Đặc Chủng Dong Binh – 28

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 28

Loại bỏ

Huấn luyện mỗi ngày nặng nề và máy móc, chỉ có ngày đầu tiên là có huấn luyện viên đứng quan sát, ngoài ra không có ai quản lý bọn họ, tất cả đều dựa vào sự tự giác của mỗi người, nhưng làm vậy còn có thể kích thích ý chí chiến đấu, bởi vì mọi người đều ganh đua với nhau.

Tống Phong chạy qua 800 mét chướng ngại vật, quay đầu nhìn Vệ Tiểu Nghiễn đuổi theo sau, cười híp mắt nói: “Nhìn xem, ai nấy cũng tràn đầy sức sống.”

Vệ Tiểu Nghiễn dĩ nhiên cũng chú ý đến điều này, những người này đã sớm vượt qua mức huấn luyện tiêu chuẩn, tuy nhiên bọn họ vẫn còn tiếp tục tập luyện, chỉ cần trong sân thể dục vẫn còn người cố gắng, những người khác sẽ không đi nghỉ ngơi, ở đây chỉ cần một nửa, không ai có thể đảm bảo mình chắc chắn nằm trong một nửa đó.

Ở đằng sau, Bạch Húc Nghiêu nhanh chóng lướt qua chướng ngại vật, chạy tới: “Đi thôi, kế tiếp là gì?”

Tống Phong liếc mắt nhìn, khen: “Không tệ, nhanh hơn hôm qua.”

Bạch Húc Nghiêu lẩm bẩm: “Vẫn không nhanh bằng hai người.”

“Luyện tập nhiều một chút là được, chúng tôi cũng không phải người nhanh nhất, có vài quân mũi nhọn còn nhanh hơn,” Tống Phong dẫn cả bọn đến địa điểm kế tiếp, “Huấn luyện chiều nay hủy bỏ, đổi thành bơi vũ trang (bơi khi trang bị vũ khí) mười km, hi vọng lần này cậu cũng nhanh hơn lần trước, kĩ năng bơi của cậu không tệ.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức,” Bạch Húc Nghiêu gãi đầu, “Thật ra ngoại trừ hiểu biết về kĩ thuật công nghệ, tôi giỏi nhất là bơi lội.”

Tống Phong có chút kinh ngạc: “Vậy tại sao cậu không nói?”

“Ở đây toàn là quân mũi nhọn, tôi sợ nói ra còn không bằng gót chân của người ta.”

“Thì ra là vậy, nhưng mà kĩ năng bơi của cậu thật sự không tệ,” Tống Phong cười tủm tỉm khoác vai Bạch Húc Nghiêu, “Hiếm khi mới nghe cậu nói về ưu điểm của mình, cậu còn cái gì chưa nói không? Cậu có bạn gái chưa? Đẹp không? Dáng người thế nào? Ngực số mấy?”

“…”

Tiêu Minh Hiên đứng trước cửa sổ cầm kính viễn vọng, nhìn hai người kia tiếp tục kề vai sát cánh, hơn nữa người nào đó còn cười cực kì lưu manh, nhất thời cảm thấy đau đầu. Lúc trước ở Thái tử đảng hắn có nghe qua danh tiếng phong lưu của Tống nhị thiếu, ngay cả Tống tư lệnh cũng bó tay, Tống Phong theo đuổi sự kích thích và thoải mái, giống như Tống Phong từng nói, chỉ cần thích là được, không kiêng kị gì cả.

Trước kia hắn chỉ lên kế hoạch đưa Tống Phong đến bên cạnh, chưa từng nghĩ tới vấn đề này, gần đây hắn mới nhận ra Tống Phong còn cách hắn quá xa, cho dù có thể nhìn thấy Tống Phong mỗi ngày thì sao, hắn không biết trái tim của Tống Phong đang hướng về đâu, thậm chí không biết Tống Phong có động tâm với người khác hay không.

Tiêu Minh Hiên thử tưởng tượng, có một ngày Tống Phong dừng chân lại, ngoan ngoãn ở bên cạnh một người, toàn tâm toàn ý yêu người đó, hắn không khỏi nâng trán, với tính cách của Tống Phong, chuyện này sẽ xảy ra sao?

“Đội phó,” Người phía sau đi tới, “Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.”

Tiêu Minh Hiên hoàn hồn, gật đầu: “Đi xác nhận thêm lần nữa, ba ngày sau bắt đầu vòng loại.”

“Rõ!”

Thời gian trôi qua rất nhanh, gần như không có thời gian để mọi người tự tìm đường sống, hôm nay sau khi ăn cơm xong, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn đi bộ trong sân thể dục, bỏ qua buổi chạy phụ trọng 5 km.

“Lão đại, ngày mai bắt đầu vòng loại, anh nghĩ thế nào?”

“Dù sao cũng không loại ở sân thể dục, chẳng có nghĩa lý gì cả,” Tống Phong híp mắt nhìn phương xa, con ngươi bị ánh trời chiều nhuộm đỏ, “Sau này vẫn còn cơ hội luyện tập thể năng, chỉ dựa vào suy nghĩ này đã có thể loại được những người xem thường hạng mục lâu dài của quân đội.”

Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu: “Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, vì thế có thể nhiệm vụ của mỗi người cũng khác nhau, anh nghĩ chúng ta sẽ gặp nhiệm vụ gì?”

“Cho dù bọn họ không biết chúng ta là lính đánh thuê, qua mấy ngày nay quan sát, ít nhiều gì bọn họ cũng biết kĩ năng của chúng ta là luyện từ thực chiến…” Tống Phong dừng một chút, tình cờ chạm phải ánh mắt của Vệ Tiểu Nghiễn, hai người lập tức hiểu ý nhau, Tống Phong cười nói, “Đi ngủ thôi, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai giữ vững tinh thần.”

Một đêm yên bình trôi qua, hôm sau ăn xong bữa sáng, mọi người nhanh chóng tập hợp, người được gọi tên sẽ bước ra khỏi hàng, đi ra ngoài doanh trại nhận nhiệm vụ, bắt đầu chấp hành. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn là những người cuối cùng, huấn luyện viên đưa cho bọn họ một tấm bản đồ và một cái ba lô: “Trở về trước tối mai.”

Tống Phong gật đầu rồi cùng Vệ Tiểu Nghiễn đi ra ngoài, hắn cúi đầu xem xét, hai con dao, một bó dây thừng, một cái nam châm, một cây đuốc tín hiệu và thức ăn dành cho một ngày.

*đuốc tín hiệu

sig

Vệ Tiểu Nghiễn nhìn dấu hiệu trên bản đồ: “Vừa rồi đa số đều hành động một mình, chỉ có chúng ta được cho vào một đội, thật thú vị.”

Tống Phong cười cười, nghiêng đầu nhìn bản đồ: “Có phát hiện gì không?”

“Vẽ rất thô, chỉ có hình dáng đại khái, chắc chắn không dễ đi.”

“Không dễ đi cũng phải đi,” Tống Phong dùng nam châm xác định phương hướng, “Đi thôi, lên đường nào.”

Hai người chạy chậm, tốc độ không nhanh, bọn họ chỉ cần đảm bảo ngày mai về trước một nửa nhân số là được, vì vậy bây giờ bọn họ đang cố gắng dự trữ thể lực. Trên bản đồ có hai dấu, một gần một xa, bọn họ phải lấy được đồ vật rồi trở về quân doanh.

Đường núi gập ghềnh, thỉnh thoảng trong rừng cây vang lên vài tiếng chim hót, dưới ánh nắng sáng sớm, nơi đây trông có vẻ bừng bừng sức sống. Hai người chạy suốt 10 km, không ngừng tiến về phía trước, nơi này thật sự không dễ đi, bọn họ có cảm giác như đang vượt chướng ngại vật.

“Thấy rồi,” Vệ Tiểu Nghiễn hạ giọng, chỉ vào nơi cách đó không xa, “Em nhìn thấy nơi này trên bản đồ rồi, bây giờ chúng ta rất gần điểm A, nó ở hướng kia.”

Tống Phong gật đầu, lưng đeo ba lô, lấy ra hai con dao găm: “Tập trung vào.”

Vệ Tiểu Nghiễn cười nhận lấy, rón rén bước tới với Tống Phong, nhỏ giọng hỏi: “Lão đại, anh nói xem nơi này có tay súng bắn tỉa không?”

Tống Phong thở ra một hơi: “Nếu có tay súng bắn tỉa, hai chúng ta đừng đùa giỡn nữa.”

“Em biết rồi.”

Điểm A ở phía sau một tảng đá lớn, Tống Phong nhìn nơi này, híp mắt đánh giá bốn phía, Vệ Tiểu Nghiễn quan sát phía trước, kiểm tra xem trên cây có người nào hay không, sau đó ra dấu, ý bảo không có gì đáng ngờ.

Tống Phong lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không thấy gì đáng giờ, hắn giơ tay ra hiệu, Vệ Tiểu Nghiễn hiểu rõ gật đầu, hai người một trái một phải chậm rãi tiếp cận tảng đá lớn. Khi sắp tới nơi, Tống Phong chợt ngừng lại, hất cằm với Vệ Tiểu Nghiễn, Vệ Tiểu Nghiễn cố ý giẫm mạnh chân, phát ra một ít thanh âm, sau đó nói nhỏ: “Chắc là ở đây.”

Tống Phong híp mắt đợi hai giây, dùng sức tung người về phía trước, trong chớp mắt đã phóng tới một bên của tảng đá, sau tảng đá có một người đang núp, Vệ Tiểu Nghiễn ở hướng đối diện chuẩn bị phục kích, người nọ hiển nhiên không dự đoán được bên cạnh sẽ xuất hiện một người, đến khi phát hiện không ổn thì đã quá muộn. Tống Phong nhanh tay bóp cổ người nọ, xoay chuyển cơ thể áp sát vào tảng đá, làm cho người nọ đứng ở trước mặt mình, kề dao ngay cổ hắn, chờ đợi một hồi rồi nói: “Thì ra chỉ có một mình anh, trong rừng không có mai phục.”

Người nọ đứng cứng ngắc: “Sao cậu biết?”

“Vậy anh cảm thấy tại sao tôi lại chọn tư thế này? Nếu trong rừng có mai phục, khi tôi ra tay hắn đã bắn rồi, tôi không hề có ý định đỡ đạn cho anh,” Tống Phong mỉm cười, “Không thấy được tiết mục tự giết lẫn nhau, thật đáng tiếc.”

Sắc mặt của người nọ tối sầm, ngừng một chút rồi nói: “Đây là kinh nghiệm thực chiến?”

“Cứ coi là vậy đi, trước khi làm ra bất kì hành động nào, nhất định phải suy nghĩ thật kĩ.”

Vệ Tiểu Nghiễn chậm rì rì bước ra: “Đoán chừng đây chỉ là bắt đầu thôi, bọn họ chỉ sắp xếp một người thử chúng ta, điểm B coi bộ khó nói.”

Tống Phong gật đầu, dùng dao vẽ nhẹ một đường lên cổ người nọ: “Tốt lắm, bây giờ xem như anh đã chết.” Hắn tiện tay ném người nọ đi, bắt đầu lục tung trang bị của người nọ. Người nọ đành phải nhận mệnh nằm yên, nhịn một hồi rồi mở miệng hỏi: “Hai người đã đoán được sẽ có mai phục?”

“Hai người chúng tôi đều đi ra từ thực chiến, mấy người lại cho chúng tôi vào chung nhóm, không phải muốn chơi chúng tôi sao? Vui không? Mai mốt nhớ phái thêm hai người nữa.”

Người nọ lập tức câm miệng, sắc mặt càng lúc càng đen.

Tống Phong kiểm tra một chút: “Anh không mang theo máy truyền tin à?”

“Không có, AB là hai địa điểm hoàn toàn khác, hai bên không giữ liên lạc với nhau.”

“Nói cách khác, anh ở bên này sống chết thế nào bọn họ cũng không biết, ừ, như vậy không biết bên kia có bao nhiêu người, thú vị lắm.” Tống Phong nói xong, không để ý đến người kia nữa, cầm cờ của điểm A rồi cùng Vệ Tiểu Nghiễn xuất phát tới điểm B, hắn đưa cho Vệ Tiểu Nghiễn một khẩu súng: “Có vừa đúng hai thanh, thật ra tên kia tới cung cấp trang bị cho chúng ta phải không?”

Vệ Tiểu Nghiễn nở nụ cười: “Nếu để tên đó nghe thấy, chắc hắn sẽ đi tự sát.”

Tống Phong nhún vai, hai người tiếp tục chạy chầm chậm, Vệ Tiểu Nghiễn đánh giá khoảng cách: “Lão đại, anh nghĩ bọn họ có ống nhòm đêm không?”

“Không loại trừ khả năng này.”

“Vậy tăng tốc đi, chúng ta không thể đến điểm B vào lúc trời tối, buổi tối rất bất lợi cho chúng ta.”

Tống Phong hiểu rõ gật đầu: “Ừ.”

Hai người bắt đầu tăng tốc, trên đường đi lại gặp hai khe suối, Tống Phong nổi giận: “Trên bản đồ có mấy thứ này sao?”

“Không có,” Vệ Tiểu Nghiễn cũng nổi giận, “Không biết là người nào ác độc vẽ bậy bạ, xem ra chúng ta phải tăng tốc hơn nữa.”

Tống Phong ừ một tiếng, vội vàng chạy như điên, trên đường đi bọn họ chỉ nghỉ ngơi hai lần, ăn chút gì đó rồi tiếp tục xuất phát, cuối cùng đến tối mới tới nơi. Dấu hiệu ở điểm B cực kì rõ ràng, lá cờ treo lộ liễu trên cành cây, nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy bất an. Hai người tìm chỗ ẩn nấp, chỉ trong chốc lát đã tìm được một cây đại thụ, xung quanh đều là cây cao cỡ nửa người, rất thích hợp để lẩn trốn. Tống Phong nhìn bốn phía, ở đây có rất nhiều cây cối, hắn cũng không biết người phục kích đang núp ở đâu.

“Fuck, ép người quá đáng.”

Tống Phong hít vào một hơi, dùng sức bỏ chạy, tốc độ cực kì nhanh, nhưng phương hướng không rõ ràng, bên tai lập tức vang lên vài tiếng súng. Cơ thể Tống Phong khá gầy, hắn nhanh chóng núp ở phía sau một gốc cây, trên thân cây lập tức xuất hiện mấy viên đạn hơi.

“Nguy hiểm thật.” Tống Phong thở hổn hển, nhìn đường đạn bắn hai bên để đánh giá vị trí của đối phương, sau đó bất ngờ lủi sang bên cạnh, nhảy lên không trung một cái, cùng lúc đó bóp cò súng. “Đoàng đoàng” hai tiếng, bắp chân của hắn trúng một phát súng, nhưng hắn đã giải quyết xong một người bên đối phương. Tống Phong tiếp tục tìm một thân cây ẩn thân, đối phương bị choáng ngợp trước kĩ thuật bắn súng của hắn nên chưa nổ súng ngay. Tống Phong đánh giá, có thể bọn họ muốn bao vây tấn công mình, vì thế ngoan ngoãn đứng yên, lười biếng kêu to: “Tôi trúng một súng, mất máu quá nhiều, sắp chết rồi.”

Đối phương không trả lời, Tống Phong tiếp tục kêu to: “Mấy người chơi ác quá, tôi dám chắc những người còn lại không hề bị phục kích, mấy người làm vậy là phân biệt đối xử.”

“Phân biệt đối xử đấy, rồi sao?” Cách đó không xa có người lên tiếng, “Cậu muốn tự đi ra hay muốn chúng tôi bắt cậu ra?”

“Tôi đã nói tôi sắp chết, đi ra bằng cách nào?”

“Ném vũ khí.”

Tống Phong vứt hết súng, dao găm và ba lô: “Vậy được chưa, nhặt xác đi, sau khi xong việc tôi và Tiểu Nghiễn sẽ trở về thu dọn đồ đạc cút đi.”

Người cách đó không xa cười cười: “Không nghiêm trọng như vậy, thật ra hai cậu đã được chọn từ sớm, lần này các anh em chỉ muốn chơi với hai cậu thôi.”

Vệ Tiểu Nghiễn trốn trong bụi cỏ, một lát sau nhìn thấy trong rừng cây có ba người đi ra, một người trong đó có một điểm trắng trên lồng ngực, hiển nhiên đã bị lão đại xử lí, hai người còn lại đang từ từ đi về hướng bên kia, một người cầm súng chỉa về hướng đó, người còn lại thì đi xung quanh kiểm tra, cả hai không hề thả lỏng cảnh giác. Vệ Tiểu Nghiễn chờ một lúc cũng không thấy ai đi ra, hắn nhảy ra khỏi bụi cỏ, bắn liên tục hai phát lên không trung, hai người kia lập tức tiêu đời.

Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng trốn sau thân cây, bên tai nhất thời vang lên một tiếng súng, quả nhiên bọn họ vẫn còn giấu một người.

Có Vệ Tiểu Nghiễn hấp dẫn lực chú ý của đối phương, Tống Phong nhanh chóng chạy ra cầm súng rồi tiếp tục ẩn nấp, hai đánh một, thắng bại đã rõ, cuối cùng Tống Phong cười tủm tỉm chỉ huy Vệ Tiểu Nghiễn đi hái lá cờ, bốn người kia có người kháng nghị: “Không phải cậu đã chết rồi sao?”

Tống Phong lắc đầu, sáp đến cho bọn họ xem vết thương, chỉ thấy trên bắp chân có một vệt trắng, hiển nhiên chỉ tính là trầy da.

*ở đây dùng đạn hơi, người bị bắn sẽ không bị thương thật, chỉ bị vệt trắng, nhưng vẫn tính là chết thật (dựa vào nơi bị bắn, giống như bắn vào tim thì tính là chết, TP bị bắn vào bắp chân nên không tính là chết, vẫn còn sống được), có tổng cộng bốn người, một người bị TP bắn trúng ngực (loại), hai người bị VTN bắn trúng (loại), người cuối cùng bị hai người xáp lá cà -> loại luôn.

Bốn người kia: “…”

Tống Phong vẫy vẫy tay, vui vẻ quay về với Vệ Tiểu Nghiễn. Màn đêm dần dần buông xuống, hai người không thể đi theo tốc độ ban đầu, đành phải giảm tốc độ, trên đường đi chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sáng hôm sau mới chạy về đến nơi.

“Lão đại, anh bỏ cuộc đi, chúng ta không tới kịp bữa sáng đâu.”

“Không thử sao biết được, anh không muốn ăn bánh bích quy,” Tống Phong chạy như bay về phía trước, “Hơn nữa anh cũng muốn nhìn xem đồng chí Tiểu Bạch thế nào, tốt xấu gì cũng do anh đào tạo, anh… Á…” Hôm trước có một cơn mưa nhỏ, trên đường vẫn còn vũng bùn, Tống Phong chạy quá nhanh, cả người té cái rầm xuống vũng bùn. Vệ Tiểu Nghiễn không nỡ nhìn, chậm rãi bước qua: “Lão đại, anh có sao không?”

Tống Phong bò ra ngoài một cách đáng thương, cả người trông cực kì thê thảm.

Vệ Tiểu Nghiễn khuyên nhủ: “Không có gì, chúng ta sắp về tới nơi rồi, về rồi tắm sau.”

“…”

Vệ Tiểu Nghiễn suy nghĩ một chút: “Anh còn ăn cơm được không?”

“… Được.”

“…”

Tống Phong lẩm bẩm đứng dậy, đáng thương hề hề quay về doanh trại, lúc sắp tới cửa, hai mắt hắn lập tức sáng lên, chỉ thấy Tiêu Minh Hiên mặc quân phục tác chiến đứng ở đằng kia, khuôn mặt sáng chói, uy phong ngời ngời. Tống Phong sung sướng chạy tới, dưới sự hoảng sợ của mọi người, nhào qua ôm Tiêu Minh Hiên: “Ủa, đây không phải là thủ trưởng sao,” vừa nói vừa cọ cọ lên người Tiêu Minh Hiên, “Người ta rất nhớ anh.”

Dứt lời, Tống Phong buông tay, cười híp mắt nói: “Vậy đi, tạm biệt.”

Tiêu Minh Hiên cúi đầu nhìn bộ quân phục mới tinh bị phá hoại không thương tiếc, ngẫm nghĩ, dùng nó đổi một cái ôm, ừm, rất đáng giá.

Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn tắm rửa ăn cơm, sau đó vừa đếm số người trở về vừa đợi Bạch Húc Nghiêu, thẳng đến xế chiều mới nhìn thấy cậu ta. Tống Phong mỉm cười chạy ra đón, vừa định khen không tệ, chưa bị loại, nhưng ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Bạch Húc Nghiêu đã xông tới: “Hai người là đồ khốn a a a!”

Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn không hiểu gì hết: “Cậu bị gì vậy?”

“Tôi bị gì hả?” Bạch Húc Nghiêu ném ba lô xuống, “Nhìn xem tôi mang cái gì về nè!”

Hai người kia kinh ngạc đến gần, chỉ thấy trong ba lô có hai cái bình nhỏ, trong bình chứa con chuột nhỏ.

Tống Phong: “…”

Vệ Tiểu Nghiễn: “…”

“Đồ mắc dịch, suốt đường đi tôi vừa lo vừa sợ, sợ chúng nó chui ra, thậm chí còn không dám ngủ!”

Tống Phong theo bản năng nhìn về phía Tiêu Minh Hiên, người này muốn giúp Bạch Húc Nghiêu vượt qua chướng ngại sao?

Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn Bạch Húc Nghiêu một cái, sau đó quay đầu tiếp tục đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng đứng đắn.

Tagged:

10 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 28

  1. lin 06/01/2014 at 20:46 Reply

    TP với VTN làm sao mà bị loại được. thank nàng nha

    Like

    • Nana 07/01/2014 at 09:07 Reply

      (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥

      Like

  2. Aki 06/01/2014 at 23:16 Reply

    Chắc chắn sẽ xảy ra! *if you know what I mean =))*

    Like

    • Nana 07/01/2014 at 09:07 Reply

      ai nô quát du min =))

      Like

      • Aki 07/01/2014 at 13:27 Reply

        Anh Tiêu khổ quá, được ôm có một cái mà anh đã sướng thế rồi =)) Nhưng anh cũng là người TP chủ động ôm nhiều lần nhất thì phải =))

        Like

  3. bohipmat 06/01/2014 at 23:35 Reply

    Tiêu Minh Hiên cúi đầu nhìn bộ quân phục mới tinh bị phá hoại không thương tiếc, ngẫm nghĩ, dùng nó đổi một cái ôm, ừm, rất đáng giá.

    (▰˘◡˘▰)

    Like

    • Nana 07/01/2014 at 09:07 Reply

      tội ảnh, được vợ ôm cái là mừng húm ( ¯¯┏_┓¯¯)

      Like

  4. […] Chương 28: Loại bỏ […]

    Like

  5. Tiểu Quyên 07/01/2014 at 09:00 Reply

    anh hiên ghen đáng yêu thật, nhờ vậy mà húc ko bị lọai ………hihi……………

    Like

  6. lyt140694 07/01/2014 at 11:54 Reply

    cứ thấy mấy anh lính đặc chủng ngu ngu ???? (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: