Đặc Chủng Dong Binh – 42 (2)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 42 (2)

Tiêu Minh Hiên nhanh chóng ngăn chặn môi người nào đó, đè người nọ xuống hôn hít một phen, cuối cùng mới nói: “Ngủ đi, trễ rồi đừng kêu lung tung, người nào không biết còn tưởng cậu đang rên rỉ đấy.”

Tống Phong lầm bầm, không chống cự nữa.

Ngày hôm sau, lính mới tập luyện như thường lệ, tập luyện liên tiếp ba ngày. Trong ba ngày này, Tiêu Minh Hiên vẫn chưa chịu về giường của mình, Tống Phong chống cự thế nào cũng vô dụng, cuối cùng đành phải đầu hàng, thu dọn đồ đạc sang ký túc xá của Tiêu Minh Hiên, dù sao giường ở bên đó rộng rãi hơn. Người đội 1 không nhìn thấy tình huống bên này, người đội 2 đã sớm biết bọn họ ngủ chung với nhau, cộng thêm ấn tượng của chuyện lần trước, tất cả mọi người đều bình tĩnh, không ai tỏ vẻ kinh ngạc.

Ba ngày sau, lính mới tập hợp, lên trực thăng di chuyển đến tỉnh Vân Nam. Cấp trên nói là đi diễn tập, nhưng Tống Phong biết thứ đang chờ đợi bọn họ là một bẫy rập được bố trí cẩn thận y như thật. Lính đặc chủng thường tham gia những nhiệm vụ áp lực cao, bọn họ phải tuyệt đối trung thành với quốc gia, phải có ý chí mạnh mẽ và lòng tin vững chãi, đây là đợt kiểm tra cuối cùng của lính mới, thông qua cửa này, bọn họ mới chính thức được xem là người ở đây.

Tiêu Minh Hiên và vài huấn luyện viên đứng trên một chiếc trực thăng khác, hắn nhìn Tống Phong: “Không đi theo thật sao?”

Tống Phong nhún vai: “Không đi, không có ý nghĩa.”

Tiêu Minh Hiên không nói nữa, quay đầu đi mất.

Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn cũng tới đây tập hợp, khiến cho nhóm lính mới cứ tưởng bọn họ sẽ đi chung, về phần chuyện sau đó sắp như thế nào thì tùy Tiêu Minh Hiên quyết định. Hai người đứng ở sân tập nhìn đồng đội đi xa, sau đó thả đồ đạc xuống.

“Lão đại, chừng nào bọn họ mới quay lại?”

“Không biết, sớm nhất cũng phải ngày mai, vấn đề là hôm nay chúng ta làm gì đây. . . . . .” Tống Phong đảo mắt, đột nhiên giật mình một cái.

Vệ Tiểu Nghiễn kinh ngạc: “Lão đại, anh sao vậy?”

“Anh phải làm một quyết định khó khăn. . . . .”

Nửa tiếng sau, Tống Phong đắn đo cả buổi rồi run rẩy đi vào tòa nhà chính, một lát sau mới đưa tay gõ cửa.

“Vào đi.”

Tống Phong hít sâu một hơi, chậm chạp lết vào trong: “Huấn, huấn luyện viên. . . . . .”

Trịnh Kì Dũng ngẩng đầu lên: “Con không đi Vân Nam à?”

“Không có. . . . . .”

“Ừ, tới đây làm gì?”

Tống Phong yếu ớt nói: “Mượn. . . . . . Mượn xe việt dã. . . . . .”

Trịnh Kì Dũng khoanh tay nhìn hắn.

Tống Phong từ từ lui về phía sau, bất tri bất giác đã lui về tới cửa, hắn bấu víu khung cửa một cách tội nghiệp, bổ sung thêm: “Đi chơi. . . . . .”

Trịnh Kì Dũng nhìn người nào đó một lát, móc chìa khóa ra, ném qua: “Đừng chơi muộn quá.”

“Rõ!” Tống Phong chụp chìa khóa rồi quay đầu bỏ chạy, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Trịnh Kì Dũng bất đắc dĩ lắc đầu, dời mắt về bàn làm việc, lúc này điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Trịnh Kì Dũng tiện tay bắt máy, vừa nói “a lô” liền ngơ ngẩn cả người: “Ông nói cái gì?”

Xét vị trí hiện giờ của Trịnh Kì Dũng, tính tự chủ hiển nhiên rất mạnh, hiếm khi mới xuất hiện trạng thái kinh ngạc này, người gọi điện thoại là Vương Nhất Trung, Trịnh Kì Dũng im lặng lắng nghe: “Được rồi, tốt nhất nên điều tra thêm.” Ông cúp điện thoại, xoa xoa trán, từ từ chìm vào suy nghĩ.

“Thấy rõ chưa, anh không có sợ ổng đâu.” Tống Phong hùng hổ lái xe chở Vệ Tiểu Nghiễn ra thành phố, Vệ Tiểu Nghiễn vô cùng lo lắng, nếu để Tiêu Minh Hiên biết bọn họ đi lêu lổng, mình chắc chắn xong đời, nhưng may là bây giờ là ban ngày, đa số quán bar chưa mở cửa, không có gì để chơi cả. Đầu tiên hai người đi ăn một bữa no nê, tiếp theo đi dạo xung quanh, Vệ Tiểu Nghiễn đề nghị: “Nếu không. . . . . . Chúng ta đi chơi điện tử đi?”

Tống Phong im lặng nhìn hắn.

Vệ Tiểu Nghiễn suy nghĩ một lát, đột nhiên nhào qua ôm đùi người nào đó: “Lão đại, em nhớ ra rồi, em muốn xem một bộ phim nhưng chưa có cơ hội, chúng ta đi nhé? Đi nhé ——!” Vệ Tiểu Nghiễn không hề biết mấy ngày trước lão đại nhà mình đã phát tiết rồi, không còn khát khao gì nữa, hắn vừa khóc lóc om sòm vừa lăn lộn nài nỉ, cuối cùng thành công kéo lão đại đi xem phim.

Tống Phong nhớ rõ lời dặn của Trịnh Kì Dũng, không có chơi quá muộn, nhanh chóng lái xe về, thỏa mãn ngủ một giấc, trưa hôm sau nghe tiếng máy bay trực thăng từ xa đến gần, hắn cười híp mắt đi xuống lầu, những người kia ít nhiều gì cũng bị thương, hiển nhiên đã trải qua một đợt tra tấn, hắn liếc nhìn Bạch Húc Nghiêu: “Có qua không?”

“Có!”

Tống Phong khen ngợi sờ đầu cậu ta: “Không tệ, lúc ấy làm thế nào để qua được?”

“Em không thấy các anh, em cứ tưởng anh và sư huynh nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu em. . . . .”

Tống Phong giật giật khóe miệng, lòng tin này thật vững chãi.

Bạch Húc Nghiêu rưng rưng nước mắt: “Nhưng bọn họ lại nói các anh đã chết rồi.”

Tống Phong gật đầu: “Tiếp theo thế nào? Em nghĩ sao?”

“Nếu được thì chạy đi báo thù, nếu không thì ôm nhau chết chung, sư huynh của em đâu? Em phải xem anh ấy sống hay chết.”

“Sư huynh của em ở phía sau.” Tống Phong quay đầu lại, chỉ thấy Đoàn Thanh đang đứng trước mặt Vệ Tiểu Nghiễn, sờ đầu Vệ Tiểu Nghiễn một cách ẩn ý.

Vệ Tiểu Nghiễn nổi giận: “Đừng sờ nữa, anh bị đánh đến điên rồi à?”

Bạch Húc Nghiêu lập tức nhào qua ôm: “Sư huynh ~”

Tống Phong mỉm cười nhìn bọn họ, sau đó liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn Tiêu Minh Hiên đang đi về phía này, tò mò hỏi: “Còn anh vượt qua thế nào?”

Tiêu Minh Hiên cùng Tống Phong đi lên lầu: “Thiếu nợ cậu chưa trả, không thể chết như vậy được,” Hắn sờ sờ đầu Tống Phong, “Hôm qua làm gì thế?”

Tống Phong nhướng mày.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ cảm thấy cậu sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ ở quân doanh,” Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên lầu, đúng lúc đi ngang qua khúc cua, Tiêu Minh Hiên bất chợt ôm eo người nào đó, nhanh nhẹn hôn lên môi hắn, “Đúng không?”

Nghe tiếng bước chân phía dưới, Tống Phong vội vàng tránh ra: “Tôi và Tiểu Nghiễn ra ngoài chơi, Tiểu Nghiễn nói muốn xem phim nên tôi đi theo, phim cũng không hay lắm, được cái ngồi cạnh tôi là một cô nàng rất xinh, ây dà, may mắn quá đi mất.”

Tiêu Minh Hiên quay đầu lại, im lặng nhìn Vệ Tiểu Nghiễn đang đi tới.

Vệ Tiểu Nghiễn: “. . . . . .”

Vệ Tiểu Nghiễn bị thủ trưởng đại nhân im lặng nhìn cả buổi trưa, hắn cảm thấy mình thật oan uổng, hắn đi tới đi lui trong ký túc xá, thầm nghĩ mạng nhỏ của mình sắp tàn rồi. Đoàn Thanh nhìn người nào đó đi vòng vòng: “Rốt cuộc cậu bị gì vậy?”

“Tôi sắp chết,” Vệ Tiểu Nghiễn ngừng lại, bất chợt cởi áo ra, “Anh qua đây, cắn vài cái lên người tôi đi, nhớ để lại dấu hôn.”

Đoàn Thanh: “. . . . . .”

Tống Phong nghe Tiêu Minh Hiên nói lần này loại thêm hai người, nói cách khác vẫn còn lẻ một mình hắn, hắn nổi giận: “Anh cố ý!”

“Tôi còn rất nhiều cách không cho bọn họ ở chung với cậu, không cần phải gian lận trong tình huống này,” Tiêu Minh Hiên bình tĩnh ngồi trước bàn máy tính viết báo cáo, “Hơn nữa đây là quyết định chung của các huấn luyện viên, không phải một mình tôi, ý trời đã định rồi, cậu chấp nhận đi.”

“Chấp nhận con khỉ nhà anh!” Tống Phong mắng, đang định chửi cho đã miệng thì chuông cửa đột nhiên vang lên, hắn đi ra mở cửa, lập tức ngơ ngẩn: “Tiểu Nghiễn, em sao vậy?”

Đầu tóc của Vệ Tiểu Nghiễn ươn ướt, giống như vừa mới tắm xong. Vệ Tiểu Nghiễn mặc áo ba lỗ, bả vai và xương quai xanh toàn là vết đỏ khả nghi, Vệ Tiểu Nghiễn thở dốc một hơi: “Không phải anh bảo em thử sao?”

Tống Phong thật sự bị choáng, hắn vội vàng chạy ra ngoài, trở tay đóng cửa, sau đó đứng ở hành lang kéo áo Vệ Tiểu Nghiễn, chỉ thấy trên lồng ngực của Vệ Tiểu Nghiễn toàn là dấu hôn, hiển nhiên vừa bị thượng xong: “Em em em. . . . . .”

“Lão đại, em thử rồi,” Vệ Tiểu Nghiễn vỗ vai hắn, “Anh cũng có thể thử một chút, sướng lắm.”

“Thật sao?”

“Thật mà, anh nhớ lại xem, mấy người kia cũng rất sướng đúng không?”

“Hình như là vậy.”

“Vậy thì anh cứ thử đi, bảo đảm sướng chết,” Vệ Tiểu Nghiễn phất tay, “Em về đây, tranh thủ chơi thêm lần nữa.”

“. . . . . .”

Tống Phong ngơ ngác quay về phòng, im lặng nhìn Tiêu Minh Hiên, cắn ngón tay đi tới đi lui, Tiêu Minh Hiên ngẩng đầu hỏi: “Gì vậy?”

“Không, không có gì.” Tống Phong chạy ào lên giường, xoay người nằm ngủ.

Tiêu Minh Hiên không hiểu gì nhìn Tống Phong một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục viết báo cáo.

Tagged:

32 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 42 (2)

  1. icecreamicesnow 29/04/2014 at 12:10 Reply

    Thử đi,bảo đảm sướng “chết” luôn

    Like

    • Nana 01/05/2014 at 08:59 Reply

      sướng thiệt mà, sau này còn khoái ấy chứ =))

      Like

  2. Hắc Hồ 29/04/2014 at 12:26 Reply

    Dụ dỗ. Dụ dỗ. Nghìn like cho VTN, đọc xong suýt chết vì cười :v :v

    Like

  3. bohipmat 29/04/2014 at 12:32 Reply

    Em về đây, tranh thủ chơi thêm lần nữa. =)))))
    vãi bạn Nghiễn

    Like

  4. Aki 29/04/2014 at 12:46 Reply

    Chương sau rồi ha Trammmmm? #v#

    Like

    • Nana 01/05/2014 at 09:00 Reply

      hình như chương sau nữa lận, 44 hoặc 45 ≖‿≖

      Like

  5. Yu Qiao 29/04/2014 at 13:56 Reply

    :)))))))))))))))) đó lá dấu hôn hay dấu muỗi cắn??? :)))))

    Like

    • Nana 01/05/2014 at 09:00 Reply

      dấu hôn đó chứ muỗiđâu sẵn vậy mà cắn (‾-ƪ‾)

      Like

  6. Tử Mộc 29/04/2014 at 14:04 Reply

    =)) VTN đúng là đệ tử của Tống Phong – > sướng chết luôn -=))

    Like

    • Nana 01/05/2014 at 09:00 Reply

      sướng thiệt mà =))))

      Like

      • Tử Mộc 05/05/2014 at 08:53 Reply

        =)) Ẻm có thử hay ko đây? Nghe bảo sướng thế này là suy nghĩ oy

        Like

  7. Phyllocatus 29/04/2014 at 17:00 Reply

    Ha ha, VTN dễ thương quá…

    Like

  8. ginle 29/04/2014 at 18:04 Reply

    Cười đau ruột quá. Vệ Tiểu Nghiễn nhất định đẩy sư phụ vào hố lửa rồi. (*´▽`*)

    Dấu hôn ở đâu mà lắm thế. Không lẽ Tiểu Nghiễn tự cắn. Ha ha, em Nghiễn cứ vô tình dụ dỗ thế này bảo sao Đoàn Thanh không cong cho được. (*´▽`*)

    Like

    • Nana 01/05/2014 at 09:01 Reply

      Dấu hôn là do anh Thanh làm chứ ai, sao ẻm tự cắn được ~(‾▿‾~)

      Like

  9. nhatkhanhho 29/04/2014 at 21:52 Reply

    Anh Phong dễ bị dụ thiệt =))

    Like

    • Nana 01/05/2014 at 09:02 Reply

      42 chương rồi, dụ lẹ cho ta đỡ chóng mặt ( ˇ෴ˇ )

      Like

  10. hongliendiem 30/04/2014 at 18:24 Reply

    anh Phong mà biết mình bị anh Nghiễn dụ chắc anh Nghiễn sẽ bị chỉnh chết luôn á :D

    Like

    • hongliendiem 30/04/2014 at 18:25 Reply

      p/s: chúc các nàng nghỉ lễ vui vẻ nhá

      Like

    • Nana 01/05/2014 at 09:02 Reply

      chắc chắn là bị chỉnh, nhưng anh Thanh còn khoái cái vụ chỉnh này nữa là =)) Nàng cũng nghỉ lễ vui vẻ nhé ❤

      Like

      • hongliendiem 01/05/2014 at 16:37 Reply

        vậy là nhờ vụ này anh Thanh ăn thịt được anh Nghiễn hả ≖‿≖

        Like

        • Nana 02/05/2014 at 00:57 Reply

          Ừ, nhưng mà ko kể chi tiết, cuối truyện cặp này mới có 1 cảnh H =))

          Like

  11. Tiểu Quyên 01/05/2014 at 12:02 Reply

    anh nghiễn chơi ác thật, vậy mà anh phong cũng tin…………..◕‿◕

    Like

    • Nana 01/05/2014 at 12:04 Reply

      comment được rồi hả nàng =)))

      Like

  12. […] Chương 42: Thử một chút (1) (2) […]

    Like

  13. yuu 03/05/2014 at 14:07 Reply

    kể ra nhiều lúc anh Phong cũng ngây thơ quá chớ, tin anh Nghiễn đi rùi anh sẽ tiêu lun ╮(╯_╰)╭

    Like

  14. owizard 05/05/2014 at 12:15 Reply

    VTN quả nhien cao tay. phen nay TP thu xong rui nghien that luon thi hay :))

    Like

  15. Last Day 05/05/2014 at 13:52 Reply

    Tiêu Minh Hiên phải thưởng lớn cho tiểu Nghiễn và Đoàn Thanh vì sự hy sinh cao cả =]]]]

    Like

    • Nana 06/05/2014 at 06:43 Reply

      Tiểu Nghiễn và Đoàn Thanh phải cảm ơn Tống Phong vì đã se duyên cho mình (・⊝・∞)

      Like

      • Last Day 19/05/2014 at 19:43 Reply

        Cái đó thuộc phạm trù khác rồi ^3^

        Like

  16. hannah14793 26/10/2015 at 15:29 Reply

    =))))) trời ơi tôi chết mất em Tiểu Nghiễn e có thể bớt dễ thương đi k :))))))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: