Đặc Chủng Dong Binh – 27

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 27

Trách nhiệm

“A ——” Bạch Húc Nghiêu kêu thảm một tiếng, đột nhiên bị ném ra ngoài.

Mấy phút đồng hồ trước cậu còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng trước mặt người ta chỉ huy: “Hai anh lên từng người một, anh đó,” Cậu chỉ vào Tống Phong, “Anh lên trước, nhanh đi, đừng lề mề, có phải con gái đâu.” Bạch Húc Nghiêu nói đến nghiện, còn tự mình tới kéo Tống Phong, sung sướng chạy về phía sân huấn luyện, sự mệt mỏi lúc trước giống như đã hoàn toàn biến mất.

Vì thế Tống Phong im lặng bị kéo ra sân.

Đồng chí Bạch Húc Nghiêu bày ra tư thế sẵn sàng, ngoắc ngoắc ngón tay: “Tấn công đi.”

Tống Phong ngẫm nghĩ, cảm thấy hơi chột dạ: “Thôi cậu tấn công đi.”

Bạch Húc Nghiêu nhìn hắn: “Bây giờ tôi đang hướng dẫn anh, anh phải tấn công tôi thì tôi mới có thể chỉ anh cách khống chế địch, nếu tôi chủ động tấn công anh, bảo đảm anh sẽ thua ngay chiêu đầu.”

Vệ Tiểu Nghiễn hì hục xoay người lại, cúi đầu chui vào góc run rẩy. Huấn luyện viên đứng ở bên cạnh liếc hắn một cái, sau chuyện buổi sáng, bọn họ cảm thấy đặc biệt hứng thú với hai người này, huấn luyện viên đi qua hỏi: “Sao vậy? Không khỏe à?”

“Không,” Bả vai Vệ Tiểu Nghiễn run run, run giọng nói, “Tôi đang cười, nhưng tôi không thể để người khác thấy tôi cười, ha ha ha ha…”

Huấn luyện viên: “…”

“Chậc chậc, không được, tôi phải nhìn xem.” Vệ Tiểu Nghiễn đưa tay che miệng, yên lặng xoay người lại, Bạch Húc Nghiêu vẫn đứng ở đằng kia giáo dục khuyên nhủ, Tống Phong bất đắc dĩ đành phải đi qua, khởi động tay chân: “Tôi đánh được chưa?”

Bạch Húc Nghiêu gật đầu, tiếp theo chợt nhớ tới một sự kiện: “Khoan đã!” Cậu hồi tưởng lại động tác hai người này nhảy lên xe hồi sáng, nghi ngờ hỏi: “Hai người không biết vật lộn thật sao?”

“Không,” Tống Phong thuần khiết nhìn cậu ta, “Tôi còn không biết chiêu thức thứ nhất là gì.”

Bạch Húc Nghiêu yên tâm, bày ra tư thế: “Tới đi.”

Tống Phong suy nghĩ một chút, khống chế lực tung một đấm. Ánh mắt của Bạch Húc Nghiêu nhất thời trở nên sắc bén, cậu nhích người sang một bước, dùng một tay giữ chặt cánh tay của Tống Phong, tay còn lại thì muốn nắm áo của đối phương, hiển nhiên chuẩn bị dùng chiêu ném qua vai. Tống Phong lách eo tránh né, cả người đổi phương hướng, lật cánh tay của Bạch Húc Nghiêu, trực tiếp ném cậu ta ra ngoài. Tống Phong dùng vừa đủ lực, Bạch Húc Nghiêu sẽ không té đau.

*ném qua vai.

img_04

Bạch Húc Nghiêu “a ——” một tiếng, Vệ Tiểu Nghiễn chạy tới ngồi chồm hổm dưới đất: “Cưng à, cưng có khỏe không, tới lượt anh chưa?”

Dây cung lí trí của Bạch Húc Nghiêu tiếp tục đứt cái phựt, cậu nhào qua bóp cổ Vệ Tiểu Nghiễn: “Tôi x cả nhà hai người a a a! Không phải hai người nói không biết sao a a a!”

Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng né tránh: “Bình tĩnh, chúng tôi thật sự không biết vật lộn.”

“Vậy vừa rồi là cái gì? Hai người tưởng tôi mù hả?! Là cái gì?!”

“Chúng tôi chỉ biết đánh người, không có chiêu thức.” Vệ Tiểu Nghiễn kiên nhẫn giải thích.

“…”

Tống Phong yên lặng đi tới: “Muốn chúng tôi dạy cậu đánh người không? Hay là… Cậu sợ bị đánh?”

Bạch Húc Nghiêu lập tức đứng dậy, vẻ mặt kiên quyết: “Tới luôn!”

Tống Phong ngoắc ngón tay, Bạch Húc Nghiêu không sợ chết nhào qua, Vệ Tiểu Nghiễn ngồi xuống vừa nhìn vừa cười hì hì. Ngay từ đầu bọn họ đã mang đến cảm giác nổi bật, nhóm lính mới nhịn không được quay sang nhìn họ, thấy chỉ có một mình Vệ Tiểu Nghiễn ngồi ở đó, một người tiến lên: “Anh bạn, không có ai luyện chung à?”

Vệ Tiểu Nghiễn nhìn người nọ, đây chính là người hồi sáng hỏi chuyện con chuột, chạy trong đội dẫn đầu, vừa nhìn liền biết là quân mũi nhọn. Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu: “Còn anh?”

“Tôi chơi với bọn họ không thú vị, hồi sáng tôi thấy thân thủ của cậu không tệ, làm hai ván không?”

Vệ Tiểu Nghiễn kinh ngạc: “Anh luyện chưa?”

Người nọ cười cười: “Thử xem thế nào?”

Vệ Tiểu Nghiễn ngẫm nghĩ, dù sao mình cũng không có gì làm, vì thế liền đứng dậy đi đến khoảng đất trống với người nọ. Bạch Húc Nghiêu bò dậy, vừa lúc nhìn thấy hai người kia, quay đầu nói với Tống Phong: “Này, đó là người ưu tú nhất trong quân đoàn 112 của chúng ta đấy.”

Tống Phong chớp mắt: “Lợi hại lắm à?”

Bạch Húc Nghiêu gật đầu, nhìn sang bên kia: “Ít nhất đã luyện mười năm đấu vật và vật lộn, Tiểu Nghiễn được không vậy?”

“Cậu lo cho mình trước thì hơn,” Tống Phong kéo cậu ta, “Lên đi.”

“Anh không xem?”

Tống Phong không trả lời: “Rốt cuộc có lên hay không?”

“Từ từ, để tôi xem một chút.” Bạch Húc Nghiêu nhìn không chớp mắt, xung quanh cũng có không ít người đang nhìn. Tống Phong đi tới nơi Vệ Tiểu Nghiễn ngồi ban nãy để nghỉ ngơi, cho dù có vật lộn giỏi thế nào đi nữa, chưa thấy máu tức là chưa thấy máu, còn chuyên môn của bọn họ là giết người, nếu xét về mặt chiêu thức, hắn và Vệ Tiểu Nghiễn không là gì cả, nhưng nếu đánh tùy tiện thì… Không cần nhìn cũng biết kết quả.

Quả nhiên, bên kia Vệ Tiểu Nghiễn né tránh nắm đấm vung tới vài lần, tiếp theo khuỵu chân xuống, thân thể nhỏ bé vòng qua cánh tay của đối phương, đồng thời đưa tay đến cổ họng, bóp cổ đối phương từ phía sau.

Xung quanh vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi, huấn luyện viên ban nãy hỏi chuyện Vệ Tiểu Nghiễn đứng yên không nhúc nhích, lúc này hai mắt nhíu lại, thấp giọng hỏi: “Luyện tập từ thực chiến?”

Tống Phong ừ một tiếng, nhìn nhóm binh lính kia hoạt động, không khỏi nở nụ cười. Mặc dù chỉ mới huấn luyện ở đây chưa đến một ngày, hắn vẫn thích không khí ở đây, người ở đây luôn tích cực tiến về phía trước, bọn họ theo đuổi những điều đơn thuần, thậm chí có thể gọi là sạch sẽ, không giống hắn và Vệ Tiểu Nghiễn, hai người đã trải qua quá nhiều chuyện tăm tối.

Tống Phong biết sau khi nhìn thấy thành tích của hắn và Vệ Tiểu Nghiễn, nhóm quân mũi nhọn nhất định sẽ không chịu thua, thật ra tinh thần này rất tốt. Mặc dù mọi người đều cảm thấy cuộc huấn luyện vô nhân đạo, “không dành cho con người”, cũng thường xuyên chửi rủa um sùm, nhưng điều đó không quan trọng, nếu bây giờ không luyện, sau này ra thực chiến chỉ có một kết quả, đó là chết, trong mưa bom bão đạn vốn không có nhân đạo, có thể sống sót là không tệ rồi.

Bây giờ những người này chưa hiểu, có lẽ sau này cũng vĩnh viễn không hiểu được, bởi vì ai có thể ở lại vẫn còn là ẩn số. Tống Phong nhớ Vương Nhất Trung từng nói, đội quân đặc chủng này không tầm thường, không biết phía sau sẽ sắp xếp cái gì, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể vượt qua.

Sau khi xem xong, Bạch Húc Nghiêu chạy tới tìm Tống Phong, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

“Tôi đang suy nghĩ,” Tống Phong nhìn cậu ta, “Rốt cuộc tôi giúp cậu luyện tập là đúng hay sai, nếu tôi mặc kệ cậu, có lẽ cuộc sống của cậu sẽ khác.”

Bạch Húc Nghiêu nhíu mày: “Có ý gì?”

Tống Phong lắc đầu, quên đi, mỗi người có chí hướng riêng, sau này lựa chọn thế nào phải do chính bản thân cậu ta quyết định, bây giờ giúp cậu ta vận động một chút cũng không xấu, bất quá nếu sau này cậu ta lựa chọn ở lại, cậu ta sẽ giống như Vệ Tiểu Nghiễn, trở thành trách nhiệm của mình.

Sau bữa cơm chiều, Tống Phong lại tươi cười rảo bước lên tòa nhà chính: “Báo cáo.”

Tiêu Minh Hiên không ngẩng đầu lên: “Vào đi.”

Sau khi đẩy cửa bước vào, phát hiện bên trong còn có mấy người, Tống Phong cười vẫy tay: “Hey~” Hắn nói xong liền dừng lại, vội vàng cúi chào, “Chào mọi người.”

Những người kia dở khóc dở cười, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi ăn cơm, trong chốc lát chỉ còn lại hai người bọn họ, Tống Phong vội vàng nhào qua: “Cái lồng của tôi đâu?”

Tiêu Minh Hiên lấy ra hai cái bình plastic dưới bàn, Tống Phong vui mừng nhận lấy, giơ lên trước mặt ngắm một chút, cười hài lòng: “Không tệ, tôi đi đây.”

“Đợi đã,” Tiêu Minh Hiên gọi hắn lại, im lặng một lúc rồi hỏi, “Tống Phong, nếu có một người khiến cậu không thể quên được cũng không thể bỏ được thì phải làm sao? Người đó không phải là người thân của cậu, nhưng cậu không muốn người đó rời xa cậu, nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm thế nào?”

Tống Phong vô tội nói: “Tôi không có người nào như vậy, chó cưng của tôi có tính không?”

“…” Tiêu Minh Hiên nhìn hắn, “Cậu có nghe tôi nói là ‘người’ không?”

Tống Phong trừng mắt: “Anh dám kì thị chó cưng của tôi?”

“Cậu chỉ cần nói phải làm thế nào là được,” Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ, “Đừng nói những chuyện không liên quan.”

Tống Phong khó chịu: “Còn làm gì nữa? Cùng cô ấy sống hết quãng đời còn lại, nếu cô ấy đồng ý thì làm tới luôn, nếu cô ấy không đồng ý thì cứ bỏ thuốc ép buộc cho bằng được, một lần không được thì hai lần, không có tình yêu thì làm ra tình yêu, anh ở trong giới lâu như vậy mà vẫn còn cần tôi dạy cho anh sao? Ủa mà anh có người yêu rồi hả thiếu gia? Ai vậy? Đầu bếp căn tin? Ở đó có gái thật sao?!”

Tiêu Minh Hiên im lặng nhìn hắn, không nói lời nào.

Tống Phong nháy mắt mấy cái, thấy con ngươi bình tĩnh mọi ngày của đối phương chợt trở nên đầy ẩn ý, im lặng lui về phía sau: “Tôi nói sai rồi sao? Được rồi, tôi không nên bảo anh tổn thương cô ấy, con gái phải được nâng niu chiều chuộng, mà ở đó có gái thật hả?”

Trọng điểm của hai câu đều đặt ở câu cuối, Tiêu Minh Hiên càng im lặng hơn.

Tống Phong tiếp tục lui về phía sau: “Tôi nói sai thật sao?”

“Không,” Tiêu Minh Hiên chậm rãi nói, “Bây giờ tôi cảm thấy cậu nói rất đúng.”

“Vậy à, vậy anh cố lên, nếu căn tin thật sự…” Dưới ánh mắt của người nào đó, Tống Phong lập tức ngậm miệng, có lẽ nơi đó chỉ có một cô gái, nhưng đã bị Tiêu Minh Hiên chiếm trước. Tống Phong liếc nhìn đồng hồ, buồn bực vẫy vẫy tay, “Tôi đi đây.”

Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong đi ra ngoài, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy đối phương. Tống Phong đi rất nhanh, đồng phục tác chiến vừa vặn mặc trên người, trông mạnh mẽ như một con báo săn.

Mọi người tập luyện một ngày, thể lực sụt giảm nghiêm trọng, buổi tối chạy 5 km với phụ trọng không còn hăng hái như hồi sáng. Bạch Húc Nghiêu nhìn bình nhỏ trong tay hai người kia, vội vàng chạy lên trên: “Không phải anh nói thủ trưởng không cho nuôi sao?!”

“Ừ, buổi trưa không cho, bây giờ cho rồi.”

Bạch Húc Nghiêu tránh xa bọn họ, kêu lên: “Tôi có thể tự chạy 5 km!”

“Tôi biết,” Tống Phong cầm bình plastic, cười tủm tỉm chạy qua, “Bây giờ tôi yêu cầu tốc độ, à, cái lồng này làm rất tốt, cửa nhỏ này có thể mở ra bất kì lúc nào, tốt hơn túi nilon nhiều, lần này thật sự có thể trượt xuống cổ cậu.”

Bạch Húc Nghiêu bị dọa đến nổi hết cả da gà, vội vàng tăng tốc: “Đồ khốn nạn a a a!”

Cậu bị hai người này đuổi theo suốt đoạn đường, cuối cùng chết lên chết xuống nhào vào đích đến, Tống Phong khen: “Nhìn đi, lần này chúng ta đuổi kịp quân mũi nhọn luôn kìa, tốt quá~”

Bạch Húc Nghiêu không còn sức mắng chửi, há miệng thở hổn hển, không thèm để ý đến Tống Phong.

Tống Phong mỉm cười xách Bạch Húc Nghiêu lên, kéo cậu đi xung quanh một chút, tiếp tục nói: “Được rồi, chúng ta vòng về thôi.”

Đồng chí Bạch Húc Nghiêu liếc hắn một cái, sau đó nhìn quân mũi nhọn đang chuẩn bị quay trở lại, cậu hít một hơi thật dài, ngẩng đầu ưỡn ngực lao xuống, cậu chưa bao giờ bị người ta chỉnh như vậy, mẹ nó, có thù không báo phi quân tử.

Nhờ hai người kia ban tặng, lúc Bạch Húc Nghiêu trở về, trong nhà tắm rất ít người. Cậu tắm thật nhanh, chống đỡ cơ thể mệt rã rời, đi bộ xung quanh phạm vi cấm hoạt động, thẳng đến khi màn đêm buông xuống mới trở lại.

Mọi người trong phòng đang nghỉ ngơi, có người đã ngã đầu ngủ, người hồi sáng so tài với Vệ Tiểu Nghiễn đi tới nói chuyện phiếm với bọn họ, biểu tình cứng ngắc nhìn hai người này xếp chăn, giật giật khóe miệng: “… Rốt cuộc hai người đang làm trò gì?”

Tống Phong chọt chọt góc chăn méo mó, tháo ra xếp lại: “Lấy xì dầu…”

Vệ Tiểu Nghiễn ừ một tiếng, trải chăn ra: “Chúng tôi là đảng xì dầu đáng thương không biết xếp chăn…”

Người nọ: “…”

“Lại đang xếp chăn à?” Bạch Húc Nghiêu từ bên ngoài tiến vào, cười ha ha ngồi xuống giường.

Tống Phong gật đầu: “Cậu đi đâu vậy?”

Bạch Húc Nghiêu cười càng thêm rạng rỡ: “Đi tìm ít đồ.”

“Đồ gì?”

“Nè~” Bạch Húc Nghiêu lấy ra một cái túi nilon, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng sáp lại gần: “Gì vậy, đồ ăn hả?”

Bạch Húc Nghiêu cười gian, chậm rãi mở túi ra: “Nếu hai người thích thì cứ ăn~”

Tống Phong nhìn thử: “Gián và nhện.”

Vệ Tiểu Nghiễn kinh ngạc: “Cậu bắt chúng nó làm gì?”

Bạch Húc Nghiêu: “…”

(lúc mới gặp nhau, Tống Phong nói mình sợ gián còn Vệ Tiểu Nghiễn sợ nhện…)

Hai người nhìn thẳng vào mắt Bạch Húc Nghiêu, hai giây sau mới kịp phản ứng, vội vàng nhảy về giường: “A a a, sợ quá a a a!”

“…”

Bạch Húc Nghiêu trừng mắt nhìn bọn họ, sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng biểu tình cũng nứt ra: “Mẹ nó, đồ khốn, sau này tôi sẽ không tin hai người nữa!”

Tagged:

19 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 27

  1. kinhtu 03/01/2014 at 21:27 Reply

    Chịu không nổi Tống Phong với Tiểu Nghiễn mà :))))

    Like

  2. lin 03/01/2014 at 21:29 Reply

    BHN à chú còn non lắm…cái người nọ là CP với tiểu nghiễn đúng hok nàng? thank nàng edit nhá, chúc nàng đầu năm làm gì cũng ok!

    Like

    • Nana 04/01/2014 at 03:41 Reply

      đúng rùi đó nàng ~(‾▿‾~) Chúc nàng năm mới vui vẻ thành công nhé!

      Like

  3. Tử Mộc 03/01/2014 at 21:52 Reply

    =)) Cảm xúc đầu tiên là chúc mừng TP tự đào hố chôn mình =))
    cảm xúc thứ 2, BHN đúng là một tiểu thụ tiềm năng
    và cái anh đối kháng vs tiểu nghiễn là tiểu công ư? Σ( ° △ °|||)

    Like

    • Nana 04/01/2014 at 03:42 Reply

      Nói vậy thôi chư anh Hiên ko đi đường thuốc đâu, ảnh đi bằng đường… trái tim =)))) (chậm mà chắc). Còn cái anh kia đúng là anh công của VTN đó, spoil cho nàng là con đường cua VTN của ảnh gian nan lắm, VTN nhìn vậy chứ cũng khó cua lắm nha ( ¯¯ー¯¯ )

      Like

      • Tử Mộc 04/01/2014 at 18:20 Reply

        chậc… VTN khó cua hơn TP không? ảnh Hiên kiên trì thiệt nhà =))

        Like

        • Nana 05/01/2014 at 10:02 Reply

          Nói chung là nhờ công của TP mà 2 người mới đến được với nhau, nhưng nói thật là đến cuối truyện VTN mới “thật sự” chấp nhận ảnh =))) Còn TP thì giữa truyện đã xiêu lòng rồi :))

          Like

          • Tử Mộc 05/01/2014 at 19:55 Reply

            chẹp…chẹp… thía tức là đồ đệ giỏi hơn sư phụ rùi =))

            Like

  4. Akashi Yukiko 03/01/2014 at 22:21 Reply

    Người so tài với Tiểu Nghiễn là anh công đó phải hông Nana? =))

    Còn Tống Phong thì tự mình bày mưu hại mình =)) Từ nay về sau anh không còn đường về nữa =))

    Like

    • Nana 04/01/2014 at 03:44 Reply

      Đúng là anh công đó ~(‾▿‾~), còn anh Hiên ko có chơi trò dùng thuốc vô liêm sỉ như Tống Phong đâu =))

      Like

  5. Aki 03/01/2014 at 23:51 Reply

    Cùng câu hỏi với 3 thím trên =))

    Like

    • Nana 04/01/2014 at 03:44 Reply

      đúng đó ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  6. dragongirlthienvuong1 04/01/2014 at 00:08 Reply

    Tiểu Phong đây là tự gây nghiệt không thể sống mà anh đã khai sáng cho anh Hiên òi a

    Like

    • Nana 04/01/2014 at 03:45 Reply

      anh Hiên đâu có vô sỉ như Tống Phong vậy ( ¯¯┏_┓¯¯)

      Like

  7. […] Chương 27: Trách nhiệm […]

    Like

  8. Tiểu Quyên 04/01/2014 at 08:38 Reply

    cho anh phong chừa cái tật nói mà ko suy nghĩ , anh hiên mà làm theo lời ảnh thì ảnh chết chắc
    tội nghiệp anh húc bị hai anh lừa từ đầu đến giờ ………………hihi………………

    Like

  9. lyt140694 07/01/2014 at 11:32 Reply

    Không có tình yêu thì làm ra tình yêu ~~yeah~~~ tự đào mồ chôn mình rồi Phong ơi ~~

    Like

  10. Ta chết với đảng xì dầu mất, yêu 2 ẻm quá, cười chảy cả nc mắt, e phog đã bố nháo rùi h còn thêm đệ tử góp vui, thích nhất ẻm hám gái, các a côg tha hồ quảnquản a~~~~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: