Thế Giới Này Điên Rồi – 1

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 1

Bệnh viện

Thành phố C, bệnh viện Thần Ái, khu nội trú số 2 lầu 6.
*Thần Ái ở đây không phải là thần tình yêu nên giữ nguyên tên nhé.

Kì Nhạc nằm trên giường bệnh không ngừng lảm nhảm: “Trong tủ quần áo của tớ có mấy bức tranh, là mấy bức tớ định đưa cho các cậu, nhớ bảo quản cho tốt, lỡ sau này tớ nổi tiếng, mấy cái đó sẽ rất có giá trị, phía trên còn có chữ kí, các cậu đừng vứt lung tung đấy. . .”

“Tớ chắc chắn sẽ không vứt lung tung, nhưng cậu tự đưa thì tốt hơn.” Cố Bách nắm tay cậu, cố gắng giữ nụ cười thản nhiên.

“A. . . Được.” Tuy sắc mặt Kì Nhạc tái nhợt nhưng tròng mắt lại rất sáng, tinh thần trông khá tốt, cậu quay đầu nhìn Cố Bách, “Trong tủ quần áo của tớ còn nửa thùng sữa, ngày mai sẽ hết hạn, Nhị Quyển, lát nữa cậu đem về uống hết giúp tớ đi.”

Cố Bách: “. . .”

“Hình như còn nửa cây chân giò hun khói, cậu cũng ăn luôn đi.” Kì Nhạc nghĩ nghĩ, “À, hình như tớ chưa giặt vớ, cậu giặt giúp tớ đi, còn nữa. . .”

“Cậu mơ đi.” Cố Bách ngắt lời, “Sau khi xuất viện cậu tự mà làm.”

Kì Nhạc cười cười: “Tớ muốn ăn vịt nướng ở tiệm vịt nướng gần trường.”

“Ừ, mai mốt tớ mời cậu đi ăn.”

Kì Nhạc ậm ừ trả lời, lúc này cửa phòng bệnh mở ra, vài y tá bước vào, hiển nhiên đã đến giờ phẫu thuật. Kì Nhạc nhìn về phía nhóm nam nữ đứng bên cạnh, theo bản năng muốn nói gì đó, thế nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Mấy năm nay bố mẹ hao hết tâm tư vì cậu, những gì cần nói đã nói rồi, bây giờ nói gì đi nữa cũng sẽ khiến mọi người khóc mà thôi. Hốc mắt mẹ Kì đỏ hoe: “Mọi người ở ngoài chờ con.”

Kì Nhạc gật gật đầu, tầm mắt chuyển sang hướng cô gái đứng bên cạnh, đây là bạn gái của cậu.

Cô nàng cười cười: “Em cũng chờ anh.”

Kì Nhạc nhìn xung quanh một vòng, người nhà, bạn bè, người yêu, những tình cảm bình thường muốn có đều có đủ, cậu cảm thấy cuộc đời này không uổng chút nào. Vài y tá đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh, Kì Nhạc liếc nhìn bé trai đang nắm tay mẹ Kì: “Em trai, sau này phải chăm sóc bố mẹ cho thật tốt.”

Rốt cuộc mẹ Kì cũng không nhịn được bật khóc: “Thằng nhóc này, nói bậy bạ gì đó?”

Kì Nhạc vội vàng nói thêm một câu: “Em trai, em phải ngoan ngoãn nghe lời, anh hai phẫu thuật xong sẽ mua kẹo cho em ăn.”

Bố Kì nhìn con trai đang cười với mình, do bị bệnh tim nên môi có màu tím bầm đặc trưng. Lòng ông nhói đau, ông cố gắng ngăn chặn sự chua xót dâng lên mũi, nhẹ nhàng sờ đầu con trai. Tất cả mọi người đều đi theo sau, Kì Nhạc được đẩy ra khỏi phòng bệnh 606, ngồi thang máy lên lầu 8, sau đó được đẩy vào phòng phẫu thuật 808. Kì Nhạc âm thầm gật đầu, số này may mắn đây, có lẽ mình sẽ không sao.
*Số 8 được coi là số may mắn ở Trung Quốc vì nó phát âm gần giống chữ “phát” trong “phát tài”.

Thấy Kì Nhạc sắp vào trong, Cố Bách phân vân một chút rồi bước lên trước hai bước đuổi theo: “Tiểu Nhạc, có một chuyện tớ vẫn luôn muốn nói cho cậu biết.”

“Hả?” Kì Nhạc nhìn anh, “Chuyện gì?”

Trong mắt Cố Bách hiện lên cảm xúc mãnh liệt: “Chờ cậu phẫu thuật xong, tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Kì Nhạc chơi với Cố Bách từ nhỏ đến lớn, vì vậy chỉ nhìn một cái là biết ngay người này không nói dối, hơn nữa chuyện này còn rất quan trọng. Cậu cố gắng nhìn ra ngoài xuyên qua khe hở giữa hai cánh cửa, xác suất thành công của ca phẫu thuật không cao, nếu thất bại, cậu sẽ không bao giờ biết chuyện kia là chuyện gì, một là đừng nói, chứ nói một nửa rồi lại thôi như thế thật khiến người ta tò mò. Nếu cậu chết, đây nhất định sẽ là một trong những chuyện mà cậu tiếc nuối nhất.

“Nhị Quyển khốn kiếp. . .”

“Kịch” một tiếng, cửa phòng phẫu thuật đóng lại.

Ý thức của Kì Nhạc dần dần trở nên mơ hồ, cậu có cảm giác mình quanh quẩn trong bóng đêm thật lâu, sau đó nhìn thấy một tia sáng ở phía trước, giống như có một cánh cửa đang từ từ mở ra, thậm chí bên tai còn nghe thấy tiếng “két”. Luồng sáng kia càng lúc càng sáng, do bị ánh sáng chiếu thẳng vào nên cậu phải nhắm mắt lại, đợi đến khi mở ra lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, thân thể không còn cảm giác suy yếu như lúc trước, có điều đầu rất là đau, giống như từng bị người ta đập mạnh một cái.

Đây là phòng bệnh dành cho ba người, cậu đang nằm ở giường chính giữa, hai bên trái phải trống không, lúc này trong phòng chỉ có một mình cậu. Kì Nhạc giật mình ngồi dậy, chỉ thấy trên chiếc chăn trắng như tuyết in bốn chữ to: Bệnh viện Thần Ái. Phía dưới là hàng chữ nhỏ: Thần linh yêu tất cả mọi người.

Kì Nhạc âm thầm gật đầu, đúng là bệnh viện này rồi, nhưng đây không phải là phòng bệnh lúc trước của mình, đây là đâu? Cậu sờ sờ ngực theo thói quen, sau đó lập tức sửng sốt, trên ngực không có băng vải cũng không có cảm giác đau đớn, chẳng lẽ mình không có phẫu thuật? Kì Nhạc cởi quần áo bệnh nhân ra, sau đó cúi đầu nhìn tay và ngực của mình, cậu híp mắt lại, thân thể này. . . Hình như không phải của cậu.

Lúc này cửa phòng rắc một tiếng mở ra, người bước vào ngẩn ra một lát, sau đó vội vàng chạy ào tới: “Tỉnh rồi? Tỉnh rồi hả?”

Kì Nhạc há miệng, không nói được chữ nào, sống ở thời đại này dĩ nhiên phải biết một từ rất phổ biến, đó chính là “xuyên qua”, lẽ nào mình đã trúng độc đắc?

“Sao vậy?” Người nọ lo lắng vẫy vẫy tay, “Đây là số mấy?”

“Hai. . .”

“Ừ, không có ngốc.” Người nọ ngồi xuống, im lặng một chút rồi nói, “Anh nghe nói lúc em về nhà thì bắt gặp Ninh Tiêu đang lên giường với thằng đê tiện kia phải không?”

Kì Nhạc chưa kịp hiểu gì, chỉ lên tiếng theo phản xạ tự nhiên: “. . . Hả?”

“Hả cái gì? Chuyện này đã truyền ra ngoài hết rồi, em đừng tưởng cứ giả ngu là có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra!” Người nọ đau lòng nói, “Tiểu Viễn, mẹ nó em đúng là thằng ngu, anh đã nói với em bao nhiều lần rồi, nó là đồ cặn bã, sao em không chịu nghe?”

Kì Nhạc từ từ lấy lại bình tĩnh, cậu giương mắt nhìn chàng trai lớn lên trông rất giống yêu tinh trước mặt, chấp nhận số phận mở miệng: “Chuyện đó. . .”

“Sao đây, còn muốn viện lí do bao che cho nó?” Yêu Tinh cười lạnh, “Em hôn mê suốt hai ngày nay, cái thằng Ninh Tiêu chẳng thèm đến liếc một cái, sự thật là nó không có yêu em, nó chưa từng nghiêm túc với em, em tỉnh lại đi Tiểu Viễn!” Nói xong còn kích động nắm tay Kì Nhạc lắc lắc.

Chết tiệt. . . Kì Nhạc cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau, giống như có ai cầm cây búa đập liên tục vào huyệt thái dương của mình, may là người này chỉ lắc có hai cái, nếu không chắc chắn cậu sẽ ngất nữa cho xem, cậu nén giận nói: “Anh nghe tôi nói đã. . . . .”

“Còn gì để nói chứ?” Yêu Tinh lớn tiếng cắt lời, “Sau khi xuất viện, em lập tức chuyển nhà cho anh, đừng ở chung với cái thằng đó nữa. Em cũng không phải người hầu của nó, tại sao mỗi ngày đều bị nó sai làm cái này cái nọ? Tiểu Viễn, anh nói cho em biết, nếu lần này em cứ bám lấy nó một cách rẻ tiền như vậy, anh sẽ đánh chết em!”

Kì Nhạc nghe xong mới hiểu được đôi chút, thì ra là chuyện xưa cẩu huyết “anh yêu em nhưng em không yêu anh”, đã vậy nhân vật chính còn thảm đến mức phải tận mắt chứng kiến cảnh nóng live của người trong lòng, chắc do sốc quá nên mình mới xuyên qua, hình như người mà chủ nhân cơ thể này yêu tên là Ninh Tiêu thì phải? Hừ, dám lên giường với người khác ngay trong chính căn nhà của cả hai, loại đàn bà này vứt đi là vừa. Kì Nhạc chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, cậu đưa tay lên xoa trán, sau đó thở dài một hơi, khó trách lại ra nông nỗi này, thì ra trên đầu có quấn một lớp băng vải.

“Tiểu Viễn?” Yêu Tinh tiến lại gần, thấy sắc mặt không ổn của cậu thì vội vàng đứng dậy, “Anh đi tìm bác sĩ. . . Bọn mày tới đây làm gì?!”

Kì Nhạc ngẩng đầu, ở cửa ra vào đột nhiên xuất hiện thêm vài người. Yêu Tinh dùng âm thanh mỉa mai cười lạnh: “Đúng là rồng đến nhà tôm, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao? Còn mày nữa, cái thằng đê tiện, bình thường Tiểu Viễn đối xử với mày không tệ, không ngờ mày lại lên giường với Ninh Tiêu sau lưng nó, mày còn dám vác mặt tới nữa sao?”

Trong số những người vừa tới đã có người nổi giận, hắn ta cong lan hoa chỉ [1] lên: “Cái miệng của mày bẩn vừa thôi nhé, em trai tao đê tiện ở chỗ nào? Còn cái thằng kia, Ninh Tiêu vốn dĩ không thích nó, vậy mà ngày nào nó cũng không biết xấu hổ quấn lấy người ta, ai cũng biết nó là kẻ đê tiện!”

Trán của Kì Nhạc giật giật, cậu biết người bị mắng là chủ nhân cơ thể này chứ không phải mình, vì vậy cậu cố kìm nén cơn giận, trong lòng chửi thầm “cái tên ẻo lả chết tiệt”!

Yêu Tinh không nhịn được nữa, ném túi xách trên vai xuống rồi xắn tay áo nhào qua. Tên kia cũng không cam lòng yếu thế, hùng hổ xông lên đánh nhau, hiện trường lập tức loạn hết cả lên. Kì Nhạc vô cùng cảm động, vì một câu nói mà đánh nhau, trước kia Cố Bách cũng che chở cậu như vậy, xem ra quan hệ giữa Yêu Tinh và chủ nhân cơ thể này rất tốt.

Nhóm mới đến có tổng cộng bốn người, Yêu Tinh đang đánh nhau bất phân thắng bại một người trong số đó, hai người khác vội vàng can ngăn, chỉ có một người đàn ông không hề nhúc nhích, chỉ đứng tựa vào tường khoanh tay trước ngực. Kì Nhạc đánh giá, người này khá đẹp trai, con ngươi sâu thẳm, môi mỏng, vừa nhìn là biết là loại lạnh lùng vô tình, cậu hỏi: “Anh mặc kệ bọn họ?”

Ninh Tiêu liếc cậu một cái, sau đó chuyển tầm mắt sang chỗ khác, không thèm trả lời.

Mẹ nó, còn bày đặt làm giá nữa. Kì Nhạc quay lại nhìn cục diện hỗn loạn, chỉ thấy Yêu Tinh đang ra sức giãy khỏi hai người đang ngăn cản mình, hoàn toàn mặc kệ chuyện quần áo đã bị xé nát. Yêu Tinh đè đối phương xuống đất, hung hăng đấm mấy cái: “Em trai của mày đê tiện như vậy, mày cũng chẳng phải loại tốt lành gì, lúc trước mày cướp người của tao tao còn chưa tính sổ với mày!”

Đối phương rên một tiếng, đỡ lấy nắm đấm đang đánh về phía mình, sau đó trả lại mấy đấm: “Mày còn dám nhắc tới chuyện đó, mày ném hết quần áo của tao, hại tao suýt chút nữa phải khỏa thân chạy về nhà!”

“. . . . . .” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, thì ra hai người này đã có thù oán từ trước, làm cậu mất công cảm động nãy giờ. Cậu bước xuống giường, chuẩn bị ra ngoài tìm người hỏi xem bây giờ là năm nào, không quên thuận miệng khuyên nhủ cho có lệ: “Ở đâu chả có hoa thơm cỏ ngọt, đừng vì một người phụ nữ mà tổn hại hòa khí. . . .”

Hai người kia mắt điếc tai ngơ, Yêu Tinh thấy mình không thể giãy thoát, vì vậy liền chụp lấy cánh tay đối phương, hung hăng cắn một cái. Tên kia kêu thảm thiết, vội vàng quơ lấy trái cây bạn bè mang theo, chỉ nghe rắc một tiếng, trái dưa hấu vỡ ra trên đầu Yêu Tinh, trông cực kì thê thảm.

Kì Nhạc: “. . . .”

Lúc này cậu đã lướt qua bọn họ, tên kia tưởng cậu muốn tới giúp Yêu Tinh, vì thế thuận tay quơ thêm một trái ném qua: “Cỡ mày mà cũng dám qua đây?”

Quả dưa hấu kia “bịch” một tiếng đập vào mặt Kì Nhạc với tốc độ sấm sét, sau đó từ từ trượt xuống, để lại một đống hỗn độn. Tên kia cứ tưởng sẽ nhìn thấy biểu tình yếu đuối như mọi khi của đối phương, ai ngờ chuyện đó lại không xảy ra, hai mắt Kì Nhạc trầm xuống, ẩn trong đó là dấu hiệu sắp nổi bão, khiến cho tên kia ngây ngẩn cả người.

“Thằng khốn!” Yêu Tinh rống giận, nhân cơ hội lật ngược tình thế, nhào lên người tên kia.

Kì Nhạc chậm rãi lau mặt, chậm rãi mỉm cười, sau đó túm Yêu Tinh ném sang một bên, nhào lên người tên kia, lấy miếng dưa từ quả dưa dấu đã vỡ nát đập vô mặt hắn, ruột dưa hấu văng tung tóe: “Mẹ kiếp, mày dám đánh tao?!”

Tên kia ngẩn ra, những người còn lại đều bị cảnh tượng này làm hết hồn, nhất thời quên cả việc can ngăn. Kì Nhạc giữ chặt đối phương, chỉ trong giây lát dưa hấu chỉ còn lại lớp vỏ, cậu ném đi rồi lấy miếng khác đập tiếp, tốc độ cực kì nhanh, chỉ mất vài giây đã đập hết toàn bộ dưa hấu lên mặt người nọ. Sau khi kết thúc, mặt mũi của người nọ đã biến dạng.

Ninh Tiêu: “. . . . . .”

Những người còn lại: “= 口 =”

Yêu Tinh lấy ra cái áo trong túi xách, vừa lau mặt vừa cảm thán: “Ấy trời, thảm quá, thảm quá. . . . .”

Hai người xông vào can ngăn lúc nãy rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội vàng tiến lên đỡ bạn mình. Kì Nhạc không chờ bọn họ đến gần đã từ từ đứng dậy, bình tĩnh sửa sang lại quần áo. Sau chuyện lộn xộn này, đầu cậu càng đau hơn. Cậu lấy tay xoa trán, thầm nghĩ sao đến giờ mà y tá vẫn chưa tới, đột nhiên nghe ngoài hành lang truyền đến tiếng động ồn ào, tiếp theo một người đàn ông đầu quấn băng xông ra cửa, phía sau có mấy người đang lôi hắn về, hắn kêu to: “Đây không phải là cơ thể của tôi, tôi chỉ làm phẫu thuật một chút thôi, sao lại biến thành thế này? Bệnh viện này nguy hiểm quá tôi muốn xuất viện á a a!”

Kì Nhạc kích động, vừa định chạy ra ngoài nói mình cũng giống hắn, sau đó chợt nghe tiếng bác sĩ rít gào: “Tôi liên lạc với khoa tâm thần rồi, mau giữ hắn lại! Sao chuyện này xảy ra hoài thế! Thuốc an thần đâu? Tiêm cho hắn ngay!”

Kì Nhạc: “= 口 =”

Yêu Tinh tiến lên: “. . . . . Tiểu Viễn?”

Kì Nhạc nhanh chóng thu tay lại, rất thức thời thốt ra lời thoại cẩu huyết: “Hình như tôi. . . . Mất trí nhớ rồi.”

__________________

[1] Lan hoa chỉ

1040120030

Tagged:

47 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 1

  1. Aki 19/10/2013 at 19:17 Reply

    Chương đầu tiên lên rồi =v= *tung bông*

    Like

  2. canhcut 19/10/2013 at 19:44 Reply

    mong chờ chương tiếp theo a :))

    Like

  3. Aki 19/10/2013 at 19:53 Reply

    A, đọc xong tui phát hiện ra 1 chuyện. Cố Bách là bạn Kì Nhạc chứ không phải Tiểu Viễn. Thế mà trước giờ tui cứ nhầm =))
    Kì Nhạc quá ngầu *bật ngón cái* #v#

    Liked by 1 person

    • Nana 20/10/2013 at 04:14 Reply

      Ngầu vậy mới xử được thằng tra công chứ ~(‾▿‾~)

      Liked by 2 people

      • Aki 20/10/2013 at 11:54 Reply

        Ảnh là cường thụ sao? Cường thụ thật saooo? #v#

        Like

        • Nana 20/10/2013 at 11:55 Reply

          Mấy anh thụ của chị Nhất Thế đều vậy mà, anh này cũng hao hao Tống Phong:))

          Like

      • Aki 20/10/2013 at 12:07 Reply

        Được! Phải thế chứ! Vậy là không lo sẽ dây dưa, lằng nhằng với thằng cha Ninh Tiêu #v#

        Like

  4. Tiểu Quyên 19/10/2013 at 20:56 Reply

    may mà anh nhạc nhanh trí nếu ko anh bị vô viện tâm thần rồi

    Liked by 1 person

  5. Tiểu Quyên 19/10/2013 at 20:56 Reply

    anh nhạc nhanh trí thật ,,,,,,,,,,hihi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    Like

  6. hoang 19/10/2013 at 21:00 Reply

    em nhạc dũng mãnh thật

    Like

    • Nana 20/10/2013 at 04:15 Reply

      Tiểu Quyên phải ko nàng?

      Like

  7. Tiểu Quyên 19/10/2013 at 21:01 Reply

    ko ngờ em nhạc đánh nhau giỏi thật

    Like

  8. […] Chương 1: Bệnh viện […]

    Like

  9. Chris chan 19/10/2013 at 21:20 Reply

    “Bệnh viện này nguy hiểm quá tôi muốn xuất viện á a a!” hì, đọc tới câu này cười lộn ruột O(∩_∩)O

    Like

  10. Tử Mộc 19/10/2013 at 21:26 Reply

    (〜 ̄▽ ̄)〜 Kỳ nhạc đánh hay lắm, nhớ phát huy

    Like

    • Nana 20/10/2013 at 04:17 Reply

      chắc chắn rồi (〜 ̄▽ ̄)〜

      Like

  11. Mika 19/10/2013 at 23:13 Reply

    t muốn có hối lộ để tạo động lực làm típ ╭(╯^╰)╮

    Like

    • Nana 20/10/2013 at 04:18 Reply

      có tấm thân thui nường lấy ko 囧

      Like

  12. frozenworld53 20/10/2013 at 02:12 Reply

    Đúng là 1 bệnh viện có cấp độ nguy hiểm ngang ngửa với tổ chức khủng bố a…
    ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 1 person

    • Nana 20/10/2013 at 04:18 Reply

      bệnh viện nhiều niềm vui =))

      Like

      • frozenworld53 20/10/2013 at 06:08 Reply

        Ta nói thật, cho dù ta đó đổ máu đầu rơi chứ cho … kim cương ta cũng ko dám… nhận viện này đâu…
        (  ̄(エ) ̄ )

        Like

  13. ✿Shoorin Yumi✿ 20/10/2013 at 11:20 Reply

    chúc các nàng 20 – 10 dzui dzẻ nhé (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    Like

    • Nana 20/10/2013 at 11:37 Reply

      cảm ơn, nàng cũng vậy nhé (づ  ̄ ³ ̄)づ

      Like

  14. tramanhnguyen 20/10/2013 at 12:46 Reply

    Viễn Viễn nhân thân loạn quá a==
    Chương đầu Cố Bách vẫn chưa được pr nhaT.T
    Cảm ơn truyện mới:)

    Like

    • Nana 20/10/2013 at 21:30 Reply

      Từ từ rồi sẽ làm quen nàng ạ =)) Mấy chương đầu Cố Bách chưa có đất diễn đâu ⇎_⇎

      Like

  15. chip31121994 20/10/2013 at 23:26 Reply

    =))))))))))))) ta thích quả dưa hấu chỉ không hiểu là sao 1 bệnh nhân trong phòng lại có đến 2 quả dưa =)))

    Like

  16. Smiley Joyce 22/10/2013 at 20:13 Reply

    anh thụ quá … điên =))))))))))))
    làm thế nào chịu đựng bệnh tim ngần ấy năm với cái bản tính này vậy =)))))))))))))~

    Liked by 1 person

  17. nhatkhanhho 05/11/2013 at 19:51 Reply

    nghi sau này Ninh Tiêu cũng thích Kỳ Nhạc lắm
    Thích em thụ trong này, manly quá ^^
    Cố lên nha nàng, ta ngồi hóng chưng mới ^^

    Like

  18. Vi 16/11/2013 at 17:30 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) trời ơi! cho mình đóng cọc, cho mình ngồi xổm xó nhà hóng bộ này chủ nhà ơi!!! Mình thích màn “dùng mặt thằng khác nạo ruột dưa hấu” của bạn thụ quá!
    Cảm ơn chủ nhà đã edit *cúi*

    Like

    • Nana 17/11/2013 at 03:26 Reply

      Hoan nghênh bạn, cứ đóng cọc thoải mái :d

      Like

  19. linhchan 27/11/2013 at 09:23 Reply

    công nhận cái bệnh viện này làm ăn nguy hiểm thiệt. Mình đọc mà cười gập bụng rồi. hớ hớ hớ

    Like

  20. Tran Tran 25/12/2013 at 03:42 Reply

    Mới chương đầu mà hay quá chừng, bạn edit hay lắm

    Like

    • Nana 25/12/2013 at 07:55 Reply

      Cảm ơn bạn ủng hộ ^_^

      Like

  21. Tiểu Tử Bạch Kim 30/12/2013 at 23:35 Reply

    há há =))))))))))))))

    Like

  22. chipchip 20/01/2014 at 20:36 Reply

    haha doc chuong nay vui qua. cau cuoi dung la cau huyet trong may tieu thuyet. ta cung muon ns cau do a

    Like

  23. phongdicoc 09/02/2014 at 14:51 Reply

    Bệnh viện này có vấn đề rồi =]] ” sao chuyện này xảy ra Hoài vậy ” => rõ ràng khi đi mổ sẽ đc một vé nhập hồn vào cơ thể người khác * mắt loé sáng *

    Liked by 1 person

  24. rinvoldyseverusdraco 07/03/2014 at 20:59 Reply

    hay wá đi!!!
    Thanks nàng *.*

    Like

  25. nhjmbaconie 12/03/2014 at 13:56 Reply

    bạn ơi , có thể cho phép mình edit bộ truyện này được không ?
    mình muốn đổi nhân vật để thành fanfiction .
    mình sẽ dẫn link bản gốc về wp nhé .

    Like

    • Nana 12/03/2014 at 22:47 Reply

      Rất tiếc là không được nha bạn, đừng chuyển ver nha ọ__ọ

      Like

  26. axit666 16/01/2015 at 23:27 Reply

    dự là 1 bộ khiến ngta cười nứt ruột :]]]]

    Like

  27. Hoàng Vũ 27/01/2015 at 21:51 Reply

    Đọc xong chương ni mình chỉ muốn nói dưa Tàu vỏ mỏng vồn đập phát là vỡ :v mờ mấy bạn Tàu cũng hào phóng quá cở, người ta thăm bệnh mang táo cam xoài quýt, các bạn mang chục quả dưa hấu đến đập nhau :3

    Like

  28. Hắc Thập Tam 26/08/2015 at 12:10 Reply

    ôi cái bệnh viện này quả nhiên là Thần Ái, con cưng của thần xuyên

    Like

  29. hoanguyen 24/08/2016 at 00:26 Reply

    cảm ơn b. mở đầu truyện hay quá.khúc cuối đau cả ruột ^^

    Like

  30. harunoyuki1982 17/05/2017 at 20:40 Reply

    ~(‾▿‾~) Người anh em Nhạc Nhạc thật thức thời
    Nếu lúc ấy ẻm kiên trì rống lên: “Ta cũng đồng bệnh tương liên” thì đảm bảo sẽ có thêm một vé vào khoa tâm thần

    Like

  31. Bông tuyết nhỏ 🌸 22/02/2019 at 21:25 Reply

    Hài thiệt chớ 😂

    Like

Leave a reply to chipchip Cancel reply