Tiểu Quy Mô Chiến Tranh – 23 + 24

Đến giờ mới biết còn 2 chương, đến giờ mới biết anh Phương Kỳ là cong… Hết chương 22 cứ tưởng ảnh sẽ cưới chị Đào Tầm, không ngờ…

Chương 23

Cuối năm, quả nhiên nhận được bom đỏ của Phương Kỳ, có điều áo cưới trên thiệp mời trông có vẻ kì quặc.

Trầm Hàn mặc kệ việc Trần Xuyên vui sướng tổ chức tiệc chia tay thời độc thân mini chỉ có hai người với Phương Kỳ, hai tên đó uống rượu vào chắc chắn sẽ nói lung tung.

Trầm Hàn vẫn cảm thấy loại con gái như Đào Tầm không giống người sẽ chơi game, Phương Kỳ cầm chai rượu cười, “Tôi biết chứ, tôi vẫn phân biệt được ngữ điệu nói chuyện mà.”

Trầm Hàn giật mình, “Cậu bị ngu à? Không phải cô ta mà cậu còn chọn cô ta?”

Phương Kỳ nháy mắt mấy cái, “Cưới cô ấy thì tôi không cần phải phấn đấu thêm ba mươi năm, rất đáng giá.”

“Láo,” Trầm Hàn nói, “Cậu đừng có xạo với tôi.”

Phương Kỳ cười cười, sau đó nói, “Thật ra Đào Tầm cũng không tệ, chỉ cần không tệ là sống với nhau được rồi, cuộc sống chính là như thế. Huống chi có người hao tâm tổn sức nối tơ hồng cho tôi, tôi không muốn làm người ấy thất vọng.”

Trầm Hàn hỏi, “Ai?”

Phương Kỳ trả lời: “Thạch Qua.”

Trầm Hàn giật mình, “Không thể nào!”

Phương Kỳ vừa uống rượu vừa nói, “Tôi cũng không biết tại sao cậu ta phải làm thế.”

Trầm Hàn gọi điện thoại cho Thạch Qua để xác minh, Thạch Qua thẳng thắn thừa nhận.

Thạch Qua nói khi đó chơi game giết thời gian, không ngờ lại có duyên đụng trúng Phương Kỳ. Phương Kỳ nói chuyện rất thú vị, phối hợp cũng ăn ý, hai người quen nhau trên mạng như thế. Lẽ ra cảm giác giữa hai bên rất tốt, Thạch Qua cũng từng hỏi xem đối phương nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái, thấy đối phương không kì thị chuyện đó nên định âm thầm phát triển, ai ngờ lại phát hiện người đó là Phương Kỳ, vì thế cậu lập tức bỏ chạy. Phương Kỳ rất tốt, đối nhân xử thế cũng tốt, Thạch Qua cảm thấy nếu mình kéo Phương Kỳ xuống rất thiếu đạo đức. Sau đó Phương Kỳ còn đòi gặp mặt, Thạch Qua cho rằng nếu không phát triển thì có thể chấm dứt mọi chuyện. Đào Tầm theo đuổi Phương Kỳ rất chặt, vì thế cậu liền nhường cơ hội cho Đào Tầm, gọi điện thoại nặc danh bảo Đào Tầm tới nhà hàng, sau đó Đào Tầm và Phương Kỳ bắt đầu anh anh em em.

Trầm Hàn nói, “Cậu khờ quá, ngốc quá.”

Thạch Qua cười, “Thế giới này rất lớn, tại sao lần nào cũng gặp phải các anh? Vòng tới vòng lui chỉ có mấy người chúng ta, không vui chút nào.”

Trầm Hàn thật sự không đoán được Thạch Qua đang nghĩ gì, bất quá vẫn làm theo lời cậu ta, quay đầu nói với Phương Kỳ, “Không phải cậu ta, cậu đoán nhầm người rồi.”

Phương Kỳ ừ một tiếng như bừng tỉnh, thật ra trong lòng hiểu rất rõ.

Nếu Thạch Qua không thừa nhận, hắn cũng không cần nhớ làm gì, để đoạn nhạc đệm này dừng ở đây đi.

_______________

Chương 24 (Thạch Qua xưng tôi)

Avatar trên MSN lại sáng lên, Phương Kỳ gửi cái icon hút thuốc qua yoyo161, hỏi: “Xem mắt thế nào rồi?”

Tôi trả lời, “Rất thuận lợi, sắp xếp rất hoàn hảo.”

Anh ta nói, “Tốt, có phong độ của tôi đấy, anh bạn này, ngày 11 đến dự tiệc chia tay độc thân của tôi đi, chúng ta cũng thân mà.”

Người này nói chuyện không khách khí chút nào, tôi nói với anh ta giá của tôi cao lắm, ai muốn hẹn cũng phải đợi đến năm sau.

Anh ta gửi sang một hàng chữ hey, nói, “Tôi nghe truyện cười đủ rồi, muốn vào chơi không?”

Tôi chơi game với anh ta, đây là trò chơi mới, tôi chơi không giỏi lắm nhưng anh ta còn tệ hơn, đã vậy còn lập môn phái ở server, đắc chí bảo tôi gọi “chưởng môn”, tôi thật sự rất muốn nhắc nhở anh ta số lần anh ta bại dưới tay tôi.

Nói ra cũng kì, sau khi rời khỏi thành phố X, người mà tôi liên lạc thường xuyên nhất không phải là Trầm Hàn mà là Phương Kỳ. Trầm Hàn là bạn trai cũ của tôi, tôi thừa nhận tôi khá ngốc, sai hết lần này đến lần khác với cùng một người, cũng may bây giờ tôi đã tỉnh lại. Phương Kỳ là bạn của Trầm Hàn, là một người rất thú vị, thú vị đến mức tôi từng có cảm giác với anh ta. Đầu tôi như bị cái gì đập trúng, có lẽ do quá nôn nóng muốn rời khỏi vòng luẩn quẩn với Trầm Hàn, vội vàng đè ép tất cả tình cảm, trước khi rời đi thuận tiện làm một chuyện tốt, làm nguyệt lão một phen, có điều tơ hồng buộc không được chắc, năm ngoái Phương Kỳ đã hủy bỏ hôn lễ.

Tin tức này gây chấn động rất mạnh đối với tôi, giống như một điềm báo bí ẩn, chỉ là Phương Kỳ vẫn không nói gì, tôi đành phải tiếp tục giữ im lặng. Nhắc tới vẫn cảm thấy buồn, theo lời của Trầm Hàn, anh ta chính là trai thẳng vô dục vô cầu, anh ta là người rất tốt, bẻ cong anh ta đúng là tội ác tày trời.

Lúc tôi đang miên man suy nghĩ, tôi bị người chém chết, Phương Kỳ nói, “Cậu ngốc quá.”

Tôi tìm đại cái cớ nói mình mệt, sau đó tắt máy đi ngủ.

Anh ta gửi cho tôi hai con số*, cuối cùng bỏ thêm một câu ngày mai tôi qua tìm cậu đi chơi, cách nói chuyện rất tự nhiên, tôi thật sự không muốn, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp không kiềm chế được, tôi nói ừ, mai tôi xin nghỉ đi chơi với anh.

*có thể là 88 – bye bye.

Anh ta không nói cám ơn, chỉ nói quyết định vậy đi.

Không ngờ Trầm Hàn cũng tới, theo lời Trầm Hàn thì Trầm Hàn lại cãi nhau với Trần Xuyên, Phương Kỳ đứng phía sau cười bất đắc dĩ.

Tôi nói nửa đùa nửa thật, “Tưởng tượng của tôi thất bại rồi, không ngờ lại có thêm cái bóng đèn.”

*bóng đèn mang ý nghĩa tương tự như kì đà cản mũi.

Trầm Hàn quay đầu nói với Phương Kỳ, “Nghe thấy chưa, đồ đèn điện.”

Phương Kỳ đáp trả, “Người ta nói cậu đó, Thạch Qua cậu nói đi.” Sau đó anh ta cười với tôi, nụ cười trông rất đẹp.

Chuyện này thật khó trả lời, tôi bảo bọn họ đi ăn cơm trước đi.

Trong bữa ăn, Trầm Hàn cứ nói huyên thuyên, oán giận Trần Xuyên thế này thế kia. Phương Kỳ nháy mắt ra hiệu cho tôi, nhưng tôi thật sự không có gì để nói với Trầm Hàn.

Trên thực tế Trần Xuyên là người thế nào, anh ta đã sớm biết, chia tay cũng chia rồi, cuối cùng vẫn dính lấy nhau, ngồi đây than phiền cũng không có nghĩa lí gì.

Tôi cố ý hỏi Trầm Hàn, “Anh có hối hận không?”

“Hối hận chứ, hối hận đến xanh ruột luôn rồi này.”

Tôi nói, “Vậy anh quay lại với tôi đi.”

“Được được.” Anh ta gật đầu như giã lúa.

“Được cái gì,” Phương Kỳ quay đầu nói với tôi, “Coi chừng Trần Xuyên tới chém cậu.”

“Tên kia nổi điên cũng đáng sợ nhỉ,” tôi giả bộ sợ hãi, hai người bọn họ đều bật cười.

Cười cười nói nói ăn xong bữa cơm thì trời đã tối, tôi tìm khách sạn cho hai người bọn họ, Phương Kỳ lắc đầu nói không muốn ngủ chung phòng với Trầm Hàn, sợ nửa đêm Trầm Hàn sẽ nổi thú tính.

“Hừ, tôi không có tùy tiện như vậy.” Trầm Hàn cầm chìa khóa mở cửa, “Nếu có ngủ cũng chỉ ngủ với Tiểu Qua nhà tôi thôi.”

Phương Kỳ gõ đầu của hắn, nói, “Cậu bớt giỡn đi”, sau đó quay đầu lại nói với tôi, “Tôi đưa cậu về nhà.”

Tôi ngẩn ra, “Không cần, đàn ông con trai còn sợ bị người ta làm gì sao?”

Anh ta không vội, chỉ cười cười, “Trên đời này có nhiều kẻ mặt người dạ thú giống Trầm Hàn lắm, cẩn thận thì tốt hơn.”

Trầm Hàn đứng trong phòng bất mãn kêu to, “Đừng có công kích người nhà!”

Phương Kỳ đáp trả một tiếng rồi cười cười bảo tôi “chúng ta đi thôi”.

Anh ta nói rất nhiều, để tìm đề tài tán gẫu, tôi hỏi anh ta tại sao lại huỷ hôn.

“À, không hợp,” anh ta nói, “Tôi định tùy tiện tìm một người sống chung cả đời, cuối cùng phát hiện vẫn không được.”

“Ồ.”

“Tại sao cậu lại gạt tôi?”

“Cái gì?” Người thông minh phải biết cách giả ngu.

“Muốn tôi nói rõ sao?” Anh ta cười một cách gian trá.

“Trầm Hàn nói cho anh biết rồi à?” Tôi cảm thấy hơi buồn phiền, “Thật ra lúc đó tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau.”

“Chưa thử sao lại biết không hợp?”

“Chuyện này sao mà thử được chứ.”

Phương Kỳ nói, “Vậy bây giờ cậu nghĩ thế nào.”

Người này thật sự thẳng thắn đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Tôi đi về phía trước, anh ta đi theo phía sau, “Tôi hi vọng sau này chúng ta có thể tiếp tục đánh quái với nhau.”

Tôi trả lời, “Phương Kỳ, anh không biết làm vậy rất không công bằng với anh sao? Ví dụ như Trầm Hàn, có thể do bị anh ta bỏ rơi nên tôi mới chọn anh.”

Phương Kỳ hét lên, “Thạch Qua, trong đầu cậu chứa bùn à? Tôi và Trầm Hàn không cùng cấp bậc, tôi cường hơn cậu ta nhiều.”

Độ tự kỉ của Phương Kỳ vẫn không hề thay đổi.

Anh ta đi đến bên cạnh tôi, nói, “Cậu cũng biết, tôi không ngây thơ như Trầm Hàn, tôi biết mình muốn gì, chúng ta cũng già rồi, đừng giằng co làm khổ nhau nữa.”

Tôi hỏi: “Vậy anh muốn tôi làm thế nào?”

“Cho cậu hai lựa chọn,” Anh ta chỉ chỉ một khách sạn bên kia, nghiêm túc nói, “Muốn quen nhau thì qua bên kia, nếu không tôi về với Trầm Hàn.”

Tôi đứng suy nghĩ thật lâu, trong lòng xuất hiện cảm giác tội lỗi, sau đó mới cắn môi đi qua bên trái.

Tôi nghe Phương Kỳ gọi điện thoại nói với Trầm Hàn: “Tôi sẽ không quay lại, tôi phải chơi xếp chữ với Thạch Qua, không xếp cả đêm thì không xong được.”

Tôi bật cười, “Cái cớ của anh tồi quá.”

Anh ta cắn vai tôi, hỏi tôi cười cái gì.

Tôi bảo: “Anh thật tệ, không thành thật.”

“Sao lại thế”, anh ta tủi thân nói, “Chơi xếp chữ thật mà, bất quá chỉ xếp hai chữ, một chữ M, một chữ L.” (chắc là Make Love)

Vậy cũng được sao?

Tôi chụp vai anh ta, hỏi, “Có khi nào nhanh quá rồi không?”

“Gì chứ,” anh ta nói, “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, lãng phí rất nhiều thời gian nữa là khác.” Anh ta cởi quần áo nhào lên giường, tuy rằng cả người nóng hừng hực, tôi vẫn không quên hỏi, “Sau này chúng ta phải làm sao?”

“Cùng nhau cầm vũ khí xử lí tất cả chướng ngại vật!”

Quả nhiên là kiểu lời ngon tiếng ngọt của Phương Kỳ, nhưng tôi vẫn rất thích.

Ngày hôm sau chúng tôi đi tìm Trầm Hàn, Trầm Hàn đánh giá chúng tôi một hồi, sau đó vỗ tay nói: “Chúc mừng hai người rơi vào thế giới bị đấm bị đá bị cầm gậy rượt đuổi.”

Phương Kỳ bình tĩnh trả lời: “Không cần lo, ba mẹ tôi rất dễ tính, tôi độc thân bọn họ cũng không có ý kiến, tìm được người bầu bạn lẽ nào lại phản đối?”

Tôi nhìn nhìn Phương Kỳ, không nỡ nói cho anh ta biết, “Ba mẹ em hung dữ lắm.”

“Không sao, đã đi con đường này, núi đao biển lửa là chuyện bình thường,” anh ta quay đầu lại nói với tôi, “A Qua, lúc anh tới nhà em, em ném hết gậy gộc dao kéo trong nhà đi, ăn đấm cũng không đến nỗi nguy hiểm.”

“Cái tên này vẫn dẻo miệng như vậy,” Trầm Hàn liếc anh ta một cái, “Cậu ngậm miệng lại có được không?”

“Không sao không sao, tôi thích tính cách thẳng thắn của anh ấy.” Tôi bảo vệ anh ta theo bản năng.

Phương Kỳ gãi gãi lòng bàn tay tôi, cảm động nhìn tôi, nói, “Tay em lớn quá.”

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, “Anh nên học cách nói lời ngon tiếng ngọt đi, có đôi khi cũng rất hiệu quả với đàn ông đó.”

17 thoughts on “Tiểu Quy Mô Chiến Tranh – 23 + 24

  1. Tiểu Tử Bạch Kim 27/10/2013 at 09:01 Reply

    ớ? nhớ là đọc 2 chương này r mà

    Like

  2. Aki 27/10/2013 at 10:48 Reply

    Truyện hai người này nhanh quá đáng, tóm gọn trong 2c luôn *mếu* Thạch Qua là công? OvO

    Like

    • Nana 27/10/2013 at 10:50 Reply

      Cô bị bịnh hả, nhìn sao Thạch Qua là công vậy 8__8

      Like

      • Aki 27/10/2013 at 17:03 Reply

        Phương Kì là công á? OvO

        Like

        • Nana 27/10/2013 at 20:59 Reply

          Cô đọc mà ko biết à *đá mông*

          Like

          • Aki 27/10/2013 at 21:39 Reply

            Đọc xong tui chả biết ai công ai thụ luôn _ _!

            Like

  3. nilam1402 27/10/2013 at 19:38 Reply

    ây, ta nhớ đọc bộ này ở nhà nào cách đây lâu lắm rồi, nhưng ko có chương này. Ha hả thì ra anh này cũng cong (づ  ̄ ³ ̄)づ~

    Like

    • Nana 27/10/2013 at 20:59 Reply

      Ừ, lâu lắm rồi, truyện này tác giả viết hoàn từ năm 2009 lận, hôm qua tình cờ đi ngang qua nhà bạn minqiu cũng edit truyện này, thấy bạn ấy có để thêm phần PN mình mới biết là còn nữa o_o Lúc đầu định dẫn link cho các bạn qua đó xem, nhưng nghĩ lại thấy cũng ngắn, thế là đi tìm raw về mần luôn, dù sao cũng thích 2c này :d

      Like

      • nilam1402 27/10/2013 at 22:20 Reply

        Cám ơn chủ nhà edit :3, nhờ nó báo new post nên ta mới biết luôn. Lúc đọc thấy tội tội Thạch Qua, hên giờ em cũng hạnh phúc :3 :3

        Like

  4. Tử Mộc 27/10/2013 at 22:08 Reply

    Đọc xong ko nhớ nội dung chuyện lun, ko nhớ cả chính văn Σ( ° △ °|||)

    Like

    • Nana 27/10/2013 at 22:11 Reply

      Cũng lâu rồi, nàng ko nhớ cũng là chuyện bình thường, nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ (‾-ƪ‾)

      Like

  5. nhanha315 18/01/2014 at 15:01 Reply

    Trầm Hàn lúc trc theo đuổi Thạch Qua, ( ¯¯ー¯¯ ) 2 bé thụ thì dĩ nhiên k thành rồi =)))))
    thanks nàng

    Like

  6. Thiên Minh 25/07/2015 at 21:48 Reply

    Thật là mãn nguyện, cuối cùng A Qua cũng đã tìm dc bến đỗ bình yên. Qủa thật là giai đại vui mừng a~~~. :3

    Like

  7. meimei15590 23/09/2015 at 17:01 Reply

    2 chữ M và L là chỉ tư thế “xếp hình” của thụ (M) và công (L) đó bạn -_- cám ơn chủ nhà đã edit nhé. Truyện hay!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: