BỊ BẺ CONG BỞI TIN ĐỒN ~ Chương 2

 

Lâu lâu mới nhoi lên 1c, mong là mọi ng ko có wên dự án này của mình T____T 

Mọi người có thể đọc lại c1 ở đây. Nhớ tiếp tục ủng hộ mấy dự án của mình để mình nhanh lấp hố nha *vẫy vẫy tay* 

 

————————————

 

– Chương 2 –

 

Ba người Đào Tấn Minh đi vào thang máy xuống tầng 10. Trên đường đi cả ba đều im lặng không nói với nhau tiếng nào, Đào Tấn Minh thì đang bận suy nghĩ xem ai đã bày ra chuyện này vu oan cho bọn họ, còn hai người kia thì không muốn mở miệng để Đào Tấn Minh khai thác gì thêm từ mình. Đào Tấn Minh là người rất nhanh nhạy và khôn khéo, có thể nắm bắt thông tin trong lời nói người khác rất tốt. Thạch thị có thể vươn đến tầm cao hiện tại cũng nhờ vào một phần công sức của cậu ta, người trong giới kinh doanh ai mà không biết đến vị phó tổng của Thạch thị này, một con người nho nhã, luôn cười ôn hòa với người khác nhưng lại chính là kẻ giết người không cần dao. Khác với Thạch Hứa Nghiêm xuất thân từ danh gia vọng tộc, có bố làm to như người đời thường đồn đãi, xuất thân của Đào Tấn Minh là từ hắc đạo, nếu không gặp được Thạch Hứa Nghiêm, có lẽ hiện tại cậu đã là người kế thừa thứ 25 của Phi Long bang rồi.

 

——

 

Vào mùa đông năm cao trung thứ nhất, khi chuyển đến trường mới, Đào Tấn Minh đã kiếm ngay cho mình một kẻ thù, đó chính là Thạch Hứa Nghiêm.

 

Khi đó, Thạch Hứa Nghiêm mắc chứng bệnh sạch sẽ ở mức độ nhẹ, không thích người khác đụng chạm vào người của mình. Vào giờ ra chơi của ngày đầu tiên đến trường mới, Đào Tấn Minh đã trở thành nhân vật nổi tiếng khi có thể khiến cho ma vương bộc phát hết năng lực tiềm ẩn. Tuy Thạch Hứa nghiêm không thích ai chạm vào mình, nhưng như đã nói, bệnh sạch sẽ này của cậu chỉ dừng ở mức độ nhẹ, do đó nó không phải là nguyên nhân chính khiến cả hai trở thành kẻ thù trong ngày đầu tiên gặp gỡ. Điều mà ma vương nổi tiếng năm nhất Thạch Hứa Nghiêm tối kỵ chính là ai đó nhắc đến ngoại hình của cậu ta.

 

Lúc học cao trung, Thạch Hứa Nghiêm vẫn còn là một thằng nhóc dậy thì chưa hết, cho nên chiều cao có phần khiêm tốn hơn đám bạn cùng lứa, và cậu càng lớn càng giống mẹ mình, rất xinh. Cho nên, khi Đào Tấn Minh nói câu ‘vừa lùn vừa xinh’ kia liền khiến cậu nổi cơn tanh bành, bay vào sống chết với thằng vừa phát ngôn.

 

Sau này dù đã cao lên không ít nhưng Thạch Hứa Nghiêm vẫn thấp hơn Đào Tấn Minh nửa cái đầu, còn gương mặt thì đã trưởng thành, khí khái nam nhi mười phần, nhưng vẫn còn giữ lại một chút nữ tính, cho nên luôn bị Đào Tấn Minh trêu ghẹo như lúc còn học cao trung.

 

Từ sau lần đầu gặp gỡ ấy, hai người cứ gặp mặt là đánh nhau, đánh nhau nhiều đến nỗi các giáo viên dần dần cũng lười quản, để mặc cho bọn họ nháo, dù sao chỉ không cần gây thương tích quá nặng là được.

 

Thật kỳ lạ, tình bạn của con trai luôn là như vậy, càng đánh nhau càng thân, cả hai cũng dần dần bớt gai mắt nhau, và từ sau vụ bắt cóc kia, cả hai chính thức từ kẻ thù trở thành bạn thân.

 

—–

 

“Đinh.”

 

Tiếng báo hiệu thang máy đã đến nơi vang lên. Đào Tấn Minh dẫn đầu bước ra ngoài.

 

Thấy phó tổng của mình đến, các nhân viên đang tụ tập tranh luận gì đó liền im lặng trở về chỗ làm việc của mình. Ngoài phó tổng ra còn có hai người mặc đồng phục cảnh sát, mọi người rất tò mò nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn quá lâu.

 

Tần Ý, phó phòng Tài vụ, tiến lên chào hỏi: “Chào phó tổng, chào hai sếp. Các vị đến đây có việc gì sao?”

 

“Tần phó phòng, chúng tôi muốn gặp trưởng phòng của cậu một chút.” Đào Tấn Minh mỉm cười nhìn Tần Ý.

 

Tần Ý đột nhiên có cảm giác xung quanh người phó tổng nhà mình đang phát ra hào quang lấp lánh vậy, còn có nụ cười kia, rất là đẹp nha.

 

Thân mình khẽ run, Tần Ý không ngừng niệm đi niệm lại câu “Phó tổng là của Thạch tổng, phó tổng là của Thạch tổng, phó tổng là của Thạch tổng,…” trong lòng. (Mika: Đấy! Thấy chưa? Các cô chỉ giỏi dạy hư mấy tiểu hài tử ngoan ngoãn của tôi. – Chúng hủ: Hừ, cái này cô nên cám ơn chúng tôi mới đúng.)

 

Tần Ý hơi cúi đầu, lên tiếng trả lời: “Hôm nay vẫn chưa thấy Lâm trưởng phòng đi làm, chúng tôi cũng có chút lo lắng, không biết anh ta có gặp chuyện gì không nữa. Bình thường nếu có việc không thể đến công ty, anh ấy đều gọi điện báo với tôi một tiếng. Còn hôm nay không nhận được tin nhắn, điện thoại cũng không liên lạc được.”

 

“Ừ, không sao. Chúng tôi muốn tìm Lâm trưởng phòng để mượn một ít sổ sách mà thôi, cậu có thể dẫn đường không?”

 

“Vâng. Mọi người, mời theo tôi.”

 

Tần Ý dẫn ba người Đào Tấn Minh đi vào phòng làm việc của Lâm Vinh, trưởng phòng Tài vụ.

 

Vừa mở cửa ra, liền thấy một người đàn ông đang ngồi gục đầu lên bàn làm việc, giống như đang ngủ. Tần Ý ngạc nhiên lên tiếng: “Trưởng phòng?”

 

Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, Tần Ý cười gượng nhìn ba người đi sau mình, giúp thủ trưởng nhà mình giải thích: “Ngại quá, chắc hôm qua anh ấy tăng ca rồi ngủ quên, lâu lâu anh ấy cũng hay như vậy.”

 

Nói xong, Tần Ý đi vội lại bàn làm việc của Lâm Vinh, lay nhẹ người đang ngủ gục kia dậy: “Trưởng phòng, tỉnh tỉnh!”

 

Thân thể bị cậu chạm nhẹ liền nghiêng qua bên kia, ngã xuống đất. Thấy thân thể Lâm Vinh cứng ngắt, vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy trên mặt đất, khóe miệng còn có vệt máu đen, Đào Tấn Minh vội vàng chạy lại gần, nhưng lại bị tiếng hô của Đặng Vỹ làm khựng lại.

 

“Không được tới gần!”

 

Lúc này, Đặng Vỹ và Hứa Văn cũng chạy đến gần xem xét. Đào Tấn Minh lo lắng hỏi: “Cậu ta bị sao vậy?”

 

“Đã chết.” Đặng Vỹ đứng lên phân phó mọi người, “Tiểu Văn, liên lạc với tổ Điều tra. Đào phó tổng, cậu tập trung tất cả nhân viên xuống sảnh, chờ cảnh sát bên đội điều tra đến lấy lời khai.”

 

Đào Tấn Minh không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, một lúc sau mới xoay người ra cửa. Tần Ý vội vàng chạy theo Đào Tấn Minh, nhưng vừa tiến đến gần người Đào Tấn Minh, cậu liền bất giác lui lại sau vài bước, cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng, xung quanh người phó tổng nhà mình đang tỏa ra hàn khí cùng sát khí nồng đậm, khiến da đầu cậu run lên không ngừng.

 

“Cậu cho nhân viên trong phòng tập trung xuống đại sảnh đi, liên lạc với mấy phòng ban khác luôn.” Đào Tấn Minh không xoay đầu lại, lên tiếng.

 

“Vâng.” Tần Ý luống cuống chạy đi, cậu có cảm giác nếu mình còn ở lại đó thêm một giây nữa, cậu sẽ bị bóp ngạt mất. Hình như phó tổng đang rất tức giận.

 

Đào Tấn Minh lấy điện thoại ra, thuần thục bấm một dãy số gọi cho ai đó, thấy đầu bên kia không có nghe máy, cậu liền nhíu mày. Nhanh chóng ấn một dãy số khác, đầu bên kia nhanh chóng có người tiếp máy, Đào Tấn Minh cũng không dông dài, trực tiếp nói: “Nói với Thạch tổng, Lâm trưởng phòng đã chết, vừa phát hiện xác anh ta trong phòng làm việc.” Rồi cúp máy, cậu siết chặt tay, khẽ mắng: “Chết tiệt!!!!!”

 

Năm phút sau, Thạch Hứa Nghiêm cùng Vũ Vân Hi và thư ký Tiểu Hoa cũng chạy đến văn phòng ở tầng 10 Thạch thị. Vũ Vân Hi chạy vào phòng làm việc của Lâm Vinh, trao đổi gì đó với Đặng Vỹ và Hứa Văn. Thạch Hứa Nghiêm nhanh chóng bước đến gần Đào Tấn Minh, người vẫn lặng lẽ đứng ở một bên nãy giờ, lên tiếng hỏi: “Lâm Vinh chết rồi?”

 

“Ừ.”

 

“Không thể nào! Khốn kiếp! Là ai đã gây ra chuyện này?” Thạch Hứa Nghiêm tức giận siết nắm đấm, nện mạnh xuống mặt bàn để phát tiết.

 

“Bình tĩnh đi.” Đào Tấn Minh dùng gương mặt lạnh lùng cảnh cáo Thạch Hứa Nghiêm.

 

Thạch Hứa Nghiêm vẫn còn rất tức giận, nhưng không lên tiếng nữa, chỉ siết chặt tay, móng tay bấu chặt vào da thịt, máu đã bắt đầu rỉ ra.

 

Tiểu Hoa cảm thấy có chút sợ hãi mà lùi về sau vài bước, đây là lần đầu tiên cô thấy tổng tài nhà mình phát hỏa như vậy, bình thường tính tình Thạch tổng rất tốt, những lúc Thạch tổng gặp chuyện không vui hay bị cô và mọi người trêu tức cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi phun vài chữ, biểu tình ẩn nhẫn cùng ngọn lửa không tên càng ngày càng dâng cao, bao lấy người Thạch tổng kia, thật đáng sợ mà. Còn có phó tổng, cả người anh ấy đang tỏa ra hàn khí rất lạnh, có thể đông chết bất kỳ ai đứng quá gần. Dù nóng hay lạnh, bầu không khí xung quanh bọn họ vô cùng ngột ngạt, báo hiệu hiện tại hai người bọn họ đang rất tức giận.

 

“Tiểu Hoa.” Thạch Hứa Nghiêm xoay người nhìn cô.

 

“Vâng?”

 

“Xuống đại sảnh với mọi người đi.”

 

“Dạ.”

 

Tiểu Hoa xoay người định đi thì Thạch Hứa Nghiêm lại lên tiếng: “Chú ý xem có ai vắng mặt không?”

 

“Dạ.” Tiểu Hoa nhanh chóng đi ra ngoài.

 

Lần trước Thạch Hứa Nghiêm tuyển Phùng Tiểu Hoa làm thư ký cho mình cũng chính vì năng lực ghi nhớ rất mạnh của cô, những người từng gặp qua hoặc những thứ đã từng nhìn thấy, dù chỉ một lần đều nhớ rất rõ. Nếu không nhờ năng lực này, Thạch Hứa Nghiêm đã chuyển cô sang bộ phận khác từ lâu rồi, mấy cái tin đồn giữa cậu và Đào Tấn Minh phần lớn là đều từ đại nhân vật này truyền ra không chứ đâu.

 

Đối với các hủ nữ, hủ nam trong công ty, Thạch Hứa Nghiêm cảm thấy đau đầu không thôi, nhưng cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao bọn họ cũng là tinh anh trong số các tinh anh, năng suất làm việc cao, nhiệt tình với công việc, năng lực tốt, trả lương cao cũng không uổng chút nào. Nhưng cũng chính vì sự ngầm đồng ý này của Thạch Hứa Nghiêm, thế lực đáng sợ này mới ngày càng phát triển theo thời gian, không ít các nhân viên nam trong công ty đã bị bọn họ thành công bẻ cong. Aizzzz, thật là đáng sợ!

 

——

 

Đào Tấn Minh không nói gì, cậu cũng đã hiểu dụng ý của Thạch Hứa Nghiêm, người có thể vào đây giết người một cách dễ dàng như vậy chỉ có thể là người trong công ty, an ninh của tòa nhà này rất tốt, lại có bảo vệ trực 24/24, người ngoài rất khó xâm nhập.

 

Không biết việc này có liên quan gì đến vụ kiện công ty bọn họ không nữa? Đào Tấn Minh trầm tư suy nghĩ.

 

Có lẽ sẽ có người thắc mắc, vì sao bọn họ cho rằng Lâm Vinh là bị mưu sát chứ không phải tự tử? Đơn giản mà nói, Lâm Vinh hiện giờ đang sống rất tốt, không có lý do gì để làm một việc nhàm chán như là tự tử cả, hơn nữa, Lâm Vinh là bạn thân thời cấp 3 và đại học của Thạch Hứa Nghiêm và Đào Tấn Minh, bọn họ rất hiểu tính cách của cậu ta. Cũng chính vì thế, hiện giờ bọn họ đang rất tức giận.

 

—–

 

Một lúc sau đội điều tra cũng có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ. Phụ trách đội điều tra là một cảnh sát cũng còn khá trẻ, tên là Trác Kỳ Phi. Nhưng bề ngoài của cậu ta giống lưu manh hơn là cảnh sát, tóc nhuộm vàng, quần áo thì lộn xộn, gương mặt bị cặp kính mát che gần hết, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Vừa bước vào phòng, Trác Kỳ Phi liền bất động nhìn chằm chằm năm người đứng ở góc phòng, đám người Đặng Vỹ, Hứa Văn và Vũ Vân Hi đã ra khỏi phòng làm việc của Lâm Vinh, đứng cạnh Thạch Hứa Nghiêm và Đào Tấn Minh, hai người này đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

 

Đội phó Thái Chính An thấy đội trưởng nhà mình cứ bất động như vậy cũng cảm thấy có chút khó xử, cậu vuốt vuốt mũi lên tiếng phân phó: “Tiểu Mã, dẫn theo mấy người đi lấy lời khai đi. Mấy người còn lại, khám nghiệm hiện trường nào.” Nói xong, Thái Chính An cũng bắt đầu đi loanh quanh thu thập vật chứng.

 

Trong phòng hết sức ngăn nắp, chỉnh tề, không có dấu hiệu của xô xát, cửa sổ đều được đóng kín, chỉ có một lối ra vào duy nhất từ cửa chính, vị trí của nạn nhân có thể dễ dàng nhìn thấy được cửa ra vào. Thái Chính An nhíu mày, là tự tử hay hung thủ là người quen?

 

Trong lúc đó, Trác Kỳ Phi đã có chuyển động, cậu bước về phía năm người đang đứng kia, khóe miệng giương lên: “Không ngờ lại có thể nhanh như vậy gặp được anh ở đây.”

 

“Hừ. Đúng là âm hồn bất tán mà.” Hứa Văn xoay mặt đi chỗ khác.

 

“Còn giận sao? Em cũng bị anh đá cho một cú đau điếng rồi còn gì?” Trác Kỳ Phi dừng bước trước mặt Hứa Văn, xoa đầu cậu.

 

“Bỏ ra! Tên, biến, thái, phòng, đối, diện!!!!!” Hứa Văn nghiến răng nghiến lợi nói, tên này đúng là âm hồn bất tán mà, ở nhà gặp, ở chỗ làm cũng gặp. Cái tướng lưu manh kia mà làm tới đội trưởng đội điều tra của tổ trọng án cơ đấy!

 

Thấy Trác Kỳ Phi vẫn cười hì hì xoa đầu mình, Hứa Văn vung tay lên, tung ngay một quyền cực chuẩn vào bụng cậu ta. Trác Kỳ Phi ăn đau, ôm bụng ngồi xổm xuống đất.

 

Thái Chính An và vài người khác thấy Trác Kỳ Phi bị đánh liền tiến đến xem xét vết thương của cậu, thầm cảm thán trong lòng, rốt cuộc cũng có người trị được cậu ta, cái tên này luôn thích trêu ghẹo người đẹp, kỳ này đụng phải ổ kiến lửa rồi, xem cậu có chừa không?

 

Sau khi bị ăn đòn, Trác Kỳ Phi ngoan ngoãn chạy sang chỗ Thái Chính An xem xét hiện trường, kinh nghiệm lần trước đã dạy cậu một điều, khi người này bắt đầu tức giận, không nên đổ thêm dầu vào lửa, người bị thêu cháy chỉ có thể là mình. Aizzzz, mỹ nhân mà sao hung dữ quá đi à!

 

 

5 thoughts on “BỊ BẺ CONG BỞI TIN ĐỒN ~ Chương 2

  1. hongtru 11/12/2013 at 16:10 Reply

    (*´∀`*) ta tưởng nàng quên mất tiêu cái dự án này rồi chứ! =))

    Like

  2. vuynguyet 11/12/2013 at 16:36 Reply

    Thank you các nàng a ~ hay lắm á (▰˘◡˘▰). Nhưng mà lâu quá làm ta mém xíu quên luôn chương 1 có gì và quên hẳn là các nàng còn có truyện này. May là đọc mấy dòng đầu chương 2 lại nhớ ra, he he (愛´∀`愛). Cố lên các nàng nhé (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  3. tranmai0906 11/12/2013 at 23:08 Reply

    ủng hộ nàng nhiệt tình ..cố lên nàng^^…truyện này cũng hấp dẫn nhá^^
    nhưng ta vẫn chưa biết cp chính là những ai..anh thạch vs ai nàng nhỉ ???

    Like

  4. xem phim 20/12/2013 at 16:49 Reply

    Hay quá… chờ mãi mới có, thanks nhé.

    Like

  5. ngaytuoisang163 18/03/2015 at 07:24 Reply

    cái chương 1 ở mô tìm không thấy =))

    Like

Leave a Reply to vuynguyet Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: