Thế Giới Này Điên Rồi – 38

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 38

Đắn đo

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ, rọi vào trong phòng ngủ, Kì Nhạc yên lặng ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn cửa phòng, vẻ mặt đờ đẫn, thật sự không muốn mở cửa đi ra ngoài. Cậu không nhớ tối qua mình ngủ lúc mấy giờ, nhưng cậu còn nhớ rõ tình trạng của mình, cậu nhịn không được kéo quần ra nhìn chim một chút, thầm nghĩ mẹ nó, bây giờ mềm nhũn mà sao tối qua cứng ngắc vậy?

Như thường lệ, Cố Bách ngồi ở ngoài đợi cậu ra ăn cơm, nhưng đợi cả buổi cũng không thấy cậu đâu, anh mở cửa xem một chút, nhất thời ngẩn ra: “Cậu làm gì vậy?”

Kì Nhạc vẫn còn đang kéo quần nhìn chim, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức nứt ra, có cần đúng lúc như vậy không?! Cậu vội vàng buông tay, bình tĩnh nói: “Không làm gì cả.”

Cố Bách quan sát một chút, hỏi thử: “. . . . . . Di tinh hả?”

*di tinh là hiện tượng tinh dịch chảy ra ngoài ở nam giới mà không có kích thích tình dục hoặc sự cương cứng của dương vật, nó có thể xảy ra trong lúc ngủ hoặc lúc thức (khi tiểu tiện). Di tinh và mộng tinh là hiện tượng bình thường của cơ thể nếu như không xuất hiện nhiều hoặc không kèm theo triệu chứng khác. Đây là một cơ chế giải phóng tinh dịch khi không có thủ dâm hoặc quan hệ tình dục.

“Anh nghĩ nhiều quá.” Kì Nhạc chậm rãi xuống giường, nhìn Cố Bách, chợt nhớ tới nụ hôn nóng bỏng tối qua, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, cậu lướt nhanh qua người anh, vọt thẳng vào phòng tắm.

Cố Bách đứng ở cửa nhìn bóng lưng của cậu, bắt đầu suy nghĩ có phải mình gấp gáp quá nên đã dọa cậu sợ rồi không?

Kì Nhạc buồn phiền đi qua đi lại trong phòng tắm, lát sau mới chịu rửa mặt, cậu im lặng an ủi mình, thật ra chỉ cương chút xíu chứ nhiêu, không phải cương hết toàn bộ, hơn nữa người thiếu kinh nghiệm yêu đương như cậu, trước giờ chỉ mới nắm tay bạn gái, hôm qua lại bị hôn cuồng nhiệt như thế, cơ thể có chút phản ứng… Là chuyện cực kì bình thường… Đúng không?

Cậu đứng ngơ ngẩn trước bồn rửa tay, tưởng tượng nếu đổi Cố Bách thành Ninh Tiêu, lập tức cảm thấy buồn nôn không chịu được, nhưng rồi nghĩ lại, nếu thật sự là Ninh Tiêu, cậu đã xông lên ăn thua đủ với hắn rồi, tuyệt đối không để yên cho hắn làm tới như thế, vậy tức là do cậu ngầm đồng ý và nụ hôn kia quá dài quá đắm đuối. . . . . . Nên cơ thể mới phản ứng theo bản năng?

Sau khi nghĩ thông suốt, Kì Nhạc cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, cậu rửa mặt thật nhanh rồi mở cửa ra ngoài, đi tới trước bàn ăn. Cố Bách vẫn bình tĩnh như mọi ngày, giống như chuyện tối qua không liên quan gì đến mình. Kì Nhạc chưa đạt đến trình độ đó, cậu vẫn còn cảm thấy khá lúng túng, lúc ăn cơm tranh thủ liếc anh một cái, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ mẹ nó Nhị Quyển, cậu đi đóng phim được rồi đó! Đúng là quá đáng mà!

Cố Bách nhìn cậu, biết rõ còn cố hỏi: “Gì vậy?”

Kì Nhạc cúi đầu, tập trung húp cháo: “. . . . . . Không có gì.”

Sau khi ăn cơm xong, Kì Nhạc tiếp tục ôn bài, nhưng do người nào đó cứ ngồi chình ình trước mặt, cậu không thể tập trung được, vì vậy dứt khoát ôm sách về phòng ngủ. Cố Bách muốn cho cậu thời gian suy nghĩ nên không có đi theo, đến khi ngồi ở ngoài chán quá, mà Tiểu Nhạc học nãy giờ cũng lâu, hẳn nên nghỉ ngơi một chút, lúc này anh mới ôm mèo cụp tai vào phòng.

Kì Nhạc kinh ngạc: “Sao vậy?”

“Tôi thấy hình như nó lại ỉu xìu rồi,” Cố Bách bình tĩnh đặt con mèo lên bàn, “Cho nên mới ôm nó vào đây xem thử, nó có vẻ rất thích cậu.”

Kì Nhạc ôm con mèo vào lòng, thầm nghĩ con trai, con thật đáng thương, lại bị tên khốn này lợi dụng. Cậu an ủi vuốt ve nó, thấy người nào đó vẫn chưa chịu đi thì buồn bực hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Không,” Cố Bách ngồi xuống giường, “Cậu cứ học tiếp đi, không cần để ý đến tôi.”

Kì Nhạc im lặng tiêu hóa thông tin, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Anh yên tâm, nó không sao đâu.” Ngụ ý là đi nhanh giùm đi.

“Tôi vẫn muốn ở đây nhìn nó,” Cố Bách bày ra vẻ mặt chân thành, “Dù sao nó cũng là vật sống duy nhất mà Tiểu Nhạc để lại cho tôi, tôi rất thương nó.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Mẹ cậu, cậu nói lời này không chột dạ hả? Không chột dạ thật hả? Da mặt đúng là quá dày!

Kì Nhạc quay đầu lại tiếp tục ôn bài, nhân tiện liếc mắt một cái, thấy Cố Bách đang tựa vào đầu giường đọc sách, ánh mắt ôn hòa, muốn ghét cũng ghét không được. Cậu ngồi một lát, sờ sờ con trai nhà mình, thầm nghĩ cảm giác ấm áp kì lạ trong lòng mình là sao đây? Cậu bối rối cho tới trưa, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được ổn, phải tìm người hỏi một chút, nhưng xung quanh chẳng có người nào bình thường, nếu hỏi có khi lại nhận được đáp án không bình thường.

Cố Bách liếc nhìn đồng hồ, đặt sách xuống: “Trưa nay muốn ăn gì?”

Kì Nhạc hoàn hồn, vừa định mở miệng thì di động đột nhiên vang lên, cậu lấy ra xem thử, phát hiện là số lạ lần trước, cũng chính là số của Dịch Hàng, cậu do dự một lát rồi bắt máy: “Anh lại sao nữa đây?”

“Có chuyện muốn hỏi cậu,” Dịch Hàng nói, “Cậu có biết đạo sĩ đang ở đâu không? Tôi chỉ biết hắn là học sinh, không biết là học sinh trường nào.”

Kì Nhạc kinh ngạc: “Anh tìm hắn làm gì?”

“Mua vài lá bùa.”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh tin hắn thật sao?”

“Không, tôi không có tìm hắn, cậu nhớ lại đi, lần trước ở bệnh viện, mấy cô y tá kia nói hắn là đệ tử ruột của Kinh Dịch đại sư, tôi muốn nhờ hắn giúp tôi liên lạc với đại sư,” Dịch Hàng phấn khởi nói, “Tôi muốn tìm đại sư mua bùa!”

Kì Nhạc nhức đầu, bất đắc dĩ hỏi: “Lỡ như cũng là giả thì sao?”

Bên kia nhất thời im lặng, một lát sau truyền đến giọng nói ngơ ngác của Dịch Hàng: “. . . . . Ừ nhỉ.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

“Thôi kệ, dù thế nào cũng phải thử một lần, cậu có biết hắn ở không?”

“À, biết,” Kì Nhạc dừng lại một chút, “Anh đang ở đâu? Tôi đi chung với anh. . . . . Tôi không mua bùa đâu cám ơn, tôi chỉ muốn đi dạo thôi, cúp máy đi, tôi đến tìm anh.”

Cố Bách nghe rõ ràng, nhíu mày: “Cậu muốn ra ngoài?”

“Ừ, tôi không ăn trưa được rồi.” Kì Nhạc cầm ví tiền, xoay người đi ra ngoài.

“Để tôi đưa cậu đi.”

“Không cần.” Kì Nhạc xua tay, quay lưng bỏ đi.

Cố Bách đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn con mèo cụp tai nhảy lên vai mình nghiêng đầu nhìn ra ngoài, anh đưa tay sờ sờ nó, thầm nghĩ cứ để cậu ấy đi vậy, mình không thể kèm chặt quá.

Kì Nhạc nhanh chóng tìm được Dịch Hàng ở McDonald’s, nhìn bộ dạng thảm hại của người nào đó, cậu vô cùng kinh ngạc: “Anh bị sao vậy?”

Dịch Hàng ngồi ở cạnh cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt hằn đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn: “Ngủ không ngon.”

“. . . . . . Ngủ không ngon thì cứ ngủ tiếp đi.”

“Tôi không dám ngủ,” Dịch Hàng tội nghiệp nói, “Tối qua tên khốn kia đòi ôm tôi ngủ nhưng tôi không chịu, hắn cũng không có ép buộc tôi, nhưng mà tôi sợ quá ngủ không được, tới gần sáng mới chợp mắt được một chút, trưa nay định ngủ bù nhưng lại không dám ngủ, tôi sợ một nữ quỷ bất ngờ nhảy ra.”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh xem phim kinh dị?”

Dịch Hàng yên lặng gật đầu, dừng một chút rồi giải thích: “Không phải tôi muốn xem, là hắn ép tôi xem.”

Kì Nhạc hiểu rõ gật đầu, tùy tiện an ủi vài câu, sau đó chạy đi gọi chút đồ ăn, cuối cùng quay lại ngồi xuống, đắn đo một lát rồi nói: “Bạn trai anh hôn anh. . . . . . Anh có cương không?”

Dịch Hàng ngẩn ra, cẩn thận ngẫm nghĩ: “Tôi cũng không biết, nhưng hình như không có thì phải.”

Kì Nhạc buồn bực: “Cơ thể là của anh, có cương hay không anh cũng không biết à?”

“Chủ yếu là tôi không tâm trạng chú ý tới điều đó,” Dịch Hàng rầu rĩ nói, “Bởi vì tên khốn kia luôn có cách dời lực chú ý của tôi đến nơi khác.”

Ra là vậy. . . . . . Kì Nhạc giật giật khóe miệng, cúi đầu ăn phần của mình.

“Sao cậu lại hỏi vấn đề này? Anh chàng kia hôn cậu rồi à?” Dịch Hàng tò mò nhìn cậu, “Không phải cậu ngả bài với anh ta rồi sao? Hai người cặp bồ chưa?”

Kì Nhạc kinh ngạc: “Tôi ngả bài với anh ta hồi nào?”

“Hai người đã ngả bài từ sớm rồi mà, lần trước anh chàng kia còn gọi điện thoại cho tôi nữa. . . . . .” Dịch Hàng mở bịch sốt cà chua, tóm tắt lại mọi chuyện, “Thì ra hai người vẫn chưa cặp. . . . . . Này này, sao lại dùng khoai tây đập tôi?!”

Kì Nhạc nhìn hắn, giận đến run người, đồ ngốc, thì ra tôi rơi vào thảm cảnh này cũng có phần anh!

Dịch Hàng lấy cọng khoai tây trên người xuống, “Cậu bị điên hả?”

“Đúng là điên thật rồi,” Kì Nhạc nghiến răng nghiến lợi, “Bây giờ tôi chỉ hận không thể làm thịt anh!”

Dịch Hàng không hiểu gì hết: “Tại sao?”

Kì Nhạc không trả lời, mặt không chút thay đổi ăn cơm, thầm nghĩ đồ ngốc, lần sau tốt nhất đừng rơi vào tay tôi, nếu không đừng nói bán đứng anh, ngay cả quần lót tôi cũng bán luôn!

Dịch Hàng quan sát một chút nhưng vẫn không nhìn ra vấn đề, vì vậy không hỏi nữa. Hai người nhanh chóng ăn xong, lên đường đi đến trường đại học. Dịch Hàng nhìn tấm bảng ven đường, cảm thán nói: “Hồi đó tôi học ở trường này.”

Kì Nhạc liếc mắt một cái, ngạc nhiên hỏi: “Cùng trường với cơ thể hiện giờ của tôi, anh học lớp trên à? Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua tên của Trịnh Tiểu Viễn?”

“Mới vừa lên năm nhất,” Dịch Hàng cũng giật mình, “Tôi chưa từng nghe qua tên cậu, cậu nổi tiếng lắm sao? À quên, nổi tiếng dữ dội mới đúng, nhưng cái này sau khi chết tôi mới biết, lúc trước đi học tôi toàn lo chơi game.”

Kì Nhạc gật đầu, thầm nghĩ Dịch Hàng là trạch nam (người hay ru rú trong nhà), không phải người trong giới, chưa từng nghe tên Trịnh Tiểu Viễn cũng là chuyện bình thường, nhưng tại sao đám nữ sinh kia lại biết Trịnh Tiểu Viễn?

Dịch Hàng nhìn cổng trường, đề nghị: “Vào trong dạo một vòng đi, đi theo hướng này có thể vòng ra ngoài luôn.”

Kì Nhạc không phản đối, cậu cũng muốn tranh thủ làm quen hoàn cảnh, hai người cùng nhau vào trong. Ngôi trường này khá cũ kĩ, cây cối hai bên cao lớn tươi tốt, gió thổi lá bay xào xạc, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tựu trường, học sinh ở nơi khác đã bắt đầu trở lại, trong sân trường có khá nhiều người đi qua đi lại, cũng coi như náo nhiệt. Dịch Hàng dâng trào cảm xúc, chỉ vào sạp báo: “Hồi đó tôi thường mua tạp chí ở đây.”

Kì Nhạc an ủi: “Bây giờ anh cũng mua được mà.”

Dịch Hàng hít hít mũi, bước đến lật lật tạp chí, lát sau thấy một người đi tới: “Cậu muốn mua gì?”

“Xem thử chút thôi,” Dịch Hàng nhìn ông chủ quen thuộc, cảm thấy nước mắt sắp trào ra ngoài, cố gắng tìm chuyện để nói, “Vừa rồi bác ra ngoài hả?”

“Ừ, bắt người, nhưng chưa bắt được,” Ông chủ tức giận nói, “Thật quá đáng hết sức, dám dán quảng cáo che hết chỗ này. . . . . Cậu nhìn xem đây là cái gì?”

Hai người tò mò nhìn thử, chỉ thấy trong tay ông chủ là mấy tờ rơi, trên đó có mấy chữ to như hạt đậu! Coi bói! Trừ tà! Chiêu tài! Đệ tử ruột của Kinh Dịch đại sư có thể giải quyết mọi vấn đề, nói câu nào trúng câu đó, giá cả phải chăng, bạn còn chờ gì nữa?

Kì Nhạc: “. . . . .”

Dịch Hàng: “=口 =”

Kì Nhạc nhanh chóng hoàn hồn: “Ai dán vậy? Là nam hay nữ? Chạy hướng nào?”

“Nam, nhìn cũng còn trẻ,” Ông chủ ném đống tờ rơi vào thùng rác, chỉ vào con đường bên trái, “Chạy hướng này.”

“Không có gì, chúng cháu đuổi theo giúp bác.” Kì Nhạc nói một câu, sau đó kéo Dịch Hàng bỏ chạy, Dịch Hàng lơ ngơ bị cậu kéo: “Là hắn à?”

“Có thể lắm, đây là trường đại học, hắn cũng phải đến trường, hơn nữa bây giờ sắp khai giảng, chắc chắn rất đông người, anh cảm thấy thế nào?” Kì Nhạc đuổi đến một ngã rẽ, sau đó quan sát hai bên, lập tức bắt gặp một bóng người quen thuộc. Cậu vội vàng đuổi theo, chỉ thấy một vị đạo sĩ đội mũ lưỡi trai đeo kính râm, tay trái cầm một cái thùng nhỏ, trong lòng bàn tay cầm một đống tờ rơi, tay phải đang cầm bàn chải bôi hồ lên thân cây, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

“. . . . . .” Dịch Hàng bước qua, “Đạo sĩ?”

Đạo sĩ giật mình, quay đầu nhìn bọn họ: “Ủa, là hai người sao, tới tìm tôi mua bùa hả?”

Hai người thầm nghĩ lần này đoán đúng rồi đấy, Dịch Hàng nhanh chóng kể lại mọi chuyện, đạo sĩ im lặng lắng nghe, lắc đầu: “Sư phụ tôi không dễ gì rời núi, tôi giúp anh được không?”

“. . . . . .” Dịch Hàng nói, “Tôi chỉ muốn tìm sư phụ cậu, chắc sư phụ cậu cũng nể mặt cậu giúp tôi một lần chứ?”

Đạo sĩ im lặng một lát rồi thở dài: “Thật ra ông ấy đã đi về cõi tiên rồi.”

Dịch Hàng: “. . . . . .”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Đạo sĩ lập tức đổi đề tài, “Nhưng sư phụ đã truyền hết bí kíp cho tôi, cứ để tôi giúp anh, vừa lúc tôi có mang túi theo, đồ nghề đầy đủ, bây giờ làm liền đưa liền luôn.”

Cái quái gì thế, vừa rồi còn nói sư phụ không dễ gì xuống núi, mới đây đã đi về cõi tiên?! Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Cái vị Kinh Dịch đại sư vốn không hề tồn tại đúng không?”

Đạo sĩ vẫn bình tĩnh như cũ: “Tôi đã nói sư phụ đi về cõi tiên rồi.”

Dịch Hàng quay đầu bỏ đi: “Thôi tôi đi chỗ khác tìm. . . . . .”

“Chỗ khác toàn là lừa đảo,” Đạo sĩ vội vàng ngăn cản, “Một lá bùa của bọn họ ít nhất cũng tính anh 200, tìm tôi còn có lý hơn.”

Dịch Hàng nhắc nhở: “Nếu bùa của cậu thật sự có tác dụng, cậu đã không rơi vào tình cảnh hiện giờ.”

“Tôi đắc tội với thần, dĩ nhiên sẽ không có kết quả tốt, nhưng tôi vẫn còn khả năng đối phó với yêu ma,” Đạo sĩ nói y như thật, “Hơn nữa tôi dùng chu sa vẽ bùa, bản thân chu sa đã là vật trừ tà, tuyệt đối có hiệu quả, anh muốn mua bao nhiêu, tôi giảm giá cho anh.”

Dịch Hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, hoài nghi hỏi: “. . . . . . Có chắc không đó?”

“Chắc mà.”

“Vậy. . . . . . Thôi được. . . . . .”

Kì Nhạc hắc tuyến đứng bên cạnh, thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình hiện giờ, cậu nhìn hai người kia giao dịch xong, vừa định bỏ đi thì nghe đạo sĩ gọi: “Nếu hai người không có gì làm thì qua đây giúp tôi dán tờ rơi đi.”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Mơ đi, nói thật những thứ này chẳng có tác dụng gì cả, nơi này là trường học, anh nên bói chòm sao hay bói đào hoa, nếu không thì bán bùa bình an, bất kể có hữu dụng hay không, đảm bảo sẽ có người mua, mấy thứ này mới dễ bán.”

Đạo sĩ ngẩn ra: “Có lý, nói tiếp đi.”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tạm biệt.”

Đạo sĩ: “. . . . . .”

Kì Nhạc kéo Dịch Hàng đi, bất đắc dĩ nhìn những thứ trên tay hắn: “Anh tin thật sao?”

“Kệ nó,” Dịch Hàng giơ túi nilon lên, “Ngựa chết chữa thành ngựa sống*, tôi muốn về nhà chơi game, cậu muốn đi đâu?”

*ý nói đã biết không có tác dụng nhưng vẫn cố níu kéo hi vọng.

Kì Nhạc nhìn đồng hồ, phát hiện vừa mới xế chiều, cậu thật sự không muốn về nhà, “Tôi đi tìm anh hai, anh về đi.” Cậu đứng tại chỗ nhìn Dịch Hàng đi xa, sau đó đón xe bus đến nhà trọ của Diệp Thủy Xuyên.

Thấy cậu đến, Diệp Thủy Xuyên có chút kinh ngạc: “Sao đột nhiên lại tới đây? Tới tìm đồ hả? Cố Bách đâu?”

“Không, em ra ngoài dạo một chút,” Kì Nhạc im lặng một lát rồi nhìn Diệp Thủy Xuyên, hỏi, “Anh, lúc anh hôn chồng anh, anh có cương không?”

“Có chứ.”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tại sao?”

“Tại vì anh thích anh ấy chứ sao.”

Kì Nhạc chưa từ bỏ ý định: “Nếu anh không thích người đó thì sao?”

“Thì anh còn hôn người đó làm gì?”

“. . . . . .” Kì Nhạc thầm nghĩ cũng đúng, suy nghĩ một chút rồi đổi vấn đề khác, “Nếu anh không thích một người, nhưng lại hôn người đó, vậy anh có cương không?”

“Chưa thử qua, nhưng nếu em hỏi Tiểu Thư, hắn sẽ bảo là có.”

Hai mắt Kì Nhạc lập tức sáng lên: “Thật à? Tại sao?”

“Tại vì hắn muốn lên giường với người ta chứ sao.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Diệp Thủy Xuyên nghi ngờ hỏi: “Tiểu Viễn, lẽ nào em và Cố Bách. . . . . .”

“Không có!” Kì Nhạc theo phản xạ hét to, “Em không thích Cố Bách, cũng không có làm gì hết!”

“Vậy sao đột nhiên lại hỏi những chuyện này?” Diệp Thủy Xuyên đánh giá chỉ số EQ của em trai nhà mình, hỏi thử, “Em có phản ứng khi hôn cậu ta? Nhưng em cảm thấy mình không thích cậu ta?”

Kì Nhạc im lặng một lát, gật đầu.

“Để anh đổi vấn đề khác,” Diệp Thủy Xuyên mỉm cười nhìn cậu, “Em có. . . Phản cảm với nụ hôn đó không?”

Kì Nhạc cẩn thận suy nghĩ một chút: “Hình như. . . . . . Không có. . . . . .”

“Ừ, em không ghét nụ hôn này, đã vậy còn cương,” Diệp Thủy Xuyên cười càng vui vẻ, “Em không thích cậu ta thật sao?”

“. . . . .”

Kì Nhạc khóc không ra nước mắt, mẹ nó phản ứng bản năng cái con khỉ, quả nhiên cái chuyện cương này không bình thường mà!

Diệp Thủy Xuyên vui vẻ hôn cậu một cái: “Ngoan, cứ từ từ suy nghĩ.”

Kì Nhạc đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định không thể chỉ nghe lời nói của một bên, cậu ráng nhịn đến ban đêm, đi theo Diệp Thủy Xuyên đến quán bar, muốn hỏi ý kiến của mấy người kia, ai ngờ kết quả đều y hệt nhau. Cậu đứng ngẩn người cả buổi, sau đó im lặng xoay người đi ra ngoài, lúc xoay người lại đụng trúng một người, cậu vội mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi. . . . . . Sao lại là anh?”

Bác sĩ nhiệt huyết vô cùng hưng phấn: “Tới tìm cậu chứ gì, ha ha, hôm nay tôi may quá!”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tôi hỏi anh chuyện này được không? Sao anh lại cố chấp với chuyện này như vậy?”

Bác sĩ suy nghĩ vài giây, trải qua mấy lần thất bại trước, hắn cảm thấy mình có thể thử lợi dụng sự đồng tình của người khác, vì vậy ra vẻ buồn rầu nói: “Thật ra tôi cũng gặp trường hợp tương tự. . . . . .”

Kì Nhạc kinh hãi: “Cái gì?”

“Thật đó, nhưng không phải tôi mà là người yêu của tôi, sau khi tỉnh lại người yêu tôi không còn nhận ra tôi nữa,” Nhớ tới thân phận của cậu, bác sĩ nói thêm một câu, “Người yêu tôi cũng là gay, tôi tới đây không chỉ tìm cậu mà còn muốn nhìn anh ấy một chút, a, anh ấy kìa, cậu nhìn đi. . . . . .”

Kì Nhạc nhìn theo hướng bác sĩ chỉ, im lặng một lát rồi bước qua kéo người nọ đến gần, chỉ vào bác sĩ: “Chồng anh hai, anh có quen người này không?”

Bác sĩ: “= 口 =”

Chung Duệ Uyên nhìn một chút: “Không nhận ra, có gì không?”

Kì Nhạc cười rộ lên: “Không có gì, anh cứ tiếp tục chờ anh hai em đi, tên này có vẻ thiếu yêu, hắn tự tưởng tượng anh là bạn trai hắn.”

Bác sĩ: “. . . . . .”

“Thiếu yêu à?” Chung Duệ Uyên đánh giá bác sĩ, cười ha ha, “Mặt mũi không tệ, đúng lúc tôi có người bạn nhờ tôi giới thiệu đối tượng, cậu muốn thử một chút không?”

Hai chữ “người bạn” đánh mạnh vào trái tim yếu ớt của Kì Nhạc, cậu vội vàng lôi bác sĩ đi, tuy cậu không ưa gì tên bác sĩ điên khùng này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn rớt xuống hố lửa, cậu nói nhỏ với bác sĩ: “Anh đi nhanh đi, đừng bao giờ đồng ý, bạn bè của anh ta cũng không bình thường đâu.”

“Không bình thường?” Bác sĩ lập tức trở nên nghiêm túc, “Tôi làm nghề gì?”

“Anh là bác sĩ tâm thần. . . . . .” Kì Nhạc bất chợt ngậm miệng, mẹ nó, không phải chứ?

Bác sĩ bỏ lại cậu, quay đầu bước đi: “Tôi muốn thử.”

Chung Duệ Uyên cười ha ha chìa tay ra: “Bên này, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

“Ừ.”

Bác sĩ nhiệt huyết, anh muốn gia nhập thế giới điên khùng của bọn họ sao?! Kì Nhạc im lặng nhìn hai người kia đi xa, cảm thấy thế giới này quá kinh khủng rồi, cậu quyết định về nhà tìm Nhị Quyển, cậu muốn thử thêm một lần, nếu tối nay lại cương thì sẽ không từ chối nữa.

Sau khi về nhà, Dịch Hàng bắt đầu xắn tay áo lên làm việc, cầm bùa màu vàng dán đầy cửa sổ, không chỉ thế mà còn dán khắp nhà, đến khi Lục Viêm Bân tan tầm trở về, nhà của hắn đã trở thành nhà ma, bốn phía đều là bùa màu vàng bay phất phơ, trông cực kì khủng bố, còn người nào đó thấy hắn trở lại thì lập tức đứng dậy, trên cổ đeo một đống bùa hộ mệnh, trên tay còn cầm một cái đĩa chu sa, ý chí chiến đấu cao ngất: “Qua đây, hôm nay tôi không sợ anh nữa đâu!”

Lục Viêm Bân: “. . . . . .”

Tagged:

35 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 38

  1. tieudaodong 24/02/2014 at 20:24 Reply

    Tem ~~~~~~~~~~~~~

    Like

    • tieudaodong 24/02/2014 at 20:25 Reply

      Phải mình đc tem ko nhỉ? *mắt chớp chớp*(▰˘◡˘▰)

      Like

      • Nana 24/02/2014 at 20:27 Reply

        Phải đó =)))

        Like

      • tieudaodong 24/02/2014 at 20:48 Reply

        Anh bác sĩ ko phải là thụ của 1 anh công nào đó sắp xuất hiện đấy chứ ==* Em Nhạc còn định “thử” 1 lần nữa với Bách Bách cơ đấy, sao em ko làm “thật” luôn đi, thử chi cho chồng em nó sốt ruột (▰˘◡˘▰)

        Like

        • Nana 25/02/2014 at 09:06 Reply

          anh bác sĩ là thụ đó =))) lần thử này là hai người “hiểu rõ tấm lòng” của nhau luôn rầu =))

          Like

  2. icecreamicesnow 24/02/2014 at 20:38 Reply

    Anh LVB làm thịt tên kia ngay và mau luôn đi

    Like

  3. tramanhnguyen 24/02/2014 at 21:20 Reply

    =。=~ Sao e Nhạc dám thử lần nữa v, dám bị ăn luôn quá, chồng nó nhịn quá lâu r..
    Bác sĩ có vẻ đc o bế cho xuất hiện nhiều lần, là sắp có cp mới sao ?

    Liked by 1 person

    • Nana 25/02/2014 at 09:07 Reply

      bác sĩ có CP, nhưng cũng là CP phụ thôi, ko có nhiề đất diễn lắm ~(‾▿‾~)

      Like

  4. lyt140694 24/02/2014 at 22:04 Reply

    t thấy bác sĩ là thằng k bt nhất (╯3╰)

    Like

    • Nana 25/02/2014 at 09:07 Reply

      đúng vậy, mấy chương sau nàng sẽ được chứng kiến độ bịnh của bác sĩ (¬_¬)

      Like

  5. Tử Mộc 24/02/2014 at 22:24 Reply

    LVB a ko thit e no bay gio thi a ko con kla dan ong =))

    Like

  6. bincute 24/02/2014 at 22:35 Reply

    Chủ nhà ơi, khi nào thì có H ạ ? ( lần đầu e cmt :) )

    Like

    • Nana 25/02/2014 at 09:08 Reply

      hình như 44 hoặc 45 đó em, ko phải 44 thì là 45 :))

      Like

  7. Aki 24/02/2014 at 22:44 Reply

    Sao số anh Bân khổ vậy! Vớ phải thằng vừa ngu vừa thần kinh :'(

    Like

    • Nana 25/02/2014 at 09:09 Reply

      tui nhớ ngày xưa cô cũng nói thế về em Nặc thì phải (‾-ƪ‾)

      Like

      • Aki 25/02/2014 at 09:30 Reply

        Ừa, tui nói cả thím Phong nữa =))
        Hôm qua mới ngồi đọc lại cô ạ, cười như bị 100 tr đập mặt, mà tui càng ngày càng thích thím Phong với anh Mục =))

        Like

        • Nana 25/02/2014 at 11:33 Reply

          ghét của nào trời cho của nấy ლ(‾-ƪ‾)

          Like

  8. Tiểu Tử Bạch Kim 24/02/2014 at 23:00 Reply

    k hiểu sao h tớ hứng thú với cp Lục Viêm Bân x Dịch Hàng hơn cp chính r, giá như có truyện riêng về 2 a ~ o(≧∇≦o)

    Like

    • Nana 25/02/2014 at 09:11 Reply

      trong truyện này 2 người đó cũng nhiều đất diễn, chỉ thua CP chính =))

      Like

  9. PHONG LINH LÂU 25/02/2014 at 00:29 Reply

    mấy tiểu thụ này bé nào cũng thiếu “yêu” hết trơn!

    Like

  10. 小梦 ♥ 黄山 25/02/2014 at 01:05 Reply

    Cầu H *mắt long lanh*

    Like

    • Nana 25/02/2014 at 09:15 Reply

      chừng 44-45 gì đấy là H (╯3╰)

      Like

  11. […] Chương 38: Đắn đo […]

    Like

  12. tieulam 25/02/2014 at 05:44 Reply

    Oimeoi~ em nao cung ngay tho thay thuong luon~~~ =))))

    Like

    • Nana 25/02/2014 at 09:20 Reply

      ngây thơ nên mới làm thụ, chứ phúc hắc là lên làm công rồi =)))

      Like

  13. lãnh 25/02/2014 at 19:03 Reply

    Dịch Hàng xác định :))
    nhưng mà đạo sĩ hình như chưa có ai hốt ảnh thì phải ( ̄- ̄) bất đâu bất ngờ lại trúng anh bác sĩ tâm thần thì lại đẹp cả đôi =)))

    Like

  14. Tiểu Quyên 26/02/2014 at 10:27 Reply

    mừng cho anh bách , anh nhạc đã nghĩ thông, công nhận anh hàng khùng khùng như vậy chỉ có anh bân mới chịu đc

    Like

  15. Bạch Miên 26/02/2014 at 23:56 Reply

    Cám ơn nàng :D
    Mong chương sau cho 2 anh thấu hiểu nhau ghê =))

    Like

  16. tiểu Tuyết 27/02/2014 at 20:36 Reply

    mong cho tiểu Nhạc và Bách ca nhanh thành một đôi❤❤❤
    mấy anh càng ngày càng “bịnh”(▰˘◡˘▰)

    Like

    • Nana 28/02/2014 at 09:00 Reply

      chương 40 là chính thức thành đôi, chương 39 là lật mặt nạ của nhau =))

      Like

  17. yuu 27/02/2014 at 21:43 Reply

    cái hành động kéo quần nhìn **** của Kì Nhạc làm ta thiệt….. không đỡ nổi :”>
    mà nhìn ẻm xoắn xuýt vụ này thấy cute ghê o(≧∇≦o)
    bạn đạo sĩ lâu lâu trồi lên một lần mà lần nào ta cũng cảm thấy hắc tuyến Σ( ° △ °|||), mong sớm có anh công nào đó xuất hiện vác bạn đi cho rồi =)))
    rồi đến bạn bác sĩ nữa, bạn í sắp “hi sinh” cúc hoa vì y học ╮(╯_╰)╭
    riêng Dịch Hàng thì áp lực sắp bị bạo cúc làm em í có xu hướng tăng độ điên lên òi
    ui, hôm nay ta nói hơi nhiều, nhưng phải nói đọc truyện này làm ta “đầy cảm xúc” (=`ω´=)
    mấy em thụ trong truyện này sao càng ngày càng dễ xương vầy trời (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    p.s: thanks mấy nàng nhiều nha (╯3╰)

    Like

    • Nana 28/02/2014 at 09:02 Reply

      khoái comment dài ghê (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
      rất tiếc là đạo sĩ ko có CP, còn anh bác sĩ thì sắp nát cúc, hình như bác sĩ là người nát cúc sớm nhất (╯3╰)

      Like

      • yuu 01/03/2014 at 08:12 Reply

        đạo sĩ ko có cp sao *bùn-ing~*
        ko sao, mấy a khác có cũng đủ òi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

        Like

Leave a Reply to tramanhnguyen Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: