Thế Giới Này Điên Rồi – 5

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 5

Người đàn ông ưu tú

Khi Dịch Hàng tỉnh dậy thì trời đã tối đen, cơn đau đầu đã giảm đi rõ rệt, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy người nào đó đang ngồi ngẩn người, nhịn không được đưa tay vẫy vẫy trước mặt người nọ, Kì Nhạc hoàn hồn: “Tỉnh rồi à? Hôm nay không có người đến ngủ qua đêm với anh sao? Tôi thấy người nhà của anh rất đông, bọn họ bị anh dày vò không ít nhỉ?”

“Không, cái tên đàn ông ưu tú nói sau này sẽ hắn sẽ chăm sóc cho tôi, vì thế mấy người kia về nhà nghỉ ngơi hết rồi.”

Kì Nhạc nhớ Dịch Hàng từng nói mình bị một người đàn ông ưu tú đập cho một phát, vì thế đồng tình nói: “Chúc anh may mắn.”

Dịch Hàng khóc không ra nước mắt: “Ông thật sự không muốn nhìn thấy hắn, hắn là cầm thú đội lốt người. . . .” Dịch Hàng tiếp tục lăn qua lăn lại rên rỉ, ngẩng đầu lên thì thấy Kì Nhạc lại tiếp tục ngẩn người, “Cậu bị sao vậy?”

Kì Nhạc thở dài: “Người anh hùng.”

“Hả?”

“Tôi chết rồi.”

Dịch Hàng giật mình, lập tức đứng dậy: “Cậu. . . Cậu lên lầu nhìn thử rồi sao?”

Kì Nhạc gật đầu, từ lầu 6 xuống đây đã lâu, bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn: “Phẫu thuật thất bại, tôi đã chết vào mười ngày trước,” dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Tôi đã gọi vào số điện thoại của mình.”

Dịch Hàng không thể tin được: “Cậu điên rồi sao? Cậu có nói cái gì không nên nói không? Phản ứng của người bên kia thế nào?”

Kì Nhạc tựa vào đầu giường: “Lúc ấy tôi có hơi kích động nên muốn tìm người nói chuyện, đến lúc bình tĩnh lại thì đã bấm gọi mất rồi. Tôi không biết nên nói gì, chỉ im lặng mà thôi, cậu ta thấy không có người trả lời nên lập tức cúp máy.” Hồi tưởng lại giọng nói của người nọ, ánh mắt Kì Nhạc trầm xuống, nhất định bây giờ Nhị Quyển rất đau buồn, nhưng mình đã chết, mình còn có thể làm gì đây?

Chuyện này rất hoang đường, cho dù có thể chứng minh mình là người kia thì thế nào, mình có thể quay về với gia đình lúc trước, sống cuộc sống trong quá khứ sao? Hai người bọn họ hiểu rất rõ, dù gì cũng đã thay đổi cơ thể, cơ thể này lại có cuộc sống và môi trường sinh hoạt riêng, có người thân có bạn bè, bao nhiêu lớp ràng buộc trói chặt bọn họ, muốn cởi bỏ là chuyện không hề dễ dàng.

Dịch Hàng im lặng một lúc lâu, sau đó đi tới lục lọi ngăn tủ của mình tìm điện thoại.

Kì Nhạc nhíu mày: “Anh muốn gọi cho ai?”

“Cho tôi.” Dịch Hàng nói xong thì báo ra một cái tên với người trong điện thoại, “. . . . . Tôi là bạn của cậu ta, cậu ta có ở đó không?” Dịch Hàng sững sờ nghe điện thoại, sau đó không nói tiếng nào cúp máy, “Tôi cũng chết luôn rồi.”

Hai người đều im lặng, đột nhiên Dịch Hàng nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy nơi này thật sự quá tà ma, cậu nhìn mấy kí tự trên chăn đi, bệnh viện bình thường sẽ dùng loại logo này sao?”

Kì Nhạc giật giật khóe miệng, nở nụ cười: “Đúng là rất kì quái. Thật ra tôi từng nghĩ, nếu tôi không chết, sau khi gặp lại cơ thể của mình sẽ có thể “bùm” một tiếng biến trở về, ai ngờ. . . . Thôi còn sống là tốt rồi.”

Dịch Hàng “ừ” một tiếng, lẽ ra bọn họ đã chết, bây giờ không hiểu sao lại có thể sống sót, tất nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, hắn thở dài: “Lúc trước tôi còn là học sinh, mẹ nó, bây giờ già hơn gần mười tuổi, cậu thì sao?”

Kì Nhạc đang định trả lời, cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào mặc âu phục chỉnh tề, diện mạo anh tuấn, trông hệt như một người đàn ông ưu tú của xã hội, Dịch Hàng lập tức cười nịnh nọt: “Anh yêu, anh tới rồi hả, sao anh tới trễ vậy?”

Kì Nhạc: “. . . . .”

Kì Nhạc nhìn Dịch Hàng bằng ánh mắt kinh hãi, cảm thấy nhất định mình đã nghe lầm.

Người mới tới dừng lại vài giây, sau đó bình tĩnh tiến lại gần: “Hôm nay công ty có việc, ban ngày bận quá nên không có thời gian chú ý tới phòng bệnh của em. Ở đây nhiều người, anh sợ bọn họ làm ồn sẽ ảnh hưởng đến em, để anh đi đổi phòng đơn, ngày mai mời thêm một y tá chăm sóc riêng cho em, chúng ta đi thôi.”

Dịch Hàng vội vàng ôm chặt giường bệnh của mình: “Tôi không muốn chuyển!” Nói xong còn lui về phía sau, thấy Kì Nhạc đang day day cái trán ra hiệu với mình mới lập tức bừng tỉnh, “Anh yêu, anh sợ em bị người ta kì thị phải không? Không sao, cậu ta không để ý đâu. Anh bề bộn nhiều việc, làm gì có thời gian ở đây với em, vừa lúc có cậu ta ở đây, buồn buồn có thể nói chuyện phiếm với nhau.”

Người nọ quay đầu lại: “Cậu là. . . . Trịnh Tiểu Viễn.”

Kì Nhạc kinh ngạc: “Chúng ta biết nhau sao? À, tôi bị mất trí nhớ, có nhiều chuyện tôi không còn nhớ nữa.”

“Không quen, nhưng tôi có nghe kể về cậu.”

Kì Nhạc bất chợt nhớ tới câu nói kia, “ai chẳng biết nó là kẻ đê tiện”,  cậu ho khan một tiếng: “Hình như danh tiếng của tôi. . . . Không được tốt cho lắm?”

“Ừ, không chỉ có cậu, cả đám bạn của cậu cũng không được bình thường.” Người nọ nói xong không để ý tới cậu nữa, quay sang sờ sờ mặt Dịch Hàng, “Em không muốn chuyển thật sao?”

Dịch Hàng bị hắn sờ đến nổi hết da gà, cố gắng giả bộ bình tĩnh gật đầu. Người nọ im lặng một lát, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đi ra ngoài trả phòng lại.

Kì Nhạc nhìn người nào đó: “Điều kiện của phòng đơn rất tốt, có cả phòng tắm riêng, anh không đi thật sao?”

“Không đi.” Dịch Hàng đau khổ nói, “Ông đây sẽ ở phòng này, lỡ bị hắn hiếp chết thì còn có người làm chứng.”

“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Chia buồn với anh.”

“Tôi cũng chia buồn với cậu.” Dịch Hàng đắc ý nói, “Vừa rồi cậu không nghe thấy sao? Những người xung quanh cậu cũng không được bình thường.”

“Thật ra với những người mắc bệnh tâm thần, người bình thường sẽ trở thành không bình thường.” Kì Nhạc bình tĩnh nhìn hắn, “Anh cảm thấy trong tình huống kia, anh ta có thể đập anh một phát thì có bình thường không?”

*ý Kì Nhạc là mỉa mai “anh yêu” của anh Dịch Hàng không bình thường, ảnh không bình thường nên trong mắt ảnh người bình thường sẽ trở thành không bình thường, suy ra người xung quanh Kì Nhạc đều bình thường o_o 

Dịch Hàng: “= 口 =”

Cửa phòng nhanh chóng mở ra lần nữa, người nọ quay lại ngồi xuống bên giường: “Đang nói gì vậy?”

Dịch Hàng run rẩy nắm góc chăn, cười lấy lòng: “Đang nói về anh yêu đó, bọn em đang khen anh đẹp trai phóng khoáng uy vũ oai phong. . . .”

Kì Nhạc cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua, cậu không để ý tới hai người kia nữa mà xoay người lại nằm ngủ. Kì Nhạc ngủ rất sâu, trong mơ, cậu nhìn thấy một cái hành lang quen thuộc, Cố Bách đang đứng ở cuối hành lang nhìn hắn, ánh mắt nặng trĩu, ẩn giấu trong đó là một thứ tình cảm mà người ta không hiểu nổi, Cố Bách chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Nhạc, có chuyện này tớ vẫn luôn muốn nói cho cậu biết. . . .”

Kì Nhạc đột nhiên mở mắt ra, mặt trời mùa hè mọc rất sớm, bên ngoài đã sáng như bưng, cậu xoa xoa trán ngồi dậy. Thật ra Nhị Quyển muốn nói cho cậu biết điều gì, chẳng lẽ còn có chuyện mà cậu không biết sao?

“A, chào buổi sáng.”

Kì Nhạc quay đầu lại, Dịch Hàng đang dùng bữa sáng, tên đàn ông ưu tú đã rời đi, Dịch Hàng chỉ chỉ cái bàn: “Điểm tâm đó là mua cho cậu.”

“Cảm ơn.” Kì Nhạc ra ngoài rửa mặt, trên đường về gặp một vài y tá đang thần bí bàn tán chuyện gì đó, sắc mặt có chút hoảng sợ, cậu buồn cười trở về phòng: “Anh nói với y tá kia nơi này có ma, bây giờ mấy cô nàng đã truyền tai nhau về tin này.”

“Hù chết vài người là tốt nhất.” Dịch Hàng vui vẻ nói.

“Anh không sợ mấy cô y tá sẽ chuẩn bị bùa trừ tà cho anh sao?”

“Không đâu.” Dịch Hàng không nghĩ ngợi nhiều, “Từ lúc học đại học, mấy cô ấy đã tiếp xúc với thi thể, ngay cả người chết còn không sợ, sao lại sợ mấy cái đó, qua hai ngày nữa chuyện này sẽ chìm thôi. Nơi này là bệnh viện, là nơi đại diện cho khoa học hiện đại, tôi không tin mấy cô y tá sẽ tìm đạo sĩ đến trừ tà.”

“Hi vọng là thế.” Kì Nhạc trả lời, sau khi xuyên qua, cậu đã không còn tin vào khoa học nữa.

Sau khi ăn xong, cả hai ngồi trên giường nói chuyện phiếm, ai ngờ người nào đó đã mời một y tá chăm sóc đặc biệt đến, nhưng cuối cùng vẫn bị Dịch Hàng tìm cớ đuổi ra ngoài. Cả hai tiếp tục tán gẫu, thời gian thấm thoát đã đến trưa. Thấy Diệp Thủy Xuyên vẫn chưa tới, Kì Nhạc lấy tiền trong ví đưa cho cô y tá chăm sóc đặc biệt, nhờ cô nàng đi mua cơm cho bọn họ, chờ y tá mua thức ăn về, điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông. Nhìn hai chữ “anh hai” hiển thị trên màn hình, cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đối phó với anh hai của chủ nhân cơ thể này: “A lô?”

Diệp Thủy Xuyên ở đầu bên kia hỏi: “Tiểu Viễn, ăn cơm chưa? Muốn ăn gì không?”

Đúng là lãng phí tình cảm. . . . Kì Nhạc im lặng khoảng ba giây: “Đang ăn, anh không cần mua nữa.”

“Ừ, vậy lát anh mua ít trái cây cho em.”

Dịch Hàng thấy Kì Nhạc bình tĩnh cúp điện thoại thì nhíu mày hỏi: “Người hôm qua hả?”

“Ừ, anh nhớ cẩn thận một chút, nếu không phải uống ích mẫu nữa đấy.”

“Tất cả cũng tại cậu, nếu không, mẹ nó, tôi sẽ không thảm như thế. . .” Dịch Hàng nói xong liền nghe tiếng cửa răng rắc mở ra, hắn lập tức ngậm miệng, thầm nghĩ không lẽ đến nhanh vậy sao. Dịch Hàng ngẩng đầu lên, sau đó run run nói: “Anh yêu, anh không cần đi làm à?”

Người đàn ông ưu tú đi tới: “Hôm qua em gái của em bỏ quên thuốc ở đây, anh tới lấy giùm em ấy.”

Quả nhiên rất giỏi lấy cớ. Kì Nhạc không ngẩng đầu lên mà tiếp tục ăn cơm, Dịch Hàng nghẹn một bụng tức nhưng đành phải ngồi im lặng, người nào đó thì tiếp tục ra vẻ nghiêm túc tìm thuốc: “Ai xé bao thuốc ra rồi?”

Dịch Hàng từ từ nhích sang bên cạnh, trong lòng vô cùng buồn bực, tên đàn ông ưu tú liếc hắn một cái: “Tiểu Hàng, em uống hết một gói ích mẫu rồi hả?”

Dịch Hàng sặc cơm, vô tội ngẩng đầu lên: “. . . . Cái gì?”

Người nọ nhìn thẳng vào đôi mắt ti hí của hắn, sau đó sờ sờ đầu hắn: “Không sao, nếu em thích, anh để lại cả hộp cho em.”

“. . . . Không cần, anh hiểu lầm rồi.”

Kì Nhạc chỉ biết ngồi nhìn, thầm nghĩ nếu đổi lại là mình, đoán chừng đã đập đầu chết quách cho rồi. Cậu bình tĩnh ăn hết cơm trưa, sau đó rót cho mình một ly nước, lúc này Diệp Thủy Xuyên mới đến.

“Anh vừa gặp bác sĩ, bác sĩ nói em chỉ cần ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa, nếu không có gì thì có thể xuất viện, em nhớ ra được gì chưa?”

“Chưa.”

“Ừ, đừng miễn cưỡng, anh đi rửa trái cây cho em.” Diệp Thủy Xuyên đặt cái gói to trên tay xuống, cầm mấy trái táo đi ra ngoài. Kì Nhạc và Dịch Hàng đồng loạt nhìn về phía người đàn ông ưu tú, tên kia không chú ý đến bọn họ mà nhìn về phía cửa phòng vừa khép, bình tĩnh đưa ra nhận xét: “Đồ điên.”

Kì Nhạc im lặng uống nước, Dịch Hàng chỉ muốn gào lên, mẹ nó đi rửa vài quả táo thì nói người ta bị điên, anh hai à, sao anh phán hay thế?!

Kì Nhạc cũng cảm thấy không yên tâm: “Tối qua anh nói những người xung quanh tôi đều không được bình thường, có chứng cứ gì không?”

Tên đàn ông ưu tú nhìn cậu: “Một giây trước còn đánh nhau đến mức ta sống ngươi chết, hận không thể giết chết đối phương, một giây sau liền xem như không có gì xảy ra vui vẻ xưng anh gọi em, như vậy có bình thường không?”

“Bình thường.” Kì Nhạc đoán người này đang nói về Diệp Thủy Xuyên và Ẻo Lả, vì thế khinh bỉ đáp trả, có vậy thôi mà cũng làm quá lên, thì ra cũng chẳng ưu tú bao nhiêu.

“Sau này cậu sẽ hiểu ý tôi.” Người nọ liếc cậu một cái, bình tĩnh đổi đề tài, “Nếu có người thật sự rất ghét cậu, nhìn cậu một cái cũng ngại phiền, nhưng có một ngày người đó lại rủ cậu đi leo núi ngắm mặt trời mọc, cậu có đi không?”

“Dĩ nhiên là không.” Kì Nhạc trả lời ngay tức khắc, “Chắc chắn người đó muốn chơi tôi, tôi đâu có ngu. . . Này, anh muốn ám chỉ ai? Cái người mà anh nói đã đi thật sao?”

“Ừ, nghe nói cậu ta chờ suốt hai ngày dưới chân núi, đến khi bạn cậu ta tới tìm rồi kiên quyết lôi cậu ta về thì cậu ta mới chịu về, cũng vì vậy mà bệnh nặng một thời gian, ngu lắm phải không?”

Trán Kì Nhạc giật giật, chắc chắn người này đang nói về Trịnh Tiểu Viễn, nhất định là muốn trả thù chuyện mình khinh bỉ hắn, nhưng kể cũng lạ, Ninh Tiêu không giống loại người thích chơi người ta như thế, sao hắn lại hẹn chủ nhân cơ thể này ra ngoài?

Dịch Hàng không biết chuyện nên cũng gật đầu hùa theo, sau đó còn cười nhạo cái tên ngu ngốc hết thuốc chữa kia: “Ai mà đần quá vậy, đúng là không có mắt nhìn người.”

Kì Nhạc: “. . . . .”

“Ngoan.” Người đàn ông ưu tú hài lòng sờ đầu hắn, “Người đó em cũng quen, em đoán xem là ai?”

Lúc này Dịch Hàng mới cảm thấy có gì đó không đúng, thấy Kì Nhạc im lặng không nói gì mới ngộ ra, sau đó cúi đầu đếm ngón tay. Thấy Dịch Hàng không trả lời, tên đàn ông ưu tú cũng không ngại, nói đến vậy là mọi người đều hiểu rồi, hắn nhìn Kì Nhạc: “Sau đó cái tên Ninh Tiêu chỉ cần nói ba chữ đã thành công dỗ ngọt cậu.”

Kì Nhạc nhớ lại tính cách biến thái của tên kênh kiệu kia: “Chắc chắn không phải ba chữ anh yêu em hoặc anh xin lỗi.”

“Đúng thế.”

“Vậy là ba chữ gì?”

Tên đàn ông ưu tú nhìn đồng hồ, sau đó nâng cằm Dịch Hàng lên, hôn một cái chào tạm biệt: “Anh phải đi làm rồi.” Nói xong liền lập tức rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Khốn nạn! Làm người ta tò mò rồi im không kể nữa, giỡn mặt hả? Kì Nhạc đang định phát tác, Dịch Hàng ngồi đối diện đột nhiên tỉnh lại, nổi điên cào drap giường: “Á a a! Đây nhất định không phải là sự thật! Nụ hôn đầu tiên của tôi!!!”

Tên đàn ông ưu tú đã rời đi, Kì Nhạc có đuổi theo cũng vô dụng, cậu từ từ bình tĩnh lại, thấy Dịch Hàng đang cắn chăn lăn lộn, ôm gối đầu đập tới đập lui, vừa định lên tiếng an ủi thì đột nhiên nhìn thấy người đang đứng ở cửa, vì thế vội vàng hét lên: “Câm miệng! Uống thuốc đi!”

“Uống em gái cậu!” Dịch Hàng nói xong mới nhận thấy không khí có gì đó không đúng, hắn kinh hãi quay đầu lại thì phát hiện Diệp Thủy Xuyên đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Dịch Hàng nghẹn ngào, run run cầm gói ích mẫu lên uống, sau đó nằm ngửa ra giả chết.

Diệp Thủy Xuyên đi quanh chỗ Dịch Hàng vài vòng: “Vẫn thần kì như cũ.”

Kì Nhạc kéo Diệp Thủy Xuyên đến bên cạnh, “Anh có biết ba chữ kia là gì không?”

Diệp Thủy Xuyên ngẩn ra: “. . . . Cái gì?”

Tagged:

38 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 5

  1. […] Chương 5: Người đàn ông ưu tú […]

    Like

  2. Tử Mộc 31/10/2013 at 19:52 Reply

    Cái đoạn dịch hàng uống cao ích mẫu ko đỡ đc ╭(╯^╰)╮

    Liked by 2 people

    • Nana 31/10/2013 at 19:53 Reply

      ko biết con trai uống cái đó nhiều quá có bị gì ko nhỉ =))

      Like

      • Tử Mộc 31/10/2013 at 20:21 Reply

        thì bị đè chứ bị gì nữa =))

        Liked by 8 people

      • Smiley Joyce 31/10/2013 at 20:56 Reply

        @TTử Mộc: chính xác =)))))))))))))))~

        Like

      • Mika 31/10/2013 at 21:36 Reply

        công dụng chính của ích mẫu là bổ máu, làm đẹp da nha mấy nàng, nên, ờ, có lỡ uống 1 ít cũng ko có chuyện gì wá nghiêm trọng xảy ra @~@

        Liked by 1 person

  3. hongtru 31/10/2013 at 20:15 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) mấy người bạn của Tiểu Viễn mình vẫn chưa phân biệt dc ai với ai =)))

    Like

    • Nana 01/11/2013 at 04:55 Reply

      Có mấy người thôi mà 囧
      Yêu tinh (Diệp Thủy Xuyên)
      Ẻo lả (ko hẳn là bạn cũng ko hẳn là thù)
      Mặt trẻ con (em trai Ẻo lả)
      Người anh hùng (Dịch Hàng – một em học sinh xuyên vào ông chú gần 30)
      Người đàn ông ưu tú (bồ Dịch Hàng)
      Ninh Tiêu (tra công cũ của Trịnh Tiểu Viễn)
      Cố Bách (bạn thanh mai trúc mã của Kì Nhạc)

      Like

  4. tramanhnguyen 31/10/2013 at 20:41 Reply

    Trời đất, nếu e Hàng k phải bị điên thì cái bệnh viện này trúng tà thiệt r==””
    còn a ưu tú là cp w e Hàng sao, ta thấy đúng là k bt thiệt.
    TT___TT có khi nào e Hàng ghiền uống ích mẫu đến mức có luôn k ta.

    Like

    • Nana 01/11/2013 at 05:04 Reply

      anh ưu tú là một cặp với anh Hàng ấy, trong bệnh viện sắp có thêm một anh xuyên qua nữa (  ̄(エ) ̄ )

      Liked by 1 person

  5. lyt140694 31/10/2013 at 20:42 Reply

    Thật k đỡ dc ╮(╯_╰)╭

    Like

  6. chip31121994 31/10/2013 at 21:38 Reply

    =)) càng ngày các ẻm ý càng phởn ~(‾▿‾~) thế giới sắp loạn ah ta thích anh đàn ông ưu tú =)) không cần tên 2 chữ ưu tú là đủ r =)))))

    Like

  7. Tiểu Quyên 31/10/2013 at 22:14 Reply

    anh công của em hàng nói chuyện thẳng thắn thật , ko biết là ba chữ gì nhỉ

    Like

    • Nana 01/11/2013 at 05:04 Reply

      chương sau nàng sẽ biết =))

      Like

  8. Aki 01/11/2013 at 09:56 Reply

    Hình như cái người đàn ông ưu tú đó là người yêu của ông chú gần 30 mà Dịch Hàng xuyên vào hử? @@

    Like

    • Nana 01/11/2013 at 09:57 Reply

      Ko phải cô ơi, sau này sẽ biết =))

      Like

  9. Aki 01/11/2013 at 10:23 Reply

    Wow #o# hay, có vẻ ly kỳ. Mà Dịch Hàng nói chuyển với Ưu Tú làm tui chết cười, sợ như sợ cọp =))

    Like

    • Nana 01/11/2013 at 10:28 Reply

      Sợ là đúng, anh nì gian lắm╭(๑¯д¯๑)╮

      Liked by 1 person

      • Aki 01/11/2013 at 13:00 Reply

        Tui tò mò chuyện hai người này lắm nhá #v#

        Like

  10. tieulam 01/11/2013 at 10:47 Reply

    Ban “Ng dan ong uu tu” co binh thuong khong vay? =))))))

    Like

    • Nana 01/11/2013 at 10:51 Reply

      “Bình thường” không có trong từ điển của tác giả (҂`з´)

      Liked by 1 person

  11. Tamago Chan 01/11/2013 at 19:30 Reply

    Hì hì * mom men mon men* * bắt tay chủ nhà * rất vui được gặp ss, lần đầu tiên vào nhà ss ko biết còn chỗ cho em lót dép ngồi ngóng ko a ( ‾‾ ³ ‾‾ ) Hê hê, mà phải nói là em cực thích đọc bộ này luôn, cốt truyện vừa hài vừa bựa vừa hấp dẫn, đập đúng sở thích của em (愛´∀`愛) Thế nên , xin phép chủ nhà cho em ngồi hóng với nhé * puppy eyes * Và điều cuối cùng em phải nói là : Nhân vật của truyện từ chính tới phụ đều là 1 đám điên ,vô cùng điên và cực kì điên ლ(¯д¯ლ) and I LOVE IT, muah ha ha o(≧∇≦o) Cảm ơn ss đã edit nó ạ , hạnh phúc quá, ủng hộ ss tới cùng \(> u <)/

    Like

    • Nana 01/11/2013 at 19:59 Reply

      *nắm tay* (҂`з´) đọc cmt của em ss rất vui, ss nhất định sẽ cố gắng (`▽´)Ψ

      Like

  12. Akashi Yukiko 02/11/2013 at 00:24 Reply

    Đọc truyện này chỉ muốn hét lên “Thế giới này điên rồi, tui cũng sắp điên rồi” =))

    Thế anh ưu tú không phải người yêu của thân xác Dịch Hàng à? Vậy là gì nhỉ?

    Hình như truyện còn một cp thụ xuyên và một anh thiên sư xuyên qua nhưng không có cp thì phải.

    Like

    • Nana 02/11/2013 at 00:34 Reply

      Anh ưu tú, biết nói sao nhỉ, thôi bạn đợi tới chương đó đi chứ nói ra mất vui :))

      Còn một anh sắp xuyên nữa (c7 thì phải) là anh đạo sĩ, xuyên qua xác anh học trưởng gì đấy mà mình ko biết là có CP không nữa.

      Like

    • Nana 02/11/2013 at 05:52 Reply

      à, mình mới đi đọc spoil, anh đạo sĩ xuyên qua đúng là không có CP, bè đảng thụ còn thêm một anh sắp xuyên, bè đảng công thì còn 3 anh nữa chưa xuất hiện. Và bạn nói đúng, Diệp Thủy Xuyên và anh ẻo lả ko có gian tình gì cả, anh Diệp có bạn trai rồi (là 1 trong 3 anh chưa xuất hiện) =))

      Like

      • Akashi Yukiko 02/11/2013 at 08:36 Reply

        Còn đến tận 3 anh công nữa? Vậy là 5 anh lận à =))

        Nana dùng từ bè đảng khiến mình có cảm giác kì kì =)) Kiểu như gợi đến một lũ lưu manh vậy =))

        Like

        • Nana 02/11/2013 at 08:37 Reply

          Chắc bị lây theo kiểu nói của bạn spoil bên vns, bạn ấy dùng từ đồng đảng :))

          Like

          • Akashi Yukiko 02/11/2013 at 08:44 Reply

            Băng đảng tiểu thụ thần kinh và tiểu công biến thái =))

            Đột nhiên hy vọng truyện này không H chứ cái đà này mà vô H thì đảm bảo nó không bình thường gấp ngàn lần =)) Chỉ sợ chịu không nổi =))

            Like

            • Nana 02/11/2013 at 08:48 Reply

              Có H có H =))))

              Like

              • Akashi Yukiko 02/11/2013 at 10:11 Reply

                Chắc phải thủ sẵn thuốc mới được =)))))
                .
                .
                .
                Chắc mai mốt phải uống ích mẫu giống anh Hàng =))

                Like

  13. frozenworld53 02/11/2013 at 02:38 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) Đọc xong chương này ta mới phát hiện ra thế giới này điên thật rầu!!!
    Mà anh công chính nhà chúng ta bao giớ mới xuất hiện zậy chài? Không khéo chưa đợi dc anh đến em nó đã lây bệnh … điên rầu cũng nên. ╥__╥

    Chậc chậc… lại tìm dc 1 câu châm ngôn sốngg về… người bình thương… từ Kỳ Nhạc rùi… phải sao y bản chính rùi cất kỹ trong két sắt để mai này còn dùng mới dc a!!!
    (*´∀`*)人(*´∀`*)

    Like

    • Nana 02/11/2013 at 05:45 Reply

      Anh công chính, c7 ảnh sẽ được ló cái mặt ra một tí, sau đó c10 mới chính thức xuất hiện đều đều (¬_¬)
      Mà công nhận cái truyện này nó điên thiệt, càng đọc càng thấy điên nàng ạ =))

      Like

      • frozenworld53 04/11/2013 at 18:04 Reply

        A… ta bit ngay mày… xem ra linh cảm của ta đúng thật… vậy là em thụ nhà ta cũng điên nốt lun… Mà sau này ảnh có bit em thụ trọng sinh ko nàng?
        o(≧∇≦o)

        Like

        • Nana 04/11/2013 at 20:18 Reply

          Biết chứ, ảnh biết rồi mới yêu chứ, mà ta nói lộn nàng ạ, c8 mới có ảnh 8__8

          Like

          • frozenworld53 07/11/2013 at 06:24 Reply

            Σ( ° △ °|||) Trời … nàng làm ta mừng hụt hà!!!

            Like

  14. Ryou Yellow 02/01/2015 at 23:32 Reply

    Đệt mợ =))))))) Đêm hôm đọc truyện mà cười muốn mắc nghẹn, nội thương cmnl =)))))))))))

    Like

  15. bl_danmei 11/08/2016 at 07:52 Reply

    đoạn Dịch Hàng uống cao ích và hiệu quả thần kì thật cmn… cừơi chết ta *lăn lội*

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫