Đặc Chủng Dong Binh – 41 (2)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 41 (2)

Gần gũi

Đến khi cả hai đều xong xuôi, Tiêu Minh Hiên kề sát trán mình vào trán Tống Phong, thở hổn hển mấy hơi, cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Thích.” Tống Phong thành thật trả lời, ánh mắt thể hiện rõ sự thích thú và lười biếng sau khi phát tiết, trông vô cùng gợi cảm.

Tiêu Minh Hiên hôn lên môi Tống Phong mấy cái, đột nhiên cảm thấy quan hệ giữa hai người cực kì thân thiết, hắn thậm chí muốn hỏi một câu yêu anh không, nhưng biết chắc có thể mình sẽ nhận được một câu trả lời đùa cợt —— Yêu. Từ lâu Tiêu Minh Hiên biết rõ lịch sử phong lưu của Tống Phong, nói không chừng chính Tống Phong cũng không nhớ mình đã nói ba chữ “anh yêu em” bao nhiêu lần rồi, đúng là tức chết.

Tống Phong hoàn toàn không biết Tiêu Minh Hiên đang nghĩ gì, hắn vừa ngâm nga khúc nhạc vừa vui vẻ tắm gội, sau đó vẫy vẫy tay bỏ của chạy lấy người, không hề lưu luyến chút nào.

Nhìn Tống Phong chạy ra ngoài, Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài, đành phải tự an ủi vẫn còn nhiều thời gian.

Lúc Tiêu Minh Hiên đi ra ngoài, Tống Phong đang tựa vào đầu giường hút thuốc, cặp mắt xinh đẹp hơi híp lại, mang theo vẻ thích thú khó diễn tả. Tóc của Tống Phong đã dài hơn nhiều, tóc mái rũ xuống mắt, trông càng phong lưu hơn, chiều dài này không hợp quy tắc của quân đội, nhưng người nào đó quả quyết rằng nếu sau này cả đội muốn làm nhiệm vụ của lính đánh thuê thì không được hạn chế nhiều như vậy, cuối cùng Tiêu Minh Hiên đành phải thỏa hiệp. Vệ Tiểu Nghiễn thấy thế cũng không chịu cắt tóc, những người còn lại vẫn tuân theo kỉ cương quân đội, giữ nguyên kiểu tóc thống nhất.

Tiêu Minh Hiên bước lên phía trước, lấy điếu thuốc trong miệng Tống Phong hút một hơi, chậm rãi thở ra rồi trả lại cho Tống Phong: “Cậu cũng biết hưởng thụ nhỉ.”

“Đương nhiên rồi.” Tống Phong cười cười nhận lại điếu thuốc, tiếp tục hút.

Tiêu Minh Hiên ngồi bên cạnh rũ mắt đánh giá, làn da của Tống Phong rất tốt, dưới ánh đèn trông vừa bóng loáng vừa mịn màng, không hề có vết sẹo nào. Tiêu Minh Hiên kinh ngạc: “Bác sĩ của Tống Triết còn nghiên cứu mỹ phẩm nữa sao?”

Tống Phong ngẩn ra, sờ sờ ngực: “Anh nói vết đạn hả? Tôi thấy xấu quá nên nhờ bác sĩ xoá rồi.”

“Không,” Tiêu Minh Hiên nhéo tay Tống Phong một cái, “Làn da không tệ.”

“Ồ, vậy à,” Tống Phong hút một hơi, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, “Tôi đã cấy ghép da diện rộng, hai lần.”

Tiêu Minh Hiên giật mình: “Tại sao?”

“Bỏng.”

“Tôi biết là bỏng, nhưng bỏng cái gì? Bom?”

Tống Phong ừ một tiếng cho có, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi dập tắt điếu thuốc: “Ngủ chưa?”

Tiêu Minh Hiên nhíu mày, biết người nọ không muốn nói nhiều, giống như chuyện lần trước vậy, hắn xuống giường lấy hai chai bia, đưa một lon cho Tống Phong: “Uống xong rồi ngủ.”

Tống Phong không từ chối, bây giờ đúng lúc hắn đang thả lỏng, rất dễ nói chuyện.

Tiêu Minh Hiên ngồi bên cạnh Tống Phong, hai người trò chuyện một lát, thấy tâm trạng của Tống Phong không tệ, Tiêu Minh Hiên thuận miệng hỏi: “Lần trước cậu tìm trung đoàn để làm gì?”

Tống Phong nhíu mày: “Có gì không?”

“Tò mò thôi, cậu không muốn nói cũng được,” Tiêu Minh Hiên dừng một chút, “Nhưng tôi cảm thấy có một số việc nói ra sẽ thoải mái hơn, huống chi trước mặt tôi cậu có gì phải giấu, trên đời này người mà tôi không thể làm hại nhất chính là cậu.”

Tống Phong im lặng vài giây, uống một hớp bia: “Nếu anh làm sai một chuyện, gây ra hậu quả không thể cứu vãn, anh chỉ mong có người cầm gậy đánh anh một trận hoặc dứt khoát nã một súng vào đầu anh, nhưng kết quả mọi người đều nói đây không phải là lỗi của anh, anh sẽ làm thế nào?”

Tiêu Minh Hiên ngẫm nghĩ: “Cái này giống như lúc ở Malaysia, tôi cũng mong cậu đánh tôi một trận, nhưng cậu lại nói tôi không cần để ý, tôi chỉ có thể cố gắng sống thật tốt, không để chuyện này xảy ra nữa.”

Tống Phong ngơ ngẩn: “Không phải tôi vẫn ổn à?”

“Cậu là người cứu tôi, nếu cậu không ổn thì sao?” Nhớ tới tình huống lúc đó, Tiêu Minh Hiên lại cảm thấy sợ, “Nếu lúc đó cảnh sát không xuất hiện đúng lúc, có thể cậu đã chết rồi, cậu cảm thấy sau khi tôi quay về Bắc Kinh, Tống tư lệnh và bố mẹ cậu sẽ nói gì với tôi?”

“Đương nhiên bọn họ sẽ nói không liên quan tới anh, nhưng anh hai tôi sẽ xử anh.”

“…” Tiêu Minh Hiên nói, “Bỏ qua anh ta.”

Tống Phong giật giật khóe miệng: “Ồ…”

“Có ông và bố mẹ cậu quan sát, Tống Triết không thể giết tôi được, cuối cùng tôi vẫn không có việc gì. Chúng ta đổi sang góc độ khác, lấy góc độ của cậu đi, mặc kệ lúc trước cậu có bao nhiêu việc chưa làm, mặc kệ cậu không muốn chết cỡ nào, cuối cùng cậu vẫn chết vì tôi,” Tiêu Minh Hiên nhìn hắn, “Sau khi chết cậu sẽ oán hận tôi, cho rằng đó là lỗi của tôi sao?”

“Sao tôi biết được…” Tống Phong đột nhiên có chút choáng váng, suýt chút nữa đã làm rơi chai bia.

Tiêu Minh Hiên nhíu mày, tuy rằng người này thường xuyên làm mấy chuyện ngu ngốc, nhưng khả năng tự chủ rất cao, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng thế này, giống như không kịp kiểm soát tâm tình của mình vậy.

“… Tống Phong?”

Tống Phong hoàn hồn: “Không có gì… Chỉ là tôi chưa từng nghĩ như thế.”

Trên mặt Tống Phong vẫn còn đọng lại chút hoảng hốt, Tiêu Minh Hiên có thể loáng thoáng đoán được chuyện gì, hắn hiểu rõ cảm giác này, nếu lúc ấy Tống Phong thật sự chết vì hắn, hắn sẽ lâm vào tình trạng chán ghét bản thân, cho dù người xung quanh có nói không liên quan đến hắn cũng vô dụng, mấu chốt là bản thân hắn không nghĩ như thế, chính hắn không thể tha thứ cho bản thân mình, cảm giác áy náy xếp chồng lên nhau, càng ngày càng nhiều, hòa vào từng hơi thở, ăn sâu vào sinh mệnh.

Tiêu Minh Hiên không hỏi gì nữa, tuy rất muốn hiểu thêm về Tống Phong, nhưng hắn không muốn Tống Phong cảm thấy khó chịu. Tiêu Minh đóng nắp chai, sờ sờ đầu Tống Phong: “Ngủ chưa?”

Tống Phong đã khôi phục trạng thái bình thường, chỉ ừ một tiếng rồi xoay người nằm xuống. Tiêu Minh Hiên tắt đèn, nhìn bóng lưng người nào đó trong đêm, im lặng một lát rồi nhích lại gần, ôm đối phương vào trong lòng.

Tống Phong ngẩn ra: “Nếu anh dám thượng tôi, tôi sẽ thiến anh.”

“…” Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ, “Ngủ đi.”

Tống Phong im lặng một lúc, nhưng không có đẩy Tiêu Minh Hiên ra.

Tiêu Minh Hiên siết chặt cánh tay, nhắm mắt lại, tuy chưa biết Tống Phong đã trải qua chuyện gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy hiện giờ mình đã gần gũi với Tống Phong hơn trước nhiều. Tống Phong không còn giống một luồng gió không chạm vào được, mà là một con người yên ổn nằm trong ngực mình.

__________

Tình hình là còn 1 nhúm chút xíu nữa nhưng bận quá, mai cho lên nốt cùng với 1 chương truyện khác. Vậy nha các nàng, qua hôm nay là khỏe bớt rồi ọ__ọ

Tagged:

10 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 41 (2)

  1. […] 41: Gần gũi (1) (2) […]

    Like

  2. Yu Qiao 04/04/2014 at 13:28 Reply

    tem!!! (*´∀`*) ( ¯¯ー¯¯ )

    Like

  3. Aki 04/04/2014 at 13:51 Reply

    Thích anh Tiêu quá đi *ôm tym*

    Like

  4. hongliendiem 04/04/2014 at 17:06 Reply

    “những người còn vẫn tuân theo kỉ cương quân đội” đoạn này ta thấy kì kì (‾-ƪ‾)

    Like

    • Nana 04/04/2014 at 19:37 Reply

      Kì thiệt ò__ó chắc đánh thiếu phải là còn lại vẫn chớ, cảm ơn nàng đã nhắc nha :p

      Like

  5. Bop108 04/04/2014 at 21:21 Reply

    Hơn cả H, tớ đặc biệt thích cảnh đôi trẻ ôm nhao, ấm áp cực ấy XD

    Like

  6. Tiểu Quyên 04/04/2014 at 21:41 Reply

    anh hiên thật dịu dàng , khúc cuối của hai anh ngọt ngòa thật

    Like

  7. yuu 05/04/2014 at 07:28 Reply

    nhìn TP như vậy ta chỉ muốn nói 1 câu:
    …đè ẻm xuống rape đi anh Hiên *gào thét* ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  8. Phong Di 06/04/2014 at 19:50 Reply

    post vào ngày sinh nhật ta luôn a~~~~~ ℒℴѵℯ❤

    Like

    • Nana 07/04/2014 at 12:46 Reply

      sinh nhật vui vẻ ❤ℒℴѵℯ❤

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫