[Đoản] Tổng tài a a a a a (3)

Tổng tài a a a a a

Lữ Thiên Dật

Thể loại: hiện đại, ngốc nghếch cuồng mèo công x ngốc ngốc tổng tài thụ, có cp phụ, thoải mái, HE

Edit: Vũ

Beta: Mika

o0o

3, Tổng tài đại nhân rất phẫn nộ

Bởi vì tối hôm qua đi ngủ quá muộn, cho nên lúc Lâm Mạc tỉnh dậy cũng đã gần mười giờ.

Ba người kia đã ăn sáng xong, đang tụm lại một chỗ bên cạnh bàn ăn, không biết là đang thương lượng cái gì, bọn mèo thì lượn lờ chung quanh, trong phòng bếp rất náo nhiệt.

“Chào buổi sáng, anh hai.” Lâm Nhiễm giơ tay lên coi như chào hỏi nói. “Tụi em ăn xong hết rồi, anh tự hâm nóng sữa mà uống đi.”

“Anh biết rồi. . . . . .” Lâm Mạc đen mặt trả lời, ở trong lòng yên lặng giơ ngón tay giữa lên.

“Chào buổi sáng, anh Lâm Mạc.” Hàn Húc mặc một bộ đồ ngủ hình mèo con, cười híp mắt với Lâm Mạc, lên tiếng chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Lâm Mạc lễ độ đáp lời.

“Chào buổi sáng, anh hai.” Kiều Lễ cũng góp mặt tham gia náo nhiệt.

“Anh hai cái rắm! Chú mày nhỏ hơn anh chưa tới hai tuổi, ít hùa theo đi!” Lâm Mạc vừa xoay người mở tủ lạnh cầm lấy hộp sữa dâu vừa uy nghiêm khiển trách.

. . . . . . Mẹ nó, năm nay ông đây chỉ mới 27 tuổi, vẫn còn được coi là trẻ! Bất kể đi tới chỗ nào cũng được người khác khen trẻ! Vì sao về đến nhà liền biến thành người già nhất nhỉ!? Ngày ngày bị đám ranh con này gọi anh tới anh lui, nếp nhăn nhất định sẽ xuất hiện đầy mặt!

Tuy nhiên, dáng vẻ uy nghiêm mà Lâm Mạc thật vất vả mới tạo dựng lên ngay lập tức bị phá hủy chỉ một giây sau đó, con mèo Himalaya vẫn đứng ở trên đầu tủ lạnh, thừa dịp Lâm Mạc hơi ngẩng  đầu chuẩn bị cầm hộp sữa tươi lên uống, liền ưu nhã và nhanh nhẹn tung người nhảy lên! Đáp lên đầu Lâm Mạc! Giống như một vị vua kiêu ngạo đang liếc nhìn vạn vật với nửa con mắt! Lâm Mạc bị dọa sợ hết hồn! Không tự chủ được nắm chặt hộp sữa tươi trong tay lại, cho nên chỉ nghe “bụp” một tiếng, sữa tươi liền văng tung tóe khắp nơi!

“Meo meo.” Vị vua mèo kia cảm thấy rất hài lòng, lãnh diễm cúi đầu thưởng thức sữa tươi trên mặt Lâm Mạc! Móng mèo sắc bén còn lúc ẩn lúc hiện bên mặt Lâm Mạc giống như đang uy hiếp anh!

. . . . . . Chuyện bị mèo cào hủy dung không có nằm ở trong kế hoạch nhân sinh của mình mà, hu hu hu!

“Này! Giúp anh đem nó xuống coi!” Trong lòng Lâm Mạc ảo não vô cùng, hình tượng gia trưởng cao lớn uy nghiêm thật vất vả mới tạo dựng lên lại sụp đổ rồi!

“Bắn. Đầy cả mặt, ha ha ha ha!” Kiều Lễ cười đến ôm bụng, cũng sắp đau sốc hông rồi!

. . . . . . Mẹ nó, tại sao vừa nhìn thấy sữa tươi liền có thể liên tưởng đến thứ này?! Hơn nữa, đây là sữa dâu, nó có màu hồng đó! Chẳng lẽ thứ kia của chú mày có pha lẫn máu trong đó!? Là do làm quá độ sao!? Hu hu hu, ông đây đem em trai yêu quý giao cho chú mày thật sự không có  vấn đề gì chứ!?

“Trông giống như vừa bị một đám vô lại điên cuồng XXOO vậy!” Lâm Nhiễm ôm bàn cười to!

. . . . . . Mẹ nó, quả nhiên vẫn là đem thằng nhóc này giao cho tên kia đi! Quả thực là trời sinh một đôi mà!

“Anh Lâm Mạc, cười cái nào!” Hàn Húc nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại trên bàn ăn, nhanh chóng mở chức năng cameras ra!

. . . . . . Hai thằng nhóc kia còn chưa tính, nay lại có thêm một thằng nhóc Hàn Húc này, tại sao mấy đứa lại vui vẻ khi người khác gặp tai họa vậy!?

“Cười em gái cậu đó!” Lâm Mạc giơ ngón giữa.

“Đừng nóng giận anh Lâm Mạc, hôm qua không phải anh nói mình rất thích mèo sao?” Hàn Húc bình tĩnh ấn nút OK trên bàn phím điện thoại, một tiếng “Tách” liền vang lên, sau đó mới không nhanh không chậm mà đi tới, nhẹ nhàng ôm con mèo như vị vua chiếm cứ ở trên đỉnh đầu Lâm Mạc xuống!

Hàn Húc vừa nhắc tới chuyện ngày hôm qua, Lâm Mạc lập tức cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình xui xẻo, đi lên phòng tắm ở trên lầu mà tắm rửa, thay quần áo, sữa dâu dính lên tóc đặc biệt khó gội ra, cho nên lúc Lâm Mạc thu thập xong hết tất cả mọi thứ, dì làm thuê đã bắt đầu làm cơm trưa!

Bữa trưa nhất định phải ăn hai phần! Lâm Mạc bi thương và phẫn nộ nghĩ.

“Hôm nay anh không cần đến công ty sao?” Kiều Lễ lúc này lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà hỏi Lâm Mạc.

“Đi —— hay là không đi nhỉ?” Lâm Mạc lãnh diễm ném ra một câu hỏi lựa chọn.

“Anh, hôm nay chúng ta cùng đi chơi được không?” Lâm Nhiễm chớp chớp đôi mắt to của mình, túm lấy ống tay áo của Lâm Mạc mà lắc lắc, giống như người vừa rồi cười đến đập bàn kia không phải là cậu ta vậy.

“Được rồi, muốn đi đâu chơi?” Lâm Mạc bất đắc dĩ gật đầu, bình thường anh dẫn em trai đi chơi quá ít, khó có được thời gian rảnh rỗi như vậy, tất nhiên là muốn bồi thường cho em trai rồi.

“Chúng ta đi xem phim đi, có một bộ phim bom tấn mới đang được chiếu ngoài rạp.” Hàn Húc gõ lách cách lên máy, giống như đang nhìn áp phích quảng cáo của phim, khóe môi liền nhếch lên thành một tia cười quỷ dị, “《 Vào những năm kia, chúng tôi đã từng gặp qua nữ quỷ 》, nghe tên thôi đã biết là phim bom tấn rồi!”

. . . . . Hu hu! Phim bom tấn em gái nhóc chứ bom tấn!

Lâm Mạc sợ hãi run rẩy cả người.

“A, anh nhớ ra hôm nay có chút chuyện phải đến công ty giải quyết.” Lâm Mạc nghiêm túc nói.

“Em biết ngay mà.” Lâm Nhiễm đen mặt, ngả người xuống ghế sô pha. Vẻ mặt của Kiều Lễ và Hàn Húc đều hiện lên sự khiển trách rõ ràng mà nhìn chằm chằm Lâm Mạc.

“Cậu em trai đáng thương. . . . . .” Kiều Lễ nói.

“Chỉ muốn cùng anh trai mình đi xem phim. . . . . .” Hàn Húc nói.

“Nhưng lại bị anh trai vô tình cự tuyệt. . . . . .” Kiều Lễ nói.

“Cho nên tâm hồn liền bị tổn thương nghiêm trọng. . . . . .” Hàn Húc nói.

“Từ đó về sau không thể ngẩng đầu được lên. . . . . .” Kiều Lễ nói.

“Ở trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng này. . . . . .” Hàn Húc nói.

Mấy đứa tụi bây đã luyện tập rất tốt từ trước rồi đi! Lâm Mạc chấn kinh!

“Anh đi, anh đi, được chưa!?” Lâm Mạc chắp tay trước ngực, bái hai tên ôn thần trước mặt. “Đừng nói nữa, xin hai đứa đó.”

Cho nên sau khi thỏa mãn ăn xong hai phần vào bữa trưa, Lâm Mạc lái xe chở ba tên nhóc quỷ kia đến rạp chiếu phim. Nếu như nó rất đáng sợ thì cứ nhắm mắt lại là được, trong rạp chiếu phim tối như vậy, ai mà đi chú ý mình! Đúng vậy!

 

Rạp chiếu phim vào cuối tuần đông nghẹt người, thật vất vả mới mua được bốn vé nhưng chỗ ngồi lại cách xa nhau, gặp phải tình huống như thế nhất định là Lâm Nhiễm và Kiều Lễ sẽ ngồi cùng nhau. Thật là em trai gả đi như bát nước hắt đi mà! Lâm Mạc nhìn mình ngồi cách em trai và em rể, trong lòng liền sinh ra một cỗ chua xót!

“Anh Lâm Mạc, nhìn anh giống như luyến tiếc Lâm Nhiễm vậy!” Hàn Húc cười híp mắt, ngồi bên cạnh nhìn anh.

“Ai nói, không có chuyện đó!” Lâm Mạc ngạo kiều quay đầu đi, “Anh trai trong nóng ngoài lạnh, thâm tàng bất lộ, vô cùng thương yêu em trai nhưng em trai lại bị vây trong thời kỳ nổi loạn của tuổi mới lớn, cho đến một ngày mưa nào đó, anh trai tự mình đến trường học để đưa dù cho em trai nhưng lại không mang dù cho mình, sau đó đội mưa về rồi biến mất trong màn mưa khiến cho em trai hoàn toàn tỉnh ngộ mà một lần nữa quay về với vòng tay ấm áp của anh trai, loại tình tiết này thật là cảm động nha!”

. . . . . . Mẹ nó, bởi vì ở trong lòng tập luyện quá nhiều lần cho nên không cẩn thận nói ra mất rồi!

“À, mặc dù nội dung vở kịch có bug (lỗi), nhưng mà anh Lâm Mạc tuyệt đối là người yêu em trai cuồng nha.” Hàn Húc sờ sờ cằm, “Anh Lâm Mạc thích chăm sóc loại người nào? Hẳn là người đó phải nhỏ tuổi hơn anh mới có thể khiến anh yêu thương nhỉ?”

. . . . . . Nội dung vở kịch có bug chỗ nào?! Sáu năm kể từ sau khi học tiểu học cho tới nay, ông đây luôn viết văn như vậy!

 

Lâm Mạc kiêu ngạo đắm chìm trong nội dung vở kịch đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu cùng với suy nghĩ của chính mình, càng nghĩ càng thấy cảm động, cho nên không chú ý đến câu hỏi của Hàn Húc.

Ánh đèn trong rạp chiếu phim u ám, bộ dáng Lâm Mạc chống cằm trầm tư suy nghĩ đặc biệt đặc biệt mê người, mặc dù đã 27 tuổi, nhưng làn da ở trong tình trạng tranh tối tranh sáng như thế này thoạt nhìn vẫn xinh đẹp khỏe mạnh như thiếu niên mới lớn. Hàn Húc nhìn chằm chằm Lâm Mạc trong chốc lát, đây là người đàn ông mà cậu sùng bái đã lâu. Mặc dù từ nhỏ Hàn Húc đã cùng Lâm Nhiễm chơi đùa với nhau, nhưng do số tuổi chênh lệch quá lớn và thời gian Lâm Mạc ở chung với bọn họ cũng không nhiều, cho nên hai ngày nay mới chính thức ý thức được Lâm Mạc không giống trong truyền thuyết lắm, cũng không uy nghiêm hay khó chịu không thể tiếp cận, mà ngược lại còn rất đáng yêu.

Thấy Lâm Mạc nãy giờ không nói gì, Hàn Húc giật giật khóe miệng,  muốn hỏi thêm nhiều chuyện về anh hơn, lời ra đến cửa miệng lại bị nhạc nền của phim cắt đứt, cho nên cậu vỗ nhẹ tay của Lâm Mạc nói: “Anh Lâm Mạc, đừng ngây người nữa, phim chiếu rồi.”

Vừa dứt lời, Lâm Mạc đột nhiên vô cùng nhanh nhẹn cầm ngược lại tay của Hàn Húc! Toàn thân cao thấp đều tản ra ánh sáng thuần khiết! Vẻ mặt đặc biệt hiền lành hòa ái!

“Thằng nhóc này, đi ra ngoài cũng không chịu mặc nhiều quần áo, nhìn xem, tay lạnh ngắt hết rồi!”

. . . . . . Hu hu hu! Nghe thấy nhạc nền thôi đã cảm thấy nó đáng sợ rồi! Mau đưa tay cho anh đây mượn cầm một chút đi a a a!

Hàn Húc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh, mờ mịt gật gật đầu, nhưng sau khi chần chờ một lát, vẫn rối rắm nói: “Tay anh Lâm Mạc lạnh hơn em nhiều, còn run run nữa. . . . . .”

“Anh lớn tuổi rồi, cho nên máu tuần hoàn chậm.” Lâm Mạc nghiêm túc nói.

——

Mèo Himalayan

NWMPr

4 thoughts on “[Đoản] Tổng tài a a a a a (3)

  1. […] 3- Tổng tài đại nhân rất phẫn nộ […]

    Like

  2. PHONG LINH LÂU 13/03/2014 at 01:26 Reply

    co rút khắp người
    chết ta mất cái vụ phun đầy mặt vs máu me

    Like

  3. Hàn Dạ Tuyết 02/04/2014 at 15:18 Reply

    Nhà Ám dạ cung này edit hài rất hài nha :)) Cười gần chết. Đoản này có mấy part vậy bạn?

    Like

    • Mika 05/04/2014 at 00:36 Reply

      Đoản này có 11 part nha b ^^

      Like

Leave a Reply to Mika Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: