Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ 8

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

8, Thất âm quả

Buổi tối hôm đó, Bạch Nhiên vẫn ngủ lại trong hang hồ, cậu khẩn trương muốn chết, trong tay là một bó lông hồ ly vừa gom được, cho nên động cũng không dám động, trời lại rất nóng, còn  bị đuôi của Lyga quấn quanh người, không cần nói cũng biết là khó chịu vô cùng.

Cho dù không thoải mái, Bạch Nhiên vẫn rất đáng xấu hổ mà ngủ thiếp đi, hơn nữa, chờ cậu tỉnh lại, Lyga đã không thấy đâu, thật cẩn thận lông hồ ly trong tay giấu kỹ, khỏi phải nói, con hồ ly này rất lớn, lông rụng cũng cả bó, Bạch Nhiên tin chắc, không quá một tháng nữa, mình có thể ngủ gối làm bằng lông hồ ly rồi.

Nhưng nghĩ lại, nếu mỗi ngày Lyga đều rụng nhiều lông như vậy… Cứ như vậy một tháng sau, Cửu Vĩ Hồ có bộ lông trơn mượt này có thể bị hói không nhỉ?

Bạch Nhiên nín cười, trở lại căn nhà gỗ của mình, cầm hoa quả lên gặm, cậu tính vào trong rừng tìm một chút rau dại hoặc nấm, hay thứ gì đó có thể ăn được, chứ ăn canh cá hoài cũng không phải là biện pháp hay.

Tuy Lyga ám chỉ muốn ăn thịt bò, thịt heo và các loại động vật khác, nhưng đây là khu rừng của ma thú nha, mấy con heo ở đây trừ bỏ rất lớn ra, khẳng định cũng rất hoang dã, lúc trước ở trong rừng, Bạch Nhiên từng bị heo rừng dí một lần, hiện tại nhớ tới vẫn còn sợ, muốn cậu đi bắt heo… Dường như có chút không thực tế.

Bạch Nhiên cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cầm theo một cái túi và dao găm của mình đi vào rừng tìm rau dại.

“Tại sao ta cọ cũng cọ rồi, liếm cũng liếm rồi, hắn vẫn không có phản ứng gì?” Lyga buồn bực nói.

Bạch Lan ngáp một cái: “Mới sáng sớm tinh mơ, có để yên cho thú ngủ hay không?”

Lyga dùng móng vuốt cào cào đất cho hả giận: “Vì sao vẫn không chịu cùng ta giao phối?”

Khóe miệng Bạch Lan co rút: “Đừng nói những lời không biết xấu hổ này nữa.”

Lúc này, Ange không biết từ nơi nào bay tới, ngừng lại ở bên cạnh Lyga, “Làm một thú đủ tư cách, ngươi nhất định phải thú tính, nếu hắn không cho giao phối, trực tiếp cường X, sau đó lại —— ”

Ange huyên thuyên một tràng dài, Lyga bình tĩnh liếm móng vuốt, Bạch Lan nằm bẹp ở trên mặt đất, ánh mắt híp lại, giống như sắp ngủ.

Ange diễn thuyết xong, phát hiện Lyga với Bạch Lan đều không nhìn mình, tức giận bay lên mổ đầu của bọn hắn: “Chết tiệt, mấy tên đáng ghét, ông đây là đang dạy các ngươi, các ngươi vẫn còn non lắm.”

Lyga vươn móng vuốt vồ hắn: “Cường X gì đó, chơi không vui.”

Bạch Lan ngáp một cái nói: “Sẽ bị bắt giam vào ngục.”

Ange thoát khỏi ma trảo của Lyga, nói: “Vậy ngươi định làm thế nào? Ta nghe nói ngươi biến nhỏ lại thành một nhóc hồ ly đi lấy lòng người ta, người ta còn giúp ngươi tắm rửa, đồ không biết xấu hổ.”

Lyga nằm úp sấp, dùng móng vuốt to che mắt, tựa hồ là không còn mặt mũi gặp thú khác.

Trong đầu Bạch Lan chợt loé sáng: “Hay là, ngươi biến thành dạng Thú Nhân thử xem? Bạch Nhiên nhất định là đang tự ti, mặc kệ ngươi đã dùng hình thái gì ở cạnh hắn, ngươi vẫn có rất nhiều lông, toàn thân hắn lại không có lông, ở bên cạnh ngươi tuyệt đối bị áp lực rất lớn, dạng Thú Nhân thì khác nha, lông ít, lại khó coi, hắn thấy ngươi ở dạng Thú Nhân, tuyệt đối sẽ cùng ngươi giao phối.”

Ange kêu to: “Thôi thôi, đừng biến thành dạng không có lông, xấu muốn chết.”

Bạch Lan vỗ móng vuốt vồ lên người hắn, đè xuống đất: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà dám lên tiếng? Không phải ngươi thường xuyên biến thành dạng Thú Nhân rồi đi vào trong trấn nhỏ, thông đồng tùm lum với bọn con người kia sao?”

Ange thét to: “Ta là tới ăn bọn họ nha.”

Bạch Lan lại chụp hắn thêm một móng vuốt: “Ngươi là cùng bọn họ giao phối, thuận tiện ăn luôn bọn hắn.”

Ange: “Đừng nói ta tốt như vậy, ta là đến ăn bọn họ, thuận tiện giao phối mà thôi.”

Bạch Lan: “…”

Lyga cũng thưởng hắn một móng vuốt: “Con chim ngu xuẩn không biết tiết tháo.”

Sau khi hành hung Ange một trận, Lyga buồn bực nhìn về phía xa, sau đó chậm rãi biến thành một Thú Nhân cường tráng, lỗ tai hồ ly hơi giật giật, chín cái đuôi buồn bực vẫy qua vẫy lại hai cái, “Thật sự rất xấu sao?”

Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tủi thân cùng không muốn, hai lỗ tai giật giật nằm úp sấp trên đầu, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương.

Ange dùng cánh che mắt lại, chỉ để lộ ra một đường kẽ nhỏ xíu, ánh mắt theo khe hở này nhìn lén ra ngoài, nói lời trái với lương tâm: “Khó xem muốn chết.”

Bạch Lan liếc Lyga một cái, động viên tinh thần cho hắn: “So với Bạch Nhiên, ngươi nhìn được hơn nhiều, tối thiểu ngươi còn có lông đuôi coi như làm vốn.”

Lyga thở dài, mặt mày ủ ê biến lại thành hồ ly.

Do hiểu rất rõ về rừng rậm, Bạch Nhiên đã hái được gần nửa túi rau dại, có vài loại cậu chưa từng thấy qua, cũng có vài loại nhìn có chút quen thuộc, Bạch Nhiên hái liền về, còn cẩn thận dùng dây leo cột lại thành từng bó, tránh cho chúng bị lẫn vào nhau.

Không biết có phải do khu rừng này của ma thú hay không mà cái gì cũng to hơn bình thường, Bạch Nhiên tìm được loại rau dại mà mình từng ăn khi đi dã ngoại trước kia, nhưng nó lại lớn hơn bình thường rất nhiều, cao gần eo của cậu.

Bạch Nhiên lại phát hiện vài loại trái cây mới, có một loại cây thấp, quả của nó giống như quả dừa, cậu dùng dao găm bổ nó ra, bên trong có màu trắng sữa, một chất lỏng có mùi sữa nhàn nhạt chảy ra, Bạch Nhiên quệt lên miệng nếm thử, ngọt ngọt, rất giống vị sữa.

Lại tìm được một loại hoa quả hác rồi, Bạch Nhiên quyết đoán hái hai trái nhét vào trong túi, sau này muốn ăn cứ đến bên này hái thêm, dù sao đây cũng là khu rừng ma thú, trên cơ bản đều là loại ăn mặn, chắc cũng có động vật nhỏ khác ăn thứ này, cậu cũng hiểu rằng rừng là của mọi người, không thể độc chiếm ăn một mình được.

Ôm rau dại về nhà, liền thấy nhóc hồ ly ngủ gà ngủ gật trước bếp lò, bên cạnh còn có một con thỏ còn lớn hơn so với nó, bộ lông trắng như tuyết đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trừ bỏ con thỏ đó ra, còn có sáu con cá, và một con lợn sữa nhỏ.

Bạch Nhiên đi tới, bế nhóc hồ ly đang vẫy vẫy cái đuôi tranh công lên: “Ngốc, về sau bắt được con mồi đừng cắn chết hết tất cả, để nó sống, rồi ta làm chuồng nuôi, chờ nuôi mập rồi ăn không phải càng tốt hơn sao?”

Lỗ tai nhóc  hồ ly cụp xuống: “Biết rồi.”

Nhóc hồ ly thật dễ dạy.

Bạch Nhiên ôm nhóc hồ ly hôn một cái, “Cảm ơn ngươi, nhóc hồ ly.”

Nhóc hồ ly dùng chân gãi gãi lông, tựa hồ có chút ngượng ngùng, Bạch Nhiên cũng không vạch trần, lấy hoa quả hôm nay mới tìm được ra, lần này cậu chỉ khoét một cái lỗ nhỏ, đem chất lỏng bên trong đổ vào bát của nhóc hồ ly, rồi đẩy tới trước mặt nó: “Cái này giống như nước vậy, uống một chút không?”

Nhóc hồ ly mở to mắt, đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó là hưng phấn, sau đó nữa là nghi hoặc, cuối cùng là rũ lỗ tai hồ ly xuống, quay đầu sang hướng khác: “Không uống.”

Bạch Nhiên ngẩn người, cũng không cưỡng cầu, may mà cậu chỉ đổ cho nó một chút, bất mãn oán trách một câu “Kén ăn”, rồi Bạch Nhiên đổ ra chén của mình, uống hơn phân nửa.

Có nhiều thứ có thể ăn như vậy, Bạch Nhiên có chút không biết nên ăn thứ gì, đem con mồi do nhóc hồ ly bắt được đến bên dòng suối nhỏ, cậu lột da thỏ và da lợn sữa bỏ sang một bên, sau đó móc nội tạng của chúng ra, thuận tiện xử lý luôn đống cá, ừm, lợn sữa để buổi tối ăn, hay bây giờ ăn luôn?

Bạch Nhiên nhóm lửa, dùng một nhánh cây xuyên qua con thỏ đặt lên lửa nướng, sau đó Bạch Nhiên bắt tay vào con lợn sữa nhỏ kia, nói là lợn sữa nhỏ nhưng tuyệt không nhỏ chút nào, nó còn to hơn nhóc hồ ly rất nhiều, hơn nữa lại mập, thịt rất mềm, Bạch Nhiên lóc mỡ ra, tính thắng thành mỡ, về sau có thể dùng để xào rau.

Bạch Nhiên bận rộn làm việc, còn nhóc hồ ly thì ngồi bên cạnh liếm móng vuốt, không lâu sau, thịt thỏ nướng và một nồi canh rau và cá đã được làm xong, nhóc hồ ly nói thật, nó chỉ ăn thịt, thịt thỏ bị tiêu diệt hơn phân nửa, Bạch Nhiên nấu thêm một con cá, thấy bộ dạng gặm cá ngon lành của nhóc hồ ly, Bạch Nhiên cũng nhịn không được mà cao hứng.

Ăn cơm trưa xong, nhóc hồ ly vô cùng vui vẻ chạy theo Bạch Nhiên, cùng cậu đi rửa chén, giặt quần áo, một tấc cũng không rời, chờ làm xong hết tất cả, Bạch Nhiên đem trái cây xanh đặt ở cửa phơi nắng, định phơi khô mài thành phấn, xem thử có thể dùng hay không, sau khi làm xong, Bạch Nhiên ôm nhóc hồ ly vào căn nhà gỗ của mình, tìm lược, ý niệm tà ác trong đầu lại nổi lên trong đầu Bạch Nhiên.

Nhóc hồ ly nằm trên đùi Bạch Nhiên, còn cậu thì giúp nó chải lông, đặc biệt là cái đuôi, nơi đó nhiều lông nhất, chải trong một lát, rồi gom lông hồ ly lại, nhóc hồ ly nghi hoặc hỏi: “Ngươi lấy lông của ta làm gì?”

Bạch Nhiên hưng phấn nói: “Làm gối nằm lông hồ ly, rất mềm mại nha.”

Nhóc hồ ly mở to mắt: “Ta là hồ ly, không cần ngủ gối.”

Bạch Nhiên điểm điểm đầu nhóc hồ ly: “Không phải cho ngươi.”

Nhóc hồ ly buồn bực cụp lỗ tai lại.

Bạch Nhiên ngủ một giấc, buổi trưa cứ như vậy trôi qua, sau khi tỉnh lại thì không thấy nhóc hồ ly đâu, Bạch Nhiên bĩu môi, rồi bắt đầu bận rộn làm việc của mình, hiện tại cậu rất cần một cái bàn, nhưng lại không dám tìm ai đến hỗ trợ, Hắc Suất còn có vợ con, không thể luôn tới đây giúp cậu, nhưng mình làm như thế nào cũng không thể đập vỡ một khối đá, hay chặt gãy một gốc đại thụ, bực chết đi được.

Đi tới đi lui, Bạch Nhiên đụng phải một thứ trắng trắng… Vốn nghĩ nó là chó, nhưng so với chó, nó dũng mãnh hơn rất nhiều lần, mắt của nó có màu đỏ, thoạt nhìn đặc biệt hung dữ, toàn thân trắng như tuyết, nhưng trên trán lại có một chùm lông màu đỏ, thoạt nhìn, giống như là bị máu nhiễm đỏ.

Mọi người đều nói là bạch nhãn lang, nhưng lần này Bạch Nhiên gặp phải là hồng nhãn lang nha.

Bạch Nhiên và Lyga ở chung với nhau đã lâu, cho nên trên người tự nhiên là có mùi của Lyga, ma thú khác cũng không dám ức hiếp cậu, nhưng nhìn thấy một con sói hung dữ, Bạch Nhiên vẫn sợ đến run rẩy.

“A, đây không phải là Tiểu Bạch sao…” Con sói chủ động nói chuyện với cậu.

Bạch Nhiên ngẩn người, an tâm đáp: “Xin chào.”

Con sói nói: “Ta gọi là Bạch Lan, ngươi muốn đi đâu?”

Thần kinh của Bạch Nhiên cũng hơi thô, thấy người ta nhiệt tình như vậy, vì thế gãi gãi đầu, ngốc nghếch cười nói: “Ta chỉ tùy tiện đi dạo một chút thôi.”

Bạch Lan hỉnh mũi ngửi ngửi, sau đó nói: “Ta là bạn của Lyga, về sau cứ coi ta như người một nhà, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói, đừng ngượng ngùng.”

Bạch Nhiên 囧, cùng sói trở thành người một nhà, như vậy cậu cũng trở thành một loài động vật thuộc họ chó?

“Cảm ơn ngươi.” Bạch Nhiên có chút ngượng ngùng nói.

Bạch Lan xích lại gần, lần này là trắng trợn vây quanh Bạch Nhiên ngửi ngửi một lượt, nâng móng vuốt sói lên, nhẹ nhàng đụng đụng bụng của Bạch Nhiên: “Mấy tháng rồi?”

Bạch Nhiên có chút mờ mịt: “A?????”

Bạch Lan lại dùng móng vuốt đụng đụng: “Mang thai mấy tháng rồi?”

Bạch Nhiên!?!?!????????

Bạch Lan cũng mờ mịt theo, nhưng trong chốc lát sau, dường như nghĩ tới điều gì, nói: “Có phải ngươi từng uống qua Bích la quả?”

Bạch Nhiên nghĩ nghĩ, quả kia gọi là Bích la quả sao, vì thế gật gật đầu, nói: “Uống rất ngon.”

Bạch Lan cũng thấy buồn cười, Lyga và Bạch Nhiên đều chưa có chân chính làm qua, làm sao có thể mang thai được chứ, hóa ra là do uống Bích la quả, cho nên toàn thân mới tỏa ra cái mùi vị kia… Mùi hương làm cho hắn cảm thấy như là Tiểu Bạch đang mang thai.

Bạch Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cũng không sợ hãi Bạch Lan, to gan hỏi: “Tại sao lại hỏi ta mang thai mấy tháng rồi? Vì sao không thể uống Bích la quả? Tóm lại một câu, ngài làm ơn giải thích rõ mọi chuyện một chút được không?”

17 thoughts on “Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ 8

  1. Thỏ Thỏ 03/11/2013 at 22:33 Reply

    Ô hô hô *giựt tem* ss à truyện hay lắm. Thanks ss đã edit nhák… =3=

    Like

    • Mika 04/11/2013 at 00:04 Reply

      Tks e ^^

      Like

    • ✿Shoorin Yumi✿ 04/11/2013 at 21:18 Reply

      * nhìn * sao dạo ni ta toàn hụt tem thế nhở (*`へ´*) * giựt tem, chạy * (~‾⌣‾)~

      Like

  2. yunjaejiyong 03/11/2013 at 22:37 Reply

    Truyện này đáng iu quá đi, hí hí, chưa thấy anh công nào như anh hồ ly này, đệ nhất da mặt mỏng trong giới công. :)), thanks các n đã edit nhé<3

    Like

    • Mika 04/11/2013 at 00:05 Reply

      manh công mà lị ^^ nhưng những lúc cần dày thì sẽ dày thui ( ¯¯ー¯¯ )

      Like

  3. bibo 03/11/2013 at 22:50 Reply

    ôi manh công kìa…còn biến nhỏ lại để lấy lòng lão bà nữa chứ. he. ths nàng nhé

    Like

  4. tramanhnguyen 03/11/2013 at 23:14 Reply

    Bích la quả… chỉ là để giả mang thai thôi sao~
    tiểu hồ ly bán manh manh manh>< cường thưởng đi a~~~

    Like

    • Mika 04/11/2013 at 00:08 Reply

      Thất âm quả là quả sinh bấy bì, còn bích la quả là quả để tạo sữa thì phải, chương sau sẽ giải thích công dụng của mấy loại quả này ^^

      Like

  5. Hạ Tử Nguyệt 03/11/2013 at 23:17 Reply

    ý da ý dà, a ý dễ thương qá hà :3

    Like

    • Mika 04/11/2013 at 00:09 Reply

      ý da ý da, bọn mình cũng dễ thương lắm nà (愛´∀`愛)

      Like

  6. tieulam 04/11/2013 at 06:22 Reply

    Hay da~~~ moi lan doc truyen la chet chim trong cai mo qua manh nay aaaaa~~

    Like

  7. lyt140694 04/11/2013 at 10:20 Reply

    Mấy tháng rồi mới chết chứ

    Like

  8. Tử Mộc 04/11/2013 at 10:26 Reply

    ~(‾▿‾~) Thảo nào anh cống sướng ra mặt, cường thưởng dân nam đi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  9. nhatkhanhho 04/11/2013 at 21:10 Reply

    nghe có mùi sản nhũ =v=

    Like

  10. ngaytuoisang163 13/02/2015 at 15:28 Reply

    truyện mà quá đáng yêu ta cũng chịu không nỗi a =w=

    Like

Leave a Reply to yunjaejiyong Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: