Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 2

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

2. Nuôi nhốt

Trong khu rừng ma thú có thêm một con vượn con không lông, nhưng lại bị lão đại Lyga nuôi nhốt để làm thức ăn vặt dự trữ, tin tức này chỉ mới có một ngày đã được lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng, ở khu rừng ma thú này không có vượn, cho nên các động vật cứ lũ lượt kéo tới xem thử rốt cuộc con vượn không lông này lớn lên trông như thế nào.

Ma Lang Xích Viêm Bạch Lan: “Sao giống hệt con người vậy, không biết ăn vào có mùi vị gì nhỉ?”

Phượng Hoàng Mặt Quỷ Ange: “Đồ ngu, đó là con người, vượn không lông cái gì chứ, lừa thú à.”

Nhân Ngư Hoa Dao: “Á, rốt cuộc nhìn thấy một con không có lông giống ta rồi, nhưng mà trên người hắn lại không có vảy, nhìn vẫn rất khó coi.”

Hắc Suất: “Thấy chưa, ta nói không sai mà, hắn chính là một con vượn con không lông.”

Bạch Nhiên: “…”

Vượn con không lông, vượn con không lông, không lông em gái ngươi á!!! Bạch Nhiên rít gào trong lòng, cuối cùng cậu đã hiểu được nỗi khổ của những động vật trong vườn bách thú rồi, phải biết rằng, mình so với bọn chúng còn đáng thương hơn, chúng nghe không hiểu con người nói gì về chúng, chỉ cần bán manh là được ăn, nhưng còn mình…

Bạch Nhiên ôm bụng, cậu đói quá…

Đột nhiên Hắc Suất giơ móng vuốt lên, trên mặt gấu lộ vẻ hưng phấn nói: “Bạch Nhiên, nói cái gì cho mọi người nghe đi.”

Bạch Nhiên muốn chết quách đi cho rồi, sao cậu lại có cảm giác Hắc Suất đang coi cậu như là động vật quý hiếm trong đoàn xiếc thú vậy, còn bảo cậu biểu diễn nữa chứ.

Tuy trong lòng không muốn, nhưng Bạch Nhiên còn chưa muốn bị ăn tươi, biết hiện tại mình là đồ ăn vặt của Lyga, những động vật khác không thể đoạt lấy, vì thế lá gan cũng lớn hơn: “Chào mọi người, ta là Bạch Nhiên.”

Chúng thú bàn luận xôn xao: “Hắn đang nói, hắn thật sự biết nói.”

Lúc này, một trận gầm gừ từ trong hang hồ truyền ra, các ma thú liền hoảng sợ lui về sau vài thước, quả nhiên, Cửu Vĩ Hỏa Hồ Lyga vẫy cái đuôi từ từ đi ra, khóe mắt còn đọng hơi sương, chắc hẳn vừa mới ngủ dậy.

Lyga vừa đi ra, thấy tất cả ma thú đều vây quanh hang hồ của mình, lại nhìn thấy một đống ánh mắt đang tập trung trên đồ ăn vặt dự trữ của hắn, Lyga nổi giận, hai ba bước đã vọt tới phía trước, dùng một đuôi quất bay Hắc Suất, chúng ma thú đều hoảng sợ, đều sợ trở thành mục tiêu tiếp theo, nhanh như chớp liền biến mất tăm.

Rốt cuộc cũng thanh tịnh lại, Lyga nhàn nhã ngáp một cái, bụng có chút đói, nghiêng đầu nhìn sang đồ ăn vặt dự trữ của mình.

Bạch Nhiên bị nhìn đến sởn tóc gáy, nhỏ giọng nói: “Lão đại Lyga, ngài có cảm thấy tôi quá gầy quá nhỏ không? Cho dù làm đồ ăn vặt cũng không đủ nhét kẽ răng?”

Lyga tao nhã tới gần, móng vuốt to lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Bạch Nhiên, dường như cảm thấy cậu hơi thấp, lại dùng cái đuôi quấn cậu lên mà ước lượng, toàn thân đều  là xương, thịt thì không có bao nhiêu, Lyga bỏ Bạch Nhiên lại vào trong vòng tròn, bước đi như một vị thần tiến vào sâu trong rừng cây.

Bạch Nhiên sợ tới mức toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, tuy Lyga chưa nói gì, nhưng cậu cũng hiểu đại khái là, Lyga muốn nuôi cậu béo lên một chút rồi ăn, Bạch Nhiên nhất thời có cảm giác hết đói, nghĩ thầm, có đói cũng không thể ăn cho mập được, nếu ăn mập lên thì, chính mình sẽ trở thành đồ ăn cho hắn.

Đang lúc tuyệt vọng nhất thì Bạch Nhiên nghe thấy tiếng động vang lên, cậu hoảng sợ, sau đó liền phát hiện một con ngựa màu vàng… A, không, là một con Kỳ Lân đang đi tới, chiếc sừng trên đầu còn xâu hai quả dại, bả vai Bạch Nhiên run rẩy, cậu đang cố nín cười, thì ra sừng của Kỳ Lân còn có công dụng để xâu hoa quả nha, không biết có thể dùng để nướng hay không nữa.

Kỳ Lân màu vàng không tính là cao lớn, to khoảng con ngựa bình thường, nhưng Bạch Nhiên biết, động vật ở trong khu rừng ma thú này to gấp đôi so với cậu, nói như vậy, có thể con Kỳ Lân này vẫn còn nhỏ, hoặc là vừa mới trưởng thành.

Lize nghe nói xuất hiện vượn con không lông nên vội vàng tới xem thử, đáng tiếc là hắn bị mù đường, lại ham chơi, cho nên trên đường không biết đụng gãy bao nhiêu cành cây bụi cỏ mới đến được đây, quả nhiên con vượn con không lông kia thoạt nhìn rất xấu, nghe nói nó có thể nói chuyện, vì thế Lize cẩn thận lên tiếng chào hỏi.

“Xin chào, ta là Lize.” Lize vừa mới trưởng thành, cho nên so với mấy con ma thú khác, hắn có vẻ hiền lành hơn nhiều, cũng có chút e dè, không dám tới gần Bạch Nhiên.

Có một tên dịu ngoan lại vô hại đến chào hỏi, Bạch Nhiên với lòng yêu thương động vật và thiên nhiên rất tự nhiên cũng vô cùng lịch sự cùng hắn chào hỏi: “Ta là Bạch Nhiên.”

Lize đến gần cái vòng tròn hơn một chút, con ngươi màu xanh lam nhìn thẳng vào Bạch Nhiên: “Nghe nói ngươi là vượn, mặc dù không có lông dài nên trông hơi khó coi một chút, nhưng ta nghe nói vượn rất thích ăn quả dại, cho nên, cái này tặng cho ngươi ăn.” Nói xong, liền đưa đầu ra phía trước, ý bảo Bạch Nhiên rút quả dại trên đầu mình ra.

Bạch Nhiên đang đói bụng gần chết, hiện tại muốn nhất chính là tìm chút gì đó để lót dạ, ăn quả dại chắc không có mập lên đâu, rút quả dại trên đầu Lize ra, Bạch Nhiên cũng không biết có thể ăn được hay không, cầm nó lên cắn một cái, vị chua nhất thời làm cho Bạch Nhiên ê hết cả răng, nhưng bụng lại rất đói, hai quả dại này thoạt nhìn cũng bình thường, tùy tiện ăn hai miếng, rồi Bạch Nhiên đem phần quả dại còn lại nhẹ nhàng giấu ở dưới lớp lá cây, đem đám quả dại này làm lương thực dự trữ của mình.

“Sức ăn của ngươi thật nhỏ.” Lize cảm thán.

“Ngươi có biết cách nào ra khỏi khu rừng này không?” Bạch Nhiên thấy hắn thực đơn thuần, muốn từ trong miệng hắn moi ra cái gì cũng dễ dàng hơn, vì thế thật cẩn thận hỏi.

Lize kinh ngạc lắc đầu: “Xung quanh có sương mù, không ra được đâu, nhưng nếu có thể hái được hồng anh thảo mang theo thì có thể đi ra ngoài, nhưng bên ngoài không tốt, đều là con người, bọn họ rất đáng ghét.”

Biết có biện pháp không bị trúng độc có thể ra khỏi rừng, trong lòng Bạch Nhiên nhất thời dấy lên ngọn lửa hi vọng, hỏi tiếp: “Cái hồng anh thảo gì đó, có thể tìm thấy ở đâu?”

Lize nghĩ nghĩ, nói: “Ta cũng không biết, bởi vì đời này ta không có ý định đi ra ngoài, cho nên không có tìm hiểu, mà ngươi hỏi làm gì? Ngươi muốn đi ra ngoài sao?”

Bạch Nhiên lắc lắc đầu, ngượng ngùng cười nói: “Không có, ta chỉ tò mò một chút.”

Lize gật gật đầu, thần bí nói: “Tuy ngươi không có lông, bộ dạng rất giống con người, nhưng dù sao cũng là vượn, đi ra ngoài sẽ bị con người bắt.”

Bạch Nhiên gật gật đầu, nói: “Ta biết rồi, ta không tính đi ra ngoài.”

Bỗng nhiên, Lize sốt ruột nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: “Lão đại Lyga về rồi, ta đi trước, tuy lão đại Lyga không đánh trẻ nhỏ, nhưng ta nhìn thấy hắn liền không nhịn được mà sợ hãi.”

Lize nói xong liền vội vàng chạy đi, quả nhiên Lize vừa khuất bóng, Lyga đã trở lại.

Cửu vĩ hồ đỏ rực như lửa khẽ vung vẫy mấy cái đuôi đi tới, khóe miệng còn dính vết máu, hình như đang ngậm cái gì đó, đi tới nhìn nhìn Bạch Nhiên, sau đó há mồm ra, ném một khối thịt tươi lớn tới trước mặt Bạch Nhiên, sau đó vẫy đuôi đi vào hang hồ.

Bạch Nhiên trừng mắt nhìn, xem ra Lyga này thật sự có ý định nuôi mình.

Nhìn miếng thịt to như tảng đá kia, bụng Bạch Nhiên rất không khách khí kêu lên, nhưng dù thế nào đi nữa mình cũng là con người, hắn không thể nuốt nổi thịt tươi, chẳng lẽ Lyga đem khối thịt này cho mình làm ghế ngồi?

Quả nhiên chỉ ăn quả dại là không đủ no, Bạch Nhiên đói không chịu nổi, lại ôm gặm vài miếng, sắc trời dần dần tối lại, Bạch Nhiên cuộn mình ngủ ở trên rễ cây, tuy ban ngày trong rừng hơi nóng, y phục mặc trên người cảm thấy rườm rà, nhưng đến buổi tối, thật sự có chút lạnh.

Mặt đất vừa lạnh vừa cứng, Bạch Nhiên cuộn thân thể lại, mông đau muốn chết, bèn lấy ra tảng thịt Lyga cho ra làm đệm lót, mặc dù trên đó còn máu, nhưng trải thêm một lớp lá cây lên trên thì rất mềm mại.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, Bạch Nhiên cảm giác có một trận gió thổi qua, nhất thời tỉnh giấc, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt hồ ly của Lyga, con ngươi màu vàng đang nhìn cậu, Bạch Nhiên liền hoảng sợ, nhất thời từ trên khối thịt lăn xuống.

“Lão đại Lyga.” Bạch Nhiên tỉnh ngủ hẳn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng.

Lyga ngẩn người, dường như hắn không có ý định trò chuyện với đồ ăn vặt của mình, liếc nhìn khối thịt trên mông Bạch Nhiên một cái, Lyga liền xoay người vẫy đuôi bỏ đi.

Bạch Nhiên: “. . .”

Đúng là một con hồ ly lạnh lùng…

Trong rừng vang lên tiếng kêu của côn trùng và chim chóc, Bạch Nhiên đã quen với cuộc sống dã ngoại nên không thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn cảm thấy những âm thanh này quả thực còn hay hơn so với âm nhạc.

Có lẽ bởi vì cậu đang ở ngoài hang hồ, cho nên không có bất kỳ sinh vật nào dám tới gần, Bạch Nhiên không khỏi có phần khâm phục Lyga, không ngờ một con hồ ly lại lợi hại như thế.

Hôm nay nhìn thấy một màn giữa Lyga và Hắc Suất liền khiến cậu hoảng sợ, Hắc Suất nhìn sơ qua cũng biết là một ma thú có sức mạnh rất lớn, nhưng lại dễ dàng bị Lyga đánh bay như thế, sức lực thật sự là mạnh đến đáng sợ.

Qua một hồi lâu, Bạch Nhiên lại thiếp đi, Lyga vừa mới quay trở lại, bộ lông đỏ còn đọng một ít nước, hắn đi đến trước mặt Bạch Nhiên, thấy đồ ăn vặt của mình ngủ ngon, vươn móng vuốt qua vỗ vỗ vài cái.

Bạch Nhiên lẩm bẩm hai câu, dựa vào rễ cây, càng thêm ngon giấc.

Lyga lại dùng móng vuốt vỗ vỗ thêm vài cái, Lyga thề, cho tới tận bây giờ hắn chưa từng có hành động nhẹ nhàng như vậy, nếu không phải thấy đồ ăn vặt của mình quá gầy ốm, hắn mới không đi quản, giữa trưa liền giải quyết một cái là xong.

Ở trong mắt Lyga, Bạch Nhiên là cái loại chỉ còn một cái tát liền đi đời nhà ma, nhưng Lyga nổi lên hứng thú chơi đùa, muốn vỗ béo đồ ăn vặt này một chút, cho nên Lyga là người ngay cả kiên nhẫn là gì cũng trở nên kiên nhẫn.

Bạch Nhiên rốt cuộc cũng bị vỗ tỉnh, mở mắt liền thấy khuôn mặt hồ ly của Lyga, liền hoảng sợ, sau đó lui lại: “Lão đại Lyga, đừng ăn ta.”

Lyga trừng mắt, đem thứ đang ngậm trong miệng đặt xuống trước mặt hắn, sau đó dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu Bạch Nhiên, âm thanh tao nhã mang theo mị hoặc vang lên: “Ăn cho mập một chút.”

Bạch Nhiên khóc không ra nước mắt, lão đại Lyga à, ngài nói như thế, làm sao ta dám ăn cho mập chứ.

Lyga nhìn bộ dáng cảm động của Bạch Nhiên, lắc lắc cái đuôi, đi vào hang hồ của mình, lưu lại Bạch Nhiên ở bên ngoài một mình khóc không ra nước mắt.

Nhìn con cá trên mặt đất, bụng Bạch Nhiên lại bắt đầu kêu gào, căm tức tìm một tảng đá cạo vẩy cá, được rồi, cá sống có thể miễn cưỡng ăn, nhưng cậu cũng không thể ăn luôn cả vảy như vậy.

Tagged:

12 thoughts on “Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 2

  1. fanphong 26/10/2013 at 13:26 Reply

    Reblogged this on My Blog and commented:
    O

    Like

  2. tramanhnguyen 26/10/2013 at 13:51 Reply

    Ghê quá nha, cá sống cũng phải có mù tạt sơ chế các loại chớ, máu me v e chịu ăn saoT.T
    E có vẻ giống Hansel và Gretel quá, vụ nhốt mập đó==””

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 26/10/2013 at 17:54 Reply

      uh nhưng mà 2 chị em được ăn sang ở sướng còn em thụ thì…hơi bị dân dả, còn bị hù nữa =)))

      Like

  3. chip31121994 26/10/2013 at 15:52 Reply

    thế này mà là vỗ béo á (°△°|||) ta muốn đập con hồ ly này r đấy aaa yêu mị công của ta :((( con cáo chết tiệt biến ôn nhu thụ của ta thành thổ dân luôn rồi :(((

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 26/10/2013 at 17:55 Reply

      công mặt đẹp nhưng tính dễ thương chứ yêu mị thì t thấy hẻm có ràu á =))

      Like

      • Mika 26/10/2013 at 20:20 Reply

        manh công =))))))))))

        Like

      • chip31121994 26/10/2013 at 22:27 Reply

        ta biết ta biết nhưng mà cứ nghĩ đến con cáo đỏ vẫy vẫy 9 cái đuôi dọa em nó là muốn đập r =”= còn vỗ béo để thịt theo cả nghĩa đen vs nghĩa bóng nữa haizzzzzzzz

        Like

  4. Tử Mộc 26/10/2013 at 16:41 Reply

    (°△°|||) với kiểu vỗ béo của anh thế này, em ko gầy đi là may đấy. Sao cái đoạn anh thử xem e gầy yếu, làm ta liên tưởng anh sàm sỡ nhể (〜 ̄▽ ̄)〜 |

    Like

  5. nhatkhanhho 02/11/2013 at 01:13 Reply

    Cái này có tính ngược thân văn ko ta =))

    Like

  6. kha minh 16/02/2015 at 23:38 Reply

    ko lẽ mai mốt bé nhiên cứ z mà ăn thịt sống ah | Σ( ° △ °|||) tội bé

    Like

Leave a Reply to nhatkhanhho Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: