Thế Giới Này Điên Rồi – 41

Sau một thời gian vật vã, cuối cùng đã ngoi lên được +.=

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 41

Tựu trường

Kì Nhạc thay đổi cách hỏi, nhưng vẫn không moi được thông tin hữu dụng gì từ miệng Chung Duệ Uyên, nhưng dựa theo cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu thật sự không tin người nọ là người bình thường, bây giờ chỉ có thể mặc niệm hai giây cho tên bác sĩ ngu ngốc.

Diệp Thủy Xuyên phải đi làm, uống xong ly rượu liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi vẫn không quên kéo qua em trai nhà mình qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh nhớ Cố Bách đã có người đặc biệt trong lòng, em cẩn thận một chút, đừng để người nọ cướp mất Cố Bách, à đúng rồi, hai đứa làm chưa?”

Thật ra người kia chính là em. . . . . . Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Chưa.”

“Dù gì cũng quen nhau rồi, sao không làm tới luôn?” Diệp Thủy Xuyên kiên nhẫn dạy dỗ, “Làm đi, trong laptop của em có clip đó, ráng học hỏi nhiều vào, cố gắng chủ động một chút, để Cố Bách càng thích em hơn, cậu ta đáng tin hơn Ninh Tiêu, sau này cứ theo cậu ta đi.”

Chủ động em gái anh, ông đây bị hắn ăn đậu hũ đủ nhiều lắm rồi, nếu còn chủ động nữa chắc bị nuốt sạch luôn quá. Kì Nhạc hắc tuyến, im lặng gật đầu: “Anh đi làm đi.”

“Ừ, em cố lên.” Diệp Thủy Xuyên buông cậu ra, nhận nụ hôn đắm đuối của Chung Duệ Uyên rồi đứng dậy rời đi.

Cố Bách bước tới ôm bà xã nhà mình: “Hai người nói gì vậy?”

“Không có gì, đại khái là trước kia cậu có người trong lòng, dặn tớ cẩn thận một chút.”

Cố Bách mỉm cười hôn cậu một cái, đùa cợt hỏi: “Còn nói gì nữa không?”

Kì Nhạc nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn người nào đó: “Anh ấy cũng tìm cậu nói chuyện? Lúc nào? Lúc tớ kéo tên bác sĩ ngu ngốc đi đó hả?”

“Không có,” Cố Bách cười, “Anh chỉ cảm thấy nếu lần trước anh ta có thể nhét dầu bôi trơn và bao cao su cho anh, bây giờ không thể nào chỉ nói đơn giản thế với em, đúng không?”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Cậu thật thông minh, vì vậy làm ơn đừng biết rõ còn cố hỏi nữa cám ơn, vả lại bây giờ chúng ta đang trong thời gian thử việc, không thể làm mấy chuyện đó, hiểu chưa?”

Cố Bách tiếc nuối thở dài trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

Thấy Cố Bách không phản bác, Kì Nhạc cứ tưởng anh đã hiểu ý mình, cậu vui vẻ khoác tay anh, đang định khen mấy câu thì chợt nghe Chung Duệ Uyên cười ha ha: “Thử cái gì mà thử, nhớ ngày đó anh với bà xã anh có biết nhau đâu, vẫn làm ngon lành đấy thôi.”

Kì Nhạc nhắc nhở: “. . . . . . Lúc đó anh ấy bị bỏ thuốc, đụng bậy đụng bạ đụng trúng anh, nếu không làm gì tới lượt anh.”

“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là. . . Anh ăn được,” Chung Duệ Uyên nhìn Cố Bách, “Ăn đi, sau khi ăn xong là chuyển chính thức ngay ấy mà.”

Cố Bách mỉm cười không trả lời, chỉ cảm thấy lời này rất có lý.

“. . . . . .” Kì Nhạc bức xúc, “Nói thế nào em cũng là em trai anh. Sao anh có thể giúp người khác chứ?”

“Anh chỉ muốn giúp em chuyển chính thức thôi,” Vẻ mặt của Chung Duệ Uyên rất chân thành, “Chắc chắn bà xã anh cũng nghĩ như vậy.”

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Kì Nhạc thở hồng hộc đứng dậy đi về, quyết định mai mốt phải tránh xa những người này, Chung Duệ Uyên gọi cậu lại: “Đừng đi sớm thế, bây giờ mới mấy giờ mà, ở lại nói chuyện đi, một mình anh cô đơn lẻ loi ngồi ở đây tội nghiệp lắm.”

Kì Nhạc liếc mắt nhìn hắn: “Không phải anh có rất nhiều bạn sao? Bảo bọn họ tới chơi với anh đi.”

Chung Duệ Uyên lắc đầu: “Thật ra anh không có nhiều bạn lắm, chỉ có mấy người bạn thân thôi.”

Kì Nhạc thầm nghĩ cũng đúng, nói thế nào tỉ lệ người bình thường trên đời này vẫn còn rất cao, cậu giật giật khóe miệng: “Có mấy người bạn kia là đủ rồi, anh tìm bọn họ trò chuyện đi, à, em nhớ có người tên Lục Viêm Bân, gọi hắn tới đây đi.”

“Chắc bây giờ hắn đang xem phim, không để ý tới anh đâu.”

Kì Nhạc im lặng một giây: “. . . . . . Phim ma?”

“Ừ, để ôm ấp Dịch Hàng gì gì đó của hắn, đây là ý kiến mà bọn anh đưa ra, vậy nên anh nghĩ bây giờ hắn đang. . . . . .” Chung Duệ Uyên dừng lại, giống như sực nhớ tới điều gì, đột nhiên lấy di động ra, “Hai đứa khoan đi đã, anh gọi điện thoại hỏi cái này một chút.”

Lục Viêm Bân thật sự đang xem phim, vị ngốc nghếch nào đó thì đang run rẩy co rúm trên sô pha, bộ dạng vô cùng đáng thương, giống như sẽ nhào tới ôm hắn bất cứ lúc nào, đây chính là thời điểm ấm áp nhất (?), vì vậy Lục Viêm Bân nhận được điện thoại hiển nhiên không chịu đi, hắn liếc nhìn màn hình: “Sắp hết phim rồi, nghe nói đoạn cuối rất khủng khiếp, tôi không muốn lãng phí cơ hội này, nếu chú không vội thì chờ chút. . . . . . Cái gì? Được, tôi sẽ mang một chai tới, cúp máy đi.” Lục Viêm Bân đặt di động xuống, thấy người bên cạnh đang dụi mắt thì đưa tay kéo xuống, kiên nhẫn dụ dỗ: “Ngoan, sợ thì cứ nhào vào lòng anh.”

“. . . . . . Không phải, tôi không thấy rõ lắm,” Dịch Hàng run rẩy nói, sau đó tiện tay lấy ra một cặp mắt kính, hắn khẽ nghiêng người, cúi đầu đeo kính vào rồi nhìn màn hình, “Bây giờ đỡ hơn rồi, xem tiếp đi.”

Lục Viêm Bân gật đầu, dời tầm mắt về màn hình, lúc này bộ phim bắt đầu tiến vào giai đoạn kinh khủng, hắn đã chuẩn bị sẵn tư thế chờ ôm, nhưng chờ cả buổi cũng không thấy người nào đó có phản ứng. Hắn quay đầu sang nhìn thử, khung kính của người nọ rất rộng, không thể nhìn thấy ánh mắt từ góc độ này. Lục Viêm Bân nghiêng người qua, phát hiện người nào đó thật sự đang mở to mắt, hắn quan sát thêm hai giây, quyết đoán giật mắt kính xuống, rốt cuộc phát hiện trên tròng kính có dán một đôi mắt, phải nói là trông y như thật.

Lục Viêm Bân: “. . . . . .”

Dịch Hàng cử động mí mắt, chậm rãi mở mắt ra, đến khi nhìn thấy ánh mắt của người nào đó thì cười gượng: “Là anh à, lại gặp nhau rồi, tình cờ quá, a. . . . . . Ha ha. . . . . .”

Lục Viêm Bân: “. . . . . .”

Dịch Hàng chậm rãi chui vào trong góc ghế sô pha, không quên giới thiệu: “Đây là vũ khí xịn giúp ngủ gật không bị bắt, tôi mới mua hồi sáng.”

kinh

Lục Viêm Bân gật đầu, không hề tức giận mà quay lại bấm chuột: “Vậy để anh tua lại đoạn vừa rồi, nhất định em sẽ nhào vào lòng anh.”

Dịch Hàng chịu hết nổi, đau đớn nhào qua ngăn cản: “Anh hai, chúng ta xem phim khác đi? Tôi cho anh ôm được chưa?!”

Lục Viêm Bân suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi: “Lúc ngủ cũng cho anh ôm?”

Dịch Hàng: “. . . . . .”

“Thôi cứ xem tiếp đi.”

Dịch Hàng khóc: “Anh, anh đi hỏi bạn anh đi, tôi chịu hết, nhưng anh đổi cách khác giùm đi!”

“Ừ, nếu em không thích, anh sẽ đổi cái khác,” Lục Viêm Bân sờ sờ đầu Dịch Hàng, sau đó xoay cằm hắn về phía màn hình, “Nhưng xem hết đoạn này trước đã.”

“Không!” Dịch Hàng tức giận, “Nếu đã quyết định đổi thì tôi không xem nữa!”

Lục Viêm Bân suy nghĩ vài giây, gật đầu: “Cũng được, qua đây hôn anh một cái đi.”

Dịch Hàng thầm nghĩ dù gì cũng bị hôn nhiều rồi, ai còn quan tâm chuyện này chứ, vì vậy liền sáp lại gần hôn người nào đó một cái, mong chờ nhìn hắn, vẻ mặt vừa ngốc vừa manh: “Được chưa?”

Lục Viêm Bân không ngờ Dịch Hàng lại đồng ý dễ dàng như thế, hắn ngẩn ra một lát, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, đè Dịch Hàng xuống ghế sô pha, nâng cằm Dịch Hàng lên rồi hôn ngay, còn đưa cả đầu lưỡi vào trong quấn lấy đầu lưỡi của đối phương, đến khi hai bên thở hết nổi mới chịu buông ra. Hắn dùng ngón cái xoa xoa môi Dịch Hàng, thấp giọng nói: “Anh ra ngoài một chuyến, nếu em mệt thì đi ngủ sớm đi.”

Dịch Hàng cuộn mình trên ghế sô pha để hồi sức, thấy Lục Viêm Bân tắt máy tính đứng dậy muốn đi thì vội vàng chạy qua kéo hắn, sợ hãi nói: “Bây giờ là buổi tối, anh đừng bỏ tôi ở nhà một mình, tôi đi với anh, thuận tiện nghe thử ý kiến quý báu của bạn anh.”

Lục Viêm Bân không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt Dịch Hàng.

Dịch Hàng rụt lui một chút, nhưng vẫn không buông tay: “. . . . . . Gì vậy?”

“Bọn họ nói dần dần em sẽ không thể rời xa anh,” Lục Viêm Bân bình tĩnh nói, “Quả nhiên là thật.”

Dịch Hàng: “. . . . . .”

“Không sao, nếu em không thích xem phim, anh sẽ đổi cái khác,” Lục Viêm Bân sờ sờ đầu Dịch Hàng, “Dù gì thì kết quả vẫn dưới một tháng thôi.”

Dịch Hàng: “. . . . . .”

Lục Viêm Bân kéo tay Dịch Hàng, xuống lầu lái xe, rất nhanh đã tới quán bar, lúc này Kì Nhạc vẫn chưa về, thấy vị ngốc nghếch nào đó thì không khỏi kinh ngạc: “Anh cũng tới?”

Dịch Hàng ngơ ngẩn, lập tức kích động nhào qua: “Bạn thân! Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Cố Bách vội vàng ôm bà xã vào lòng, lạnh nhạt nói với người nào đó vừa đâm đầu vào ghế sô pha: “Cậu ấy là của tôi, sau này đừng nhào lung tung.”

Dịch Hàng buồn bực xoa đầu, xoay người ngồi dậy, liếc bọn họ một cái: “Hai người. . . . . . Thành cặp rồi?”

Kì Nhạc cử động thân thể, tìm một tư thế thoải mái: “Ừ.”

Hai mắt Dịch Hàng sáng rực: “Cậu bị bạo cúc!”

“. . . . . . Tạm thời vẫn chưa,” Kì Nhạc bình tĩnh nhìn hắn, “Nhưng tôi có thể đảm bảo với anh, nếu thật sự có ngày đó, nhất định là do tôi cam tâm tình nguyện, còn anh thì không chắc đâu nha.”

Dịch Hàng: “=口 =”

Cố Bách nghe câu “cam tâm tình nguyện” của cậu, không khỏi siết chặt cánh tay, cúi đầu hôn lên má cậu một cái.

Lục Viêm Bân ngồi xuống bên cạnh Dịch Hàng, lấy ra một cái chai trong túi quần, đưa cho Chung Duệ Uyên, Chung Duệ Uyên cười ha ha nhìn lướt qua rồi đưa cho Cố Bách: “Cho cậu, gay bar ở phía Bắc là do bạn tôi mở, đây là hàng cao cấp lấy từ bên đó, có tiền cũng chưa chắc mua được đâu, đảm bảo có hiệu quả.”

Cố Bách cầm lấy nhìn thử một chút, khẽ nhướng mày rồi thong thả cất vào túi quần: “Cảm ơn.”

Kì Nhạc trợn mắt: “Cái gì đó?”

Cố Bách cười sờ đầu cậu: “Không có gì.”

“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Cậu tưởng ông đây là đồ ngốc à?!”

Thấy cậu muốn xù lông, Cố Bách vội vàng vuốt vuốt cậu, kiên nhẫn dụ dỗ: “Sợ cái gì, anh có ép buộc em đâu.”

Kì Nhạc thầm nghĩ cũng đúng, cậu dời tầm mắt sang tên ngốc đang rầu rĩ bên cạnh mình, vỗ vai hắn: “Yên tâm đi, anh không phải là người duy nhất đâu, có người còn thảm hơn anh nữa kìa.”

Dịch Hàng lập tức hứng thú: “Người nào?”

“Tên bác sĩ mà chúng ta ghét,” Kì Nhạc kể sơ qua mọi chuyện một lần, “Bọn họ đi thuê phòng rồi, bây giờ không biết như thế nào.”

“Má ơi, mới gặp mặt thôi mà,” Dịch Hàng nói, “Người nọ trông thế nào? Có sở thích gì? Có bình thường không?”

“Tạm thời không rõ lắm.”

“Thôi kệ, dù gì tên điên kia cũng bị bạo cho mà xem, đáng đời hắn, cái này gọi là tự làm tự chịu.” Dịch Hàng hài lòng, cười đắc ý hai tiếng, đến khi thấy người nào đó đang bàn bạc với bạn mình thì vội vàng dỏng tai lên nghe.

Chung Duệ Uyên cười ha ha nhìn Lục Viêm Bân: “Đã bảo chú cứ làm luôn đi, dùng kĩ thuật của chú chinh phục cậu ta, chắc chắn sẽ thành công.”

Dịch Hàng nhắc nhở: “Chúng ta đang thảo luận cách theo đuổi người khác.”

“Tôi biết, cái này gọi là lên xe trước rồi mua vé bổ sung.”

Dịch Hàng: “. . . . . .”

Kì Nhạc cảm thấy đề tài này hơi bị nguy hiểm, cậu sợ bọn họ sẽ dạy hư Cố Bách, vì thế vội kéo áo anh: “Nhị Quyển, tớ muốn về nhà.”

Cố Bách hiểu ý cậu, anh mỉm cười chào tạm biệt những người kia rồi kéo cậu ra ngoài, sau đó chỉ chỉ khách sạn đối diện: “Bình thường những người đi ra từ nơi này đều tới đó thuê phòng, có lẽ người nọ đang ở trên đó, quan hệ của em với bác sĩ kia tốt lắm à?”

Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Không tốt lắm, ngay cả hắn tên gì tớ cũng không biết, tên bác sĩ điên khùng kia cứ ép tớ kể cho hắn nghe chuyện đổi cơ thể, dĩ nhiên tớ không thể nói.”

Cố Bách gật đầu: “Vậy chúng ta về nhà?”

“Về thôi.” Kì Nhạc lên xe, ngẩng đầu nhìn khách sạn rực rỡ trước mắt, âm thầm mặc niệm trong lòng, bác sĩ, anh tự cầu nhiều phúc đi.

Bác sĩ bị bạn trai mình kéo đi khách sạn, kéo thẳng đến lầu năm, cuối cùng cũng vào trong phòng, hắn cầm quyển sổ nhỏ: “Phải làm như thế nào?”

Người nọ nhìn quyển sổ trong tay bác sĩ, chỉ vào ba chữ “Ngư Minh Kiệt”: “Đây là tên anh, em đang viết gì vậy?”

Bác sĩ khép lại quyển sổ: “Không có gì.”

“Vậy thì làm đi,” Ngư Minh Kiệt nói, “Đi tắm trước.”

Bác sĩ đi vào phòng tắm, đây là phòng tắm làm bằng thủy tinh, nửa trên trong suốt, nửa dưới bị che mờ. Bác sĩ hài lòng gật đầu, vừa tắm vừa quan sát người nọ, nhưng vẫn không phát hiện có chỗ nào không bình thường. Bác sĩ mặc áo tắm, giấu côn điện vào trong ngực, tiếp theo mở cửa đi ra ngoài, âm thầm đặt nó dưới gối đầu, sau đó cầm quyển sổ nhỏ nhìn người nọ tắm, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề.

Ngư Minh Kiệt tắm xong rất nhanh, hắn chỉ quấn khăn tắm ở ngang hông, sau khi lên giường liền giật khăn xuống, ôm người nào đó vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán đối phương: “Bắt đầu làm đi.”

Bác sĩ cắn răng: “Ừ.”

Ngư Minh Kiệt hôn bác sĩ, tiện tay cởi áo tắm của hắn, nhanh chóng lột sạch sẽ, hơn nữa còn vuốt ve khắp người đối phương.

Bác sĩ thầm nghĩ rất bình thường mà, xem ra mình đã đoán nhầm rồi. Thấy người này muốn lấy dầu bôi trơn, bác sĩ vội vàng đẩy hắn ra: “Không làm nữa.”

Ngư Minh Kiệt cũng không có tức giận, hắn ấn bác sĩ xuống giường: “Đã như vậy rồi, không dừng được.”

“Vậy thôi.” Bác sĩ gật đầu, thừa dịp Ngư Minh Kiệt chưa chuẩn bị mà đá văng hắn, sau đó thò tay xuống dưới gối lấy côn điện ra bấm nút mở. Bác sĩ tính toán thời gian, đánh giá người này không thể nhào trở về trong thời gian ngắn như vậy, nhưng hắn không biết người nào đó đã từng luyện tập, một cước của mình vốn không có tác dụng gì, vì thế khi hắn lấy côn điện ra cũng là lúc người nọ lại đè hắn xuống giường, cơ thể con người dẫn điện, mà giờ phút này cả người đều trần truồng dán sát vào nhau.

Chỉ nghe vài tiếng xoẹt xoẹt, hai người bắt đầu run lên.

Ngư Minh Kiệt: “. . . . . .”

Bác sĩ: “. . . . . .”

Ngư Minh Kiệt nhìn hắn: “Mau. . . . . . Tắt. . . . . . Đi. . . . . .”

Bác sĩ bị điện giật run cầm cập: “Tôi. . . . . . Không. . . . . . Khống. . . . . . Chế. . . . . . Được. . . . .”

Ngư Minh Kiệt nhắc nhở: “Cử. . . . . . Động. . . . . . Ngón . . . . . Tay. . . . . .”

“Tay. . . . . . Tê. . . . . . Rồi. . . . . .”

Ngư Minh Kiệt: “. . . . . .”

Bác sĩ tiếp tục run: “Điện. . . . . . Sạc. . . . . Đầy. . . . . . . . . . . .”

Ngư Minh Kiệt: “. . . . . .”

Ngư Minh Kiệt cố gắng giãy dụa, nhờ ảnh hưởng của sự lay động, hắn nhanh chóng thoát khỏi người nào đó, lúc này mới không còn run nữa, hắn thở dốc một hơi: “May là không phải cái loại công suất mạnh, nếu không đã ngất rồi.”

Bác sĩ bị điện giật cả người tê dại, im lặng nhìn trần nhà: “. . . . . . Ừ.”

Ngư Minh Kiệt nhanh chóng khôi phục tinh thần, tắt chốt côn điện rồi ném nó đi, sờ sờ mặt người nào đó: “Không cần lo lắng vấn đề tính cách nữa, em rất hợp gu của anh.”

“. . . . . .” Bác sĩ nói, “Đó là cảm giác của anh, có phải anh nên xem thử cái nhìn của tôi?”

“Không cần,” Ngư Minh Kiệt mở nắp dầu bôi trơn, “Anh tin chắc em sẽ thích anh, ừ. . . . . . Chúng ta ở chung hai ngày, nếu được thì ra nước ngoài đăng ký kết hôn, bây giờ cứ làm trước đi.”

Bác sĩ: “= 口 =”

Kì Nhạc và Cố Bách trở về nhà trọ, hai người chia nhau đi tắm. Kì Nhạc lau tóc, nhìn chằm chằm Cố Bách, ngoắc ngón tay: “Vật kia đâu? Lấy ra.”

Cố Bách cười cười: “Là dầu bôi trơn thôi, có phải em chưa từng thấy đâu.”

“Không được, tớ nhất định phải nhìn.”

Cố Bách không còn cách nào khác, đành phải lấy cái chai nhỏ trong tủ quần áo ra, đưa cho cậu xem. Kì Nhạc liếc nhìn: “Cái này giống hệt cái ở nhà anh hai.”

“Ừ, có thể là lấy từ một cửa hàng.”

Kì Nhạc ừ một tiếng, ném trả lại. Cố Bách cất dầu bôi trơn bình thường mình mua lúc trước nhưng không có cơ hội dùng vào trong tủ quần áo, mỉm cười nhìn Tiểu Nhạc: “Trễ rồi, ngủ đi.”

Kì Nhạc gật đầu, xoay người trở về phòng, mắt thấy người nào đó lại muốn đi theo, cậu lập tức híp mắt: “Ngủ phòng mình đi.”

Cố Bách nhìn cậu đi xa, thở dài một hơi.

Cuộc sống cứ tiếp tục như lẽ thường, một ngày sau là đến ngày tựu trường. Kì Nhạc đến thật sớm, cậu tìm phòng học chỉ định, ngồi ở hàng đầu, chuẩn bị tập trung nghe giảng bài. Trong lớp đã có không ít người, cậu vừa ngồi xuống thì một đám nữ sinh bất chợt nhào tới, nhiệt tình vây quanh cậu. Phản ứng đầu tiên của cậu là giật mình, sau đó là mừng thầm, thì ra mình được nữ sinh hâm mộ như vậy sao?

“Tiểu Viễn.”

Kì Nhạc nghiêng đầu, phát hiện có một người ngồi xuống bên cạnh mình, cậu hoàn toàn không nhận ra người này, còn đám nữ sinh kia thấy thế liền chạy tới vỗ vai người nọ, rồi lại dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai người, sau đó giải tán.

Kì Nhạc không khỏi kinh ngạc, chuyện gì đây?

Tagged:

32 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 41

  1. hongtru 22/03/2014 at 15:27 Reply

    (*´▽`*)

    Liked by 1 person

  2. Tiểu Quyên 22/03/2014 at 16:30 Reply

    tội bác sĩ quá thế là bị ăn rồi, anh kiệt này cũng biến thái thật

    Like

  3. Boo 22/03/2014 at 16:44 Reply

    “Ngoan, sợ thì cứ nhào vào lòng anh.” =))
    Hôm qua vừa xem clip ” [Color Love] Ep1 – Mình yêu nhau đi – Vid by Sói Heo ”
    Anh seme trong clip y chang anh Lục Viêm Bân .vừa biến thái vừa bỉ ỗi =))

    Like

    • Nana 23/03/2014 at 01:46 Reply

      t cũng coi clip đó rồi, công nhận cái bản mặt anh seme ở trỏng rất chi là thiếu đòn =))

      Liked by 1 person

  4. Smiley Joyce 22/03/2014 at 18:19 Reply

    u chu choa chap này đáng yêu thế (●´□`)♡

    Like

  5. Aki 22/03/2014 at 18:31 Reply

    Lại có lốp xe nào mới xuất hiện vậy ==

    Like

    • Nana 23/03/2014 at 01:47 Reply

      lốp xe này thấy hơi bị dư thừa chứ cũng ko mần ăn được gì, đc cái rất chi là si tình chứ ko dở người như Ninh Tiêu ( ˇ෴ˇ )

      Like

      • Aki 23/03/2014 at 09:43 Reply

        Thế DH với LVB bao giờ mới êu nhao rứa? :3

        Like

        • Nana 23/03/2014 at 13:23 Reply

          tui coi lâu quá, nói thiệt chứ tui cũng ko nhớ (╯3╰)

          Like

  6. Rioshi 22/03/2014 at 19:05 Reply

    Newly wed sao rùi nường? Chúc mừng Ảo Vũ nha :)
    PS: ta chưa đọc, thấy nàng ngoi lên nên nhảy dzô chúc mừng cái đã, hehe

    Like

    • Nana 23/03/2014 at 01:45 Reply

      người nhoi lên là ta, thím Vũ ngoi lên từ lâu rùi, thím ấy vẫn khỏe (và sung) ~(‾▿‾~)

      Like

      • Rioshi 23/03/2014 at 09:21 Reply

        Kaka, so dzi nàng nha Nana, nhìn hem kĩ, thấy tên cô dâu mới nên sung dzị đó (^ν^)

        Like

  7. Phong Di 22/03/2014 at 19:06 Reply

    ~(‾▿‾~) tội anh bác sĩ ~~~

    Like

    • Nana 23/03/2014 at 01:47 Reply

      đáng đời ảnh thì đúng hơn 凸(⊙▂⊙✖ )

      Like

      • Phong Di 24/03/2014 at 20:43 Reply

        làm người thì không nên thật thà quá nàng ạ ≧◔◡◔≦

        Like

  8. Hắc 22/03/2014 at 19:41 Reply

    Nàng ơi, ngoi lên thì đừng xuống nữa nha~ T_T

    Like

    • Nana 23/03/2014 at 01:50 Reply

      cái này là chuyện của đời, ko hứa được nàng ạ, nhưng có lặn cũng có ngoi mà (●´□`)

      Like

  9. yuseungho 22/03/2014 at 22:36 Reply

    ” Không cần lo lắng vấn đề tính cách nữa. em rất hợp gu của anh” =))

    Like

    • Nana 23/03/2014 at 01:50 Reply

      nồi nào úp vung nấy ( ¯(エ)¯ )

      Like

  10. tieulam 22/03/2014 at 23:02 Reply

    Lau lau moi thay dam bien thai nay ngoi len lai~~ *lau nuoc mat*

    Like

    • Nana 23/03/2014 at 01:50 Reply

      *đưa khăn giấy* (・⊝・∞)

      Like

  11. yuu 22/03/2014 at 23:04 Reply

    Kì Nhạc có 2 ông anh thật tốt mừ =))))
    ta cảm thấy cp Hàng x Bân ngày càng cute, hắc hắc
    anh bác sĩ bị gậy ông đập lưng ông rùi, h chỉ còn chờ bị mần thịt thui (*´▽`*)

    Like

    • Nana 23/03/2014 at 01:51 Reply

      thịt luôn chứ còn gì (‾-ƪ‾)

      Like

  12. […] Chương 41: Tựu trường […]

    Like

  13. tramanhnguyen 23/03/2014 at 00:33 Reply

    Óa, k biết có tự tưởng tượng k chứ t thấy chương này dài hơn mấy chương trước :”>
    Thì ra a Kiệt thích kiểu mau lẹ, thiệt quyết đoánT.T

    Like

    • Nana 23/03/2014 at 01:51 Reply

      nường ko có tưởng tượng đâu, đúng là dài hơn thật đó (◣_◢)凸

      Like

  14. Tamago Chan 23/03/2014 at 10:50 Reply

    Hu hu, cuối cùng người đẹp cũng ngoi lên, máy tính em bị hỏng nên suốt 6 thắng lặn ngụp, bây giờ vừa mới ngoi lên được thì ss lại lặn mất tiêu ( TT ^ TT ) Đau lòng quá ~~~ Nhưng dù sao em vẫn sẽ luôn ủng hộ ss, cố lên ss ơi ~(‾▿‾~) Cp Anh Bác Sĩ với bạn trai của ảnh thật … Σ( ° △ °|||) Thôi, bé chúc anh hạnh phúc :))

    Like

  15. Nhất Phiến Hoa Đào 23/03/2014 at 11:27 Reply

    cái ấm áp mà a Lục Viêm Bân thích cũng thật dọa người, may mà tỉ lệ người bình thường trên đời này vẫn còn rất cao

    Like

  16. gấu bông 23/03/2014 at 20:53 Reply

    nhân vật cuối chương sẽ là ai đây! nhanh ra chương mới nha nàng! 1 ngày 5 chương lun~~~

    Like

  17. Pu.Babee <3 23/03/2014 at 22:51 Reply

    Vào nhà thấy đc TG ra chương mới cảm giác như sắp khóc vì mừng í =v=
    Cơ mà vì lâu quá nên chả nhớ chương trc kể về cái gì (◣_◢)凸

    Like

  18. Vân Phi Tuyết 24/03/2014 at 19:50 Reply

    a Kiệt làm ăn nhanh gọn thiệt, rất hợp ý ta nha
    thanks nàng nhìu lắm,

    Like

Leave a Reply to Nhất Phiến Hoa Đào Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: