Thế Giới Này Điên Rồi – 2

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 2

Mất trí nhớ

Một câu “mất trí nhớ” vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, ai cũng tỏ vẻ không tin, nhưng một màn vừa rồi thật sự rất khác với ngày thường, lẽ nào là sự thật? Người nằm dưới đất ngồi bật dậy, lau vụn dưa hấu còn sót lại trên mặt, quát: “Xạo vừa thôi, đánh tao xong rồi kiếm cớ nói mình mất trí nhớ, mày tưởng mày nói vậy là tao tha cho mày chắc?”

Kì Nhạc cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu cầm tờ khăn giấy Yêu Tinh đưa cho lau mặt, mặc kệ tên kia, lúc nãy đã trút giận xong, bây giờ trạng thái của cậu không tốt lắm, cậu không muốn đánh nhau nữa.

Người nọ tiếp tục rống to: “Thằng đê tiện, tao cho mày biết. . . .”

Yêu Tinh cắt lời: “Được rồi, dừng tại đây đi, nào, đứng lên.”

Người nọ nắm tay Yêu Tinh đứng dậy, nhếch miệng giơ lan hoa chỉ, nói: “Được, nể mặt Tiểu Xuyên tao tạm tha cho mày.”

Cái quái gì thế, người khơi mào cuộc chiến không phải là mấy người sao? Hay là ban nãy mấy người bị mộng du? Kì Nhạc mở to mắt, sau đó thấy một trong hai người đứng ra can ngăn ban nãy chạy tới: “Anh hai, anh có sao không?”

Ẻo Lả: “Không sao. . . .”

Kì Nhạc ngẩn ra, cảm thấy như bị sét đánh, biểu tình trên mặt trở nên rất khó coi, cậu run run kéo Yêu Tinh sang một bên: “Tình địch của tôi. . . . . Là cậu ta?”

“Ừ, chính là cái thằng đê tiện đó.” Yêu Tinh hưng phấn xắn tay áo, “Em muốn đánh nó không? Anh giúp em. . . . Em mất trí nhớ thật sao?”

Kì Nhạc không trả lời, cảm thấy hơi sốc, cậu cứ tưởng tình địch của mình là tên kênh kiệu đằng kia, ai ngờ lại là cậu nhóc này, tuy đã trưởng thành nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ con, thấp hơn cậu nửa cái đầu, thân hình khá gầy và ốm yếu, lên giường chắc chắn không đủ mạnh. . . Rốt cuộc cô gái kia ưng cậu nhóc này ở chỗ nào? Chẳng lẽ chủ nhân cơ thể này quá xấu nên không thể chiếm được trái tim của cô ta?

Mọi người thấy Kì Nhạc không nói gì đều quay sang nhìn cậu, phòng bệnh nhất thời trở nên im lặng, âm thanh ngoài hành lang truyền đến càng rõ ràng hơn: “Tôi thật sự không biết mấy người là ai, tên tôi là. . . Đây không phải chứng minh thư của tôi! Tôi thật sự không phải là người mà mấy người đang nói đến. . . . Buông tôi ra, mẹ nó, tôi không muốn vào khoa tâm thần, mấy người mới có bệnh, mấy người mới là đồ hoang tưởng, mấy người mới bị thần kinh phân liệt!”

Kì Nhạc dỏng tai nghe, cảm thấy có chút đồng bệnh tương lân*, vì thế ráng nhịn cơn đau đầu bước ra cửa —- Ninh Tiêu vẫn đang đứng ở chỗ đó.
*đồng bệnh tương lân: cùng bệnh thì thương xót nhau.

“Tiểu Viễn, em. . . .” Yêu Tinh nhịn không được cất tiếng gọi, những người còn lại đều im lặng đứng nhìn, trong đầu hiện lên tình tiết thường thấy trong mấy bộ phim cẩu huyết, “em đã mất trí nhớ, chỉ nhớ mỗi mình anh”.

Thần sắc Ninh Tiêu vẫn không thay đổi, thật ra hắn đã tin hơn phân nửa. Lúc trước Tiểu Viễn luôn đặt tầm mắt lên người hắn, người ngoài vừa nhìn là biết cậu ta rất yêu hắn, nhưng bây giờ, từ lúc hắn xuất hiện đến nay, người nọ chỉ liếc mắt nhìn hắn đúng một lần, ánh mắt đó không hề có chút tình cảm nào, chuyện này không thể giả vờ được, thế mà bây giờ cậu ta lại đi về phía hắn. Ninh Tiêu im lặng đứng nhìn, trong mắt tràn ngập trêu tức, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc tình cảm người này dành cho hắn sâu đậm tới cỡ nào.

Kì Nhạc không thèm nhìn bọn họ, đi chầm chậm tới cửa, sau đó vịn vào khung cửa nhìn ra ngoài: “Má ơi, tàn nhẫn quá. . . . . .”

Biểu tình của Ninh Tiêu lập tức cứng đờ.

Những người còn lại: “. . . . .”

Người đàn ông đầu quấn băng bị giữ chặt trên xe đẩy, một đám y tá đẩy hắn chạy như điên về phía này, hiển nhiên là muốn chuyển bệnh nhân tới khoa tâm thần. Người nọ vừa bị tiêm thuốc an thần, tuy nhiên vẫn còn chút tỉnh táo, hắn tuyệt vọng nhìn chằm chằm trần nhà: “Tôi luôn tuân thủ pháp luật và kỉ cương phép tắc của nhà nước, tôi đã tạo nghiệt gì chứ. . .”

Kì Nhạc đồng tình nhìn người nọ, đợi đến lúc người nọ được đẩy ngang qua phòng mình thì không nhịn được bước ra ngoài, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nắm tay hắn, thương xót nhìn theo hướng hắn rời đi: “Người anh hùng, xin hãy bảo trọng.”

Mọi người: “. . . . .”

Tất cả y tá tầng này đều tập trung đi xử lí người đàn ông đầu quấn băng, hoàn toàn không phát hiện chuyện đang xảy ra ở đây, một lát sau mới có người tới xem xét, sau khi nhìn mấy trái dưa hấu bể nát dưới đất và bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mấy người trong phòng thì lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô y tá nhíu mày: “Thế này là thế nào? Đây là bệnh viện, không phải nơi để các người đánh nhau, đừng quấy rầy việc nghỉ ngơi của bệnh nhân.”

Kì Nhạc suy yếu dựa vào khung cửa: “Đầu tôi đau quá. . . . .”

Cô y tá dìu cậu vào phòng: “Tỉnh lại bao lâu rồi?”

“Mới vừa tỉnh.” Thấy sắc mặt cô y tá không tốt lắm, Kì Nhạc thuận miệng giải thích, “Tôi chỉ định ngăn cản bọn họ, không liên quan đến tôi. Thật ra chuyện này là do một người phụ nữ mà ra, bọn họ manh động quá. Còn tôi thì khác, vất vả lắm tôi theo đuổi được một cô nàng, tôi hầu hạ cô ta như hầu hạ tổ tông của mình, vậy mà cô ta lại bảo tôi không phải là mẫu người của cô ta, sau đó liền đá tôi đi tìm người khác. Cô xem đi, tôi vẫn còn rất bình tĩnh.”

Trong nháy mắt, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên quỷ dị. Y tá bị Kì Nhạc chọc cười, thần sắc cũng giãn ra, sau đó đỡ cậu nằm xuống giường: “Cậu đẹp trai thế này, chắc chắn còn rất nhiều cô gái thích cậu.”

Đẹp trai? Kì Nhạc chỉ vào tên Mặt Trẻ Con: “Chị, nếu đổi lại là chị, chị sẽ chọn cậu ta hay chọn tôi?”

Y tá nhanh chóng quay đầu đánh giá một lát: “Chọn cậu.”

Kì Nhạc gật đầu: “Điều này chứng minh cô gái kia không chỉ ngu mà mắt còn có vấn đề, loại con gái như thế không xài được.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Tiêu, biểu tình của người kia đã cứng ngắc, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kì Nhạc. Yêu Tinh chợt nhớ đến chuyện mấu chốt: “Y tá, bạn tôi mất trí nhớ rồi.”

“Mất trí nhớ?” Y tá ngẩn ra.

Kì Nhạc chỉ vào bọn họ: “Tôi không nhận ra bất cứ người nào ở đây cả.”

Y tá lại tiếp tục ngẩn ra, có thể do đã nghe những lời này rất nhiều lần, cô nàng hỏi lại lần nữa: “Vậy cậu còn nhớ mình là ai không? Cậu có ảo tưởng mình là một người khác không?”

Tôi là người khác thật mà! Kì Nhạc rưng rưng nước mắt, “Tôi thật sự đã mất trí nhớ, đầu óc trống rỗng, không còn nhớ gì cả, ngay cả tên của mình là gì cũng không biết. Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy?”

“. . . . .” Y tá không trả lời mà tiếp tục hỏi, “Nếu cậu mất trí nhớ, tại sao lại biết mình đã từng theo đuổi một cô gái rồi bị cô ta đá?”

Kì Nhạc chột dạ: “Tôi nghe bọn họ kể. . . . . .”

Vậy mà còn dám nói mình rất bình tĩnh? Y tá giật giật khóe miệng: “Tôi đi gọi trưởng khoa, ở bên kia có lịch, hôm nay là ngày 12.”

Kì Nhạc nhìn xung quanh, quả nhiên có một cái lịch nhỏ ở đằng kia, cậu vội vàng xuống giường bước qua xem thử, sau đó hít vào một hơi, năm thì đúng rồi, còn ngày thì. . . Đã qua mười ngày kể từ ngày mình phẫu thuật, vậy có nghĩa là. . . . Ca phẫu thuật đã thất bại? Cho nên linh hồn của mình mới lẩn quẩn trong bóng đêm, cuối cùng gặp duyên mà nhập vào cơ thể người này? Hay là ca phẫu thuật đã thành công nhưng mình còn đang hôn mê, đến khi Tiểu Viễn nhập viện thì linh hồn của mình mới nhập vào cơ thể cậu ta, vậy linh hồn của Tiểu Viễn đâu. . . . . Chẳng lẽ đang ở trong cơ thể của mình?

Không thể nào, khả năng thứ hai rất nhỏ. . . . Khả năng phẫu thuật thất bại có vẻ hợp lí hơn, nếu mình đã chết, vậy bây giờ bố mẹ thế nào rồi? Bạn gái dịu dàng của mình thế nào rồi? Còn có Nhị Quyển nữa.

Tên Nhị Quyển còn thiếu mình một chầu vịt nướng, ngoài ra còn có chuyện quan trọng cần nói với mình.

Yêu Tinh bước tới gần: “Tiểu Viễn, em không sao chứ? Sắc mặt của em rất khó coi.”

Kì Nhạc hoàn hồn lại: “Không có gì.” Cậu muốn đến phòng bệnh lúc trước của mình xem thử, nhưng nơi này vẫn còn một đám người, tạm thời không thể đi được.

Yêu Tinh đỡ lấy cậu: “Em nhìn anh thật kĩ đi, không nhớ gì thật sao?”, dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Còn cái thằng đó thì thế nào? Cho dù em không nhận ra bọn anh, ít nhất cũng có chút ấn tượng với nó chứ?”

Kì Nhạc nhìn theo hướng Yêu Tinh chỉ, sau đó nhìn thấy tên kênh kiệu kia, “Không biết, hắn là ai?”

“Ninh Tiêu.”

Kì Nhạc im lặng một giây để tiêu hóa thông tin: “Ai?!”

“Ninh Tiêu, em rất yêu Ninh Tiêu, em không có ấn tượng sao?”

“Chết tiệt!” Chuyện đầu tiên Kì Nhạc làm chính là kéo quần ra, phát hiện mình có chim* mới yên tâm một chút, cậu đi đến trước mặt Ninh Tiêu đánh giá vài lần, nhìn thế nào cũng cảm thấy đối phương là nam, nhưng ở đời không có gì là không thể. Kì Nhạc suy nghĩ vài giây, sau đó đưa tay sờ thử đũng quần của người nọ, Ninh Tiêu giật mình nhích người sang một bên, Kì Nhạc hoảng hốt lùi về phía sau: “Anh thật sự là đàn ông!”

*từ này là tác giả để (_ _!)

Trán Ninh Tiêu nổi gân xanh: “Nhảm nhí!”

Kì Nhạc im lặng, gay ở thành phố C rất nhiều, chỉ tính trong lớp học cấp ba của cậu đã có bốn người, lên đại học còn nhiều hơn, vì thế cậu cũng không quá bất ngờ về chuyện này. Kì Nhạc bình tĩnh lùi về sau hai bước, sau đó đột nhiên xoay người lại: “Tôi là nam, hắn ta cũng là nam. . . . Lẽ nào tôi là. . . . Cái loại đó?!”

Tên ẻo lả vừa rồi rửa mặt xong bước ra, gật đầu nói: “Đúng vậy, mày là gay.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

“Mày là 0, còn nhớ 0 là cái gì không? Là người bị đè đấy.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Yêu Tinh nhíu mày: “Mày câm miệng đi.”

Ẻo Lả tiếp tục nói: “Vừa rồi tao không có ác ý, mày và tao đều là 0, làm 0 thích lắm phải không?”

“Đúng là thích thật. . . . Mẹ nó, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này! Tiểu Viễn? Tiểu Viễn?”

Kì Nhạc cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi là trai thẳng.”

Ẻo Lả ra vẻ như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời: “Mày yêu Ninh Tiêu như thế, đê tiện như thế mà thẳng cái khỉ gì? Lừa quỷ chắc?!”

Kì Nhạc nhăn mặt, đờ ra một lúc rồi quay sang nhìn Ninh Tiêu, rốt cuộc nhịn không được đi vòng vòng trong phòng, trông hệt như dã thú bị vây bắt: “Chết tiệt, lẽ nào tôi và hắn đã làm chuyện đó, lúc ấy hắn có mang bao cao su không, bây giờ hắn lại lên giường với người khác, má nó không ổn rồi, tôi phải đi khám tổng quát mới được, lỡ dính bệnh thì coi như xong. . . . .”

Trán Ninh Tiêu nổi đầy gân xanh, hắn ở trong giới từ đó đến nay, chưa từng có người nào dùng ánh mắt ghét bỏ như thế nhìn hắn, hơn nữa đối phương còn là Trịnh Tiểu Viễn, hắn cảm thấy cả đời mình cũng không vứt được người này.

Kì Nhạc cảm thấy đầu đau như sắp vỡ tung, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, cậu đành phải dừng lại, tình cờ chạm trúng ánh mắt của Ninh Tiêu, vì thế liền dời mắt sang chỗ khác: “Tôi nói cho mấy người biết, từ bây giờ trở đi, ông đây sẽ trở thành trai thẳng, không tin mấy người cứ chờ xem!”

“Không bằng ngay bây giờ tôi giúp cậu thử xem rốt cuộc cậu thẳng hay cong.” Trong mắt Ninh Tiêu tràn ngập khinh thường, nhân lúc Kì Nhạc và những người khác chưa kịp phản ứng liền đi tới gần. Bị mấy người này coi như không khí nãy giờ khiến hắn rất khó chịu, đã vậy còn bị ánh mắt ghét bỏ của Kì Nhạc kích thích, nói tóm lại hắn đã không còn khống chế được tâm tình của mình.

Kì Nhạc chỉ cảm thấy đột nhiên bị một người dùng sức ném lên giường, tiếp theo cằm bị nâng lên, một đôi môi mềm mại áp xuống, cậu lập tức choáng váng.

Lúc Ninh Tiêu định cạy mở hàm răng của cậu, Yêu Tinh và Ẻo Lả vội vàng chạy tới ngăn hắn lại: “Mày làm cái gì vậy?” Mặt Trẻ Con thì nức nở lên tiếng: “Tiêu, anh. . . . .”

Ánh mắt Ninh Tiêu vẫn lạnh lùng như cũ, “Đùa tí thôi.”

Tình huống lại trở nên rối loạn, sắc mặt Kì Nhạc xanh mét, cậu giận đến run người. Cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn đều được người xung quanh nâng niu trong lòng bàn tay, hầu như chuyện gì cũng chiều theo ý cậu, tuy tính tình không đến nỗi ngang ngược nhưng cũng không hẳn là tốt.

Y tá và trưởng khoa vừa bước vào liền nhìn thấy bệnh nhân nổi điên nhảy xuống giường, vung tay đấm một phát thật mạnh vào mặt ai kia. Ngay sau cú đấm đó, bệnh nhân cũng vượt quá giới hạn chịu đựng, hai mắt nhắm lại, lầm bầm một tiếng rồi bất tỉnh.

Tagged:

27 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 2

  1. Tử Mộc 22/10/2013 at 19:44 Reply

    cái đoạn em Nhạc vạch quần mình ra xem, rồi quay ra sờ của bạn Tiêu thật vô đối =)))))

    Liked by 4 people

  2. lyt140694 22/10/2013 at 19:44 Reply

    đáng đời tên tra công
    Mà nói thiệt nàng chứ, chuyện nì ta thương nhất là cái em Trịnh Tiểu Viễn ban đầu ấy, yêu phải thẳng mất dạy rồi lại còn chết lãng xoẹt nữa chứ

    Like

    • Nana 22/10/2013 at 23:24 Reply

      Mà phải công nhận là em Viễn ẻm tiện thật nàng ạ, ta đọc mấy chuyện mà anh yêu tinh kể về ẻm mà ko biết nên khóc hay nên cười nữa =)))

      Like

      • lyt140694 22/10/2013 at 23:33 Reply

        Ta chăng hỉu định nghĩa tiện đầy đủ là như thế nào nhưng nói hơi bậy tí là em í ngu v~ nàng ợ (thông cảm về cách dùng từ của ta nhớ)

        Like

        • Nana 22/10/2013 at 23:37 Reply

          Tiện là kiểu như hạ tiện/ thấp hèn/ rẻ tiền/ không biết xấu hổ, đại loại thế. Nói chung là với cái bản tính tiện đó thì sớm muộn ẻm cũng bị thằng Ninh Tiêu hành chết nên thôi lên đường sớm cho lành >_>

          Like

  3. chip31121994 22/10/2013 at 19:46 Reply

    =))))))))))))))))))) ủng hộ ẻm quay đầu bước về con đường trai thẳng =)))))) biết đâu bất ngờ =)))))

    Like

    • Nana 22/10/2013 at 23:25 Reply

      gần mực thì đen, ở chung với cái ổ này riết muốn thẳng cũng ko đc (‾▿‾ )

      Like

  4. Tiểu Quyên 22/10/2013 at 19:49 Reply

    đáng đời cái thằng tiêu đó bị chửi vậy là đúng, mong em nhạc ko bị tống vào viện tâm thần

    Like

  5. Smiley Joyce 22/10/2013 at 20:19 Reply

    anh Nhạc, anh …. =)))))))))))))))~

    Like

  6. Aki 22/10/2013 at 20:39 Reply

    Thằng cha Ninh Tiêu khá là đáng ghét ==#

    Like

    • Nana 22/10/2013 at 23:27 Reply

      cô cứ ghét đi, sau này còn ghét nữa (  ̄(エ) ̄ )

      Like

      • Aki 22/10/2013 at 23:30 Reply

        Ựa, liệu sau này thằng chả có làm gì Kì Nhạc không thế? Ví du như rape chẳng hạn :s

        Like

        • Nana 22/10/2013 at 23:33 Reply

          ặc, cô nghĩ sao vậy, mà cô nhìn đi, mới hôn một cái đã bị đấm vào mặt thì mần ăn đc gì (‾-ƪ‾)

          Like

  7. tramanhnguyen 22/10/2013 at 20:53 Reply

    Trước giờ thấy trọng sinh xuyên không nhiều r nhưng hiếm ca nào não tàn vầy. k biết phải cùng nhà edit k sao t cảm giác e nó có hơi Nặc Nặc==||||
    Thôi e cứ hưởng thụ mấy ngày làm thẳng còn lại r chờ chồng tới rước về đi, nhất là e đang có cơ thể tổng 0TT.TT

    Like

    • Nana 22/10/2013 at 23:29 Reply

      có vụ hơi Nặc Nặc nữa hả nàng ( ° △ °|||)
      nàng yên tâm, ẻm vẫn còn trong trắng chưa tháo tem, Ninh Tiêu chưa làm đc gì hết á ~(‾▿‾~)

      Like

  8. Pao 22/10/2013 at 22:25 Reply

    Dễ thương quá, lâu rồi mới vừa đọc một truyện vừa cười khúc khích như vậy :)) cảm ơn chủ nhà <3

    Like

    • Nana 22/10/2013 at 23:31 Reply

      không có gì, bạn thích là vui rồi 囧

      Like

  9. […] Chương 2: Mất trí nhớ […]

    Like

  10. Aki 23/10/2013 at 11:23 Reply

    Phù! Cô nói sau này còn ghét nữa làm tui cứ tưởng =v=

    Like

  11. nhatkhanhho 05/11/2013 at 20:07 Reply

    anh Bách đâu rồi mau rước vợ anh về đi

    Like

  12. yukinohana1321 14/04/2014 at 00:27 Reply

    truyện rất chi là 3 trấm,nhất là khúc ktra ” chim” của bé Nhạc,hahahaha…dứt ruột rồi,chủ nhà gọi giúm cấp cứu

    Like

  13. yukinohana1321 14/04/2014 at 00:28 Reply

    truyện rất chi là 3 trấm,nhất là khúc ktra ” chim” của bé Nhạc,hahahaha…khụ khụ, hình như đứt ruột rồi,chủ nhà gọi giùm cấp cứu a~~~~

    Like

  14. BlueSwan 02/07/2016 at 12:26 Reply

    Haha, hay quá, không biết Kì Nhạc lẩm bẩm cái gì nữa. Tuyệt cú mèo. Cảm ơn chủ nhà đã edit!

    Like

  15. Huong Le 11/10/2016 at 16:05 Reply

    chủ nhà ah, truyện rất hay, nhưng mà tui vẫn rất muốn đến cái bệnh viện đó khám 1 lần, biết đâu…..hahaa…..chyoet…. nụ hôn dành cho bạn, rất thú vị.

    Like

  16. Bông tuyết nhỏ 🌸 22/02/2019 at 21:38 Reply

    Đáng đời ông kia

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: