Thế Giới Này Điên Rồi – 4

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 4

Sự thật

Diệp Thủy Xuyên vẫn không yên tâm về tên bệnh thần kinh, hắn lạnh lùng quan sát đối phương một lúc, đến khi đối phương sợ hãi co người nằm sát ra góc giường mới chịu ngừng lại, sau đó quay sang đánh giá Kì Nhạc: “Tiểu Viễn, em đỡ hơn chút nào chưa? Em có nhớ được gì không?”

“Không muốn đứng dậy chút nào.” Kì Nhạc cử động thân thể, “Đầu hết đau rồi nhưng thân thể vẫn còn hơi khó chịu, chắc do ngủ lâu quá.”

“Không phải.” Diệp Thủy Xuyên nhàn nhạt nói, “Đó là do bị Ninh Tiêu đánh.”

Kì Nhạc im lặng tiêu hóa thông tin, sau đó lập tức nổi giận: “Hắn đánh tôi? Chuyện xảy ra lúc nào? Lúc tôi đánh hắn xong rồi ngất đi phải không?”

“Không, đây là vết thương có từ trước, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ có ba người trong cuộc biết, nhưng có thể do bị đánh trọng thương nên em mới phải nhập viện, anh đoán trên người em vẫn còn rất nhiều vết thương khác.” Diệp Thủy Xuyên dừng một chút rồi hưng phấn hỏi, “Em muốn tìm tụi nó tính sổ hả?”

Kì Nhạc từ từ lấy lại bình tĩnh, thiết nghĩ chủ nhân cơ thể này về đến nhà liền nhìn thấy Ninh Tiêu lên giường với Mặt Trẻ Con, gặp tình huống như vậy sao không nổi điên cho được, đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Cái tên Mặt Trẻ Con chắc chắn không có sức chiến đấu, vì thế chủ nhân cơ thể này trở thành như vậy hơn phân nửa là do Ninh Tiêu, nhưng hắn ta trông cực kì bình tĩnh, dường như không hề có chút áy náy nào, Kì Nhạc đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác: “Sao vậy, hắn hay đánh tôi lắm à?”

Diệp Thủy Xuyên trề môi: “Ừ, hỡ chút là động tay động chân.”

Kì Nhạc không thể tin được: “Còn tôi thì sao? Mặc hắn đánh?”

Nhắc tới điều này, Diệp Thủy Xuyên vô cùng đau lòng: “Em rất nghe lời nó, nó đánh thì mặc nó đánh, bị đánh xong còn cười.”

Người anh hùng nằm ở bên kia cảm thán: “Đúng là quá rẻ tiền. . . . .”

Diệp Thủy Xuyên liếc mắt nhìn sang, người kia lập tức xoay lưng sang chỗ khác, cố gắng thở nhẹ hết mức có thể.

Đúng là hạ tiện thật. Kì Nhạc nghĩ thầm, bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của ánh mắt trước khi bỏ đi của Ninh Tiêu, chắc chắn tên đó nghe bác sĩ nói sớm muộn gì mình cũng nhớ lại mọi thứ nên mới không thèm cãi nhau với mình, ngụ ý là: hôm nay cậu dám ngang ngạnh đuổi tôi đi, sau này sẽ phải khóc lóc quỳ dưới chân tôi vừa kêu cha gọi mẹ vừa sám hối.

“Bây giờ em rất tốt, anh chỉ sợ em khôi phục trí nhớ sẽ giống như trước kia. Tiểu Viễn, anh cảnh cáo em.” Diệp Thủy Xuyên nhìn cậu chằm chằm, “Nếu em còn rẻ tiền như vậy, anh sẽ đập chết em thật đấy!”

Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Trước đây tôi làm nhiều chuyện ngu ngốc lắm phải không?”

“Rất nhiều là đằng khác.”

Kì Nhạc thở dài, tin tốt là tạm thời Ninh Tiêu sẽ không chủ động tới tìm cậu, tin xấu là cho dù chuyện này không liên quan đến cậu, cậu vẫn phải dùng thân phận của chủ nhân cơ thể này để đối mặt với những chuyện đang và sắp xảy ra, nhưng có một điều cậu dám chắc là — Nếu linh hồn của cậu vẫn còn ở đây thì cho đến tận lúc chết, Ninh Tiêu sẽ vĩnh viễn không thấy được cái ngày trong tưởng tượng của hắn ta.

Diệp Thủy Xuyên nhìn đồng hồ: “Đói bụng không? Anh đi mua chút gì cho em ăn.”

Kì Nhạc hôn mê suốt hai ngày, vừa tỉnh lại liền hôn mê thêm nửa ngày nữa, không muốn ăn gì mấy, nhưng nếu bây giờ không ăn, buổi tối chắc chắn sẽ đói bụng, vì thế liền đồng ý, sau đó nhìn sang bên kia: “Người anh hùng, anh muốn ăn gì không?”

“Ăn rồi.”

Diệp Thủy Xuyên đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi nhịn không được nhìn về phía người bị cho là có bệnh tâm thần thêm lần nữa, người nọ chớp chớp mắt, dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn. Kì Nhạc thấy thế thì vội vàng nói: “Anh cứ yên tâm, anh ta đã uống ích mẫu rồi.”

Diệp Thủy Xuyên thu hồi tầm mắt, sau đó quay đầu rời đi.

Kì Nhạc chạy tới giường bên cạnh: “Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi? À, anh tin lời tôi nói không? Tôi cũng bị giống anh đó.”

Người anh hùng thấy chuyện của bọn họ rất giống nhau nên đã tin hơn phân nửa, có điều ừ không được mà không ừ cũng không xong, nhớ tới chuyện ban nãy người này hại mình phải uống thứ thuốc kia, hắn thật sự rất muốn bóp chết tên khốn trước mặt, nhưng bây giờ hắn còn rất yếu, vì thế chỉ có thể chửi bằng miệng: “Thằng ranh này. . . .” Nhưng chưa kịp nói xong thì cửa phòng đột nhiên mở ra, người anh hùng giật bắn mình, theo phản xạ tự nhiên cho rằng đó là Diệp Thủy Xuyên, ngẩng đầu lên thấy không phải mới thở phào nhẹ nhõm.

Y tá đẩy một xe dụng cụ vào phòng, cúi đầu nhìn hồ sơ rồi cất tiếng gọi: “Phòng 222, giường số 2, Trịnh Tiểu Viễn.”

Kì Nhạc ngẩn ra, thì ra đây là tên của chủ nhân cơ thể này, cậu gật đầu: “Là tôi.”

“Giường số 2, Trịnh Tiểu Viễn.” Y tá gọi thêm lần nữa, xác nhận đúng người mới đưa thuốc cho cậu, sau đó cúi đầu nhìn hồ sơ gọi tiếp: “Phòng 222, giường số 3, Dịch Hàng.”

Người anh hùng ngơ ngác nhìn cô nàng: “. . . . Uống thuốc?” Sao không tới sớm một chút, tôi đã uống cái thuốc ích mẫu kia rồi!

“Đúng vậy, anh là Dịch. . . Anh sao thế?”

“Không có gì.” Dịch Hàng hoàn hồn, liếc mắt nhìn sắc mặt của y tá rồi vội vàng chìa tay ra, “Vui quá, lại được uống thuốc rồi. . .”

Y tá: “. . . . .”

Dịch Hàng im lặng uống hết thuốc, thấy y tá sắp đi, hắn nhịn không được mở miệng gọi: “Tôi có chuyện muốn nói.”

Y tá quay đầu lại: “Chuyện gì?”

Vẻ mặt Dịch Hàng trông rất ngây thơ: “Tôi nghe bác sĩ nói chuyện này xảy ra rất thường xuyên, có thể thấy tôi không phải là người đầu tiên mắc bệnh này, các người không cảm thấy những chuyện này rất trùng hợp sao?”

Y tá đẩy xe dụng cụ ra ngoài, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Tất nhiên.”

“Thật ra lúc đó tôi có cảm giác như mình bị cái gì thao túng, hoàn toàn mất kiểm soát, sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa.” Giọng nói của Dịch Hàng rất trầm, mang theo một chút âm u, “Nơi này là bệnh viện, người chết rất nhiều, cô nói xem, có khi nào là do quỷ không. . . . .”

Sắc mặt y tá lập tức trắng bệch, cô nàng vội vàng chạy ra ngoài, lúc đi đến cửa còn suýt trượt té, hiển nhiên đã bị dọa xanh mặt. Dịch Hàng nhìn cánh cửa đã khép chặt, vui vẻ lẩm bẩm: “Dám chọc tôi, tôi hù chết mấy người.”

Kì Nhạc cười cười: “Mệt cho anh phải nghĩ ra câu chuyện hay như thế, anh không sợ bị dẫn về khoa tâm thần lần nữa à?”

Dịch Hàng ngẩn người: “. . . . . Không nghiêm trọng vậy chứ?”

Kì Nhạc cảm thấy người này hơi khờ khạo, cậu nhíu mày: “Làm thế nào mà anh được thả về đây vậy?”

Dịch Hàng đau lòng hỏi: “Tôi không nói được không?”

Kì Nhạc không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nói với y tá là anh lại phát bệnh.”

“. . . . .” Dịch Hàng nói, “Xem như cậu lợi hại!”

Người anh hùng im lặng nhớ lại: “Sau khi thuốc an thần hết tác dụng, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của khoa tâm thần, dĩ nhiên tôi phải phản kháng tiếp, bác sĩ y tá thấy thế liền chạy vào, trong đám người thân của tôi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, vừa nhìn liền biết hắn ta là một người đàn ông ưu tú sự nghiệp hứa hẹn, nói trắng ra chính là loại vừa cao lớn vừa giàu có vừa đẹp trai. Hắn ta cầm một khay thuốc, bình tĩnh nói với bác sĩ là đầu tôi bị thương, còn nói tôi chưa tỉnh ngủ, đập một cái là tỉnh ngay.”

Kì Nhạc âm thầm gật đầu, chắc chắn anh ta đã bị người đàn ông kia dọa sợ nên mới biết điều yên phận, cậu vừa định mở miệng thì nghe Dịch Hàng buồn bã nói: “Sau đó hắn đập tôi một phát, mẹ nó đau muốn chết, xong rồi tôi mới ngoan ngoãn nghe lời.”

Kì Nhạc: “. . . . .”

Kì Nhạc an ủi: “Không sao, anh xem, không phải anh được thả về rồi ư?”

Dịch Hàng rầu rĩ chỉ chỉ lên giường mình: “Buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ một chút.”

Kì Nhạc ừ một tiếng, giúp hắn phủi thẳng drap giường rồi mới chuyển về vấn đề chính: “Anh đã làm phẫu thuật gì? Có nguy hiểm không? Anh cảm thấy. . . Anh có khả năng còn sống không?”

Dịch Hàng im lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Tôi không biết, tôi bị tai nạn xe cộ nên được đưa vào bệnh viện này cấp cứu, trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe bác sĩ nói tôi cần phải phẫu thuật, sau đó tôi được đẩy vào phòng mổ, lúc tôi mở mắt thì đã thành thế này, còn cậu thì sao?”

“Tôi mổ tim, tỉ lệ thành công không cao.” Kì Nhạc dừng một chút, “Phòng bệnh lúc trước của tôi. . . . Ở lầu 6 khu này.”

Dịch Hàng giật mình, không biết nên nói gì, tình huống lúc trước của bọn họ như ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ rất muốn biết kết quả của mình, nhưng lại. . . . Không dám đối mặt với sự thật.

Kì Nhạc cảm thấy hơi nặng nề, cậu tùy tiện cầm áo khoác của bệnh viện lên: “Anh ngủ đi, tôi đi toilet.”

Kì Nhạc nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lí, trên đường quay về, cậu ngẩn người khi nhìn thấy một gương mặt xa lạ phản chiếu trên gương. Chủ nhân cơ thể này còn khá trẻ, hẳn là bằng tuổi với cậu, diện mạo xem như thuộc hàng cao cấp, đẹp trai thanh tú, có điều khóe mắt hơi cong lên trên một chút. Kì Nhạc chớp mắt hai cái rồi khẽ nhíu mày, có thể do cậu bị ảo giác, cũng có thể do trong tiềm thức, cậu đã gắn từ “gay” vào cơ thể này nên khiến cậu có cảm giác cặp mắt hơi nhếch kia tỏa ra một luồng yêu khí. Kì Nhạc nhịn không được nhìn thêm vài lần, thẳng đến khi trông thấy ánh mắt quái dị của người bên cạnh mới chịu thôi.

Cậu im lặng an ủi bản thân, khí chất mới là quan trọng nhất, sau đó xoay người trở về phòng. Khi sắp về đến nơi, cậu đột nhiên dừng lại, vừa nhìn chằm chằm thang máy vừa đấu tranh tư tưởng, sau đó sợ Diệp Thủy Xuyên quay lại nên đành trở về phòng của mình. Dịch Hàng đã ngủ, Kì Nhạc không muốn đánh thức người nọ, vì thế chỉ im lặng ngồi trên giường, không lâu sau, Diệp Thủy Xuyên đã mang đồ ăn quay trở lại.

Diệp Thủy Xuyên còn có việc bận, không thể ở lại lâu, chỉ mở một túi đồ ra hướng dẫn cậu: “Đây là di động và ví tiền của em, bên trong có số của anh, cần gì thì cứ gọi cho anh, ngày mai anh không biết chừng nào rảnh để đến thăm em, nếu đói bụng thì cứ cầm tiền xuống căn tin mua cơm.”

Kì Nhạc nhận hai món đồ kia, nghiêm túc trả lời: “Hiểu rồi.”

“Anh phải đi đây.” Diệp Thủy Xuyên liếc nhìn Dịch Hàng đang ngủ say bên cạnh, lo lắng dặn dò, “Đầu giường có cái nút, nếu hắn phát bệnh em cứ ấn vào đó, y tá sẽ lập tức tới ngay.”

“Ừ, tôi biết tự chăm sóc mình mà.” Kì Nhạc ngồi dậy tiễn Diệp Thủy Xuyên, tình cờ nhìn thấy đống quần áo dơ của bệnh viện thì nói thêm một câu, “Ngày mai anh đem cho tôi mấy bộ quần áo mới đi.”

Diệp Thủy Xuyên gật đầu, đỡ cậu nằm xuống giường rồi mới rời đi.

Kì Nhạc im lặng đứng trong phòng một lát, sau đó hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài, vào thang máy lên lầu 6.

Nhìn hành lang quen thuộc, Kì Nhạc bước từng bước về phía trước, chỉ trong chốc lát đã tới trước cửa phòng 606. Cậu cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, ngón tay lạnh buốt, bàn tay đặt trên nắm cửa cả buổi cũng không nhúc nhích được. Cậu nhắm hai mắt lại, hít thở sâu vài lần, sau đó dùng sức vặn nắm cửa. Đây là phòng bệnh đơn, ánh chiều tà ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, nhuốm giường bệnh thành một màu cam nhạt, trên giường trống rỗng, không có người nào nằm. Kì Nhạc há miệng, không thể phát ra âm thanh nào.

“Xin hỏi anh tìm ai vậy?” Một y tá đi ngang qua hỏi.

Kì Nhạc quay đầu lại, cố gắng khống chế âm thanh của mình: “Đây không phải là phòng bệnh của một người tên Kì Nhạc sao? Bây giờ cậu ta. . . Đang ở đâu?”

“À, cậu ta hả? Phẫu thuật thất bại, qua đời rồi.” Thấy sắc mặt khó coi của hắn, y tá thuận miệng an ủi, “Anh đừng quá đau buồn.”

Kì Nhạc chẳng còn nghe được gì nữa, hai chữ “qua đời” lọt vào tai, ngực như bị người ta đập mạnh một cái, hô hấp bất chợt trở nên khó khăn, cảm giác cứ như sắp chết một lần nữa. Cậu im lặng đứng yên tại chỗ thật lâu, thẳng đến khi cơ thể tê rần mới cử động một chút rồi nghiêng người tựa vào khung cửa.

Mình đã chết, đã tan thành mây khói, trên cuộc đời không còn người nào tên Kì Nhạc nữa. Mọi thứ thuộc về mình, quần áo, tranh vẽ, máy tính, tất cả chỉ còn là vật kỉ niệm để nhắc nhở người khác rằng mình đã chết. Bây giờ mình là Trịnh Tiểu Viễn, mình phải dùng cơ thể này để bắt đầu cuộc sống mới, người tên Kì Nhạc chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của người thân, chỉ còn xuất hiện trong kí ức của bọn họ mà thôi.

Đầu óc Kì Nhạc trống rỗng, cậu run run lấy điện thoại di động ra, theo bản năng ấn xuống một dãy số. Một lúc lâu sau, đầu bên kia mới bắt máy, tiếp theo là giọng nói của Cố Bách vang lên trong điện thoại, giọng nói trầm thấp khàn khàn, hiển nhiên trạng thái hiện tại không được tốt cho lắm: “. . . . Xin chào, ai vậy?”

Tagged:

35 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 4

  1. […] Chương 4: Sự thật […]

    Like

  2. tieulam 28/10/2013 at 19:58 Reply

    Haizzza, doc toi day thay toi cho Ki Nhac va Co Bach qua. >____<

    Like

    • Nana 28/10/2013 at 21:28 Reply

      Mới đầu ngược xíu cho có tình cảm >_>

      Like

  3. lyt140694 28/10/2013 at 20:54 Reply

    bị đánh rồi còn quay ra cười vs thằng đánh mình (╰_╯)

    Liked by 2 people

    • Nana 28/10/2013 at 21:02 Reply

      Tiện thụ mà ( ̄ー ̄)

      Like

      • lyt140694 28/10/2013 at 21:03 Reply

        thế này thì em n chết cũng hợp lý, bị đánh hoài k ngủm cũng thấy lạ

        Like

  4. Tử Mộc 28/10/2013 at 21:00 Reply

    ( ̄ー ̄) Kì nhạc được, có tiền đồ. Bấm điện thoại không phải cho nyx, ko phải cho bố mẹ mà đầu tiên là gọi cho Cố Bách ╭(╯^╰)╮

    Liked by 1 person

    • Nana 28/10/2013 at 21:01 Reply

      Thật ra Kì Nhạc gọi vào số của ẻm chứ ko phải số của Cố Bách =))

      Like

      • Tử Mộc 28/10/2013 at 21:22 Reply

        tưởng gọi vào số của Cố Bách chứ __.__! Mờ Bao giờ em ấy mới đc nghe tỏ tình gián tiếp vậy :)

        Like

        • Nana 28/10/2013 at 21:27 Reply

          Hình như chương 7 =)) Nàng yên tâm, từ chương 7 trở đi, chúng ta sẽ gặp anh Cố nhiều hơn +_+

          Like

          • Tử Mộc 28/10/2013 at 22:01 Reply

            Thấy tội anh Cố ghê cơ. Dù anh chỉ xuất hiện có chút xíu

            Like

  5. Smiley Joyce 28/10/2013 at 21:02 Reply

    ta mún khóc TT.TT

    Like

    • Nana 28/10/2013 at 21:02 Reply

      Nãy thấy nàng cười lắm mà =))

      Like

      • Smiley Joyce 28/10/2013 at 21:04 Reply

        ta đọc tới khúc cuối thì cười hết nổi, huhu
        đau lòng quá….

        Like

        • Nana 28/10/2013 at 21:07 Reply

          Không cần đau lòng, rồi 2 người sẽ sớm đoàn tụ thôi ( ̄ー ̄)b

          Like

          • Smiley Joyce 28/10/2013 at 21:16 Reply

            bạn bách ấy thì sao nàng ni, HE hơm ni ( ; A ; )

            Like

            • Nana 28/10/2013 at 21:18 Reply

              HE chứ, Ko HE sao ta dám mần, ta cũng yếu tim lắm (*_*)

              Like

              • Smiley Joyce 28/10/2013 at 21:22 Reply

                hix, tại ta thấy giới thiệu, bé Bách đứng tại mộ thổ lộ….. ngược đến đau lòng……..

                Like

  6. ✿Shoorin Yumi✿ 28/10/2013 at 21:07 Reply

    ố ố, anh lên sàn rùi phải hem? công chính mừ ẩn tàng quá đê (*´▽`*)

    Like

    • Nana 28/10/2013 at 21:09 Reply

      Ừ, Cố Bách là công chính đó nàng ;)

      Like

      • ✿Shoorin Yumi✿ 28/10/2013 at 21:16 Reply

        chẹp, anh có vì em nó mừ đi xử lý tên tra công kia hem * đập bàn *

        Like

        • Nana 28/10/2013 at 21:19 Reply

          Người bị tên tra công hành là cái em Trịnh Tiểu Viễn mà, đâu phải Kì Nhạc đâu =))

          Like

  7. tramanhnguyen 28/10/2013 at 21:21 Reply

    Tội nghiệp quá, thà rằng trọng sinh ở một thế giới khác hay xuyên về cổ đại còn đỡTT.TT
    Bách Bách vẫn chưa lên sàn nữa… cho e nó thể hiện chút đi><

    Like

    • Nana 29/10/2013 at 01:18 Reply

      Từ chương 7 ảnh mới xuất hiện đều đều nàng ạ (_ _!)

      Like

  8. ✿Shoorin Yumi✿ 28/10/2013 at 21:24 Reply

    ( ̄ー ̄) nàng spoil cho ta xíu thui , có ai xử lý tên đóa hem? ಠ_ಠ

    Like

    • Nana 28/10/2013 at 21:25 Reply

      Có chứ nàng, sau này Ninh Tiêu sẽ phải trả giá thôi ( ̄▽ ̄)

      Like

  9. Tiểu Quyên 28/10/2013 at 21:54 Reply

    ủng hộ anh nhạc xử đẹp cái thằng tiêu đó

    Like

  10. Aki 28/10/2013 at 23:43 Reply

    Cái anh yêu khí kia là người qua đường thôi hay có vai trò gì thế? Sau này Ninh Tiêu bị ai xử lí à? OvO

    Like

    • Nana 29/10/2013 at 01:09 Reply

      Anh yêu khí là anh nào o_O

      Like

      • Aki 29/10/2013 at 08:46 Reply

        Cái anh mà Kì Nhạc nhìn qua gương trong wc á OvO

        Like

        • Nana 29/10/2013 at 08:58 Reply

          Trời ơi =))) Cô đọc kĩ lại đi, người Kì Nhạc nhìn thấy qua gương là Trịnh Tiểu Viễn á (tức là thân xác bây giờ), lần đầu tiên nhìn thấy nên Kì Nhạc ngạc nhiên đứng săm soi đó chứ ko phải nv mới đâu =))

          Like

      • Aki 29/10/2013 at 17:49 Reply

        Á! Thảo nào đọc đoạn đó cứ thấy kì kì! Xấu hổ quá!!! *đâm đầu vào gối*

        Like

  11. nhatkhanhho 05/11/2013 at 20:34 Reply

    Cảm giác như anh Kì Nhạc sống lại chỉ để làm gay thôi ấy nàng ạ =v=

    Like

Leave a Reply to lyt140694 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: