Thế Giới Này Điên Rồi – 39

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 39

Chấp nhận số phận

Lục Viêm Bân nhìn vị ngốc nghếch nhà mình, im lặng một lát rồi tiến lên nắm cằm Dịch Hàng nhìn trái nhìn phải: “Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

Dịch Hàng sờ tay hắn, ngơ ngác hỏi: “Tôi rất khỏe, mắc mớ gì lại không thoải mái?”

Lục Viêm Bân bình tĩnh nhắc nhở: “Em bị quỷ nhập vào người.”

Dịch Hàng: “= 口 =”

Má ơi! Đúng rồi! Dịch Hàng mở to mắt, lập tức choáng váng, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn cảm thấy một giây sau mình sẽ biến thành luồng khói bay mất khỏi trái đất.

Lục Viêm Bân nhìn Dịch Hàng: “Lúc đeo bùa hộ mệnh em không nghĩ tới chuyện này à?”

Không. . . . . . Dịch Hàng rưng rưng nước mắt nhìn hắn, khoan đã, bây giờ đã qua buổi trưa, nếu mình có bay thì đã bay sớm rồi, đâu cần chờ đến bây giờ, vả lại tên đạo sĩ kia ôm đống bùa suốt ngày cũng có bị gì đâu? Hắn đắc tội thần linh mà vẫn có thể tiếp tục sống, chắc mình cũng ổn thôi! Dịch Hàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Bây giờ tôi là người, mấy thứ này không có tác dụng với tôi đâu, đi ăn cơm đi.”

Lục Viêm Bân lo lắng quan sát thêm vài lần, xác định Dịch Hàng không có việc gì mới sờ sờ đầu hắn, đặt thức ăn vừa mua lên bàn, bảo hắn ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong bữa cơm đơn giản, hai người tự giác đi tắm. Vừa bước vào phòng tắm, Lục Viêm Bân phát hiện trong này cũng treo đầy bùa màu vàng, mặt trên còn dùng chu sa vẽ mấy kí hiệu loằng ngoằng đỏ như máu, trông cực kì khủng khiếp. Hắn im lặng một lát, bình tĩnh tắm rửa rồi mặc đồ ngủ đi ra ngoài.

Dịch Hàng lấy mấy lá bùa trong túi nilon ra, vỗ bộp bộp lên ghế sô pha, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thầm nghĩ nữ quỷ hay thây ma gì đó chẳng có gì đáng sợ nữa, hắn ngoắc ngoắc tay với Lục Viêm Bân, nghênh ngang nói: “Qua đây xem phim đi, lần này tôi quyết không nhào lên người anh nữa!”

Lục Viêm Bân liếc Dịch Hàng một cái, đi qua mở máy chiếu lên. Dịch Hàng kiên cường nhìn màn hình, vài phút sau lại kéo vạt áo ngủ lên che đầu, nhưng lập tức bị người nào đó cởi ra. Dịch Hàng ở trần, tiện tay chộp một lá bùa lên che mắt, nhưng lại bị người nào đó giật lấy rồi ném đi. Dịch Hàng không bỏ cuộc chộp thêm mấy cái nữa, không lâu sau mấy lá bùa xung quanh đều bị ném hết. Dịch Hàng run rẩy, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu cầm hai lá bùa hộ mệnh dán lên mí mắt. Lục Viêm Bân kéo tay Dịch Hàng xuống, nói: “Quy tắc cũ, sợ thì cứ nhào vào lòng anh.”

“Mơ đi!” Dịch Hàng cứng đầu ngồi xem tiếp, đến khi nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một gương mặt vô cùng thảm thiết thì sợ tới mức hét một tiếng, vội vàng nhào qua, tức giận mắng: “Mẹ nó, không có tác dụng gì hết!”

Lục Viêm Bân vỗ vỗ lưng Dịch Hàng: “Phim ảnh là do người đóng, em mua mấy thứ này để làm gì?”

“Để an ủi mặt tâm lý!” Dịch Hàng ngồi thẳng dậy, tiếp tục nhìn màn hình, một lát sau không chịu nổi nữa: “Anh à, đừng xem nữa có được không?”

“Được chứ.” Lục Viêm Bân gật đầu, “Vậy chúng ta làm thôi.”

“. . . . . .” Dịch Hàng im lặng tiếp tục xem, không lâu sau lại sợ tới mức hét một tiếng, xoay người nhào qua lần nữa.

Lục Viêm Bân vô cùng hài lòng, ôm lấy Dịch Hàng: “Em có tìm được cảm giác an toàn trên người anh không?”

“An toàn em gái anh! Cũng tại anh mà tôi mới ra nông nỗi này!” Dịch Hàng buồn bã ngẩng đầu nhìn Lục Viêm Bân, “Anh à, chúng ta xem cái khác đi, xem phim tình cảm mới dễ bồi dưỡng tình cảm chứ, tôi đã nói với anh rồi, cách theo đuổi của anh không đúng, đổi đi được không?”

“Anh thấy cách này rất có hiệu quả với em.” Lục Viêm Bân ngẫm nghĩ, “Nếu em không thích, anh sẽ bàn bạc lại với bạn của anh, nhờ bọn họ đưa ra ý kiến khác.”

Dịch Hàng chỉ muốn bật khóc tại chỗ: “Lại là bạn của anh hả, bọn họ đều là người không bình thường, sao anh không chịu nghe ý kiến của tôi? Bây giờ anh đang ở Trái đất, anh phải sống theo quy tắc của người Trái đất, hiểu chưa?”

Lục Viêm Bân không để ý đến mấy lời nhảm nhí của Dịch Hàng, hắn tự hỏi một lát rồi nhìn Dịch Hàng, hỏi: “Nếu anh nghe ý kiến của em, em có thể yêu anh thật nhanh rồi lên giường với anh không? Thời gian mà bạn anh đưa ra là không tới một tháng, thời gian của em có ngắn hơn không?”

Dịch Hàng: “= 口 =”

Lục Viêm Bân nhíu mày: “Thế nào?”

Tôi không có điên đến mức tự chui đầu vào rọ đâu! Dịch Hàng vuốt mặt, kiên cường xem phim tiếp, sau vài lần thét chói tai, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Dịch Hàng liếc mắt nhìn qua, thấy người nào đó đang chọn phim khác thì vội vàng ngăn cản: “Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.”

Lục Viêm Bân nhìn đồng hồ: “Mới hơn chín giờ.”

“Nhưng mà tôi mệt.” Dịch Hàng không nói thêm nữa, đứng dậy đi lên giường.

Lục Viêm Bân tắt máy, đi qua nằm xuống bên cạnh: “Muốn anh ôm em không?”

Dịch Hàng buồn bực lẩm bẩm một tiếng: “Không.” Hắn thầm nghĩ dán nhiều bùa như vậy, lần này có thể yên tâm ngủ rồi, tính ra cũng không bị lỗ vốn.

Lục Viêm Bân không ép buộc mà bình tĩnh hỏi: “Em nhìn mấy thứ treo trên cửa sổ kìa, giống nghĩa trang trong phim nhỉ?”

Dịch Hàng: “= 口 =”

“Anh nhớ mấy nhà sư sợ thây ma chui ra khỏi quan tài nên mới dán đầy bùa trong nghĩa trang, nhưng cuối cùng thây ma vẫn thoát ra ngoài. . . . . .”

“Anh im miệng coi!” Dịch Hàng sợ tới mức run lẩy bẩy.

“Ừ, ngủ ngon.”

Dịch Hàng co rúm lại một chỗ, cả người run bần bật, quả thật khóc không ra nước mắt.

Lục Viêm Bân liếc Dịch Hàng một cái, hỏi thêm lần nữa: “Muốn anh ôm em không?”

Dịch Hàng đắn đo một lúc rồi xoay người lại, im lặng nhích lại gần.

Kì Nhạc không gọi Cố Bách đến đón mình mà tự ngồi xe bus về nhà, bây giờ đã là nửa đêm, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt cậu, cậu rảo bước đi vào khu cư xá, ngửa đầu nhìn nhà trọ trước mắt, hít sâu một hơi, quyết định đối mặt với sự thật, sau đó chạy lên lầu.

Cố Bách đang định gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu, tối nay có về không, hơn nữa còn tự kiểm điểm bản thân vì đã dọa cậu sợ, lẽ ra phải từ từ mà tiến. Anh còn đang suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra, anh lập tức đứng dậy: “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Kì Nhạc ôm con trai nhà mình, vui vẻ cúi đầu hôn nó một cái.

Cố Bách nhìn cậu, thấy vẻ mặt của cậu vẫn bình thường thì thuận miệng hỏi: “Hôm nay cậu đi đâu vậy?”

“Đi tìm anh tôi, sau đó đến quán bar ngồi một lúc.” Kì Nhạc thả con trai mình xuống, vào phòng ngủ lấy quần áo để đi tắm.

Cố Bách nhìn theo bóng lưng của cậu, nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu không có gì khác với bình thường, vậy tối nay có thử nữa không? Anh ngẫm nghĩ, cảm thấy để đảm bảo an toàn, tối nay không đến thì hơn, cứ để Tiểu Nhạc thong thả, gấp quá cũng không tốt.

Kì Nhạc tắm xong, mặc áo ngủ đi ra ngoài, trước tiên đọc sách một lát, sau đó đứng dậy nói: “Tôi đi ngủ đây.”

Cố Bách gật đầu: “Ừ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Kì Nhạc về phòng đóng cửa lại, vuốt mặt một cái rồi ngoan ngoãn bò lên giường, im lặng chờ người nào đó, nhưng hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu không khỏi kinh ngạc, Cố Bách đang làm gì thế? Cậu lăn qua lăn lại một lúc, kế đến đứng dậy đi ra ngoài, thấy cửa phòng của người nào đó đang đóng, cậu lại không biết nên dùng cớ gì để gõ cửa, vì vậy chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng khách.

Mấy ngày nay vì ăn đậu hũ của cậu, Cố Bách thức đến khuya mới ngủ, bây giờ vẫn chưa tới giờ ngủ của anh. Anh buồn chán ôm máy tính lên mạng, lúc này chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng động, anh mở cửa ra xem thử, có chút kinh ngạc: “Sao cậu vẫn chưa ngủ?”

“À, tôi đi uống nước.” Kì Nhạc cầm cái ly, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Cố Bách gật đầu: “Đi ngủ sớm đi.”

“Biết rồi.” Kì Nhạc nhận được ám hiệu, quay đầu trở về phòng, anh dũng hi sinh nằm trên giường chờ người, nhưng nửa tiếng sau vẫn chưa thấy người nọ tới, cậu cào giường hai cái, tiếp tục ra ngoài đi lòng vòng.

Cố Bách lại nghe thấy tiếng động, mở cửa hỏi: “Sao vậy?”

“À, tôi mắc tiểu.” Vẻ mặt của Kì Nhạc vô cùng nghiêm túc, cậu không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm.

Cố Bách nhìn cậu, thầm nghĩ chắc cậu sợ mình lại đi qua giở trò nên mới không ngủ được, anh đứng đợi, thấy cậu đi ra thì nhắc nhở một câu: “Yên tâm ngủ đi.”

“Ừ.” Kì Nhạc lại nhận được ám hiệu, quay về phòng nằm, ai ngờ vẫn không có động tĩnh nào. Cậu giận rồi, tiếp tục ra ngoài đi lòng vòng, thấy người nào đó thò đầu ra khỏi phòng thì mở miệng nói luôn: “Đừng hỏi nữa, tôi đi uống nước.”

Cố Bách: “. . . . .”

Kì Nhạc cầm ly nước ngửa đầu uống một hơi, sau đó đặt mạnh cái ly xuống bàn, liếc Cố Bách một cái rồi về phòng đóng cửa lại, thầm nghĩ mẹ nó, muốn làm gì thì làm lẹ đi, đừng lãng phí tình cảm của người ta!

Cố Bách ngơ ngẩn, mơ hồ cảm thấy ánh mắt của cậu lộ ra vẻ ai oán, anh không thể tin được, Tiểu Nhạc đang chờ anh sao? Anh đấu tranh tư tưởng một lát, cảm thấy phải thử một chút, vì vậy liền mò mẫm đi qua.

Kì Nhạc ngoan ngoãn nằm yên, âm thầm nắm tay, rốt cuộc tới rồi!

Cố Bách mở đèn lên, ngồi bên giường nhìn cậu, tự hỏi một lúc, cảm thấy có thể cậu muốn xác nhận điều gì đó. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, thấy cậu không có phản ứng liền cạy mở hàm răng của cậu, nếu cậu đã chủ động dâng tới cửa, không ăn thì không có đạo lý.

Kì Nhạc nhắm hai mắt lại, cảm giác đầu lưỡi của mình bị vật gì đó ấm áp nhẹ nhàng quấn lấy, mùi vị quen thuộc từ từ tản ra trong miệng, hình như. . . . . . Không có phản cảm thật. Cậu cảm nhận một lát, tạm thời vẫn chưa cương.

Cố Bách nắm chặt cằm của cậu, càng hôn càng sâu, trong lúc triền miên có thể nghe được tiếng nước dâm mị trong miệng của cả hai, hô hấp của anh dần dần trở nên nặng nề, anh cố gắng kiềm chế bản thân, không có tiến thêm bước nữa. Kì Nhạc bị bắt ngửa cổ lên, phát hiện tần suất quấy rối trong miệng càng lúc càng tăng thì không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn không đẩy anh ra. Thấy cậu không lên tiếng, hiển nhiên Cố Bách sẽ không dừng tay, nụ hôn này càng lúc càng dài, cuối cùng là Cố Bách nhịn không nổi trước, anh sợ cứ hôn tiếp như vậy sẽ xảy ra chuyện, thế nên mới chịu buông ra.

Hô hấp của Kì Nhạc cũng rối loạn như ai, cậu đã sớm mê mẩn rồi, lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Cậu im lặng cảm nhận, đau khổ phát hiện mình có hơi cương, cái này không phải là phản ứng bản năng thật sao? Lẽ nào mình là cong? Má ơi, chuyện này bắt đầu từ khi nào?

Cố Bách thở hổn hển mấy hơi, thật sự không thể đoán được mục đích của Tiểu Nhạc, anh nhìn cậu một lúc, thầm nghĩ Tiểu Nhạc vẫn không phản kháng, lẽ nào đang chờ mình tiến thêm bước nữa? Hai mắt anh trầm xuống, bắt đầu cởi áo ngủ của cậu ra.

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Mẹ nó, không phải chứ? Làm cái trò gì đây?!

Cố Bách lại hôn cậu, hai tay bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu, chậm rãi trượt lên trượt xuống, ngón cái chuyển đến trước ngực cậu, nhẹ nhàng xoa vài cái.

Kì Nhạc chỉ cảm thấy một cảm giác quái dị nổ ầm ầm trong cơ thể mình, cậu lập tức phát hiện dục vọng của mình lại cương, cậu điên thật rồi, rốt cuộc quyết định đối mặt với sự thật, đẩy mạnh người nào đó ra, tức giận ngồi dậy mắng: “Mẹ nó, cậu một vừa hai phải thôi nha!”

Cố Bách liếm liếm khóe miệng, ánh mắt thâm thúy, mỉm cười hỏi: “. . . . . . Tỉnh rồi à?”

Bình tĩnh và thản nhiên như thế, không hề có chút kinh ngạc nào, Kì Nhạc im lặng một lát, sau đó nhào qua giận dữ hét to: “Nhị Quyển, ông đây phải cắn chết cậu!”

Cố Bách mỉm cười đỡ lấy cậu, ngả người nằm xuống giường rồi ôm cậu vào lòng. Kì Nhạc không kịp chuẩn bị nên cũng ngã theo, cậu cử động một chút, há miệng cắn vào vai người nào đó. Cố Bách mặc cho cậu cắn, sờ sờ đầu cậu, siết chặt cánh tay đang ôm cậu, thuận tiện nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái.

Kì Nhạc không dùng nhiều sức lắm, cậu nhanh chóng nhả ra, sau đó tránh khỏi người anh, đứng dậy đi xuống giường, chùi chùi miệng rồi quay đầu bỏ đi.

Cố Bách ngẩn ra: “Đi đâu vậy?”

“Uống nhiều nước quá, bây giờ mắc tiểu.”

Cố Bách: “. . . . . .”

Tagged:

46 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 39

  1. lãnh 01/03/2014 at 20:29 Reply

    cảm giác sướng rơn người khi là người đầu tiên đk đọc trước chương này á :))
    cám ơn bạn vì đã edit.└(^o^)┘
    comt trước rồi ms ngoi lên trên đọc :v

    Like

  2. Huyễn Dạ 01/03/2014 at 20:31 Reply

    Omg, cuối cùng gian tình cũng phát triển thêm đc 1 bước, yêu quá đi >~< *tung hoa giấy*

    Like

    • Nana 02/03/2014 at 01:41 Reply

      gần 40 chương mà còn chưa phát triển nữa chắc nghỉ luôn quá =))

      Liked by 1 person

  3. Aki 01/03/2014 at 20:45 Reply

    Fặc fặc fặc, thím Nhất hành độc giả quá thể, toàn cắt ngay đoạn gay cấn, DB cũng thế!!! 凸

    Like

  4. Điệp Huyết 01/03/2014 at 20:51 Reply

    tem phát,mứng chap mới (╯3╰)
    thấy phê phê

    Like

    • Nana 02/03/2014 at 01:42 Reply

      *chỉ lên tên* hết tem rồi (╯3╰)

      Like

  5. hongtru 01/03/2014 at 20:56 Reply

    Ψ(`▽´)Ψ cười lăn cười bò với cái màn uống nước và đi tè của em Nhạc! =)))))))))))))))))))

    Like

    • Nana 02/03/2014 at 01:44 Reply

      đi uống nước trá hình dụ trai  ̄Д ̄

      Like

  6. giantacuoionnhu 01/03/2014 at 21:07 Reply

    huhu tjểu Nhac wá sát phog cảh r….

    Like

    • Nana 02/03/2014 at 01:44 Reply

      ẻm ngại đó mà (¬_¬)

      Like

  7. tiểu Tuyết 01/03/2014 at 21:20 Reply

    mới out chút xíu mà đã có người được tem gòi╥__╥ bữa h còn mơ giành được tem nữa chứ (҂⌣̀_⌣́)

    Like

  8. tramanhnguyen 01/03/2014 at 21:25 Reply

    Muốn làm gì thì làm lẹ lẹ đi==!!
    Mới sờ vài cái đã bị đẩy raT.T Đậu hũ của e cũng k phải dễ ăn a~~~ dù sao đôi trẻ đã xác định r*tung bông*

    Like

  9. tiểu Tuyết 01/03/2014 at 21:28 Reply

    ngày càng thik cp Bân Hàng, dễ thương vô đối ◕‿◕ làm gì cũng hỏi ý kiến bạn, mà toàn là những ý kiến ko đk bình thường
    thanks bạn đã edit

    Like

  10. Smiley Joyce 01/03/2014 at 21:58 Reply

    các bé thụ luôn cố gắng coi việc cương lên = mắc tiểu để trốn tránh thực tế =)))))))))))))

    Like

    • Nana 02/03/2014 at 01:47 Reply

      ẻm ngại đó mà (#⌣̀_⌣́)

      Like

  11. Tử Đán 01/03/2014 at 22:15 Reply

    Câu nói cuối cùng của Nhạc Nhạc thật là…. ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

    • Nana 02/03/2014 at 01:40 Reply

      em cũng coi truyện này nữa hả =))

      Like

  12. yuu 01/03/2014 at 22:19 Reply

    cp HàngxBân thiệt làm ta bái phục về độ bệnh của 2 người, công nhận anh Bân kiên nhẫn thật, còn chưa đè em Hàng ra ăn nữa ╮(╯_╰)╭
    Kì Nhạc cuối cùng cũng chịu thành thật, haizz!!! thiệt bó tay vs ẻm, vì mong chờ anh Bách đến ăn đậu hủ mình mà bày ra nhiều trò thế kia, đáng iu chết đc!!! o(≧∇≦o)

    Like

    • Nana 02/03/2014 at 01:48 Reply

      Chưa đè vì ẻm dai quá =)) Còn em Nhạc thì sắp lên thớt rồi, chừng 4-5 chương gì đấy(*´▽`*)

      Like

  13. lin 01/03/2014 at 22:25 Reply

    oa oa hạnh phúc quá quá CB giờ như ở trên trời luôn rồi thế giới anh ý toàn trái tim rồi. KN đáng iu quá muốn tranh với CB đem zìa nuôi ghê. *chẹp chẹp*

    Like

  14. Yến Nguyễn 01/03/2014 at 22:37 Reply

    chương này rất bựa :v

    Like

    • Nana 02/03/2014 at 01:50 Reply

      thấy cũng bình thường mừ (╯3╰)

      Like

  15. […] Chương 39: Chấp nhận số phận […]

    Like

  16. frozenworld53 02/03/2014 at 04:49 Reply

    o(≧∇≦o) Tới rồi … tới rồi … o(≧∇≦o)
    Qủa đúng như như tên… chấp nhận số phận… kỳ này thì tới số KN rùi a… o(≧∇≦o)

    Like

  17. Tiểu Quyên 02/03/2014 at 10:28 Reply

    vậy mà ta tưởng chương này anh bách ăn đc anh nhạc rồi chứ, tiếc quá

    Like

  18. ly hee 02/03/2014 at 14:31 Reply

    nta chờ muốn chết zị mà có tới đây thôi ha!!! :'(

    Like

  19. lyt140694 02/03/2014 at 20:09 Reply

    thế là em Nhạc tự dâng mình rùi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  20. tieulam 02/03/2014 at 20:10 Reply

    =)))) Cuoi cung cung ngua bai, cho cai doi nay lau qua rau cung moc roi~~~

    Like

  21. athi 02/03/2014 at 23:27 Reply

    Ai cha nho hai hom truoc len con chua thay gi the ma hom nay vao thi minh la nguoi thu n doc chuong nay aaa, cac chien huu nhanh that. Thank nang edit chuong nay hai cp deu de thuong het.

    Like

  22. tuyettraimua93 03/03/2014 at 21:40 Reply

    cặp nào trong đây em thấy cũng dễ thương hết mà, thậm chí thấy cặp của lão tiêu vs bé cưng cũng cưng lắm, bị cái hai người ấy hơi bị phản diện cám ơn chủ nhà *cúi đầu*

    Like

    • Nana 06/03/2014 at 02:52 Reply

      hai người đó cũng ko thể xem là phản diện đc ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  23. ironfence 06/03/2014 at 02:50 Reply

    ╭(๑¯д¯๑)╮ <- Biểu tình lúc biết Tiểu Nhạc dâng mình.
    Σ( ° △ °|||) – Biểu tình lúc cúc áo đầu tiên bị mở
    ☉_☉ <- Biểu tình lúc bạn Tiểu Nhạc vùng dậy
    (╯°□°)╯ ┻━┻ <- Biểu tình lúc bạn Tiểu Nhạc đi toilet.

    Trên đây là các ví dụ khi đọc truyện. Đọc xong bộ này, mình phải sưu tầm hơn 50 sắc thái.

    Like

    • Nana 06/03/2014 at 02:51 Reply

      biểu tình của mình lúc đọc cmt của bạn ◕‿◕

      Like

      • ironfence 06/03/2014 at 02:52 Reply

        Biểu tình lúc biết giờ này bạn vẫn thức rep comt Ơ____Ơ

        Like

        • Nana 06/03/2014 at 07:46 Reply

          vậy tại sao giờ này bạn vẫn còn thức ◕‿◕

          Like

  24. Thủy Phù Dung 06/03/2014 at 18:43 Reply

    Trước giờ toàn đọc chùa (*´▽`*) hí hí ngại ghê (*´▽`*) *mặt dày~ing*
    Từ giờ sẽ cố cmt đầy đủ ~(‾▿‾~)
    Các t/y tiếp tục cố gắng nhoé o(≧∇≦o) *tiếp tục mặt dày~ing*

    Like

  25. rinvoldyseverusdraco 08/03/2014 at 13:31 Reply

    hay wớ!!!!
    Thanks nàng *.*

    Like

    • Nana 09/03/2014 at 03:07 Reply

      nàng thích là vui rùi(*´▽`*)

      Like

  26. demmua 08/03/2014 at 17:05 Reply

    trời đất,chờ bao ngày cuối cùng là “…uống nhiều nước quá…” hahaha

    Like

Leave a Reply to ironfence Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: