Thế Giới Này Điên Rồi – 7

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 7

Kẻ lừa đảo

Hai người nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm cánh cửa, người đàn ông kia ăn mặc rất bình thường, trông vẫn còn rất trẻ, đang tập trung tinh thần nghiên cứu cái gì đó. Hai y tá đứng trong phòng không dám quấy rầy hắn, một trong hai cô y tá thắc mắc: “Không phải tuổi càng lớn, đạo hạnh càng cao sao?”

“Yên tâm đi.” Cô y tá còn lại giải thích, “Vị này là do bạn mình giới thiệu, nghe nói anh ta là đệ tử ruột của một vị đại sư, tuổi trẻ tài cao, bình thường cũng hay theo hỗ trợ thầy mình.”

Cô y tá kia gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn.

Kì Nhạc và Dịch Hàng nghe xong thì càng sợ hơn, vất vả lắm bọn họ mới có thể sống lại, chẳng lẽ bây giờ lại bị người ta siêu độ? Sắc mặt Dịch Hàng trắng bệch, Kì Nhạc nhìn chằm chằm y tá: “Tôi muốn đi khiếu nại, đây là bệnh viện, sao có thể xuất hiện những hành động mê tín như thế này?”
*siêu độ tức là cầu cho linh hồn người chết được siêu thoát.

Một cô y tá trong số đó ho khan: “Anh ta chỉ nhìn thử một chút thôi, không có ý gì khác, những thứ này thà tin là có còn hơn không, cũng không mất mát gì.”

Kì Nhạc vẫn không đồng tình: “Tôi không tin, mấy người mau đưa anh ta đi, nếu không tôi sẽ. . .” Cậu còn chưa nói xong, anh chàng đạo sĩ ngoài cửa đã bước vào, vừa lúc nghe được câu nói vừa rồi, đạo sĩ đưa mắt nhìn cậu: “Cậu không tin?”

“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Mọi người tiếp tục đi.”

Nói xong, cậu kéo chăn đắp lên người: “Tôi muốn ngủ, mấy người đừng có làm ồn gây ảnh hưởng đến bệnh nhân.”

Hai y tá thấy Kì Nhạc không có ý làm khó, lập tức vui vẻ mời đạo sĩ vào phòng. Từ lúc người nọ bước vào, Dịch Hàng đã trùm chăn kín người, chỉ để lộ hai con mắt, nhỏ giọng hỏi: “Cậu chỉ được có vậy thôi à? Sao cậu lại đồng ý cho bọn họ làm tiếp!”

Kì Nhạc lạnh lùng nhìn hắn: “Có giỏi thì anh đi ngăn đi.”

Dịch Hàng lập tức câm miệng, hai người im lặng nhìn chằm chằm bên kia, chỉ nghe đạo sĩ trầm giọng nói: “Ở đây có rất nhiều oan hồn, phải treo vài lá bùa mới được, mỗi phòng treo một tấm, bảo đảm không quá ba ngày các oan hồn sẽ biến mất, loại nhỏ 10 đồng, loại lớn 20. Đây là bệnh viện, mùi máu rất nồng, nếu để quá lâu, mấy thứ này sẽ không còn tác dụng với bọn chúng.” Đạo sĩ kiên nhẫn giải thích, “Loại nhỏ có thể duy trì nửa năm, loại lớn một năm, mấy cô muốn loại nào?”

Mấy cô y tá thương lượng với nhau một chút, bọn họ đông người, chia đều cũng không tốn bao nhiêu, “Loại lớn đi.”

Đạo sĩ lấy ra mấy lá bùa, niệm vài câu rồi đưa cho mấy cô gái, sau đó cuộn lá bùa đầu tiên thành cuộn tròn nhỏ như điếu thuốc, đặt lên khung cửa: “Làm vậy sẽ không bị phát hiện, tránh bị người khác tháo xuống.”

Y tá đưa tiền cho đạo sĩ, vừa định tiễn đạo sĩ ra ngoài thì đạo sĩ đột nhiên lắc đầu: “Các cô đi đặt bùa đi, tôi còn vài chuyện phải giải quyết ở đây.”

Hai y tá kia cũng không nói nhiều, lập tức xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ. Kì Nhạc và Dịch Hàng cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, chỉ thấy đạo sĩ từ từ chuyển tầm mắt về phía bọn họ, sau đó chậm rãi bước lại gần. Mặt Dịch Hàng trắng như tờ giấy, Kì Nhạc cố ra vẻ bình tĩnh: “. . . . Anh muốn làm gì?”

“Tôi thấy vừa rồi cậu rất hợp tác, tôi biết cậu cũng tin vào mấy thứ này.” Đạo sĩ đặt một tờ giấy lên đầu giường, “Nếu cần, cứ liên hệ với tôi.” Nói xong, đạo sĩ liền rời đi, trước khi đi còn tiện tay đóng cửa lại.

Dịch Hàng nắm chăn run rẩy: “Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần để lá bùa ở đó, không quá ba ngày chúng ta sẽ hồn phi phách tán?”

Kì Nhạc không trả lời, cậu nhìn tờ giấy đặt trên đầu giường, phía trên viết hai chữ “đại sư”, phía dưới là một dãy số. Kì Nhạc cầm tờ giấy lên, cảm thấy tờ giấy này rất mỏng, dùng sức một chút sẽ rách, cậu tò mò lật mặt sau ra xem, ở ngay sát mép có một dòng chữ, tuy chỉ còn phân nửa do phần trên đã bị cắt bỏ, nhưng vẫn có thể đọc ra trên đó viết gì – Có phải bạn đang buồn phiền vì bệnh trĩ?

Kì Nhạc: “. . . .”

Kì Nhạc xé tờ giấy, ném vào thùng rác: “Tôi thấy hắn ta giống kẻ lừa đảo hơn.”

“. . . . Cái gì?” Dịch Hàng cảm thấy như bắt được tia hi vọng cuối cùng: “Vậy tức là chúng ta sẽ không sao phải không?”

“Ai biết.” Kì Nhạc nhìn chằm chằm cửa phòng, “Y tá nói đúng, thà tin là có còn hơn không.”

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Dịch Hàng rầu rĩ nói.

Kì Nhạc quay đầu sang, lạnh lùng ra lệnh: “Anh qua đó tháo lá bùa xuống đi.”

“Tại sao lại là tôi?”

Kì Nhạc bình tĩnh nhìn hắn: “Anh nói thử xem?”

“Không, từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi đã thê thảm lắm rồi, tôi không muốn biến thành một luồng khói trắng.” Dịch Hàng cúi đầu vân vê ngón tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Kì Nhạc, sau đó đột nhiên cầm một gói ích mẫu lên uống, tiếp theo ngã xuống giường giả chết.

Kì Nhạc: “. . . . .”

Hai người bị nhốt trong phòng bệnh, không ai dám đi qua cánh cửa kia, Kì Nhạc hỏi: “Y tá riêng của anh đâu?”

“Tan ca rồi, tên cầm thú kia nói tối nay muốn đích thân đến chăm sóc tôi nên không cần y tá riêng nữa.”

Kì Nhạc không nói gì ngồi trên giường: “Chờ bạn trai của anh đến, anh kêu hắn ta tháo lá bùa xuống đi.”

Dịch Hàng cảm thấy cũng chỉ còn cách này, vì thế đành phải im lặng lăn qua lăn lại trên giường, nhưng vận khí của bọn họ không tốt, tối nay tên đàn ông ưu tú phải tăng ca, hơn chín giờ mới xuất hiện, Dịch Hàng rưng rưng nước mắt nói: “Anh yêu. . . Anh có thể ném thứ trên khung cửa đi được không?”

Tên đàn ông ưu tú trầm ngâm nhìn khung cửa, sau đó vươn tay chụp không khí ném đi, quay lại sờ sờ đầu Dịch Hàng: “Ngoan, xong rồi.”

“. . . . .” Dịch Hàng hét lên, “Anh tưởng tôi là con nít ba tuổi hả?!”

Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Anh ta không có lên cơn, thật sự có đồ trên khung cửa.”

Tên ưu tú ngẩn ra, bước tới cửa cẩn thận sờ sờ, sau đó kinh ngạc lấy mấy lá bùa xuống, mở ra xem thử: “Đây là cái gì?”

Dịch Hàng run run nói lại những lời đã bàn trước với Kì Nhạc: “Hôm nay có một người truyền đạo của một tà giáo đến đây dán mấy thứ này khắp nơi, em sợ lắm, anh mau vứt nó đi.”

Tên ưu tú nghe Dịch Hàng nhắc tới tà giáo, lại thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn, thầm nghĩ mấy thứ này cũng không phải là đồ tốt, vì thế liền vo lại rồi ném ra ngoài. Hai người trong phòng như nhận được lệnh ân xá, lập tức chạy như điên vào toilet.

“. . . . .”

Kì Nhạc nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lí, vừa chuẩn bị nhấc chân bước ra ngoài thì đột nhiên khựng lại, cậu im lặng trong chốc lát, sau đó đưa tay sờ sờ khung cửa. Dịch Hàng vừa xoay người thì thấy cậu đang cầm lá bùa quen thuộc, lập tức sợ hãi hét lên: “Cậu muốn chết sao? Tiêu rồi tiêu rồi, cậu sắp biến thành một luồng khói trắng bay bay bay. . . . .”

“Bay em gái anh chứ bay!” Kì Nhạc ngắt lời, “Nếu thứ này thật sự có tác dụng thì lúc nãy chúng ta bước vào đã chết ngắc rồi.” Cậu vo lá bùa thành một cục, ném vào thùng rác, thầm nghĩ tên lừa đảo chết tiệt, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho anh!

Hai người cùng đi ra ngoài, khi trở lại phòng bệnh thì ngẩn ra, bởi vì nơi này bỗng nhiên xuất hiện thêm vài người thanh niên, bọn họ đang vây quanh chiếc giường còn lại trong phòng, hiển nhiên vừa có thêm một bệnh nhân vào ở chung.

Kì Nhạc nhìn xuyên qua khe hở giữa đám đông, không khỏi nhíu mày, người nằm trên giường là một thanh niên đầu quấn băng gạc, sắc mặt trắng bệch, đang hôn mê bất tỉnh, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là người nọ chính là hội trưởng hội học sinh trường cậu, tuy bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau nhưng tần suất xuất hiện của người này rất nhiều, vì thế cậu vẫn nhận ra, bây giờ còn chưa khai giảng, có lẽ mấy người này ở lại trường trong kì nghỉ hè. Lúc còn sống không quen biết bọn họ, sau này chắc cũng không còn cơ hội, Kì Nhạc kéo chăn đắp kín người, xoay lưng lại nằm ngủ.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, tên đàn ông ưu tú đi làm như thường lệ, Kì Nhạc và Dịch Hàng ngồi trên giường ăn sáng. Sau khi ăn xong, Kì Nhạc rút khăn giấy ra lau miệng, theo bản năng nhìn sang giường bên cạnh, người nọ vẫn chưa tỉnh, nhưng bạn bè của cậu ta đã đến đây từ sớm, cả bọn đang ngồi xung quanh nói chuyện phiếm.

“Mình đã hỏi những người ở lầu trên và lầu dưới, không ai chịu nhận đang chăm sóc cây kiểng, chắc bọn họ thấy nó rơi trúng đầu người khác nên mới sợ không dám nhận, sao chậu hoa có thể tự nhiên rơi xuống được, mình cảm thấy. . . . Học trưởng, anh tỉnh rồi à?”

Người nọ rên rỉ một tiếng: “Mấy người là ai?”

Kì Nhạc bình tĩnh quan sát.

Dịch Hàng: “. . . . .”

“Học trưởng, anh không biết bọn em sao? Anh mất trí nhớ rồi hả?”

“Học trưởng cái gì? Tôi và các người, ủa. . . . Đây không phải là cơ thể của tôi! Sao lại thế này?!”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Dịch Hàng: “= 口 =”

“Học trưởng, rốt cuộc anh đang nói gì vậy?”

“Đây thật sự không phải là cơ thể của tôi. . . . Khoan đã, nơi này là bệnh viện Thần Ái phải không? Hôm qua tôi còn ở đây bán mấy lá bùa mà!”

Kì Nhạc: “= 口 =”

Dịch Hàng: “= 口 =!!!!”

Những người kia sắp khóc đến nơi: “Bùa gì? Học trưởng, anh là người theo chủ nghĩa vô thần mà!”
*Chủ nghĩa vô thần tức là không thờ thần nào hết, không tin rằng có thần linh tồn tại.

Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, y tá được gọi đã có mặt, sau khi nghe câu nói quen thuộc “tôi là người khác” thì vội vàng hô to: “Mau liên hệ với khoa tâm thần!”

Kì Nhạc quan sát, trong nhóm này không có hai cô y tá hôm qua, chắc bọn họ đã thay ca. Anh chàng học trưởng cũng chú ý tới điều này, tuy nhiên vẫn không từ bỏ ý định nhìn xung quanh, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy Kì Nhạc ngồi gần đó, hắn vội vàng đẩy đám người trước mặt ra, nhìn chằm chằm vào cậu: “Hôm qua tôi có đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó có ghi số điện thoại, tôi chính là người đó! Chắc chắn cậu vẫn còn nhớ rõ tôi!”

“Tờ giấy gì?” Kì Nhạc giả ngu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, “Tôi nói anh nghe. . . Có bệnh thì nên trị.”

Người nọ: “. . . .”

“. . . . Đồ khốn, tôi sẽ làm tiểu nhân đánh chết các người*!” Người nọ rống to, sau đó bị bác sĩ trói lại lôi ra ngoài, bạn bè của hắn vội vàng đuổi theo sau, ai nấy cũng đau khổ nói: “Học trưởng, anh là người theo chủ nghĩa vô thần mà!”
*đánh tiểu nhân: làm hình nộm của một người rồi đánh để nguyền rủa người đó.

Dịch Hàng và Kì Nhạc đi theo ra cửa, im lặng nhìn bóng đạo sĩ dần dần khuất xa, thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Dịch Hàng vội vàng hét lên: “Lầu 4! Lầu 4 đó! Quẹo mấy khúc cua là tới khoa tâm thần ngay!”

Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “. . . . Có cơ hội quay về không?”

“Nếu hắn biết điều một chút.” Dịch Hàng nói xong liền quay đầu lại, thần bí nói, “Bệnh viện này nguy hiểm quá, cậu nói xem, có phải cái thằng học trưởng kia. . . Đắc tội với thần linh không?”

“. . . . .” Kì Nhạc trở về phòng thay một bộ quần áo thoải mái, “Ông đây chịu nơi này đủ rồi, ông phải xuất viện!”

Dịch Hàng kinh ngạc: “Hình như muốn xuất viện phải thông báo trước vài ngày, cậu còn chưa làm thủ tục xuất viện, chưa thanh toán tiền mà.”

“Chuyện đó cứ giao cho bạn của tôi, tôi không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa.” Kì Nhạc nói xong liền bỏ ví tiền và di động vào túi quần. Dịch Hàng bắt đầu sốt ruột, người này mà đi thì mình sẽ phải ở riêng với tên cầm thú kia, vì thế vội vàng hô lên: “Trốn viện, có người trốn viện kìa!”

Một y tá vội vàng mở cửa chạy vào: “Ai trốn viện?” Cô nàng nhìn Kì Nhạc, “Là cậu à?”

Kì Nhạc thở dài: “Quần áo bệnh nhân của tôi bị dơ nên tôi mới thay bộ khác, tôi chỉ nói tôi muốn đi toilet, anh ta lại bảo tôi muốn trốn viện, đầu óc của anh ta có bình thường không? Lần này chỉ nói tôi trốn viện, lỡ như lần sau anh ta đâm tôi một nhát, các người định chịu trách nhiệm thế nào?”

Sắc mặt y tá lập tức thay đổi: “Tôi đi tìm bác sĩ ngay.”

Kì Nhạc lười biếng đáp lại, chờ cô nàng ra ngoài rồi mới bước qua sờ sờ mặt người nào đó, dịu dàng khích lệ: “Kêu nữa đi.”

Dịch Hàng: “= 口 =”

Kì Nhạc hừ một tiếng, sau đó xoay lưng bỏ đi, Dịch Hàng đứng hình hai giây rồi gào lên: “Mẹ nó, cậu có biết bây giờ cậu đang ở đâu không, đi cái gì mà đi?!” Dịch Hàng vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo, nhưng người kia đã sớm khuất bóng ở cầu thang. Vì thế lúc giữa trưa Diệp Thủy Xuyên đến thăm mới biết Kì Nhạc đã rời đi, hắn lập tức nắm cổ áo Dịch Hàng rít gào: “Có thật không? Không phải mày phát bệnh rồi giết người diệt khẩu chứ? Hôm nay mày uống ích mẫu chưa?!”

“. . . .” Dịch Hàng yếu ớt nói, “Tôi uống liền. . . . .”

Diệp Thủy Xuyên nghi ngờ nhìn Dịch Hàng, nghĩ lại nơi này có rất nhiều y tá và bác sĩ, chắc cũng không có gì nghiêm trọng. Hắn lấy điện thoại ra gọi vào số của Tiểu Viễn, kết quả phát hiện đối phương đã khóa máy, Diệp Thủy Xuyên trầm tư một lát: “Lẽ nào Tiểu Viễn đã khôi phục trí nhớ nên muốn chạy đi tìm Ninh Tiêu?” Hắn vỗ tay một cái, “Ông đây vừa cược nó chỉ nhịn được một ngày, quả nhiên đã đặt đúng kèo!”

Dịch Hàng: “= 口 =”

Diệp Thủy Xuyên quên luôn cả việc làm thủ tục xuất viện, vội vàng bước ra ngoài gọi điện thoại cho Ninh Tiêu, dặn hắn không được làm khó Tiểu Viễn. Ninh Tiêu im lặng nghe Diệp Thủy Xuyên nói một hơi, sau đó lạnh lùng cúp máy, trong mắt tràn ngập khinh thường, ai chẳng biết kết quả sẽ thành thế này.

Tình cảm của người nọ dành cho hắn quá sâu đậm, “buông tay” cái gì chứ, đúng là buồn cười.

Tagged:

35 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 7

  1. lyt140694 06/11/2013 at 19:50 Reply

    hề hề, Ninh Tiêu khốn nạn, mi cứ đắc ý thêm một tí đi, dù sao sau này cũng thất vọng càng nhiều

    Liked by 2 people

  2. tramanhnguyen 06/11/2013 at 19:51 Reply

    Má ơi, quặn ruột quáT.T “hôm nay m uống ích mẫu chưa=”=” Cười chết mấtT.T
    T sai rồi, k phải bệnh viện này trúng tà mà là cái phòng bệnh của đám điên này mới đúng a~~
    E Hàng đáng thương quá đi~~ tiểu bạch thỏ a

    Liked by 2 people

    • Nana 06/11/2013 at 22:29 Reply

      ko sao, sau này anh ưu tú sẽ rước về cưng ( ¯¯ー¯¯ )

      Like

  3. Smiley Joyce 06/11/2013 at 19:52 Reply

    không phải thế giới này điên rồi, mà là cái bệnh viện này có vấn đề rồi (*´∀`*)人(*´∀`*)
    môn thể thao trọng sinh đang được nhân viên ở đây áp dụng triệt để (*´∀`*)人(*´∀`*)

    Liked by 2 people

  4. Akashi Yukiko 06/11/2013 at 19:56 Reply

    1 phút mặc niệm cho bạn chẻ Dịch Hàng =)) Có vẻ như bạn đã hình thành thói quen uống ích mẫu =))

    Mình tò mò về anh giai ưu tú lắm rồi đó nha =)) Hai người mùi mẫn quá mạng =))

    P/S: Mình đoán là Kì Nhạc đi tìm Cố Bách hoặc đi tìm mộ mình.

    Liked by 1 person

    • Nana 06/11/2013 at 22:37 Reply

      Thật ra anh ưu tú và “anh Dịch Hàng thật sự” đã từng có một đoạn “ngược luyến tàn tâm” =)))
      C10 Kì Nhạc mới đi tìm mộ mình, chuơng sau chỉ mới đi thăm nhà cũ thôi (sau đó gặp anh Bách tí)

      Like

      • Akashi Yukiko 06/11/2013 at 22:46 Reply

        Mình nghi ngờ bốn chữ “ngược luyến tàn tâm” của Nhất Thế Hoa Thường lắm =))

        Like

  5. congchuakemdau2008 06/11/2013 at 20:18 Reply

    (^_−)☆ anh bán bùa tội cho anh quá

    Liked by 1 person

  6. nhatkhanhho 06/11/2013 at 20:21 Reply

    Nana nàng ơi ta nhảy hố lun bộ này ùi :)))) Cho ta hỏi tí anh công trong đây có bá đạo có sắc lang ko hay là ôn nhu phúc hắc công dỵ =]]]]

    Like

    • Nana 06/11/2013 at 22:39 Reply

      trong đây nhiều công lắm nàng ui, mỗi người mỗi màu mỗi kiểu, còn nếu nàng hỏi anh Cố Bách thì ảnh là ôn nhu phúc hắc công đó (người bình thường nhất trong số các anh công) :))

      Like

      • nhatkhanhho 07/11/2013 at 16:17 Reply

        Nàng ơi bao lât nàng post 1c vậy bị lậm bộ này rồi để lâu không đợi được TT^TT

        Like

        • Nana 07/11/2013 at 19:48 Reply

          Bây giờ chưa hoàn TT thì cứ 2 ngày TT rồi 1 ngày TG (chung quy là 3 ngày/chương) nhưng ta đg kêu Mika tăng nhanh tiến độ để các nàng gặp anh Bách cho lẹ =))

          Like

  7. hongtru 06/11/2013 at 21:23 Reply

    (=`ω´= mình chờ mong sắc mặt của Thủy Xuyên vì đặt nhầm cửa ~~~

    Like

  8. tieulam 06/11/2013 at 21:27 Reply

    =)))) toi ban Dich Hang, bi an hiep ko ra cai gi luon roi~ =))))))

    Like

    • Nana 06/11/2013 at 22:39 Reply

      nhiêu đây chưa tính là gì đâu ~(‾▿‾~)

      Like

  9. Tiểu Quyên 06/11/2013 at 21:44 Reply

    anh ninh tiêu bớt tự kỷ một chút đi , anh nhạc rõ ràng đi tìm anh bách

    Like

  10. […] Chương 7: Kẻ lừa đảo […]

    Like

  11. Tử Mộc 06/11/2013 at 23:22 Reply

    ✿♪♫ Anh Thủy Xuyên có bị áp ko? Anh ấy có tố chất làm uke lắm nha, nhất là cái đoạn chỉ đặt cược 1 ngày đó =))
    Còn Bạn Dịch Hàng thì cái số bạn ấy ko bị áp mới lạ, ha ha… Nhìn mún bắt nạt rùi ý ( ̄^ ̄)

    Like

    • Nana 06/11/2013 at 23:38 Reply

      Có, anh DTX là 0 mà, bạn trai của ảnh đang đi công tác, từ từ rồi nàng sẽ được diện kiến dung nhan của bồ ảnh =))

      Like

  12. Aki 07/11/2013 at 00:14 Reply

    Mấy chương đầu này như kiểu để giới thiệu nhân vật ý, tui bắt đầu thấy hơi chóng mặt =))

    Like

    • Nana 07/11/2013 at 10:51 Reply

      mới đầu thì giới thiệu cuộc sống xung quanh Trịnh Tiểu Viễn tí đó mà ( ¯¯┏_┓¯¯)

      Like

  13. frozenworld53 07/11/2013 at 03:20 Reply

    o(≧∇≦o) … Đọc tới cái đoạn… đây ko phải cơ thể của tôi… ta xém lộn cổ từ trên ghế xuống luôn… thằng cha DTX khốn nạn wá… cho mày thua hết tiền chơi…

    Like

  14. hadang23197 07/11/2013 at 15:12 Reply

    Càng ngày càng thấy Kì Nhạc S quớ đi ( ¯¯ー¯¯ )

    Like

    • Nana 08/11/2013 at 05:03 Reply

      tại có người thích bị S đó mà ( ¯¯ー¯¯ )

      Like

  15. Wu Thị Đào 24/02/2014 at 11:17 Reply

    Chương này, tui nhất định phải comment :))) bạn Hàng bị tâm thần mà uống ích mẫu. Lan quyên quá vậy :))

    Like

  16. meo 28/03/2014 at 21:16 Reply

    m muon tieu Vien voi bn cua cau ay hon- cai ng con 1 chuyen chua noi do hixxx ( ˇ෴ˇ )

    Like

  17. feerainbow 30/07/2014 at 10:23 Reply

    Bạn Hàng uống ích mẫu riết nghiện =))))))))))))

    Like

  18. Phyllostachys 03/01/2016 at 21:38 Reply

    vâng.nói nhỏ vz mấy nàng chứ ta rất ghét uống ích mẫu cơ mà đọc xong mí chap này tự nhiên cảm tình vz mẻ tăng vọt. ~(‾▿‾~)

    Like

  19. Huong Le 11/10/2016 at 18:07 Reply

    hic, ích mẫu thần thánh, bệnh viện cmn chuẩn quốc tế luôn…..

    Like

  20. Bông tuyết nhỏ 🌸 22/02/2019 at 23:27 Reply

    Phòng bệnh này thật k bình thường xuyên cả ba ông vào một phòng thế này 😂

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: