Thế Giới Này Điên Rồi – 40

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 40

Xác định

Cố Bách chỉnh sửa lại áo ngủ nhăn nhúm của mình, tựa vào đầu giường nhìn cửa phòng ngủ, mặc dù biết người nọ sẽ nhanh chóng trở lại, anh vẫn không kiềm chế được cảm giác kích động trong lòng, cảm giác này mãnh liệt đến mức khiến cho người ta muốn làm cái gì đó, mặc dù anh không biết mục đích tối nay của Tiểu Nhạc là gì, nhưng anh có thể to gan suy đoán, cậu không cảnh cáo bằng cách hừ một tiếng như tối qua mà trực tiếp mở mắt ra, có phải điều này chứng minh rằng cậu đã chuẩn bị đón nhận tình cảm của anh không?

Nhiều năm chờ đợi, đột phá lằn ranh sống chết, mất đi rồi lại tìm được, cuối cùng ngày này đã đến, Cố Bách nhếch miệng cười, chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như hôm nay.

Kì Nhạc vừa bước ra khỏi toilet liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người nào đó, cậu cứng đờ trong chốc lát, tức giận nghiến răng, thầm nghĩ cười cái con khỉ, cậu tưởng ông đây sẽ dễ dàng bỏ qua món nợ mấy ngày nay sao?

Cố Bách xuống giường kéo cậu đến bên cạnh, nhìn cậu vài lần rồi chìa cánh tay ra: “Nếu vẫn chưa hài lòng thì cắn thêm mấy cái nữa đi.”

Kì Nhạc cầm tay người nào đó lên cắn một cái, lau miệng: “Chắc không cần tôi tự giới thiệu đâu nhỉ?”

Cố Bách cười: “Không cần, anh đã biết từ lâu rồi.”

Kì Nhạc gật đầu, đẩy cánh tay của anh ra, đứng dậy bỏ đi: “Vậy cậu ngủ phòng cậu, tớ về phòng tớ ngủ.”

Cố Bách vội vàng kéo cậu xuống giường, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cười hỏi: “Ngủ cái gì? Vất vả lắm mới nhận nhau, không tâm sự một chút à?”

“Không tâm sự gì hết, bây giờ ông đây không có gì muốn nói với cậu. . . . . .” Kì Nhạc dừng một chút, quay đầu lại, “Ba mẹ tớ dọn đi đâu rồi?” Kể từ khi sống lại đến nay, bao nhiêu chuyện liên tiếp ập tới, cuộc sống càng ngày càng không bình thường, cộng thêm việc nghe được lời thổ lộ của người nào đó khiến cậu không thể làm rõ thân phận, chuyện hỏi thăm địa chỉ của ba mẹ cũng bị trì hoãn, bây giờ đã đến lúc rồi.

“Thành phố S, nhưng anh không biết địa chỉ cụ thể,” Cố Bách sờ sờ đầu cậu, “Nhưng chắc ba mẹ anh biết, cho dù không biết cũng có số điện thoại mới của bọn họ, anh hỏi giúp em.”

Kì Nhạc gật đầu, ánh mắt hơi sâu.

Cố Bách nghiêng đầu nhìn cậu, siết chặt cánh tay: “Sợ à?”

Kì Nhạc không phủ nhận rằng mình sợ, một là cậu không biết nên giải thích như thế nào, hai là bây giờ cậu vẫn chưa rõ tình cảm mình dành cho Cố Bách, nhưng lỡ như đến với nhau thật, cậu không biết ba mẹ sẽ có phản ứng gì, dĩ nhiên phải sợ rồi. Kiếp trước bệnh lên bệnh xuống đã khiến ba mẹ vất vả, bây giờ sống lại còn làm cho bọn họ phiền lòng, vậy khác gì bất hiếu chứ.

Cố Bách có thể đoán được suy nghĩ của cậu, anh sờ đầu cậu lần nữa, an ủi: “Ba mẹ em thương em như vậy, biết em còn sống bọn họ sẽ vui lắm.”

Kì Nhạc ừ một tiếng, thầm nghĩ cũng đúng, trước giờ mình rất ngoan, cho dù sau này mình thật sự có gì đó với Cố Bách, trong mắt ba mẹ chắc vẫn tốt hơn việc mình đi đời nhà ma.

Cố Bách suy nghĩ một chút: “Sắp đến ngày tựu trường rồi, sau khi tựu trường em phải thi lại, thành phố C và thành phố S cách nhau rất xa, nếu đi máy bay vào hai ngày cuối tuần, nhiều lắm chỉ được ở lại thành phố S một buổi tối. Chúng ta có thể đi vào dịp lễ quốc khánh, nhưng phải đợi hơn một tháng nữa, em nghĩ thế nào?”

“Nhanh nhanh chút, trước tiên tớ sẽ thi lại, còn cậu đi hỏi số di động và địa chỉ, sau đó tớ sẽ xem thời khoá biểu rồi sắp xếp, nếu được thì trốn học đi luôn.”

“Ừ, anh đi với em.”

Kì Nhạc đẩy tay Cố Bách ra, đứng dậy: “Tớ đi ngủ.”

“Ngủ sớm vậy?” Cố Bách ôm cậu vào lòng một lần nữa, “Ở lại tâm sự đi.”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Ông đây không có gì muốn nói với cậu hết.”

“Nhưng mà anh có,” Cố Bách nghiêng đầu nhìn cậu, cười hỏi, “Về chuyện của chúng ta, em nghĩ đến đâu rồi?”

“. . . . . . Chưa đến đâu cả,” Kì Nhạc né tránh ánh mắt của anh, đột nhiên nhìn thấy vách tường trước mặt, không khỏi hỏi, “Bức tranh của tớ đâu? Lấy ra treo đi, nói thế nào cũng là do chính tay tớ vẽ.”

Cố Bách hiểu rõ hỏi: “Bức tranh em viết sai ngày ấy hả?”

“Không có viết sai, vốn dĩ vẽ vào ngày đó.” Kì Nhạc trừng mắt nhìn người nào đó, thầm nghĩ có ngon thì cười thử xem, cậu mà cười thì cậu biết tay.

Cố Bách nhìn vẻ mặt của cậu, nhịn không được kề sát lại gần hôn lên môi cậu, siết chặt cánh tay không cho cậu giãy ra. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt thâm thúy: “Ở bên cạnh anh đi, được không?”

Trong lòng Kì Nhạc khẽ rung động, cậu im lặng hồi lâu rồi gật đầu: “Tớ sẽ suy nghĩ.”

Cố Bách cười cười: “Vậy anh coi như em đồng ý.”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Lỗ tai của cậu có vấn đề hả?”

“Không, nếu em chịu nhượng bộ, anh cảm thấy mình nên rèn sắt ngay khi nó còn nóng, ai biết em muốn suy nghĩ bao lâu nữa,” Trong cặp mắt dịu dàng của Cố Bách tràn ngập ý cười, “Chúng ta có thể thử trước một chút, quyết định vậy đi.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Kì Nhạc dùng sức đẩy Cố Bách ra, nhanh chân nhảy ra thật xa trước khi Cố Bách lại kéo mình về: “Ngủ ngon, tớ đi ngủ đây,” Cậu xoay người đi ra ngoài, đi vài bước chợt phát hiện người nào đó vẫn đi theo sau, không khỏi quay đầu lại, “Cậu đi theo làm gì?”

Cố Bách vô cùng bình tĩnh: “Đi ngủ.”

“. . . . . . Về phòng của cậu mà ngủ,” Kì Nhạc vào phòng, trước khi đóng cửa còn liếc mắt cảnh cáo, “À quên, nếu tối khuya còn dám lẻn qua, ông đây sẽ cắt đồ chơi của cậu!”

“. . . . . .” Cố Bách nhìn cửa phòng đóng sầm trước mặt mình, nhất thời bất đắc dĩ, dựa theo tính tình của Tiểu Nhạc, xem ra trong khoảng thời gian ngắn mình đừng mong ôm cậu ấy ngủ nữa, biết vậy lúc nãy đã tranh thủ ăn thêm chút đậu hũ.

Kì Nhạc ngã nhào xuống giường lớn, lăn qua lăn lại, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp cậu tỉnh dậy rất sớm, nhưng vừa mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cậu lập tức im lặng.

Cố Bách nằm bên cạnh cậu, cười hỏi: “Dậy rồi à?”

“. . . . . .” Kì Nhạc gằn từng chữ, “Nhị Quyển, cậu xem lời của tớ như gió bên tai sao?!”

Cố Bách ôm cậu vào lòng vuốt ve, giải thích: “Anh mới vừa vào thôi, chờ em dậy cùng ăn sáng.”

Kì Nhạc nhìn nhìn, thấy Cố Bách đã mặc quần áo xong, không giống như đang nói dối, cậu gật đầu, đứng dậy xuống giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt. Cố Bách đi theo sau, tựa vào cửa phòng tắm, lẳng lặng nhìn cậu. Kì Nhạc nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó dùng khăn lông lau mặt, kinh ngạc hỏi: “Cậu đứng đây làm gì. . . . . . A. . . . .”

Cố Bách nắm cằm cậu, tặng cậu nụ hôn chào buổi sáng rồi lôi cậu đi ra ngoài: “Đi ăn cơm thôi.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Mẹ nó, so với khoảng thời gian lạnh lùng lúc trước, bây giờ cứ như một trời một vực! Đến khi Kì Nhạc tỉnh táo trở lại thì cậu đã ngồi trên ghế, cậu nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, lại nhìn người nào đó ngồi đối diện, âm thầm cảm thán trong lòng, đúng là không giống trước kia.

Sau khi ăn sáng xong, Kì Nhạc tiếp tục ôn bài, nhưng lần này hai người nằm rất gần nhau, ngoài ra lúc nghỉ ngơi không còn trò chuyện đơn giản nữa, bây giờ cậu đang bị người nào đó ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng còn bị hôn mấy cái, trong lòng của cậu dậy sóng mãnh liệt, rõ ràng trước kia người này rất lịch sự rất hòa nhã, sao bây giờ lại nhiều trò như vậy? Cậu đánh rớt tay của người nào đó, nghiêm túc nói: “Cậu có biết chừng mực là gì không?”

“Bây giờ chúng ta là người yêu, chuyện này rất bình thường.”

“Đi chết đi, lúc đầu tớ có người yêu cùng lắm chỉ nắm tay,” Kì Nhạc trừng mắt, “Ai như cậu?”

“Chỉ có em mới như vậy, thật ra đa số mọi người đều giống anh.” Cố Bách giải thích, nhớ tới quá khứ của Tiểu Nhạc và Tiểu Dĩnh, anh thầm nghĩ nếu để cậu biết người mà Tiểu Dĩnh thích là anh chứ không phải là cậu, có khi nào cậu lại xù lông hay không? Bọn họ vừa mới hẹn hò, vì lý do an toàn, chuyện này để sau đi.

Kì Nhạc vô cùng nghiêm túc: “Bây giờ cậu đang quen với tớ, mà tớ là loại người chỉ nắm tay thôi, hiểu không?”

“Ồ, nếu em chưa thích ứng kịp. . . . . .” Cố Bách lâm vào trầm tư, Kì Nhạc nhìn anh, cứ tưởng người này sẽ nói mấy câu mà người ta hay nói như “sau này anh sẽ chú ý”, nào ngờ đợi một lúc chỉ thấy người nọ sờ sờ đầu mình, dịu dàng an ủi: “Không có gì, vài ngày nữa là em quen ngay thôi.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Cố Bách liếc nhìn đồng hồ, buông cậu ra: “Được rồi, học bài đi.”

“. . . . . .” Kì Nhạc thở hồng hộc ôm sách tránh ra thật xa, tiếp tục ôn bài, sau đó tiếp tục bị người nọ ăn đậu hũ, nhưng tần số đã giảm hẳn, đoán chừng có liên quan đến cuộc đối thoại vừa rồi, lúc này cậu mới cảm thấy hài lòng một chút. Cố Bách mỉm cười nhìn cậu, quả nhiên cố ý sỗ sàng thật nhiều rất có hiệu quả, bây giờ sỗ sàng một chút sẽ không làm Tiểu Nhạc xù lông, đúng là một công đôi việc.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Kì Nhạc chỉ cảm thấy não mình phình ra, hận không thể nuốt luôn mấy quyển sách này, Cố Bách xem hắn: “Mệt quá thì nghỉ đi.”

“Không có gì, còn có rất nhiều bài chưa học. . . . . .” Kì Nhạc vuốt mặt, chuẩn bị chiến đấu tiếp thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại di động, cậu lấy điện thoại ra, phát hiện là Diệp Thủy Xuyên, vì vậy liền ấn nút trả lời: “A lô, anh.”

“Anh là chồng anh hai em,” Chung Duệ Uyên ở đầu bên kia cười hỏi, “Có rảnh không, ra ngoài uống vài ly đi, bạn em đã tới rồi.”

Kì Nhạc kinh ngạc: “Bạn nào của em?”

“Là người bạn tối qua em nói thiếu yêu đấy,” Chung Duệ Uyên cười nói, “Tối qua bạn anh thấy hắn thì rất hài lòng, tối nay định hẹn ra uống rượu làm quen một chút, bọn anh hẹn nhau ở quán bar anh hai em làm việc, em tới không?”

Kì Nhạc kinh ngạc: “Bọn họ muốn cặp bồ?”

“Không hẳn, tối qua đã quyết định quen nhau rồi.”

Vừa gặp mặt đã quyết định cặp bồ. . . . . . Kì Nhạc hắc tuyến, chán nản hỏi: “Là bạn anh quyết định trước?”

“Phải, em có tới không?”

Kì Nhạc đắn đo chốc lát, nhưng vẫn không cản được lòng hiếu kì, cậu gật đầu: “Em tới nhìn một cái rồi về.”

“Tùy em.”

Kì Nhạc cúp điện thoại, đứng dậy muốn đi. Cố Bách nhìn cậu: “Đi đâu vậy?”

“Đi quán bar, lát nữa về ngay, cậu không cần tiễn.”

“Dù sao anh cũng không có gì làm, anh đi với em,” Cố Bách kéo cậu ra cửa, tâm tình rất tốt, “Thuận tiện tuyên bố quyền sở hữu.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Hai người nhanh chóng tới quán bar, đám người Trầm Thư vẫn ngồi ở quầy bar như thường lệ, nhìn thấy hai người thì có chút kinh ngạc, mặc dù bình thường hai người đều đi cùng nhau, nhưng trông chẳng có gì thân mật, bây giờ chỉ có người mù mới không nhìn ra bọn họ là một đôi. Ninh Tiêu ngồi trên ghế sô pha im lặng nhìn bọn họ, lúc trước hắn cũng mơ hồ cảm thấy hai người này không có gì, bởi vì thái độ của Cố Bách luôn rất lãnh đạm, nhưng hôm nay thì khác, trong mắt người nọ toàn là ý cười không giấu được, hiển nhiên đã cướp người đến tay rồi. Ánh mắt Ninh Tiêu nhất thời lạnh tới cực điểm, hắn biết bây giờ mình mà đi lên kiếm chuyện thì chẳng khác gì tự tìm nhục nhã, vì vậy uống cạn ly rượu trên bàn rồi đứng dậy bỏ đi.

Diệp Thủy Xuyên đang chào hỏi chồng mình và bạn chồng mình, thấy hai người đi tới thì ánh mắt lập tức sáng lên. Diệp Thủy Xuyên kéo Kì Nhạc sang bên cạnh: “Tiểu Viễn, hai đứa thành cặp rồi à?”

Kì Nhạc gật đầu: “Phải.”

Diệp Thủy Xuyên sung sướng ôm cậu hôn một cái: “Tốt quá!”

Cố Bách lập tức kéo bà xã nhà mình vào lòng, lau mặt cho cậu: “Tôi biết anh là anh của cậu ấy, nhưng sau này anh nên kiềm chế bản thân, bây giờ cậu ấy là của tôi, đừng hôn bậy bạ.”

Diệp Thủy Xuyên cười càng rạng rỡ, không giận chút nào: “Ừ.”

Kì Nhạc giật giật khóe miệng, không để ý tới bọn họ nữa, cậu dời tầm mắt sang bên kia, trên chiếc ghế sô pha, ngoại trừ chồng anh hai cậu và bác sĩ nhiệt huyết còn có một người nữa, người nọ không tới ba mươi, dáng vẻ rất lịch sự, trên sống mũi là một cặp mắt kính, sau thấu kính là cặp mắt hẹp dài quyến rũ, ánh mắt người nọ rất trầm, tỏa ra khí chất yên lặng, trông. . . . . . Rất bình thường.

Cậu âm thầm rơi lệ trong lòng, mẹ nó nếu chỉ nhìn bề ngoài thì những người này đều là người bình thường.

Bác sĩ nhiệt huyết thấy cậu thì vui vẻ đứng dậy chạy qua: “Tốt quá, cậu cũng tới.”

Kì Nhạc kéo bác sĩ đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Hắn có chỗ nào không bình thường không?”

“Tôi đang định hỏi cậu, thì ra cậu cũng không biết à?”

“Không biết,” Kì Nhạc hỏi, “Hôm qua hai người gặp mặt đã nói gì? Tại sao hắn lại đồng ý ngay tắp lự như vậy?”

“Có nói gì đâu,” Bác sĩ khai báo, “Hắn lấy cái gì đó đội lên đầu tôi rồi liếc tôi một cái, nói ‘được’, sau đó tôi đi về.”

“. . . . . .” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, “Cái gì?”

“Một đôi tai mèo.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

“Đừng nhìn tôi như vậy,” Bác sĩ nói, “Tôi đã hỏi rồi, hắn nói hắn không có khuynh hướng SM, hiện giờ tôi vẫn chưa nhìn ra hắn có chỗ nào không bình thường, cậu không gạt tôi chứ?”

“Anh ngốc hả, tôi gạt anh để làm gì,” Kì Nhạc liếc mắt nhìn người phía sau, nhỏ giọng nói, “Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, đi nhanh lên đi, đừng bỏ mạng vì cái sự nghiệp rách nát này, coi chừng gây ra bi kịch.”

“Không, đây không phải là bi kịch, bi kịch là thật ra tôi là trai thẳng.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

“Nhưng không sao,” Bác sĩ ra vẻ nghiêm trang, “Nếu hắn thật sự không bình thường, tôi có thể biến hắn thành bình thường, vậy là tôi sẽ ổn thôi.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Bác sĩ bỏ cậu lại, quay về chỗ ngồi, Kì Nhạc đắn đo một lát rồi cũng đi qua. Cố Bách đã ngồi xuống từ sớm, đang trò chuyện với bọn họ, thấy cậu quay lại liền nhích qua chừa chỗ cho cậu ngồi bên cạnh mình, sau đó đưa tay ôm lấy cậu. Kì Nhạc nhìn tới nhìn lui, kinh ngạc: “Cậu biết anh ta?”

“Ừ, lúc trước có gặp vài lần.”

Kì Nhạc im lặng, chợt nhớ trước kia người này cũng đã gặp Lục Viêm Bân vài lần, nhưng cậu và người này ở chung với nhau nhiều năm như vậy, Nhị Quyển phải là người bình thường chứ!

Cố Bách liếc cậu một cái: “Sao vậy?”

Kì Nhạc cố gắng giữ bình tĩnh: “Cậu và chồng anh hai tớ. . . . . . Là bạn bè?”

“Không phải, anh cũng mới quen anh ta thôi.”

Kì Nhạc yên tâm, về phần tại sao Cố Bách lại quen biết hai người kia, mai mốt cậu sẽ hỏi sau, cậu im lặng quan sát, chỉ thấy người nọ nhìn bác sĩ: “Đi thuê phòng không?”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Bác sĩ ngơ ngẩn, móc quyển sổ nhỏ ra viết gì đó rồi nhìn hắn: “Chúng ta vừa mới quen.”

“Ừ, anh rất hài lòng với bề ngoài của em, anh muốn xem thử trên giường có hợp không, đi nhé?”

“Anh quá hấp tấp,” Bác sĩ viết xoẹt xoẹt, “Phải từ từ mà tiến, trước tiên phải xem tính tình có hợp không, sau đó mới nghĩ đến chuyện khác được.”

Người nọ gật đầu, tiếp tục nói chuyện với bác sĩ, một lát sau lại hỏi: “Đi thuê phòng không?”

“Anh làm vậy là không đúng,” Bác sĩ kiên nhẫn khuyên nhủ, “Đã nói phải từ từ mà tiến, hơn nữa túng dục hại thân, anh phải biết kiềm chế, hiểu chưa?”

“Hơn cả năm nay anh không có túng dục rồi,” Người nọ nhàn nhạt nói, “Tiêu chuẩn chọn người của anh cũng cao lắm.”

Bác sĩ tiếp tục viết xoẹt xoẹt, vừa nói chuyện vừa hỏi người nọ vài vấn đề, nhưng vẫn cảm thấy đối phương rất bình thường.

Người nọ uống một hớp rượu: “Đi thuê phòng không?”

Bác sĩ nhìn quyển sổ rồi lại nhìn người nọ, sau đó cắn răng: “Đi.”

Thiếu chút nữa Kì Nhạc đã phun sạch nước trong miệng, cậu vội vàng kéo bác sĩ chạy như điên ra một góc: “Mẹ nó, anh bị điên hả?!”

“Tôi muốn biết biểu hiện trên giường của hắn có bình thường hay không.”

“Nhưng anh cũng không cần làm như vậy!”

“Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu,” Bác sĩ nghiêng người, lấy ra một cái côn điện phòng thân, cười đắc ý, “Cậu xem đây là cái gì?”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Má ơi, anh là bác sĩ thật sao?!

Bác sĩ vỗ vỗ vai cậu rồi xoay người lại, thấy người nào đó đưa tay ra thì bình tĩnh đưa tay mình cho hắn, hai người ân ái nắm tay nhau bước ra khỏi quán bar. Kì Nhạc im lặng nhìn ra cửa, quay sang hỏi Chung Duệ Uyên: “Chồng anh hai, bạn của anh. . . . . . Có chỗ nào không bình thường không?”

“Không có, rất bình thường.”

Tin anh chắc bán nhà. . . . . . Kì Nhạc hỏi tiếp: “Vậy hắn có sở thích đặc biệt gì không? Tính tình thế nào?”

“Em sợ bạn em bị ăn hiếp hả? Yên tâm đi,” Chung Duệ Uyên cười an ủi, “Bạn anh đối xử với người khác rất tốt, hơn nữa hoàn cảnh gia đình rất mạnh, thân thủ cũng không tệ, nếu có người muốn ăn hiếp bạn của em, hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

Kì Nhạc im lặng vài giây để tiêu hóa thông tin: “. . . . . . Thân thủ không tệ?”

“Ừ, cao thủ đánh tay không, lợi hại cực kì. . . . . . Em sao vậy?”

“. . . . . .” Kì Nhạc thầm nghĩ số điện thoại của tên bác sĩ ngu ngốc kia đã bị mình ném đi từ lâu, bây giờ có muốn liên lạc cũng không được, cậu ôm trái tim yếu ớt, “Không. . . . . .Không có gì. . . . . .” Cậu dừng một chút, “Hắn ta là phú nhị đại (thế hệ con nhà giàu thứ hai) hay quan nhị đại (quan lớn đời thứ hai)? Người dữ dằn như vậy mà còn cần anh tìm đối tượng sao?”

“Hắn nói muốn ổn định lại, nhờ anh tìm vài người, thật ra có rất nhiều người thích hắn, lúc trước hắn cũng có cặp với mấy người, nhưng cuối cùng mọi người đều bỏ chạy mất dép, anh cũng không biết tại sao.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

_____________

Phát nản với xưng hô truyện này ọ___ọ Tạm thời em Nhạc vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh Bách nên cứ để kiểu xưng hô ngang hàng, vài chương nữa ẻm biết điều tí thì sẽ sửa lại.

Tagged:

36 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 40

  1. tieudaodong 08/03/2014 at 20:46 Reply

    Hok lẽ mình lại có tem sao ta? (▰˘◡˘▰)

    Like

    • tieudaodong 08/03/2014 at 20:59 Reply

      Anh bác sĩ bị bẻ cong thật dễ dàng, đúng là “hy sinh tất cả vì khoa học”! ( ¯¯ー¯¯ )
      Kì Nhạc thừa nhận mối quan hệ với chồng trước mặt mọi người cũng thiệt là sảng khoái, vậy mà trước mặt chồng cứ làm bộ làm tịch (*´▽`*)

      Like

      • Nana 09/03/2014 at 03:08 Reply

        anh bác sĩ bị bẻ cong là do “gạo nấu thành cơm”, chứ ảnh cũng đâu có ý định cong, xách theo côn điện lận mà =)))

        Like

    • Nana 09/03/2014 at 03:00 Reply

      chính xác là vậy đó (▰˘◡˘▰)

      Like

  2. lin 08/03/2014 at 20:59 Reply

    cái zụ xưng hô hại não gứm. a nói một kiểu e nối một hướng… bác sĩ bảo là trai thẳng??? thẳng kiểu nào vào đây cũng cong tất ~(‾▿‾~)

    Like

    • Nana 09/03/2014 at 03:08 Reply

      bác sĩ thiếu muối lắm nàng ợ ~(‾▿‾~)

      Like

  3. joycon143 08/03/2014 at 21:44 Reply

    Chào cả nhà. Em đọc chùa bộ Y sinh thế gia của các chị mấy hôm nay. Truyện này em chưa đọc nhưng thấy hơi tội lỗi nên ngoi lên chào hỏi cho phải phép. Chúc các chị ngày 8.3 vv!!!!

    Like

  4. tramanhnguyen 08/03/2014 at 21:45 Reply

    Ó ó ó ó, cp mới thật rTT__TT cầu danh tính tiểu công tiểu thụ, cứ bác sĩ với bạn chồng anh hai thế này xao~~~
    E bác sĩ chuyến này bị cường thưởng chắc r==|||

    Like

    • Nana 09/03/2014 at 03:09 Reply

      bác sĩ ko có tên, nhưng anh kia thì có =))

      Like

  5. Aki 08/03/2014 at 22:54 Reply

    Vãi chưởng, “cuối cùng mọi người đều bỏ chạy mất dép”, thế mà còn bảo là bình thường =)))

    Like

    • Nana 09/03/2014 at 03:10 Reply

      người không bình thường sẽ thấy người quen của mình bình thường (lí luận của em Nhạc) o_o

      Like

  6. bincute 08/03/2014 at 22:59 Reply

    Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ ?

    Like

  7. Hắc Hồ 08/03/2014 at 23:04 Reply

    Ôi. Thật đáng yêu quá à. Bác sĩ ơi là bác sĩ. Phen này anh khỏi mong mình thẳng nữa r. Người đâu mà ngây thơ quá vậy nè >”<

    Like

    • Nana 09/03/2014 at 03:10 Reply

      ngây thơ là chỉ có nước chết thui (_ _!)

      Like

  8. Pu.Babee <3 08/03/2014 at 23:31 Reply

    CB có được vợ r là dính chặt không buông nhỉ :”>

    Like

  9. Smiley Joyce 09/03/2014 at 00:07 Reply

    ồ yea~~ mung bé bác sĩ sắp nở hoa kìa~~~ (*´∀`*)人(*´∀`*)

    Like

    • Nana 09/03/2014 at 03:11 Reply

      bác sĩ tàn cúc trước cả cp chính và cp phụ :))

      Like

      • Smiley Joyce 09/03/2014 at 10:38 Reply

        ai bẩu lanh quá chi =)))))))))))
        khoái chạy đi gây chuyện nên cần tiểu công cột lại để bảo vệ hòa bình thế giới =)))))))))))

        Like

  10. […] Chương 40: Xác định […]

    Like

  11. Tiểu Quyên 09/03/2014 at 09:07 Reply

    tội anh bác sĩ quá, quen với anh nhạc làm chi cho xui xẻo như vậy

    Like

  12. lãnh 09/03/2014 at 09:35 Reply

    NT rớt sàn thảm hại :)) ai bảo trước thì kiêu cơ, em nó dâng cúc cho thì sang chảnh.Gìơ e nó có nơi có chốn rồi thì làm mặt than.
    chương sau chắc bác sĩ nát cúc └(^o^)┘

    Like

  13. yuu 09/03/2014 at 12:34 Reply

    Hắc hắc, anh bác sĩ đã lên thớt, sắp bị mần thịt rùi. Ta thấy anh Bách thiệt hiểu em Nhạc, có khi còn hiểu hơn chính bản thân ẻm ấy chứ, mà anh cũng rất đáng iu nữa, suốt ngày tò tò đi theo ẻm, ẻm đi tới đâu là anh dính theo tới đó, để “tuyên bố quyền sở hữu” mừ =)))

    Like

  14. PHONG LINH LÂU 09/03/2014 at 12:57 Reply

    (*´▽`*) tiểu Nhạc cũng quá biệt nữu rồi . Còn biệt nữu tùy đối tượng nữa chứ…

    Like

  15. Boo 09/03/2014 at 15:28 Reply

    Bác sĩ sẽ bị bạo cúc =))người gì đâu ngốc thấy thươngლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  16. Last Day 09/03/2014 at 20:56 Reply

    Nghe câu cuối là biết không bình thường rồi =]] Một lũ ở với nhau làm sao mà để em Nhạc nhìn thấy, ý nghĩ đầu tiên là có bình thường không.

    Like

  17. Nhất Phiến Hoa Đào 10/03/2014 at 19:12 Reply

    lại thêm 1 nhân vật “bình thường” ~

    Like

  18. gấu bông 12/03/2014 at 09:48 Reply

    Nàng edit hay lắm! Nữa đi nữa đi nàng ui~ ngày 5 chương lun~~~

    Like

  19. vyy 21/03/2014 at 22:06 Reply

    có chap moi chua nang ,hong truyen nha~

    Like

  20. meo 30/03/2014 at 18:08 Reply

    =)) bac si ra di binh an nhe =)) =))

    Like

  21. o0o.sukute.o0o 17/05/2014 at 10:40 Reply

    Mình nghĩ “đánh tay không” là “không thủ đạo” thì đúng hơn :3
    Cám ơn bạn đã edit nha, truyện hay lắm

    Like

    • Nana 17/05/2014 at 10:50 Reply

      Truyện nì drop rùi =))

      Like

  22. teddysweetie 22/12/2015 at 20:45 Reply

    Thôi xong, tiêu đời nhà anh bác sĩ biến thái rồi!!! =.=”

    Like

  23. Bông tuyết nhỏ 🌸 23/02/2019 at 15:55 Reply

    RIP a bác sĩ 😂

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: