Đặc Chủng Dong Binh – 42 (1)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 42 (1)

Thử một chút

“Nhận hối lộ, nịnh nọt, cổ vũ hành vi bất chính!” Tống Phong nghiến răng nghiến lợi, đi tới đi lui trong ký túc xá của Vệ Tiểu Nghiễn.

Vệ Tiểu Nghiễn im lặng đứng ở góc tường, vừa run lẩy bẩy vừa cố gắng mở gói thuốc lá trong thời gian ngắn nhất, vội vàng ném cho Đoàn Thanh. Đoàn Thanh cầm vài hộp, ném số còn dư cho Bạch Húc Nghiêu đứng ở đằng kia. Bạch Húc Nghiêu ôm thuốc lá, áp sát vách tường rón rén chạy ra ngoài, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tống Phong đuổi theo đến cửa: “Đồng chí Tiểu Bạch, uổng công em là quân nhân, sao em có thể thông đồng làm bậy với sư huynh?!”

Hiếm khi Bạch Húc Nghiêu mới không phản bác vấn đề xưng hô, cậu tiếp tục chạy như điên, đi chia thuốc lá cho những ký túc xá khác.

Tống Phong thở hồng hộc quay trở lại, vừa bẻ khớp ngón tay vừa nhìn xuống Vệ Tiểu Nghiễn từ trên cao: “Em nói đi, bình thường anh dạy em cái gì em quên hết rồi à?”

Vệ Tiểu Nghiễn yếu ớt nói: “Lão đại, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, là anh dạy em như thế mà.”

“. . . . . .” Tống Phong nói, “Hắn ta có giết em được đâu, một gói thuốc đã mua chuộc em, em thử nghĩ xem, nếu không phải vì hắn, chúng ta vốn dĩ không cần đến cái nơi chim cũng không thèm ị này, lúc đó anh có thể lấy được bao nhiêu thuốc lá, cua được bao nhiêu người đẹp?”

“Dù gì cũng đã tới rồi mà, còn cách nào nữa chứ?” Vệ Tiểu Nghiễn nháy mắt với Đoàn Thanh, Đoàn Thanh ném thuốc lá và bật lửa cho hắn. Vệ Tiểu Nghiễn châm một điếu, vẻ mặt vô cùng rầu rĩ, “Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, lão đại anh chấp nhận đi.”

Tống Phong ngồi xổm xuống trước mặt Vệ Tiểu Nghiễn, châm một điếu thuốc: “Nói thì dễ, nếu ông đây bị hắn thượng thì phải làm sao?”

“Anh làm như mình chưa từng bị hắn thượng vậy. . . . . Ui, không phải, em nói sai rồi,” Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng nhận sai, suy nghĩ một chút, cảm thấy nhiều khả năng chuyện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai, lần nào mình cũng bị mắng té tát như vậy thì không ổn. Vệ Tiểu Nghiễn tốt bụng khuyên nhủ, “Lão đại, nếu không anh thử một chút với hắn đi? Em cảm thấy anh không ghét hắn, đúng không?”

Tống Phong gật đầu: “Không ghét.”

“Vậy là được rồi, đây là nền tảng tốt,” Vệ Tiểu Nghiễn kiên nhẫn nói, “Đôi khi mấy chuyện tình cảm nói bằng miệng cũng không thực tế, ở lâu sinh tình là lẽ đương nhiên, nếu hắn không điều anh tới đây, không nắm anh trong lòng bàn tay, có khi cả đời này anh cũng không nảy sinh tình cảm đối với hắn.”

Tống Phong không nghĩ ngợi nhiều: “Đúng vậy, ông đây còn là lính đánh thuê, không biết đã cua bao nhiêu cô gái rồi.”

“Nhưng anh không thể cua gái cả đời được, chờ đến khi anh già rồi, anh nghĩ mấy cô gái kia còn thích anh nữa không?”

Tống Phong ngẩn ra: “Anh chưa nghĩ tới vấn đề này, em đừng bắt anh nghĩ mấy chuyện khủng bố như vậy.”

“Đây là sự thật, bây giờ nghĩ cũng chưa muộn,” Vệ Tiểu Nghiễn nhìn hắn, “Dù sao anh cũng phải tìm người ổn định cuộc sống, anh như vậy chắc không chăm sóc người ta được, anh phải tìm người có thể chăm sóc anh, Tiêu Minh Hiên không tệ.”

Tống Phong tập trung suy nghĩ một chút, hỏi thử: “Tiểu Nghiễn, em cảm thấy hắn có cho anh thượng không?”

Vệ Tiểu Nghiễn giật giật khóe miệng: “Khả năng này không cao.”

“Thì bởi,” Tống Phong bực mình nói, “Nhất định anh sẽ bị thượng, không bằng anh tìm người đẹp sống qua ngày, ít nhất cô ta sẽ không đòi đè anh.”

Vệ Tiểu Nghiễn đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tiêu rồi, khuyên cả buổi mà lão đại lại nghĩ đến việc kết hôn với người đẹp, mặc dù ý nghĩ này không tệ, nhưng nếu để Tiêu Minh Hiên biết, mình chết là cái chắc. Vệ Tiểu Nghiễn vội ho một tiếng: “Cái đó, chỉ cần sướng là được, lần trước Tiêu Minh Hiên là thân bất do kỷ (làm chuyện mà mình không muốn, do hoàn cảnh đẩy đưa), vì vậy anh mới phải nằm viện mấy ngày, nhưng anh nghĩ lại xem, lúc trước anh thượng mấy bé trai xinh đẹp, tụi nó có kêu đau không?”

“Đúng là không có, còn kêu rất high nữa, vẻ mặt rất thích thú,” Tống Phong ngửa đầu lên trời, hùng hổ nói, “Điều này chứng minh kĩ thuật của anh tốt có được không?”

“Vậy tại sao anh biết kĩ thuật của Tiêu Minh Hiên không tốt?” Vệ Tiểu Nghiễn hỏi ngược lại.

Đoàn Thanh ngồi trên giường, hút được hai điếu thì ngừng, tàn thuốc lá chất đống thành một hình trụ vặn vẹo, hắn cảm thấy đề tài này không phải là thứ mình nên nghe, nhưng nếu đứng dậy bỏ đi thì khác người quá, đành phải ngồi nghe đến bây giờ. Đoàn Thanh im lặng, hai người này nói chuyện không biết kiêng kị chút nào sao?

Bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện rôm rả, Vệ Tiểu Nghiễn cảm thấy mọi chuyện đang đi đúng hướng, hắn kiên nhẫn giải thích: “Lão đại, thật ra anh có thể thử một lần, có lẽ còn sướng hơn nằm trên nữa đó.”

Tống Phong trợn mắt: “Vậy sao em không thử đi?” Tống Phong chợt ngừng lại, cười híp mắt nhìn Vệ Tiểu Nghiễn, vẻ mặt ý vị thâm trường, “Thế này đi Tiểu Nghiễn, em thử trước, nếu thoải mái thì quay lại nói cho anh biết.”

Vệ Tiểu Nghiễn kinh ngạc: “Em tìm ai thử?”

“Anh mặc kệ em tìm ai. Nơi này là quân doanh, thiếu gì đàn ông!”

“. . . . . .”

“Quyết định vậy đi,” Tống Phong cười híp mắt vỗ mặt Vệ Tiểu Nghiễn, đứng dậy đi về, đến khi nhìn thấy Đoàn Thanh thì vui vẻ hẳn lên, “Nhìn kìa, không phải có sẵn người rồi sao, có cả phòng tắm và giường chiếu, tiết kiệm được tiền mướn phòng nữa, chúc hai người ấy ấy vui vẻ.”

Vệ Tiểu Nghiễn : “. . . . . .”

Đoàn Thanh: “. . . . . .”

Tống Phong vẫy vẫy tay, đóng cửa lại, phát ra âm thanh răng rắc giòn tan. Hai người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức dời mắt đi, bầu không khí nhất thời trở nên im lặng một cách quái dị.

Ký túc xá của Tiêu Minh Hiên ở phòng thứ nhất trên hàng lang, Tống Phong ở phòng thứ hai, Vệ Tiểu Nghiễn ở phòng thứ ba, Vệ Tiểu Nghiễn chọn phòng này không phải vì áy náy với lão đại nhà mình, mà là muốn nghe lén, dĩ nhiên điều này Tống Phong không hề biết, sau khi ra ngoài đi vài bước đã trở lại túc xá của mình, Tiêu Minh Hiên đang chờ hắn: “Cậu còn chưa dọn đồ sao?”

Tống Phong liếc mắt quan sát, giường ở ký túc xá không phải là loại giường hai tầng, mà là mỗi người một giường. Hắn gật đầu, dọn dẹp đồ đạc mình mang tới đây, sau đó ngồi ở trên giường đánh giá Tiêu Minh Hiên: “Anh làm vậy được không đó?”

Tiêu Minh Hiên trải drap giường: “Tôi chỉ ngủ ở đây thôi, không đụng chạm đến vật gì cả, tại sao lại không được.”

Tống Phong suy nghĩ một chút: “Đây chưa phải là danh sách cuối cùng phải không? Vẫn còn một vòng nữa, lỡ như loại thêm vài người thì tôi sẽ có bạn cùng phòng mới.”

Tiêu Minh Hiên đi qua ngồi bên cạnh Tống Phong, bình tĩnh nói: “Nếu bọn họ đồng ý ở chung với cậu, tôi sẽ dọn đi.”

“. . . . . .”

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi và hồi phục, rốt cuộc nhóm tân binh đã biết lần này mới là tuyển chọn bộ đội đặc chủng thật sự, hơn nữa nhiệm vụ rất nguy hiểm, quyền đi hay ở do bọn họ quyết định. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mọi người đều quyết định ở lại, tiếp theo xếp hàng đến kho nhận trang bị mới.

Đêm đó phòng ăn cực kì náo nhiệt, người đội 1 cũng có mặt, một hàng rượu xếp dài trên bàn, mọi người đều uống đến say. Tống Phong thường xuyên sống trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, uống tới mức độ nhất định sẽ không uống nữa, cho dù ai mời rượu cũng không uống. Tiêu Minh Hiên là tổng huấn luyện viên lần này, tuy bị chuốc không ít nhưng hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo cần có. Tống Phong hiển nhiên không biết điều này, hắn phải đỡ người nào đó về phòng, rót nước cho người nọ uống, chợt thấy tay người nọ trượt một cái, ly nước rơi xuống giường, nước văng tung tóe ra ngoài, xem ra cái giường này không ngủ được nữa rồi.

Tống Phong im lặng một lát, không hề áy náy ném Tiêu Minh Hiên lên giường, quay đầu đi vào phòng tắm, sau đó quay lại ngủ. Tiêu Minh Hiên hoàn toàn không để ý, đứng dậy vọt vào phòng tắm, sau đó chui lên giường Tống Phong.

“Này, đây là giường đơn có được không?”

“Được, nhưng giường của tôi hết ngủ được rồi.” Tiêu Minh Hiên thấp giọng nói, nhìn đường nét mơ hồ của đối phương trong bóng đêm, sau đó đưa tay kéo hắn qua, ôm chặt vào trong ngực.

Tống Phong nhắc nhở: “Anh có thể về phòng anh.”

“Phiền lắm.”

Tống Phong hoài nghi: “Anh cố ý phải không?”

Tiêu Minh Hiên không trả lời, nhích lại gần hôn một cái lên môi đối phương: “Ngủ ngon.”

Tống Phong nổi giận: “Mẹ nó anh dám chơi tôi. . . . . . A. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên nhanh chóng ngăn chặn môi người nào đó, đè người nọ xuống hôn hít một phen, cuối cùng mới nói: “Ngủ đi, trễ rồi đừng kêu lung tung, người nào không biết còn tưởng cậu đang rên rỉ đấy.”

Tagged:

7 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 42 (1)

  1. Hắc Hồ 23/04/2014 at 13:16 Reply

    Chương sau cần thịt. A ha ha ha ha ha ~^^~

    Like

  2. Aki 23/04/2014 at 13:23 Reply

    Hố hố hố, đồng chí Tiểu Vệ thiệt quá chí lí, tặng cho 1 thẻ người tốt =v=b

    Like

  3. bohipmat 23/04/2014 at 15:07 Reply

    (▰˘◡˘▰)

    Like

  4. Bop108 23/04/2014 at 16:36 Reply

    Tiểu Nghiễn anh là số một, lí luận thế mà cũng dám nói ra miệng *thumbs up*
    Anh Tiêu đúng là lưu manh quá >o<

    Like

  5. lin 23/04/2014 at 17:42 Reply

    quả nhiên đẹp trai hok bằng chai mặt mà. VTN phải mần cho TP coi thì e nó mới chịu đi theo chính nghĩa hehe.

    Like

  6. yuu 24/04/2014 at 07:53 Reply

    Trình độ anh Hiên ngày càng cao nha =]] Mà ta thấy hình như TP là bà mai cho cp của anh Nghiễn, hắc hắc

    Like

  7. […] Chương 42: Thử một chút (1) (2) […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: