[Đoản] Ly ly ly hòa khi phụ nhĩ ~ Trung

Tên truyện: Ly ly ly hòa khi phụ nhĩ

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên

Edit + Beta: Mika

Trung

Nhiều năm về sau, có người hỏi Đốc Tư có nhớ gì về buổi tiệc cưới tối hôm đó không, ngài Đốc vô cùng bao che khuyết điểm cho người nhà mình, bình tĩnh nói: “Ngải Mã nhà tôi hát rất hay.”

Người đã bắt đầu có bụng bia và sắp được thăng chức làm cha, Trương Bối Bối, đau khổ bổ sung: “. . . . . Đúng vậy, hát hay đến nổi dư âm của nó cứ vang vọng suốt bên tai ba ngày trời mà còn chưa dứt!”

Hiện tại, người có giọng hát mà dư âm của nó vang vọng suốt ba ngày không dứt kia vẫn vô tư hồn nhiên làm công việc của mình. . . . . .

“Tóc của chị tương đối dày, cho nên em đã cắt cao lên một chút, chị xem thử, có cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái đi rất nhiều không?” Ngải Mã cầm cái gương lớn đứng phía sau người phụ nữ trung niên, để cho bà ta thấy mái tóc đã cắt ở phía sau: “Hơn nữa, khuôn mặt của chị thuộc dạng cao gầy, để đuôi tóc cúp vào trong một chút, nhìn sẽ đẹp hơn, chị có thấy vậy không?”

Người phụ nữ kia dùng tay vuốt vuốt mái tóc của mình, tỏ vẻ rất hài lòng, nói: “Vẫn là tay nghề của tiểu Ngải là tốt nhất, sau này có làm tóc nữa, nhất định sẽ đến chỗ cậu.”

Ngải Mã liền nịnh hót: “Có thể làm tóc cho chị, thật sự là vinh hạnh của em!”

Các nhân viên khác trong tiệm: “. . . . . . . .”

Đối với cái cửa tiệm cắt tóc này mà nói, Ngải Mã là một ông chủ vô cùng thần kỳ, bởi vì bất kỳ vị khách nào khó tính đến đây đều sẽ bị Ngải Mã thu phục. . . . . .

Sự kiên nhẫn cùng nịnh hót đã vượt qua phạm vi của một người bình thường (. . . . .) luôn làm hài lòng tất cả các vị khách vào đây, cho dù người đó có đưa ra yêu cầu quỷ dị đến đâu đi nữa, quan trọng nhất là thái độ của cậu ta vẫn chân thành, chuyên nghiệp, và vô cùng hào hứng, không có bất kỳ cảm giác miễn cưỡng hay bất mãn nào.

Cho nên khi lần đầu tiên Đốc Tư đến tiệm, cũng có dẫn theo năm sáu người có khuôn dữ tợn, nhưng nhân viên trong tiệm đều khá là bình tĩnh, bọn họ tin chắc là, đó chính là khách của Ngải Mã, nhất định là người do ông chủ thu phục về đây!

Đang ngân nga một bài hát trong khi rửa tay, bỗng Ngải Mã bị một học trò của mình khều vai: “Ông chủ, là khách của anh hả?”

Ngải Mã ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt cường thế của đối phương, nhất thời khẽ run lên.

Cậu học trò ghé vào bên tai ông chủ mình thì thầm: “Rất đẹp trai, cũng rất mạnh mẽ nha ông chủ!”

Ngải Mã càng run lợi hại hơn: “Đúng vậy. . . . . . Mạnh mẽ đến nổi khiến anh mày muốn quỳ xuống hôn mũi giày của anh ta luôn. . . . . . .”

Cậu học trò: ” . . . . .”

Ngải Mã định thần lại, trưng lên khuôn mặt tươi cười, vừa đi vừa lên tiếng: “Ngài. . . . . .” Kết quả còn chưa kịp kêu chữ “Đốc” đã bị vấp cái bồn rửa mặt bên cạnh, lảo đảo vài bước liền ngã xuống trước mặt Đốc Tư.

Tư thế này, vừa vặn giống như miêu tả vừa rồi của cậu, quỳ xuống hôn lên mũi giày của đối phương. . . . . .

Ngải Mã thuận thế kéo hai chân sáp lại, quy củ dập đầu một cái: “Ngài Đốc đại giá quang lâm, không thể nghênh tiếp từ xa, thật là có tội!”

Bầu không khí trong cửa tiệm bỗng yên tĩnh vô cùng, mặt Đốc Tư không chút thay đổi, anh cúi đầu nhìn người đang quỳ dưới chân, qua một lúc lâu mới thản nhiên lên tiếng: “Bình thân!”

Mọi người: “. . . . . .”

Ngải Mã hít sâu một hơi, dùng sức một chút, cư nhiên. . . . . . lại không thể đứng dậy nổi?! Cậu dùng vẻ mặt đáng thương ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Đốc Tư như có điều suy nghĩ, nhíu mày nói: “Sao thế? Còn muốn hôn gót giày sao?”

Ngải Mã:  “. . . . . .”

Đốc Tư khẽ cười một tiếng, giơ một chân lên: “Đây nè, hôn đi.”

Ngải Mã: “- 口 -”

Lúc này Đốc Tư mới bật cười ra tiếng, anh vươn tay ra kéo Ngải Mã đứng dậy, còn săn sóc cúi xuống vỗ vỗ bụi bẩn trên người cậu: “Vui không? Không sao chứ?”

Ngải Mã lập tức cảm động đến rơi nước mắt, lắc đầu nói: “Không đau, không đau chút nào hết!”

“A.” Đốc Tư buồn cười lắc đầu, anh nhìn chằm chằm Ngải Mã trong chốc lát, bỗng nhiên vươn tay sờ sờ một bên trán của cậu: “Đây nè, bị sưng đỏ rồi.”

———–

Ngải Mã thất thần thu xếp đống đồ nghề của mình, cậu học trợ phụ việc rốt cuộc không thể đứng yên nhìn nữa, liền lên tiếng nhắc nhở: “Ông chủ. . . . . mau hoàn hồn, ngài Đốc đã gội đầu xong rồi, anh xem thử nên cắt kiểu gì đi!”

Ngải Mã yên lặng quay đầu: “Tiểu Ngưu. . . . . ngài Đốc thật sự rất dịu dàng!”

Tiểu Ngưu: “. . . . . . Nếu em nhớ không lầm thì anh ta vừa kêu anh hôn gót giày anh ta mà.”

Ngải Mã: “Nhưng anh ta cũng đã đỡ anh dậy!”

Tiểu Ngưu: “Đó là vì anh đang quỳ lạy trước mặt người ta. . . . .”

Ngải Mã: “. . . . . Tư thế đó rất đúng chuẩn sao?”

Tiểu Ngưu: “Đúng vậy. . . . . Ai trong trường hợp đó cũng sẽ tự động thốt ra hai tiếng ‘Bình thân’.”

Ngải Mã: “. . . . . .”

Đốc Tư nhàn nhã ngồi ở trên ghế chờ, tóc của anh vì còn ướt mà rũ xuống cả mi mắt, theo lời nhận xét của Ngải Mã mà nói, đó chính là sự pha trộn giữa vẻ đẹp gợi cảm và vẻ đẹp hoang dã.

Lật qua lật lại cuốn tạp chí trong tay, Đốc Tư liền ném nó cho đàn em đứng ở phía sau, thản nhiên nói với hình ảnh phản chiếu của Ngải Mã trong gương: “Cậu Ngải, cắt sao tùy cậu, tôi tin tưởng vào tay nghề của cậu.”

Ngải Mã nhìn mấy người lực lưỡng sau lưng mình, cẩn thận hỏi lại: “Thật sự là kiểu nào cũng được sao?”

Đốc Tư nở nụ cười ôn hòa: “Đúng vậy.”

Ngải Mã tiếp tục xoắn xuýt: “Anh không sợ tôi cạo trọc đầu anh sao?”

Đốc Tư híp mắt lại, chậm rãi nói từng chữ: “Trừ cạo trọc ra.”

Mấy đàn em đầu trọc phía sau: “. . . . . .”

Ngải Mã chỉ cần vùi đầu vào công viêc, lập tức quên hết mọi thứ xung quanh, người và kéo hợp nhất (. . . . . .) làm rung động trời đất (. . . . . .)

Cây kéo trong tay cậu linh hoạt di chuyển qua lại, trái cắt phải tỉa, không một động tác dư thừa, Đốc Tư dường như cũng cảm nhận được khí thế chuyên nghiệp của cậu, nên rất yên tâm mà nhắm mắt dưỡng thần, kết quả ngủ quên hồi nào không hay.

“Ngài Đốc?” Ngải Mã cầm gương, lay nhẹ gọi anh: “Anh xem thử coi có vừa lòng không?”

Đốc Tư run lên khi nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của mình trong gương, mái tóc luôn được vuốt keo hết ra phía sau nay lại được cắt ngắn, hơi rũ ở trên trán, làm nhu hòa đi đường nét sắc bén trên mặt, thậm chí hai pát hai bên đều bị Ngải Mã hớt cao lên, nhìn giống như một tiểu nam sinh tri thức.

Ngải Mã hiển nhiên rất hài lòng với kiệt tác của mình: “Tóc của anh thật mềm mại, rất dễ giữ nếp, vuốt nhẹ ra phía sau như vậy làm cho khuôn mặt có cảm giác ôn hòa hơn, làm giảm bớt khí thế áp bức người khác, làm cho con người trở nên bình dị và gần gũi hơn.”

Đốc Tư không tỏ thái độ gì nói: “Vậy sao?”

“Tất nhiên!” Ngải Mã dùng sắc mặt không đổi, tiếp tục tán thưởng: “Hơn nữa, da anh trắng nõn như vậy, kết hợp với kiểu tóc này, quả thật là siêu cấp vô địch thiên hạ đệ nhất anh tuấn tiêu sái tuyệt đại mỹ nam!”

Mọi người trong tiệm đều có chung một ý nghĩ: Những lời như thế mà anh ta cũng có thể nói ra một cách chân thành như đúng rồi như vậy. . . . . . Ông chủ, anh mới là người siêu cấp vô địch a!

Phải mất 5 phút Đốc Tư mới có thể thích ứng với ngoại hình mới của mình, anh chậm rãi đứng lên, trả tiền cho cậu gấp đôi giá.

Ngải Mã vừa mừng vừa lo nói: “Xem ra anh rất thích kiểu tóc mới này!”

Đốc Tư theo phản xạ tự nhiên, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, mỉm cười nói: “Cậu thích là tốt rồi.”

“Tôi rất thích!” Khuôn mặt Ngải Mã vì bị kích động mà đỏ bừng: “Ngài Đốc, bữa sau quay lại nhuộm tóc đi! Như vậy sẽ càng làm anh nổi bật giữa đám đông hơn! Tôi sẽ sử dụng thuốc nhuộm tốt nhất cho anh!’

Mấy tên đàn em: “. . . . . .”

Đốc Tư nhìn nhìn kiểu tóc của mấy đàn em mình, lạnh lùng bước vào trong xe, nhóm người cường tráng ngồi xuống bên cạnh, vô cùng ngay ngắn, nhìn anh không chớp mắt.

Đột nhiên Đốc Tư mở miệng, chậm rãi lên tiếng: “Kiểu tóc này như thế nào?”

Một tên đàn em lau mồ hôi nói: “Vô cùng thích hợp với ngài!”

Đốc Tư thay đổi tư thế, khoanh tay lại nói:  “Giống một đại ca xã đen không?”

Mấy tên đàn em: “. . . . . .”

Đốc Tư nhíu mày: “Mấy đứa nhanh thích ứng đi là vừa, một đại ca xã hội đen siêu cấp vô địch thiên hạ đệ nhất anh tuấn tiêu sái tuyệt đại mỹ nam như ta không có nhiều đâu.”

Mấy tên đàn em: “. . . . . .”

-> Hạ

14 thoughts on “[Đoản] Ly ly ly hòa khi phụ nhĩ ~ Trung

  1. Tiểu Quyên 30/08/2013 lúc 20:51 Reply

    anh tư thật biết cách phối hợp với anh mã, 2 anh mặt dày giống nhau

    Like

    • Mika 30/08/2013 lúc 21:31 Reply

      z mới xứng đôi =]]]]]]]

      Like

  2. Vĩ Cầm 30/08/2013 lúc 21:41 Reply

    Ợ, anh Tư sao cũng có bệnh trạng bị tự kỉ vậy cà -_-

    À mà cái chỗ “đại giá quanh lâm”, hình như là ‘quang lâm’ chứ nhể >.<

    Like

    • Mika 30/08/2013 lúc 23:28 Reply

      đã sửa ^^ type nhanh wá nên lỗi chính tả, rõ ràng đã đọc lại 3 lần trước khi post mà vẫn bị lỗi ≡( ¯﹏¯¯)≡

      Like

  3. Khanh hủ 31/08/2013 lúc 00:01 Reply

    Siêu cấp vô địch đệ nhất anh tuấn tiêu sái tuyệt đại mỹ nam
    Đúng là khó đỡ :))

    Like

  4. lyt140694 31/08/2013 lúc 08:03 Reply

    3 bợn nì thật vô đối ≡( ¯﹏¯¯)≡, không biết dc xếp vào loại công thụ j vậy ta?

    Like

  5. Tử Mộc 31/08/2013 lúc 09:45 Reply

    2 anh đúng là một cặp trời sinh =))

    Like

  6. z500 31/08/2013 lúc 15:53 Reply

    (°△°|||)
    Trình tự kỷ thật đáng ngưỡng mộ…

    Like

  7. thùy 31/08/2013 lúc 16:46 Reply

    thiệt không đỡ nỗi trình tự kỷ của 2 bạn,đọc cái đoản này mà mình cười như điên tới nỗi nhà hàng xóm phải qua gõ cửa hỏi xem có bị gì không,thanks very much bạn editor

    Like

  8. Trứng Ốp 02/09/2013 lúc 23:35 Reply

    Reblogged this on Trứng Ốp.

    Like

  9. kha nhi 30/03/2014 lúc 21:23 Reply

    thật khó đỡ mà (^v^)i

    Like

  10. ngaytuoisang163 14/02/2015 lúc 14:06 Reply

    mặt dày đúng khó đỡ a =))

    Like

  11. tieudong2013 24/09/2015 lúc 20:33 Reply

    cảm ơn chủ nhà nhiều a, mình tải về đọc đi đọc lại n lần, giờ tình cờ ghé qua đọc lại tiếp vẫn thấy buồn cười, chắc mai mốt có nếp nhăn khóe mắt là tại đọc truyện này quá, thankssss ^^

    Like

  12. Tochan nguyen 31/03/2016 lúc 10:01 Reply

    hai lão tự kỷ như nhau, anh Đốc đã phải lòng người đẹp từ lần đầu gặp mặt, chắc sống bn năm mới gặp đc tri kỷ =))) cái câu “siêu cấp vô địch thiên hạ đệ nhất anh tuấn tiêu sái tuyệt đại mỹ nam” ta đọc cũng méo mồm =))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: