Đồng nhân Nữ Hoàng Ai Cập – Chương 2

Hôm qua page ADC có nhận đc 1 tấm fanart của bạn có nik FB là Ha Tuyet Nguyet, mình đại diện các ad xin cám ơn bạn một lần nữa. Và chương này xin dành tặng cho bạn ^^

 

1476405_209539569237518_1349912002_n

 

Lưu ý nhỏ: Vì trình độ tiếng Anh của tác giả có hạn, vả lại ko dám múa rìu qua mắt thợ, cho nên những lời thoại của Ryan hay Carol mà = tiếng Anh, sẽ đc mình để in nghiêng ^^

 

Chương 2.

Người thanh niên tóc đen đè chặt Ishmin trên mặt đất, dùng âm thanh trầm thấp hỏi:

Cậu là ai?

Ishmin không hiểu đối phương đang nói gì, vẫn tiếp tục giẫy giụa:

– Buông ra!

Người thanh niên tóc đen nhíu mày nhìn Ishmin, càng dùng sức ghì chặt.

Là một hoàng tử, từ nhỏ Ishmin đã phải trải qua vô số cuộc huấn luyện nghiêm khắc, nay lại bị người khác khống chế và không thể đánh trả như thế, thật là sự sỉ nhục của hoàng gia Hittile. Cho nên Ishmin không thể hô to để thuộc hạ của mình xông vào hỗ trợ được. Ishmin không ngừng vùng vẫy, bỗng thấy phía trên hơi thả lỏng một chút, liền nhân cơ hội này để thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Ishmin hơi nghiêng vai phải, dồn lực xuống khuỷu tay trái, giãy mạnh, đánh bật cánh tay đang giữ tay trái mình ra.

Người thanh niên tóc đen đang dùng lực giữ Ishmin trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, liền nhấc tay đang giữ tay trái của Ishmin lên, định đưa tay xoa trán để làm dịu cơn đau. Nhưng một giây sau đó, đối phương liền thoát khỏi khống chế, thúc một cái mạnh vào ngực mình, khiến hắn mất thăng bằng rồi ngã ngồi ra phía sau.

Ishmin nhanh chóng đứng lên, thuận thế xoay người dùng chân tấn công đối phương, người nọ theo bản năng ngã người về phía sau để tránh cú đá của Ishmin. Ishmin thu chân lại, không tiếp tục tấn công mà tạo thành tư thế phòng thủ, yên lặng quan sát đối phương.

Người thanh niên tóc đen dùng hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt trông rất thống khổ. Cơn đau cuối cùng cũng đạt tới giới hạn, người thanh niên tóc đen ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Ishmin cũng không vội đến gần, chỉ đứng yên theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Sau khi xác định đối phương đã thực sự hôn mê, Ishmin mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình, bước lại gần nhìn người thanh niên tóc đen từ trên cao. Mồ hôi ướt đẫm trán, khiến mái tóc hắn bết vào nhau và rối loạn, chân mày khẽ nhíu, hàng lông mi dày xinh đẹp có lẽ bởi vì đau đớn mà khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhưng cho dù chật vật thế nào đi nữa cũng không che đậy được vẻ anh tuấn của đối phương, Ishmin có chút sững sờ nhìn người đang nằm trên mặt đất.

Vừa rồi tên này dùng ngôn ngữ rất lạ để nói chuyện với mình, hắn thật sự là gián điệp của nước khác phái tới Ai Cập để điều tra vị hoàng đế mới lên ngôi Memphis kia sao? Thân thủ của hắn rất tốt, cho thấy đã từng được huấn luyện qua, hay hắn chính là sát thủ được phái tới ám sát Memphis? Nhưng gần đây các nước lân cận đều quy phục Ai Cập, ngôn ngữ cũng không giống những quốc gia mình từng biết, chẳng lẽ hắn đến từ vùng đất phía Tây?

– Người đâu? – Ishmin hô lớn.

– Dạ, có thuộc hạ. – Âm thanh vừa dứt, bốn thuộc hạ của Ishmin liền cầm đuốc tiến vào phòng.

Kahak, một thuộc hạ thân cận của Ishmin, nhìn thấy hiện trường rối loại bên trong phòng không khỏi có chút sửng sốt:

– Điện hạ. . .

– Đem hắn trở về giường, cho người dọn dẹp lại mọi thứ, còn nữa, cử người luân phiên canh gác ngoài cửa.

Là một thuộc hạ đã ở bên cạnh Ishmin từ nhỏ, Kahak rất hiểu tính của chủ nhân mình, y không hỏi nhiều, liền phân phó người làm theo lệnh.

Ishmin liếc nhìn người thanh niên tóc đen nằm trên giường một cái, sau đó liền rời đi. Kahak vội vàng đi theo sau. Ishmin vẫn chậm rãi đi về phía trước, hỏi:

– Còn có chuyện gì sao?

– Bẩm điện hạ, trong hoàng cung Ai Cập truyền ra tin đồn.

– Tin đồn?

– Dạ, hoàng đế Memphis đã bị ám sát, đang trong tình trạng nguy kịch.

Ishmin dừng bước, quay người lại đối diện Kahak, người vẫn đang cúi đầu giữ khoảng cách mười bước chân với mình:

– Chuyện này xảy ra khi nào?

– Dạ, là năm ngày trước.

– Cho người liên lạc với Luca, bảo hắn thăm dò thực hư chuyện này.

– Dạ, điện hạ.

——

Năm ngày trước tại hoàng cung Ai Cập.

Như thường lệ, sau khi nghị sự xong với các quan đại thần, Memphis liền đi tìm Carol.

Carol đang ở trong cung điện bên bờ sông Nile của mình hái hoa sen trong hồ. Hồ nước nhân tạo này được dẫn nước trực tiếp từ sông Nile thông qua một kênh đào nhỏ.

Carol ngồi bên bờ hồ nhưng tâm trí đã thả theo mây gió, cho nên khi Memphis đã đứng sau lưng mà Carol vẫn không phát hiện ra. Từ lúc Memphis xuất hiện, người hầu xung quanh đã thức thời rời đi hết.

Memphis im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của Carol, mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt xanh lam trong veo như hồ nước mùa thu, toàn thân đều toát lên vẻ thuần khiết như hoa sen trong hồ. Memphis nhất thời nhìn đến ngẩn người.

Bỗng nhiên một bóng đen từ dưới hồ nước vụt lên, dùng kiếm tấn công về phía Memphis. Memphis nhất thời không kịp phản ứng, bị người nọ đâm một kiếm vào người. Người nọ rút kiếm lại, tiếp tục tấn công Memphis. Memphis cúi người xuống tránh đòn tấn công, dùng tay trái đè miệng vết thương đang chảy máu lại, hô lớn:

– Carol, chạy mau, kêu người đến!

Carol lúc này mới từ trong hoảng sợ tỉnh lại, vội vàng chạy đi. Tên sát thủ chỉ chăm chăm muốn lấy mạng Memphis, không quản đến Carol, tiếp tục tấn công. Memphis không có vũ khí trên tay, lại đang bị thương, cho nên chỉ có thể chật vật né đòn chờ người đến giúp. Memphis nghiêng người tránh đòn tấn công của tên sát thủ, động tác này động đến miệng vết thương khiến Memphis đau đến nhíu mày, mất thăng bằng mà ngã trên mặt đất, tên sát thủ huơ kiếm thành một vòng cung, đâm mạnh xuống ngực Memphis.

Memphis nhanh trí thụt người xuống một chút, rồi lăn sang một bên, tuy đã tránh thoát đường kiếm chí mạng nhưng lưỡi kiếm vẫn xẹt qua mặt Memphis, vết thương trên mặt bắt đầu rỉ máu, mái tóc dài của Memphis cũng bị cắt mất một phần. Vì động tác vừa rồi, vết thương trên bụng của Memphis càng chảy máu nhiều hơn, Memphis đau đến hít sâu một hơi, tên sát thủ nghiêng người rút thanh kiếm đang cắm trên mặt đất lên, lao về phía Memphis.

Lúc này Memphis đã không còn khí lực để tránh, thầm nghĩ lần này có lẽ sẽ không thể tránh thoát nữa rồi. Đúng lúc này, một thanh kiếm được phóng tới, làm chệch đường kiếm của tên sát thủ. Âm thanh hai thanh kiếm chạm vào nhau và rơi xuống đất vang lên giòn tan. Cách đó không xa, Minuey đang đứng thở gấp, binh lính hoàng cung cũng đã đuổi tới nơi. Nhận lấy một thanh kiếm khác từ thuộc hạ, Minuey nhanh chóng tiến lên giao đấu với tên sát thủ. Tên sát thủ lộn một vòng trên mặt đất, nhặt kiếm của mình lên đỡ đòn của Minuey, binh lính nhanh chóng vây quanh kẻ ám sát.

Lúc này, tể tướng Imphotep dẫn theo quan ngự y và vài cung nữ khác chạy đến chỗ Memphis, Carol cũng có mặt trong số đó.

Sắc mặt của Memphis trắng bệch, máu nhuộm đỏ cả y phục. Mọi người luống cuống tay chân bu xung quanh Memphis, hô hấp của Memphis càng trở nên khó khăn, Carol thấy vậy liền nói lớn:

– Mọi người tránh hết ra! Để cho anh ta có khoảng không để thở!

Mọi người dừng động tác của mình, vài cung nữ vội vàng lui ra ngoài một chút, Carol tiến lại gần, thấy quan ngự y lục lọi hòm thuốc của mình, Carol vội vàng đẩy ông ta tránh ra, dùng ta mình đè mạnh lên vết thương của Memphis. Memphis đau đớn co người lại, mọi người xung quanh liền xanh mặt muốn tiến tới ngăn Carol lại. Tể tướng Imphotep đưa tay ngăn mọi người lại, chăm chú quan sát động tác của Carol, ông rất tin vào mắt nhìn người của mình, ông tin Carol sẽ không làm hại Memphis.

Carol vội vàng xé y phục của mình ra cầm máu cho Memphis, lúc này Memphis đã gần như hôn mê. Sau một lúc, máu đã ngừng chảy, sắc mặt của Memphis cũng khá hơn, hơi thở cũng dần ổn định, Carol mới thở ra một chút, nói với mấy người phía sau:

– Nhanh đem anh ta về phòng, còn phải xử lý vết thương để tránh nhiễm trùng nữa.

Mọi người nhanh chóng đưa Memphis về tẩm cung của mình. Viên quan ngự y nhìn theo bóng dáng mọi người dần khuất xa, cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, còn tể tướng thì vừa vuốt râu vừa gật đầu hài lòng.

Ở bên kia, tên sát thủ bị Minuey và binh lính vây công, chỉ có thể ra sức chống đỡ, thấy nhiệm vụ đã thất bại, hắn cũng muốn nhanh chóng phá vòng vây để thoát khỏi đây. Lợi dụng một khe hỡ nhỏ, tên sát thủ đột phá vòng vây, phi thân về phía sông Nile. Minuey và mọi người nhanh chóng đuổi theo. Khi đến tường thành bên cạnh sông Nile, đoạn sông chảy siết dùng làm chiến tuyến phòng thủ phía sau cung điện, tên sát thủ dừng lại. Những người đuổi theo cũng dừng bước, Minuey lên tiếng:

– Mau buông tay đầu hàng, ngươi đã hết đường chạy rồi!

Tên sát thủ quay người lại, chiếc khăn che nửa mặt khẽ bay lên theo gió, ẩn hiện dưới đó là nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạng, Minuey liền có chút sửng sốt. Không đợi Minuey kịp định thần, tên sát thủ đã dang hai tay ra, ngã người ra phía sau.

Minuey vội chạy lên phía trước, nhìn xuống lòng sông chảy siết, nghiến răng nghiến lợi:

– Dám coi hoàng cung Ai Cập là chỗ không người sao? Người đâu?

– Dạ, có thuộc hạ.

– Cho người phong tỏa khúc sông, tìm từng ngóc ngách dưới nước lẫn trên bờ.

– Dạ.

Minuey vội vàng đi đến tẩm cung của Memphis, thấy tể tướng Imphotep đang đứng ở ngoài cửa, liền lên tiếng hỏi thăm:

– Tể tướng, bệ hạ sao rồi?

– Vẫn hôn mê, nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đều là nhờ Carol, cô ấy quả nhiên là do Nữ thần sông Nile phái đến để bảo hộ Ai Cập.

Minuey liếc nhìn vào trong, Carol đang vắt khăn, không ngừng lau mồ hôi cho Memphis, cũng cảm thấy lời của tể tướng Imphotep có lý, nếu hôm nay không có Carol gọi viện binh và giúp hoàng đế của bọn họ chữa trị vết thương, e rằng. . .

Lúc này, một trận xôn xao bên ngoài làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Minuey. Âm thanh của Isis từ ngoài truyền vào, dường như nàng đang rất tức giận:

– Các ngươi tránh ra! Tại sao ta không thể vào thăm Memphis!?

– Xin nữ hoàng tha tội, nhưng bệ hạ vẫn chưa tỉnh, xin người quay lại sau.

– Cút hết cho ta! – Isis tức giận đẩy ngã một nữ quan đang cản đường mình.

Tể tướng Imphotep và tướng quân Minuey bước ra, lên tiếng can ngăn:

– Nữ hoàng Isis, xin người đừng gây náo động, ảnh hưởng đến bệ hạ nghỉ ngơi.

– Hừ, các ngươi cút hết cho ta!

Isis đẩy người ra, tiến vào tẩm cung của Memphis, khi nhìn thấy Carol đang ở bên cạnh săn sóc cho Memphis, Isis liền nổi giận:

– Sao con ranh này được vào đây?!

– Thưa nữ hoàng, là Carol đã cứu sống và chăm sóc cho bệ hạ đến bây giờ.

Isis nhíu mày:

– Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Carol lúc này cũng phát hiện sự có mặt của Isis, nhìn ánh mắt tức giận và đầy căm ghét của Isis, Carol cảm thấy mình thực oan uổng, đã mất công cứu người mà còn bị chị ấy ghét. Carol vô tội nhìn Isis:

– Chào chị, Isis. Em hơi mệt, chị ở lại chăm sóc anh ta đi.

Nói xong liền không quản những người khác, Carol bước nhanh ra ngoài, lúc này sắc mặt của Isis mới hòa hoãn được chút ít. Tể tướng Imphotep cũng không muốn gây ồn ào ảnh hưởng đến Memphis dưỡng thương, liền cho mọi người lui ra ngoài, bản thân mình cũng rời đi sau đó.

Carol chạy một hơi về cung điện của mình, vuốt vuốt ngực:

– Thật là nguy hiểm, hai chị em nhà bọn họ đều đáng sợ giống nhau!

Bàn tay chạm phải vật lành lạnh trên cổ, Carol dần bình tâm lại, khẽ vuốt ve mặt dây chuyền, Carol lẩm bẩm:

– Anh Ryan, em rất nhớ anh và mọi người.

Đó là món quà mà Carol nhận được từ Ryan vào buổi tiệc sinh nhật lần thứ 16 của mình, Carol luôn xem đó như là bùa hộ mệnh của mình. Cũng có lẽ, ở một nơi xa lạ, không một ai quen biết như thế này, sợi dây chuyền đó đã trở thành một người bạn, giúp Carol kiên cường hơn để chờ ngày được quay trở về đoàn tụ với gia đình.

——-

Hoàng đế Ai Cập bị ám sát, hung thủ nhảy xuống sông tẩu thoát. Tin tức này càng khiến cho Ishmin khẳng định thân phận của người thanh niên lạ mặt được mình vô tình cứu được kia.

Sau khi nghe thuộc hạ đọc xong bản báo cáo do Luca gửi đến, Ishmin nhíu mày nhìn thuộc hạ của mình, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

– Bảo Luca tiếp tục lưu ý việc này.

– Dạ.

Cho thuộc hạ lui xuống, Ishmin nghiêng đầu tựa lên tay, nhắm mắt lại. Sát thủ sao? Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối rồi!

——-

Ở một nơi nào đó trên sa mạc rộng lớn.

Một bóng đen nhanh chóng di chuyển trên cát, một ốc đảo dần hiện ra trước mặt hắn, hắn tăng nhanh cước bộ đi đến cạnh hồ nước nhỏ trong ốc đảo. Hắn dùng tay vốc nước lên uống một ngụm lớn, đã một ngày một đêm hắn chưa uống giọt nước nào rồi, cơn khát và cái nóng nhất thời được nước mát xoa dịu. Sau khi uống thỏa thích, hắn đứng lên, tiếp tục nhắm hướng Nam mà đi.

Không bao lâu sau, hắn đã đến trước một tòa cung điện nhỏ, hắn vội vàng đi vào trong, người bên trong dường như rất quen thuộc hắn cho nên không ai ngăn cản hắn cả. Khi đến phòng chính, thấy chủ nhân của mình nằm nghiêng trên một chiếc giường nhỏ, hai mắt nhắm chặt, hắn cúi đầu hành lễ rồi im lặng đứng sang một bên chờ.

Một lúc lâu sau, người nằm trên giường nhỏ lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt:

– Có chuyện gì?

– Dạ, chủ nhân. Người trong hoàng cung Ai Cập truyền tin tới, Memphis đã bị ám sát, tình hình lúc đó rất nguy kịch. Nhưng nhờ có cô gái sông Nile nên hắn đã qua khỏi cơn nguy hiểm, dù vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

– Biết ai làm không?

– Dạ, sát thủ đã chạy thoát nên vẫn chưa có tin tức gì.

– Được rồi, lui đi.

Hắn nhanh chóng hành lễ rồi lui ra ngoài. Lúc này người này trên giường nhỏ mới mở mắt ra, đôi con ngươi màu xám tro hiện lên tia hứng thú, hắn lẩm bẩm: Cô gái sông Nile? Thật thú vị!

——-

– Thật vô dụng!

Cách nơi kia rất xa, tên thuộc hạ của một người khác lại không may mắn như vậy. Sau khi báo cáo xong, hắn bị chủ nhân mình dùng một chiếc cốc bằng đồng ném vào đầu, máu không ngừng chảy xuống như hắn vẫn không dám lau đi.

– Các ngươi đúng là một lũ vô dụng! Chỉ kêu các ngươi ám sát có một người mà vẫn không thể giết được hắn.

– Xin chủ nhân tha tội. Lúc ấy rõ ràng đã. . .

– Câm miệng! Tên sát thủ kia đâu?

– Dạ, khi bị truy đuổi, hắn đã nhảy xuống sông, hiện không rõ tung tích.

– Hừ, tốt nhất đừng để ta thấy hắn. Cử ba sát thủ khác đến Ai Cập, lần này phải lấy bằng được mạng của Memphis!

– Dạ.

Sau khi thuộc hạ lui xuống, người đàn ông mang mặt nạ tức giận đập bàn:

– Cô gái sông Nile!!!! Khốn kiếp!!!!

11 thoughts on “Đồng nhân Nữ Hoàng Ai Cập – Chương 2

  1. vungoctuyetbang 25/12/2013 at 23:25 Reply

    cuối cùng cũng có chương mới rồi. thanks nàng nhiều.

    Like

  2. Lam 27/12/2013 at 10:53 Reply

    Thật ra đầu truyện mềm rất thích Cà rốt, chỉ tiếc càng về sau chị càng lố thôi ╮(╯_╰)╭. Đùa chứ lúc đó đã nghĩ, ko bằng để Ryan xuyên cho rồi ╮(╯_╰)╭.

    Like

  3. Xuyên Khả Du 03/01/2014 at 15:17 Reply

    Ha hả… Vậy Ryan là thụ rồi? =)) cường x cường o(≧∇≦o)

    Liked by 1 person

    • Mika 03/01/2014 at 15:47 Reply

      cường cường thì đúng rùi, nhưng. . . . ai đè ai là còn chưa bik =))) mà bạn Nấm nhà ta thích chủ thụ nên…
      Nhưng, lại nhưng, cuộc đời lun có bất ngờ :P

      Like

      • Xuyên Khả Du 03/01/2014 at 15:50 Reply

        :v có bất ngờ mới có thú vị, xem qua chương 1, 2 thì thấy thụ có vẻ lạnh lùng, khổ nỗi là…. mình thích! =))

        Like

  4. hatuyetnguyet 23/01/2014 at 20:07 Reply

    Thank nha
    Hom nay vao thu co chuong moi mung ghe lun ^_^

    Like

  5. suka 02/04/2014 at 15:19 Reply

    Fan nay hk dc hay nku fan 1..

    Like

  6. Metoo 27/07/2014 at 21:04 Reply

    ( ̄^ ̄) Mika, bạn đang lăn lóc dưới hố, cầu lấp hố a a a a ~!

    Like

    • Mika 27/07/2014 at 21:08 Reply

      *lau mồ hôi* lấp liền lấp liền, mai nhé :)

      Like

      • Metoo 27/07/2014 at 21:10 Reply

        Oa oa ha, mai có chương mới thiệt hả? *mắt long lanh*
        Yêu Mika quá à ~! *đè ra hun tới tấp*

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: