Thế Giới Này Điên Rồi – 22

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 22

Chuyển nhà

Sau khi ăn cơm xong, Cố Bách thu dọn một chút rồi cầm chìa khóa ra cửa đứng chờ, im lặng nhìn một người một mèo bên kia, hận không thể ném con mèo kia đi, chờ đến khi Tiểu Nhạc cũng thân thiết với anh như vậy, anh sẽ đi lượm nó về.

“Ngoan, sau này bố sẽ trở lại thăm con.” Kì Nhạc ôm con trai của mình, kiên nhẫn dụ dỗ.

Mèo cụp tai dùng móng vuốt bấu lấy vai cậu, cọ cọ mặt cậu, kêu meo meo mấy tiếng làm nũng. Kì Nhạc cười cười hôn lên đầu nó, sau đó thả nó xuống. Mèo cụp tai liếc Cố Bách một cái, xoay người đi về phòng ngủ, kiêu ngạo vô cùng.

Cố Bách: “. . . . .”

Hai người mở cửa đi ra ngoài, Kì Nhạc nhìn chiếc xe ở dưới lầu, lập tức kinh hãi: “Tối qua anh uống say như vậy. . . . Mà còn lái xe về nhà?” Không muốn sống nữa sao!? Người này thật sự không muốn sống nữa sao?!

Cố Bách cũng đoán được Kì Nhạc đang nghĩ gì, thầm nghĩ nếu mình nói ừ, có thể cậu ấy sẽ lo lắng mà chuyển đến đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu ấy đã quyết định chuyển nhà, chắc chắn cậu ấy đã tìm được chỗ ở tốt, tạm thời không nói đến việc đổi chỗ ở có hợp lí hay không, chỉ riêng việc mình cho cậu ấy vào ở chung cũng đủ khiến cậu ấy nghi ngờ, cho nên để sau này hẵng nói. Sau khi tự hỏi xong, vì không muốn Kì Nhạc lo lắng, Cố Bách bình tĩnh trả lời: “Không, tôi lái xe về đây rồi mới uống rượu.”

Kì Nhạc thở phào một hơi, vỗ vỗ trái tim yếu ớt của mình, theo anh lên xe.

Cố Bách khởi động xe, thuận miệng hỏi: “Cậu tắt điện thoại của tôi phải không?”

“Phải, hôm qua có người gọi tới, tôi sợ anh bị đánh thức nên mới tắt máy.” Trước khi tắt máy Kì Nhạc có nhìn qua dãy số hiển thị trên màn hình, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mấy số cuối rất giống số điện thoại của Ninh Tiêu, cậu chần chừ nói, “Có lẽ Ninh Tiêu gọi đến để tìm tôi, nếu anh không yên tâm thì cứ gọi lại hỏi thử.”

Hiển nhiên Cố Bách sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán như vậy, anh nhịn cười: “Nếu tôi bị  đánh thức, không phải cậu có thể về nhà à?”

Không đổi xong tranh, tớ có thể đi sao? Tại sao lời của cậu nghe giống như tớ cố ý vậy? Kì Nhạc oán thầm trong lòng, giật giật khóe miệng: “Lúc ấy không có nghĩ nhiều như thế.”

Cố Bách gật đầu, không trêu cậu nữa, chuyển về đề tài chính: “Ninh Tiêu tìm cậu làm gì?”

“Hỏi tôi tại sao chưa về nhà.”

Cố Bách lơ đãng nói: “Quan hệ của cậu và hắn tốt vậy sao? Tôi nhớ trước kia hắn cảm thấy cậu rất phiền.”

Tuy anh và Ninh Tiêu không quen biết nhau, nhưng anh đã nghe qua danh tiếng của đối phương, bất quá cũng không có gì to tát, trong giới vốn rất loạn, phần lớn đều là chơi đùa, điều khiến anh cảm thấy khó hiểu chính là Ninh Tiêu không giống loại người sẽ yêu người khác trong một thời gian ngắn, nhưng thái độ hiện tại của Ninh Tiêu đối với Tiểu Nhạc thật sự rất kì quái, khiến cho người ta không thể không để ý.

“Bọn tôi vẫn vậy thôi, hắn thấy tôi chướng mắt, tôi cũng thấy hắn chướng mắt, nhưng gần đây hắn hơi điên điên.” Kì Nhạc ngẫm nghĩ, “Có thể do lúc trước hắn quen sai bảo tôi, bây giờ tôi không thèm quấn lấy hắn, không ai giặt quần áo cho hắn, không ai nấu cơm cho hắn nên hắn không thích ứng kịp.”

Có rất nhiều người giành giật nấu cơm giặt đồ cho Ninh Tiêu, không phải chỉ có mình cậu, Cố Bách liếc Kì Nhạc một cái, không nói gì. Tim của Tiểu Nhạc không tốt, cấp hai đã được bố mẹ tận tình khuyên bảo không nên yêu sớm, khi đó Tiểu Nhạc rất ngoan, vì thế liền gật đầu nghe lời, hơn nữa mấy năm tiếp theo được anh bảo vệ rất kĩ, cho nên không hiểu gì nhiều về phương diện này, cho dù sau đó có hẹn hò với Tiểu Dĩnh cũng là do anh sắp đặt, nhưng trong một tháng hai người quen nhau, riêng việc nắm tay nhỏ nhặt cũng bị người nào đó bối rối từ chối hơn nửa tháng, đừng nói chi tới việc khác, rốt cuộc người này có thích Tiểu Dĩnh hay không vẫn là một ẩn số, nhưng sau một tháng quan sát, anh cảm thấy người này không chỉ không có kinh nghiệm về mặt tình cảm mà còn không có cả EQ.

*EQ = chỉ số cảm xúc, bao gồm 4 cấp độ: nhận biết cảm xúc, hiểu được cảm xúc, tạo ra cảm xúc, quản lí cảm xúc.

Cố Bách bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thầm nghĩ cứ từ từ mà tiến, dù sao cả đời này mình nhất định sẽ không buông tay.

Lúc hai người về đến nhà trọ cũng là lúc Diệp Thủy Xuyên vừa đến, bên cạnh còn có Ẻo Lả. Người nọ cột mái tóc dài của mình ra phía sau, phần tóc nhuộm được tết thành một bím, hắn mang đôi giày cổ cao, lười biếng đóng cửa xe. Diệp Thủy Xuyên mang giày giống hắn, quần áo màu sáng, hai người đứng chung một chỗ chẳng khác gì hai tên yêu nghiệt. Diệp Thủy Xuyên nhìn thấy bọn họ, hai mắt lập tức sáng lên, mờ ám hỏi: “Tiểu Viễn, tối qua em lại không về à?”

Kì Nhạc giật giật khóe miệng, lôi hắn đi lên lầu: “Anh bớt bà tám giùm đi cảm ơn.” Cậu nhìn Ẻo Lả đi phía sau, phát hiện đôi mắt của đối phương có chút lạnh lẽo, không khỏi nhíu mày: “Anh ta bị sao vậy?”

Diệp Thủy Xuyên ra hiệu cho cậu mở cửa: “Vào là biết ngay.”

Kì Nhạc nghi ngờ bước vào nhà, sau đó nhìn thấy mấy mảnh quần áo rải rác trên đất, kéo dài đến phòng Ninh Tiêu, cửa phòng Ninh Tiêu đang mở, nhưng bên trong lại không có ai. Kì Nhạc im lặng một lát, sững sờ nhìn về phía phòng của mình, thầm nghĩ không thể nào, Ninh Tiêu qua đêm với người khác ngay trên giường của mình? Cậu há miệng: “Mẹ nó, may là tối qua ông đây không về, nếu không chắc chắn đã xảy ra án mạng.”

Cố Bách đã từng tới đây, dĩ nhiên biết phòng ngủ của Tiểu Nhạc ở chỗ nào, ánh mắt của anh lập tức trầm xuống. Sợ mình sẽ làm hỏng chuyện, Cố Bách đành phải nhẫn nhịn, thầm nghĩ may là tối qua Tiểu Nhạc không về, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Lúc này chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, Mặt Trẻ Con nghe thấy tiếng động, cậu tròng một chiếc áo thun cỡ lớn vào rồi bước ra ngoài. Không ngờ Cố Bách lại xuất hiện ở đây, Mặt Trẻ Con vội vàng nhặt quần áo lên, trở về phòng ăn mặc chỉnh tề rồi mới đi ra.

Kì Nhạc kinh ngạc: “Hai người làm lành rồi à?”

Mặt Trẻ Con không trả lời, do dự nhìn Kì Nhạc, muốn nói rồi lại thôi. Kì Nhạc càng cảm thấy kinh ngạc, chỉ nghe Ẻo Lả lạnh lùng nói: “Anh nghe nói tối qua nó đến quán bar uống rượu, sau đó em lại bám lấy nó phải không?”

Mặt Trẻ Con cắn môi, cúi đầu không đáp.

Ẻo Lả gật đầu: “Đi theo anh, chúng ta về nhà rồi nói.”

“Anh hai.” Mặt Trẻ Con tránh khỏi tay hắn, “Em muốn nấu cơm cho Tiêu rồi mới đi. . . . .”

“Em còn muốn nấu cơm? Em có làm nó cũng không cần!” Ngữ khí của Ẻo Lả càng lạnh hơn, hắn chỉ vào người nào đó, “Cái thằng này chính là ví dụ tốt nhất!”

“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Tôi bị mất trí nhớ, mấy chuyện đó đều là quá khứ cảm ơn!”

“Chính xác.” Diệp Thủy Xuyên lên tiếng phụ họa, “Bây giờ Tiểu Viễn của chúng ta đã thông suốt, có mục tiêu mới rồi.”

Kì Nhạc theo bản năng quay đầu lại, lập tức chạm phải ánh mắt của Cố Bách, cậu xấu hổ dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Anh hai, anh đừng nói lung tung.” Cậu nhìn Mặt Trẻ Con, “Kêu Ninh Tiêu dậy mau, ông đây muốn vào lấy hành lí. . . . .” Sau khi nói xong, cậu liếc mắt một cái, “A, ra rồi.”

Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Ninh Tiêu mặc đồ ngủ nghiêng người tựa vào cửa phòng, đang dùng tay xoa xoa trán, hắn liếc nhìn Mặt Trẻ Con, nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây?”

Mặt Trẻ Con tủi thân nói: “Là anh dẫn em về. . . . .”

Ninh Tiêu im lặng, nhớ tới tối qua bị cúp điện thoại hai lần nên bỏ đi uống rượu, hình như có dẫn người nào về, hắn gật đầu: “Cậu biến được rồi.”

“Tiêu. . . . . .”

Ẻo Lả tức giận tiến lên, hắn không thể xen vào cái chuyện nguyện đánh nguyện đau này, chỉ có thể kéo em trai mình về: “Đủ rồi, theo anh về nhà.”

Mặt Trẻ Con bị Ẻo Lả kéo ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ Kì Nhạc, cậu do dự nhìn đối phương, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi: “Anh Tiểu Viễn, lần trước ở bệnh viện anh và Tiêu đã nói gì? Tại sao qua hôm sau anh ấy lại chia tay với em?”

Ẻo Lả ngẩn ra, sau đó dừng bước, xoay người lại nhìn.

Kì Nhạc bị mọi người nhìn, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ bây giờ đang đổ hết nợ lên đầu mình sao? Thông qua vài lần tiếp xúc, cậu có thể nhìn ra Mặt Trẻ Con thật lòng quan tâm cậu, nhưng trước đó cậu ta lại lén lút lên giường với Ninh Tiêu sau lưng chủ nhân cơ thể này, thật không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, Kì Nhạc thở dài nói: “Anh chỉ nói mọi người đều quen biết nhau, không nên làm quan hệ đôi bên căng thẳng, muốn làm bạn với hắn, còn dặn hắn chăm sóc em thật tốt, không tin em cứ hỏi hắn.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Tiêu, người nọ vẫn đứng ở chỗ cũ, biểu tình trước sau như một: “Đúng thế, là tôi chơi chán cậu rồi.” Hắn không hề để ý tới biểu tình tuyệt vọng của Mặt Trẻ Con mà nhìn về phía Kì Nhạc, “Cậu muốn chuyển đi thật sao? Lí do?”

“Không muốn ở chung với anh.” Kì Nhạc nói xong định đi lấy hành lý, Ninh Tiêu chặn cậu ở cửa: “Tại sao? Nói rõ ràng đi.”

“Tại sao à, đơn giản là ông đây không muốn ở chung một mái nhà với anh.” Kì Nhạc nhìn căn phòng hỗn loạn của mình, trong lòng rất tức giận, “Anh là người không có tiết tháo, sinh hoạt cá nhân bừa bãi, cái tôi cần là không gian yên tĩnh, hiểu chưa?”

Ninh Tiêu quan sát cậu: “Ý cậu là nếu sau này sinh hoạt cá nhân của tôi không bừa bãi nữa, cậu sẽ không chuyển đi?”

“Không.” Kì Nhạc lập tức phản bác, “Mặc dù tôi có nói muốn làm bạn với anh, nhưng thật ra tôi không thích anh cho lắm, gặp người nào chơi người đó, nhân phẩm có vấn đề nghiêm trọng.”

“Đúng, tôi gặp người nào chơi người đó.” Ninh Tiêu lạnh lùng nhìn cậu, “Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ chấp nhận cho tôi chơi, giống như Cố Bách đang chơi cậu vậy, còn cậu thì đồng ý cho hắn chơi. Nhân phẩm của tôi có vấn đề, nhân phẩm của hắn cũng thế, nếu cậu có thể nhìn thấu tôi, sao cậu không thể nhìn thấu hắn, cậu ngốc à?”

Kì Nhạc quay lại nhìn Cố Bách, sợ Cố Bách nghe xong không muốn qua lại với mình nữa, cậu lắp bắp giải thích: “Gần đây hắn hơi điên điên, anh. . . Anh đừng nghe hắn nói. . . . .”

Ninh Tiêu: “. . . .”

Cố Bách nhịn cười, bình tĩnh hỏi: “Hắn nói tôi chơi cậu, cậu nghĩ thế nào?”

Kì Nhạc thầm nghĩ ông đây biết người trong lòng cậu đã chết, chúng ta cũng không phải là người yêu, cậu hỏi lại: “Vậy anh nghĩ thế nào?”

“Không nghĩ gì hết.”

Kì Nhạc yên tâm: “Tôi cũng không nghĩ gì hết.” Nói xong liền quay người lại, “Tránh ra, để tôi chuyển nhà.”

Ánh mắt của Ninh Tiêu lạnh tới cực điểm, hắn nhìn Kì Nhạc một lúc, sau đó không nói tiếng nào tránh ra, đi thẳng vào phòng tắm.

Kì Nhạc không hiểu gì nhìn hắn một cái, kêu Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách tới khiêng đồ.

Ninh Tiêu vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Cố Bách mang theo một túi đồ to chuẩn bị đi xuống, hai người mặt đối mặt, đúng lúc nhà trọ chỉ còn lại hai người, Ninh Tiêu nhìn đối phương: “Anh xem cậu ấy là gì?”

Cố Bách khẽ nhíu mày: “Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó, bây giờ cậu xem cậu ấy là gì? Cậu yêu cậu ấy sao?”

“Không.” Ninh Tiêu trả lời ngay tắp lự, gần như không chút do dự.

“Có phải cậu cảm thấy cho dù cậu ấy mất trí nhớ vẫn sẽ bám theo cậu?” Cố Bách nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, “Hay là. . . . Bây giờ cậu có hứng thú với cậu ấy?”

Ánh mắt của Ninh Tiêu lập tức trở nên lạnh lùng: “Chuyện đó không liên quan đến anh.”

“Xem ra tôi đoán đúng rồi, vậy cậu nên bỏ cuộc đi.” Cố Bách lướt qua người hắn đi ra ngoài, nói chắc như đinh đóng cột, “Cả đời này cậu ấy chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.”

Ninh Tiêu hơi giật mình, ánh mắt trầm xuống, hình như có một số việc. . . . Bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo rồi.

Tagged:

33 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 22

  1. lin 17/12/2013 at 20:13 Reply

    CB đúng là thâm mà. bá đạo nữa! đem KN cột bên người cho chắc luôn đi ^^. thanhk các nàng edit nhá.. truyện hay ^^

    Like

  2. Tiểu Quyên 17/12/2013 at 20:14 Reply

    anh bách nói rất đúng cuộc đời này em nhạc chỉ thuộc về anh thôi, anh tiêu bỏ cuộc đi

    Like

  3. tramanhnguyen 17/12/2013 at 20:51 Reply

    Bách Bách tính chiếm hữu thật mạnh a, thật lạnh lùng aT.T
    Tội nghiệp tiểu bạch thỏ, e làm t liên tưởng đến mấy cái đam cẩu huyết tra công trước ngược thụ sau thì tự ngược ó=”=
    Nhạc Nhạc xấu hổ hả, ẻm đã xiêu lòng r sao :3

    Like

    • Nana 17/12/2013 at 21:30 Reply

      Nói chứ chắc chưa xiêu đâu Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

      Like

  4. Tử Mộc 17/12/2013 at 20:55 Reply

    hí..hí.. Anh Bách nuôi ẻm từ nhỏ, Ninh Tiêu giờ mới gặp làm sao có vé ╮(╯_╰)╭
    Hok bit khi nào chỉ số EQ của tiểu nhạc mới từ 0 lên dương đây nhở ( ̄^ ̄)

    Like

    • Nana 17/12/2013 at 21:28 Reply

      Cứ từ từ anh Bách sẽ kéo EQ của ẻm lên =))

      Like

    • tieudaodong 17/12/2013 at 21:46 Reply

      Đọc comt của nàng khoái chữ “nuôi từ nhỏ” o(≧∇≦o) đúng là vợ nuôi từ nhỏ là ngoan nhất, dễ quản nhất nha :”> Bách Bách sao ko đấm vào cái mẹt thằng Tiêu 1 cái nhỉ TT^TT Nhìn rõ ghét (╰_╯)

      Like

      • Tử Mộc 17/12/2013 at 21:52 Reply

        hí hí.. Bạn Tiêu còn bị hố nặng nhiều ván nữa, coi như bồi tội đi
        Ta thick kiểu truyện nuôi vỗ béo rồi ăn vs nuôi vk từ nhỏ lắm nha o(≧∇≦o)

        Like

  5. nhatkhanhho 17/12/2013 at 21:23 Reply

    NT anh bớt vô duyên dùm đi, CB có chơi KN hay ko mắc mớ gì tới anh mà anh nói này nọ =”= Đã vậy còn bạ đâu chơi đó ko có tiết tháo, hơi có hứng thú với người ta là ra vẻ bá đạo. MTC thật xứng đôi với anh vô duyên như nhau đã bị đá còn đổ cho KN. 2 ng này mau biến dùm đi tui mún DH a a ~

    Like

    • Nana 17/12/2013 at 21:24 Reply

      DH chương sau gặp =))

      Like

  6. Aki 17/12/2013 at 23:05 Reply

    Muốn bóp chết Ninh Tiêu với Mặt Trẻ Con quá, thằng đó thì khổ thân cái nỗi gì, tam quan lệch lạc, máu M thì tự chịu, chả thấy đồng cảm chút xíu nào =v=

    Like

    • nhatkhanhho 18/12/2013 at 00:21 Reply

      Đồng cảm với thím, tui cũng ghét MTC, vừa mặt dày trơ trẽn còn tỏ ra hiền lành ngây thơ vô (số) tội, rõ giả dối. NT nữa, yêu thì chưa yêu đâu, hơi hứng thú tí thì ra vẻ dạy đời, ném ngay cái bá đạo (cờ hó) của anh dùm đi =A=

      Like

    • Nana 18/12/2013 at 05:14 Reply

      Nhiều khi tui cũng tự hỏi sao tác giả ko cho 2 người đó thành đôi luôn mà lại chia uyên rẽ thuý thế kia, tra công tiện thụ người thích S người thích M hợp quá còn gì =))

      Liked by 1 person

      • Aki 18/12/2013 at 10:22 Reply

        +10086
        NT thì khỏi nói rồi, nhưng giờ tui ghét thằng MTC cực kì!!! Lúc trước nó lên giường với NT sau lưng TTV thì suốt ngày khóc lóc xin lỗi, tỏ vẻ em cũng chỉ vì quá yêu, em không cố ý làm tổn thương anh nhưmg tình yêu không có tội. Giờ thì thằng NT đá nó, nó lại quay ra chất vấn Kì Nhạc. Tui khinh! Nó mới là thằng không có tư cách nhất! Tui ghét nhất mấy thằng nhược thụ liễu yếu đào tơ, suốt ngày khóc lóc tìm đồng cảm! *giơ ngón giữa*

        Like

  7. lyt140694 17/12/2013 at 23:17 Reply

    có lẽ NT k có dc KN vì lòng tự trọng cao chăng ???

    Like

    • Nana 18/12/2013 at 05:15 Reply

      Công nhận lòng tự trọng của anh NT rất là cao o_O

      Like

  8. chip31121994 18/12/2013 at 00:38 Reply

    bá đạo si tình phúc hắc công Cố Bách ai địch lại a được nữa đêy =))))))))

    Like

  9. frozenworld53 18/12/2013 at 04:28 Reply

    (=`ω´=) … Thật ra thì mọi việc đã trượt khỏi quỹ đạo từ khi KN hoán thân đổi hồn rồi ấy mà…
    Mà anh CB tỏ tình thế này wá bá đạo đi !!! KN đâu rùi … sao ko lại nghe coi ? o(≧∇≦o)

    Like

    • Nana 18/12/2013 at 05:16 Reply

      ẻm đi xuống dọn đồ chuyển nhà rồi =)) Nhân vật chính thường ko nghe đc cái câu quan trọng nhất :))

      Like

      • frozenworld53 19/12/2013 at 08:39 Reply

        ╭(๑¯д¯๑)╮… wá uổng a !!! KN đã lỡ mất 1 cơ hội vạch mặt anh CB ra…

        Like

  10. […] Chương 22: Chuyển nhà […]

    Like

  11. tieulam 18/12/2013 at 06:18 Reply

    Moi lan thay NT ho la thay vui a~~~

    Like

  12. Yoo Chan 22/12/2013 at 12:55 Reply

    đọc chap này có tí thỏa mãn vì thằng NT bị mất mặt =))))))))))))
    mong sau này e Nhạc và a Bách chơi cho nó vài vố ê chề hơn nữa đê (*`へ´*)凸
    còn thằng MTC thì miễn bàn tiện +nhược thụ <– thể loại thụ tôi khinh nhất ( ̄^ ̄)

    Like

  13. Vân Thiền 06/02/2014 at 10:37 Reply

    bác Tiêu nhìn đi nhìn lại vẫn là không có cửa so với bác Bách( ̄^ ̄). Thế truyện này cuối cùng bác Tiêu có làm trái tim bên lề không nhỉ, hay là hứng thú một thời gian rồi thôi? Tò mò hảo tò mò a~~ =))

    Like

  14. ironfence 05/03/2014 at 22:39 Reply

    *đập bàn* thấy chưa =))))))))))) Ta bảo mà, rõ là Ninh Tiêu M mà Ψ(`▽´)Ψ

    Like

    • Nana 06/03/2014 at 02:26 Reply

      Đúng là M thật, dược người ta cung phụng thì ko ưa, bị người ta đá thì lại mê người ta, bó tay với ảnh =))

      Like

  15. Tiểu Ngọc Hành 16/06/2015 at 20:47 Reply

    Cầu bạn tra công Ninh Tiêu bị thằng công nào khác nó đè mới đã à nha ლ(´ڡ`ლ)

    Like

  16. leejooji 24/09/2015 at 20:40 Reply

    Nói thật ban đầu tưởng Ninh Tiêu mới là công chính 😂😂😂😂 xin lỗi do mình đọc ngược nhìu nên luôn thích kiểu quỷ súc tra công 😂😂😂😂 sau biết Cố Bách mới là công chính hơi thất vọng tý nhưng ngẫm lại nguy hiểm công cũng k tệ 😉😉😉😉 cám ơn chủ nhà đã dịch truyện 😍😍😍😍😍

    Like

  17. tsunaharry 27/05/2016 at 13:05 Reply

    Mình nhìn quá chính xác mà :)) MTC ngây thơ, non dại cái b**p, thấy là bạn thân của KN mà ngủ sau lưng KN là thấy có vấn đề rồi :)) trơ trẻn, không liêm sỉ. Sau này có bị gì mình thấy cũng đáng

    Like

  18. hashishcream 09/07/2016 at 17:30 Reply

    Vẫn thấy tội ngiệp cho bạn tiện thụ sao á… OAO

    Like

  19. Bông tuyết nhỏ 🌸 23/02/2019 at 02:27 Reply

    A Bách ngầu lòi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: