Thế Giới Này Điên Rồi – 16

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 16

Xuất viện

Kì Nhạc nín thở nhìn Ninh Tiêu uống nước, sau đó nghe Ninh Tiêu hỏi: “Vị gì đây?”

“À,” Kì Nhạc giải thích, “Ly này vừa đựng nước trái cây xong.” Lúc nghiền thuốc Kì Nhạc có thử qua một chút, vì thế mới biết nó có vị trái cây. Cậu âm thầm quan sát, thấy Ninh Tiêu không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Kì Nhạc hỏi một số chuyện về chủ nhân cơ thể này, Ninh Tiêu không những không tỏ ra mất kiên nhẫn mà còn giải đáp tất cả các vấn đề. Kì Nhạc nhìn đồng hồ: “Bọn họ có biết anh đến bệnh viện không?”

“Không, thế nào?”

“Hỏi cho biết vậy thôi.” Kì Nhạc an tâm, “Trở lại vấn đề chính đi, sau này chúng ta vẫn phải thường xuyên chạm mặt nhau, dù thế nào đi nữa cậu ta cũng là em trai của tôi. . . .”

“Cậu ta?” Ninh Tiêu cúi đầu lặp lại, “Là ai?”

Kì Nhạc ho khan một tiếng: “Tôi bị mất trí nhớ, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ nhớ ra tên của cậu ta.”

“Hôm qua cậu còn nói cả đời này cũng không thể khôi phục trí nhớ mà.”

“. . . . . Anh làm ơn giữ im lặng, nghe tôi nói trước đã.”

Ninh Tiêu đành phải làm theo lời đối phương, trước kia vừa nhìn thấy Trịnh Tiểu Viễn hắn liền cảm thấy phiền, không muốn phí một giây với người này, nhưng bây giờ không giống, rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác, giống như thay da đổi thịt vậy, huống hồ bộ dáng của người này cũng không tệ, nếu là bây giờ, hắn không ngại phí một chút thời gian.

“Anh và em trai tôi đang yêu nhau, tôi chỉ có một đứa em này. . . . .”

Ninh Tiêu lên tiếng cắt lời: “Cậu nghe ai nói cậu chỉ có một đứa em thế?”

“. . . . Tạm thời tôi chỉ biết tôi có một đứa em, anh đừng ức hiếp người mất trí nhớ, làm ơn câm miệng lại, cảm ơn!”

Ninh Tiêu khẽ nhíu mày, thấy đối phương có xu hướng xù lông, hắn không những không bực tức mà còn cảm thấy thích thú, vì thế im lặng chờ đối phương nói tiếp.

Kì Nhạc liếc nhìn đồng hồ, trong lòng bắt đầu nổi điên, chuyện này không khoa học, đã hơn năm phút rồi, sao tên biến thái này vẫn chưa ngủ? Cậu kiên nhẫn nói tiếp: “Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, dù gì cũng là người quen, tôi không muốn làm lớn chuyện, sau này chúng ta tiếp tục làm bạn bè đi, phiền anh chăm sóc em trai tôi, chúc hai người hạnh phúc.”

Ninh Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ: “Chỉ chơi đùa một chút thôi, có cần nghiêm túc vậy không?”

Anh thật sự không phải là loại cặn bã bình thường, Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Tùy anh, nhưng trong thời gian hai người ở chung với nhau, anh phải đối xử tốt với cậu ấy.”

Ninh Tiêu không trả lời, chờ cậu nói tiếp. Kì Nhạc im lặng ngồi tại chỗ, khóc không ra nước mắt, tại sao đến giờ mà tên này vẫn chưa chịu ngủ? Chẳng lẽ phải lên giường nằm mới có tác dụng?! Ninh Tiêu đợi một lúc, sau đó nhíu mày nói: “Chỉ vậy thôi sao? Cậu gọi tôi tới chỉ để nói mấy câu nhảm nhí này à?”

“Nhảm nhí cái gì?” Kì Nhạc nghiêm túc phản bác, “Ít nhất bây giờ chúng ta đã là bạn bè, không phải sao?”

Ninh Tiêu không ngốc, hắn cũng biết người này không ngốc, vì thế hắn tin sự tình không đơn giản như vậy. Ninh Tiêu thản nhiên ừ một tiếng, sau đó ngồi yên chờ đối phương mở miệng.

“Ý tôi là. . .  Bạn bè gặp nạn, anh cũng nên giúp một tay.” Kì Nhạc dò xét nói, “Tôi rất sợ ngủ một mình, anh có thể ở lại đây ngủ chung với tôi không? Anh ngủ giường lớn, tôi xuống giường xếp ngủ, được không?”

Ninh Tiêu không trả lời, quan sát cậu một lúc, Kì Nhạc dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn: “Hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm, về nhà rất phiền toái, ở lại đây ngủ đi.”

Ninh Tiêu nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn chín giờ, chắc chắn người này có âm mưu. Hắn đi qua, cởi giày lên giường nằm, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Kì Nhạc vô cùng kích động, thầm nghĩ, anh đã buồn ngủ từ lâu rồi đúng không, đúng không? Cậu vui vẻ tắt đèn, nằm xuống giường xếp chờ đợi, tiếp theo mở di động ra, phát hiện năm phút đã trôi qua, vì thế mở miệng dò hỏi: “Ninh Tiêu? Ninh Tiêu? Ninh Tiêu? Anh ngủ chưa?”

Giọng nói này rất thận trọng, Ninh Tiêu nằm im, thầm nghĩ, mới có năm phút ai mà ngủ cho được? Cậu có bị ngu không? Hắn âm thầm đánh giá chỉ số thông minh của người này, sau đó cảm thấy mình lãng phí thời gian với tên ngốc này thật vô vị, vì thế định đứng dậy đi về, nào ngờ chợt nghe tiếng người nọ cười gian: “A ha ha ha, ngủ thật rồi, tốt quá!”

“. . . . .” Ninh Tiêu quyết định tạm thời nằm yên, chờ xem đối phương định làm trò gì.

Kì Nhạc hưng phấn chạy đi bật đèn, sau đó bước qua, xốc chăn của Ninh Tiêu lên: “Há há. . . .”

Ninh Tiêu: “. . . . .”

Kì Nhạc vừa cởi nút áo sơ mi của Ninh Tiêu vừa chậc lưỡi: “Dáng ngủ không tệ, tướng tá cũng không tồi, hèn chi có nhiều người thích như vậy.”

Nếu là bình thường, khi bị người đàn ông khác vừa cởi áo vừa khen ngợi dáng người của mình, Ninh Tiêu chắc chắn sẽ cho rằng người đó có ý với mình, nhưng đổi lại là người này. . . . Trước kia có cho tiền Trịnh Tiểu Viễn cũng không dám cởi quần áo của hắn, vì thế hắn có thể khẳng định người này chưa khỏi bệnh, nhưng tình huống hiện tại hơi quái dị, Ninh Tiêu tự hỏi một lúc, chợt nhớ những lời người này nói khi say rượu, hắn biết người này đã khôi phục một phần trí nhớ, nhưng không biết cậu ta đã nhớ được bao nhiêu, bây giờ cậu ta làm thế này để làm gì?

Ninh Tiêu tiếp tục nằm im, phát hiện cả áo trong cũng bị cởi ra, sau đó người này bắt đầu cởi dây nịt của mình. Ninh Tiêu giật mình một chút, phản ứng đầu tiên không phải là chán ghét mà là nhớ tới khung cảnh ở nhà trọ lần trước, người này ngồi trên sô pha, dùng ánh mắt lạnh lùng tà mị nhìn mình, hắn thầm nghĩ, nếu để người này vừa nhìn mình bằng ánh mắt đó vừa khẩu giao cho mình. . . . Ninh Tiêu lập tức cảm thấy bụng dưới căng thẳng, vì thế liền mở mắt ra.

Kì Nhạc đã kéo quần xuống dưới chân, lúc này Ninh Tiêu đột nhiên rút chân về, tự giác rút ra khỏi ống quần. Cậu sửng sốt, vừa cầm quần áo của Ninh Tiêu vừa chậm rãi ngẩng đầu lên, suýt nữa đã bật ngửa, mẹ nó, uống thuốc ngủ mà vẫn có thể mở to mắt như vậy, anh có phải là người không?!

Ninh Tiêu cử động thân thể, hai mắt hơi trầm xuống, nghiền ngẫm nhìn đối phương: “Cậu muốn làm gì?”

Kì Nhạc hoàn hồn, chân thành nói: “Xin lỗi, tôi sẽ quay trở lại.” Nói xong liền ôm quần áo bỏ chạy, Ninh Tiêu đơ người hai giây mới kịp phản ứng, sau đó nhảy xuống giường đuổi theo, thấy Kì Nhạc tông cửa chạy ra ngoài, Ninh Tiêu không chút do dự chạy theo sau, nhưng hắn đã quên tình trạng hiện giờ của mình, vừa chạy ra cửa liền đụng phải một người nhà của bệnh nhân, cô gái kia nhìn thấy một người đàn ông mặc quần lót từ đâu chạy ra, lập tức thét chói tai: “Á á á! Lưu manh!!!”

Ninh Tiêu: “. . . . . .”

Ninh Tiêu lập tức quay về phòng đóng cửa lại.

Kì Nhạc vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, thật sự rất muốn giơ ngón cái lên: Em gái, tuyệt lắm!

Vừa rồi Kì Nhạc cũng đoán được Ninh Tiêu sẽ không thể đuổi theo mình bao xa, cậu chạy thẳng vào toilet thay quần áo, có điều cầu thang nằm ở đầu bên kia hành lang, muốn tới đó phải đi ngang qua phòng bệnh của mình. Bộ đồ này hơi lớn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể mặc được, Kì Nhạc thay đồ xong liền đi ra, ôm quần áo bệnh nhân đi chầm chậm về phía trước, thầm nghĩ có thể bây giờ Ninh Tiêu đang đứng canh ở cửa, nếu bị hắn tóm được thì mọi cố gắng của cậu coi như đổ sông đổ biển. Mắt thấy càng lúc càng đến gần phòng bệnh, Kì Nhạc hít sâu một hơi, sau đó chạy như điên về phía trước, lúc chạy ngang qua quả nhiên nhìn thấy cửa phòng đang mở, vì thế lập tức hét to: “A a a! Có biến thái kìa!!!”

Ninh Tiêu: “. . . . .”

Ninh Tiêu vội vàng đóng cửa lại, lúc nãy hắn đã lục tung phòng bệnh nhưng vẫn không tìm được nửa mảnh quần áo, lập tức hiểu được mục đích của người nọ, người nọ giả vờ tình thương mến thương chỉ để chôm quần áo của mình trốn viện mà thôi!

Điện thoại và ví tiền của hắn đều để trong túi quần, coi như đã bị người kia cầm đi hết, cho dù hắn có quấn chăn chạy ra ngoài mượn điện thoại cũng không biết gọi cho ai, bởi vì hắn không nhớ số điện thoại của ai cả, tìm y tá để liên hệ với người nhà càng vô dụng hơn, lúc đăng kí số điện thoại liên lạc cho bệnh viện, hắn đã điền số của mình, nhưng Ninh Tiêu sẽ không bao giờ thử hai cách trên, hắn là một người rất ngạo mạn, có đánh chết cũng không ra ngoài với bộ dạng ngu ngốc này, bây giờ ngoại trừ ngồi chờ người kia quay lại, thật sự không còn cách nào khác.

Từ trước đến giờ Ninh Tiêu chưa từng mất mặt như hôm nay, hắn giận đến mặt mày tái mét, cả người run lên, sau đó rít từng chữ qua kẽ răng: “Trịnh, Tiểu, Viễn!”

Kì Nhạc hào hứng đón xe về nhà trọ, lúc này điện thoại của người nào đó đột nhiên vang lên, cậu dứt khoát bấm tắt rồi khóa máy luôn, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu, khóa cửa phòng lại, quyết định cho dù ai tới cũng không mở cửa. Cậu kéo rèm cửa sổ lại, cởi quần áo của Ninh Tiêu ra, thay bằng quần áo của mình, để tránh lát nữa bị nước sơn dính vào, cuối cùng mới bắt đầu viết thư, bảo Nhị Quyển không được đánh Trịnh Tiểu Viễn.

Kì Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cứ thử xem, cho dù không có kết quả, ít nhất cũng giúp người nọ bớt đau đớn, nhưng bây giờ Nhị Quyển đối xử với cậu quá lạnh nhạt, cậu không biết xấu hổ viết thêm yêu cầu bảo Cố Bách phải chăm sóc Trịnh Tiểu Viễn cho thật tốt, lúc này mới vừa lòng. Sau khi viết xong, Kì Nhạc cất bức thư đi, ngồi vò đầu bứt tai trước giá để tranh vẽ, cho dù suýt ngủ gật mất lần, cậu vẫn cố gắng nhịn để vẽ cho xong, sau đó kí tên lên góc bức tranh, ghi ngày tháng, cuối cùng lồng tranh vào khung, hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này đã gần năm giờ sáng, Kì Nhạc cất đồ đạc về chỗ cũ, sau đó mặc quần áo của Ninh Tiêu trở về bệnh viện, vào toilet thay quần áo bệnh nhân, cuối cùng đờ đẫn quay về phòng bệnh như bóng ma. Ninh Tiêu đang ngủ, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, nhảy xuống giường: “Cậu thật sự dám trở về!”

Hai mắt Kì Nhạc gần như đã mất đi tiêu cự: “Gì đây? Hôm qua tôi đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn gì nữa?”

Ninh Tiêu: “. . . . .”

Kì Nhạc không thèm nhìn vẻ mặt xanh mét của Ninh Tiêu, ném quần áo cho hắn rồi ngã xuống giường, thều thào: “Nếu anh dám nói cho mọi người biết chuyện hôm qua tôi trốn viện, tôi sẽ kể chuyện anh trần truồng ngủ trong bệnh viện cho Diệp Thủy Xuyên nghe, sau đó cả giới sẽ. . . .”

Ninh Tiêu lạnh lùng cắt ngang: “Tôi không có nhàm chán như vậy, cậu đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm qua. . . . .” Hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì Kì Nhạc đã ngủ mất rồi. Ninh Tiêu đơ ra một lúc, sau đó mặc quần áo vào, mở di động trả lời vài tin nhắn, tiếp theo liếc người nào đó một cái, chống hai tay lên giường, khẽ cúi người xuống, cẩn thận đánh giá gương mặt này ở khoảng cách gần.

Người này. . . . Cứ như đã biến thành người khác, khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Ninh Tiêu còn đang bận suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên “cạch” một tiếng mở ra. Mọi người bước vào, lập tức nhìn thấy Ninh Tiêu cởi trần đang dựa sát vào Trịnh Tiểu Viễn, trông giống như đang hôn nhau. Mọi người khiếp sợ không nói nên lời, Mặt Trẻ Con nghẹn ngào lên tiếng: “Tiêu, hai người. . . . . .”

Ẻo Lả nổi giận: “Ninh Tiêu, sao mày có thể như vậy được?”

Ninh Tiêu ngồi dậy, trên mặt không có biểu tình gì: “Tôi thế nào?”

“Mày cứ nói đi?!”

Diệp Thủy Xuyên không để ý tới bọn họ, vội vàng bước nhanh về phía trước: “Tiểu Viễn, Tiểu Viễn. . . .” Bình thường Diệp Thủy Xuyên không tới sớm như vậy, nhưng sáng nay Cố Bách có thương lượng chuyện xuất viện với hắn, thông qua điện thoại, Diệp Thủy Xuyên biết được Ninh Tiêu đang ở đây, hèn chi tối qua chẳng thấy Ninh Tiêu đâu, vì thế cả bọn liền vội vã chạy tới. Để phòng ngừa trường hợp người nào đó giở trò, Cố Bách cũng theo tới đây.

Kì Nhạc ngủ chưa được bao lâu đã bị người khác đánh thức, lập tức nổi giận: “Biến! Mấy người biến hết cho tôi! Ồn ào quá!”

Mọi người lập tức im miệng, đồng loạt quay sang nhìn cậu, Diệp Thủy Xuyên hỏi: “Tiểu Viễn, tối qua. . . . Hai đứa đã làm gì?”

Kì Nhạc ngồi trên giường thở hổn hển: “Chỉ nói chuyện phiếm thôi, bây giờ tôi rất buồn ngủ, ai dám làm ồn tôi sẽ chém người đó!” Nói xong liền nằm xuống, tiếp tục ngủ.

Mọi người nhìn nhau, Mặt Trẻ Con nhỏ giọng hỏi: “Tiêu, vừa rồi anh. . . . .”

Ninh Tiêu nhìn khóe mắt đỏ hoe của Mặt Trẻ Con, xoay lưng bỏ đi, không thèm quay đầu lại, hờ hững nói: “Tôi chơi đủ rồi, chúng ta chấm dứt ở đây đi.”

Mặt Trẻ Con choáng váng, vừa khóc vừa đuổi theo, Ẻo Lả thấy thế cũng vội vàng chạy theo sau. Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách bàn bạc với nhau một chút, quyết định sẽ xuất viện trước bữa trưa, sau đó cả hai nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện. Phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, Kì Nhạc hài lòng, đang định ngủ một giấc thật ngon, chợt nghe từ xa truyền đến âm thanh của ai đó: “Tôi đến đây tôi đến đây. . . . .”

Kì Nhạc nổi nóng, lập tức đứng bật dậy, vì thế khi bác sĩ hưng phấn bước vào phòng liền nhìn thấy người mình muốn tìm đang đứng trong phòng, hai mắt hằn đầy tơ máu, nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Bác sĩ nhất thời im lặng, sau đó yếu ớt hỏi: “Bây giờ cậu. . . . . Có muốn nói về điều kiện trước đó không?”

Kì Nhạc chỉ vào mặt mình: “Anh thấy tôi có muốn không?”

Bác sĩ áy náy nói: “Xin lỗi, tôi không nên lấy vitamin ra gạt cậu. . . . .”

Kì Nhạc sững sờ: “Anh nói cái gì?!”

“Tôi sẽ đem thuốc ngủ thật tới, cậu chờ tôi một chút!” Bác sĩ quay đầu bỏ chạy, sau đó nhanh chóng quay trở lại, cầm viên thuốc trong tay, hứa hẹn nói: “Đây là thuốc thật!”

“Tôi không tin.”

“Thuốc thật mà! Không có gạt cậu đâu.”

“Không tin.”

“Phải làm sao cậu mới chịu tin?”

Kì Nhạc nghiêm túc nói: “Anh uống thử cho tôi xem trước, nếu là thuốc thật, sau khi chúng ta tỉnh ngủ sẽ nói tiếp.”

Bác sĩ nghĩ nghĩ, cắn răng nói: “Được!”

Bác sĩ ném vỉ thuốc cho Kì Nhạc, mình thì cầm một viên lên uống, sau đó nhanh chóng lăn ra ngủ. Đúng lúc này, Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách trở về phòng, tình cờ nhìn thấy Kì Nhạc đang vuốt ve mặt bác sĩ, cười dâm đãng nói: “Cháu trai, cháu rơi vào tay của ta rồi ha ha ha ha. . . . .”

Diệp Thủy Xuyên: “. . . . . .”

Cố Bách: “. . . . . .”

Diệp Thủy Xuyên hoảng hốt: “Này. . . . Bác sĩ bị sao vậy? Có phải do em làm không? Tiểu Viễn, chúng ta chạy mau, đừng để bị người khác phát hiện!”

“Không, em phải cởi sạch quần áo của hắn! Đừng cản em, tránh ra! Ít nhất cũng phải để em đá hắn mấy cái!” Kì Nhạc cố gắng tránh né, muốn nhào tới ăn thua đủ với bác sĩ, cuối cùng bị Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách lôi đi, nhét vào trong xe, lúc này mới chịu nghe lời.

Sau khi cả bọn quay trở lại nhà trọ, Kì Nhạc giả vờ lục lọi khắp nơi tìm mấy món đồ kia. Cố Bách nhìn thấy chúng, lảo đảo một chút, khóe mắt cũng ửng đỏ.

Kì Nhạc ngẩn người, tâm tình trầm xuống, người này. . . . Chưa từng tỏ ra chật vật như thế trước mặt người khác.

Giờ phút này trong mắt Cố Bách chỉ có những món đồ nọ, anh khàn khàn nói cảm ơn, sau đó cầm chúng rời đi. Diệp Thủy Xuyên kinh ngạc hỏi: “Cái gì vậy?”

Kì Nhạc không trả lời, chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, nhìn theo bóng dáng Cố Bách dần khuất xa, sau đó ngã xuống giường, một suy nghĩ đột nhiên xoẹt qua trong đầu cậu. Cậu nhìn chằm chằm đồng hồ điện tử bên cạnh, lập tức choáng váng. Diệp Thủy Xuyên lo lắng hỏi: “Tiểu Viễn? Tiểu Viễn, em sao vậy? Tiểu Viễn!”

Kì Nhạc không trả lời, cả người đều hóa đá, sau đó nhảy xuống giường, đi qua đi lại trong phòng như dã thú bị vây bắt: “Chết rồi, chuyện này không khoa học, ngày tháng viết trên bức tranh là ngày hôm nay, lúc ấy gấp quá nên thuận tay viết đại, làm sao bây giờ a a a!”

Tagged:

33 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 16

  1. Akashi Yukiko 28/11/2013 at 19:53 Reply

    Chắc là sắp lộ rồi nhỉ? o(≧∇≦o) Hí hí o(≧∇≦o)

    Like

    • Nana 29/11/2013 at 00:32 Reply

      ừ, sắp rồi, nhưng ko phải vì bức tranh +_+

      Like

  2. congchuakemdau2008 28/11/2013 at 19:57 Reply

    tội anh bác sĩ

    Liked by 1 person

    • Nana 29/11/2013 at 00:31 Reply

      Anh bác sĩ tửng lắm nàng ui o_O

      Like

  3. Tử Mộc 28/11/2013 at 20:36 Reply

    (*´∀`*)人(*´∀`*) E sắp bị phát hiện rồi, chúc mừng Nhạc Nhạc…
    Vụ lột đồ này bạn Tiêu đúng là hố đủ ( ¯¯ー¯¯ )

    Liked by 2 people

    • Nana 29/11/2013 at 00:30 Reply

      Hố cho biết mặt ( ̄ー ̄)

      Like

  4. lyt140694 28/11/2013 at 20:42 Reply

    cái tên Ninh Tiêu nghĩ gì mà ghê vậy, vừa dùng vẻ mặt lạnh lùng vừa khẩu x cho hắn, ọe, mềnh đi đánh răng !!!!

    Like

    • Nana 29/11/2013 at 00:29 Reply

      Bình tĩnh nàng =))

      Like

      • Mika 30/11/2013 at 21:47 Reply

        c xóa mất từ wan trọng chỗ này của t rùi, từ “tà mị” đâu ( ̄^ ̄)

        Like

        • Nana 01/12/2013 at 09:08 Reply

          ax, chắc lúc chỉnh sửa lại câu đó lỡ tay xóa mất =)))

          Like

  5. Hạ Tử Nguyệt 28/11/2013 at 20:51 Reply

    bị lộ r =))))))))))))

    Like

    • Nana 29/11/2013 at 00:28 Reply

      Thật ra là chưa, sắp thôi (khoảng 2-3c nữa), tại ẻm có tật giật mình nên mới lộ =))

      Like

  6. hongtru 28/11/2013 at 21:05 Reply

    (^_−)☆ hý hý! =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Like

  7. […] Chương 16: Xuất viện […]

    Like

  8. tramanhnguyen 28/11/2013 at 22:06 Reply

    Cầu phát hiện, cầu ngả bài, cầu yêu thương, cầu ngọt sủng>
    Chia buồn với a Bách 5s khi a phát hiện tranh a có là đồ fake k hơn k kém… Nhạc Nhạc tâm thần!==|||

    Like

    • Nana 29/11/2013 at 00:27 Reply

      Phát hiện hình như 2-3c nữa =))

      Like

  9. Aki 29/11/2013 at 00:17 Reply

    Vậy là Mặt Trẻ Con bị đá rồi sao? Thiệt đáng thương =)) Thằng cha Ninh Tiêu quê muốn chết, vui ghê =)) Tui có cảm giác cái tính ngớ ngẩn của Kì Nhạc giông giống Tô Nặc =))

    Like

    • Nana 29/11/2013 at 00:26 Reply

      Tui thấy KN ngớ ngẩn nhưng lém lỉnh và thông minh, còn TN thì… Cô tự hiểu :))

      Like

      • nhatkhanhho 29/11/2013 at 01:36 Reply

        Ta thích tính em này hơn TN, TN là não tàn rùi :)))) Kỳ Nhạc thông minh, lém lỉnh, ranh mãnh, ko để ai bắt nạt, còn làm ng ta tức nghẹn họng (DH, đạo sỹ, NT, bác sỹ). Khi cần thì ẻm lạnh lùng, nhưng cũng biết quan tâm tới ng thân (Cố Bách), khi thì ẻm quyến rũ, đa phần là ngớ ngẩn, tưng tửng =]]]]

        Like

        • Nana 29/11/2013 at 01:58 Reply

          Mới có mấy chương mà nàng phân tích thật… Sâu sắc, ta thích =)))

          Like

  10. frozenworld53 29/11/2013 at 01:30 Reply

    o(≧∇≦o) …. chài ui … chương này đọc y chang mấy cuốn truyện trinh thám hay phim action zậy… hồi hộp wá đi!!!

    Like

  11. Remi 29/11/2013 at 07:20 Reply

    Đọc mà mắc cười gần chít. Chờ cho Ninh Tiêu quê độ nhiều hơn nữa. Iu Kì Nhạc thế ko bít

    Like

  12. tieulam 29/11/2013 at 07:58 Reply

    Troi oi~~ em bat can cung khong can nhu vay a~~~ khac nao lay ong tui o bui nay~~~ Ky that trong tham tam em van la tieu thu yeu duoi tim moi cach de dc tieu cong che cho phai hon?????

    Like

    • Nana 30/11/2013 at 02:04 Reply

      ta thích suy nghĩ của nàng =))

      Like

  13. Tiểu Quyên 29/11/2013 at 08:36 Reply

    xong đời anh nhạc rồi, ko biết anh bách sẽ xử em ra sao

    Like

  14. Hồ Điệp Phi 29/11/2013 at 21:13 Reply

    cho ta bản QT,trong lúc đợi nàng edit ta ngồi gặm QT chơi vậy @.@ đợi k nổi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ .Mail của ta : haiyen.love@yahoo.com

    Like

  15. tranmai0906 29/11/2013 at 21:41 Reply

    ui thích qua cơ..chắc ẻm cũng gần lộ thôi

    Like

  16. linh 14/07/2014 at 23:20 Reply

    Ôi me oi. Cười chết mất. Dịch hay lam cố lên bạn nhé

    Like

  17. FiA LeCi 25/09/2015 at 20:43 Reply

    oimeoi đọc truyện này chỉ vó cười =]]]]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫