Thế Giới Này Điên Rồi – 19

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 19

Đối xử

Tối nay Kì Nhạc uống rất nhiều, không phải vì rượu chưa phát huy tác dụng mà là cậu lên cơn kéo Cố Bách vào quán bar uống tiếp. Cố Bách đã sớm điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêng đầu nhìn cậu: “Rốt cuộc cậu khóc cái gì?”

“Tôi khóc hồi nào.” Kì Nhạc tìm chỗ ngồi xuống, “Đó là nước mưa, anh bị hoa mắt rồi.”

Cố Bách nhắc nhở: “Vừa rồi cậu đã thừa nhận mình khóc.”

“Tôi thấy anh đứng khóc một mình, sợ lòng tự trọng của anh bị tổn thương nên mới nói như vậy.” Kì Nhạc liếc Cố Bách, “Hiểu chưa?”

Dưới tác dụng của ánh đèn và chất cồn, ánh mắt kia càng trở nên xinh đẹp hơn, Cố Bách âm thầm quan sát, mặc dù biết rất có thể người này là Tiểu Nhạc, nhưng đột nhiên thay đổi cơ thể, thật khó mà thích ứng kịp, đã vậy còn đổi thành gương mặt mà mình quen biết, nhưng cũng may là ấn tượng vẫn không có gì thay đổi, Cố Bách nghĩ mình có thể từ từ làm quen với việc này.

“Hình như bên ngoài mưa không lớn lắm.”

Kì Nhạc rót hai ly rượu, giữ nguyên quan điểm: “Đã nói là nước mưa rồi.”

Cố Bách cười cười, không phản bác. Kì Nhạc cầm ly rượu lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, uống đi.”

Cố Bách bất đắc dĩ, đành phải uống với cậu. Kì Nhạc uống cạn, tiếp tục rót rượu vào cả hai ly, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi anh khóc cái gì?”

“Tâm tình không tốt.”

Kì Nhạc im lặng một lát: “Là do lá thư kia khiến anh cảm thấy cậu ấy biết anh thích cậu ấy phải không?”

“Cũng có thể cho là vậy.” Cố Bách chợt nhớ tới cảm giác sau khi đọc xong bức thư mấy ngày trước, thở dài, “Sức khỏe của Tiểu Nhạc vốn không tốt, vì thế tôi không dám nói, bây giờ lại phát hiện cậu ấy đã biết, thế mà tôi. . . . Tôi yêu cậu ấy như vậy, thế mà trước khi cậu ấy chết, tôi vẫn không thể chính miệng nói với cậu ấy, đến lúc hay tin cậu ấy đã chết. . . . . Tôi không biết cậu ấy sẽ có phản ứng gì về chuyện này.”

Kì Nhạc im lặng lắng nghe, buồn bực cầm ly rượu lên uống, chỉ cảm thấy ngực càng khó chịu, lúc ấy cậu không suy nghĩ kĩ, chỉ nghĩ đến việc giúp Cố Bách sống tốt hơn, nhưng lại quên mất cảm nhận của Cố Bách, chẳng những không làm tốt mà còn biến chuyện này thành chuyện tiếc nuối đến cuối đời với anh.

“Đôi khi tôi nghĩ có thể cậu ấy rất muốn nghe tôi nói điều đó, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được, vì thế mấy ngày nay tôi tự giam mình trong phòng cậu ấy, nghĩ rằng biết đâu cậu ấy sẽ quay về báo mộng cho tôi.” Cố Bách nhìn cậu, “Tôi tự hỏi không biết sau khi chết cậu ấy có giận tôi không, tôi đã giấu cậu ấy chuyện quan trọng như vậy.”

Xin lỗi, tớ không có cố ý giày vò cậu, thật ra tớ chỉ không muốn nhìn cậu đau khổ mà thôi. . . . . Kì Nhạc uống rượu, do bị cồn ảnh hưởng, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

Cố Bách nhíu mày, cảm thấy hình như mình đã đùa hơi quá trớn, nhưng ai biết bên trong còn khúc mắc gì hay không, mấy ngày nay sau khi xem xong bức thư kia, anh thật sự đã suy sụp hẳn. Cố Bách nín cười, rút khăn giấy đưa qua: “Lại là nước mưa sao?”

“Đúng vậy.” Kì Nhạc tùy tiện chùi chùi mặt, “Chuyện đó. . . . . Anh thử thay đổi cách nghĩ xem, thật ra điều cậu ấy hi vọng là anh có thể sống tốt, đời người rất dài, anh phải tin rằng mình sẽ tìm được người mình thích.”

Cố Bách quan sát cậu: “Tôi tin.”

“Vậy là được rồi.” Kì Nhạc khen ngợi một câu, tiếp tục rót rượu.

“Đừng uống nữa.” Cố Bách ngăn lại, “Cậu say rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Không, tâm tình ông đây không tốt. . . . .” Kì Nhạc kháng nghị, nhưng vẫn bị đối phương lôi ra ngoài, mưa càng lúc càng lớn, cậu liếc mắt một cái, ôm lấy cửa quán bar, “Không về.”

“. . . . . Vậy cậu muốn làm gì?”

“Anh cũng uống nhiều rượu, vậy tức là uống rượu lái xe, lỡ như gặp tai nạn thì sao? Gặp tai nạn cũng được đi, lỡ như bị đưa đến bệnh viện Thần Ái thì đúng là chết không kịp ngáp. . . .” Nói xong, Kì Nhạc lấy di động ra gọi cho Diệp Thủy Xuyên, “Anh hai, anh tới đón bọn em đi. . . . Đón em với Cố Bách, đúng, bọn em uống hơi nhiều, hả? Anh nói cái gì?” Kì Nhạc nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, im lặng ngẩng đầu lên, “Anh ấy nói anh ấy vừa bị tiêu chảy vừa bị táo bón, bây giờ trong người rất khó chịu, không thể đến đón được, bảo chúng ta thuê phòng đi.”

Cố Bách: “. . . . . .”

Kì Nhạc nghi hoặc: “Anh nói xem, đây là bệnh gì?”

“Ý của anh ta là bây giờ anh ta rất khó chịu, đi thôi, chúng ta đón xe về nhà.”

Kì Nhạc nghĩ cũng đúng, ngơ ngơ ngác ngác bị kéo lên xe, sau đó quay đầu nhìn Cố Bách: “Nếu, tôi nói là nếu nha, người trong lòng của anh vẫn chưa chết, linh hồn của cậu ấy không đi đầu thai mà nhập vào cơ thể người khác, cậu ấy đổi một gương mặt khác, đổi luôn cả cơ thể, biến thành một người hoàn toàn khác, anh sẽ làm thế nào?”

Cố Bách hơi giật mình, quan sát cậu: “Cho dù cậu ấy biến thành hình dáng gì đi nữa, không phải cậu ấy vẫn là người mà tôi quen trước kia sao?”

Kì Nhạc hít hít mũi: “Vậy anh tin rằng có linh hồn tồn tại, tin vào mấy chuyện thần bí à?”

Cố Bách im lặng suy nghĩ một chút, chiếu theo tính cách của mình thì. . . Anh bình tĩnh trả lời: “Không tin.”

Kì Nhạc nổi giận: “Sao anh lại không tin? Tôi nói cho anh biết, thật ra tôi. . . . A, ách xì!” Cậu run rẩy mấy cái, lúc này mới tỉnh táo lại, “Chúng ta nói đến đâu rồi?”

“. . . . Mấy chuyện thần bí, tôi nói tôi không tin.”

Kì Nhạc tùy tiện đáp: “Không tin thì không tin, mặc xác anh.”

“. . . . .” Cố Bách hỏi lại, “Nếu tôi tin thì sao?”

Kì Nhạc nghiêm túc nói: “Thì bị đưa đến khoa tâm thần chứ sao.”

Cố Bách: “. . . . .”

Hai người nhanh chóng quay về nhà trọ, mèo cụp tai nghe được tiếng động liền chạy ra, vui vẻ cọ ống quần của Kì Nhạc, Kì Nhạc vội tránh sang một bên: “Đừng cọ nữa, bẩn lắm, để tao đi tắm đã.”

Cố Bách thấy cậu định vào phòng của Tiểu Nhạc, vội vàng đứng chặn trước cửa: “Không được vào đây.”

Kì Nhạc nháy mắt mấy cái: “. . . . Vậy tắm xong tôi lấy gì mặc?”

“Chờ một chút.” Cố Bách đi về phòng ngủ của mình, lấy một cái áo thun cỡ lớn, “Đây.”

“. . . . Quần đâu?”

Cố Bách nhịn cười: “Tôi không thích người khác mặc quần đùi của tôi.”

“. . . . .” Kì Nhạc thở hồng hộc xoay người lại, “Ông đây phải về nhà!”

“Vậy cậu cứ về đi.” Cố Bách bình tĩnh nói, “Bây giờ trời đang mưa, rất khó bắt xe, vả lại hơn mười giờ tối rồi, chúc cậu may mắn.”

Kì Nhạc im lặng hai giây, tức giận cầm áo thun cỡ lớn đi vào phòng tắm. Cậu tắm rất nhanh, lúc ra ngoài liền nhìn thấy Cố Bách đặt gối nằm và chăn lên sô pha trong phòng khách, cậu ngẩn ra: “Vậy là sao đây?”

Áo thun vừa vặn che khuất quần lót, Cố Bách đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân, sau đó nói: “Tối nay cậu ngủ ở đây.”

“. . . . .” Kì Nhạc nói: “Tại sao tôi phải ngủ ở đây? Không phải có hai phòng ngủ sao?!”

“Đó là phòng của Tiểu Nhạc.” Vẻ mặt Cố Bách rất nghiêm túc, “Cậu không thể ngủ trong đó.”

Đây là cách đối xử gì thế này. . . . Kì Nhạc nhắc nhở: “Cậu ấy nói anh phải chăm sóc tôi.”

Cố Bách nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu: “Cũng được, vậy cậu vào ngủ chung phòng với tôi đi?”

Người nào đó được nuông chiều từ bé suy nghĩ vài giây, lập tức đồng ý, ôm chăn thở hồng hộc đi vào phòng ngủ của người còn lại: “Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh đối xử với tôi như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận, anh hãy nhớ cho kĩ. . . . .”

Cố Bách nhìn cậu đi vào phòng, im lặng nở nụ cười, xoay người đi vào phòng tắm, chờ anh trở ra thì người nào đó đã ngủ mất. Cố Bách ngồi xuống giường nhìn chằm chằm gương mặt này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể tin được, anh trầm tư một lát, lấy di động ra gửi tin nhắn cho một người bạn, lập tức nhận được một dãy số, anh nhấn gọi: “Alô, Lục tiên sinh phải không? Tôi là Cố Bách, xin hỏi Dịch tiên sinh có ở đó không? Tôi muốn hỏi anh ấy chút việc.”

Tên đàn ông ưu tú im lặng một lát: “Đợi tí.” Vài giây sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Dịch Hàng: “Alô, nghe nói cậu tìm tôi?”

“Ừ, chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện.”

“Tôi nhớ mà, có gì không?”

Cố Bách sờ sờ khuôn mặt người nào đó, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Nhạc nói thật ra hai người đều giống nhau, vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình bị đổi cơ thể, đúng không?”

“Má ơi.” Dịch Hàng kinh ngạc, “Cậu ta ngả bài với cậu rồi à?”

Cho dù đã sớm có chuẩn bị, Cố Bách vẫn cảm thấy chấn động, anh hít vào một hơi: “Cảm ơn.”

“. . . . . Hả?” Dịch Hàng kinh ngạc, “Cảm ơn cái gì?”

“Không có gì.” Cố Bách dừng một chút, “Cho anh một lời khuyên, nếu sau này anh gặp lại Tiểu Nhạc, tốt nhất đừng nói cho cậu ấy biết tôi đã gọi điện thoại cho anh, nếu không, cậu ấy nhất định sẽ chỉnh chết anh.”

“Gì kì vậy, chẳng lẽ cậu ta hiểu lầm chúng ta có gian tình? Cậu ta ghen sao?” Dịch Hàng nghĩ mãi cũng không hiểu, đành phải bỏ cuộc, “Thôi. . . . Quên đi, tôi không nói là được, à, cậu là người nằm trên gì gì đó, là 1 phải không?”

“Phải.”

“Ha ha ha, tốt quá! Cái tên khốn kia sẽ bị đè.” Dịch Hàng hưng phấn nói, “Tôi nói cậu nghe, sau này làm ơn coi chừng cậu ta cho thật kĩ, không có gì thì đừng thả cái tên tai họa đó ra ngoài, nếu cậu ta không nghe lời thì cứ đè cậu ta xuống giường bạo cúc, bạo nhiều vào, bạo đến khi nào. . .”

“. . . . .” Cố Bách không đợi Dịch Hàng nói xong đã cúp máy, liếc nhìn người nào đó, nhất thời không biết nên nói gì, trước kia sức khỏe không tốt người này cũng đã không an phận rồi, huống hồ là bây giờ. Cố Bách nằm xuống giường, kéo người nào đó vào lòng, cúi đầu hôn một hơi, thầm nghĩ thôi kệ đi, chỉ cần Tiểu Nhạc vui là được. Anh vươn tay, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn, phát hiện đó là điện thoại của Tiểu Nhạc, tên hiển thị trên màn hình là “Tiêu”. Cố Bách nhíu mày, cầm lên nhấn phím trả lời.

“Có người nói nhìn thấy cậu uống say, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Cậu ấy vừa tắm xong, bây giờ đã ngủ rồi.”

Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói lạnh lùng của Ninh Tiêu truyền đến: “. . . . Cố Bách?”

“Phải, cậu ấy đang ở chỗ tôi, tối nay sẽ không về.”

“Tôi nghe nói anh đã có người trong lòng.”

Cố Bách híp mắt: “Còn tôi nghe nói cậu không thích Trịnh Tiểu Viễn, cũng chưa từng quan tâm đến cậu ấy, hận không thể làm cậu ấy biến mất.”

“Đó là chuyện giữa tôi và cậu ấy, người khác không có tư cách xen vào.”

“Cậu ấy đã không còn là Trịnh Tiểu Viễn mà cậu quen trước kia nữa, bây giờ là chuyện giữa tôi và cậu ấy, cho dù cậu có xen vào, cậu ấy cũng sẽ không cảm kích.” Cố Bách lại hôn người nào đó một hơi, tâm tình rất tốt, “Nếu không còn việc gì khác thì tôi cúp máy đây.”

Cố Bách cúp điện thoại, sờ sờ đầu người nào đó: “. . . . . . Đúng là tai họa mà.”

Hôm sau khi Kì Nhạc tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai, cậu xoa trán đứng dậy, ngẩn người trong chốc lát, sau đó nhìn thấy bức tranh treo trên tường đối diện, cậu lập tức nhào qua, hận không thể nuốt nó vào bụng ngay lập tức.

Cố Bách vừa bước vào liền trông thấy Kì Nhạc đứng trước bức tường với cặp mắt phát sáng, anh nhíu mày: “Cậu làm gì vậy?”

Kì Nhạc hoàn hồn, cười gượng: “Tôi thấy bức tranh này rất đẹp nên muốn lại gần nhìn kĩ một chút.”

“Ừ, tranh của Tiểu Nhạc vẽ lúc nào cũng đẹp.”

Kì Nhạc nhất thời cảm thấy lâng lâng: “Nói đúng lắm, tôi cũng thấy thế.”

“. . . . . .” Cậu đúng là không biết xấu hổ, Cố Bách bất đắc dĩ xoay người, “Ra ngoài đi, cơm chín rồi.”

Kì Nhạc liếc nhìn tai họa ngầm của mình, nhận mệnh ra ngoài ăn cơm, sau đó thay quần áo rồi tạm biệt Cố Bách. Cố Bách đưa chìa khóa cũ cho cậu: “Con mèo này có vẻ nghe lời cậu, nếu rảnh thì đến cho nó ăn đi.”

Kì Nhạc gật đầu, xoay người đi về.

Cố Bách nhìn theo hướng cậu rời đi, gọi điện cho Diệp Thủy Xuyên, bảo Diệp Thủy Xuyên đến nhà trọ của Trịnh Tiểu Viễn chờ cậu. Thái độ hiện tại của Ninh Tiêu hơi quái lạ, Cố Bách không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi xong việc, anh bỏ di động vào chỗ cũ, quay về phòng ngủ đánh giá bức tranh kia, tiếp theo tháo khung tranh ra, nhìn ngày tháng trên đó mà dở khóc dở cười, người nọ rất thông minh, nhưng đôi khi lại mắc những sai lầm vô cùng ngớ ngẩn.

Người nào đó không biết anh đã phát hiện ra sự thật, dựa vào nội dung trên thư, trước mắt cậu ấy vẫn chưa tiếp nhận tình cảm của anh, vì thế lúc trước mới không chịu nhận anh, bây giờ anh cũng chỉ có thể tạm thời giấu giếm, từ từ làm cho cậu tiếp nhận mình.

Nhưng mà. . . . Cố Bách nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, khóe miệng giương lên, chỉ cần thứ này còn tồn tại, anh không sợ người nọ không chủ động dâng tới cửa.

Tagged:

42 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 19

  1. tranmai0906 07/12/2013 at 19:24 Reply

    anh gian quá^^….**

    Like

    • Nana 08/12/2013 at 05:37 Reply

      ko gian thì cứ bị ẻm qua mặt hoài sao (҂`з´)

      Like

  2. Akashi Yukiko 07/12/2013 at 19:26 Reply

    Đúng lắm(*´▽`*) Anh Bách phải phúc hắc như vậy mới được(*´▽`*) Hãy tiếp tục như vậy đi, lừa em nó vào tròng rồi bạo cúc em nó(*´▽`*) Hãy làm theo lời Dịch Hàng (*´▽`*)

    Liked by 2 people

    • Nana 08/12/2013 at 05:38 Reply

      ko hiểu sao đọc cm của bạn thấy mắc cười quá =)))

      Liked by 1 person

      • Akashi Yukiko 08/12/2013 at 09:13 Reply

        Ớ Σ( ° △ °|||) Sao lại mắc cười? Σ( ° △ °|||)

        Like

        • Nana 08/12/2013 at 23:12 Reply

          Mình nói ko biết tại sao rồi mà, ko hiểu sao đọc tự nhiên thấy buồn cười =))

          Like

  3. tieulam 07/12/2013 at 20:03 Reply

    Phuc hac len anh oi~~ dat em no ve nha roi om em no len giuong luon di~~~
    Lau lam moi gap ban Dich Hang vs anh uu tu~ ko biet ban ay dao nay song sao roai~ =)))))

    Like

    • Nana 08/12/2013 at 05:39 Reply

      bạn DH cũng khỏe, cúc vẫn an toàn, nhưng mà sau này thì ko chắc =))

      Like

  4. Tử Mộc 07/12/2013 at 20:11 Reply

    he..he… anh thật phúc hắc nha…
    Dịch hàng đúng là đồng chí, mún bạo cúc em nó thôi =)) (*´∀`*)人(*´∀`*)
    Em Nhạc ơi, cứ chuẩn bị tinh thần chịu chết đi =))

    Like

    • Nana 08/12/2013 at 05:40 Reply

      Dịch Hàng bị ẻm cho lọt hố một lần mà, dĩ nhiên muốn ẻm bị bạo rồi ~(‾▿‾~)

      Like

      • Tử Mộc 08/12/2013 at 07:47 Reply

        he…he.. sau vụ này anh Bách hốt em về ở chung, ngủ chung lun hở :v

        Like

        • Nana 08/12/2013 at 07:52 Reply

          Chưa nàng ạ, chừng chục chương nữa mới về ở chung, nhưng trong khoảng thời gian này thì ảnh cũng làm đủ trò ăn đậu hủ của ẻm rồi =))

          Like

          • Tử Mộc 08/12/2013 at 09:04 Reply

            hí hí… Chương rồi ảnh đã hun mấy cái rồi còn gì =))

            Like

  5. tramanhnguyen 07/12/2013 at 20:27 Reply

    Hàng Hàngggg~~ lâu quá mới ngoi lên được một chút, thằng chồng quản e chặt quá vT.T
    T muốn coi phúc hắc công vs tiện tra công nhaaa:”>
    Chừng nào đôi trẻ mới dọn về sống chung nha…

    Like

    • Nana 08/12/2013 at 05:41 Reply

      Chừng nào dọn về à… Hình như chục chương nữa =))
      Còn Dịch Hàng, bị quản chặt nhưng ẻm vẫn trốn được (¬_¬)

      Like

  6. nhatkhanhho 07/12/2013 at 20:39 Reply

    Tên Tiêu kia tự dưng xen vô làm gì, nghe có mùi dấm chua =A=
    Anh Bách phúc hắc quá, ta thích, hehe ~(=v=)~ Cứ tưởng anh ấy hiền lành :))
    Chiến dịch lừa em nó vào tròng bắt đầu, em nó vẫn còn ngây thơ mà ko biết mình đang giơ mông trước miệng sói =]]]]]]

    Like

    • Nana 08/12/2013 at 05:46 Reply

      Mùi dấm nồng nặc luôn chớ còn gì =)))
      Lúc đầu t đã nói ảnh là ôn nhu phúc hắc công mà ~(‾▿‾~)

      Like

      • nhatkhanhho 08/12/2013 at 21:42 Reply

        Anh mới phát hiện em nó là đã ăn đậu hủ em nó rùi a ~ (=v=)~ Tự hỏi anh có ý đồ gì không khi cho em nó mặt áo chứ không mặt quần *v*
        Thắc mắc là tại sao khi Cố Bách ở chung với Kỳ Nhạc mà có thể cấm dục mấy năm được =))))

        Like

        • Nana 08/12/2013 at 23:20 Reply

          Eo, hồi xưa ẻm bị bệnh tim mà ảnh còn làm mấy trò giật gân chắc ẻm lên đường sớm o_O

          Like

  7. Hắc Bạch 07/12/2013 at 21:12 Reply

    o(≧∇≦o)

    Like

  8. […] Chương 19: Đối xử […]

    Like

  9. tieudaodong 07/12/2013 at 23:49 Reply

    Chúc mừng Ninh Tiêu! Bạn đã từ 1 diễn viên phụ mờ nhạt gây phản cảm với khán giả trở thành nam phụ hy sinh để làm nền cho CP chính Ψ(`▽´)Ψ Cứ ngồi đó GATO đi rồi chả có ma nào thèm lấy ლ(¯ロ¯ლ)
    Bách Bách phúc hắc a, cơ mà vậy với trị đc con yêu nghiệt nhoi loi trời kia XD~~~~~

    Like

    • Nana 08/12/2013 at 05:49 Reply

      Chính xác, ẻm rất nhoi, ko phúc hắc tí thì chắc bị ẻm qua mặt tới già (‾-ƪ‾)

      Like

  10. Aki 07/12/2013 at 23:49 Reply

    Truyện như vầy mà anh đem ra nói giỡn… Anh gian quá đi =))
    Tui thề với cô, tui chưa từng thấy truyện nào mà dân tình suốt ngày kêu la đòi bạo cúc như cái truyện này =)))))

    Like

    • Nana 08/12/2013 at 05:50 Reply

      tui đọc truyện nào cũng mong công bạo cúc thụ hết, bạo càng nhiều càng tốt ~(‾▿‾~)

      Like

  11. frozenworld53 08/12/2013 at 07:03 Reply

    o(≧∇≦o)… CB đã lộ diện phúc hắc ra rầu!!!
    Mà tên DH chết toi kia ở phe nào mà suốt ngày cứ đòi bạo cúc thế hả? Mà chắc chả cũng nếm rùi nên mới bit phải ko ta…
    Chưa thấy ai thừa nhận mình là 1 thẳng thắn như anh CB a!!!! (*´∀`*)人(*´∀`*)

    Like

    • Nana 08/12/2013 at 07:21 Reply

      DH chưa bị bạo cúc, KN là người lên thớt trước :))

      Like

      • frozenworld53 11/12/2013 at 02:13 Reply

        o(≧◇≦)o … Á… rầu… lời tiên tri của thằng DH vậy mà… tới nhanh zậy sao?!
        Mà ta thắc mắc sao thằng kia chịu tha cho DH zậy?

        Like

        • Nana 11/12/2013 at 10:15 Reply

          Lời tiên tri còn lâu mới tới nàng ợ, còn anh kia tha cho DH là vì… ờm… ảnh cũng tửng tửng =)))

          Like

          • frozenworld53 18/12/2013 at 04:38 Reply

            Hèn chi a!!! ≧△≦
            Thôi thì lời tiên tri này thế nào cũng phải đợi thui… chúa bảo mà!!!

            Like

  12. chip31121994 08/12/2013 at 07:53 Reply

    =)))))))))) ôi Tiểu Nhạc thân yêu em tự mềnh dâng tới cửa r ah~~~~~~~~~~

    Like

  13. tieudaodong 08/12/2013 at 12:19 Reply

    À, mà sẵn nói luôn vụ xưng hô. ~(‾▿‾~) Đây là đòi hỏi quyền lời cho đôi trẻ (*´∀`*)人(*´∀`*), đề nghị khi hai anh đến với nhau editor đổi thành anh-em nghe cho nó ngọt (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ mặc kệ cái vụ = tuổi đi nha nha nha~~~ o(≧∇≦o)

    Like

    • Nana 08/12/2013 at 23:16 Reply

      Thật ra cái vụ xưng hô anh-em mình đã nghĩ tới từ lâu rồi, nhưng mà thật sự thấy ko hợp, thiệt á ọ__ọ

      Like

      • tieudaodong 09/12/2013 at 19:19 Reply

        Hay trưng cầu ý kiến nữa đi tềnh iêu ơi~~ <3
        Tớ là tớ bị kết cái xưng hô anh-em, nghe ngọt j đâu á ^__^, thường thì truyện BG nam nữ = tuổi quen nhau rồi cũng xưng anh em mà ha? *mắt chớp chớp*

        Like

        • Nana 09/12/2013 at 23:18 Reply

          Ừm, để hôm nào trưng cầu ý kiến tiếp =))

          Like

  14. Tiểu Quyên 08/12/2013 at 12:51 Reply

    tội anh nhạc , mình sắp bị ăn mà còn ko biết, công nhận anh bách gian xảo thật

    Like

  15. boboyunjaeyongwonhi 09/12/2013 at 10:39 Reply

    ôi đọc một lèo hết 19 chương! Hay quá đi! Cảm ơn các bạn đã edit nhé :)

    đọc mà chương nào mình cũng cười, còn cười rất sung sướng :x!

    nhưng đến đoạn Cố Bách và Tiểu Nhạc cùng khóc dưới mưa khi nghĩ về người kia quả là rất rất cảm động nha ;____;

    haizzz tận 73 chương, nghĩa là còn phải đợi rất lâu mới có thể kết thúc trọn bộ; mong là các bạn đừng drop nhé T.T

    chờ các chương tiếp theo ~

    Like

    • Nana 09/12/2013 at 12:54 Reply

      Rất vui là bạn đã thích ọ___ọ Bạn yên tâm là không drop đâu :)

      Like

  16. Vân Thiền 06/02/2014 at 00:36 Reply

    tại sao khi đọc đam mỹ mọi người luôn có tâm trạng chung là thích nhìn em thụ bị bạo cúc vậy ta =)).

    Like

  17. heo maz 24/09/2015 at 01:18 Reply

    Anh Bách quá thâm hah ((=

    Like

  18. Shmliy 11/08/2016 at 13:01 Reply

    a Bách bá đạo (*^ω^*) tui lót dép hóng ngày O bị bạo râm #NhacbelongtoBach

    Like

  19. Bông tuyết nhỏ 🌸 23/02/2019 at 00:50 Reply

    Mạnh dạn lên a mới mau ôm vợ về được 😂

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫