[Đoản] Tổng tài a a a a a (4)

Tổng tài a a a a a

Lữ Thiên Dật

Thể loại: hiện đại, ngốc nghếch cuồng mèo công x ngốc ngốc tổng tài thụ, có cp phụ, thoải mái, HE

Edit: Vũ

Beta: Mika

o0o

4, Tổng tài đại nhân rất hoang mang

“Thật sao?” Mặc dù Hàn Húc có chút ngốc nhưng chỉ số thông minh vẫn ở mức cho phép.

“Nếu không phải thì em cho rằng đó là do đâu?” Lâm Mạc khẽ nhếch môi cười, cảm giác mình đặc biệt có phong độ.

“Em cho rằng như thế nào hả?” Hàn Húc giật mình, mấy hành động nắm tay khi đang xem phim gì đó là hành động của những người đang yêu thì phải? Vậy mà Lâm Mạc lại cầm lấy tay của mình? Hơn nữa còn dùng lý do gượng gạo như thế để biện minh, hơn nữa còn cười đến cứng ngắc như vậy nữa chứ. . . . . Chẳng lẽ là. . . !?

“Ầm” một tiếng, cánh cửa của một thế giới mới được mở ra!

Nhưng Hàn Húc cảm thấy mình chưa kịp chuẩn bị gì cả! Mặc dù lúc trước luôn sùng bái Lâm Mạc, hơn nữa khi biết chuyện của Lâm Nhiễm và Kiều Lễ, cậu cũng không cảm thấy chán ghét, trái lại ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là có phải Lâm Mạc cũng giống em trai mình, cho nên lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có bạn gái, hơn nữa trong lòng còn có chút mong đợi không giải thích được! Nhưng mà cậu vẫn không ngờ được chuyện này lại tới bất ngờ như vậy!

“Không nói nữa, mau xem phim đi, ha ha, phim ma bây giờ không có chút kỹ thuật nào đáng kể! Con ma này tuyệt đối không giống ma chút nào!” Lâm Mạc sắc bén chỉ ra đây chỉ là phim ảnh, chứ không phải thật!

“Đó là nữ chính.” Hàn Húc cười cười, thử thăm dò nhẹ nhàng nắm lại bàn tay lạnh ngắt của Lâm Mạc. “Anh Lâm Mạc, anh đang rất khẩn trương.”

Lâm Mạc đang ở trong trạng thái “Chuẩn bị gặp quỷ cấp độ 1”, hoàn toàn không chú ý đến hành vi mờ ám của Hàn Húc! Còn tưởng rằng việc mình sợ xem phim ma đã bại lộ! Cho nên liền ngồi thẳng người, lên tiếng phản bác: “Anh không. . . . . . không có khẩn trương!”

“Ừm, anh không có khẩn trương.” Hàn Húc cười trộm, rất quan tâm mà giả dạng bộ dáng không có việc gì, nghiêm túc ngồi xem phim.

Cho nên trong suốt quá trình xem phim, Lâm Mạc vẫn luôn nắm lấy tay của Hàn Húc, Hàn Húc cảm giác xương tay mình như sắp bị nghiền nát vậy, hơn nữa, vừa mới ra khỏi cửa rạp chiếu phim, Lâm Mạc giống như biến thành một người khác vậy, rất nhanh thả tay Hàn Húc ra, vẻ mặt chính trực đi tìm em trai của mình.

“Anh Lâm Mạc, anh thật vô tình nha.” Hàn Húc vừa phủi tay vừa buồn rầu ai oán nói.

“Em vừa nói cái gì?” Lâm Mạc mờ mịt mở to hai mắt! Vẻ mặt vô hồn khi bị bội tình bạc nghĩa!

“Quên đi, không có gì.” Hàn Húc vừa định trêu chọc hắn vài câu, nhưng thấy Lâm Nhiễm và Kiều Lễ đã có mặt, đoán chừng Lâm Mạc sẽ xấu hổ mà không dám công khai, cho nên đặc biệt bao dung chút tùy hứng này của chồng mình!

Trên đường về nhà, Lâm Mạc vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh của bộ phim vừa xem! Cho nên cả người đều ngơ ngác, trên đường đi liền vượt hai cái đèn đỏ, rẽ sai ở ba ngã rẽ, còn suýt đi ngược chiều. Lâm Nhiễm ngồi ở ghế sau đã tức giận đến mức hai mắt bốc hỏa, Kiều Lễ ngồi ở bên ghế phụ lái vung tay múa chân, Hàn Húc thì cúi đầu chơi đùa với bàn tay của mình, thỉnh thoảng còn cười khúc khích ra tiếng, cảm giác đặc biệt vui vẻ! Đặc biệt ngọt ngào!

“Cậu đã nhìn chằm chằm tay của mình rồi cười ngây ngô suốt 30 phút rồi đó, bộ bị quỷ nhập vào người rồi hả?” Lâm Nhiễm đen mặt nhìn Hàn Húc.

. . . . . . Bị quỷ nhập vào người!? Hu hu! Lâm Mạc không có tiền đồ mà thắng gấp xe lại, thiếu chút nữa là vượt cái đèn đỏ thứ ba của ngày hôm nay rồi!

Hàn Húc thông qua kính chiếu hậu liền nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Lâm Mạc, cho nên dùng biểu tình cưng chiều cúi đầu xuống cười một tiếng! Nói với Lâm Nhiễm: “Không có gì.”

Yêu đương vụng trộm gì đó, thực là có cảm giác ngoài dự đoán!

Ăn cơm tối xong, Lâm Mạc là người rời bàn đầu tiên, anh cảm thấy mình nên đi ngủ là tốt nhất! Cho nên sau khi tắm nước nóng đến thoải mái xong, anh rót cho mình một ly rượu đỏ, sau đó nằm ở trên giường, bật đèn bàn xem sách, đồng thời mở thêm mấy bài nhạc nhẹ để giúp dễ ngủ. Tắm nước nóng cộng với nhạc nhẹ, thêm chút rượu đỏ cũng không có gì thoải mái hơn điều đó! Nhưng một giờ trôi qua, Lâm Mạc vẫn cảm giác rất kinh hãi, chỉ cần vừa nhắm mắt lại,  khuôn mặt trắng bệch của nữ quỷ liền hiện lên!

Phía sau rèm cửa sổ kia đang có cái gì núp ở đó thì phải!? Lâm Mạc nằm nghiêng người, nhìn chằm chằm tấm rèm cửa sổ, cứ cảm thấy chỉ cần mình không chú ý một chút, dưới cái rèm kia liền xuất hiện một đôi chân bị bó chặt mang giày thêu!

. . . . . . Quả nhiên nhìn chằm chằm rèm cửa sổ mà ngủ sẽ tương đối an tâm hơn!

Nhưng mà, nằm một lát, anh lại cảm thấy phía sau tủ âm tường rất thường xuất hiện một phụ nữ tóc tai bù xù núp ở đó! Rồi chờ cho chủ nhân căn phòng ngủ thiếp đi, cô ta sẽ chạy ra và đứng ở bên giường cả đêm!

. . . . . . Quả nhiên vẫn nên ngủ hướng mắt lên trần nhà là an tâm nhất! Mắt có thể nhìn sáu hướng, tai có thể nghe tám phía!

Nhưng, lại nằm thêm một lát, liền cảm thấy dưới gầm giường nói không chừng đang ẩn giấu một xác chết nào đó! Đang nằm ở dưới đó với mình!

. . . . . . Dứt khoát nằm úp sấp rồi lấy chăn bông che lại mà ngủ là tốt nhất! Kết giới do chăn bông tạo ra có thể chống đỡ tất cả yêu ma quỷ quái!

Nhưng mà, mẹ nó, thật khó chịu mà! Nhưng nếu vươn đầu ra ngoài chăn để thở thì nhất định sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy!

Cho nên mới lăn qua lăn lại thêm một tiếng đồng hồ nữa nhưng vẫn chưa ngủ được! Lâm Mạc ôm quyết tâm liều chết mà kéo chăn bông ra để há miệng thở dốc! Không khí trong lành thật tươi mát! Trong một thế giới tươi đẹp như vậy, tại sao lại có một thứ gọi là phim kinh dị tồn tại chứ!?

Cuối cùng, Lâm Mạc đành phải bước xuống giường, mở cửa chạy thẳng tới phòng của em trai mình, câu nói “Nuôi em ngàn ngày, dùng trong một lúc” miêu tả rất đúng tình huống hiện tại!

Gõ cửa một lúc lâu, mới thấy Kiều Lễ ở trần nửa người trên chạy ra mở cửa, biểu tình trên mặt đầy vẻ dục cầu bất mãn mà nhìn chằm chằm Lâm Mạc!

“Em trai tôi đâu?” Lâm Mạc nhích người tới phía trước nhìn vào trong phòng.

“Anh nói thử xem?” Kiều Lễ cũng nhích người ra phía trước! Không để cho Lâm Mạc nhìn thấy tình cảnh hiện tại trong phòng! Rồi nói: “Anh tới đây làm gì?”

“. . . . . Mẹ nó! Em của tôi còn chưa thành niên đó! Cậu kiềm chế một chút được không!?” Lâm Mạc chợt hiểu ra vấn đề! Trong nháy mắt liền hiểu rõ tình huống hiện tại!

“Chính em ấy khóc lóc bảo muốn . . . . . .” Kiều Lễ tự hào nói.

Một cái gối bay tới đập vào ót của Kiều Lễ! Kiều Lễ sờ sờ cái ót của mình rồi đóng sập cửa, vặn chốt khóa cửa lại! Không chút lưu tình bỏ Lâm Mạc lại ở bên ngoài.

Vợ vừa cưới vào cửa, liền đem người mai mối ném qua tường mà! Lâm Mạc hận đến nghiến răng nghiến lợi! Cũng không nhớ năm đó là ai đã giúp một tay để thúc đẩy hai người bọn họ đến với nhau sao!? Sớm biết như vậy, anh trai như mình nên dứt khoát nói không đồng ý cho rồi! Hừ!!!

Nhưng cứ như vậy mà quay trở về phòng của mình để ngủ là điều tuyệt đối không thể, nhất định ngày mai mấy tờ báo kia sẽ giật ngay cái tít trên trang đầu là: “Một doanh nhân trẻ bị đột tử ở ngay trong nhà mình do làm việc quá độ”! Không phải trong các cuốn truyện kinh dị đều viết như vậy sao, người bị quỷ hại chết, pháp y dù có khám nghiệm kĩ đến đâu cũng chỉ có thể kết luận là đột tử do làm việc quá vất vả! Ma quỷ gì đó chính là thứ thông minh nhất! Lâm Mạc vừa nghĩ đến đó thôi đã nổi da gà! Cho nên anh quyết định đi đến phòng Hàn Húc để tá túc một đêm!

Nhưng lúc này đây, Hàn Húc đang trái ôm phải bế hai con mèo màu đen ngủ cùng mình hôm nay, hăng hái bừng bừng gõ gõ mấy từ khóa “48 kiểu hoan ái dành cho Long dương” trên Baidu để tìm kiếm thông tin! Hai con mèo ngủ cùng cậu đêm nay dùng ánh mắt đặc biệt khinh bỉ nhìn nhìn màn hình, rồi nhìn nhìn Hàn Húc!

Wow, thật là thần kỳ! Mặc dù ở bên cạnh có một Lâm Nhiễm vô cùng rành nghề nhưng mỗi lần hỏi tới chuyện này cậu ta đều xù lông lên! Vô cùng vô cùng không muốn nói ra! Cho nên, một thanh niên ham học giỏi có chí cầu tiến như Hàn Húc không thể làm gì khác là tự học! Mặc dù không biết đến lúc nào mới có thể đem ra dùng, nhưng nhìn thấy anh Lâm Mạc chủ động như vậy, làm không tốt thì chưa đến một tháng liền. . . . . .

Đang lúc Hàn Húc đang phát rồ mà YY không ngừng, ngoài phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa!

“Hàn Húc, là anh.”

. . . . . . Quá! Nhanh! Rồi! Hàn Húc vội vàng khép laptop của mình lại! Sau đó nhanh chóng đứng dậy mở cửa! Trong lòng liền có một bày nai con chạy tán loạn trong đó! Thật sự rất là khẩn trương nha!

Lâm Mạc đứng ở ngoài cửa, bởi vì hơn hai tiếng đồng hồ trằn trọc rồi vẫn chưa ngủ được, cộng với việc bị sự sợ hãi hành hạ, vẻ mặt của anh vô cùng tái nhợt và tiều tụy. Nhưng, biểu tình này rơi vào trong mắt Hàn Húc liền trở thành hình ảnh của một vương tử đang u buồn, khổ sở vì tình! Bởi vì mối tình hoa Tường Vi (hình ảnh hoa Tường Vi tượng trưng cho tình yêu đồng tính) này bị cấm đoạn mà sinh ra ưu sầu! Đặc biệt bi thảm! Đặc biệt cảm động lòng người!

“Anh Lâm Mạc, có chuyện gì vậy?” Hàn Húc nghẹn cười, nghiêm túc hỏi.

“. . . . . . Ngày mai em phải đi học phải không?” Lâm Mạc tìm đề tài nói chuyện, điên cuồng thêu dệt cho lời nói dối của mình. “Bài tập làm xong hết chưa?”

Tay đều nắm chặt lại như thế rồi còn nói dối làm gì không biết!? Thiệt là! Rốt cuộc còn muốn kiêu ngạo tới trình độ nào nữa đây!? Hàn Húc lặng yên suy nghĩ, sau đó thở dài, nghiêng người nhường đường cho Lâm Mạc vào phòng.

“Em chưa bao giờ làm bài tập cả, còn phải chăm sóc mấy con mèo, không có thời gian rảnh để làm.” Hàn Húc kiêu ngạo mà nói, bộ đồ ngủ liền thân hình mèo con đặc biệt tôn lên khí chất thiếu niên bướng bỉnh cố chấp của cậu!

“Sao lại không làm?! Bài tập rất là quan trọng! Em mau làm đi! Anh sẽ nằm trên ghế sô pha này giám sát em.” Lâm Mạc tận tình khuyên bảo lên tiếng, sau đó vô cùng tự nhiên chiếm đoạt ghế sô pha của Hàn Húc, rồi nhìn nhìn cơ thể rắn chắc do đánh nhau thường xuyên của Hàn Húc một chút, liền cảm thấy vô cùng an tâm và kiên định!

“Hứ, anh Lâm Mạc, đừng làm rộn nữa.” Hàn Húc cười khổ đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạc, nói khẽ: “Sao lá gan của anh lại nhỏ như vậy chứ?”

. . . . .Hu hu!!! Bị phát hiện rồi! Rõ ràng mình đã ngụy trang rất khá mà!

Lâm Mạc hoảng sợ ngoảnh đầu lại! Nhìn Hàn Húc với vẻ mặt đầy sự khó hiểu!

12 thoughts on “[Đoản] Tổng tài a a a a a (4)

  1. […] 4 – Tổng tài đại nhân rất hoang mang […]

    Like

  2. Tiểu Tước 26/04/2014 at 10:31 Reply

    ôi đã có chap mới rồi, nhanh thế, iêu chủ nhà quá cơ (❁´▽`❁)
    thực ra vẫn còn hơi tiếc nuối một chút về TGNDR, đọc được thông báo gửi word của Tổng tài mà lòng ta nở hoa luôn (*´▽`*) chủ nhà cho mình xin word nhé, mail là nguyenhuong35hlu@gmail.com
    cảm ơn chủ nhà nhiều nha

    Like

  3. PHONG LINH LÂU 26/04/2014 at 11:18 Reply

    *Co giật* thật sự là lão tổng mất hết tiết tháo rồi!!!!
    Pi sờ ẹt: Thời gian quá lâu làm ta quên mất sự tồn tại của truyện này … ua hua hua

    Like

    • Mika 26/04/2014 at 15:43 Reply

      số 9 là của bạn =))

      Like

      • PHONG LINH LÂU 26/04/2014 at 16:35 Reply

        ?…? Số 9 cái mô? Đừng thách thức trí thông minh của ng nhịn đói 1 ngày vậy chứ

        Like

        • Mika 26/04/2014 at 16:56 Reply

          b là ng thứ 9 nhận đc bản word Tổng tài của mình nhé ^^ mà hình như mình nhầm cm thì phải, mà thui kệ, nếu b thích thì mình tính lun :v

          Liked by 1 person

          • PHONG LINH LÂU 26/04/2014 at 17:02 Reply

            Ố ồ ô ye~~~ đương nhiên thích ùi, thích chứ, thích cực kì luôn… * nhào tới, đè ra, thơm má chụt choẹt*

            Like

  4. duongkthien 04/06/2014 at 04:05 Reply

    Bạn ơi bao h có chương mới vậy? Hóng ing!

    Like

    • Mika 08/06/2014 at 00:46 Reply

      ráng chờ vài bữa nữa mình sắp xếp thời gian nha bạn ^^ truyện này đã đc edit xong, chỉ chờ beta thôi ^^ tự nhiên mình đọc lại thấy sai sót vài chỗ, nên chắc mình sẽ beta lại từ đầu cho truyện đc hoàn thiện và chính xác nhất có thể ^^

      Like

  5. heroteen 17/07/2014 at 20:50 Reply

    Chủ nhà ơi bao giờ có chạp mới vậy bạn . Truyện ngừng ngay đạn cay cấn ლ(¯ロ¯ლ). Muốn đọc tiếp quá đe =(((

    Like

  6. fanfantran123 01/04/2017 at 20:44 Reply

    “…cho nên đặc biệt bao dung chút tùy hứng này của chồng mình!”
    ko phhai3 hàn húc ms là ck à

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: