Đặc Chủng Dong Binh – 31

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 31

Vết sẹo

Tiêu Minh Hiên đứng ở hành lang nhìn Tống Phong đi xa, mãi cho đến khi thân ảnh của Tống Phong biến mất sau khúc cua cũng chưa thu hồi tầm mắt. Tiêu Minh Hiên muốn đuổi theo, nhưng đắn đo một lúc rồi vẫn bỏ qua, bởi vì khi hắn muốn ngăn cản lần thứ hai, Tống Phong đã nói —— Đừng đi theo.

Giọng nói của Tống Phong rất nhẹ, hoàn toàn không có điệu bộ không đứng đắn ngày thường, hiển nhiên giữa Tống Phong và trung đoàn có một số việc riêng cần giải quyết. Tiêu Minh Hiên không ngốc, hắn biết nếu bây giờ mình đi thêm mấy bước sẽ có thể gặp được Tống Phong, nhưng ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn dừng lại.

Mỗi người đều có ranh giới của riêng mình, cho dù trong tương lai thật sự có ở cùng nhau cũng phải cho đối phương không gian tự do. Tuy rất muốn hiểu thêm về Tống Phong, nhưng so với việc tự tìm kiếm, Tiêu Minh Hiên muốn Tống Phong nói cho mình nghe nhiều hơn.

Vì thế hắn dừng lại, yên lặng chờ người nọ trở về.

Tống Phong chạy như bay, xuyên qua hành lang xây dựng bằng thủy tinh, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống khiến cho hành lang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trịnh Kì Dũng đang đứng ở giữa hành lang, bóng lưng thẳng tắp mà kiên cường, không khác gì nhiều năm về trước.

“Huấn luyện viên!”

Trịnh Kì Dũng dừng bước, quay đầu nhìn hắn: “Sao không đi luyện tập, chạy tới đây làm gì?”

Tống Phong theo phản xạ lùi về sau nửa bước, sau đó mới tiến lên phía trước, ánh mắt ảm đạm, giống như đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, hắn hít vào một hơi, thấp giọng nói: “Con có chuyện muốn nói với ngài.”

Trịnh Kì Dũng im lặng vài giây: “Nếu con muốn nói chuyện của Tiểu Hàng thì không cần nói nữa, ta đã nghe ông nội con kể rồi.”

Tay Tống Phong run lên, điếu thuốc trên đầu ngón tay cũng run theo, tàn thuốc rơi xuống đất. Tống Phong há miệng, cảm thấy yết hầu như bị hòn đá chặn lại, không phát ra được tiếng nào.

Trịnh Kì Dũng nhìn Tống Phong, chợt nhớ đến dáng vẻ của Tống Phong năm đó, tuy bị ép huấn luyện chết lên chết xuống nhưng hầu như ngày nào cũng náo loạn không yên, cho dù bị trừng phạt thế nào, cặp mắt kia vẫn sáng ngời, không giống như bây giờ, bất quá điều này chính là cái giá của sự trưởng thành, mỗi người đều phải vượt qua hết ngưỡng cửa này đến ngưỡng cửa khác, bị cuộc sống bị nhuộm hết tầng màu đến tầng màu khác, cuối cùng không còn vẻ non nớt và ngây thơ của ngày xưa nữa.

Cậu bé năm đó đã trở thành một người đàn ông cao ngất, ý chí vẫn không thay đổi, thậm chí còn ương ngạnh hơn, đủ để chống đỡ nửa bầu trời. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Kì Dũng cảm thấy mình nên tự hào vì Tống Phong mới phải, mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, ít nhất bây giờ nó còn sống, cho dù trên người dính đầy máu tươi.

Trình Kì Dũng im lặng một lát rồi bước lên.

Tống Phong đứng yên không nhúc nhích, chuẩn bị đón nhận tất cả, bất kể là bạt tai hay là quyền đấm cước đá, nhưng đợi mãi cũng không thấy gì, Trịnh Kì Dũng chỉ vỗ vỗ vai hắn: “Thông suốt rồi.”

Tống Phong ngơ ngẩn, chỉ nghe Trịnh Kì Dũng lơ đãng nói: “Quay về luyện tập đi, sau này đừng nghĩ lung tung nữa.”

Tống Phong không trả lời, nhìn Trịnh Kì Dũng rời đi không quay đầu lại, hắn đứng đờ ra một lúc rồi mới xoay người tựa vào cây cột thủy tinh, cúi đầu run run hút thuốc, cặp mắt kia bị khói trắng che khuất, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.

Xem ra vết thương kia đã trở thành sẹo đi theo hắn cả đời, đè không xuống, ném không xong.

Tiêu Minh Hiên dừng bước, trên hành lang sáng ngời, Tống Phong đang tựa vào cây cột, cúi đầu hút thuốc lá, cả người tỏa ra sự cô độc và bất lực, làm cho người ta cứ tưởng hắn đang khóc.

Đợi nửa ngày cũng không thấy Tống Phong quay lại, Tiêu Minh Hiên định đi đến xem thử một chút, đề phòng trường hợp Tống Phong thật sự bị trung đoàn đánh chết, chỉ là không ngờ sẽ thấy được cảnh tượng này. Trong ấn tượng của hắn, Tống Phong là người luôn tràn đầy sức sống, cả thân thủ và tinh thần đều mạnh mẽ đến lạ, hắn chưa từng nghĩ Tống Phong cũng có mặt yếu đuối này, chỉ cần một thân ảnh đã khiến trái tim người ta nhói đau.

Tiêu Minh Hiên bước nhanh qua đó, Tống Phong nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi nhướng một chút, vẫn giữ thái độ lười biếng như cũ, giống như những gì vừa xảy ra đều là ảo giác, sau đó oán giận nói: “Không phải tôi đã dặn anh đừng đi theo sao.”

“Tôi sợ cậu bị ngược chết.” Tiêu Minh Hiên cúi đầu nhìn Tống Phong, muốn tìm một ít dấu vết để lại, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại, trên mặt người này không có gì cả, “Trung đoàn đánh cậu?”

Tống Phong ấn đầu thuốc lá xuống bên cạnh, cười như không cười, “Anh đoán đi?”

“Sao tôi biết được,” Tiêu Minh Hiên vẫn quan sát hắn, “Nhìn bộ dạng vừa rồi của cậu… Thế nào, có tâm sự à?”

“Không, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.”

“Suy nghĩ chuyện gì?”

“Tại sao tôi không bị ngược.”

“…”

“Thật mà.”

Lại bắt đầu không đàng hoàng nữa rồi, Tiêu Minh Hiên thở dài trong lòng, sờ sờ đầu Tống Phong: “Đi thôi, tôi lấy thuốc lá cho cậu.”

Tống Phong ừ một tiếng, hai người cùng nhau đi về. Tiêu Minh Hiên im lặng một lát: “Nếu có tâm sự thì cứ nói.”

“Tôi đang suy nghĩ thật mà.”

Tiêu Minh Hiên liếc hắn một cái, không miễn cưỡng nữa, trở lại văn phòng lấy hai hộp thuốc cho hắn, không quên ném cho hắn một cái bật lửa. Tống Phong lập tức vui vẻ hẳn lên, nhét đồ vật vào túi rồi nhào qua ôm Tiêu Minh Hiên: “Thủ trưởng, anh đúng là người tốt!”

Tiêu Minh Hiên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Tống Phong: “Nếu mọi người trong phòng đều biết thì cứ phát cho mỗi người một điếu, mắc công làm cho bọn họ bức xúc, nhưng đừng ra ngoài nói.”

Tống Phong ngoan ngoãn gật đầu, vẫy vẫy tay: “Tôi đi đây.”

Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong rời đi, ánh mắt càng thêm thâm thúy, lẽ ra hắn nên biết người như Tống Phong che giấu rất kín kẽ, nói không chừng còn đang bọc một tầng vỏ cứng, muốn phá được thật sự không dễ dàng.

Tiêu Minh Hiên chậm rãi thở ra một hơi, không sao, hắn là người rất kiên nhẫn.

Vòng loại vẫn chưa chấm dứt, sau buổi nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục tập luyện. Trên cơ bản, lượng huấn luyện không có gì thay đổi, thay đổi duy nhất chính là lớp học kiến thức, bất quá trong thời gian đó đã xuất hiện một chuyện làm cho mọi người kinh sợ, chính là người nào đó giống như mở hack, khiến cho nhóm quân mũi nhọn luôn luôn dẫn đầu phải trợn mắt há mồm, ngay cả huấn luyện viên phụ trách huấn luyện cũng không khỏi bất ngờ: “Đùa với tôi à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thằng nhóc này uống thuốc kích thích hả?”

Tiêu Minh Hiên đứng trên sân huấn luyện quan sát, người từng được trung đoàn tự mình huấn luyện sao có thể xem thường được.

Bạch Húc Nghiêu thở hổn hển: “Anh… Rốt cuộc anh bị gì vậy?”

“Đừng hỏi,” Tống Phong đổ đầy mồ hôi, buồn bã nói, “Hai đứa bị loại thì có thể thu dọn đồ đạc cút đi, anh bị loại sẽ mất mạng, em nói anh phải làm sao?”

Vệ Tiểu Nghiễn cố gắng đuổi kịp tốc độ của hắn: “Là người lần trước phải không? Ổng là ai vậy?”

“Ổng là ác quỷ, sau này nhớ tránh xa ổng một chút, biết chưa?”

Vệ Tiểu Nghiễn và Bạch Húc Nghiêu trăm miệng một lời: “Biết rồi!”

Tống Phong thoải mái luyện tập hít đất, sau đó phấn khởi chạy tới bên sân. Tiêu Minh Hiên hiểu ý, đưa cho Tống Phong chai nước, nhìn người này ngửa đầu lên uống, hầu kết dao động lên xuống, không khỏi thở dài trong lòng, rốt cuộc chừng nào những ngày “chỉ nhìn được chứ không ăn được” này mới chấm dứt đây.

“Đội phó.” Một huấn luyện viên đi tới, theo bản năng liếc mắt nhìn Tống Phong bên cạnh.

“Không sao, nói đi.”

Người nọ gật đầu: “Khả năng tiếp nhận của bọn họ đã định hình rồi, bây giờ có thể tiến hành vòng loại tiếp theo.”

“Ừ, sắp xếp thi viết đi.”

Người nọ thở dài: “Có lẽ sẽ loại bớt một mớ lính nông thôn, thật đáng tiếc, đều là mầm tốt.”

“Hết cách rồi.”

Người nọ ừ một tiếng, thể năng của lính nông thôn không tệ, ngoài ra còn có tinh thần chịu khó, điều này rất đáng được khen ngợi và noi theo, nhưng do không được học hành nhiều, trình độ tri thức của bọn họ không tốt, bộ đội đặc chủng phải thực hiện những hoạt động có độ nguy hiểm cao, phải đối mặt với áp lực tâm lí mà người thường khó tưởng tượng được, người không có kiến thức sẽ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, hơn nữa bộ đội đặc chủng phải học rất nhiều thứ, nếu trình độ văn hóa và năng lực thấu hiểu không cao sẽ bị đào thải, theo một góc nhìn khác, loại những người này cũng là vì tốt cho bọn họ, ít nhất bọn họ sẽ không chết trên chiến trường.

Tống Phong nghe được rất rõ ràng, buông chai nước rồi hét lớn sang bên kia: “Này, Tiểu Húc Húc thân yêu, lần tới là thi viết đó, em lên đời rồi!”

Mọi người trên sân đều đã luyện tập xong, sau khi nghe được tin tức này, cả bọn đều bùng nổ, tiếng oán than vang vọng khắp nơi. Bạch Húc Nghiêu không muốn chọc điên mọi người nên không dám cười to, nhưng vẻ mặt lại sáng rỡ, vừa nhìn là biết tâm tình không tệ, nhưng cậu cũng không vui vẻ được bao lâu. Tin tức của người nào đó tin tức làm cho lòng người bàng hoàng, huấn luyện viên nhìn mọi người không còn tâm trạng luyện tập, đành phải giải tán bọn họ trước thời gian để bọn họ về ôn tập. Vì thế lúc trở về phòng, Bạch Húc Nghiêu bị hết người này đến người khác giật tới giật lui, cậu đành phải phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau giảng giải đến đêm khuya, nhưng cho dù là vậy, đám người kia vẫn không muốn buông tha cho cậu, cậu thật sự khóc không ra nước mắt: “Tôi muốn đi ngủ, thức khuya sẽ làm giảm chỉ số thông minh.”

Mọi người khuyên nhủ: “Không sao, chỉ một đêm thôi, sáng mai thi xong cậu có thể ngủ tiếp.”

Bạch Húc Nghiêu từ chối: “Không.”

Bị nỗi sợ đào thải đuổi theo phía sau, mọi người quyết định không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cả bọn đi đến góc tường cầm hai cái bình plastic, huơ huơ trước mặt Bạch Húc Nghiêu: “Dạy đi.”

Bạch Húc Nghiêu bình tĩnh quay về ngủ: “Hừ, ông đây hết sợ chuột rồi!”

Mọi người kinh ngạc, đồng loạt quay sang nhìn Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn, ánh mắt gần như tuyệt vọng. Hai người kia đang định ngủ, bị nhiều ánh mắt như vậy bắn tới thì vội vàng ngồi dậy, mơ mơ màng màng hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

Mọi người đau khổ nhìn bọn họ: “Tiểu Bạch không sợ chuột thật sao?”

Bạch Húc Nghiêu trải chăn: “Đừng có gọi tôi là Tiểu Bạch!”

Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn mặc kệ người nào đó rống giận, chỉ liếc mắt nhìn sang, cùng nhau kinh ngạc: “Ồ, hai con chuột đó lớn rồi à?”

*Bạch Húc Nghiêu chỉ sợ chuột nhỏ…

Bạch Húc Nghiêu im lặng vài giây, sau đó đột nhiên nhào qua: “Rốt cuộc tôi có thù oán gì với hai người, hả?! Hai người muốn chơi chết tôi mới vừa lòng phải không? Đồ khốn ——!”

Tống Phong bày ra vẻ mặt vô tội: “Anh có nói gì đâu?”

Vệ Tiểu Nghiễn cũng rất vô tội: “Bọn anh chỉ cảm thán một tí, em có cần phản ứng lớn như vậy không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ đều nhìn chúng ta?”

Bạch Húc Nghiêu: “…”

Mọi người sửng sốt một lát, sau đó đồng loạt chạy ra ngoài, mang mấy con chuột nhỏ trở về.

Bạch Húc Nghiêu: “…”

Bạch Húc Nghiêu chạy như điên vào trong góc: “A a a! Đừng tới đây, tôi có thành quỷ cũng không tha cho mấy người!”

Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn nhìn nhìn một lát, sau đó xé giấy vo tròn nhét vào lỗ tai, nhắm mắt ngủ.

Vòng loại thứ ba vẫn như cũ, chỉ mất nửa ngày là xong. Cho dù cả thể xác và tinh thần đều bị giày vò, Bạch Húc Nghiêu vẫn giành được hạng nhất, thuận lợi qua cửa, cậu đứng trên giường mình cười lớn: “Đúng là thiên tài có khác, cho dù ở trong trạng thái nào cũng đều đỉnh như vậy, ha ha ha ha!”

Những người đang thu dọn đồ đạc nhìn nhau, trước khi đi im lặng ném chuột lên giường cậu.

“A a a! Tôi muốn đi khiếu nại!”

Lúc này Tống Phong vừa trở về từ văn phòng trong toà nhà chính, hắn rưng rưng nước mắt cầm tay Bạch Húc Nghiêu, sau đó đi qua cầm tay Đoàn Thanh, cảm thán nói: “Ngoan, sau này hãy đi theo anh.”

Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Vệ Tiểu Nghiễn hỏi: “Lão đại, anh sao vậy?”

Tống Phong nghẹn ngào: “Khổ tận cam lai.”

Bạch Húc Nghiêu nhích nhích qua: “Vậy là có thể vào khu nhà ở rồi phải không? Đi thôi, cái giường của em hết xài được rồi!”

Tống Phong không hề nghe thấy Bạch Húc Nghiêu đang nói gì, chỉ khoác tay lên vai cậu, tiếp tục cảm thán: “Ngoan, sau này hãy đi theo anh.”

“Vâng, anh, bây giờ em chuyển chỗ được chưa?”

“Không biết.”

“Vậy chứ theo anh làm gì?”

“Huấn luyện viên chính nói đã tới lúc kiểm tra các em, anh muốn mang các em đi tán gái.”

Mọi người: “…”

________

Chuẩn bị dọn vô ở chung rồi *chấm nước mắt nước mũi*

Tagged:

18 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 31

  1. hongliendiem 19/01/2014 at 20:45 Reply

    đợi chờ ngày anh phong vào ở chung với anh hiên ~~~
    tks nàng nhé, *nhào qua ôm ôm* ~(‾▿‾~)

    Like

    • Nana 19/01/2014 at 22:56 Reply

      Ta cũng mong chờ ngày vào ở chung, sẽ có va chạm xác thịt (‾▿‾~)

      Like

  2. lin 19/01/2014 at 21:17 Reply

    Tiểu Hàng là ai?là ai? TP đang hạnh phúc vô bờ vì được đi tán gái…mà TMH cho phép nữa chứ, chuyện này là thế nào nhỉ? TMH uống nhầm thuốc à?!

    Like

    • Nana 19/01/2014 at 22:56 Reply

      Đúng là anh Hiên uống nhầm thuốc, uống nhầm thuốc thê nô ( ̄▽ ̄)

      Like

  3. Aki 19/01/2014 at 22:16 Reply

    Tui đồ là đồng chí Tiểu Hàng này trước kia cũng cùng đội với Tống Phong, được Trung đoàn dạy, sau đi làm nhiệm vụ, anh dũng hi sinh =v=
    Đoạn cuối tui không hiểu lắm, tự dưng đi tán gái là sao? =))

    Liked by 1 person

    • Nana 19/01/2014 at 22:55 Reply

      Gần đúng =))
      Còn tán gái chương sau mới giải thích (nói chung là anh Phong nói một anh Hiên không dám nói hai ấy mà) =))

      Like

      • Aki 20/01/2014 at 16:27 Reply

        Thế vụ tán gái này có xảy ra chuyện gì k? =..=

        Like

  4. bohipmat 19/01/2014 at 23:58 Reply

    hum ni mà có đặc chủng thì mai mốt có cố thanh (▰˘◡˘▰)

    Like

    • Nana 20/01/2014 at 08:26 Reply

      cái này thì, hên xui à Σ( ° △ °|||)

      Like

  5. nhatkhanhho 20/01/2014 at 00:08 Reply

    Trời ơi là trời bao giờ anh Hiên mới thoát khỏi kiếp “nhìn được chứ không ăn được đây hả trời?”╭(๑¯д¯๑)╮|Bây giờ mà có xôi chay tui cũng mừng, đói khát ( ̄^ ̄)

    Like

    • Nana 20/01/2014 at 08:26 Reply

      Xôi chay sắp có, nhớ không lầm là chương 34,35 gì đấy, còn xôi thịt là 4x =))

      Like

  6. Akashi Yukiko 20/01/2014 at 00:18 Reply

    Tội nghiệp anh Hiên quá =)) Đến cả đậu hũ cũng phải khổ cực lắm mới có mà ăn, nhịn riết chắc ảnh nghẹn mà chết =))

    Like

    • Nana 20/01/2014 at 08:27 Reply

      khổ tận cam lai =))

      Like

  7. […] Chương 31: Vết sẹo […]

    Like

  8. lyt140694 20/01/2014 at 10:50 Reply

    bài học tán gái ╮(╯_╰)╭ Chẳng nhẽ TMH để cho TP đi tán gái Σ( ° △ °|||)

    Like

    • Nana 20/01/2014 at 10:53 Reply

      Thật ra học tán gái cũng có cái hay của nó =))

      Like

      • lyt140694 20/01/2014 at 10:56 Reply

        học tán gái để “điềm tĩnh vs gái xinh và k giật mình trc gái xấu chăng” =))

        Like

  9. Tiểu Quyên 20/01/2014 at 11:56 Reply

    anh phong nghiêm túc chưa đc bao lâu lại đi tán gái , anh hiên sẽ ghen lắm đây

    Like

Leave a Reply to Akashi Yukiko Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: