Thế Giới Này Điên Rồi – 17

 

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 17

Tự mình hại mình

Sức khỏe của Kì Nhạc không tốt, khi còn sống chưa thức đêm bao giờ, lần này phải thức suốt đêm vẽ tranh, thiếu chút nữa cậu đã bị ép chết, chưa kể đến việc chạy tới chạy lui tốn rất nhiều sức lực, nhưng nếu sự tình kết thúc tốt đẹp thì cũng không có gì đáng nói, đằng này cậu lại tự đào hố chôn mình, đây đúng là cú sốc lớn đối với cậu.

Diệp Thủy Xuyên thấy cậu ngơ ngác rồi bất chợt nổi điên, sau đó im re không nói gì, rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng: “. . . . Em bị sao vậy?”

Kì Nhạc ngồi trên giường, hai mắt hằn đầy tơ máu: “Anh hai, một lời nói dối sẽ dẫn đến một trăm lời nói dối khác, biết không?”

Diệp Thủy Xuyên ngơ ngác gật đầu: “Biết.”

“Vì vậy sau này anh đừng nên nói dối.” Kì Nhạc rầu rĩ nói, “Sẽ gặp quả báo. . . .”

“. . . . Ừ, rốt cuộc em bị gì vậy?”

“Không có gì.” Kì Nhạc nằm xuống giường, “Em đầu hàng rồi, chờ cậu ta tìm tới cửa thôi.”

“Chờ ai?”

Kì Nhạc phất tay: “Không ai cả, anh đi đi, em muốn ngủ.”

Diệp Thủy Xuyên quan sát một lúc, thấy Kì Nhạc thật sự muốn ngủ nên thuận miệng dặn dò: “Tối nay có tổ chức bữa tiệc mừng em xuất viện.”

Kì Nhạc ừ một tiếng, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến việc này, cậu cảm thấy buổi tối Nhị Quyển nhất định sẽ phát hiện ra ngày tháng năm trên bức tranh, sau đó sẽ chạy tới đây tính sổ với mình. Kì Nhạc trùm chăn lên đầu, ngủ rất say, trong mơ, cậu nhìn thấy Cố Bách cầm bức tranh đến tìm mình chất vấn: “Thế này là thế nào?”

Kì Nhạc vô tội nói: “Sao tôi biết được, bức tranh đó là do Kì Nhạc vẽ mà, có thể do nhất thời nổi hứng nên cậu ấy mới ghi đại ngày nào đó. . . .” Nhìn bức tranh khiến mình tự chui đầu vào rọ, cậu vò đầu cười gượng: “Đây không phải là hôm nay sao, ha ha, trùng hợp quá.”

Ánh mắt của Cố Bách trở nên sắc bén: “Cậu nghĩ tôi sẽ tin?”

Kì Nhạc ngước mặt nhìn trời: “Tôi bị mất trí nhớ, chỉ nhớ mang máng vậy thôi. . . . Chờ tôi khôi phục trí nhớ rồi chúng ta bàn tiếp được không?”

Cố Bách xé nát tranh và thư, giận dữ hét lên: “Đừng có lấy cái lí do vớ vẩn đó ra gạt tôi!”

Kì Nhạc im lặng nhặt mấy thứ kia lên, trong đầu chợt nảy sinh một ý tưởng, cậu quay lưng đi, hì hục ăn hết mấy thứ kia, sau đó quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Cố Bách. Cố Bách nhíu mày nói: “Mấy thứ Tiểu Nhạc để lại đâu?”

“Tôi bị mất trí nhớ, tôi không nhớ đã để chúng ở đâu, anh chờ tôi tìm lại lần nữa được không? Tôi thề là mấy thứ đó có tồn tại, chắc chắn không gạt anh, anh cho tôi thêm hai ngày nữa nha?”

Cố Bách quan sát cậu một lúc, cuối cùng gật gật đầu rồi xoay người rời đi.

Kì Nhạc vẫy vẫy khăn tay, vui vẻ tiễn Cố Bách đi. Rốt cuộc cũng thoát nạn, mình đúng là thiên tài mà!

“Ha ha ha!” Kì Nhạc cười đến tỉnh, ôm bụng mở to mắt, sau đó liền bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Thủy Xuyên, âm thanh lập tức nghẹn trong cổ họng, “Khụ khụ khụ. . . . . Sao anh vẫn chưa đi?”

“Anh tới đón em đi ăn.” Diệp Thủy Xuyên tò mò nhìn cậu, “Em mơ thấy gì mà cười vui thế?”

Kì Nhạc nhớ tới hình ảnh mình anh dũng nuốt tranh và thư vào bụng, còn tự xưng mình là thiên tài, cậu giật giật khóe miệng: “Không có gì. . . .”

Phòng ngủ hơi tối, ánh nắng vàng nhạt chiếu vào cửa sổ, rất dễ nhận thấy lúc này đã là xế chiều, Kì Nhạc vội cầm điện thoại lên, phát hiện chỉ có một hai tin nhắn từ số lạ, ngoài ra không còn gì khác, “Không có ai đến tìm em sao?”

“Không.”

Kì Nhạc kinh ngạc, đối với Cố Bách mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn cậu, dựa theo tình cảm người nọ dành cho cậu, nếu phát hiện ngày tháng có vấn đề, cậu ta nhất định sẽ xông tới đây, nhưng bây giờ vẫn chưa tới. . . . . Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa nhìn thấy?

Diệp Thủy Xuyên không biết Kì Nhạc đang nghĩ gì, kéo cậu đứng dậy: “Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta, đi ăn cơm nào.”

Kì Nhạc hoàn hồn, thầm nghĩ Cố Bách biết cả số điện thoại của mình và địa chỉ nơi này, không thể không tìm thấy mình, vì thế liền gật đầu bước xuống giường, theo Diệp Thủy Xuyên xuống lầu. Phía dưới có một chiếc xe việt dã đậu sẵn, chính là chiếc xe đón cậu hôm xuất viện, ít nhất cũng ba trăm ngàn, Kì Nhạc mở cửa xe bước lên, tò mò hỏi: “Anh hai, xe này của anh hả?”

Diệp Thủy Xuyên khởi động xe: “Không, xe của em.”

Kì Nhạc im lặng tiêu hóa thông tin, sau đó chỉ vào mặt mình: “. . . . Của em?”

“Ừ, em mua lúc lên đại học.”

Kì Nhạc sực nhớ sau khi qua đời bố mẹ của chủ nhân cơ thể này đã để lại một phần thừa kế không nhỏ cho cậu ta, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, tuy đã xuyên qua nhưng mình vẫn là người có tiền. Cậu hài lòng nhìn chiếc xe, sau đó chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, cứng ngắc quay đầu lại: “Anh. . . Anh có biết sổ tiết kiệm của em cất ở đâu không?”

Diệp Thủy Xuyên ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại: “Bộ em có thứ đó sao?”

“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Không có sổ tiết kiệm thì tiền của em ở đâu?”

“À, anh quên là em bị mất trí nhớ.” Diệp Thủy Xuyên vừa lái xe vừa nói, “Tiền của em ở trong thẻ tín dụng, em cứ mở ví tiền của mình ra là thấy, mở đi.”

Kì Nhạc móc ví tiền của mình ra, do trước đó phải mua đồ nghề để lấp liếm lời nói dối, cậu đã xài hết tiền trong ví, bây giờ bên trong chỉ còn một ít tiền lẻ. Kì Nhạc nhanh chóng tìm được thẻ tín dụng, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề khác: “Đây là toàn bộ tài sản của em sao? Bên trong có bao nhiêu tiền?”

“Anh không biết, di động của em có đăng kí nhận tin nhắn của ngân hàng, em vào hộp thư đến xem thử đi.”

“Có lí.” Kì Nhạc lấy di động ra, nhanh chóng tìm được tin nhắn đó, cậu sung sướng mở ra xem, muốn coi thử rốt cuộc mình đến giàu cỡ nào, sau đó chớp mắt mấy cái, tiếp theo chớp thêm mấy cái nữa: “Mười bốn ngàn?”

“Ừ, đúng không?”

Kì Nhạc hỏi: “Học phí của em bao nhiêu?”

“Năm ngàn.”

Kì Nhạc đếm ngón tay, học phí năm ba là năm ngàn, năm tư là năm ngàn nữa, vậy tức là chỉ còn bốn ngàn làm phí sinh hoạt trong hai năm. . . . Cậu lập tức nổi điên: “Tiền của em đâu hết rồi?!”

“Xài hết chứ gì nữa, em nhìn chiếc xe này đi, còn nữa, em nhìn lại trong ví kìa, mấy cái thẻ hội viên tập thể hình, thẻ đổ xăng, cái nào cũng tốn tiền, chưa kể quần áo, túi xách, tiền mua quà cho bạn bè vào lễ tết, sinh nhật, đã vậy em còn nhận một đống em trai.” Diệp Thủy Xuyên liếc Kì Nhạc một cái, “Từ đầu anh đã nói với em rồi, em tiêu xài quá phung phí, nhưng em có chịu nghe anh đâu.”

“. . . .” Kì Nhạc hỏi, “Anh, em ngu lắm phải không?”

Diệp Thủy Xuyên lại liếc cậu thêm một cái: “Đúng là rất ngu, em nói mình phải sống như Ninh Tiêu, như vậy mới có tiếng nói chung với nó, nhà Ninh Tiêu rất có tiền, còn em thì sao?”

Mẹ nó, chủ nhân cơ thể này đúng là động vật quý hiếm, Kì Nhạc vuốt mặt, kiên cường nói: “Không sao, em sẽ kiếm việc làm!”

“Em có việc làm rồi, mới làm được hai tháng, làm ca sĩ ở quán bar, mỗi tháng kiếm được một ngàn hai.”

Ngũ âm của tôi không đầy đủ. . . . Kì Nhạc khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, nếu thật sự sống không nổi thì đem xe đi bán.

Hai người dừng xe trước quán bar, hội họp với đám người kia, Kì Nhạc đoán đây có thể là cái gay bar trong truyền thuyết. Cậu im lặng theo Diệp Thủy Xuyên vào trong, sau đó cảm giác được có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn tập trung lên người mình, cậu kinh ngạc hỏi: “Em có nhiều kẻ thù lắm à?”

“Không, là do em nổi tiếng.” Diệp Thủy Xuyên dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Kì Nhạc, “Cố Bách tự mình chăm sóc em, Ninh Tiêu chia tay với cái thằng đê tiện kia vì em, hai số 1 nổi tiếng như cồn đều quay xung quanh em, em nói xem mình có nổi tiếng không?”

*số 1 = công.

“. . .” Kì Nhạc tuyệt vọng hỏi, “Là ai truyền ra?”

“Anh!”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

“Bọn nó biết em chưa khôi phục trí nhớ nên mở ván cược mới rồi, cược em sẽ thuộc về ai, đa số đều đặt Ninh Tiêu, em nghĩ thế nào?”

“. . . . Còn lựa chọn nào khác không?”

“Không.”

Kì Nhạc nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị Cố Bách tha đi, nói không chừng sẽ quay lại ở chung với cậu ta, vì thế quyết đoán nói: “Đặt Cố Bách đi.”

Diệp Thủy Xuyên lập tức nhào qua hôn cậu tới tấp: “Tiểu Viễn, rốt cuộc em cũng thông suốt rồi!”

Kì Nhạc lau mặt: “Ngoan, chúng ta đi ăn cơm.”

Bữa cơm này không có Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con, ngoại trừ Diệp Thủy Xuyên, những người còn lại đều là người lạ, Kì Nhạc cảm thấy quá buồn chán, sau bữa cơm liền mượn cớ phải về nhà nghỉ ngơi, bảo Diệp Thủy Xuyên đưa mình về nhà.

“Anh nhớ em từng nói muốn chuyển nhà, mấy ngày nữa bạn cùng thuê của anh chuyển đi, em qua chỗ anh ở đi.” Diệp Thủy Xuyên vừa lái xe vừa nói, “Em rất may mắn, lẽ ra còn một tháng nữa mới hết hợp đồng, nhưng hắn ta lại chuyển đi trước.”

Có phải anh ép người ta đi không. . . . Kì Nhạc nghi ngờ hỏi: “Lí do?”

“Nghe nói hắn muốn đi du lịch.”

Kì Nhạc nhìn Diệp Thủy Xuyên, không nói gì nữa, dựa theo tình huống trước mắt, khả năng cậu đến nhà Cố Bách cao hơn nhiều. Diệp Thủy Xuyên đưa Kì Nhạc đến dưới lầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Kì Nhạc nhìn chằm chằm nhà trọ, nhận mệnh đi lên. Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng phòng khách, Ninh Tiêu đã trở về từ sớm, Kì Nhạc chỉ vào phòng ngủ của mình, nhỏ giọng hỏi: “Bên trong có ai không?”

“Không.”

Kì Nhạc kinh ngạc: “Cố Bách không tới tìm tôi sao?”

“Không có.” Ninh Tiêu nhíu mày, “Chuyện gì?”

“Không có gì. . . .” Kì Nhạc trở về phòng, cảm thấy vô cùng rối rắm, chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa phát hiện? Không lí nào. Cậu ngồi trên giường, đợi đến 11 giờ nhưng vẫn không có gì xảy ra, vì thế quyết định đi ngủ. Hôm sau cậu lại tiếp tục chờ, tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Ninh Tiêu cũng đã dậy, thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: “Cậu nhìn gì vậy?”

“Nhìn xem chừng nào Cố Bách tới.”

“Tôi nghe nói hắn đã có người trong lòng.”

“Tôi biết.”

“Vậy cậu còn chờ hắn làm gì?”

“Liên quan gì đến anh.” Kì Nhạc quay đầu lại, “Nhà anh cũng ở thành phố này đúng không? Sao anh không về nhà đi? Hay ở riêng dễ chơi đùa hơn?”

Ninh Tiêu lạnh lùng trả lời: “Liên quan gì đến cậu.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Hai người ở trong nhà trọ giương mắt nhìn nhau, Ninh Tiêu định bảo Kì Nhạc nấu cơm, nhưng kết quả Kì Nhạc chỉ nhìn hắn cười ha ha rồi cầm ví tiền xuống lầu mua đồ ăn. Ninh Tiêu quan sát đối phương: “Cậu quên luôn cách nấu cơm rồi à?”

“Ha ha.”

Ninh Tiêu: “. . . . . .”

Ninh Tiêu liếc Kì Nhạc một cái, sau đó quay đầu bỏ đi. Kì Nhạc ăn xong lại tiếp tục chờ, cảm thấy ngồi chờ phán quyết thế này cũng không phải là ý hay, nhưng cậu lại không dám chủ động đến nạp mạng, chỉ có thể ở yên trong nhà chờ, cứ chờ như thế suốt ba ngày.

“Chết tiệt, tôi chịu hết nổi rồi!” Kì Nhạc đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng ngủ, “Chẳng lẽ mình đã nhớ nhầm? Không lí nào!” Kì Nhạc hồi tưởng lại chuyện tối hôm đó thêm lần nữa, xoa xoa cằm, cậu nhớ mình đã lồng bức tranh vào khung, ngày tháng được viết ở dưới góc, rất có thể đã bị khung tranh che mất. Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, sau đó xông ra ngoài, chống nạnh cười to: “Ha ha ha, mình được cứu rồi!”

Ninh Tiêu: “. . . . . .”

“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác cười sao?”

Ninh Tiêu: “. . . . . .”

Kì Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy bức tranh kia chẳng khác gì quả bom hẹn giờ, tốt nhất mình nên âm thầm tráo nó đi, cậu móc điện thoại ra gọi cho Cố Bách: “Anh đang ở đâu?”

Giọng nói của Cố Bách khá trầm: “Ở nhà, có gì không?”

“Tôi muốn đi dạo, anh đi không?”

“Không.”

Biết ngay là cậu không đi mà, Kì Nhạc cúp điện thoại, híp mắt suy nghĩ, bố mẹ của Cố Bách đều là người bận rộn, nhiều khi trong nhà cũng không có ai, vì vậy cậu và Cố Bách mới ra ngoài thuê nhà trọ ở chung, cậu biết chìa khóa dự phòng cất ở đâu, bây giờ Cố Bách đang ở nhà, cậu có thể nhân cơ hội này đi lấy chìa khóa. Kì Nhạc vui vẻ đi thay quần áo, Ninh Tiêu liếc mắt nhìn cậu: “Cậu muốn đi đâu?”

“Đoán đi.”

Ninh Tiêu: “. . . . . .”

Kì Nhạc mở cửa bước ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã tới trước cửa nhà trọ của mình, cậu giở tấm thảm trước cửa lên để lấy chìa khóa, sau khi mở cửa liền đi thẳng vào phòng của Cố Bách, quả nhiên nhìn thấy bức tranh mình mới vẽ treo trên tường, lập tức cười to: “Ha ha ha, đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt!”

Kì Nhạc còn đang sung sướng, thuận tiện vặn eo hai cái, sau đó chợt cứng đờ, bởi vì ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc. Kì Nhạc chậm rãi quay đầu lại, biểu tình lập tức nứt ra: “= 口 =! ! !”

Cố Bách ôm một con mèo cụp tai, đứng trước cửa phòng ngủ, im lặng nhìn cậu.

Mẹ nó, không phải cậu đang ở nhà sao? Sao cậu lại ở đây?! Kì Nhạc đứng chết trân tại chỗ, thầm nghĩ người này thích mình như vậy, rất có thể đã xem phòng trọ của cả hai là nhà, trên tay người này lại ôm mèo của mình, vậy tức là trước giờ người này vẫn luôn ở phòng mình?!

Tiêu rồi, bây giờ phải làm sao đây?! Ai cho tôi cái biện pháp đi!

Cố Bách quan sát đối phương, gằn từng chữ một: “Cậu vào đây bằng cách nào?”

____________________

Không biết tác giả nói đến loại mèo cụp tai nào, google thì ra được loại mèo cụp tai nổi tiếng ở Scotland tên là Scottish Fold. Khi mới sinh ra, mèo Scottish Fold cũng có một đôi tai thẳng nhưng sau khoảng 3, 4 tuần tuổi thì xuất hiện nếp gấp làm tai cụp dần.

REDSVN-CAT-ScottishFold-01

REDSVN-CAT-ScottishFold-13

• Đã sửa xưng hô chương này (16c trước từ từ sửa). Đề nghị sau này mọi người có góp ý nhớ… nói sớm, đừng chờ hỏi rồi mới nói (_ _!) Bọn mình sẵn sàng nghe mọi góp ý chân thành để tiến bộ hơn nên mọi người đừng ngại, giờ nghĩ tới việc phải quay lại sửa 16c thấy oải quá ( ¯(エ)¯ ) Lỡ như tới chương 70 mới hỏi cái là vui luôn ( ¯¯┏_┓¯¯) 

Quên, chúc mọi người tháng mới nhiều niềm vui mới nhé (҂`з´)

Tagged:

36 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 17

  1. hongtru 01/12/2013 at 21:11 Reply

    o(≧∇≦)o aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tình huống này phấn khích quá đê!

    Like

  2. lyt140694 01/12/2013 at 21:15 Reply

    nhận ra chưa đây ??????? ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

    • Nana 01/12/2013 at 21:21 Reply

      Chương sau là anh đoán ra đc rồi ( ̄▽ ̄)

      Like

      • lyt140694 01/12/2013 at 21:24 Reply

        thế là chương sau 2 anh dung dăng dắt tay nhau về sống chung a ???

        Like

        • Nana 01/12/2013 at 21:27 Reply

          Thật ra là… Không x___x

          Like

          • lyt140694 01/12/2013 at 21:30 Reply

            ặc gì nựa đây, nhận ra rùi thì CB phải hót em n về luôn chứ, chần chờ thằng NT n hốt mất thì sao giờ ☉_☉

            Like

            • Nana 01/12/2013 at 21:32 Reply

              Thiệt khó giải thích =)))
              Tóm lại là anh CB có tính toán riêng nàng ạ ( ̄  ̄)b

              Like

              • lyt140694 01/12/2013 at 21:41 Reply

                suy tính của phúc hắc công đây Khà khà =))

                Like

  3. nhatkhanhho 01/12/2013 at 21:45 Reply

    Hồi hộp quá đi, anh đã đoán ra được rồi TTvTT
    Bé Nhạc của tui, làm trai thẳng bé chả có con nào theo, làm O bé có tới 2 tiểu công HOT theo đuổi, chúc mừng bé *chấm chấm nước mắt*, làm GAY mới là vương đạo TT W TT

    Liked by 1 person

    • Nana 01/12/2013 at 22:39 Reply

      Tại làm trai thẳng mà thể xác yếu quá nên ít gái theo chứ ko cũng hot à nha =))

      Like

  4. Aki 01/12/2013 at 21:54 Reply

    Húúúúú *sói tru* quá tuyệt! *giơ ngón cái*

    Like

    • Nana 01/12/2013 at 22:38 Reply

      cô thiệt tình =))

      Like

      • Aki 01/12/2013 at 23:59 Reply

        Hí hí, đọc trọng sinh hay võng du là tui thích nhất khi 2 người nhận ra nhau #v#

        Like

  5. tramanhnguyen 01/12/2013 at 21:54 Reply

    Awnn, Bách Bách biết r đúng k biết r đúng kkkk? Tốt nhất là Scotty nên nhảy vào lòng e Nhạc dụi a cọ a để chứng minh cho chồng e biết a:”>
    Còn vụ tiền của e tại sao lại trong thẻ tín dụng a @@ qt dịch bậy sao Ó Ó

    Like

    • Nana 01/12/2013 at 21:58 Reply

      ặc, tiền trong thẻ tín dụng đúng mà, đâu có gì là sai, kiểu gửi ngân hàng ấy nàng o_O

      Like

    • Aki 01/12/2013 at 22:18 Reply

      Ở nước mình thì ít chứ nước ngoài dùng thẻ tín dụng phổ biến lắm, cái thẻ mà đi mua đồ có thể thanh toán bằng thẻ á OvO

      Like

  6. canhcut 01/12/2013 at 22:00 Reply

    hú hét* chương sau 2 anh nhận nhau rồi* cứ nghĩ đến anh Bách từ giờ ân cần chăm lo cho Kì Nhạc mà mình sung sướng quá

    Like

  7. […] Chương 17: Tự mình hại mình […]

    Like

  8. vuynguyet 01/12/2013 at 22:58 Reply

    Kì tình con mèo khiến ta phải đặt truyện của các nàng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những điều ta mong đợi trong ngày. Sr các nàng, ╥__╥ . Cơ mà truyện rất hay, ta rất mong chương kế tiếp xem anh Cố Bách luộc anh Kì Nhạc thế nào, hê hê. ( ¯¯ー¯¯ ). Cảm ơn các nàng đã edit, các nàng vất vả rồi. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

    • Nana 02/12/2013 at 08:01 Reply

      cảm ơn nàng đã ủng hộ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

      Like

  9. Chuzee 02/12/2013 at 00:00 Reply

    Ta coi truyện ở nhà nàng lâu lắm rồi, giờ mới vào com, sorry nàng nha :(
    Nhà nàng toàn những truyện khiến ta phải “bồi hồi”, “hưng phấn” đến nỗi phải viết bản kiểm điểm vì lỡ cười to trong giờ học và tất nhiên là bị túm (*´▽`*)
    E hèm, ta đã đọc khá nhiều đam, từ ngược đến hài nhưng mà đây là lần đầu tiên ta đọc một bộ mà làm ta “ăn không ngon, ngủ không yên” :))))))))))))))))))))))))
    Hi vọng nàng hãy nhanh chóng edit hoàn bộ này a~ ta iu nàng chết mất :*

    Like

    • Nana 02/12/2013 at 08:00 Reply

      Nàng phải viết bản kiểm điểm thật sao Σ( ° △ °|||), lần sau cẩn thận nhé nàng (҂`з´)
      Còn bộ này thì ta và nàng Mika vẫn ráng theo tiến độ đều đều, song song với bộ Dong binh (và bộ Thời thượng sắp hoàn), tốc độ này là tối đa luôn rồi á (҂⌣̀_⌣́)

      Like

  10. frozenworld53 02/12/2013 at 04:46 Reply

    o(≧∇≦o)… Sắp tới lúc giật gân đây!!!
    KN đúng là … tỉnh hết biết… cứ tưởng mình ở phòng ko nhà trống… rồi cười haha lên… như tên điên… ai ngờ có người đứng ở sau lưng mình… chậc… bùn cười mà cũng rùng rợn phải bit!!!
    (*´∀`*)人(*´∀`*)

    Like

    • Nana 02/12/2013 at 08:02 Reply

      đúng là rợn thiệt, như kiểu bắt gian tại giường (҂⌣̀_⌣́)

      Like

      • frozenworld53 04/12/2013 at 23:58 Reply

        o(≧∇≦o)… KO… ta lại thấy giống đang bắt 1 hung thủ giết người tại trận…

        Like

  11. tieulam 02/12/2013 at 06:12 Reply

    Dat chau no ve nha di~ Dat chau no ve nha di~ Dat chau no ve nha di~

    Like

    • Nana 02/12/2013 at 08:02 Reply

      cũng sắp ~(‾▿‾~)

      Like

  12. Tiểu Quyên 02/12/2013 at 08:41 Reply

    ko biết anh nhạc giải thích sao đây, ủng hộ anh bách bắt anh nhạc về nhà đi

    Like

  13. Akashi Yukiko 02/12/2013 at 09:39 Reply

    Quả nhiên là tự mình hại mình =))))))))))) Khôn ba năm dại một giờ là đây =)))))))))

    Like

    • Nana 02/12/2013 at 12:07 Reply

      Dại sớm để anh rước về sớm, chứ cứ khôn quá thì biết tới thủa nào anh mới rước em về dinh ọ__ọ

      Like

  14. Hắc Bạch 02/12/2013 at 16:02 Reply

    Huhu đọc đau tim wa’.
    mong chờ chương mới a~ (*`へ´*)

    Like

    • Nana 03/12/2013 at 06:46 Reply

      chương mới chắc mai có ~(‾▿‾~)

      Like

  15. Tử Mộc 02/12/2013 at 19:08 Reply

    Đọc từ hum qua, giờ mới nhảy vô like + comt ( ̄^ ̄) Em nhạc tự đào hố chôn mình oy, chúc mừng ẻm (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  16. Mạc Niên 11/01/2014 at 16:50 Reply

    Anh Bách đang ôm doraemon :3

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: