Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 1

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

1. Khu rừng của ma thú

Bạch Nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt khi nhìn thấy bầu trời bao la xanh thẳm phía trên đã làm cho cậu mất hồn, toàn thân đau nhức khủng khiếp, song, càng làm cậu thêm kinh ngạc chính là cảnh vật xung quanh hiện lên rất rõ nét, Bạch Nhiên bị cận nặng, theo thói quen sờ sờ mũi mình, mắt kính không biết biến đi đâu mất rồi.

Cậu còn sống thật sự là chuyện quá tốt, nên biết rằng, lúc đi leo núi cậu đã không cẩn thận bị rơi xuống vách núi, tưởng mình đã đi đời nhà ma rồi, thật không ngờ vẫn còn sống.

Cố gắng bò dậy, Bạch Nhiên hơi nghi hoặc, theo lý mà nói, cậu là từ vách núi rơi xuống, vì sao mình lại nằm ở trên mảnh thảo nguyên này, tuy cũng có cây cối cao to nhưng cậu lại không nhìn thấy ngọn núi nào.

Bạch Nhiên đứng dậy, kinh ngạc phát hiện toàn bộ hành lý trên người mình đã biến mất, lại nhìn nhìn hai tay của mình, miệng há to, tay của một thanh niên hai mươi lăm tuổi sẽ nhỏ xíu trắng nõn như vậy sao? Quanh năm đều yêu thích vận động cùng mạo hiểm ngoài trời đã làm làn da của cậu sớm biến thành màu đồng do phơi nắng quá nhiều, hơn nữa, trên tay còn có rất nhiều vết chai, nhưng hiện tại tay của mình đã nhỏ đi rất nhiều, lại mềm mềm trắng trắng, mặc dù trên cánh tay có vài vết thương, nhưng nhìn thế nào đi nữa, đây cũng không giống tay của mình chút nào.

Lẽ nào mình xuyên qua? Hay là mình được sống lại?

Ngay tại thời điểm Bạch Nhiên còn đang nghi hoặc, một con gấu đen cao gần ba mét vụng về tới gần chỗ cậu, do thường xuyên đi thám hiểm dã ngoại, Bạch Nhiên cũng mơ hồ cảm thấy có chút khác thường, lặng lẽ quay đầu lại, Bạch Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, trời ạ, đây là giống gấu gì thế này, sao cao dữ vậy?

Bạch Nhiên phản ứng cực nhanh, xem ra con gấu đen này đã xem cậu là con mồi rồi, cậu lập tức nhắm mắt lại, ngã xuống bãi cỏ dưới chân, nghe nói gấu không ăn người chết, mình cứ nằm yên bất động giả chết như vậy, chắc chắn một lúc sau nó sẽ bỏ đi.

Nhưng điều Bạch Nhiên không thể tưởng tượng được đã xảy ra, con gấu đen kia chầm chậm tới gần cậu, giơ móng vuốt thật to lên gãi gãi đầu mình, có phần nghi hoặc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Ủa? Sao chết mất tiêu rồi?”

Hô hấp của Bạch Nhiên trở nên dồn dập, cậu bị ảo giác sao? Vì sao cậu có thể nghe hiểu những thứ con gấu đen này đang nói? Thật sự là quá quỷ dị.

“Tuy đã chết, nhưng vẫn còn rất tươi, chắc đem về sẽ không bị bà xã mắng đâu nhỉ?” Gấu đen ngốc nghếch nói nhỏ, sau đó bắt lấy Bạch Nhiên, cũng may đầu Bạch Nhiên nhỏ,  gấu đen dường như cảm thấy cậu không có bất kỳ sức công kích nào, cho nên thu hồi móng nhọn lại, đem bàn tay đệm thịt thật dày túm lấy cậu, Bạch Nhiên coi như cũng không có chịu khổ.

Đúng vậy, cậu không hề nghe lầm, vừa rồi đúng là con gấu đen kia nói chuyện. Bạch Nhiên khẩn trương sắp xếp lại suy nghĩ của mình, chẳng lẽ mình xuyên qua thành sinh vật bất minh nào đó? Bạch Nhiên lại nhìn nhìn cánh tay trắng nõn của mình, không đúng, nhìn sao cũng là con người.

Bạch Nhiên cũng không dám động, thầm nghĩ, nếu như hiện tại mình bỏ chạy, tỷ lệ sống sót chỉ có 0.01%, nhưng nếu chờ con gấu này đem mình về hang, rồi lén lút trốn đi thì…

Bạch Nhiên còn đang tính toán xem lúc nào thì chạy trốn là tốt nhất, gấu đen đã mang cậu về đến nhà của nó, cái gọi là nhà kia chính là một hốc cây, diện tích của hốc cây này rất lớn, Bạch Nhiên còn đang cảm thán thiên nhiên thật kỳ diệu thì đã nghe thấy tiếng con gấu mẹ rống to: “Tôi đã nói là tôi muốn ăn người sống, tại sao ông lại mang cái xác chết này về?”

Gấu đen dùng bàn tay to vỗ vỗ đầu của mình, nói: “Bà xã, con người quá yếu ớt, anh còn chưa kịp làm gì, nó đã lăn ra chết, không còn cách nào khác, em ăn đỡ đi, ngày mai anh sẽ tìm thêm người sống cho em.”

Bạch Nhiên bị đặt ở bên ngoài, cậu lén hí mắt, thấy gấu đen vẫn còn bô lô ba la với bà xã của nó, cậu liền lặng lẽ đứng dậy, di chuyển như con mèo chuồn êm ra ngoài.

“Í, ba ba, người chết này vui quá, chết rồi mà còn đi được.” Một con gấu con thấp hơn Bạch Nhiên một chút xuất hiện, bộ dạng hung dữ, hàm răng trắng nhọn lộ ra bên ngoài, thật thà nói.

Bạch Nhiên hoảng sợ, co chân bỏ chạy, nhưng tay của cậu nhỏ nên chân cũng nhỏ nốt, làm sao có thể trốn thoát con gấu con kia, mới chạy được hai bước, cậu đã bị gấu con vỗ một phát té ngã trên mặt đất, gấu đen cũng đi ra, có chút khó hiểu sờ sờ đầu của mình: “Ủa, rõ ràng đã chết rồi mà, sao nó sống lại rồi?”

Gấu mẹ gầm lên: “Cái tên ngốc này, lúc nào cũng bị lừa.”

Bạch Nhiên sợ tới mức thốt lên: “Đừng ăn ta, đừng ăn ta, thịt của ta không thể ăn đâu.”

Ba con gấu nghi hoặc liếc nhau, gấu con vui vẻ nói: “Ba ba, nó có thể nói nha.”

Gấu đen nghi hoặc nói: “Hả? Đúng ha.”

Gấu mẹ nói: “Sao có thể như vậy được, con người làm sao có thể nói chuyện?”

Bạch Nhiên mở to hai mắt, nhỏ giọng nói: “Xin đừng ăn ta.”

Sau khi cố gắng suy nghĩ về lời nói của Bạch Nhiên, gấu đen lập tức cảnh giác: “Bà xã, con người rất giảo hoạt, chúng ta mau ăn nó đi.”

Bạch Nhiên hoảng sợ, lập tức khoát tay nói: “Không phải, không phải, ta không phải con người, không phải con người sẽ không thể nghe hiểu các ngươi nói gì sao? Đúng không?”

Gấu mẹ vốn định ăn thịt người kia run lên, nghi hoặc nói: “Vậy ngươi là cái gì? Cả người trụi lủi, lông trên người có chút xíu, giống y như con người, xấu muốn chết.”

Bạch Nhiên sờ sờ mặt mình, nghĩ thầm mình xấu như vậy sao?

Bạch Nhiên gặp cái khó ló cái khôn nói: “Ta là vượn, là vượn con, xin các ngươi bỏ qua cho ta, được không? Ta còn muốn về nhà với ba ba.”

Gấu con dùng móng vuốt của mình vỗ vỗ Bạch Nhiên, khống chế không được lực đạo, khiến Bạch Nhiên bị vỗ đến sắp hộc máu: “Ba ba, vượn con thật đáng thương, thả nó đi đi.”

Gấu đen do dự một chút, suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Gần đây Ange tặng cho lão đại rất nhiều thứ, trong khu rừng rậm của chúng ta không có vượn, bằng không, chúng ta đem nó tặng cho lão đại Lyga được không? Ăn hay để nuôi tiêu khiển thì tuỳ ý hắn? Đến lúc đó, lão đại Lyga sẽ không chiếm mật ong của nhà chúng ta nữa.”

Gấu mẹ gật đầu, nói: “Việc này cũng đúng, ông mau đưa nó tới chỗ lão đại Lyga đi, nhớ kiếm về một con bò về.”

Bạch Nhiên còn không kịp phản ứng suy nghĩ xem lão đại Lyga mà bọn họ đang nói đến là cái gì, liền một lần nữa bị móng vuốt của gấu đen bắt lấy, chậm rãi đi vào trong rừng.

Bạch Nhiên cảm thấy con gấu đen này rất hàm hậu đáng yêu, tuy rằng mình suýt chút nữa đã trở thành bữa ăn trong bụng nó, nhưng vẫn nhịn không được muốn nói nhiều hơn mấy câu, có thể cùng dã thú giao tiếp, người bình thường không có khả năng này đâu nha.

“Ta gọi là Bạch Nhiên, ngươi tên gì?” Bạch Nhiên kiên nhẫn lôi kéo làm quen, dù thế nào cũng phải hỏi thăm một chút xem Lyga kia là ai?

Gấu đen thấy Bạch Nhiên nói chuyện với hắn, hàm hậu cười hai tiếng: “Ta gọi là Hắc Suất.”

Bạch Nhiên cảm thán ở trong lòng, cái tên này rất hợp với nó, nó cao đến ba thước, toàn thân là bộ lông màu đen, thân thể cường tráng, đầu hơi nhỏ một chút, nhưng thoạt nhìn thực uy phong.

Hắc Suất nguyện ý cùng mình nói chuyện hiển nhiên làm Bạch Nhiên rất vui mừng, vì thế thật cẩn thận hỏi: “Lão đại Lyga mà các ngươi nói đến, đó là ai vậy?”

Hắc Suất nghe người khác nhắc tới cái tên kia, theo bản năng run lên hai cái, nói: “Lão đại Lyga là boss trong khu rừng ma thú, tất cả mọi người đều rất sợ hắn.”

Bạch Nhiên âm thầm kêu khổ ở trong lòng, mình trốn khỏi tay Hắc Suất còn không xong, giờ lại rơi vào tay tên lão đại nào đó…

Bạch Nhiên và Hắc Suất hàn huyên suốt dọc đường đi, Bạch Nhiên cũng biết được đại khái, khu rừng này vô cùng rộng lớn, trong đây có rất nhiều loại ma thú khác nhau sinh sống, xung quanh khu rừng là một lớp sương mù dày có độc, có thể nói là gần như tách biệt với thế giới loài người bên ngoài, nhưng vẫn có một số ít người không sợ chết mà xông vào, nếu gặp phải ma thú cấp cao, bọn họ trên cơ bản là có đi mà không có về.

Bạch Nhiên chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là mau chạy khỏi đây, dù sao còn sống vẫn còn có cơ hội nhìn thấy được đồng loại hơn.

“Đến rồi.” Hắc Suất ngừng lại cách đại thụ chọc trời chừng năm thước, hướng hốc cây lớn dưới đại thụ hô: “Lão đại Lyga, tôi mang cho ngài một món đồ chơi này, là vượn con không lông.”

Vượn con không lông, khóe miệng Bạch Nhiên co quắp, dùng từ miêu tả này cũng quá thất đức đi, nhưng mà, có vẻ rất hợp.

Bạch Nhiên ngừng thở, cảm giác áp bức từ trước nay chưa có khiến cho cậu không quá thoải mái, ngay sau đó, một cái đầu to đỏ rực như lửa xuất hiện, con ngươi màu vàng gần như khiến người khác trầm mê vào trong đó, khi nó liếc mắt nhìn sang, thậm chí Bạch Nhiên còn có ảo giác dường như mình bị hút vào trong đó, Bạch Nhiên lắc lắc đầu, lúc này mới chú ý tới, khóe miệng của nó còn có một vệt máu đỏ tươi, hình như là vừa ăn xong.

Toàn thân nó đều là một màu đỏ rực, bộ lông vô cùng xinh đẹp, bộ dáng lười biếng đi ra, Bạch Nhiên kinh hãi, phía sau nó là cái gì, là chín cái đuôi màu đỏ, Bạch Nhiên còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ, nó ngáp một cái, rồi mới lên tiếng: “Ta vừa ăn điểm tâm xong.”

Hắc Suất nói: “Vậy con vượn này làm sao bây giờ? Nhìn thế nào cũng đều giống con người, nhưng nó biết nói thú ngữ (ngôn ngữ của các loài thú).”

Lyga liếm liếm móng vuốt, nhìn về phía Bạch Nhiên, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm vào cậu.

Bạch Nhiên cũng không biết chào hỏi hắn như thế nào, đối phương chính là cửu vĩ hồ trong truyền thuyết đó, lại là lão đại trong khu rừng này, Bạch Nhiên dùng âm thanh yếu ớt lên tiếng: “Xin chào.”

Lyga nhắm mắt, nói: “Hiện tại ta no rồi, ăn không vô nữa, đem để đằng kia đi, ta trữ lại làm đồ ăn vặt.”

Bạch Nhiên: …

Hắc Suất cười cười đẩy Bạch Nhiên đi, nói: “Lão đại bảo ngươi qua kia kìa, à, lão đại, muốn tìm dây buộc nó lại không? Giữ lại canh cửa cũng không tồi.”

Khóe miệng Bạch Nhiên co quắp, hắn là người, không phải là chó, canh cửa cái gì chứ?

Lyga đi đến trước mặt Bạch Nhiên, Lyga cao khoảng bốn thước, còn có cái đuôi, dựng đứng lên cũng khoảng hai thước, vóc dáng Bạch Nhiên thấp bé, phải ngửa cổ lên nhìn hắn, lão đại Lyga bước tới gần, cái mũi đặt ở trên người hắn ngửi ngửi, sau đó lười biếng nói: “Hắn là đồ ăn vặt của ta, ta đã ghi nhớ mùi ở trên người hắn, không cần lo lắng việc hắn có thể chạy mất đâu.”

Hắc Suất gật đầu cười nói: “Lão đại, ta về trước nha.”

Hắc Suất đi xa, Lyga nằm sấp ở cửa động, con ngươi màu vàng vẫn quan sát Bạch Nhiên nãy giờ, nói là đang quan sát Bạch Nhiên cũng không đúng, không bằng nói là hắn đang ngẩn người đi, Bạch Nhiên cử động, Lyga không có phản ứng, Bạch Nhiên to gan hơn một chút, bước thêm vài bước vào trong rừng.

Thử vài lần, Lyga đều không có ý nhìn hắn, Bạch Nhiên hít sâu một hơi, cứ như vậy mà tùy tiện chạy trốn cũng không ổn, cho nên Bạch Nhiên chỉ có từ từ, từ từ nhích từng bước một.

Đi được một khoảng kha khá, Bạch Nhiên liền thở ra một hơi, đột nhiên có cảm giác bên hông bị siết chặt, một cái đuôi màu đỏ đang quấn lấy mình, cứ thế đem cậu đặt lại chỗ cũ, Bạch Nhiên sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghiêng đầu sang một bên nhìn về phía Lyga, con ngươi màu vàng vẫn đang nhìn mình, còn tám cái đuôi khác không ngừng chuyển động ở phía sau, sau đó hắn vươn một cái đuôi ra,  vẽ một vòng tròn ở cách hốc cây khoảng một thước.

Bạch Nhiên sợ ngây người, trên mặt đất đều là đất sét, mặt đất ở ngoài hốc cây này không có cỏ dại, hơn nữa còn rất cứng, Lyga chỉ dùng một cái đuôi liền vẽ ra một cái vòng tròn to như vậy, hơn nữa còn khá sâu, cái đuôi đang quấn lấy Bạch Nhiên kia đem cậu bỏ vào trong vòng tròn.

Bạch Nhiên: ???

“Ngươi vẽ cái vòng này làm gì?” Bạch Nhiên cả gan hỏi.

Lyga thu đuôi lại, lười biếng nói: “Tạm thời nuôi nhốt.”

Bạch Nhiên: “. . .” Tại sao mình lại bị một con cửu vĩ hồ nuôi nhốt nhỉ? Hơn nữa, đừng tưởng rằng vẽ đại một cái vòng tròn rồi giam cầm người khác lại chính là nuôi nhốt, hai cái này cơ bản là không giống nhau nha.

Tagged:

21 thoughts on “Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 1

  1. […] 1. Khu rừng ma thú […]

    Like

  2. ✿Shoorin Yumi✿ 25/10/2013 at 22:03 Reply

    sau nhìu lần rình rập, con tem của ta a~ (〜 ̄▽ ̄)〜

    Like

  3. Smiley Joyce 25/10/2013 at 22:42 Reply

    kư tê quá đi mất =)))))))))

    Like

  4. chip31121994 26/10/2013 at 09:35 Reply

    gì thế này thú nhân ah~~~~~~~~~~Σ( ° △ °|||) thế ẻm rơi vào tay con cáo đỏ có 9 cái đuôi chứ không phải tuấn mĩ yêu mị hồ ly công ta tưởng tượng hả ah~~~~~ ta bị lừa bị lừa ~~~~~~~

    Like

  5. Tử Mộc 26/10/2013 at 09:42 Reply

    Σ( ° △ °|||) Và thế là em đã bị anh bắt mang về nuôi nhốt tẩm bổ, để ăn dần dần (≧◡≦)

    Like

  6. tramanhnguyen 26/10/2013 at 09:58 Reply

    Toàn thân đầy lông mới đẹp, v sao a hồ ly cảm nhận được e mềm mại phấn nộn mức nào aT.T

    Like

  7. Mika 26/10/2013 at 10:46 Reply

    Thím chăm rep com nhỉ ╭(╯^╰)╮

    Like

  8. Rioshi 26/10/2013 at 11:16 Reply

    Chời ơi là chời, đáng iu ko chịu được lun, ta khoái rầu đó, hố này ta cam tâm tình nguyện nhảy xuống *lui cui gom bao, mền gối, đồ ăn chuẩn bị nhảy*. Cám thím ráng chiến đấu hen.
    PS: cơ mà các thím ráng hoàn thời thượng trước được hem, nó sắp hết rồi mà giữa chừng nên ngắc ngoải quá

    Like

    • Mika 26/10/2013 at 11:59 Reply

      Thời thượng tạm thời chuyển giao sang cho t, c cứ yên tâm là nó vẫn đc edit đều đều ^^

      Like

      • Rioshi 26/10/2013 at 12:19 Reply

        Oh yeah, đa tạ Mika. Ta rất là thích ADC, nhà các nàng rất dzui, truyện thì lại hay nên hầu như ngày nào ta cũng lượn vào. Hơi ít com 1 xíu nhug lúc nào cũng ủng hộ các nàng hết đó *hun gió*

        Like

  9. nhatkhanhho 02/11/2013 at 00:58 Reply

    hết bạch tuộc rồi đến hồ ly
    thú nhân, thú nhân a~~~¤
    *thú tính đại phát*

    Like

  10. Mòe :3 26/11/2013 at 07:54 Reply

    Sao ta đọc 1 hồi lại thấy anh công giống con hồ ly trong Naruto nhể =3=

    Like

  11. Bạch Dạ Mộng Ảo 15/01/2014 at 20:55 Reply

    Oa… lại là hồ ly công sao ^~^ !!! Ta đặc biệt thích hồ ly công từ cái bộ “Quy tắc thuần dưỡng ông xã hồ ly” rồi nha (bộ đó hồ ly công đáng yêu cực kì luôn, là 1 trong những bộ ta thích nhất _ ta chuộng manh công, ngây thơ công, thuần khiết công nha ^^) Chủ nhà cho phép ta cắm cọc dựng lều ngồi hóng bộ này nhé! yêu chủ nhà nhiều lắm luôn~~~ moa~ moa~ moa~~~~

    Like

  12. Danmei Kim 24/01/2015 at 22:09 Reply

    úi 2 cháu nó dễ thương quá đi ạ ~ Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều nhé

    Like

  13. ngaytuoisang163 12/02/2015 at 13:04 Reply

    tò mò thú diễn cảnh ăn thịt thì như nào nhở =))

    Like

  14. kha minh 16/02/2015 at 23:29 Reply

    tò mò ngoại hình của bạch nhiên. mà ẻm tội thiệt, hết món ăn vặt rồi lại thú giữ nhà, giờ chính thức thành nuôi nhốt rồi ԅ(‾⌣‾ԅ)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: