Thế Giới Này Điên Rồi – 37

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 37

Hiệu quả

Vừa vào cửa, đám 0 kia lập tức chạy tới vây quanh Ninh Tiêu, còn thuận tiện liếc nhìn Kì Nhạc ngồi bên cạnh, vẻ mặt của bọn họ rất phong phú, nhưng không ai dám nói gì, chỉ cười nói chuyện với Ninh Tiêu, hỏi tại sao Ninh Tiêu lại gửi tin nhắn rủ bọn họ đến quán bar, bọn họ cứ tưởng Ninh Tiêu buồn chán muốn tìm người chơi cùng, nhưng bây giờ xem ra không phải rồi.

Lực chú ý của Ninh Tiêu hoàn toàn không đặt trên người bọn họ, chỉ giải thích vài câu đơn giản, “Cố Bách đang ở bên kia, có hứng thú thì qua đó thử xem, còn không thì thôi.”

Cả bọn đều cảm thấy không thể tin được, nhưng khi thấy Cố Bách đang ngồi nói chuyện với người khác, bọn họ không thể không tin. Ninh Tiêu và Cố Bách là hai kiểu người khác nhau, Ninh Tiêu thích hợp làm đối tượng tình một đêm, Cố Bách thích hợp làm bạn đời lâu dài, nhưng trước giờ Cố Bách không có hứng thú với người khác, vì vậy dần dần không ai dám tiếp cận, nhưng hôm nay cơ hội đó đã đến. Bọn họ nghi ngờ nhìn Kì Nhạc: “Anh ấy bảo cậu giới thiệu đối tượng cho anh ấy thật sao?”

Kì Nhạc đánh giá vài lần, tự hỏi nếu bây giờ mình nói “mấy người không hợp với anh ta đâu, về nhà đi” thì khả năng mình bị đánh hội đồng là bao nhiêu, cậu giật giật khóe miệng: “Đúng là có chuyện đó. . . . . .” Cậu còn chưa nói hết câu, đám 0 kia đã xông tới, tỏ ra thân thiết như bạn bè lâu năm, khiến cậu không nói được lời nào.

Ninh Tiêu lôi cậu ra từ trong đám người, nhắc nhở: “Cơ hội phải do tự mình nắm bắt.”

Đám người kia nghĩ cũng đúng, rối rít chạy sang bên kia.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu Kì Nhạc lại hiện lên hình ảnh một đám yêu tinh điên cuồng tranh giành Đường Tăng, cậu im lặng không nói gì.

Đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế, Cố Bách cảm thấy vô cùng đau đầu, mấy người này là do Tiểu Nhạc tìm đến sao? Anh nhìn xuyên qua đám người, phát hiện cậu đang nhìn sang bên này, dường như đang quan sát hiệu quả, anh thở dài trong lòng, biết cậu khó chịu nên phải tiếp tục đối phó thôi.

Không lâu sau, bóng dáng của người nào đó bị đám đông che khuất, Kì Nhạc nhích qua nhích lại nhưng vẫn không nhìn thấy gì, cậu đang do dự có nên qua đó nhìn thử không thì đột nhiên bị kéo đến quầy bar. Ninh Tiêu gọi hai ly rượu, đưa cho cậu một ly: “Để bọn họ nói chuyện đi, biết đâu thành công thì sao.”

Kì Nhạc ngồi xuống: “Không đâu, anh ta không có thích bọn họ.”

Ninh Tiêu nhíu mày, không lên tiếng, hắn cũng không ngốc, dĩ nhiên có thể nhìn ra chuyện này có vấn đề, nhưng tâm tình hiện giờ của hắn không tệ, dù sao bây giờ đã có cơ hội tâm sự với người này rồi, nếu bầu không khí tốt, hắn còn muốn tiến thêm một bước nữa.

Mặt Trẻ Con nhìn sang bên kia, mặt không chút thay đổi nhắc nhở: “Bọn họ ngồi xuống cả rồi, trông rất vui vẻ.”

Kì Nhạc quay đầu lại, im lặng nhìn, lực chú ý lại chuyển về bên đó.

Mặt Trẻ Con hỏi: “Anh Tiểu Viễn, em thấy bọn họ trò chuyện vui lắm, anh còn muốn giận tới chừng nào?”

Kì Nhạc: “. . . . . . .”

Ninh Tiêu lạnh lùng liếc cậu ta: “Cậu câm miệng cho tôi.”

Kì Nhạc nhìn Mặt Trẻ Con, phát hiện Mặt Trẻ Con vẫn bình tĩnh như cũ, không có rưng rưng nước mắt như mấy lần trước, sau đó còn gằn từng chữ: “Tại sao ông đây phải nghe lời anh?”

Ninh Tiêu: “. . . . . .”

Kì Nhạc nhìn bọn họ, tạm thời ném Cố Bách sang một bên, chậm rãi nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Em trai. . . . . . Anh còn chưa biết tên em, sau này anh gọi em là Bé Cưng nhé?”

Mặt Trẻ Con im lặng một lát rồi gật gật đầu, không có phản đối.

“Bé Cưng à.” Kì Nhạc nhìn cậu nhóc, “Rốt cuộc em đang nghĩ gì? Em làm vậy không sợ hắn càng ghét em sao?”

“Anh hai em nói, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là không được cho anh và Ninh Tiêu có cơ hội ở gần nhau, ngoài ra còn phải nghĩ cách gán ghép anh và Cố Bách.” Bé Cưng trả lời, “Chuyện sau này thì phải xem tình hình thế nào rồi tính tiếp, anh hai em còn nói nếu thật sự không được thì cứ áp dụng phương án hai.”

Kì Nhạc kinh ngạc: “Là gì?”

Bé Cưng thành thật trả lời: “Dù sao anh ấy cũng không thương em, vậy cứ để anh ấy ghét em đi.”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Em cố lên.”

Bé Cưng nắm chặt tay: “Em sẽ cố gắng.”

Kì Nhạc: “. . . . . . .”

Kì Nhạc nhìn hai người bọn họ, quyết định đổi chỗ ngồi, cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh hai nhà mình, tiếp tục quan sát bên kia. Cố Bách vẫn như thế, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, đám 0 càng lúc càng hưng phấn. Cậu vừa nhìn vừa trề môi.

Diệp Thủy Xuyên sốt ruột đến mức không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn cậu: “Tiểu Viễn, em uống lộn thuốc hả? Rốt cuộc em đang nghĩ gì?”

“Anh ta chọc giận em nên em mới tìm đám người kia đến phá anh ta, cho anh ta buồn nôn chết luôn.” Kì Nhạc nói, “Dù sao anh ta cũng đồng ý rồi.”

Diệp Thủy Xuyên trợn mắt: “Em không sợ cậu ta thích người khác sao?”

“Không đâu, bọn họ không hợp cũng không xứng.” Kì Nhạc nhìn bên kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy đám 0 này quá yêu nghiệt, cậu hỏi thử, “Anh hai, anh còn quen ai nữa không? Đổi người khác đi.”

Diệp Thủy Xuyên ngẩn ra, không để ý đến câu nói tiếp theo của cậu mà hỏi ngược lại: “Nếu thật sự muốn tìm đối tượng giới thiệu cho cậu ta, em cảm thấy ai thích hợp nhất?”

Kì Nhạc nhìn xung quanh một vòng, nhìn kĩ thêm lần nữa rồi nói: “Không có ai hợp hết.”

Hai mắt Diệp Thủy Xuyên sáng lên: “Vậy còn em thì sao? Có hợp không?”

Kì Nhạc thầm nghĩ, người mà Nhị Quyển thích là mình, đương nhiên là hợp rồi, cậu gật gật đầu.

Hai mắt Diệp Thủy Xuyên càng sáng hơn: “Nói cách khác, người khác không được, chỉ có em là được phải không?”

Kì Nhạc tiếp tục gật đầu: “Có gì không?”

Diệp Thủy Xuyên hỏi: “Tiểu Viễn, em không phát hiện có vấn đề sao?”

Kì Nhạc mờ mịt nói: “Không, có vấn đề gì chứ?”

Diệp Thủy Xuyên nhìn em trai nhà mình, thầm nghĩ tuy bây giờ nó có cá tính hơn, nhưng chỉ số EQ lại giảm nghiêm trọng. Diệp Thủy Xuyên sờ sờ đầu cậu, nói bóng nói gió: “Không có gì, cứ từ từ mà nghĩ, không cần gấp, anh đi toilet một chút.”

Kì Nhạc nhìn Diệp Thủy Xuyên bỏ đi, suy nghĩ lại về đoạn đối thoại kia, sau khi nghĩ đến lần thứ mười, vẻ mặt của cậu dần dần thay đổi, mẹ nó, sao mấy lời vừa rồi mờ ám quá vậy?

Thấy Diệp Thủy Xuyên đi xa, Ninh Tiêu bước qua ngồi xuống bên cạnh cậu: “Ôn tập thế nào rồi?”

Kì Nhạc hoàn hồn lại: “Tàm tạm.”

Ninh Tiêu gật đầu, câu có câu không nói chuyện với cậu. Kì Nhạc im lặng nghe hắn nói, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu, đa số thời gian đều tập trung quan sát người nào đó, nhìn người nào đó cười tươi rói, không có biểu hiện buồn nôn như cậu mong đợi, cậu càng lúc càng khó chịu, thầm nghĩ có ngon thì giả vờ tiếp đi, ông đây không chơi nữa!

Ninh Tiêu nhìn cậu: “Đi đâu vậy?”

Kì Nhạc thở hồng hộc đi về phía cửa: “Về nhà học bài.”

Ninh Tiêu đuổi theo, lên tiếng đề nghị: “Đến chỗ tôi đi, tôi giúp cậu ôn tập, chịu không?”

“Không!”

Cố Bách đã sớm bị đám người kia làm phiền muốn chết, nhưng quan sát cả buổi vẫn không thấy Tiểu Nhạc tỏ vẻ gì, ngược lại còn thấy Ninh Tiêu chạy sang ngồi bên cạnh, rốt cuộc cũng chịu hết nổi, vừa định ngừng cái trò thăm dò này thì lại thấy cậu bỏ đi, anh giật mình, vội vàng đẩy mấy người này ra, chạy tới gần cậu: “Cậu đi đâu vậy?”

“Về nhà, tôi chơi đủ rồi.”

Thấy tâm trạng của cậu không tốt, Cố Bách càng cảm thấy có hi vọng, nhưng anh biết nếu bây giờ ra vẻ đắc ý là chết với cậu, đành phải giả vờ thở dài, xoa xoa trán: “Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn về nhà, mệt quá.”

Kì Nhạc liếc nhìn anh, kinh ngạc hỏi: “Không phải anh đang chơi rất vui sao?”

“Giả vờ thôi.” Cố Bách nói thật, mở cửa xe cho cậu, “Dù sao cũng là người mà cậu giới thiệu, sao tôi dám xụ mặt với người ta được?”

Kì Nhạc nghĩ cũng đúng, vậy tức là mình đã thành công làm Cố Bách buồn nôn đúng không? Tâm tình của cậu nhất thời tốt lên, cậu vui vẻ ngồi lên xe, thuận miệng an ủi vài câu: “Anh đừng buồn, lần này không được thì để lần sau.”

Chỉ số EQ của người này thật là. . . . . . . Cố Bách nhịn cười, liếc nhìn Ninh Tiêu đang đứng cách đó không xa rồi lên xe rời đi.

Ninh Tiêu lạnh lùng nhìn theo, thầm nghĩ nếu Trịnh Tiểu Viễn có thể nhớ lại chuyện trước kia, nhất định sẽ không lạnh nhạt với mình như vậy, còn cái tên Cố Bách cũng không thể kiêu căng như thế, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu Trịnh Tiểu Viễn thật sự khôi phục như cũ, có khi hắn sẽ mất sạch hứng thú. Ninh Tiêu nhíu mày, không biết tâm tình hiện giờ của mình gọi là gì.

Thấy Ninh Tiêu quay lại chỗ cũ, Bé Cưng mở miệng nói: “Anh tốn nhiều nước miếng như vậy mà anh Tiểu Viễn vẫn đi với Cố Bách, buồn nhỉ.”

Ninh Tiêu gật đầu: “Tối nay tôi không có bạn, cậu về chung với tôi không?”

Bé Cưng ngẩn ra, đấu tranh tư tưởng một lát rồi gật đầu.

“Cậu đúng là ngây thơ, tôi chỉ chọc cậu thôi.” Ninh Tiêu cầm ly rượu lên uống, sau đó đặt tiền lên bàn, trước khi đi còn liếc cậu ta một cái, “Tôi chỉ nói mấy câu đã xử lí được cậu, thế nên sau này đừng cố tình khiêu khích tôi nữa.”

Bé Cưng nhìn Ninh Tiêu bỏ đi, quay đầu lại nhìn anh hai nhà mình, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi: “Anh hai, làm sao bây giờ?”

“Em cứ chuyển thẳng sang phương án hai đi.” Trầm Thư đề nghị, khoác vai em trai mình đi ra ngoài, “Hôm qua anh vừa tải vài clip SM, chúng ta về nhà xem nào.”

Bé Cưng: “. . . . . . .”

Kì Nhạc và Cố Bách quay về nhà trọ, hai người thay phiên nhau tắm rửa, Kì Nhạc tiếp tục học bài, vừa học vừa vui vẻ ngâm nga một bài hát, Cố Bách vẫn như thường lệ cầm một quyển sách ngồi bên cạnh cậu, nhịn nửa ngày rồi mở miệng: “Đừng hát nữa, chẳng câu nào đúng nhịp cả.”

Kì Nhạc: “. . . . . . .”

Cố Bách nhìn đồng hồ: “Về phòng ngủ đi, ngày mai học tiếp.”

Nể tình hôm nay cậu chịu không ít đau khổ, ông đây không thèm so đo với cậu, Kì Nhạc gật gật đầu, ôm sách về phòng.

Cố Bách vẫn ngồi trên sô pha, chậm rãi nở nụ cười.

Kì Nhạc không dám xem tiếp mấy video biến thái tối qua nữa, ngoan ngoãn lên giường ngủ, nhưng chợt cảm thấy không yên tâm, sợ người nào đó lại mò mẫm đến đây tiếp, cậu nằm trằn trọc không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, không biết qua thêm bao lâu, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, cậu vội vàng nằm ngửa nhắm mắt lại.

Cố Bách mở đèn lên, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, ngón cái lướt nhẹ qua môi cậu, rất nhanh liền phát hiện lông mày của cậu giật giật, anh cười cười. . . . . . . Quả nhiên cậu vẫn chưa ngủ.

Cố Bách biết Tiểu Nhạc vẫn chưa nghĩ thông suốt, cũng hiểu tại sao cậu lại chọn cách không làm rõ mọi chuyện, nhưng hiểu là một chuyện, có hành động hay không lại là chuyện khác, qua sự quan sát đêm nay, anh cảm thấy mình có thể chủ động hơn một chút, vừa lúc cậu chọn cách tiếp tục giả vờ, cái này có lợi thế hơn, ví dụ như. . . . . . Anh có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của cậu.

Cố Bách nắm cằm cậu, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cậu, trực tiếp vào trong dò xét, mấy lần trước đều phải chờ cậu ngủ rồi mới làm, sợ động tác của mình đánh thức cậu, nhưng lần này không còn gì phải e ngại nữa.

Kì Nhạc chỉ cảm thấy trong miệng bỗng nhiên xuất hiện vật gì đó âm ấm càn quét xung quanh, tiếp theo quấn lấy lưỡi của cậu, cậu lập tức choáng váng, mẹ nó, đây là cái gì?! Hôn lưỡi sao?! Nhị Quyển, một vừa hai phải thôi nha a a a!

Cố Bách nắm chặt cằm của cậu, không cho cậu khép miệng lại, nửa người trên áp sát xuống, làm cho đầu lưỡi càng tiến vào sâu hơn, mút nhẹ một cách dịu dàng và triền miên, tập trung hưởng thụ nụ hôn sâu đầu tiên của hai người.

Kì Nhạc không dám đẩy Cố Bách ra, chỉ có thể nhận mệnh nằm yên, sau đó cảm giác được mùi hương đặc trưng trên người Cố Bách dần dần xâm nhập vào cơ thể mình, khiến cậu bắt đầu cảm thấy rối loạn.

Cố Bách dừng lại một chút, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong lòng, tiếp tục hôn cậu, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, giống như có một dòng điện chạy qua liên tục kích thích dây thần kinh, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Kì Nhạc cảm thấy có chút khó thở, thậm chí có thể nghe rõ hô hấp nặng nề của đối phương và tiếng nước gợi tình trong miệng, cậu thật sự muốn khóc, mẹ nó, chưa xong nữa hả? Cậu suy nghĩ một chút, sau đó phản kháng bằng cách hừ một tiếng, cảnh cáo người nọ rằng mình có nguy cơ tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Cố Bách biết cậu đang cảnh cáo mình, cũng biết nếu làm tiếp nói không chừng sẽ bị cậu trở mặt, anh liếm môi cậu thêm mấy cái rồi ngừng lại, cúi đầu nhìn cậu, hô hấp của cậu hơi gấp gáp, hai má cũng ửng đỏ, trông cực kì ngon miệng, anh cười cười hôn lên mặt cậu một cái rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Rốt cuộc cũng xong rồi. . . . . . . Kì Nhạc rầu rĩ thở dài trong lòng, chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện một chuyện, vừa rồi cậu chỉ chú ý đến người ta, hoàn toàn không phát hiện tình huống hiện tại của mình, bây giờ cậu có thể cảm nhận cái gì đó rất rõ ràng, đầu óc cậu quay mòng mòng, không phải chứ?

Cậu lại cảm nhận thêm lần nữa, sau đó tức giận cào giường mấy cái, mẹ nó, mình cương rồi!

Dịch Hàng nhìn trái nhìn phải, từ lúc người nào đó tuyên bố muốn theo đuổi mình, trong phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một chiếc ghế sô pha mềm mại dành cho hai người và một tấm màn chiếu phim to bằng phân nửa vách tường, hắn chần chừ hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Lục Viêm Bân kéo rèm cửa sổ, đóng cửa lại, tắt hết đèn trong phòng, tiếp theo ngồi xuống ghế sô pha trước giường, loay hoay với máy tính: “Xem phim.”

“. . . . . .” Dịch Hàng kinh ngạc, “Cách mà bọn họ nghĩ cho anh là bảo anh xem phim với tôi?”

“Ừ.” Lục Viêm Bân nhấn nút chiếu phim.

Không thể nào, sao đám bạn của anh có thể đưa ra ý kiến bình thường như vậy được?! Dịch Hàng còn đang suy nghĩ miên man, chỉ nghe đối phương nói một câu bắt đầu, hắn quay đầu lại, khuôn mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu, sợ hãi la to: “Má ơi –“

Lục Viêm Bân đưa tay kéo Dịch Hàng ngồi xuống: “Xem đi.”

“Tôi không xem phim kinh dị!” Dịch Hàng bị dọa xanh mặt, muốn đứng dậy bỏ đi.

Lục Viêm Bân bình tĩnh nói: “Xem phim hoặc bị anh thượng, chọn một trong hai.”

Dịch Hàng lầm bầm, đành phải ngồi xuống, sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, hắn vội vàng chụp cái gối che mắt lại: “Má ơi –“

Lục Viêm Bân lấy gối ra, tiện tay ném đi, sau đó giang hai tay ra: “Sợ thì cứ nhào vào lòng anh.”

Dịch Hàng: “. . . . . .”

Lục Viêm Bân xoay đầu Dịch Hàng lại: “Xem đi.”

Dịch Hàng lại nhìn vào màn hình, sợ tới mức hét to, vội vàng kéo áo ngủ lên che mặt.

Lục Viêm Bân liếc mắt nhìn, nhanh tay cởi áo của Dịch Hàng, ném ra thật xa.

Dịch Hàng: “= 口 =”

Dịch Hàng chỉ mặc một cái quần ngủ, im lặng ngồi trên sô pha trừng mắt nhìn đối phương.

Lục Viêm Bân xoay đầu Dịch Hàng lại, để Dịch Hàng đối diện với màn hình, lúc này trên màn hình đang chiếu cận cảnh khuôn mặt của một nữ quỷ tóc tai bù xù, Dịch Hàng lại hét lên, muốn tìm vật gì đó để che. Lục Viêm Bân ôm lấy Dịch Hàng, âm thầm gật đầu, xem ra cách này không tệ, hắn bình tĩnh nói: “Ổn rồi, qua rồi, lát nữa nếu còn sợ thì cứ nhào vào lòng anh, anh sẽ bảo vệ em, thêm vài lần nữa là em yêu anh ngay thôi.”

Dịch Hàng bức xúc: “Anh hai, tôi năn nỉ anh, anh về sao Hỏa đi, đừng có ám tôi nữa!”

Lục Viêm Bân bình tĩnh nắm cằm Dịch Hàng, bắt hắn quay đầu lại.

“Má ơi –” Dịch Hàng hét lên, tiếp tục nhào qua.

Tagged:

36 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 37

  1. Thủy 19/02/2014 at 21:42 Reply

    o(≧∇≦o) pó tay lun. Mấy a ……. thật. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Cơ mà, bạn thích

    Like

  2. lyt140694 19/02/2014 at 21:48 Reply

    cp phụ còn hài hơn cp chính nựa a ~~ ╮(╯_╰)╭

    Liked by 1 person

    • Nana 20/02/2014 at 09:40 Reply

      CP phụ nên phải chơi nổi tí =))

      Like

  3. cún bướng 19/02/2014 at 22:03 Reply

    hehe ai đó có thể thoải mái ăn đậu hủ của người ta rồi…..ta phấn khích quá| Ψ(`▽´)Ψ |

    Like

  4. tramanhnguyen 19/02/2014 at 22:15 Reply

    Thiệt tình, đó giờ chưa thấy kiểu chim non e ấp này bao giờ==||| coi phim hoặc bị a thượng T.T MD a Bân, sao a k trắng ra luôn cùng tắm hoặc bị a thượng cho quần chúng bớt đau não =”=
    Còn màn mình cương r sao cắt trớt quớt v nha~

    Liked by 1 person

  5. lin 19/02/2014 at 22:16 Reply

    Tiểu Nhạc ơi! chào mừng e đã đạp một chân zô hang động gay. CB ngày càng sắc hehe…tui thích. Bạn của LVB cho ý kiến bình thường nhưng quá trình a đi đến kết quả cuối thiệt là ….ba chấm

    Like

    • Nana 20/02/2014 at 09:44 Reply

      CB nhịn lâu rùi, phải sắc thui ~(‾▿‾~)

      Like

  6. yuu 19/02/2014 at 22:18 Reply

    ko bít nói gì lun, mấy anh công càng ngày càng phúc hắc =.=
    tình hình là ta càng ngày càng bấn anh Bân rồi, iu anh í chết mất o(≧∇≦o)

    Liked by 1 person

    • Nana 20/02/2014 at 09:44 Reply

      ta thấy mấy anh công càng ngày càng ko đc bình thường =)) (trừ anh Bách)

      Like

      • yuu 20/02/2014 at 20:39 Reply

        ây da, ta cũng thấy vậy, nào giờ anh Bách đều phúc hắc, chỉ là bây giờ biểu hiện ra nhiều hơn để cua em Nhạc thui, mà phải tấn công vậy ms thích, chứ kiểu iu thầm hồi xưa mệt lắm ╮(╯_╰)╭

        Like

  7. hoahong8963 19/02/2014 at 22:53 Reply

    sặc nước miếng chết mất a a a a

    Like

  8. tieudaodong 19/02/2014 at 22:53 Reply

    Comt phát rồi mới đọc o(≧∇≦o) Tớ là tớ định đi ngủ rồi cơ, sáng mai phải dậy từ 5h đi học tiết đầu á nhưng mà trời xui đất khiến sao lại muốn mò thử vào đây xem có update TGNĐR ko, quả nhiên…(▰˘◡˘▰) Thôi, h tớ đi đọc đây (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

    • Nana 20/02/2014 at 09:49 Reply

      (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

      Like

  9. cún bướng 19/02/2014 at 22:55 Reply

    bạn ơi bạn còn tuyển editor k vậy? mình tính hỏi bạn lâu rồi nhưng không biết nên viết ở đâu. hi ^^

    Like

    • Nana 20/02/2014 at 09:50 Reply

      hix, bọn mình ko có tuyển editor nha bạn…

      Like

  10. Smiley Joyce 19/02/2014 at 23:04 Reply

    má ơi Bến Thái khắp nơi =))))))))))))))))))~

    Like

    • Nana 20/02/2014 at 09:50 Reply

      hãy nhìn tiêu đề truyện =))

      Like

  11. Aki 19/02/2014 at 23:16 Reply

    Mẹ nó, cương rồi sao nữa, cắt đúng cao trào thế này!!! :((
    Con đường đi đến tình yêu của cp Bân – Hàng thiệt mấp mô và đầy chông gai =))

    Like

    • Nana 20/02/2014 at 09:51 Reply

      CP đó cũng sồn lắm, công thì điên còn thụ thì tửng =))

      Like

  12. Tiểu Quyên 20/02/2014 at 08:28 Reply

    anh nhạc còn tiếp tục giả vờ nữa coi chừng bị anh bách ăn sạch lúc đó hối hận ko kịp…..hihi………………anh bân biến thái thật ta thấy anh đang làm cho anh dịch hàng sợ anh thì đúng hơn là đang theo đuổi

    Like

    • Nana 20/02/2014 at 09:51 Reply

      anh Bân thì biết gì là theo đuổi ( ¯¯┏_┓¯¯)

      Like

  13. Tieulam 20/02/2014 at 08:45 Reply

    Cu tuong anh Ban cho e xem phin SM hay j j di chu~~~ =))))
    Co ma anh suy nghi de thuong ghe co~~~ xDxD

    Like

  14. kinhtu 20/02/2014 at 11:46 Reply

    Chịu ko nổi couple phụ ah. cute quá trời!!!

    Like

  15. PHONG LINH LÂU 20/02/2014 at 22:19 Reply

    dạo này… cứ vào tới nhà nàng là ruột ta nó lại co rút. . . k biết mấy nữa có bị xoắn ruột k

    Like

  16. usagichan181Dung nhi 21/02/2014 at 10:51 Reply

    Chết cười với mấy anh này.
    Sr nàng nhiều, đọc đến đây rồi ta mới comt, truyện hay thật!
    Tks nàng nà^^

    Like

    • Nana 21/02/2014 at 13:19 Reply

      (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

      Like

  17. Hao bat hao 21/02/2014 at 17:15 Reply

    Phut…! Ha ha , Bo chieu voi 2 doi nay

    Like

  18. lãnh 21/02/2014 at 21:39 Reply

    trong lúc chờ bộ này ra chương mới bợn đã ngốn xong hết bộ TTTS ヽ(^。^)ノ
    quay lại đã có chương mới đk mấy ngày roài =))
    cảm giác sung sướng nê tê phê quá đi ~( ̄▽ ̄)~
    tiếc hận là đến h ms biết mà chui vô động của các nàng.( tự động vác chiếu trải trước nhà hóng truyện ~^O^~)

    Like

  19. […] Chương 37: Hiệu quả […]

    Like

  20. axit666 17/01/2015 at 11:34 Reply

    tưởng tượng cái mặt tgan của a ưu tú nói mấy câu đó thực sự TMD k nhịn được cười :]]]

    Like

  21. ilywhat 21/06/2015 at 19:42 Reply

    Mình ship Bé Cưng với Ninh Tiêu nha, có tiềm năng (=´∀`)

    Like

  22. háo sắc 20/08/2015 at 15:29 Reply

    chưa thấy ai theo đuổi như vậy hết! dã mơn

    Like

  23. Ám Dạ 15/05/2017 at 15:44 Reply

    Phải nói là mấy a công anh nào cũng k bình thường á nha :))

    Like

  24. Bông tuyết nhỏ 🌸 23/02/2019 at 05:21 Reply

    Công nhận trong đây hổng ai bình thường được hết

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: