Nhất Thế Khuynh Tình – PN 4 (Toàn văn hoàn)

Tình hình là nhờ bạn leghin nhắc nhở nên bọn mình mới biết còn 1 PN nữa nên quyết định bắt tay vào làm luôn. Không biết ai còn nhớ truyện này không @_@ 

Nhất Thế Khuynh Tình

Yên Thị

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Phiên ngoại 4

Vô trách nhiệm với con cái

Lời nói chưa kịp rời khỏi miệng đã bị một nụ hôn sâu cắt đứt, trong lúc mê man, ngoại bào bị cởi ra hơn phân nửa, cổ áo mở rộng, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, bởi vì đã lâu không trải qua chuyện tình sự (chuyện giường chiếu), những dấu hôn lưu lại lần trước đã hoàn toàn biến mất.

Nhịn hơn nửa năm, bây giờ hơi thở của Dung Thành có chút gấp gáp. Hắn cắn loạn lên môi Hoàn Ân, mạnh mẽ áp đảo đối phương, quấn quýt đến khi cả hai đều thở hồng hộc, sau đó hôn thẳng một đường xuống dưới, để lại những dấu hôn trên cổ và xương quai xanh. Hoàn Ân nằm trên long sàng, hô hấp khó khăn, quần áo hỗn loạn, mái tóc đen hơi rối xõa trên gối, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch, hai gò má vốn mảnh khảnh nay đã đầy đặn hơn, mang đến cảm giác điềm tĩnh và bao dung của người làm mẹ. Nhìn bộ dạng động tình của Hoàn Ân, tim Dung Thành bắt đầu đập loạn xạ, chỗ kia cũng đã trướng đau khó chịu, chỉ muốn trực tiếp áp đảo đối phương.

Nhưng hắn không có làm thế.

“Nói cho trẫm biết, tại sao gần đây lại lẩn tránh chuyện phòng the?”

Dung Thành vừa hỏi vừa cởi y phục của hai người, dùng môi mút lấy bờ ngực trắng nõn như ngọc của Hoàn Ân, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua da thịt khiến Hoàn Ân run rẩy không ngừng.

“Lân. . . Lân nhi còn. . . . A. . .”

Dung Thành cầm ngọc hành của Hoàn Ân trong lòng bàn tay, liếm chất lỏng trong suốt trên đỉnh côn trụ, giọng nói khàn khàn: “Đừng có lấy lí do này gạt trẫm, có rất nhiều nhũ mẫu chiếu cố Lân nhi rồi.” Tiếp theo đó liền ngậm cả ngọc hành vào trong miệng. Khoái cảm đánh thẳng lên đầu, cả người Hoàn Ân đều run rẩy, gần như không nói nên lời: “Ngươi. . . . Đừng. . . . . A!” Ngọc hành bị người kia cắn nhẹ như trừng phạt, Hoàn Ân nhanh chóng đạt tới cao trào, nhưng Dung Thành lại không cho y bắn ra.

“Mau nói thật cho trẫm biết.”

Hoàn Ân chỉ rưng rưng nước mắt lắc đầu. Chuyện này rất xấu hổ, y không tài nào mở miệng được.

Dung Thành hừ nhẹ một tiếng, đầu lưỡi đảo nhẹ, liếm lấy đỉnh côn trụ, còn đảo qua đảo lại thăm dò cái lỗ nhỏ trên đỉnh. Rốt cuộc Hoàn Ân không thể chịu nổi nữa, y muốn cựa quậy thân thể, nhưng tay chân đều bị Dung Thành khóa chặt, không thể nhúc nhích được, cả người đều co quắp vì bị kích thích đánh ập tới, đành lên tiếng rên rỉ: “Bệ hạ.”

“Nói mau.” Dung Thành dùng thanh âm trầm thấp mê hoặc đối phương, “Con cũng đã sinh, còn có gì không thể nói với phu quân? Nếu ngươi còn tiếp tục giấu diếm, trẫm sẽ giận đấy.”

“. . . . .” Trong lòng Hoàn Ân khẽ động, y mở mắt ra, nước mắt dần dần thối lui, đập vào mắt là hình ảnh cửu ngũ chí tôn chôn đầu giữa hai chân, dùng miệng hầu hạ mình.

Đúng vậy, người nọ đã cúi người để làm mình hài lòng, còn có gì không thể nói chứ?

Khuôn mặt Hoàn Ân như sắp sinh ly tử biệt, giọng nói đứt quãng: “Ta. . . Ta nói. . . Ngươi không được. . . Không được. . .” Những lời còn lại thật sự không biết nên nói như thế nào.

“Đừng ngại, cứ nói đi.” Màn đã buông xuống, chỉ còn sót lại chút ánh sáng từ bên ngoài, chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của vị vua trẻ.

“Lúc trước. . . Lúc trước ta nghe người khác nói. . .” Hoàn Ân vẫn cảm thấy rất xấu hổ, y dùng hai tay che mặt, quay đầu sang một bên, “Sau khi sinh con. . . Chỗ đó. . . Chỗ đó sẽ lỏng ra. . . Ta. . . Ta sợ. . .”

Nói đến đây, cổ tay đột nhiên bị Dung Thành dùng sức kéo ra đặt sang hai bên, lông mi của Hoàn Ân run rẩy kịch liệt, y không dám mở mắt nhìn thẳng vào Dung Thành. Hơi thở ấm áp dần dần tới gần, phả lên má y.

“Ngươi a. . . Trẫm nên làm thế nào mới tốt đây. . .”

“. . .”

“Có phải ngươi cảm thấy trẫm chỉ ham mê thân thể của ngươi chứ không để ý đến những thứ khác?”

“. . . Không, không phải. . .” Hoàn Ân mở mắt ra, cảm giác được bàn tay Dung Thành lơ đãng lướt qua mặt mình.

“Trẫm rất cao hứng, thì ra ngươi cũng sợ bị thất sủng.”

“. . . A . . .” Gần đây Hoàn Ân cứ mãi u sầu vì việc này, còn chạy tới Thái y viện để hỏi xem phải dùng cái gì để thắt chặt âm đạo cho phụ nữ sau khi sinh, cố gắng thử đủ mọi cách để tẩm bổ, bất tri bất giác phát hiện ra ── Không ngờ sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, y đã thích Dung Thành đến độ này, sợ Dung Thành không đạt được khoái cảm như trước sẽ không sủng ái mình nữa.

Âm thanh vừa trầm thấp vừa có từ tính từ từ vang lên bên tai y: “Nếu ngươi sợ chỗ đó đã bị lỏng, thôi thì chúng ta thử một lần là biết ngay.”

“Bệ hạ, bệ hạ! A!”

Ngọc hành bị xoa nắn hai cái liền co giật rồi bắn ra, Dung Thành dùng chất lỏng màu trắng đó đưa ra phía sau Hoàn Ân, bắt đầu thăm dò vào bên trong. Hoàn Ân nhắm mắt lại thở dốc, do quá khẩn trương nên chỗ kia đã bắt đầu tự động thắt chặt lại.

“Ngươi xem, lỏng thế nào được?”

“Hm! A. . . .”

“Rõ ràng vừa chặt vừa nóng, đã thế còn mút ngón tay trẫm không chịu nhả, đây là do sau khi sinh thân thể ngươi trở nên dâm đãng hay là do lâu rồi trẫm không chạm vào ngươi nên ngươi mới đói khát như vậy?”

“Ô. . . .” Vừa rồi còn nhu tình như nước, bây giờ lại vô sỉ như thế, đã lâu không sinh hoạt phòng the nên suýt chút nữa Hoàn Ân đã quên mỗi lần lên giường người này đều nói năng không e dè chút nào.

“Trẫm cảm thấy là nguyên nhân thứ hai, ngươi cảm thấy thế nào? Hả?”

Câu cuối cùng được nói bằng giọng mũi, ngón tay cũng theo đó rút ra khỏi cơ thể. Dung Thành đặt hai chân Hoàn Ân quanh thắt lưng mình, mạnh mẽ đỉnh một cái, toàn bộ đều tiến vào trong.

Đã lâu không trải nghiệm tư vị mất hồn khi được bao chặt lấy, Dung Thành gần như không thể kiềm chế nổi, không còn sự dịu dàng, nhanh chóng rút ra rồi mạnh mẽ tiến vào tới chỗ sâu nhất, tàn sát bừa bãi.

“A! Bệ hạ! A! . . .”

Từ lúc ở cữ tới nay chưa từng trải qua ân ái kịch liệt như vậy, Hoàn Ân bị đâm chọt đến mức kêu to, ngón tay bấu chặt lên lưng Dung Thành. Dung Thành không ngừng đỉnh vào chỗ mẫn cảm kia, y làm sao có thể chịu nổi, hai chân vô thức ôm chặt lấy thắt lưng người nọ, cơ thể hai người đều run rẩy kịch liệt.

“Kẹp chặt như thế, còn nói là bị lỏng, trẫm muốn phạt ngươi tội khi quân. . .”

“A. . . A a. . . .”

Vật phía sau đâm sâu đến tận bụng khiến Hoàn Ân cảm thấy vừa nóng vừa trướng, y không thể theo kịp tiết tấu của hắn, bị sáp đến mức hồn xiêu phách lạc. Hoàn Ân mở to miệng thở dốc, khóe mắt ửng đỏ ngập đầy nước, bộ dáng này của y càng khiến cho thú tính của Dung Thành mãnh liệt hơn, hắn ôm Hoàn Ân đứng lên, đặt người dưạ vào tường rồi tiếp tục luật động.

Từ trong thiên điện truyền đến tiếng khóc của Lân nhi, âm thanh chói tai xen vào tiếng nước dâm mỹ trong phòng. Hoàn Ân đỏ mặt nói: “Ngươi. . . Dừng lại một chút. . . Ta đi xem Lân nhi thế nào đã. . .”

“Không cần, kế bên có nhũ mẫu.”

“Ngươi. . . Ta muốn đi xem thử. . .”

Dung Thành không vui liếc Hoàn Ân một cái, tùy tiện xé một mảnh vải từ cái màn, buộc chặt ngọc hành đã cương cứng của y. Hoàn Ân hoảng hốt nói: “Ngươi. . .” Người này lại muốn sử dụng chiêu trò bậy bạ gì, chẳng lẽ định thanh toán món nợ nửa năm trong một lượt?

“Ngươi nghĩ sai rồi, hôm nay trẫm phải dạy dỗ ngươi.” Dung Thành tiếp tục áp đảo Hoàn Ân, hai tay không ngừng xoa noắn cặp mông mềm mại, thậm chí còn duỗi ngón tay chạm vào nơi tính khí hai người giao nhau. Tuy bình thường Dung Thành luôn cười nói cợt nhả, nhưng ở phương diện kia, bản chất của hắn luôn bá đạo, duy ngã độc tôn*. “Trẫm muốn ngươi nhớ kĩ, thân phận đầu tiên của ngươi chính là tính nô (nô lệ tình dục) của trẫm, sau đó mới tới thân phận mẹ của Lân nhi, không được đổi vị trí hai cái này cho nhau.”

*duy ngã độc tôn: ý nói chỉ có bản thân mình là nhất.

“Sao ngươi lại tranh giành với Lân nhi. . .?”

“Ta muốn tranh đó.” Dung Thành thản nhiên nói, “Nếu ngươi còn lẫn lộn chúng với nhau, lần sau ta sẽ thao ngươi ngay trước mắt Lân nhi.”

Trong nháy mắt, Hoàn Ân cảm thấy hai ngươi như trở về trước kia, hắn nói gì thì chính là cái đó, hoàn toàn không để ý đến sự uy nghiêm của mình. Hoàn Ân vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ có tiếng rên rỉ phát ra. Dung Thành bắt đầu cử động, sức nặng toàn thân đều tập trung xuống chỗ hai ngươi đang kết hợp, Hoàn Ân có cảm giác tính khí thô to kia đã đâm xuyên qua cơ thể mình.

“A . . . . Bệ hạ, bệ hạ. . . . .”

Lân nhi ở gian ngoài vẫn đang khóc to, bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ cố kiềm nén của mình và tiếng hô hấp nặng nề của người nọ. Hạ thân bị trừu sáp kịch liệt, đầu vú bị hắn dùng sức cắn mút, ngọc hành muốn nổ tung bị buộc chặt. . . . Hoàn Ân gần như sắp điên rồi.

“Bệ hạ, bệ hạ. . . Xin ngươi. . . . Ta. . . Ta hiểu rồi. . . . .”

“Hiểu cái gì?” Người nọ vừa thở dốc vừa thì thầm bên tai y.

“Thân phận đầu tiên của ta, là tính nô của ngươi. . . . A a a!”

Dung Thanh “ừ” một tiếng, sau đó tháo tơ lụa đang buộc chặt tính khí của Hoàn Ân. Trước mắt Hoàn Ân đều biến thành màu đen, y phát tiết lần thứ hai, thậm chí còn bắn một ít lên mặt của hai người. Tiếng khóc của Lân nhi bên ngoài cũng dần dần nhỏ đi và ngừng hẳn.

Duy trì tư thế cho Hoàn Ân nghỉ ngơi trong chốc lát, Dung Thành lại ôm y lên giường, dùng tư thế xỏ xuyên từ phái sau. Hắn nhịn lâu như vậy, tất nhiên không thể chỉ làm một chút là thỏa mãn.

Hoàn Ân nửa quỳ nửa nằm trên giường thở dốc, theo bản năng muốn tránh khỏi người Dung Thành, nhưng lồng ngực nóng rực của hắn không hề có ý buông tha y, nhanh chóng áp sát vào lưng y, giống như muốn thiêu đốt linh hồn của cả hai.

Đúng vậy. . . . . Y là nam nhân, là đệ đệ của Hoàn Hoằng, là tiểu vương tử của Nguyệt tộc, là vật hi sinh của Nguyệt tộc, là “mẹ” của Lân nhi. . . . . Nhưng thân phận trên hết của y, đồng thời là thân phận quan trọng nhất ── Chính là người yêu của Dung Thành, bạn giường, tính nô của hắn. . . . Hắn là người mà y muốn sống cùng suốt quãng đời còn lại, sau khi chết cũng muốn chôn cùng một chỗ, là người y muốn nắm tay đi đến cùng trời cuối đất.

“Đừng để bất kì kẻ nào. . . Quan trọng hơn trẫm trong lòng ngươi. . .” Người nọ vừa mút cái cổ trắng nõn của y vừa khàn khàn nói, giọng nói kia vừa giống như mệnh lệnh vừa giống như khẩn cầu.

Hoàn Ân không nói gì, chỉ quay đầu ra phía sau hôn lên môi Dung Thành, hai người như hòa quyện vào nhau.

Hoàn Ân nỗ lực dùng chút sức lực cuối cùng liều mạng kẹp chặt chỗ kia, muốn giúp Dung Thanh lên đỉnh nhanh một chút. Dung Thành nhất thời bị kích thích đến đỏ mắt, hai tay nắm chặt eo Hoàn Ân, rút ra toàn bộ, mang theo cả mị thịt, sau đó lại cắm toàn bộ tính khí của mình vào bên trong, khiến cho Hoàn Ân suýt bật khóc.

Cuộc ân ái này tiếp tục kéo dài từ xế chiều tận đêm khuya, cuối cùng khi Dung Thành đã làm đủ, hai người như vừa bước ra từ trong nước, toàn than đều ướt đẫm. Hoàn Ân đã sớm hôn mê bất tỉnh, giữa hai chân là một mảnh hỗn độn.

Đã có lần đầu tiên, hiển nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cho nên trong ngày, sẽ có lúc Lân nhi nằm trong lòng mẹ, cũng có lúc ngọ nguậy trên giường, tự mình chơi đùa trống bỏi.

* * * * *

“Lưu công công, phụ thân ta đâu? Lân nhi muốn tìm phụ thân!”

“Ách. . .” Lưu Kỳ nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị dọa đứng tim, “Tiểu tổ tông, cha ngươi đang bàn chuyện chính sự với hoàng thượng, đừng đi vào quấy rầy.”

“Hai người đang thảo luận chuyện gì mà không thể cho Lân nhi vào?!”

Lân nhi cảm thấy vô cùng buồn bực, nhanh chóng chạy vào bên trong. Lưu Kỳ nhanh tay giữ nhóc lại, nháy mắt với mấy người hầu, bọn họ đưa cho Lân nhi một cây kẹo hồ lô mới tạm thời dời đi lực chú ý của nhóc.

Đột nhiên trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ mơ hồ, lỗ tai Lân nhi lập tức dựng thẳng lên: “Tiếng gì thế!?”

Mồ hôi trên đầu Lưu Kỳ tuôn như suối: “Cha ngươi đang. . . Luyện ca hát với hoàng thượng. . .”

“Ồ.” Lân nhi không có hứng thú với ca hát, vì vậy tiếp tục im lặng ăn kẹo hồ lô, nhưng sau đó cứ đứng ngồi không yên, lại muốn vào bên trong.

Lưu Kỳ đổ mồ hôi đầy đầu, trống bỏi hình con hổ cũng đã được đem ra mà không có tác dụng gì, hắn đành phải cất cao giọng thông báo: “Hoàng thượng! Điện hạ! Tiểu hoàng tử tới!”

Tiếng rên rỉ bên trong dừng lại, thay vào đó là tiếng loảng xoảng. Dung Thành dùng vẻ mặt không vui đẩy cửa ra, Lân nhi liền kêu một tiếng “phụ hoàng”, sau đó lốc cốc chạy vào bên trong.

Thấy gương mặt Dung Thành càng lúc càng âm trầm, Lưu Kỳ nhanh chóng quỳ xuống: “Hoàng thượng tha tội. . . Nô tài đã dùng hết mọi cách để ngăn cản thái tử điện hạ. . . ”

Tuy hiểu rõ nhưng Dung Thành vẫn cảm thấy rất khó chịu, hắn lên tiếng: “Làm việc bất lực, trừ ba mươi lượng bổng lộc!” Sau đó phất tay áo đi vào trong.

Ai ngờ vừa bước vào đã bị Lân nhi nhào tới đánh loạn xạ lên người mình. Vừa rồi chạy tới chạy lui chơi đùa đã lâu nên Lân nhi không còn bao nhiêu sức, Dung Thành dở khóc dở cười, ôm con trai bảo bối vào lòng, hỏi: “Dám đánh cả phụ hoàng à?”

“Hừ!” Lân nhi quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn, sau đó dùng giọng nói non nớt của mình lên án, “Phụ hoàng lại bắt nạt phụ thân!”

Dung Thành buồn cười nói: “Sao phụ hoàng lại bắt nạt phụ thân chứ?”

“Phụ thân khóc! Không phải phụ hoàng bắt nạt thì còn ai nữa?!”

Dung Thành liếc Hoàn Ân một cái, Hoàn Ân đang ngồi ở bên giường, tóc tai hỗn loạn, quần áo xốc xếch, khóe mắt hồng hồng, còn lưu lại một chút nước mắt, thoạt nhìn giống như vừa mới bị bắt nạt. Dung Thành không nhịn được bật cười, nói với Hoàn Ân: “Con chỉ bênh ngươi, hoàn toàn không bênh trẫm.”

Hoàn Ân ngồi trên giường nở nụ cười.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi một nhà ba người bọn họ. Còn gì hạnh phúc hơn đây?

【Toàn văn hoàn】

Tám nhảm: Thật sự thì, bản edit NTKT hiện tại trong nhà không được hay cho lắm, các nàng thông cảm vậy, bọn mình không còn thời gian để chỉnh lại nữa T__T 

36 thoughts on “Nhất Thế Khuynh Tình – PN 4 (Toàn văn hoàn)

  1. Hiên Viên Tử Tuyết 09/10/2013 at 12:09 Reply

    Oa ha ha ha ha, thích nga thích nga~~~ so kute!!!!!!! X”3 Ngao ngao, ta ganh tị quá đi~~~ cảm ơn các nàng đã edit a~~~
    P/s: ta lấy cái tem đầu tiên ở nhà nàng :”>

    Like

    • Nana 09/10/2013 at 12:23 Reply

      Đành giao tem này cho nàng vậy ~(‾▿‾~)

      Like

  2. gekkabijin 09/10/2013 at 13:51 Reply

    Đọc bộ này lâu quá rồi, thực tế cũng k còn nhớ gì nữa, nhưng đọc cái PN này thì lại láng máng nhớ nhớ cái bộ đam mỹ gì mà công bá đạo, coi thụ như tính nô. Té ra là nó thật! =)))))

    Vì đã đọc lâu nên kỳ thực mình k nhớ tình tiết truyện cho mấy, cơ mà mình nhớ rõ là mình k thích bạn công này. Dù sau này hắn có yêu Hoàn Ân thật nhưng khi coi PN này, mình lại k cảm được tình yêu của hắn. Vì sao hắn k nói ““Trẫm muốn ngươi nhớ kĩ, thân phận đầu tiên của ngươi chính là ái nhân của trẫm” mà lại nói là “tính nô”? Vậy ra suốt bao nhiêu gian nan đau khổ vừa qua, trong mắt hắn, Hoàn Ân trước chỉ là tính nô, sau là “mẫu thân” của con hắn, người sinh ra kẻ kế vị cho hắn? Còn “người yêu”, “thê tử” đâu, sao lại k dùng thân phận nó trói buộc Hoàn Ân, lại chói tai 2 chữ “tính nô”?

    Tuy mình k nhớ mấy về chi tiết trong truyện nhưng mình nhớ nội dung bao quát, mình thích công bá đạo nhưng k thích công xem thường thụ thế này. Tuy Dung Thành có vì Hoàn Ân đấu tranh đó, nhưng cảm tình của hắn nhìn như ham muốn độc chiếm, nắm giữ, có lẽ có yêu nhưng yêu k bằng dục.

    Mà mình chỉ bày tỏ cảm nhận của mình thôi, k có ý chê gì đâu nha, chẳng qua mình khó chịu thái độ của Dung Thành với Hoàn Ân quá đi! (>.<)

    Dù sao cũng cám ơn đã edit PN này, ghét Dung Thành thì ghét thật, cơ mà H của Yên Thị đúng là… ~(‾▿‾~)

    Liked by 2 people

    • lyt140694 09/10/2013 at 16:26 Reply

      mềnh thích phần nhận xét của bạn !!!!

      Like

    • Nana 10/10/2013 at 06:09 Reply

      Thật ra đọc lâu quá rùi nên mình cũng chả nhớ nội dung nó sao nữa =)) Chỉ nhớ đại khái là thụ là chất tử đưa qua chỗ công xong trong đêm thanh gió mát nào đó công hấp diêm thụ rồi sau đó hai người dây mơ rễ má với nhau vậy thui (‾-ƪ‾)

      Bạn cứ bày tỏ ý kiến thoải mái như mọi lần, không cần ngại ~(‾▿‾~)

      Like

  3. […] Phiên ngoại 1 2 3 4 […]

    Like

  4. hoatulip2305 09/10/2013 at 15:23 Reply

    Ây da, ta cứ tưởng sinh nở xong xấu người nên em sợ, ai ngờ…
    Kết thúc này thật đáng để mong chờ.
    Cảm ơn nàng nhé.

    Liked by 1 person

    • Nana 10/10/2013 at 06:10 Reply

      không có chi, ta sẽ gửi lời cám ơn của nàng đến nường Mika, dạo này nường ấy bị ta hối hàng dữ quá =)))

      Like

  5. lyt140694 09/10/2013 at 16:24 Reply

    Ây yaaaaaaaaa~~~~~ H H H H H a~~~~~~thật là vẫn nóng bỏng như ngày nào !! (*´▽`*)

    Like

  6. Như Hoa Lộng Nguyệt 09/10/2013 at 18:14 Reply

    ah, thế bản prc của nàng làm sao ta copy and paste đây -_-

    Like

  7. leo2307 09/10/2013 at 21:21 Reply

    Thiệt tình, đọc cái chương này đến một nửa mới nhớ ra truyện gì ~(‾▿‾~) Thiệt là ngại ngùng quá, cơ mà kết thúc viên mãn hem ~(‾▿‾~)

    Like

    • Nana 10/10/2013 at 06:16 Reply

      ý bạn là “kết thúc viên mãn hen” phải ko, chứ kết thúc viên mãn hem là sao mình ko hiểu ~(‾▿‾~)

      Like

      • leo2307 10/10/2013 at 11:05 Reply

        chuẩn rồi, chắc do gõ nhanh quá chăng ~(‾▿‾~)

        Like

  8. Tuyết Lạc 11/10/2013 at 10:00 Reply

    ko ngờ còn có PN này, thiệt hạnh phúc quá đi X”3

    Liked by 1 person

  9. fraymoon 16/01/2014 at 22:41 Reply

    nàng à có nhầm nhọt không sao lại là âm đạo? hai anh không xài cúc hoa sao

    Like

    • Nana 16/01/2014 at 22:53 Reply

      Thụ có 2 bộ phận sd nàng ạ, thụ sinh con bằng âm đạo…

      Like

      • fraymoon 16/01/2014 at 23:02 Reply

        nhưng ta thắc mắc tiếp là, sinh baby xong thì cúc hoa đâu có ảnh hưởng, 2 anh cứ thoải mái là được. Chỉ có thể lý giải là anh công thì cái kia hơn

        Like

        • Nana 16/01/2014 at 23:09 Reply

          Ta chả nhớ nữa, lâu quá rồi, để lát về coi lại, giờ đg ở ngoài đường.

          Like

        • Nana 17/01/2014 at 01:02 Reply

          ặc, nàng ơi, ta nhầm hàng, em thụ ko có 2 bpsd nhé, ẻm là nam chuẩn =))) Còn cái chỗ âm đạo thì đâu có liên quan đâu nàng, Hoàn Ân tới tìm thầy thuốc xin thuốc thắt chặt âm đạo cho phụ nữ để dùng cho cúc hoa của mình mừ ( ̄◇ ̄)

          Like

          • fraymoon 17/01/2014 at 02:04 Reply

            à trời ui, đọc mãi mới hiểu, thank nàng nha. thực ra ta đang lang thang đi tìm mấy đoạn văn tả “ngọc hành” thì lạc tới nhà nàng chứ ta chưa đọc truyện này *cúi đầu, lui ra*

            Like

            • Nana 17/01/2014 at 02:16 Reply

              nếu nàng có đọc thì khuyến khích nàng đọc QT, bản edit truyện này từ lâu rùi, nó hơi bị dỏm =)) chỉ có chương này là mới edit gần đây (_ _!)

              Like

  10. nhanha315 17/01/2014 at 17:45 Reply

    Hay lúm nàng ợ, không dỏm đâu. (; ̄Д ̄) truyện này H kinh thật ╥__╥ đọc mà cứ canh me coi có ai dòm ngó ta không, thiệt ngại ngùng. Truyện này ghét công lúc đầu, thích công khúc cuối, và lại ghét công phần PN. Cảm xác thật khó tả. Nói chung truyện rất hay, dịch cũng mượt nữa (*´∀`*)
    Thanks nàng nhiều lắm

    Like

    • tacthien 05/07/2014 at 18:14 Reply

      Ta thấy phiên ngoại nó thật kì dị =)) cả công lẫn thụ

      Like

  11. fraymoon 19/01/2014 at 21:09 Reply

    miêu tả rất nhiều cảnh H mà mỗi cảnh đều sắc thái khác nhau, mặc dù chỉ 2 anh không có sextoy gì chen vào.

    Like

  12. coinee 06/02/2014 at 03:46 Reply

    nhiều người ko thích cách anh công gọi bạn thụ là tính nô như truyện này nhưng mình không ghét, nhất là so nhiều truyện khác, nhiều thằng công tung bạn thụ lên tận trời bằng lời ngon tiếng ngọt xong lúc đụng chuyện thì ngược thụ thê thảm, lấy lý do thân bất do kỷ (╯°□°)╯ ┻━┻(╯°□°)╯ ┻━┻ Dung Thành tuy toàn nói lời vô liêm sỉ nhưng hành động thì lúc nào cũng cho Hoàn Ân lên nhất (*´▽`*) cái này anh cũng nói rồi anh làm hoàng đế đã lâu, lại còn lần đầu yêu, cần có thời gian sửa chữa ^_^ mình cũng thích cái cách Dung Thành đối xử với thái hậu nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã edit truyện này :xx mong chờ các bộ tiếp theo ^O^

    Liked by 1 person

  13. Ngoc 30/03/2014 at 10:18 Reply

    Ajz chao nag,ta luon chan hon nguoj ta mot buoc,bay h ms doc dc truyen nax o nha nag.ta rat thjh truyen nax nha,thjch ah cog ba dao tu dau den cuoj chu k bjen thanh the no.thjch e thu coj ah la so 1 chu k phaj kjeu co con la vat ah y wa mot ben.ta doc rat nhju truyen ntn ruj nhug k bo nao lam ta thoa man den the.cam on nag rat nhju,mog rag trog tuog laj k xa se doc dc that nhju truyen hay do ban edjt.ta cug da doc ljst gjoj thjeu dam my cua nag,nag vjet lam ta cam thay truyen nao cug hax,doc xog ruj k pjt nen doc truxen nao luon.dog van cua nag cug rat muot nua.hjhj.ju nag nhju lam nha^*^

    Like

  14. tacthien 05/07/2014 at 18:12 Reply

    Chính văn hay quá cám ơn đã edit thi thoảng vẫn còn sót lỗi chính tả một chút nhưng thế đã là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà đọc xong phiên ngoại cảm giác bị giảm sút :)) ta thấy như là đồng nhân văn chứ chả giống của tác giả :)) tại nó không mạch lạc và tính cách HA không nhất quán lắm
    Chung quy làm cám ơn công sức vô biên của nàng và chúc mừng đã hoàn một bộ 😍

    Like

  15. ovikawaiio 18/07/2015 at 14:50 Reply

    Ta đọc một lèo mừ hk com ….. Thật xl . Nhưng ta thật sự rất thích tr này . Thanks chủ nhà đã edit . Ta mới đọc đam cách đây hk lâu . Nên tới h mớj wến đc bộ này . Dù trễ nhưng ta vẫn rất vui vì tìm đc bộ này a . Lần nữa xin thanks a~~

    Like

  16. Qing Yun 23/07/2015 at 03:25 Reply

    Chào chủ nhà, mấy ngày nay em chuyên tâm luyện gần hết mấy bộ hoàn của nhà, giờ mới ngoi lên comt cảm ơn một cái~ (*´▽`*) Hình như truyện khá lâu rồi nên vài chỗ trúc trắc, nhưng đại ý vẫn cảm thấy có duyên ( *´▽`*) Vẫn là thích nhà vì không có dịch truyện ngược~ Vốn là lười đọc mấy bộ dài, vì biết chắc mấy bộ dài sẽ có ít nhiều tình tiết ngược, con tim bé bỏng không có chịu được :)) Nhưng mà của nhà là đặc biệt hoàn thành đọ~
    PN đọc xong liền rất là viên mãn. Mấy bạn khó chịu với cách anh Thành gọi “tính nô”, chứ với mình thực rất đồng tình. Kiểu như mình cảm giác, với tính cách như anh ấy cùng lời nói thường ngày biểu hiện, phải là kiểu mạnh mẽ chiếm đoạt, nghe qua như hạ nhục tiểu Ân, nhưng lại mang tình cảm chân thành. Không biết có khi nào là do mình màu mè hóa tâm ý của tác giả không :))
    Cuối cùng là lặp lại, cảm ơn chủ nhà [cúi đầu] [tung hoa]

    Liked by 1 person

  17. sunshine258 02/12/2015 at 16:59 Reply

    Thực sự là nếu truyện chỉ đến chính văn là xong ta cũng thấy rất hay rồi, mọi thứ đều tốt đẹp, nhân vật nào cũng có cái kết của mình. Nhưng khi bước chân qua Phiên ngoại, thực sự ta đã thích nó ngoài sức tưởng tưởng, một cái kết càng thêm trọn vẹn cho cp chính của câu chuyện.
    Chúc mừng nàng hoàn bộ này.
    Chân thành cảm ơn nàng. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  18. Phuong nguyen thuy 21/05/2016 at 15:17 Reply

    nhiều truyện hay thế này chắc tui cắm rễ ở đây luôn quá!!! (๑✧◡✧๑)

    Like

  19. mycatonline 30/09/2016 at 17:22 Reply

    Truyen rat hay. Cam on ban edit truyen. Minh cam thay anh cong nay rat ba dao, nhung cung rat yeu tieu thu. Co nhieu ban khong thich anh goi thu tinh no, nhung minh co cach nhin khac boi vi anh doi xu voi ban thu rat on nhu, chi khi luc lam tinh anh moi the hien cach ba dao cua minh bang nhung cau noi tho tuc va su chiem huu voi ban thu.

    Like

  20. chuotminhminh 27/02/2018 at 22:30 Reply

    Chúc mừng đã hoàn

    Like

Leave a reply to mycatonline Cancel reply