Thời Thượng Tiên Sinh – 67

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 67

Nuôi thú cưng và tiếng kêu sợ hãi. . .

Đối với tất cả mọi người, ngồi máy bay mười mấy tiếng chẳng bao giờ là chuyện thoải mái cả, Tô Nặc cũng không ngoại lệ! Hắn ngồi một hồi thì cảm thấy đau mông ngồi một chút lại cảm thấy đau thắt lưng, tóm lại nơi nào cũng không thoải mái, cách một thời gian sẽ đứng lên đi tới đi lui! Hàn Uy bị em trai thoắt ẩn thoắt hiện làm chóng mặt, vì thế quyết định đeo băng bịt mắt ngủ cho khoẻ. Tô Nặc thấy vậy thì càng không hài lòng, quay đầu dùng ánh mắt tủi thân nhìn chồng mình!

“Ngồi xuống đi.” Âu Dương Long chỉ chỉ ghế dựa.

“Đau mông.” Tô Nặc than thở.

Ngài giám đốc lấy ra một hộp kẹo trong túi áo.

Hai mắt Tô Nặc lập tức sáng lên!

“Hôm qua anh đến một tiệm cà phê ăn cơm, thấy mùi vị này không tệ.” Âu Dương Long nhét kẹo vào tay hắn, “Em nếm thử xem.”

Tô Nặc nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, bắt đầu tập trung tháo bọc!

Hạt điều xốp giòn thơm mùi sữa, ngoài ra còn có vị ngọt nhàn nhạt, thật sự rất là ngon! Tô Nặc ngồi nhai kẹo rôm rốp như con sóc, cảm giác buồn chán đã hoàn toàn bay mất.

“Ngày mai đến nơi rồi, em muốn về nhà với anh không?” Âu Dương Long hỏi.

Tô Nặc dừng động tác, tuy rằng rất muốn ở chung với chồng đẹp trai của mình nhưng anh hai vẫn còn ở đây! Nếu anh hai biết sau khi máy bay hạ cánh mình sẽ đi với người khác, anh ấy nhất định sẽ tức giận, nói không chừng còn nổi điên nữa!

Anh hai nổi điên là chuyện rất đáng sợ!

“Không sao, anh sẽ không ép buộc em.” Thấy vẻ mặt khó xử của Tô Nặc, Âu Dương Long rất tự giác nhượng bộ.

“Thôi vầy đi, em về nhà trước, buổi tối lén tới sau.” Đối với việc hai người ở chung, Tô Nặc rất chờ mong!

“Ừ.” Ngài giám đốc xoa đầu Tô Nặc, cảm thấy rất hài lòng.

Tiểu ngu xuẩn thật biết cách làm người ta thương!

Nhưng sự thật chứng minh Tô Nặc đã suy nghĩ quá nhiều. Lần này về nước Hàn Uy có rất nhiều chuyện phải giải quyết nên không rảnh quản lí em trai, vừa xuống máy bay liền vội vàng đón xe rời đi, thẳng tay ném Tô Nặc cho ngài giám đốc!

“Không ngờ anh hai lại buông tha em dễ dàng như vậy!” Tô Nặc cảm thán, đúng là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*!
*thấp thoáng trong bóng liễu lại thấy một thôn làng, giống như nói trong bóng tối tìm được ánh sáng, trong khó khăn tìm được hi vọng.

“Vậy tức là chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi?” Âu Dương Long cười cười, nhéo nhéo mũi của hắn.

“Ừ.” Tô Nặc nắm tay ngài giám đốc, hạnh phúc cười híp mắt!

Xin chào tương lai tươi sáng!

Biết Âu Dương Long sắp về nên một ngày trước, Mục Thu đã gọi người giúp việc đến quét dọn giúp hắn, nhờ vậy mà căn nhà trông vừa sạch sẽ vừa ấm cúng!

“Giường anh cứng quá!” Sau khi tắm xong, Tô Nặc ngồi xếp bằng trên giường lau tóc.

“Ngày mai đổi cái khác mềm hơn cho em.” Âu Dương Long xoa xoa mặt của hắn.

“Em không thích màu rèm cửa sổ, nhìn quá sầu thảm!”

“Vậy em thích màu gì?”

“Xanh lá cây!”

“Được, ngày mai đổi lại hết.”

“Sô pha trong góc tường quá nhỏ!”

“Ngày mai mua cái lớn hơn cho em nằm thẳng cẳng luôn.”

“Phải mua màu xanh lá.”

“Ừ, xanh lá nhạt.”

“Còn nữa. . .” Tô Nặc ngẩng đầu nhìn xung quanh.

“Đừng gấp.” Âu Dương Long ôm người vào lòng, “Chỉ cần không đổi anh, mấy thứ còn lại em muốn làm thế nào cũng được.”

Lời âu yếm nghe tuyệt quá đi mất!

“Em còn muốn một con Samoyed [1].” Tô Nặc được một tấc lại muốn tiến một thước, trong mắt tràn ngập chờ mong!

Âu Dương Long: . . .

“Không được sao?” Tô Nặc cẩn thận nhìn hắn, giống như mèo con ăn vụng cá.

Âu Dương cảm thấy đau đầu, “Sao đột nhiên em lại muốn nuôi chó?”

“Em muốn nuôi từ lâu rồi, nhưng ngày xưa anh hai không cho, bây giờ lại gặp Đới An bị dị ứng.” Tô Nặc rầu rĩ nói.

Âu Dương Long lập tức mềm lòng.

Quả nhiên vẫn không thắng được vợ yêu.

“Không được thì thôi vậy.” Tô Nặc rất hiểu chuyện.

“Được chứ.” Âu Dương Long bóp mũi hắn.

“Thật sao?!” Hai mắt Tô Nặc lập tức sáng lên, chồng của mình thật là tuyệt vời!

“Đương nhiên là thật, bất quá trước khi mua chó, em phải lên mạng tìm hiểu những việc cần chú ý.” Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào lòng, “Chó không phải là đồ chơi, em phải bảo đảm mình có khả năng chăm sóc nó, anh mới tới cửa hàng thú cưng mua cho em.”

“Em biết rồi!” Tô Nặc dùng sức gật đầu, hưng phấn như bay trên mây!

“Nghỉ ngơi sớm đi.” Nhìn vẻ mặt vui sướng của Tô Nặc, Âu Dương Long cảm thấy. . . Nuôi chó cũng không thành vấn đề.

Tô Nặc ôm cổ ngài giám đốc, không hề buồn ngủ chút nào.

“Nhắm mắt.” Âu Dương Long chỉnh đèn bàn tối lại.

“Không muốn ngủ.” Tô Nặc hôn lên cằm hắn, “Bây giờ chúng ta thảo luận xem nên đặt tên gì cho nó đi?”

“Nếu em ngoan ngoãn ngủ, ngày mai anh sẽ dẫn em đến tiệm thú cưng dạo một vòng.” Âu Dương Long dụ dỗ.

“Em không thể đi.” Tô Nặc buồn bã nói, “Lỡ bị phóng viên chụp thì tiêu.” Đi dạo tiệm thú cưng với anh chàng đẹp trai xa lạ, cái tít này nghe quá kinh dị!

“Phóng viên không chụp được đâu.” Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào trong ngực, “Là cửa tiệm của bạn anh, ngày mai chỉ mở cho một mình em thôi.”

. . . . .

Những lời này nghe ấm lòng làm sao!

Tô Nặc cảm thấy mình sắp tan ra rồi!

Hèn chi Tô Nhu Nhu cứ hay hóa thành một vũng nước!

Thì ra cảm giác này lại tuyệt vời như thế!

“Nếu vẫn không ngủ được, anh hát ru cho em nhé?” Ngài giám đốc trêu hắn.

“. . . Thôi để em hát cho.” Tô Nặc cảm thấy mình nên trả ơn giám đốc của mình, vì thế liền hắng giọng một cái.

Sắc mặt Âu Dương Long lập tức cứng đờ.

“Ngủ. . . A!” Mới hát được một chữ thì miệng đã bị chặn lại, đúng là quá mất hứng!

“Đừng hát, bảo bối ngủ ngon.” Năm phút sau, Âu Dương Long thả môi Tô Nặc ra.

“Ngủ ngon.” Tô Nặc bị hôn đến chóng mặt, không còn sức để hát nữa!

Âu Dương Long âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù ngài giám đốc rất yêu Tô Nặc, nhưng cái chuyện ca hát này, tránh được thì cứ tránh!

Thật sự. . . Rất khó nghe!

Không tài nào chịu nổi!

Nhưng Tô Nặc rất đam mê ca hát, vì thế ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy mình mở concert!

“Các bạn bên này, xin hãy nói tên người các bạn yêu nhất!” Tô thiên vương mồ hôi đầm đìa đứng trên sân khấu gào thét, micro trong tay phát ra ánh sáng mờ ảo.

“Tô Nặc! Tô Nặc! Tô Nặc!” Các fan cùng nhau hoà nhịp, vừa nhìn là thấy có trình độ.

“Kêu lớn một chút, để tôi cảm nhận sự nhiệt tình của các bạn nào!” Tô Nặc giơ tay phải lên.

“A!!!!!!!!!!!!!” Các fan lập tức ôm má thét chói tai, gần như làm chấn động cả khu!

“Tôi yêu các bạn!” Tô Nặc hung hăng xé áo sơmi, lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc!

Các fan vội vàng đeo kính mát, bởi vì da thịt màu đồng của Tô thiên vương quả thật chói lóa đến mức không thể nhìn thẳng!

“Ha ha ha ha!” Tô Nặc ngửa mặt lên trời cười như điên.

Mình đúng là quá đỉnh!

Sau đó có fan bước lên cho hắn một bạt tai.

Mẹ nó! Tô Nặc giận tím mặt, “Bạn làm gì vậy, muốn đánh nhau phải không?!” Nhất định là gian tế do Khâu Tử Ngạn phái tới, thiệt tức chết mà!

“Bảo bối, tỉnh lại đi em!” Âu Dương Long vỗ vỗ mặt hắn, “Em gặp ác mộng à?”

“Gì vậy?” Tô Nặc mơ mơ màng màng đưa tay dụi mắt.

“Em nằm mơ nói mớ, em mơ thấy gì thế?” Âu Dương Long lau mồ hôi trên mặt hắn, “Lại còn xé áo ngủ của mình nữa chứ.”

. . . . .

“Em mơ thấy mình quyết đấu với người ngoài hành tinh.” Tô Nặc bình tĩnh trả lời.

Đúng thế, đàn ông chân chính phải biết nói dối sao cho người khác không phân biệt được thật giả! Như vậy mới đủ tư cách!

“Đừng mơ nữa.”  Âu Dương Long cũng không hỏi nhiều, tiếp tục ôm người vào lòng, “Ngủ đi.”

Tô Nặc tiếc nuối thở dài, giấc mơ đẹp như vậy, mới mơ được một nửa thì đã bị đánh tỉnh!

Thật sự rất đáng tiếc.

Nửa đêm còn lại trôi qua trong yên tĩnh, lệch múi giờ và sự mệt mỏi do ngồi máy bay cùng nhau kéo tới, Tô Nặc nhanh chóng ngủ bất tỉnh nhân sự, thẳng đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

“Chào buổi trưa.”Âu Dương Long xoa xoa bụng Tô Nặc.

“Mệt quá.” Tô Nặc ngáp một cái.

“Ăn trưa xong rồi ngủ tiếp.” Âu Dương Long kéo hắn xuống giường.

“Không ngủ.” Tô Nặc dụi mắt, “Đã nói phải đến tiệm thú cưng.”

“Thích chó tới vậy sao?” Âu Dương Long mang dép lê cho hắn.

“Ừ, anh không đổi ý đâu, đúng không?” Tô Nặc lo lắng xác nhận thêm lần nữa.

“Anh sẽ không đổi ý.” Âu Dương Long nắm tay hắn, “Chuyện anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ cố gắng làm hết sức mình.”

Tô Nặc lập tức cảm động! Lâu lâu nói mấy câu ân ái thế này thật làm cho người ta chịu không nổi!

Đương nhiên, là một tiểu công chất lượng cao, không chỉ biết nói lời ân ái mà còn phải nói được làm được! Vì thế sau khi ăn trưa xong, Âu Dương Long liền dẫn Tô Nặc đến cửa tiệm thú cưng ở thành Tây —— Nói là “cửa tiệm” nhưng thật ra chỉ là một vườn hoa trong nhà riêng, nơi chủ tiệm sống nhàn nhã và nuôi các loại động vật nhỏ đáng yêu!

“Xin chào, tôi tên là Austin.” Chủ tiệm là một người đàn ông trẻ tuổi, lúc cười rộ lên, trên mặt sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền.

“Xin chào.” Do đối phương là bạn của Âu Dương Long, Tô Nặc cũng không quá lo lắng.

“Hai người cứ từ từ xem, tôi vào nhà bếp pha ấm trà.” Austin rất biết điều, không quấy rầy hai người nữa.

“Samoyed ở bên kia, anh dẫn em đi xem.” Âu Dương Long nắm tay Tô Nặc đi qua bên kia, ai ngờ trong vườn hoa đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu trắng.

“Á!” Tô Nặc bị dọa hết hồn.

Quả cầu tròn dùng chân trước ôm lấy giày Tô Nặc, lỗ tai vừa lớn vừa dài cụp xuống, cặp mắt đen nhánh như trái nho ngập nước!

“Con thỏ nhỏ!” Tô Nặc vô cùng kinh ngạc.

“Ừ.” Âu Dương Long cúi người ôm con thỏ nhỏ đưa cho Tô Nặc.

“Sạch sẽ quá.” Tô Nặc gãi gãi bụng của nó.

Thỏ trắng nhỏ thoải mái nheo mắt lại, đá đá chân sau.

“Sao lại nhỏ thế này?” Ôm sinh mạng nhỏ trong tay, Tô Nặc cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Âu Dương Long tiện tay cầm lấy rau xà lách trên bàn, lau sạch nước rồi đưa tới bên miệng nó.

Ngài thỏ trắng lập tức dùng chân trước bắt lấy miếng rau, sau đó chăm chú cắn nuốt, biểu tình nghiêm túc như đang làm thí nghiệm!

“Ha ha.” Âu Dương Long nhịn không được bật cười.

Thật sự rất giống người nào đó.

“Nó cào em.” Tô Nặc cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa.

“Thích không?” Âu Dương Long hỏi.

“Thích.” Tô Nặc gật đầu.

“Vậy mang về đi.” Âu Dương Long sảng khoái nói, so với Samoyed thì thỏ nhỏ dễ nuôi hơn, ngày xưa mình cũng có chút kinh nghiệm, chắc là có thể chăm sóc tốt cho nó.

“Thật sao?” Tô Nặc vô cùng mừng rỡ!

“Đương nhiên rồi.” Âu Dương Long tiếp tục đút rau cho thỏ, “Chúng ta chọn ổ cho nó đi.”

“Ừ!” Tô Nặc hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng!

Thật sự rất đáng yêu!

Vào những lúc như thế này nhất định phải hôn một chút!

Bốn phía không một bóng người, Âu Dương Long vừa định hăng hái nhào qua, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, tiếng bước chân dồn dập và tiếng chửi bậy!

“Tiếng kêu sợ hãi vừa rồi. . . Hình như là đạo diễn Chung?!” Tô Nặc giật mình, “Anh có nghe thấy không?”

Nhưng ở đây là ngoại ô thành Tây, anh ta tới đây để làm gì?

___________________

[1] Chó Samoyed

sad-samoyed-puppy-photo

Tagged:

39 thoughts on “Thời Thượng Tiên Sinh – 67

  1. Lần đầu chiếm sô pha >( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄)< ≧▽≦

    Like

  2. tramanhnguyen 04/10/2013 at 20:21 Reply

    Đáng lẽ anh phải túm cơ hội khi e nó nói đau mông, dù gì thì Hàn Hàn bịt mắt ngủ, có xoa mông linh tinh các kiểu cũng k sao==
    cái hình con samoyed làm t cũng muốn nuôiT.T

    Like

  3. tieulam 04/10/2013 at 20:30 Reply

    Con samoyed xinh ghê~~~ Tiểu Nặc tự lo còn chưa xong, giờ còn đòi đèo bòng nữa~~

    Like

    • Nana 05/10/2013 at 01:53 Reply

      Nói chứ nuôi con chó cũng vui cửa vui nhà lắm ;)

      Like

  4. […] Chương 67: Nuôi thú cưng và tiếng kêu sợ hãi… […]

    Like

  5. Tử Mộc 04/10/2013 at 22:03 Reply

    CK em sắp vất vả rồi. (*´▽`*) |

    Like

    • Nana 05/10/2013 at 01:54 Reply

      Cũng không hẳn (*´▽`*)

      Like

  6. Aki 04/10/2013 at 23:23 Reply

    Aaaaaa! Tôi ăn ở kiểu gì để mà bây giờ lại không nhận được mail thông báo vậy!!! *khóc rống*

    Liked by 1 person

    • Nana 04/10/2013 at 23:26 Reply

      Tui thấy cô bấm like hồi lâu rồi mà sao chưa nhận được mail thông báo o_O

      Like

      • Aki 04/10/2013 at 23:50 Reply

        Tui phải vào bằng wp đó :((

        Like

  7. Tiểu Quyên 05/10/2013 at 08:18 Reply

    anh dương phải vất vả nuôi thú cung dùm em nặc

    Like

  8. lyt140694 05/10/2013 at 09:36 Reply

    càng ngày càng ngọt quớ (*´▽`*)

    Liked by 1 person

    • Nana 05/10/2013 at 09:59 Reply

      ừ, nàng cẩn thận coi chừng sâu răng (〜 ̄▽ ̄)〜 Sau bộ này chắc ta kiếm bộ nào ngược ngược để bù lại mới được =))

      Like

      • lyt140694 06/10/2013 at 19:32 Reply

        lạy nàng =(((

        Like

        • Nana 06/10/2013 at 21:50 Reply

          Sao vậy, nàng ko thích ngược à =))

          Like

          • lyt140694 07/10/2013 at 09:53 Reply

            k phải hem thích, là k dám đọc đó

            Like

            • Nana 07/10/2013 at 10:45 Reply

              Ngọt quá sợ mấy nàng chán, lâu lâu đổi khẩu vị ( ̄▽ ̄) Nói chứ để hoàn bộ này rồi xử lí xong Dong binh rùi mới tính tiếp

              Like

              • lyt140694 07/10/2013 at 11:26 Reply

                yeah~~, nàng cũng bỏ Dong binh lâu lém rùi đó

                Like

                • Nana 07/10/2013 at 11:42 Reply

                  Tưởng mấy nàng quên bộ đó rồi chứ =))

                  Bỏ cũng gần 2 tháng rùi, hình như từ 13/8 tới giờ luôn thì phải. Thật ra dạo này bận quá (nói đúng hơn là do cái tật ham hố ôm nhiều), vì dong binh thì 1 chương của nó hơi bị dài, nên thôi t mới quay về con đường xưa như cái hồi hoàn Y sinh rồi quay qua hoàn MLMG, vậy dễ tập trung chuyên môn hơn. Nàng ráng chờ thêm một thời gian nữa vậy, hoàn chính văn thời thượng là t nhảy qua Dong binh liền, t cũng nhớ ẻm lắm ọ__ọ

                  Like

                  • lyt140694 07/10/2013 at 11:55 Reply

                    hầy quên sao dc ẻm, chẳng qua là 2 anh bộ ý chẳng thấy gặp nhau mấy nên là k chú ý bằng Thời thượng này thôi a

                    Like

                    • Nana 07/10/2013 at 11:58

                      Sau này gặp nhau nhiều rồi nàng ạ =p
                      Thời thượng Mika làm tới chương 80 rùi, còn Dong binh làm tới 21, chỉ còn chờ beta và up lên từ từ nữa thôi ;)

                      Like

  9. Aki 05/10/2013 at 09:47 Reply

    Cho tui cmt nhảm phát, tui đang rất đau khổ *lệ tuôn*
    aaaaaaaaaaaa *cáu*

    Like

    • Nana 05/10/2013 at 09:57 Reply

      lại sao nữa đó =))

      Like

      • Aki 05/10/2013 at 10:27 Reply

        Nó không có mail thông báo post mới hoặc cmt ==#

        Like

        • Nana 05/10/2013 at 10:29 Reply

          lâu lâu vậy đó cô (hồi đó tui cũng bị cái vụ ko báo mail, hình như nó tự văng ra hay sao), cô nhìn thử góc bên phải cái phần follow dưới cái “số lần các hủ ghé qua” đó, cô coi có chưa, chưa có thì bấm lại đi o_o

          Like

      • Aki 05/10/2013 at 10:46 Reply

        Tôi kiểm tra lại hết rồi, cái nào cũng following hết!!! Chứ hồi đó rồi cô làm như nào? Tui follow hơn 200 blog lận, làm lại từng cái chắc tui chết quá _ _!!!

        Like

        • Nana 05/10/2013 at 10:51 Reply

          cái vấn đề ko phải là cái nút follow ở trên đầu, cô bấm cái nút đó thì có chương mới nó chỉ hiện lên phần reader lúc cô đăng nhập thôi chứ ko có liên quan đến mail. Muốn nhận mail thì cô phải bấm nút đăng kí theo dõi qua mail (ở dưới cái dòng “Số hủ đã ghé qua” ở góc phải nhà tui đó). Cô coi cô bấm chưa, lần trước bị văng ra thì tui vô bấm lại. Mà có mình nhà tui ko nhận được mail hay sao?

          Like

      • Aki 05/10/2013 at 10:55 Reply

        Tui bấm rồi mà. Vào phần follow qua mail của wp vẫn còn nguyên á!!! Bị tất luôn. Bắt đầu dừng có mail từ chiều qua ;_;

        Like

        • Nana 05/10/2013 at 10:56 Reply

          vậy thôi tui bó tay rồi, xin liên hệ tuyến trên (_ _!)

          Like

      • Aki 05/10/2013 at 11:01 Reply

        Tui muốn chết quá ;_; giờ làm sao đây hả trời!!!

        Like

        • Nana 05/10/2013 at 11:02 Reply

          Đợi vài bữa xem như nào rồi tính tiếp, còn ko cứ vào cái reader xem chương mới cũng được, cô follow 200 blog 1 ngày bị spam biết bao nhiêu mail, coi như cho hộp mail nghỉ phép vài bữa đi =))

          Like

  10. Aki 05/10/2013 at 11:08 Reply

    200 thì to chứ có cả những blog đã del or pri or chủ nhà bỏ đi biệt xứa mà, mỗi ngày tầm 50 – 100 mail thôi _ _!

    Like

  11. Aki 05/10/2013 at 11:26 Reply

    A?! A! Tui nhận được 1 mail thông báo rồi. Có khi nào nó hoạt động lại rồi không?! *túm áo lắc lắc*

    Like

    • Nana 05/10/2013 at 11:27 Reply

      Chắc vậy *_*

      Like

      • Aki 05/10/2013 at 17:37 Reply

        Mới nhận được có vài cái, vẫn có cái không nhận được! Aaaaaaaaa… Blah blah blah… Cảm ơn đồng chí đã nghe tui lảm nhảm *trấm nước mắt*

        Like

  12. meo 16/07/2014 at 20:05 Reply

    trời ơi ta ghen tị chết mất ở đâu mà kiếm đc chồng vừa đẹp trai vừa cưng như zậy chớ T.T lên hỏi anh Gồ thì ra con chó cực kì đẹp & kêu ngạo luôn nga (lúc đầu ta tính đâu Nặc Nặc thích kiểu cùi bắp lắm chứ =)) ) (*´▽`*)

    Like

Leave a reply to 1 con mèo đực và 1 con mèo đực Cancel reply