khi Ương Ương kịp phản ứng, cô liền vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, đồng thời dùng khuỷu tay huých vào người ông xã mình: “Anh làm gì thế? Nghe đàng hoàng đi! May mắn lắm mới có thể nghe Ngải Mã hát đó!”

 

“Mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở trong núi rừng xanh tươi ~”

 

Ương Ương kích động đứng lên, hát theo, Truơng Bối Bối kéo mãi mà bà xã mình không chịu ngồi xuống khiến cậu muốn khóc luôn.

 

“Nơi đó có hoa hồng, nơi đó có cây cỏ màu xanh, còn có một chú chim hoàng anh nhỏ biết ca hát ~”

 

Ngải Mã vừa hát vừa múa theo điệu nhạc, rồi vừa hát vừa chạy đến bên cạnh Trương Bối Bối, người chủ trì gào thét khuấy động không khí giúp vui, làm cho bầu không khí trong hội trường nhất thời sôi nổi vô cùng.

 

Ngải Mã càng hào hứng, cất cao âm thanh, gào thét là micro: “Ly ly ly ly ly ly ly ~ Ly ly ly ly ly ~ Ly ly ly ly ly ly ly ~ Ly ly ly ly ly. . . . . .”

 

Mọi người: “. . . . . .”

 

Ngải Mã nhắm mắt lại, lấy hơi chuyển sang tông khác: “Ly ly ly ly ly ly ly ~ Ly ly ly ly ly ~ Ly ly ly ly ly ly ly ~ Ly ly ly ly ly…”

 

Mọi người: “. . . . . .”

 

Ngải Mã dừng lại lấy hơi, rồi tiếp tục hét: “Ly Ly Ly Ly Ly Ly ~ Ly Ly Ly Ly ~”

 

Trương Bối Bối lệ rơi đầy mặt: “Chết tiệt! Làm gì cứ lặp đi lặp lại hoài câu đó! Muốn trù ẻo sao?!!!!”

 

Ở đây anh í chơi trò đồng âm, đồng nghĩa, trong bài hát “Mùa xuân ở nơi đâu”, ly là tiếng chim hót, nhưng nó còn có nghĩa khác là ly biệt. Các bạn có thể nghe ca khúc này ở đây ^^

-> Trung 

10 thoughts on “[Đoản] Ly ly ly hòa khi phụ nhĩ ~ Thượng

  1. Stu 27/08/2013 at 23:50 Reply

    cậu ơi… “hai line” hẳn là highline? hay êm ấy cố tình phát âm kiểu kia? @.@

    Like

  2. Tiểu Quyên 28/08/2013 at 08:15 Reply

    cũng tội anh bối có một người bạn như anh mã……………hihi……………………………

    Like

  3. Khanh hủ 29/08/2013 at 13:38 Reply

    Bạn Ương Ương gì đó là hủ nữ chắc ruj, còn bạn Đốc chắc là công, lúc đầu nghe miêu tả mình cứ tưởng đó là một chú đầu hói bụng sệ chứ :))

    Like

    • Mika 29/08/2013 at 17:28 Reply

      sắp lấy chồng mà còn ghép chồng mình với ng khác =v=

      Like

  4. Trứng Ốp 02/09/2013 at 23:34 Reply

    Reblogged this on Trứng Ốp.

    Like

  5. Ly Ly. 27/11/2013 at 23:15 Reply

    chào các nàng*cúi đầu* mới vô các nhà nàng đập vào mắt thấy tên mình hết hồn lun nga,nên ta bay vô coi lẹ lun!!!!!! thì thấy hảo thik nga

    Like

  6. lotus 20/02/2014 at 00:11 Reply

    nửa đêm ngồi ôm lap cười mún sặc lun =)))))))) ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly~

    Like

  7. Bạch Dạ Mộng Ảo 13/04/2014 at 22:07 Reply

    Reblogged this on meoooOtaku.

    Like

  8. ngaytuoisang163 14/02/2015 at 14:00 Reply

    =)) Cười té ghế =)) ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly =))

    Like

  9. aquanganh 03/03/2015 at 19:30 Reply

    Ha ha ngất mất chết cười em ý

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫