Thế Giới Này Điên Rồi – 28

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 28

Ác mộng

Cố Bách định hẹn ngày mai, nghe cậu nói thế thì rất vui vẻ, anh lập tức cầm tô thức ăn cho mèo lên, mèo cụp tai đang ăn ngon lành thì bị đoạt mất thức ăn, nó duỗi móng vuốt ra khều khều hai cái, nhưng làm thế nào cũng không với tới được, nó tức giận chui vào trong ổ, kêu inh ỏi: “Meo meo meo meo –!”

“. . . . .” Kì Nhạc im lặng một lát, “Nó đang kêu phải không? Không phải nó đang ỉu xìu sao?”

Cố Bách vô cùng bình tĩnh, hoang mang nói: “Tôi cũng không rõ lắm, tôi đang mở loa ngoài, có phải nó nghe được tiếng của cậu nên mới kêu không?”

Kì Nhạc cảm động: “Chắc là vậy rồi, bây giờ anh có rảnh không?”

“Có, tôi sẽ tới ngay.” Cố Bách dừng lại một chút, “Tiếng động ở chỗ cậu là tiếng gì thế?”

“Một lời khó nói hết.” Kì Nhạc nói, “Quyết định vậy đi, tôi chờ anh, nhớ lái xe cẩn thận.”

“Ừ.” Cố Bách cúp điện thoại, tâm tình vô cùng tốt, sau đó đổ thức ăn cho mèo vào trong bao, thả cái tô nhỏ trên tay xuống. Thấy cái tô nhỏ của mình quay lại, mèo cụp tai vui vẻ chạy tới gần, nhưng khi đến gần lại không thấy thức ăn đâu, nó tức giận phóng về ổ: “Meo meo meo –!”

Cố Bách sờ đầu nó: “Sẽ được ăn ngay, đừng gấp.”

Mèo cụp tay tức giận gạt tay Cố Bách ra, tiếp tục kêu inh ỏi: “Meo meo meo meo –!”

Cố Bách vui vẻ cầm chìa khóa đi ra ngoài, lúc anh đến khu cư xá, Kì Nhạc đã đứng chờ sẵn dưới lầu. Cố Bách nhìn cậu lên xe, quan sát cậu một lúc, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại thế này?”

Kì Nhạc giật giật khóe miệng, rầu rĩ nói: “Đừng nói nữa, đi thôi.”

Cố Bách nhìn cậu lần nữa, nhưng không hỏi gì thêm, nhanh chóng chở cậu về nhà mình. Hai người ngồi trên thảm, tựa lưng vào giường lớn, cúi đầu nhìn mèo cụp tai, Cố Bách khen: “May là có cậu, thấy cậu nó mới chịu ăn.”

Kì Nhạc ừ một tiếng, sờ sờ con trai của mình.

Cố Bách không biết nên nói gì, nhưng chỉ cần có cậu ở bên cạnh, cho dù cả hai đều im lặng cũng không sao, anh hưởng thụ khoảng thời gian hiếm có này, sau đó nhìn đồng hồ: “Muộn lắm rồi, tối nay cậu ở lại đây đi.”

Kì Nhạc gật đầu: “Tôi ngủ ở sô pha.”

Cố Bách kinh ngạc, sao cậu lại muốn ngủ ở sô pha, anh nghĩ nghĩ: “Không cần đâu, cậu đã giúp tôi rất nhiều, cậu ngủ trong phòng đi, để tôi ngủ sô pha.”

Kì Nhạc im lặng một lát: “Sao anh không ngủ trong phòng còn lại?”

Cố Bách thở dài: “Đó là phòng của Tiểu Nhạc, tôi không ngủ được. . . . . .”

Kì Nhạc không hỏi nữa, đứng dậy đi ngủ, chỉ trong chốc lát đã chìm vào mộng đẹp. Trong mơ, cậu thấy mình cầm con dao bếp đuổi giết hai người kia, đuổi mãi đuổi mãi. . . . . Nhưng một lúc sau, hình ảnh trong mơ đột nhiên thay đổi, đổi thành cậu và Cố Bách cùng nhau lăn trên giường, từ cửa đến sô pha rồi vào đến phòng ngủ, người nào đó không ngừng hỏi cậu thích hay khó chịu.

Cố Bách ngồi trong phòng khách đợi một lúc, cảm thấy có thể cậu đã ngủ rồi mới bước vào phòng ôm cậu ngủ, dự định sáng sớm mai lại chạy ra ngoài, dù sao cậu cũng không biết. Anh bò lên giường, cẩn thận ôm cậu vào trong ngực, vui vẻ hôn lên má cậu, sau đó chợt nghe cậu khổ sở thì thào: “Thích lắm. . . . . .”

Cố Bách: “. . . . . . .”

Lúc Kì Nhạc tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu ngơ ngác ngồi trên giường, một lúc lâu sau mới nằm xuống trở lại, dụi đầu vào trong gối: “Trời đất ơi, cho tôi con đường sống đi, cái này quá kích thích rồi. . . . . .”

Nghe tiếng động trong phòng, Cố Bách mở cửa: “Dậy rồi à? Cậu sao thế?”

Kì Nhạc quay đầu nhìn gương mặt của Cố Bách, trong mơ người này luôn bắt cậu nói thích, nói xong vẫn không buông tha cho cậu, sắc mặt của cậu cứng ngắc: “Không có gì.”

Cố Bách nhìn cậu: “Cơm chín rồi.”

Kì Nhạc gật đầu, uể oải xuống giường đi rửa mặt, sau đó im lặng ngồi trước bàn ăn cơm, Cố Bách nhìn cậu vài lần, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc cậu bị gì vậy?”

“. . . . . Gặp ác mộng.”

Cố Bách nhớ tới âm thanh nghe được tối hôm qua, khẽ nhíu mày: “Ác mộng gì?”

“Không nhớ hết.” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, nhưng có thể nhớ đại khái giấc mơ kia nói về cái gì, mẹ nó, mình nhất định phải giết hai người kia!

“Có thể nhớ được bao nhiêu?”

“Không biết.”

Cố Bách hỏi không được nên không ép cậu trả lời nữa, Kì Nhạc ăn xong liền đi cho mèo ăn, sau đó đứng dậy chào tạm biệt. Cố Bách định đưa cậu về, nhưng cậu lại từ chối, anh nhìn cậu rời đi, ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Diệp Thủy Xuyên, đầu bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng nói của Diệp Thủy Xuyên có chút mơ màng: “A lô. . . . Có gì không?”

“Rốt cuộc tối qua Tiểu Viễn đã gặp chuyện gì?”

“Nó hả?” Diệp Thủy Xuyên mơ hồ đáp, “Nó không sao, nó nói muốn đi ngủ, bảo bọn tôi yên tĩnh một chút, bây giờ chắc nó đang ngủ. . . . .”

Cố Bách không nói gì, thì ra Diệp Thủy Xuyên không biết Tiểu Nhạc ngủ ở nhà mình, anh hỏi tình hình đại khái một chút, sau đó cúp điện thoại, thầm nghĩ ngay cả AV (adult video) Tiểu Nhạc còn chưa xem, chắc hẳn tối qua đã bị sốc lắm đây, cho nên nhất thời không chấp nhận được. Nếu để mọi chuyện tiếp tục như vậy, lỡ cậu ấy bị dọa chạy mất thì phải làm thế nào? Nhưng nếu để cậu ấy thích ứng nhiều một chút, có phải cậu ấy sẽ dần dần. . . . . Bị bẻ cong hay không?

Kì Nhạc chậm rãi quay về nhà, hình như anh hai của cậu bị giày vò rất thảm, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, người kia thì đã tỉnh, đang mặc áo ngủ ngồi trên sô pha đọc báo, thấy cậu bước vào liền cười chào hỏi: “Về rồi sao, sáng sớm em đi đâu đó, ăn gì chưa?”

Tôi đã đi từ tối hôm qua rồi cảm ơn. . . . . . Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Ăn rồi.”

Người nọ ừ một tiếng, sau đó ngoắc ngoắc tay với cậu, cười hiền lành: “Lại đây ngồi đi.”

Kì Nhạc thầm nghĩ, người ta là vợ chồng son lâu ngày không gặp, thân thiết hơi quá trớn một chút cũng là chuyện bình thường, cậu bước qua ngồi xuống bên cạnh người nọ, quan sát một chút, người nọ chưa tới ba mươi, bộ dáng rất tốt, đôi mắt trầm ổn, hình như cũng thuộc hàng ưu tú, nhưng khuôn mặt của Lục Viêm Bân chẳng có biểu tình gì, làm cho người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, còn người này trông rất ôn hòa, thoạt nhìn. . . . . Rất bình thường.

Người nọ hỏi: “Không nhớ anh là ai thật sao?”

Kì Nhạc lắc đầu: “Anh tên gì?”

“Anh họ Chung, tên Chung Duệ Uyên, là chồng của anh hai em.”

Kì Nhạc nghe xưng hô kia, vẻ mặt hắc tuyến: “Tôi sẽ nhớ kĩ.”

Chung Duệ Uyên mỉm cười nhìn cậu: “Em còn nhớ Ninh Tiêu không? À, đúng rồi, nghe anh hai em nói gần đây em rất thân với Cố Bách, nhưng cậu ta có người trong lòng rồi mà, sao đột nhiên lại thân thiết với em? Quan hệ bây giờ của hai đứa là gì? Em định tiến thêm một bước với cậu ta hả?”

Kì Nhạc im lặng, rút ra được một kết luận có vẻ không bình thường nhất, hỏi thử: “. . . . . Anh thích tám lắm à?”

Chung Duệ Uyên lắc đầu: “Không, anh chỉ hỏi cho biết vậy thôi.”

Xem ra đoán nhầm rồi. . . . . Kì Nhạc trả lời qua loa vài câu, sau đó tiếp tục quan sát hắn, thẳng đến khi Diệp Thủy Xuyên rời giường, cậu vẫn chưa nhìn ra vị “chồng anh hai” này có chỗ nào không bình thường, nhưng cậu cảm thấy không nên kết luận sớm như vậy, vì thế tiếp tục ở bên cạnh quan sát.

Diệp Thủy Xuyên ngáp ngắn ngáp dài, bay vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ôm chồng mình hôn đắm đuối, Chung Duệ Uyên ôm hắn nói: “Điểm tâm nóng ở trong nồi, để anh bưng ra cho em.”

“Ừ.”

Kì Nhạc im lặng nhìn hai người kia ăn bữa sáng ấm áp, sau khi ăn xong, người nọ tiếp tục hôn anh hai nhà mình rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Cậu và Diệp Thủy Xuyên đưa người nọ xuống lầu, người nọ mở cửa xe, lấy ra quà mua ở nơi công tác cho bọn họ, trên đó đã viết sẵn tên của từng người, có cả Trầm Thư và Mặt Trẻ Con, người nọ cười nhờ bọn họ chuyển giùm, sau đó mới lái xe đến công ty.

Kì Nhạc đứng tại chỗ nhìn người nọ rời đi, lại nhìn đống quà kia, thầm nghĩ lẽ nào vấn đề nằm ở chỗ này? Cậu vội vàng mở quà của mình ra, phát hiện đó là món quà rất bình thường, một chiếc ví tiền và vật kỉ niệm của nơi đó, ngoài ra trong túi nilon còn có đặc sản địa phương. Cậu ngây người một lát, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, rõ ràng chồng của anh hai là người hoàn toàn bình thường! Vậy cái câu “rất khó nói” kia của Trầm Thư là sao? Cậu suy nghĩ một lát, cảm thấy có thể do Trầm Thư không bình thường nên mới không hiểu được sự bình thường của chồng anh hai mình.

Kì Nhạc cảm động đến phát khóc, cuối cùng xung quanh mình cũng có một người bình thường rồi! Cậu kích động nhìn Diệp Thủy Xuyên: “Anh hai, quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của anh chính là ở chung với anh ấy, anh sẽ không thay đổi chứ?”

Vẻ mặt Diệp Thủy Xuyên đầy ngọt ngào, vừa mở quà vừa nói: “Tạm thời không định đổi.”

“Vậy đừng đổi, cứ chọn anh ấy đi.” Kì Nhạc dừng lại một chút, sau đó tò mò hỏi, “Hai người quen biết nhau thế nào?”

“Lúc anh bị bỏ thuốc, chạy ra ngoài đụng phải anh ấy.” Diệp Thủy Xuyên cười cười, “Sau đó anh mới biết được việc này.”

Kì Nhạc cảm thấy thật khó tin, thầm nghĩ đây là duyên phận sao? Vậy cậu và Cố Bách bây giờ được tính là gì? Cậu thở dài trong lòng, nhớ tới việc mình phải thử một chút, nhưng khi nhớ đến giấc mơ kia, cậu nhịn không được run rẩy.

Diệp Thủy Xuyên khó hiểu nhìn cậu: “. . . . . Tiểu Viễn?”

Kì Nhạc hoàn hồn: “Không, không có gì.” Thôi đến đâu hay đến đó vậy, nếu thật sự không còn cách nào khác. Cậu ở lại nhà trọ trò chuyện với Diệp Thủy Xuyên, xế chiều lại đi làm, thuận tiện cầm theo quà, Trầm Thư kinh ngạc hỏi: “Hắn về rồi à?”

Diệp Thủy Xuyên gật đầu: “Vừa về tối qua.”

Trầm Thư tỏ vẻ đã hiểu, ngồi ở quầy bar mở quà, Kì Nhạc đắn đo một lúc mới lại gần nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy anh ấy là người rất tốt.”

“Tốt thật mà.”

Kì Nhạc nhắc nhở: “Nhưng hôm qua anh bảo là ‘rất khó nói’. . . . .”

“Ồ, vậy sao.”

Kì Nhạc kinh ngạc hỏi lại: “Vậy là ý gì?”

Trầm Thư vui vẻ nhìn quà của mình, thuận miệng đáp: “Thì là rất tốt đó.”

“. . . . . .” Kì Nhạc chợt nhớ đến một câu nói: Ai thật lòng người đó sẽ thua.

Mặt Trẻ Con vẫn đang nhìn gương luyện tập như thường lệ, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, trên mặt không có biểu tình gì. Kì Nhạc nhìn tên yêu nghiệt rồi nhìn Mặt Trẻ Con, im lặng ngồi một bên tự an ủi mình, không sao, chờ đến khi mình kiếm đủ tiền sinh hoạt, mình sẽ đổi công việc khác thích hợp hơn, tránh xa hai người này.

Tiếng chuông di động thanh thúy vang lên, cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện đó là Cố Bách thì ngạc nhiên hỏi: “Cho mèo ăn hả?”

“Không, tôi muốn thương lượng với cậu một chút.” Cố Bách thản nhiên nói, anh đã nghĩ kĩ rồi, anh không muốn Tiểu Nhạc bị đám người kia dọa chạy, nhưng lại muốn cậu có cơ hội thích ứng, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là có thể nhìn thấy cậu mọi lúc, dựa theo quan sát mà thay đổi kế hoạch cho phù hợp, nhưng hiện giờ không có lí do nào vẹn cả đôi đường, trừ phi đưa con mèo này sang chỗ cậu, làm vậy là có thể tùy thời đến tìm cậu với lí do thăm mèo rồi.

Kì Nhạc kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì?”

Cố Bách sờ sờ con mèo, theo sự quan sát tối qua, anh biết nếu không được ăn nó sẽ trở nên hung dữ, cho nên hôm nay anh cho nó ăn nhiều một chút, còn mèo cụp tai vì phòng ngừa trường hợp cơm chiều ăn được một nửa lại bị cướp đi, vừa rồi nó liều mạng ăn, hậu quả là ăn quá no, bây giờ đang lười biếng nằm ở trong ổ của mình để lấy lại sức, ngoan cực kì. Cố Bách hài lòng sờ sờ nó: “Hôm nay con mèo lại ỉu xìu rồi, hình như nó rất thích ở bên cạnh cậu, tôi muốn nhờ cậu nuôi nó một thời gian, chờ tình hình khá hơn tôi sẽ đón nó về, được không?”

Kì Nhạc không thèm suy nghĩ, lập tức sảng khoái đồng ý: “Được.”

Cố Bách nhếch miệng cười, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ: “Cảm ơn cậu, tôi đã thu dọn đồ đạc cho nó rồi, bây giờ tôi sẽ đưa nó qua chỗ cậu ngay.”

“Bây giờ không được.” Kì Nhạc nói, “Sau tám giờ đi, bây giờ tôi phải đi làm.”

“. . . . . Đi làm?” Cố Bách nhíu mày, mấy năm nay anh chăm sóc Tiểu Nhạc rất chu đáo, thậm chí chén dĩa cũng không cho cậu rửa, bây giờ cậu phải đi làm? Anh im lặng một lát, “Cậu làm việc ở đâu?”

“Quán bar.”

Cố Bách chợt nhớ tới nghề nghiệp trước đây của Trịnh Tiểu Viễn, lông mày càng nhíu chặt hơn: “. . . . . Làm việc gì?” Anh nhớ Tiểu Nhạc không biết hát, chẳng lẽ thay đổi cơ thể nên hát được rồi?

“Đàn dương cầm.” Kì Nhạc kiên nhẫn giải thích, “Làm từ sáu giờ rưỡi đến tám giờ, trước kia tôi ca hát. . . . Ủa, anh không biết sao?”

“Tôi nhớ cậu rất có tiền.” Cố Bách trả lời đơn giản, “Bây giờ cậu đi làm để giết thời gian à?”

“Đó là chuyện của quá khứ.” Kì Nhạc rầu rĩ nói, “Nghe nói sau khi come out, tôi đã cãi nhau với người nhà một trận rồi bỏ đi, bây giờ tôi chỉ còn một thân một mình, dĩ nhiên phải đi làm kiếm tiền sinh hoạt rồi.”

Cố Bách rất muốn nói “cậu nuôi mèo cho tôi đi, tôi trả tiền cho cậu”, nhưng cảm thấy nói như vậy rất dễ khiến người khác nghi ngờ, vì vậy đành nuốt lại vào bụng, anh xoa xoa trán, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai?

Kì Nhạc giải thích xong, thấy Cố Bách không trả lời nên tiếp tục nói: “Sau tám giờ anh tới quán bar được không, nếu không thì chờ anh hai tôi tan ca rồi tôi gọi điện thoại cho anh, sau đó anh trực tiếp đến nhà trọ, anh thấy thế nào?”

Cố Bách nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ đến quán bar.” Anh cúp điện thoại, sờ sờ con mèo, thầm nghĩ cứ thử xem thế nào, nếu thật sự không được thì nói rõ mọi chuyện rồi đón cậu ấy về.

Bên này, Kì Nhạc cất di động, thấy sắp đến giờ làm việc, cậu định lên sân khấu biểu diễn thì chợt nghe Mặt Trẻ Con lo lắng nói: “Anh hai, Tiêu đến rồi.”

Mấy người ngồi ở quầy bar nghe vậy đều nhìn ra ngoài cửa, Kì Nhạc cũng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Ninh Tiêu đang chậm rãi bước vào.

Tagged:

36 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 28

  1. Akashi Yukiko 10/01/2014 at 20:37 Reply

    Anh Bách chỉ giỏi lây mèo ra làm cớ ( ̄^ ̄)

    Like

  2. tieulam 10/01/2014 at 20:52 Reply

    A a a a, trong mo em no noi loi that long kia~~ thuc ra em no thich bi Co Bach bao cuc lam a~~~ >\\\\< *gao ru*

    Co ma rut cuc ban trai DTX co binh thuong khong e? xD

    Like

    • Nana 11/01/2014 at 05:45 Reply

      trong mơ em nó bị ép =))

      Like

  3. lin 10/01/2014 at 21:03 Reply

    con trai của tiểu Nhạc đang bị lợi dụng triệt để. khổ thân bé mèo. CB cố lên nhanh rước vợ về nhà để tâm hồn em nó ít bi đầu độc bớt đi thôi.

    Like

    • Nana 11/01/2014 at 05:47 Reply

      cũng sắp rồi (‾-ƪ‾)

      Like

  4. Smiley Joyce 10/01/2014 at 21:07 Reply

    khổ thân con mèo =))))))))

    Like

    • Nana 11/01/2014 at 05:41 Reply

      khổ thiệt (҂⌣̀_⌣́)

      Like

  5. hongtru 10/01/2014 at 21:08 Reply

    ( ̄^ ̄) lấy tư cách là 1 đứa cuồng mều! em cực lực lên án anh Bách nha! =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Like

  6. Aki 10/01/2014 at 21:53 Reply

    Đang hay, đọc đến câu cuối thì tụt mood ==

    Liked by 1 person

    • Nana 11/01/2014 at 05:39 Reply

      anh Ninh Tiêu thú vị mà cô đừng kì thị ảnh =)))

      Like

      • Aki 11/01/2014 at 15:18 Reply

        tui kì thị thằng đó đó!!! *giơ ngón giữa*

        Like

  7. nhatkhanhho 10/01/2014 at 22:45 Reply

    Á á cắt ngay chỗ gay cấn (#`д´)ノ Nghi chương sau có màn tranh tiểu thụ giữa 2 tiểu công phải ko? (*´∀`*)人(*´∀`*)
    Nhạc Nhạc à thật ra em đã chấp nhận bị Cố Bách bạo cúc trong tiềm thức rồi phải không ? Chỉ là em nó ngượng ngùng chưa tiếp nhận (愛´∀`愛)

    Like

    • Nana 11/01/2014 at 22:54 Reply

      Ghen thì có nhưng mà tranh thì chưa, anh Ninh Tiêu là người rất lí trí ( ̄ー ̄)b

      Like

  8. tramanhnguyen 10/01/2014 at 23:16 Reply

    “Thích lắm…” Xong, e cong thiệt r cục cưng~~
    Tiêu Tiêu, liệu chap sau e có tạc mao công khai giành vợ với người ta k a?

    Like

  9. […] Chương 28: Ác mộng […]

    Like

  10. Tiểu Quyên 11/01/2014 at 12:10 Reply

    khi nòa 2 anh còn chưa quen nhau thì con mèo còn khổ dài dài, anh tiêu đến rồi sẽ có chuyện hay xảy ra đây

    Like

  11. khjconn 11/01/2014 at 13:14 Reply

    =w= aaaaa ko đủ áp phê coi 1 lượt 28 chappppp hay quá hà :”>

    Like

  12. tuyettraimua93 11/01/2014 at 20:12 Reply

    cho em hỏi Lục Viêm Bân ở đoạn trên là ai vậy ????? tự dưng lòi đâu ra tên ông này vậy ka`
    hic hic tội mèo cưng quớ nhưng ráng hi sinh cho hạnh phúc của ba em đi mèo ạ

    Like

    • Nana 11/01/2014 at 22:50 Reply

      Lục Viêm Bân là anh đàn ông ưu tú đó, ở chương 25,26 gì đó có nhắc tới rùi mà nạng +_+

      Like

      • tuyettraimua93 11/01/2014 at 22:52 Reply

        ặc ko lẽ em thức khuya quá nên giảm trí nhớ rồi sao, ảnh là bồ của anh bị uống ích mẫu phải ko

        Like

        • Nana 11/01/2014 at 22:52 Reply

          ừ đúng rồi đó em =))

          Like

          • tuyettraimua93 11/01/2014 at 22:54 Reply

            hơ hơ chủ nhà mà ko nhắc chắc em quên sự tồn tại của anh này luôn, cặp đó dao này ko thấy lên sàn gì hết á >”<

            Like

            • Nana 11/01/2014 at 22:55 Reply

              Mới có 2c ko lên sàn thôi mừ, phải chừa đất diễn cho cặp khác với cặp chính chứ =))

              Like

              • tuyettraimua93 11/01/2014 at 22:58 Reply

                cặp chính cứ một anh đánh một anh thủ zầy thiệt khiến người ta quằn quại, trong đầu em h chỉ toàn mong chờ cảnh công sủng thụ hà mà chắc còn lâu mới lật bài ngửa vs nhau haiz

                Like

                • Nana 11/01/2014 at 23:01 Reply

                  Nói chung là ko còn lâu lắm đâu =))

                  Like

                  • tuyettraimua93 11/01/2014 at 23:03 Reply

                    ồ vậy thì em chỉ còn biết trông cậy chủ nhà thôi, lâu lâu cổ vũ để tăng năng suất làm việc của chủ nhà vậy ^^

                    Like

  13. tiểu bướng 12/01/2014 at 13:16 Reply

    giờ thấy thích cả bạn tiêu nữa…..ước gì(*´▽`*)

    Like

  14. giantacuoionnhu 12/01/2014 at 20:39 Reply

    k ngờ ngồj cah me mà vẫn k dc tem.tnày là tnào….aaaaa…đờj thật bất côg…hjx.nh vẫn cảm tạ chủ nhà nga.iu lắm cơ…hjhj

    Like

  15. giantacuoionnhu 12/01/2014 at 22:33 Reply

    thích nhất bé mèo..mèo cưg phải cố lên sau này bắt nạt lại CB để bù cho thág ngày bị áp bức….

    Like

  16. lyt140694 17/01/2014 at 20:30 Reply

    rút cục thì Mặt trẻ con tên gì ? đọc đến đây rồi mà chẳng có tên tuổi gì cả ╮(╯_╰)╭

    Like

    • Nana 18/01/2014 at 09:40 Reply

      MTC không có tên luôn nàng ới =))) Cuối truyện tác giả sẽ giải thích tại sao ẻm ko có tên :))

      Like

  17. katorichan2609 10/08/2016 at 01:24 Reply

    Nghĩ thì cũng thích thể loại NP, nhưng mà giờ nghĩ lại thì thấy thái quá. Cơ mà tình địch mới gây cấn ahihi :v

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: