Thời Thượng Tiên Sinh – 49 (1)

Chương này quá dài nên tách ra làm hai, phần đầu toàn là Mục Ly phần sau toàn là Long Nặc (sao tác giả ko chia làm 2 chương luôn cho rồi) (_ _!)

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 49 (1)

Đây là ảo giác và nước ấm nấu ếch. . .

*Nước ấm nấu ếch là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên rồi chết từ từ.

Vất vả lắm mới chờ tới giờ phút này, Mục Thu dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, vì vậy hắn trực tiếp áp người xuống sô pha, hôn cực kì nồng nhiệt, rất có phong cách được một tấc lại muốn tiến một thước! Còn trong thời khắc lẽ ra nên xù lông, Chung Ly Phong Bạch như bị chập mạch, hoặc có thể nói là sợ quá hóa rồ! Hắn tùy ý để Mục Thu hôn mà không hề kháng cự, hoàn toàn rơi vào tay giặc! Là một chàng trai yêu nghệ thuật không hề có kinh nghiệm trong việc hôn môi, Chung Ly Phong Bạch thậm chí thở không nổi! Thiếu dưỡng khí nên đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa đã ngất xỉu!

Môi lưỡi nóng bỏng dây dưa, bầu không khí tràn ngập tim hồng. Mục Thu ôm sát hông của hắn, môi từ từ dời xuống cái cổ trắng nõn và vành tai mẫn cảm.

Cảm nhận được hơi thở nóng ấm ở bên tai, Chung Ly Phong Bạch run rẩy một chút, theo bản năng muốn né tránh.

Mục Thu mút ra một vết thâm đỏ trên cổ Chung Ly Phong Bạch, bàn tay chẳng biết luồn ra phía sau lưng từ lúc nào, lực vuốt ve càng lúc càng tăng.

Vết chai trong lòng bàn tay chạm vào da thịt mẫn cảm, Chung Ly Phong Bạch rốt cuộc cũng tỉnh lại, sau đó phát hiện hai người đang củi khô lửa bốc, còn mình thì đang! Ôm! Cổ! Hắn!

Mẹ nó đúng là quá kinh hoàng!

“A. . .” Chung Ly Phong Bạch dùng sức đẩy hắn ra, hơn nữa còn rất muốn đập đầu vào tường!

“Anh ——”

“Anh câm miệng!” Mục Thu vừa nói xong một chữ, đạo diễn Chung đã gào thét cắt lời hắn, bắt đầu điên cuồng thi triển ném đệm đại pháp, “Đồ biến thái!”

“Anh ——”

“Tôi bảo anh câm miệng! Vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì hết! Là anh uống thuốc quá liều nên gặp ảo giác!” Chung Ly Phong Bạch rống giận.

Mục Thu dở khóc dở cười nhìn hắn.

Chung Ly Phong Bạch vẫn chưa thể chấp nhận sự thật thảm thiết “mình và Mục Thu hôn môi đã vậy còn hôn lưỡi”, vì thế không thèm nghe Mục Thu nói mà đã tống cổ người ta ra ngoài!

Đây nhất định không phải là sự thật! Chung Ly Phong Bạch ngồi trên sô pha tĩnh tâm, bắt bản thân phải bình tĩnh lại!

Mục Thu mang dép lê đứng trước cửa nhà hắn, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Không thể gõ cửa tiếp, nhưng cứ đứng đực ra ở đây cũng không phải là cách, Mục Thu đành phải gọi điện thoại cho Âu Dương Long —— Bạn bè là phải dùng vào những lúc như thế này!

“Muốn tôi lái xe tới đón chú?” Ngài giám đốc nghe vậy thì rất ngạc nhiên, “Uống nhiều quá nên lái xe hết nổi rồi à!”

“Tôi không có uống rượu, nhưng cũng không thể lái xe.” Bởi vì chìa khóa xe còn nằm trong túi áo khoác, mà áo khoác và ví tiền đều nằm trên sô pha ở nhà Chung Ly Phong Bạch! Mục Thu cảm thấy đau đầu, “Tóm lại chuyện này rất phức tạp, chú mau lái xe tới đây đi!”

“Bộ chú không có tài xế à!” Âu Dương Long bất mãn.

“Tài xế của tôi xin nghỉ phép rồi, tóm lại chú tới nhanh nhanh giùm đi, di động của tôi sắp hết pin!!” Mục Thu gầm rú —— Sự kiên nhẫn của hắn chỉ dành cho Chung Ly Phong Bạch, còn với Âu Dương Long thì miễn đi.

Tuy rằng rất muốn đánh người nhưng một tiếng sau, ngài giám đốc vẫn đón Mục Thu lên xe.

“Gì mà lâu quá vậy!” Mục Thu oán giận.

“Đây là xe hơi, không phải hỏa tiễn!” Âu Dương Long mắng, “Chú làm ơn nhìn lại mình đi! Áo khoác ví tiền chìa khóa còn chưa kịp lấy đã bị người ta đuổi ra ngoài, ngay cả giày cũng không mang! Nếu đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ cắn răng cuốc bộ về chứ không kêu người khác đến đón! Mặt mũi đâu mà nhìn người ta!”

“Chú im miệng chút đi.” Mục Thu tựa vào ghế, thỏa mãn nói, “Rốt cuộc ông đây cũng hôn được rồi.” Đúng là chẳng dễ dàng gì.

“. . . Cưỡng hôn?” Âu Dương Long dè bỉu, nếu không ép buộc người ta thì đâu có bị đuổi ra!

“Dĩ nhiên là không.” Mục Thu lười giải thích thêm, bởi vì hắn cần thời gian để tiêu hóa hình ảnh tốt đẹp vừa rồi! Về phần bị đuổi ra khỏi nhà, chắc do ngượng quá mà thôi, vì vậy không thành vấn đề!

Cùng lúc đó, Chung Ly Phong Bạch đang đứng ngồi không yên nổi sùng trong phòng, vừa bình tĩnh được một chút, quay đầu lại liền nhìn thấy cặp môi sưng đỏ của mình trong gương, trông hết sức thê thảm!

Thật khốn kiếp mà! Đạo diễn Chung hung hăng chà đạp một quả táo!

Thế giới!

Này!

Toàn là cạm bẫy và dục vọng!

Thật sự!

Rất!

Đáng sợ!

Di động chớp nháy một cái, nhìn màn hình hiển thị tên Mục Thu, đạo diễn Chung quyết đoán tháo pin, động tác cực kì nhanh! Ngoài cửa sổ gió thổi lá rụng, vừa bi tráng vừa thê lương, vô cùng phù hợp với tâm trạng của Chung Ly Phong Bạch bây giờ! Người điên và nhà nghệ thuật thường chỉ cách nhau một sợi chỉ, vì thế khi bầu trời bắt đầu đổ mưa, chàng trai nghệ thuật đạo diễn Chung lập tức mở cửa xuống lầu, hung hăng dầm mưa một trận —— Bởi vì lòng hắn đang nóng như lửa đốt, cần phải làm vài chuyện quái đản để phát tiết!

“Đạo diễn Chung, đạo diễn đang làm gì vậy?” Bảo vệ đi tuần tra bị dọa hết hồn, vội vàng cầm dù chạy tới.

“Không có gì, lát nữa tôi về ngay.” Chung Ly Phong Bạch ngồi trên ghế đá, tùy ý để nước mưa tưới mình ướt sũng, vẻ mặt rất là nghiêm trọng!

Bảo vệ đành phải bất đắc dĩ rời đi, thuận tiện cảm thán người cõi trên đúng là kì lạ!

Một tiếng sau, mưa rơi nhỏ dần, Chung Ly Phong Bạch rốt cuộc cũng cảm thấy bình tĩnh trở lại, vì vậy liền đứng dậy đi về nhà.

Sau khi đẩy cửa vào nhà, mùi canh gà liền xộc vào mũi.

Mẹ nó!

Đi đâu cũng thấy bóng dáng, đúng là quá vô sỉ!

Đạo diễn Chung đập tường rầm rầm, cưc kì không có khí chất nghệ thuật, sau đó không chút lưu tình ném sạch quần áo Mục Thu để quên ở nhà mình vào thùng rác! Nếu không phải sợ cháy nhà, hắn thậm chí còn muốn đốt lửa hủy thi diệt tích để Mục Thu khỏi lấy cớ này quay lại! Cái chuyện hôn lưỡi khiếp đảm như vậy không thể xảy ra lần nữa!

Đúng như dự đoán của Chung Ly Phong Bạch, lúc này Mục Thu đang thành tâm thỉnh giáo Âu Dương Long, “Chú em thấy tôi dùng cớ lấy quần áo để quay lại thế nào?”

“Không tốt.” Âu Dương Long quả quyết phủ nhận.

“Tại sao?” Mục Thu không hiểu.

“Bởi vì quản lí sản phẩm của tập đoàn Thái Hồ vừa gọi điện thoại tới nói đã xuống máy bay, tôi đã hẹn tối nay cùng đi bar.” Âu Dương Long nói, “Lúc trước chú đã nói muốn hợp tác với người ta, bây giờ đi gặp mặt đi.”

“Thật sao?” Mục Thu nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn có chút do dự, “Vậy đạo diễn Chung thì sao?” Dù gì cũng mới hôn xong!

“Công việc quan trọng hay tình cảm riêng tư quan trọng?” Âu Dương Long khinh bỉ.

“Công việc quan trọng hay Tô Nặc quan trọng?” Mục Thu vô cùng tinh vi.

Sát! Âu Dương Long giận, “Không đi thì thôi.”

Dĩ nhiên Mục Thu vẫn muốn đi. Cho dù hắn si tình cũng chưa si đến mức đánh mất lí trí —— Huống hồ Chung Ly Phong Bạch kiếm tiền thì giỏi đốt tiền còn giỏi hơn, vì tương lai, nhất định phải kiếm thêm chút tiền bảo đảm.

Vì vậy Mục Thu đành phải gửi một tin nhắn cho đạo diễn Chung, bảo hắn uống canh gà xong thì nghỉ ngơi cho thật tốt, rất dịu dàng và chu đáo.

Nhưng đạo diễn Chung không thấy được tin nhắn tâm huyết đó, bởi vì điện thoại của hắn vẫn chưa được gắn pin, hắn còn đang bận suy nghĩ vu vơ!

Bởi mới nói không nên chọc dân nghệ thuật thần kinh yếu!

Chờ mãi cũng không thấy tin nhắn hồi âm, Mục Thu hơi thất vọng, bất quá điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, có lẽ Chung Ly Phong Bạch cần thêm thời gian để chấp nhận sự phát triển bất ngờ này.

“Chú có biết gì về Reno không?” Âu Dương Long vừa lái xe vừa hỏi.

“Reno là ai?” Mục Thu ngớ ra.

“Cô ấy là quản lí sản phẩm mà chúng ta sắp đi gặp!” Âu Dương Long kinh ngạc, “Chú không biết chút nào hết à?”

“Tôi tưởng là Trương Thiên chứ?” Mục Thu còn kinh ngạc hơn hắn.

“Ba tháng trước đã đổi người rồi.” Âu Dương Long nói, “Reno là quản lí cấp cao, nghe nói rất có tài năng, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ta.”

“Ồ.” Tuy tin tức này có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ đi nói chuyện phiếm nên Mục Thu cũng cũng không quan tâm cho lắm.

Quán bar Hắc Dực (cánh đen) là nơi được Nhân Thụy đầu tư, trang hoàng vừa xa hoa vừa biến hóa kì ảo, hơn nữa rất có tiếng trong thành phố. Lúc còn trên máy bay, Reno bảo muốn tìm chỗ tham quan, vì thế Âu Dương Long trực tiếp chọn địa điểm này, khỏi mắc công chạy khắp nơi.

“Giám đốc.” Hai người vừa vừa xuống xe, quản lí bar liền bước tới chào đón, “Cô Reno đã tới, cô ấy đang ở trong phòng riêng chờ ngài.”

Mục Thu giật mình, còn tưởng là đàn ông, thì ra là đàn bà!

Trong phòng đúng là có một cô gái! Đã thế lại còn cực kì nóng bỏng, đường cong đầy đặn gợn sóng, trông vừa sáng sủa vừa hoạt bát, ngoài ra cũng rất sắc bén!

“Tổng giám đốc Mục thật sự rất giống Mạc Hằng!” Do không phải hẹn bàn công việc nên bầu không khí rất thoải mái, Reno nhịn không được cảm thán.

Mục Thu nghe vậy thì cứng đờ, Mạc Hằng chính là tên diễn viên chuyên đóng vai nam phụ hi sinh, là bậc thầy trong lĩnh vực đóng vai biến thái!

“Tôi rất thích anh ta.” Reno nói ra một câu bất ngờ.

Mục Thu cười gượng, trong lòng tự nhủ sao mắt thẩm mĩ của cô quái dị quá vậy!

“Anh có thể chụp chung một tấm với tôi không?” Reno lấy điện thoại di động ra.

“. . . Dĩ nhiên rồi.” Mục Thu dở khóc dở cười.

“Để tôi chụp cho!” Ngài giám đốc chỉ sợ thiên hạ không loạn, vô cùng chuyên nghiệp giơ di động lên, “Xích lại gần chút, nói cà tím nào!”

*cà tím/ 茄子/ qié zǐ, giống như nói cheese.

Cà tím cả nhà chú! Ngoài mặt Mục Thu vẫn mỉm cười, trong lòng thì đang la hét om sòm, xích lại chút nữa là ôm nhau luôn rồi có biết không!

“Tốt lắm.” Âu Dương Long trả di động lại cho Reno.

Quản lí xinh đẹp lập tức vào weibo up hình.

. . . . .

Mục Thu nâng trán, chỉ hi vọng Chung Ly Phong Bạch không nhìn thấy tấm hình này.

Nhưng sao có thể không thấy được!

Đạo diễn Chung từng quay quảng cáo cho tập đoàn Thái Hồ, tuy hắn không có theo dõi Reno trên mạng nhưng Thái Hồ là tập đoàn lớn! Vậy mà trang weibo của tập đoàn lại chẳng nghiêm túc chút nào, vừa thấy boss chân dài nhà mình đăng ảnh mới liền lập tức nhiệt tình chia sẻ cho bà con cùng xem, thuận tiện còn chúc Reno sớm ngày lập gia đình!

Trước khi đi ngủ Chung Ly Phong Bạch thuận tay lướt web, quả nhiên thấy được tấm hình kia!

Đúng là long trời lở đất!

Trong mắt đạo diễn Chung, tấm ảnh kia trông rất giống ảnh chụp vợ chồng mới đăng kí kết hôn, lúc đầu hắn còn tưởng mình hoa mắt, sau đó phóng to nhìn kĩ một chút, quả thật đúng là Mục Thu! Hơn nữa còn mới vừa đăng ba tiếng trước!

Thì ra sau khi hôn mình hắn lập tức thay quần áo chạy tới quán bar ăn chơi trác táng đã vậy còn chụp ảnh thân mật với một người đẹp ngực bự mặc đầm đỏ đây là tình tiết khốn nạn gì!

Chung Ly Phong Bạch chết đứng tại chỗ! Quên! Cả! Dấu! Chấm! Câu!

Thật sự!

Rất đáng!

Chửi thề!

Một chút!

Đúng là cái đồ mặt người dạ thú ăn cháo đá bát qua cầu rút bán bạc tình bạc nghĩa đê tiện vô liêm sỉ! Chung Ly Phong Bạch hết ngủ nổi, cảm thấy lửa giận nổi hừng hực! Loại đàn ông này nhất định phải bị chửi banh xác rồi đem đi đóng đinh cho biết tay! Vì thế đạo diễn Chung đi chân trần nhảy xuống giường, mở tủ rượu ra lấy một chai rượu trắng, dự định sau khi uống say sẽ gọi điện thoại mắng Mục Thu tan tành cành đào! Bởi vì hắn là một người thanh niên yêu nghệ thuật, nếu không uống rượu thì không chửi ác được!

Do thật sự rất tức giận nên đạo diễn Chung không cẩn thận uống hơi nhiều, cồn lên não là một, dầm mưa phát sốt là hai, vì vậy chưa kịp chuẩn bị mắng thì đã hôn mê bất tỉnh! Thật sự rất thê thảm!

Tối hôm đó, Mục Thu nghe theo chỉ dẫn “chú hãy cho người ta chút thời gian để nghĩ thông suốt” của Âu Dương Long, một cú điện thoại cũng không gọi, vì thế đạo diễn Chung oanh oanh liệt liệt ngủ dưới đất suốt một đêm, sốt nặng tới mức suýt bại não.

May là vừa rạng sáng hôm sau, Mục Thu đã có mặt ấn chuông cửa —— Thật ra tối qua hắn thức trắng đêm, bởi vì hắn cảm thấy quá hưng phấn!

Chung Ly Phong Bạch sốt đến mơ mơ màng màng, loạng choạng mò dậy, giống như hồn ma ra mở cửa.

“Em sao thế?” Mục Thu bị doạ sợ.

Chung Ly Phong Bạch hai mắt vô hồn, ngã nhào vào trong ngực của hắn.

Thân thể trong lòng nóng hừng hực, Mục Thu sợ tới mức hồn vía bay hết sạch, hắn vội vàng cởi áo khoác ra bao lấy Chung Ly Phong Bạch rồi ôm người chạy tới bệnh viện trong cư xá.

Trong vườn hoa, mấy bác gái tập thể dục buổi sáng đều chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều bày tỏ biểu tình của tổng giám đốc Mục lúc ấy vô cùng tê tâm liệt phế, cảm động đến mức không thể diễn tả bằng lời!

Sau khi khám cho đạo diễn Chung, bác sĩ nghiêm khắc phê bình Mục Thu, “Sốt nặng như vậy mà sao bây giờ mới đưa đến?”

“Em ấy không sao chứ?” Mục Thu vô cùng nôn nóng.

“Nếu muộn chút nữa là viêm màng não luôn rồi!” Bác sĩ khiển trách, “Sao cậu còn cho cậu ta uống rượu, đúng là xem thường sinh mạng!”

“Vâng vâng, không sao là tốt rồi.” Mục Thu vẫn còn sợ hãi, ngồi xuống bên giường cầm tay Chung Ly Phong Bạch.

Chung Ly Phong Bạch nhắm chặt mắt, hai má đỏ bừng, ngủ như một cậu bé.

Sao lại ngược đãi bản thân như vậy. . . Mục Thu thở dài, nắm tay hắn càng chặt hơn.

Ba bốn tiếng sau, Chung Ly Phong Bạch rốt cuộc cũng tỉnh lại, mờ mịt nhìn bốn phía.

“Còn khó chịu không?” Mục Thu sờ trán hắn.

“. . . Tôi bị sao vậy?” Chung Ly Phong Bạch cảm thấy cổ họng đau rát.

“Em bị cảm mà còn uống rượu nên phát sốt luôn.” Mục Thu đỡ hắn dậy, rót một ly nước ấm, “Uống nước đi.”

. . . . .

Chung Ly Phong Bạch ngơ ngác nhìn Mục Thu vài giây, sau đó nhớ ra chuyện tối hôm qua!

Vì thế “vèo” một cái, đạo diễn Chung lập tức nổi lửa!

“Em sao vậy?” Mục Thu bị vẻ mặt của hắn doạ sợ.

Chung Ly Phong Bạch vén chăn bước xuống giường.

“Em vẫn còn sốt, coi chừng cảm lạnh.” Mục Thu dùng sức ấn hắn xuống giường.

“Tôi không cần anh lo!” Chung Ly Phong Bạch liều mạng giãy dụa.

Mục Thu đưa tay ôm người vào trong lòng, “Đừng quậy nữa.”

Mẹ nó! Chung Ly Phong Bạch tức đến sắp ngất, muốn cho hắn một bạt tai nhưng lại bị hắn ôm chặt, đành phải cúi đầu trút giận, cắn thật mạnh vào vai hắn.

“Anh là đồ vô liêm sỉ bội tình bạc nghĩa!!!” Hiệu quả cách âm trong bệnh viện không được tốt cho lắm, TV phòng cách vách đúng lúc truyền đến một giọng nữ thê lương, thật sự rất hợp với tình huống bây giờ!

Mục Thu cắn răng chịu đựng, vẫn không buông hắn ra.

“Đạo diễn Chung, tôi tới đo —— Úi trời!” Bác sĩ cầm nhiệt kế bước vào, lập tức bị doạ bật ngửa! Cảnh tượng tình nhân cãi nhau này là thế nào đây!

Chung Ly Phong Bạch hung hăng đẩy Mục Thu ra, biểu tình vô cùng phách lối!

“Á!” Bác sĩ hét lên.

Hét cái gì mà hét! Chung Ly Phong Bạch rống giận trong lòng, bộ chưa từng thấy người ta đập lưu manh bao giờ à?

“Vai chảy máu rồi!” Bác sĩ vội vàng chạy đến bên người Mục Thu.

Xuyên qua lớp áo sơ mi trắng có thể thấy rõ vết máu loang lổ.

. . . . .

Chung Ly Phong Bạch nghênh ngang nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không có áy náy chút nào hết!

“Không có gì.” Mục Thu hiển nhiên sẽ không tính toán với hắn, “Đợi lát nữa là ổn ngay ấy mà.”

“Sao cậu có thể coi thường sức khoẻ như vậy!” Bác sĩ nghiêm khắc chỉ trích, “Lỡ bị nhiễm trùng thì làm sao? Mau đi tìm y tá băng bó!!”

Dạo này sao bác sĩ hung hãn quá vậy. Mục Thu dở khóc dở cười, đành phải đi ra ngoài xử lí vết thương.

“Đạo diễn Chung, tuy rằng tôi rất mê phim của cậu, nhưng cậu phải bỏ thói quen này đi!” Bác sĩ ngồi xuống bên giường, vừa đo nhiệt độ cơ thể vừa lải nhải —— Là bác sĩ thường trực trong bệnh viện của cư xá, ông rất thân thiết với mọi người trong này.

Chung Ly Phong Bạch muốn hộc máu, làm gì có ai có thói quen cắn người bậy bạ chứ!

“Cậu ta là bạn trai của cậu chứ không phải cục sắt.” Bác sĩ tiếp tục nói, “Sao cậu có thể cắn mạnh như vậy!”

“Ai nói hắn là bạn trai tôi!” Chung Ly Phong Bạch rống giận, sớm biết vậy đã không come out rồi!

Bác sĩ lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong mắt toàn là “người ta không phải bạn trai cậu mà cậu lại ôm người ta rồi cắn người ta chảy máu có phải cậu bị điên không”!

Chung Ly Phong Bạch cảm thấy vô cùng nhức đầu, đúng là sống không bằng chết!

Chuyện này!

Thật sự!

Rất!

Phức tạp!

Nhưng!

Tôi không muốn!

Giải thích!

“Giảm sốt rồi, về nhà cố gắng nghỉ ngơi nhiều.” Bác sĩ tận tình khuyên bảo, “Đừng có cãi nhau nữa, cho dù cãi nhau cũng không thể ngược đãi bản thân, phải hoà thuận một chút.”

Chung Ly Phong Bạch hết biết nói gì, hắn cảm thấy ông bác sĩ đã bị hội bác gái nhập thể.

“Sao lại đứng dậy rồi?” Sau khi xử lí vết thương trên vai, Mục Thu lập tức quay lại, vừa lúc nhìn thấy Chung Ly Phong Bạch đang bước ra khỏi phòng bệnh, vì thế liền lo lắng chạy tới.

“Khám xong rồi không lẽ còn ở lại đón năm mới?” Chung Ly Phong Bạch đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói, “Sau này anh đừng tìm tôi nữa.”

Bác sĩ cầm bệnh án đi ngang qua, chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi, đạo diễn Chung thật sự rất ngạo kiều!

*ngạo kiều = kiêu ngạo kiều diễm.

“. . .” Nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn, Mục Thu cảm thấy lòng mình nhói đau.

Chung Ly Phong Bạch không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng xuống lầu, ai ngờ bất chợt trượt chân ngã lăn quay! Do bị cảm nên đầu óc hắn vẫn còn hơi choáng váng! Tuy rằng bậc thang không cao nhưng té cũng rất đau, hai mắt cũng đỏ luôn!

Mục Thu vội vàng bước đến ôm Chung Ly Phong Bạch vào lòng, im lặng không nói lời nào.

Chung Ly Phong Bạch thật sự rất mệt mỏi, không còn sức đẩy Mục Thu ra.

“Em thật sự ghét anh đến vậy sao?” Mục Thu khàn khàn nói.

Chung Ly Phong Bạch không trả lời.

“. . . Anh xin lỗi.” Mục Thu siết chặt cánh tay, vùi mặt xuống hõm vai Chung Ly Phong Bạch, “Anh thật sự xin lỗi.”

Chung Ly Phong Bạch vẫn tiếp tục im lặng.

“Nếu em cảm thấy anh phiền như vậy, sau này anh sẽ không quấn lấy em nữa.” Mục Thu nhắm mắt lại, “Anh sẽ không cắt tiền đầu tư, em cứ tiếp tục vui vẻ quay phim của em, gặp khó khăn thì có thể tìm anh bất kì lúc nào.”

Chung Ly Phong Bạch vẫn chưa hết sốt, nhiệt độ cơ thể vẫn còn khá cao, nước mắt thấm ướt vai hắn mang đến một cảm giác lạnh lẽo.

Quen nhau từ trước đến giờ, Chung Ly Phong Bạch chưa từng nghĩ người như Mục Thu cũng sẽ khóc.

Vì vậy đùng một cái, đạo diễn Chung hoàn toàn rối loạn.

“Anh đưa em về nhà.” Mục Thu đỡ hắn đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, “. . . Anh sẽ không bước vào cửa, chỉ đưa em về nhà thôi.”

Chung Ly Phong Bạch cảm thấy vô cùng phiền não.

Suốt đường đi hai người không nói lời nào, từ lúc bước ra khỏi bệnh viện cho đến lúc về tới nhà, ấn thang máy, lên tới tầng mười bảy, thẳng đến trước cửa nhà.

“Uống thuốc xong nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt.” Mục Thu thật sự không bước vào cửa, cặp mắt đỏ bừng hằn đầy tơ máu, “Chìa khóa xe của anh ở trong nhà em, em lấy giùm anh đi, sau này. . . Anh sẽ không đến nữa.”

Ba giây im lặng trôi qua.

“Sao tôi phải lấy giùm anh!” Đạo diễn Chung hung hăng trừng hắn.

“. . . Vậy thôi khỏi.” Mục Thu xoay người muốn về.

Đồ ngu này! Anh ra vẻ buồn bã cho ai coi đây! Chung Ly Phong Bạch bị máu lên não, đột nhiên túm cổ áo Mục Thu lôi vào phòng, thật sự rất có khí phách!

Mục Thu bị Chung Ly Phong Bạch kéo mạnh một cái mất trọng tâm, lập tức ngã xuống mặt thảm.

Đạo diễn Chung xoay lưng đi đóng cửa, sau đó hùng hổ cưỡi lên người hắn.

“Em. . .” Mục Thu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Nói! Tối qua đi bar lêu lổng với ai!” Chung Ly Phong Bạch như bị oán phụ nhập xác.

“Tối qua?” Mục Thu nói, “Reno và Âu Dương.”

“Vừa nghe là thấy không hay ho gì!” Chung Ly Phong Bạch hung hăng nhéo mặt hắn.

Mục Thu bị nhéo méo mặt, “Reno là Thái Hồ ——”

“Ông đây biết! Quản lí của tập đoàn Thái Hồ thì giỏi lắm à?!” Chàng trai nghệ thuật Chung Ly Phong Bạch như bị lửa thiêu đốt!

Vừa nghe!

Là biết!

Cô ta!

Chính là!

Hồ ly tinh!

“Không giỏi.” Mục Thu có vẻ đã hiểu ra được điều gì đó, “Tối qua đi bàn chuyện làm ăn với cô ấy, tấm hình kia. . . Reno nói anh nhìn giống Mạc Hằng nên muốn chụp chơi một tấm.”

“Anh nói tấm hình nào! Tôi nghe không hiểu! Tôi chưa có xem tấm hình vớ vẩn anh chụp với con nhỏ ngực to đầm đỏ nào hết đó!” Chung Ly Phong Bạch rống giận.

“Ừ, em chưa xem.” Mục Thu cẩn thận nắm tay hắn, “Đừng giận nữa, được không?”

Cái giọng điệu dỗ dành tình nhân này là sao đây! Trong mắt tràn ngập tình yêu là cái gì nữa! Đạo diễn Chung thẹn quá thành giận, đứng dậy khỏi người hắn, phách lối nói: “Chìa khóa của anh ở trong thùng rác, lấy xong thì biến khỏi nhà tôi —— A!”

“Anh không đi.” Mục Thu áp hắn dưới thân.

“Đây là nhà tôi!” Đạp diễn Chung liều mạng giãy dụa, thật sự rất bất khuất!

Mục Thu quyết đoán hôn xuống.

“Anh. . .” Chung Ly Phong Bạch mở to mắt, lại lại lại bị cường hôn nữa à?! Khốn khốn khốn khốn kiếp!

Mục Thu nắm tay hắn, ghì chặt hắn xuống mặt thảm, môi lưỡi dây dưa càng thêm nồng nhiệt.

Ỷ mình nhiều sức thì muốn làm gì thì làm à?! Có tin tôi cắn đứt lưỡi của anh không! Chung Ly Phong Bạch rống giận trong lòng!

Dĩ nhiên chuyện này đã không xảy ra. Trên thực tế chưa tới một phút, đạo diễn Chung đã sắp hôn mê.

Đợi đến khi hết choáng váng, hắn đã bị Mục Thu ôm lên sô pha, thật sự rất dọa người!

“Anh cười cái gì mà cười!” Chung Ly Phong Bạch đỏ mặt hét lên!

“Anh đâu có cười.” Mục Thu rất nghiêm túc.

Chung Ly Phong Bạch dùng đệm đập hắn.

Mục Thu vui vẻ để hắn đập, cảm giác như đang tắm gió xuân!

Chàng thanh niên lạnh lùng kiêu ngạo yêu nghệ thuật nhảy vào trong nước ấm do tổng giám đốc trung khuyển siêng năng nấu, hình như đã bắt đầu. . . Trốn không thoát rồi!

Đúng là quá tuyệt vời!

Một tiếng sau, Chung Ly Phong Bạch nằm trên giường, khàn khàn nói muốn ăn cháo dứa đường nâu, dự định sau khi ăn no phục hồi tinh lực sẽ đánh nhau tiếp.

Mục Thu bị hắn túm đầu kéo áo suốt cả buổi, rốt cuộc cũng có thể trốn ra ban công gọi điện thoại cho Âu Dương Long, nhất định phải khoe khoang một chút! Nhưng ngài giám đốc chẳng thèm bắt điện thoại, bởi vì hắn đang bận nấu cơm cho Tô Nặc!

Cơm trưa tình yêu, đúng là tuyệt không thể tả!

______________

Cháo dứa đường nâu

photo

Tagged:

19 thoughts on “Thời Thượng Tiên Sinh – 49 (1)

  1. […] Chương 49 (1): Đây là ảo giác và nước ấm nấu ếch… […]

    Like

  2. tramanhnguyen 03/09/2013 at 20:27 Reply

    Đôi trẻ qua bao nhiêu chông gai đã đến được với nhauTT.TT
    Khúc Mục Mục quyết đoán k đu bám e vợ nữa, ta cứ tưởng đâu sẽ ngược quằn quại, dè đâuT.T Quả nhiên đôi trẻ thần kinh yêu nhau cũng k bình thường==||| gửi ngàn nụ hôn chan chưá êu thương đến chị ngực bự đầm đỏ=w=
    Tuôi kháng nghị, xao cắt vương gia vương phi cụa tuôiTT.TT

    Liked by 1 person

    • Nana 03/09/2013 at 20:32 Reply

      Không phải muốn cắt mà là dài quá chịu hông nổi =))

      Liked by 1 person

  3. Tử Mộc 03/09/2013 at 20:29 Reply

    Dễ thương quá… Cái cặp này còn biến thái hơn em Tô Nặc nữa (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
    Mần em í đi, mần đi… Ho…ho…

    Like

    • Nana 03/09/2013 at 20:33 Reply

      Cũng sắp, tầm chương 5x á ~(‾▿‾~)

      Like

  4. Smiley Joyce 03/09/2013 at 21:05 Reply

    gòi, con ếch đã được luộc, chuẩn bị nhừ nhữa là vớt ra ăn =))))))))))))~

    Like

  5. Aki 03/09/2013 at 23:38 Reply

    Khổ thân anh Mục quá, yêu phải cái thằng điên điên dở dở tâm thần phân liệt *hu hu*
    Đáng ra đoạn anh Mục bảo sẽ không bám lấy nữa phải ngược!!! Tui rất ghét ngược nhưng chưa bao giờ muốn ngược như hôm nay!!! Tui muốn máu cún, muốn ngược thụ!!! (dùng nhiều chấm than quá *lau mồ hôi*)

    Like

    • Nana 04/09/2013 at 00:01 Reply

      Cô hãy bình tĩnh *lau mồ hôi phụ*
      Tiếc là phải báo cô nghe với cái trình độ trung khuyển của anh Mục thì khó mà ngược nổi ai lắm =)) (ko biết sau này có ko nhưng tạm thời tới chương tui đọc thì chưa thấy)

      Like

      • Aki 04/09/2013 at 09:09 Reply

        Ai bảo anh trung khuyển, thế nên anh mới khổ :'(

        Like

        • Nana 04/09/2013 at 09:12 Reply

          Trung khuyển mà đi với nhân thê thụ thì phải biết, tiếc là vớ trúng nữ vương thụ nên đành chịu thôi =))

          Like

          • Aki 04/09/2013 at 13:05 Reply

            Tóm váy lại là bây giờ tui vẫn ghét thím Bạch, không biết sau này có khá hơn không =3=

            Like

  6. Tiểu Quyên 04/09/2013 at 09:07 Reply

    mừng cho anh thu nhờ một bức ảnh với người đẹp đã rinh đc vợ yêu về nhà

    Like

  7. lyt140694 04/09/2013 at 11:07 Reply

    haiz haiz haiz, sao k xa nhau mấy ngày cho CLPB nếm mùi nhớ nhung chút,đúng là chẳng mong j ngược ở truyện này ╮(╯_╰)╭

    Like

  8. meo 09/06/2014 at 07:59 Reply

    ta ghét nhất loại kiều ngạo thụ điển hình là Chung Ly Phong Bạch . nếu gặp loại này thì ta muốn ngược luyến tàn tâm thụ hơn cho bỏ cái thói hống hách (◣_◢)凸

    Like

  9. Maicua 23/02/2015 at 14:49 Reply

    đáng yêu quá!

    Đọc đi đọc lại truyện này phải trên dưới 20 lần rồi chứ không ít, đọc nhiều đến nỗi mà còn thuộc tất cả tình tiết trong truyện, thuộc luôn cả chương nào có H!

    Mẹ nó!

    Like

    • Nana 23/02/2015 at 19:31 Reply

      Coi nhiều dữ vậy à….. 0.0

      Like

      • Maicua 23/02/2015 at 21:47 Reply

        từ hồi đọc xong truyện này, đọc đi đọc lại luôn, lúc nào chán cũng lôi truyện này ra để đọc. Đọc xong thuộc luôn cả dấu chấm than!
        Haha, nhưng mà căn bản là tớ không thích Tô Nặc và Âu Dương Long nhất, mà lại thích Chung Ly Phong bạch và Mục Thu. Truyện của 2 người này rất cẩu huyết, nhưng mà rất tình thú. Rất hợp với khẩu vị của tớ! Ha ha ha

        Like

        • Nana 23/02/2015 at 23:41 Reply

          Cảm ơn đã dành nhiều tình cảm cho bộ này như vậy nha!

          Like

  10. sunny304 17/09/2018 at 20:45 Reply

    Ly Ly ngạo kiều rơi vào nồi của Mục ca rồi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: