Thế Giới Này Điên Rồi – 20

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 20

Chìa khóa

Kì Nhạc còn chưa về tới nhà trọ đã nhìn thấy chiếc xe việt dã quen thuộc chạy ra từ một con hẻm nhỏ, cậu biết ngay đó là Diệp Thủy Xuyên. Cậu bước nhanh về phía trước, thấy người nọ bước xuống xe liền tiến lên: “Anh hai.”

Diệp Thủy Xuyên quay đầu lại, hai mắt lập tức phát sáng, vội vàng chạy tới lật quần áo của cậu lên xem xét, sau đó thất vọng hỏi: “Sao lại không có?”

Kì Nhạc kinh ngạc hỏi lại: “Không có cái gì?”

“Dấu hôn.”

“. . . . .” Kì Nhạc đẩy hắn ra, xoay người đi lên lầu, “Anh hai, bọn em trong sạch, bọn em không có mướn phòng.”

“Em ngốc hả!” Diệp Thủy Xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Hôm qua có cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm chắc, dù sao cũng đã say rượu, sao không làm tới luôn?”

Kì Nhạc mặc kệ hắn, chậm rãi đi lên lầu.

“Một chút tiến triển cũng không có sao?” Diệp Thủy Xuyên đi theo phía sau, vẻ mặt rất nhiều chuyện, “Hai đứa hôn nhau chưa? Không phải hôn lưỡi cũng được, à, đúng rồi, em nên nắm chắc cơ hội này, tốt nhất hãy mau chóng xác định kết quả, bây giờ đa số vẫn đặt Ninh Tiêu, nhưng hôm qua em đến quán bar uống rượu với Cố Bách có rất nhiều người nhìn thấy, phỏng chừng số người đặt Cố Bách bắt đầu nhiều hơn rồi, lần này anh đã đặt 50 đồng.”

Kì Nhạc im lặng nhìn hắn: “50 đồng. . . . .” (khoảng 174.000đ)

Diệp Thủy Xuyên gật đầu, giải thích: “Tất cả mọi người chỉ muốn xem chuyện vui, không phải chơi thật, thông thường chỉ đặt 10 đồng.” (khoảng 35.000đ)

Kì Nhạc dự tính cho dù có thắng cũng không kiếm được bao nhiêu, thôi thì cứ để bọn họ chơi đi, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của cậu chính là lấy lại bức tranh kia. Kì Nhạc nghĩ nghĩ, móc chìa khóa ra mở cửa, ai ngờ còn chưa kịp tra chìa vào ổ, cửa đã mở ra trước. Ninh Tiêu nhìn cậu, trên mặt không có biểu tình gì, không biết có phải do ảo giác hay không, Kì Nhạc cảm thấy ánh mắt của người này lạnh hơn bình thường rất nhiều.

“Tôi nghe nói tối qua cậu uống rượu?”

Kì Nhạc ừ một tiếng, tưởng Ninh Tiêu chuẩn bị ra ngoài nên lướt qua hắn đi vào nhà.

Ninh Tiêu xoay người đóng cửa lại, dựa theo suy đoán lần trước, hẳn là Trịnh Tiểu Viễn đã nhớ ra hắn, có điều không biết trí nhớ khôi phục được bao nhiêu, tuy người này vẫn không nhìn mình nhưng thật ra Ninh Tiêu thích tính cách hiện giờ của cậu hơn. Nếu người này đối xử bình thường với những người khác thì không nói, nhưng người này lại có gì đó với Cố Bách, chuyện này thật sự khiến người ta khó chịu.

Tối qua sau khi nghe Cố Bách nói những lời đó, Ninh Tiêu cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn tức giận, người này vốn là của hắn, tại sao bây giờ lại có người muốn làm gì thì làm? Hắn chợt nghĩ tới Trịnh Tiểu Viễn trước kia, trong lòng lập tức cảm thấy phiền chán không chịu nổi, cơn tức chậm rãi tiêu tan, hắn biết đây là do mình đang liên hệ người trong tiềm thức và người trong hiện tại, nhất thời hắn cũng không rõ bản thân mình muốn gì. Thấy Kì Nhạc đi về phía phòng ngủ, Ninh Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Kì Nhạc quay đầu lại: “Hả? Anh nói cái gì?”

Ninh Tiêu đứng bất động ở cửa: “Cậu biết rõ Cố Bách đã có người trong lòng, tại sao cậu còn đi tìm hắn?”

“Ồ, anh ta có người trong lòng thì tôi không thể đi tìm anh ta?” Kì Nhạc nhíu mày, “Anh có ý gì?”

Biểu tình của Ninh Tiêu vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lại lạnh hơn: “Ý tôi là mỗi ngày cậu đều chờ hắn, quấn lấy hắn để làm gì, cho dù tạm thời hắn cho cậu quấn thì cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cậu ngốc à?”

“Tôi không ngốc, nhưng chuyện của tôi và anh ta không mượn anh xen vào.” Kì Nhạc ném lại một câu, sau đó quay lưng bỏ đi.

Lửa giận trong lòng Ninh Tiêu lập tức dâng lên, hiếm khi hắn mới tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, không ngờ người này lại dùng thái độ đó nói chuyện với hắn. Ninh Tiêu bước nhanh về phía trước, kéo cánh tay Kì Nhạc, bắt cậu quay lại đối diện với mình: “Cậu tỉnh lại đi, hắn chỉ đùa giỡn với cậu thôi.”

Kì Nhạc không hiểu gì, giãy khỏi tay Ninh Tiêu: “Được rồi, anh ta đùa giỡn tôi thì liên quan gì đến anh?”

Ninh Tiêu đột nhiên nhớ tới câu nói “cho dù cậu muốn quan tâm, cậu ấy cũng sẽ không cảm kích” của Cố Bách, con ngươi lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn gật đầu nói: “Tùy cậu, đến lúc đó đừng hối hận.” Nói xong liền bỏ đi, còn đóng sầm cửa lại.

Kì Nhạc kinh ngạc: “Hắn bị thần kinh à?”

“Chắc vậy.” Diệp Thủy Xuyên phụ họa, thầm nghĩ nếu là trước kia, Ninh Tiêu sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện này, xem ra Cố Bách nói không sai, thái độ của Ninh Tiêu thật sự có chút kì quái. Diệp Thủy Xuyên vui vẻ nhìn Kì Nhạc: “Điều này chứng tỏ mị lực của em rất lớn, xưa không bằng nay!”

Kì Nhạc giật giật khóe miệng, quay về phòng chuẩn bị thay đồ, thuận miệng hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

“Em đã xuất viện nên anh đem xe tới trả cho em.” Diệp Thủy Xuyên đi theo Kì Nhạc vào phòng, ngồi xuống giường, “Người thuê chung nhà với anh đã chuyển đồ đi hết rồi, chừng nào em mới dọn qua?”

“Nhanh vậy sao?” Kì Nhạc kinh ngạc, “Không phải còn vài ngày nữa à?”

“Gần đây hắn đang bàn bạc địa điểm du lịch với bạn bè nên ở lại nhà bạn luôn rồi, hắn đã mang đồ đạc đi hết.”

“Hắn không có ý định trở về sao?”

“Ừ, hắn nói không về nữa.”

Không phải bị anh ép đi thật chứ. . . . . Kì Nhạc im lặng nhìn Diệp Thủy Xuyên, ngẫm nghĩ: “Em phải thu dọn đồ đạc, ít nhất cũng phải ngày mai mới chuyển được.” Cậu dừng lại một chút, “Anh hai, em nhớ anh từng nói lúc trước em ở chung với anh, lát nữa em muốn qua chỗ anh xem thử, lỡ như có thể nhớ được gì thì tốt, đúng không?”

“Ừ, được.”

Kì Nhạc mở ngăn tủ ra tìm quần áo: “Bên này phải làm sao bây giờ? Em đóng tiền thuê nhà bao lâu?”

“Lúc trước em sợ Ninh Tiêu chuyển đi nửa chừng nên một tháng đóng tiền nhà một lần.”

“Không tệ.” Kì Nhạc hài lòng, nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài với Diệp Thủy Xuyên. Hai người về tới nhà trọ, đây là một nhà trọ đơn giản với hai phòng ngủ và một phòng khách, sạch sẽ hơn nhà trọ của Ninh Tiêu. Kì Nhạc đánh giá xung quanh, không phát hiện ra chỗ nào kì lạ vượt quá sức chịu đựng, thì ra người kia dọn đi là vì chuyện du lịch thật, rốt cuộc cậu mới yên tâm, quyết định ngày mai sẽ chuyển qua đây.

Diệp Thủy Xuyên hiển nhiên rất vui vẻ, lái xe đưa cậu trở về, Diệp Thủy Xuyên định để xe lại, nhưng Kì Nhạc nói không nhớ rõ địa chỉ, bảo Diệp Thủy Xuyên ngày mai đến đón mình. Diệp Thủy Xuyên lái xe chạy đi, Kì Nhạc thì lên lầu thu dọn đồ đạc. Quần áo của Trịnh Tiểu Viễn rất nhiều, ngoài ra còn có đủ loại giày dép và túi xách khiến cậu không biết nên nói gì.

Ninh Tiêu vẫn chưa quay về, Kì Nhạc cảm thấy rất yên tĩnh, ngồi ở nhà đợi đến xế chiều. Cậu trầm ngâm một lát, cảm thấy có thể đi cho mèo ăn được rồi. Cậu lấy ra một cái túi, bỏ cọ vẽ và màu nước vào bên trong, thầm nghĩ thật ra cũng không cần trộm tranh, chỉ cần xóa ngày tháng trên đó đi là được. Cậu chuẩn bị kĩ càng, sau đó gọi điện thoại cho Cố Bách: “Bây giờ anh đang ở đâu?”

Cố Bách cười cười: “Xe của tôi còn ở quán bar, chuẩn bị đi lấy về, có gì không?”

“Tôi chỉ hỏi vậy thôi, tôi muốn đến cho mèo ăn.”

“Ừ, cậu đến đi, dù sao cậu cũng có chìa khóa mà.”

“Được, tạm biệt.” Kì Nhạc cúp điện thoại, lập tức đi ra ngoài, cậu muốn nhân cơ hội Cố Bách đi lấy xe để sửa lại ngày tháng, như vậy mới có thể yên tâm. Cậu ra khỏi khu phố đón xe, một lát sau đã đến nơi, vừa mở cửa liền giật mình: “Anh chuẩn bị đi hay là. . . . Đã trở lại?”

“Chuẩn bị đi.” Cố Bách nhìn cậu, “Cậu tới nhanh thật.”

“Ừ, tại tôi nhớ con mèo quá.” Kì Nhạc cười gượng, nhìn trái nhìn phải, “Nó đâu rồi?” Nếu là bình thường, con trai đã sớm chạy ra đón cậu rồi.

“Tôi mới ẵm nó xong.” Cố Bách dừng một chút, nhìn về phía phòng ngủ của mình, “Lúc tôi đi ra đã tiện tay đóng cửa, chắc nó bị nhốt bên trong rồi.”

Kì Nhạc đi vào phòng với Cố Bách, theo bản năng nhìn về phía bức tranh, sau đó cảm thấy như sét đánh giữa trời quang: “. . . . . Bức tranh đâu rồi?”

“Quả nhiên cậu rất để ý đến nó.” Cố Bách quan sát cậu, “Bức tranh đó là Tiểu Nhạc để lại cho tôi, tôi thấy cậu rất thích nó, sợ cậu làm hư nên đã đem đi cất rồi.”

Mẹ nó, tranh đó là do tớ vẽ, làm hư thì tớ vẫn có thể đền lại cho cậu! Ngoài mặt Kì Nhạc không có phản ứng gì, trong lòng lại đang điên cuồng rít gào.

Cố Bách liếc cậu một cái, nhịn cười nói: “Vừa tháo xuống thôi.”

Hai mắt Kì Nhạc lập tức sáng lên, vừa tháo có nghĩa là bức tranh vẫn còn ở đây, cậu cười cười: “Thì ra là vậy, nếu anh lo lắng thì tháo xuống cũng tốt. . . . .”

Cố Bách gật đầu: “Tôi đi đây, cậu cho mèo ăn đi.”

Kì Nhạc ừ một tiếng, vui vẻ ôm con trai ra cửa tiễn Cố Bách, sau đó vẫn chưa yên tâm đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, chờ đến khi Cố Bách thật sự đi rồi mới chịu thôi. Cậu đổ đồ cho ăn mèo ra: “Tiểu Quyển, ngoan ngoãn ở đây ăn, bố có chuyện cần làm.”

*Anh Bách là Nhị Quyển (二圈), con mèo là Tiểu Quyển (小圈)=))

Kì Nhạc chạy như điên vào phòng ngủ của người nào đó, bắt đầu lục lọi tìm kiếm, sau đó cẩn thận đặt mọi thứ về vị trí cũ. Sợ người nào đó đột ngột quay về, cậu phải chạy ra cửa sổ nhìn tới nhìn lui mấy lần, không thấy xe của người nào đó mới tiếp tục tìm kiếm. Cậu kiên nhẫn tìm từng chỗ một, ngay cả toilet cũng không buông tha. Chuyện này khá tốn thời gian, vì thế khi cậu quyết không bỏ cuộc tìm khắp nhà trọ một lần nữa thì trời đã tối, rốt cuộc cậu cũng đầu hàng.

Chết tiệt, quá độc ác rồi! Kì Nhạc đứng trong phòng ngủ của người nào đó, nhìn chằm chằm ngăn kéo tủ quần áo đã bị khóa, cả người liêu xiêu.

Mèo cụp tai vẫn im lặng nhìn cậu, lúc này mới đi tới cọ cọ chân cậu: “Meo meo ~”

Kì Nhạc bế nó lên, rầu rĩ sờ sờ nó: “Cậu ấy khóa mất tiêu rồi, chìa khóa nhất định ở trên người cậu ấy, tao lại không thể phá khóa, làm vậy sẽ bị phát hiện. . . . .”

Mèo cụp tai cọ cọ người cậu: “Meo meo ~”

Kì Nhạc tiếp tục trừng mắt nhìn ngăn kéo, bắt đầu tự hỏi có nên cạy nó ra không, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng động, cậu vội vàng đóng cửa tủ lại, ôm con trai đi ra ngoài, nhìn người nào đó: “Anh về rồi. . . . Anh sao thế?”

Cố Bách không trả lời, nghiêng người tựa vào tường, hơi hạ tầm mắt, không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt anh.

Kì Nhạc lập tức thả mèo xuống rồi chạy qua đỡ Cố Bách, sau đó nhíu mày: “Mẹ nó, sao người anh nồng nặc mùi rượu vậy?”

Cố Bách vẫn không lên tiếng, mặc cho cậu dìu mình, cả người đều tựa lên người cậu, thầm nghĩ đổ hết hai chai rượu lên người mà không nồng mới là lạ.

Kì Nhạc dìu Cố Bách về phòng ngủ, đỡ anh nằm lên giường: “Thật là. . . Anh lại uống rượu làm gì chứ. . . .” Cậu đột nhiên dừng lại, gọi thử, “Cố Bách? Cố Bách? Nhị Quyển?”

Cố Bách nghe xưng hô quen thuộc kia, trong lòng chấn động, tuy nhiên vẫn nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lại, giống như không để ý tới cậu.

Cơ hội tới rồi! Kì Nhạc nắm tay, hai mắt rưng rưng, cậu rón rén tới gần, bắt đầu lục túi của Cố Bách tìm chìa khóa, lúc cậu đang vui vẻ dùng ngón tay móc chìa khóa ra, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, cậu sợ tới mức suýt chút nữa đã la lên.

Cố Bách mở mắt ra, mơ hồ hỏi: “. . . . . Làm gì vậy?”

Kì Nhạc cười gượng: “Tôi muốn giúp anh. . . . Cởi quần áo, cởi xong rồi ngủ tiếp.”

Cố Bách ừ một tiếng, mơ mơ màng màng móc chìa khóa và di động ra nhét dưới gối, nhịn cười nói: “Cởi đi. . . . .”

Kì Nhạc: “. . . . .”

Tagged:

33 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 20

  1. YuQiao Chen 11/12/2013 at 19:28 Reply

    Lần đầu giựt tem!!!!!! (愛´∀`愛)

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:24 Reply

      Trao tem cho nàng vậy *chìa tem* =))

      Like

  2. lyt140694 11/12/2013 at 20:10 Reply

    Cố Bách thật là thâm ( ¯¯ー¯¯ )

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:25 Reply

      Giờ chưa ăn đậu hủ lộ liễu được nên phải bày chút chiêu trò :))

      Liked by 1 person

  3. tramanhnguyen 11/12/2013 at 20:17 Reply

    Cởi cởi cái beep, a cũng quá phúc hắc r điT.T Một phút mặc niệm cho e Nhạc, e như cá trên thớt r, chồng e muốn đùa sao cũng đcTT.TT
    Chồng e có nhà đàng hoàng mà k xin vô ở, qua nhà a Xuyên chi mất công quá v:”>
    Ninh Ninh chắc tiếc lộn ruột=”=

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:25 Reply

      ẻm còn chưa chịu nhận ảnh nữa mà sao qua ở chung được =))
      Còn Ninh Tiêu thì thật ra cũng chẳng có gì để tiếc, vốn dĩ người yêu NT say đắm nhưng lại bị NT ruồng bỏ là Trịnh Tiểu Viễn chứ ko phải KN, KN vốn ko hề có tình cảm gì với NT nên NT ko cần phải hối tiếc vì “ko biết quý, mất rồi mới quý” (¬_¬)

      Liked by 1 person

  4. hoahong8963 11/12/2013 at 20:17 Reply

    anh Bach dang gheo vo iu a !!! @_@

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:35 Reply

      ghẹo chứ gì nữa =))

      Like

  5. tieulam 11/12/2013 at 20:27 Reply

    Phuc hac, phuc hac qua roai aaaaa~ >\\\<
    Thiet cung muon biet anh cong anh Thuy Xuyen la ai ma chiu dc ng nhu anh~ =))))

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:35 Reply

      Rối nàng sẽ được gặp anh công của DTX, chính xác là chương 27 ( ̄▽ ̄)

      Like

  6. Akashi Yukiko 11/12/2013 at 20:28 Reply

    Quá là phúc hắc (*´▽`*) Mình yêu chết mấy anh phúc hắc (*´▽`*) Phúc hắc công quả nhiên là tuyệt vời nhất (*´▽`*)

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:34 Reply

      ở chung với thụ như này mà ko phúc hắc chắc bị đè đầu cưỡi cổ suốt đời ko ngóc lên được quá =))

      Like

  7. Tử Mộc 11/12/2013 at 20:30 Reply

    Anh Bách vô liêm sỉ quá, đổ hết rượu ra người, để vk cởi quần áo cho mình
    =))))))~~~

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:33 Reply

      Rượu chỉ là cái cớ để ảnh diễn màn “say rượu loạn tính” thui =)))

      Like

      • Tử Mộc 12/12/2013 at 09:23 Reply

        thế mới bảo là anh vô sỉ, nhưng hóng chương mới quá =)) Cắt đúng đoạn gay cấn mới đau lòng chứ

        Like

        • Nana 12/12/2013 at 09:27 Reply

          Chương mới chắc hơi trễ, theo lịch thì DB-TT-TG, mai ta kiểm tra rùi nên tối nay ko có chương mới, chỉ cần xong ngày mai là ta khoẻ ọ___ọ

          Like

          • Tử Mộc 12/12/2013 at 09:44 Reply

            hu..hu.. thế mai ktra xong tăng tiến độ nhé :v
            Chúc kiểm tra may mắn .. he..he..

            Like

            • Nana 12/12/2013 at 13:17 Reply

              Cái này thì… Hên xui =)))

              Like

  8. […] Chương 20: Chìa khóa […]

    Like

  9. Hắc Bạch 11/12/2013 at 22:01 Reply

    o(≧∇≦o) hô hô, cỡi đi ~
    Chương sau chắc có đậu hủ ăn a~ (*´▽`*)

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:32 Reply

      Chính xác ♪(´ε` )

      Like

  10. Aki 11/12/2013 at 22:16 Reply

    Anh cũng phúc hắc quá đi =)) Vậy là DTX đã về với đội của Cố Bách =))

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:32 Reply

      DTX chỉ hận ko thể thuê phòng mua bcs thuốc bôi trơn giùm 2 người này thôi =))

      Like

  11. Tiểu Quyên 11/12/2013 at 22:22 Reply

    ko biết lần này anh nhạc làm sao lấy đc đây, anh bách chơi độc thật……hihi……………………

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:32 Reply

      Nói thật là ko lấy được =))

      Like

  12. Ngoc chu 11/12/2013 at 22:51 Reply

    Nàng ơiiiiiiiiiiii, edit tiếp đi, đang đến đoạn gay cấn a~ :((((((((( ta ngày nào cũng đi ra đi vô wordpress của nàng để đợi bộ này đấy :((((((

    Like

    • Nana 12/12/2013 at 08:31 Reply

      Vẫn edit tiếp mà nàng yên tâm, nhưng còn phải edit nhiều truyện chung nữa nên nàng chịu khó chờ hen x__x

      Like

  13. nhatkhanhho 11/12/2013 at 22:58 Reply

    Cởi hết, cởi hết cho người, cởi luôn áo trong quần ngoài, cởi xong còn lại đôi ta =]]]]]

    Liked by 1 person

    • Nana 12/12/2013 at 08:30 Reply

      Bài gì thế này =)))

      Like

  14. hongtru 12/12/2013 at 17:29 Reply

    (=`ω´=) wa wa wa ~~~ chap sau chap sau ~~~~~!!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Like

  15. axit666 17/01/2015 at 01:48 Reply

    a quá cao tay *bật ngón cái*

    Like

  16. khoailanggg 26/09/2015 at 05:25 Reply

    Tính đọc chùa nhà nàng nhưng xong chương này k nhịn được nữa rồi. Anh Bách quá thâm. Chuẩn phúc cmn hắc. Tiểu Nhạc chuẩn bị tinh thần là vừa. Sios phận bạn hẩm hiu đến ôi thiu luôn mà 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Like

  17. Ám Dạ 15/05/2017 at 13:17 Reply

    Cảm giác Kỳ Kỳ bị đùa giỡn trong lòng bàn tay của Nhị Quyển nha, đáng yêu ghê :v

    Like

Leave a Reply to nhatkhanhho Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: